Edit: Khuê Loạn
Beta: Tiểu Ngọc Nhi
Kiều Xảo liếc mắt nhìn hướng Thiên Khuê rời đi, lại nhìn Tề Hoan, muốn nói lại thôi.
“Không liên quan đến ta.”
Kiều Xảo nhìn Tề Hoan, sau đó dùng sức gật đầu, bất cứ lúc nào nàng cũng lựa chọn tin tưởng Tề Hoan. Tề Hoan là sư phụ của nàng, khi nàng còn lưu lạc đầu đường làm khất cái, bị đám người tu tiên giả giành giật như pháp bảo, thì chính Tề Hoan đã cứu nàng, cho nàng cuộc sống mới. Nên sư phụ tuyệt đối sẽ không lừa gạt nàng.
Tình cảm của Kiều Xảo dành cho Tề Hoan thật ra đã thăng đến cấp độ mù quáng. Tề Hoan chỉ cười xoa xoa đầu nàng, “Nghỉ ngơi cho tốt, ngày mai chúng ta trở về Tiên giới.”
Lúc này, nếu Kiều Xảo muốn rời đi, Thiên Khuê nhất định sẽ không ngăn cản. Mặc dù tính đi tính lại chuyện Thiên Doanh chết vẫn xem như liên quan đến Tề Hoan, nhưng không phải Thiên Khuê đã nói tuỳ nàng sao, nói cho cùng, người thực chất phải chịu trách nhiệm chính là hắn.
Không liên quan đến nàng, thật sự không liên quan đến nàng.
Tiểu hồ ly rất thức thời nhảy vào trong ngực Kiều Xảo, đi theo nàng, bỏ lại Tề Hoan và Mặc Dạ đứng trên vân kiều. Trong Bích đầm này ngoại trừ Ma Long ra cũng không thiếu ma thú hệ thuỷ, sau khi mùi máu tươi lan tràn, bọn chúng rất nhanh bị thu hút tới.
Ma Long nửa sống nửa chết liền bị đám ma thú kia cắn nuốt sạch, chỉ còn lại một bộ xương trắng khổng lồ, về phần thi thể của Thiên Doanh cũng có kết quả tương tự.
Nói thật, lúc Thiên Khuê ném thi thể của Thiên Doanh vào Bích đầm, trong lòng Tề Hoan cảm thấy thật lạnh.
“Làm sao nàng phát hiện ra được?” Mặc Dạ nắm tay Tề Hoan rời khỏi cầu, hai người vừa đi vừa nói chuyện.
“Ta thật sự không phát hiện ra.” Tề Hoan đem sức nặng toàn thân áp lên cánh tay Mặc Dạ, để Mặc Dạ nửa ôm nửa bế nàng về chỗ hai người ở.
Thật sự nàng không hề phát hiện ra, người phát hiện ra có gì đó không bình thường chính là tiểu hồ ly. Cũng không biết tiểu hồ ly vì sao lại nhìn ra được, nó đột nhiên nói với Tề Hoan, hơi thở của Thiên Doanh và hơi thở của Ma Long giống nhau như đúc, Ma Long kia rất có thể là phân thân của Thiên Doanh.
Tiểu hồ ly vốn không biết chuyện song tu, Tề Hoan lúc đầu cũng có suy nghĩ định để Thiên Doanh chịu chút đau khổ. Nếu như Ma Long là phân thân của nó, thì khi mình giết chết Ma Long, nó nhất định sẽ phải chịu thương tổn không nhỏ, nhưng tuyệt đối sẽ không trí mạng.
Ai biết được, thì ra Thiên Doanh lại là phân thân của Ma Long. Haiz, nàng thật sự không cố ý mà.
Ngày hôm sau, Mặc Dạ mang theo Tề Hoan từ biệt Thiên Khuê, Thiên Khuê đồng ý, hơn nữa còn phái một nhóm hộ vệ lớn tiễn bọn họ rời đi. Chuyện ngày hôm qua giống như chưa từng phát sinh.
Nhìn thấy Kiều Xảo rời đi cùng Tề Hoan, Thiên Khuê định mở miệng giữ lại, nhưng cuối cùng lời nói bị chặn ở miệng, chỉ có thể để nàng rời khỏi. Đứng trong cung điện trống rỗng, nhìn Huyễn Ma Cung vẫn rộng lớn như thế, trong mắt Thiên Khuê hiện lên vẻ thê lương chưa từng thấy.
