Edit: Asita Nguyễn
Beta: Tiểu Ngọc Nhi
Tề Hoan đương nhiên sẽ không từ chối lễ vật, không nhận chính là kẻ đần, nhận lễ vật xong nàng liền phủi phủi mông kéo Mặc Dạ đi thẳng.
Nhưng sau khi trở lại Tiên Giới, tài sản cố định của Tề Hoan đã không còn. Là triệt để biến mất, Lôi Thần điện lớn như vậy đã bị san bằng thành bình địa, hai con thú nàng nuôi và Thuần Vũ sống sờ sờ đều mất tích, đây thật là một sự kiện lớn khiến người ta kinh hãi.
Đứng ở nơi đã từng là cửa lớn nhà mình, Tề Hoan nghiêng đầu hỏi Mặc Dạ: “Đây là chuyện gì?”
“Không biết”, Mặc Dạ nhún nhún vai đáp. Thấy Lôi Thần điện bị san bằng, hắn cũng có chút kinh ngạc. Hiện nay xem ra có không ít người bất mãn với nương tử đại nhân thân yêu nhà mình, nhưng đánh không lại nàng cho nên thừa dịp nàng không có ở đây tới phá nhà trút giận sao?
Nhưng còn Tiểu Ngân, hắn ta đi đâu rồi?
Lôi Thần điện bị phá tanh bành, dù nàng đã gặp đủ chuyện không hay ho ở đây nhưng vẫn không thoải mái. Dù sao đây cũng là chỗ nàng đã ở rất lâu, vẫn có chút cảm tình.
Vốn nàng định xây lại phòng ở chỗ Lôi Thần điện cũ, nhưng không đủ khả năng. Muốn nhờ vả Mặc Dạ làm việc mà không cho hắn hưởng chút ngon ngọt thì không thể nào, cho nên việc xây Lôi Thần điện bị kéo dài vô thời hạn. Hai người vì vấn đề nhà ở gây lộn trong chốc lát, cuối cùng lấy thất bại của Tề Hoan mà chấm dứt.
Tiên giới kỳ thật rất lớn, muốn tìm một chỗ vắng người để xây nhà cũng không phải chuyện khó khăn gì, Mặc Dạ quyết định chọn một nơi vắng vẻ gần Vô Nhai Hải để xây dựng nơi ở của hai người.
Vô Nhai Hải ở Tiên giới được coi như một địa phương quái dị. Phong cảnh ở đây rất đẹp, khi trăng lên trên mặt biển sẽ xuất hiện những bông hoa lớn màu vàng, phóng tầm mắt chỉ thấy một biển kim quang, đến khi bình minh mới biến mất.
Cảnh sắc tuy đẹp nhưng không có tiên nhân nào dám ở gần bờ biển, không phải chỉ vì nơi này hoang vắng mà còn vì linh lực ở đây cực kỳ không ổn định, không tốt cho tu luyện.
Nhưng những điều ấy không thành vấn đề với Mặc Dạ và Tề Hoan, nàng cũng thích cảnh sắc nơi này, cho nên hai người quyết định an cư ở đây.
Đối với việc mất tích của ba người kia Mặc Dạ cũng không vội, dù sao có Tiểu Ngân ở đó, bọn họ không thể xảy ra chuyện gì… Hơn nữa thiếu đi ba người kia càng tốt, đỡ cắt ngang chuyện vui của hắn.
Xây một gian phòng đối với Mực Dạ mà nói chỉ đơn giản trong nháy mắt. Nhưng nương tử thân yêu của hắn yêu cầu quá nhiều, cho nên Mặc Dạ đành hao tốn chút thời gian để an bày thỏa đáng nơi ở của hai người.
Tại bờ biển, nguyên liệu xây phòng tốt nhất tất nhiên chính là nước biển. Tề Hoan cực kì muốn biết, vào buổi tối tiểu lâu hai tầng do nước biển ngưng tụ thành của mình có thể nở ra vài đóa hoa màu vàng hay không.