Ngồi trong chiếc xe xa hoa thoải mái nhìn qua cửa sổ xuyên thấu mơ hồ có thể thấy được hai con châu chấu kéo xe đang cấp tốc phi hành giữa không trung, Tề Hoan thoải mái hưởng thụ Mặc Dạ xoa bóp, ánh mắt lại liếc trộm Kiều Xảo ôm tiểu hồ ly đang ngẩn người.
Nha đầu này kể từ khi rời khỏi Huyễn Ma Cung lúc nào cũng mang vẻ mặt mất hồn đó, ai, không phải chỉ là một nam nhân thôi sao.
“Dừng xe.” Nhìn nàng một lúc lâu, cũng không thấy Kiều Xảo có bất kỳ phản ứng gì, chân mày Tề Hoan càng nhíu chặt lại, rốt cục không nhịn được nữa mở miệng.
Phi xa đang bay nhanh trên không trung đột nhiên dừng lại, hộ vệ Thiên Khuê phái tới vô cùng cung kính đứng ở bên ngoài, “Ngài có gì phân phó ạ?”
Tề Hoan rời khỏi người Mặc Dạ, đi tới bên cạnh Kiều Xảo, đưa tay ôm lấy tiểu hồ ly trong tay Kiều Xảo, ném cho Mặc Dạ, rồi kéo Kiều Xảo đứng lên, thuận tiện đá Tiểu Miêu dưới chân Kiều Xảo một cái.
“Đem hai người họ đuổi về Huyễn Ma Cung cho ta.” Tiểu Miêu sau khi tu luyện trong lĩnh vực của Mặc Dạ xong đã coi như Cùng Kỳ trưởng thành, cho dù hiện tại lực chiến đấu không quá mức mạnh mẽ, nhưng thời khắc quan trọng vẫn có thể giúp đỡ một tay.
Tề Hoan không yên lòng để một mình Kiều Xảo trở lại, nếu Tiểu Miêu cũng thích sống bên cạnh con bé, vậy để hai người làm bạn với nhau đi.
“Sư phụ?” Kiều Xảo vô tội nhìn Tề Hoan, có chút ngơ ngác.
“Chờ con nghĩ kỹ rồi trở lại Tiên giới tìm ta, con mèo này con tạm thời nuôi hộ ta đi.” Sau khi giao Kiều Xảo lại cho đội trưởng đội hộ vệ, Tề Hoan kéo rèm xuống, bước vào trong xe.
“Nhưng mà sư phụ. . . . . . .” Kiều Xảo cắn môi dưới, chân mày hiện lên mấy phần do dự.
“Con không cần để ý đến cái chết của Thiên Doanh. Những chuyện này trong lòng Thiên Khuê đều hiểu rõ, ngày nào đó nếu hắn khi dễ con, lập tức tới Tiên giới tìm sư phụ, sư phụ sẽ đổi cho con một nam nhân tốt hơn.” Giọng nói miễn cưỡng của Tề Hoan từ trong xe truyền đến.
Thị vệ bên cạnh nghe thấy lời Tề Hoan nói, trên mặt lộ ra vẻ vui mừng.
Kiều Xảo ở Ma giới đã nhiều năm, đều rất quen thuộc với bọn họ. Nói thật, nếu như Thiên Doanh không phải con trai của Thiên Khuê, thì với tính cách kia căn bản sẽ không có bất kỳ kẻ nào ủng hộ, ngược lại Kiều Xảo được lòng người hơn.
Sau khi Kiều Xảo tới đây, Thiên Khuê đã vì nàng mà thay đổi rất nhiều, ít nhất những người hầu ở Huyễn Ma Cung như bọn họ không còn phải lo lắng chuyện ngày nào đó Thiên Khuê không vui có thể tiện tay bóp chết vài người.
Thiên Doanh chết, Thiên Khuê cũng không cố ý giấu giếm, phần lớn mọi người trong Huyễn Ma Cung đều biết, tất nhiên đều có lén nghị luận. Đa số kết luận của mọi người đều là ‘chết cũng đáng đời’, có lẽ là do ma tu trời sinh tính tình lạnh bạc, nên Ma giới thật ra chuyện này cũng chẳng phải chuyện to tát gì.