Sau khi thu xếp ổn thỏa, Mặc Dạ ôm Tề Hoan ngồi trên giường ở tầng hai tiểu lâu, vách tường xung quanh tuy đều do nước biển trong suốt ngưng tụ thành, nhưng mặt ngoài có một tầng ánh sáng màu lam nhàn nhạt khiến người từ bên ngoài nhìn không thấy rõ lầu các.
Tề Hoan dựa vào ngực Mặc Dạ, trong lòng ôm một quả trứng màu đen.
“Nàng lấy quả trứng rồng này từ lúc nào vậy hả?” Mặc Dạ dùng một bàn tay day day huyệt thái dương, có chút dở khóc dở cười. Tay chân nương tử nhà mình thật đúng là quá nhanh nhạy. Tuy hắn đã sớm biết năng lực đặc thù của Diêm Quỷ có thể giúp hắn ta trốn khỏi phòng giam trong xác Tổ Long, nhưng không ngờ Diêm Quỷ lại đưa thứ này cho Tề Hoan.
“Đồ vật khó coi như vậy không biết Diêm Quỷ nghĩ gì mà đưa cho ta, lấy ra ăn ta còn lo lắng có thể trúng độc hay không đấy.” Tề Hoan ước lượng quả trứng màu đen trong tay, vẻ mặt chăm chú tò mò.
“Đây là trứng Nghiệt Long.”
“Chàng biết thứ này sao? Ăn có ngon không?” Tuy quả trứng này hình dáng màu sắc quái dị, nhưng dù sao cũng là trứng rồng, hương vị có lẽ không tồi a.
“Không thể ăn…” Khóe miệng Mặc Dạ co quắp một cái. Trứng Nghiệt Long mười vạn năm mới sinh ra được một quả, hơn nữa có ý nghĩa rất đặc biệt với Long tộc, nếu để Tề Hoàn ăn mất thì đến kiếp sau chắc nàng vẫn sẽ bị Long Tộc đuổi giết.
“Không ăn được, vậy ta thử ấp quả trứng này cho nó nở ra được không?” Sờ lên vỏ trứng ấm áp, không biết con rồng nở ra sẽ thế nào, nếu xinh đẹp một chút thì nàng có thể cố mà nuôi dưỡng.
Nghĩ lại nàng thật đáng thương, ở nhân gian nuôi một con Cửu vĩ thiên hồ huyết thống cao quý, xinh đẹp vô cùng vậy mà kết quả lại bị một con rắn cuỗm mất.
“Nương tử có khả năng này từ lúc nào vậy, vi phu thế mà không biết?” Mặc Dạ cố ý trêu đùa.
“Hừ, vậy chàng ấp trứng đi, nếu nó không nở thì chàng cũng không được lên giường của ta.” Bị Mặc Dạ hỏi khó, Tề Hoan quyết định thể hiện quyền uy, chu cái miệng nhỏ nhắn ném trứng rồng vào người Mặc Dạ, sau đó chạy lên giường đi ngủ.
Mặc Dạ nhìn quả trứng trên tay, rồi lại nhìn Tề Hoan đã bị cởi một nửa quần áo, không chút do dự ném quả trứng rồng xuống bậc thang, nhào lên trên giường.
Cũng may quả trứng kia cứng rắn, bị hắn ném như vậy cũng không vỡ, thật là cảm tạ trời đất.
Ở Vô Nhai Hải kỳ thật khá thoải mái, có người ở cùng lại có cảnh đẹp để ngắm. Vốn trước kia Tề Hoan còn thích tham gia náo nhiệt, nhưng sau nhiều năm như vậy, giờ nàng chỉ thích ở trong nhà mình.
Mặc Dạ thì chỉ cần nơi nào có Tề Hoan là hắn thấy thoải mái rồi.
Nhưng hai người ngày nào cũng quấn lấy nhau, ngay cả lão thiên gia cũng thấy khó chịu, cho nên một vấn đề nghiêm trọng liền xuất hiện, không hiểu sao bụng Tề Hoan vốn đang xẹp lép bỗng chốc phồng to lên.
Mang bầu đã nhiều năm như vậy mà không có dấu hiệu gì, Tề Hoan cũng mất đi cảm giác mình đang mang thai, nhưng từ lúc bụng bắt đầu nổi rõ, nàng lại đột nhiên tìm được cảm giác nha.
Vì tương lai phát triển của bảo bối nhà mình, Tề Hoan đã đá Mặc Dạ xuống giường, phạt hắn xuống lầu ôm quả trứng rồng đi ngủ.
“Nương tử…” Hơn nửa đêm, một nam nhân nửa thân để trần ngồi trước đầu giường Tề Hoan, nam nhân có dáng người đẹp đến mức khiến người ta chảy nước miếng. Đáng tiếc hiện tại không có ai thưởng thức vóc dáng đẹp đẽ cùng với cơ bụng sáu múi mê người của hắn.
Bị người ta kêu gọi cả buổi, Tề Hoan miễn cưỡng mở mắt, liếc nhìn nam thân đáng thương đang ngồi xổm dưới giường, suy nghĩ hơn nửa ngày, ngay khi Mặc Dạ đã quyết định từ bỏ, xuống lầu tiếp tục ôm quả trứng rồng chết tiệt kia đi ngủ, thì Tề Hoan rốt cuộc đại phát thiện tâm, vỗ vỗ cạnh giường.
Không hổ là vợ chồng lâu năm, có thể tâm hữu linh tê đấy, Mặc Dạ dùng khí thể sét đánh không kịp bưng tai bò lên giường, sau đó vô cùng tự giác ôm nương tử nhà mình vào trong ngực.
Tề Hoan điều chỉnh một tư thế thoải mái trong lòng Mặc Dạ, định tiếp tục ngủ, kết quả đang mơ màng thì bỗng nhiên nguồn nhiệt bên người biến mất.
Mất đi nhiệt độ từ cơ thể Mặc Dạ, Tề Hoan bất mãn nhíu mày, nghiêng đầu nhìn thoáng qua, không nhìn không sao, vừa nhìn nàng đã trợn tròn mắt.
Chuyện gì vậy? Tướng công thân yêu nhà nàng như bị gắn vào trên tường, còn mang tạo hình chúa Giesu chịu khổ hình trên thánh giá?
Tề Hoan vội vàng đứng dậy định kéo Mặc Dạ từ trên tường xuống, kết quả chưa cần nàng động thủ, Mặc Dạ đã tự rớt xuống. Chậc, thực thảm nha, tuy không bầm dập mặt mũi nhưng tư thế cực kì bất nhã, rất khác biệt với hình tượng thập phần hoàn mỹ mà hắn luôn duy trì trước sau như một từ trước đến nay, “Chàng làm sao vậy?” Tề Hoan lúc này mới sực tỉnh ra hỏi, Mặc Dạ ban nãy còn yên ổn nằm cạnh nàng, sao bây giờ lại bị nện lên tường rồi?
“…” Mặc Dạ đứng lên, đứng im bên chân tường, hung dữ nhìn chằm chằm vào bụng Tề Hoan.
Tề Hoan nhìn theo tầm mắt hắn, phát hiện bụng mình đang tỏa kim quang.
Đây là tình huống gì? Mang thai nhiều năm như vậy nàng nhịn, bụng đột nhiên phồng to như cái trống nàng cũng nhịn, ai bảo mình lúc ấy tự nhiên quấn quýt lấy Mặc Dạ đòi sinh con chứ, nhưng nàng nhịn không nổi cái bụng toả sáng giống như bóng đèn này…..
Được rồi, ánh sáng này là Phật quang… Tề Hoan chưa quên bảo bối trong bụng mình hấp thu bốn Phật tự trên Thiên bi, đoán rằng lúc nó sinh ra chắc là một tiểu hòa thượng, nếu là tiểu ni cô thì phỏng chừng nàng sẽ khóc chết. Theo lý thuyết còn chưa đến thời điểm sinh ra, sao nó đã bắt đầu đạp cha ruột xuống giường rồi, cái này có chút biến thái nha…
Cho dù Mặc Dạ đã tu thành Quỷ Tiên, nhưng vẫn không tránh khỏi bài xích Phật quang, huống chi đây còn không phải Phật quang bình thường, cũng may nó cũng không quá tổn thương tới Mặc Dạ, nghe nói chỉ đau một chút thôi, nhưng dù vậy cũng đã khiến kế hoạch ôm Tề Hoan ngủ của Mặc Dạ tan thành mây khói.
Nhìn ánh mắt đáng thương của Mặc Dạ, Tề Hoan vô cùng vô tình phất tay đuổi người, nàng lại cảm thấy Phật quang rất thoải mái nha.
Cho nên, Mặc Dạ đáng thương cuối cùng lại bị nương tử thân yêu đuổi xuống lầu ôm trứng rồng đi ngủ.
Tề Hoan cho rằng ngày hôm sau bụng sẽ trở lại bình thường, ai ngờ phật quang trên người chẳng những không giảm bớt mà còn càng ngày càng mãnh liệt, qua năm sáu ngày cuối cùng cả gian phòng đều bị phật quang bao phủ.
Lúc này Tề Hoan mới phát hiện, bảo bối trong bụng mình bắt đầu có động tĩnh, trước kia mọi người đều gọi là máy thai, vài năm qua nàng chưa từng cảm thấy, hiện tại rốt cuộc đã cảm nhận được rồi, nàng vừa mừng vừa sợ a.
“Nương tử, nàng nghĩ biện pháp đi mà…” Tề Hoan không có chút vấn đề nào, nên ăn thì ăn, nên ngủ thì ngủ, chỉ có Mặc Dạ là đáng thương. Không gian cho hắn hoạt động càng ngày càng thu nhỏ, cuối cùng còn bị cưỡng ép đuổi khỏi nhà, có người nào xui xẻo như hắn sao? Cuối cùng Mặc Dạ thật sự chịu không nổi, đáng thương chịu đau xông vào bên trong Phật quang, liều mạng ức chế sự bài xích Phật quang của mình.
“Hình như sắp sinh rồi.” Tề Hoan nằm trên cái ghế dựa Mặc Dạ làm cho, trên mặt ghế trải một tầng lông thú màu trắng bạc không biết là lông loài vật nào, nằm rất thoải mái.
Kỳ thật nàng không có kinh nghiệm gì, hơn nữa con của nàng và Mặc Dạ thuộc trường hợp đặc biệt, không ai biết hài tử sẽ ra đời lúc nào, nhưng Tề Hoan vẫn có cảm giác.
“…” Một câu nói của Tề Hoan làm cho Quỷ tiên đại nhân không sợ trời không sợ đất trở thành con ruồi không đầu. Đừng nói Tề Hoan không có kinh nghiệm làm mẹ, hắn cũng không có kinh nghiệm làm cha đây này…
Ai biết sinh con cần chuẩn bị cái gì đâu???
Tề Hoan nói mình sắp sinh, Mặc Dạ cũng không dám nghĩ nàng nói sai, muốn đi ra ngoài tìm người lại sợ không đảm bảo được an toàn cho nàng, cuối cùng hắn chỉ có thể hao phí một lượng lớn sức lực, phóng nguyên thần tìm tung tích của Tiểu Ngân và Thuần Vũ khắp tiên giới.
Hết cách rồi, trong những người hắn và Tề Hoan quen hình như chỉ có Thuần Vũ là được xem như một nửa thầy thuốc. Có lẽ thằng nhóc đó biết đỡ đẻ a… Còn việc hắn có nhận lời hay không thì … Điểm này không ai thèm cân nhắc. Nếu như hắn dám không nhận lời thì chỉ e tương lai của Thuần Vũ sẽ không sáng sủa cho lắm đâu.
Beta: Tiểu Ngọc Nhi
Tề Hoan đương nhiên sẽ không từ chối lễ vật, không nhận chính là kẻ đần, nhận lễ vật xong nàng liền phủi phủi mông kéo Mặc Dạ đi thẳng.
Nhưng sau khi trở lại Tiên Giới, tài sản cố định của Tề Hoan đã không còn. Là triệt để biến mất, Lôi Thần điện lớn như vậy đã bị san bằng thành bình địa, hai con thú nàng nuôi và Thuần Vũ sống sờ sờ đều mất tích, đây thật là một sự kiện lớn khiến người ta kinh hãi.
Đứng ở nơi đã từng là cửa lớn nhà mình, Tề Hoan nghiêng đầu hỏi Mặc Dạ: “Đây là chuyện gì?”
“Không biết”, Mặc Dạ nhún nhún vai đáp. Thấy Lôi Thần điện bị san bằng, hắn cũng có chút kinh ngạc. Hiện nay xem ra có không ít người bất mãn với nương tử đại nhân thân yêu nhà mình, nhưng đánh không lại nàng cho nên thừa dịp nàng không có ở đây tới phá nhà trút giận sao?
Nhưng còn Tiểu Ngân, hắn ta đi đâu rồi?
Lôi Thần điện bị phá tanh bành, dù nàng đã gặp đủ chuyện không hay ho ở đây nhưng vẫn không thoải mái. Dù sao đây cũng là chỗ nàng đã ở rất lâu, vẫn có chút cảm tình.
Vốn nàng định xây lại phòng ở chỗ Lôi Thần điện cũ, nhưng không đủ khả năng. Muốn nhờ vả Mặc Dạ làm việc mà không cho hắn hưởng chút ngon ngọt thì không thể nào, cho nên việc xây Lôi Thần điện bị kéo dài vô thời hạn. Hai người vì vấn đề nhà ở gây lộn trong chốc lát, cuối cùng lấy thất bại của Tề Hoan mà chấm dứt.
Tiên giới kỳ thật rất lớn, muốn tìm một chỗ vắng người để xây nhà cũng không phải chuyện khó khăn gì, Mặc Dạ quyết định chọn một nơi vắng vẻ gần Vô Nhai Hải để xây dựng nơi ở của hai người.
Vô Nhai Hải ở Tiên giới được coi như một địa phương quái dị. Phong cảnh ở đây rất đẹp, khi trăng lên trên mặt biển sẽ xuất hiện những bông hoa lớn màu vàng, phóng tầm mắt chỉ thấy một biển kim quang, đến khi bình minh mới biến mất.
Cảnh sắc tuy đẹp nhưng không có tiên nhân nào dám ở gần bờ biển, không phải chỉ vì nơi này hoang vắng mà còn vì linh lực ở đây cực kỳ không ổn định, không tốt cho tu luyện.
Nhưng những điều ấy không thành vấn đề với Mặc Dạ và Tề Hoan, nàng cũng thích cảnh sắc nơi này, cho nên hai người quyết định an cư ở đây.
Đối với việc mất tích của ba người kia Mặc Dạ cũng không vội, dù sao có Tiểu Ngân ở đó, bọn họ không thể xảy ra chuyện gì… Hơn nữa thiếu đi ba người kia càng tốt, đỡ cắt ngang chuyện vui của hắn.
Xây một gian phòng đối với Mực Dạ mà nói chỉ đơn giản trong nháy mắt. Nhưng nương tử thân yêu của hắn yêu cầu quá nhiều, cho nên Mặc Dạ đành hao tốn chút thời gian để an bày thỏa đáng nơi ở của hai người.
Tại bờ biển, nguyên liệu xây phòng tốt nhất tất nhiên chính là nước biển. Tề Hoan cực kì muốn biết, vào buổi tối tiểu lâu hai tầng do nước biển ngưng tụ thành của mình có thể nở ra vài đóa hoa màu vàng hay không.
Sau khi thu xếp ổn thỏa, Mặc Dạ ôm Tề Hoan ngồi trên giường ở tầng hai tiểu lâu, vách tường xung quanh tuy đều do nước biển trong suốt ngưng tụ thành, nhưng mặt ngoài có một tầng ánh sáng màu lam nhàn nhạt khiến người từ bên ngoài nhìn không thấy rõ lầu các.
Tề Hoan dựa vào ngực Mặc Dạ, trong lòng ôm một quả trứng màu đen.
“Nàng lấy quả trứng rồng này từ lúc nào vậy hả?” Mặc Dạ dùng một bàn tay day day huyệt thái dương, có chút dở khóc dở cười. Tay chân nương tử nhà mình thật đúng là quá nhanh nhạy. Tuy hắn đã sớm biết năng lực đặc thù của Diêm Quỷ có thể giúp hắn ta trốn khỏi phòng giam trong xác Tổ Long, nhưng không ngờ Diêm Quỷ lại đưa thứ này cho Tề Hoan.
“Đồ vật khó coi như vậy không biết Diêm Quỷ nghĩ gì mà đưa cho ta, lấy ra ăn ta còn lo lắng có thể trúng độc hay không đấy.” Tề Hoan ước lượng quả trứng màu đen trong tay, vẻ mặt chăm chú tò mò.
“Đây là trứng Nghiệt Long.”
“Chàng biết thứ này sao? Ăn có ngon không?” Tuy quả trứng này hình dáng màu sắc quái dị, nhưng dù sao cũng là trứng rồng, hương vị có lẽ không tồi a.
“Không thể ăn…” Khóe miệng Mặc Dạ co quắp một cái. Trứng Nghiệt Long mười vạn năm mới sinh ra được một quả, hơn nữa có ý nghĩa rất đặc biệt với Long tộc, nếu để Tề Hoàn ăn mất thì đến kiếp sau chắc nàng vẫn sẽ bị Long Tộc đuổi giết.
“Không ăn được, vậy ta thử ấp quả trứng này cho nó nở ra được không?” Sờ lên vỏ trứng ấm áp, không biết con rồng nở ra sẽ thế nào, nếu xinh đẹp một chút thì nàng có thể cố mà nuôi dưỡng.
Nghĩ lại nàng thật đáng thương, ở nhân gian nuôi một con Cửu vĩ thiên hồ huyết thống cao quý, xinh đẹp vô cùng vậy mà kết quả lại bị một con rắn cuỗm mất.
“Nương tử có khả năng này từ lúc nào vậy, vi phu thế mà không biết?” Mặc Dạ cố ý trêu đùa.
“Hừ, vậy chàng ấp trứng đi, nếu nó không nở thì chàng cũng không được lên giường của ta.” Bị Mặc Dạ hỏi khó, Tề Hoan quyết định thể hiện quyền uy, chu cái miệng nhỏ nhắn ném trứng rồng vào người Mặc Dạ, sau đó chạy lên giường đi ngủ.
Mặc Dạ nhìn quả trứng trên tay, rồi lại nhìn Tề Hoan đã bị cởi một nửa quần áo, không chút do dự ném quả trứng rồng xuống bậc thang, nhào lên trên giường.
Cũng may quả trứng kia cứng rắn, bị hắn ném như vậy cũng không vỡ, thật là cảm tạ trời đất.
Ở Vô Nhai Hải kỳ thật khá thoải mái, có người ở cùng lại có cảnh đẹp để ngắm. Vốn trước kia Tề Hoan còn thích tham gia náo nhiệt, nhưng sau nhiều năm như vậy, giờ nàng chỉ thích ở trong nhà mình.
Mặc Dạ thì chỉ cần nơi nào có Tề Hoan là hắn thấy thoải mái rồi.
Nhưng hai người ngày nào cũng quấn lấy nhau, ngay cả lão thiên gia cũng thấy khó chịu, cho nên một vấn đề nghiêm trọng liền xuất hiện, không hiểu sao bụng Tề Hoan vốn đang xẹp lép bỗng chốc phồng to lên.
Mang bầu đã nhiều năm như vậy mà không có dấu hiệu gì, Tề Hoan cũng mất đi cảm giác mình đang mang thai, nhưng từ lúc bụng bắt đầu nổi rõ, nàng lại đột nhiên tìm được cảm giác nha.
Vì tương lai phát triển của bảo bối nhà mình, Tề Hoan đã đá Mặc Dạ xuống giường, phạt hắn xuống lầu ôm quả trứng rồng đi ngủ.
“Nương tử…” Hơn nửa đêm, một nam nhân nửa thân để trần ngồi trước đầu giường Tề Hoan, nam nhân có dáng người đẹp đến mức khiến người ta chảy nước miếng. Đáng tiếc hiện tại không có ai thưởng thức vóc dáng đẹp đẽ cùng với cơ bụng sáu múi mê người của hắn.
Bị người ta kêu gọi cả buổi, Tề Hoan miễn cưỡng mở mắt, liếc nhìn nam thân đáng thương đang ngồi xổm dưới giường, suy nghĩ hơn nửa ngày, ngay khi Mặc Dạ đã quyết định từ bỏ, xuống lầu tiếp tục ôm quả trứng rồng chết tiệt kia đi ngủ, thì Tề Hoan rốt cuộc đại phát thiện tâm, vỗ vỗ cạnh giường.
Không hổ là vợ chồng lâu năm, có thể tâm hữu linh tê đấy, Mặc Dạ dùng khí thể sét đánh không kịp bưng tai bò lên giường, sau đó vô cùng tự giác ôm nương tử nhà mình vào trong ngực.
Tề Hoan điều chỉnh một tư thế thoải mái trong lòng Mặc Dạ, định tiếp tục ngủ, kết quả đang mơ màng thì bỗng nhiên nguồn nhiệt bên người biến mất.
Mất đi nhiệt độ từ cơ thể Mặc Dạ, Tề Hoan bất mãn nhíu mày, nghiêng đầu nhìn thoáng qua, không nhìn không sao, vừa nhìn nàng đã trợn tròn mắt.
Chuyện gì vậy? Tướng công thân yêu nhà nàng như bị gắn vào trên tường, còn mang tạo hình chúa Giesu chịu khổ hình trên thánh giá?
Tề Hoan vội vàng đứng dậy định kéo Mặc Dạ từ trên tường xuống, kết quả chưa cần nàng động thủ, Mặc Dạ đã tự rớt xuống. Chậc, thực thảm nha, tuy không bầm dập mặt mũi nhưng tư thế cực kì bất nhã, rất khác biệt với hình tượng thập phần hoàn mỹ mà hắn luôn duy trì trước sau như một từ trước đến nay, “Chàng làm sao vậy?” Tề Hoan lúc này mới sực tỉnh ra hỏi, Mặc Dạ ban nãy còn yên ổn nằm cạnh nàng, sao bây giờ lại bị nện lên tường rồi?
“…” Mặc Dạ đứng lên, đứng im bên chân tường, hung dữ nhìn chằm chằm vào bụng Tề Hoan.
Tề Hoan nhìn theo tầm mắt hắn, phát hiện bụng mình đang tỏa kim quang.
Đây là tình huống gì? Mang thai nhiều năm như vậy nàng nhịn, bụng đột nhiên phồng to như cái trống nàng cũng nhịn, ai bảo mình lúc ấy tự nhiên quấn quýt lấy Mặc Dạ đòi sinh con chứ, nhưng nàng nhịn không nổi cái bụng toả sáng giống như bóng đèn này…..
Được rồi, ánh sáng này là Phật quang… Tề Hoan chưa quên bảo bối trong bụng mình hấp thu bốn Phật tự trên Thiên bi, đoán rằng lúc nó sinh ra chắc là một tiểu hòa thượng, nếu là tiểu ni cô thì phỏng chừng nàng sẽ khóc chết. Theo lý thuyết còn chưa đến thời điểm sinh ra, sao nó đã bắt đầu đạp cha ruột xuống giường rồi, cái này có chút biến thái nha…
Cho dù Mặc Dạ đã tu thành Quỷ Tiên, nhưng vẫn không tránh khỏi bài xích Phật quang, huống chi đây còn không phải Phật quang bình thường, cũng may nó cũng không quá tổn thương tới Mặc Dạ, nghe nói chỉ đau một chút thôi, nhưng dù vậy cũng đã khiến kế hoạch ôm Tề Hoan ngủ của Mặc Dạ tan thành mây khói.
Nhìn ánh mắt đáng thương của Mặc Dạ, Tề Hoan vô cùng vô tình phất tay đuổi người, nàng lại cảm thấy Phật quang rất thoải mái nha.
Cho nên, Mặc Dạ đáng thương cuối cùng lại bị nương tử thân yêu đuổi xuống lầu ôm trứng rồng đi ngủ.
Tề Hoan cho rằng ngày hôm sau bụng sẽ trở lại bình thường, ai ngờ phật quang trên người chẳng những không giảm bớt mà còn càng ngày càng mãnh liệt, qua năm sáu ngày cuối cùng cả gian phòng đều bị phật quang bao phủ.
Lúc này Tề Hoan mới phát hiện, bảo bối trong bụng mình bắt đầu có động tĩnh, trước kia mọi người đều gọi là máy thai, vài năm qua nàng chưa từng cảm thấy, hiện tại rốt cuộc đã cảm nhận được rồi, nàng vừa mừng vừa sợ a.
“Nương tử, nàng nghĩ biện pháp đi mà…” Tề Hoan không có chút vấn đề nào, nên ăn thì ăn, nên ngủ thì ngủ, chỉ có Mặc Dạ là đáng thương. Không gian cho hắn hoạt động càng ngày càng thu nhỏ, cuối cùng còn bị cưỡng ép đuổi khỏi nhà, có người nào xui xẻo như hắn sao? Cuối cùng Mặc Dạ thật sự chịu không nổi, đáng thương chịu đau xông vào bên trong Phật quang, liều mạng ức chế sự bài xích Phật quang của mình.
“Hình như sắp sinh rồi.” Tề Hoan nằm trên cái ghế dựa Mặc Dạ làm cho, trên mặt ghế trải một tầng lông thú màu trắng bạc không biết là lông loài vật nào, nằm rất thoải mái.
Kỳ thật nàng không có kinh nghiệm gì, hơn nữa con của nàng và Mặc Dạ thuộc trường hợp đặc biệt, không ai biết hài tử sẽ ra đời lúc nào, nhưng Tề Hoan vẫn có cảm giác.
“…” Một câu nói của Tề Hoan làm cho Quỷ tiên đại nhân không sợ trời không sợ đất trở thành con ruồi không đầu. Đừng nói Tề Hoan không có kinh nghiệm làm mẹ, hắn cũng không có kinh nghiệm làm cha đây này…
Ai biết sinh con cần chuẩn bị cái gì đâu???
Tề Hoan nói mình sắp sinh, Mặc Dạ cũng không dám nghĩ nàng nói sai, muốn đi ra ngoài tìm người lại sợ không đảm bảo được an toàn cho nàng, cuối cùng hắn chỉ có thể hao phí một lượng lớn sức lực, phóng nguyên thần tìm tung tích của Tiểu Ngân và Thuần Vũ khắp tiên giới.
Hết cách rồi, trong những người hắn và Tề Hoan quen hình như chỉ có Thuần Vũ là được xem như một nửa thầy thuốc. Có lẽ thằng nhóc đó biết đỡ đẻ a… Còn việc hắn có nhận lời hay không thì … Điểm này không ai thèm cân nhắc. Nếu như hắn dám không nhận lời thì chỉ e tương lai của Thuần Vũ sẽ không sáng sủa cho lắm đâu.
/261
|