Nhưng dù sao Kiều Xảo cũng là người, cho dù ở Ma giới lâu như vậy song cách suy nghĩ của nàng vẫn không thay đổi, tất nhiên sẽ khó mà chấp nhận được.
Nếu Kiều Xảo rời đi, người đầu tiên phải chịu tội chính là những thị vệ ở Huyễn Ma Cung này. Cho nên, đội trưởng đội thị vệ căn bản không cho Kiều Xảo bao nhiêu thời gian, trực tiếp kéo nàng rời đi. Tiểu Miêu quay đầu lại liếc nhìn chiếc xe kia do dự chốc lát, rồi ngoan ngoãn đi theo Kiều Xảo.
Nam nhân trong xe kia quá kinh khủng, vẫn nên đi theo tiểu mỹ nhân thì hơn.
Sau khi ném đồ đệ trở về, Tề Hoan đi tới bên cạnh Mặc Dạ, Mặc Dạ mở cửa sổ, thuận tay ném tiểu hồ ly ra ngoài, sau đó vẻ mặt bình tĩnh ôm Tề Hoan vào trong ngực.
“Không phải nàng không thích Thiên Khuê sao, sao còn để Kiều Xảo trở về?” Không có bóng đèn, hành động của Mặc Dạ cũng suồng sã hơn rất nhiều, hắn cúi đầu vùi vào cổ Tề Hoan, miệng cắn cổ nàng.
“Ừm. . . . . .” Tề Hoan vô thức hừ một tiếng, tìm vị trí thoải mái trong ngực Mặc Dạ, “Tâm đã không còn ở đây rồi, ta giữ nó lại được sao! Thật là con gái lớn không giữ được, chàng nói xem tại sao ánh mắt con bé lại kém như vậy!” Nhớ tới Thiên Khuê, Tề Hoan không nhịn được bĩu môi, không thể sánh được với nam nhân nhà mình!
Nghĩ đến lại thấy vui vẻ, nàng xoay người ngồi lên người Mặc Dạ, mặt đối mặt, hai tay cố định đầu hắn, dùng sức gặm miệng hắn.
Cách Tề Hoan thể hiện sự vui sướng từ trước đến nay luôn là gặm. Mặc Dạ đáng thương, may là năng lực khôi phục của hắn tương đối tốt, nếu không ngày nào cũng bị cắn tới cắn lui như vậy, trên người sẽ có không biết bao nhiêu dấu răng.
“Ừ, ánh mắt của nàng từ trước đến giờ luôn không tệ.” Mặc Dạ trước nay chưa từng keo kiệt việc tự khen ngợi mình, rất nhanh đoạt lại quyền chủ động, đưa lưỡi linh hoạt vào thăm dò trong miệng Tề Hoan, càn rỡ cướp đoạt sự ngọt ngào trong miệng nàng, một cái tay cũng bắt đầu không để yên mà di động dưới áo nàng, một cái tay khác lại nhanh nhẹn cởi đai lưng của Tề Hoan.
Phát hiện hành động của Mặc Dạ hơi quá mức, nhưng miệng thì vẫn đang bận rộn, Tề Hoan chỉ có thể nện cho Mặc Dạ hai quả đấm, hy vọng hắn sẽ thu liễm lại.
Mặc Dạ rất nghe lời ngừng tay lại, một lát sau thừa dịp Tề Hoan không chú ý liền trực tiếp ném đai lưng của nàng sang một bên.
“Chàng. . . . . . bình tĩnh một chút cho ta!” Thật không dễ dàng đẩy được Mặc Dạ ra, Tề Hoan hô hấp không ổn định mở miệng, cái miệng nhỏ nhắn có chút sưng đỏ, hai mắt sáng lấp lánh, mặc dù đang vênh mặt hất hàm sai bảo, nhưng ở trong mắt Mặc Dạ lại biến thành vô cùng ngây thơ khả ái.
Bên ngoài vẫn còn có người, hắn sẽ không làm thật chứ. Tề Hoan có chút kinh hồn táng đảm.
“Được.” Mặc Dạ cười khẽ, không đụng đến áo ngoài của Tề Hoan nữa, ngược lại dời tay đi.
Cảm giác dây lưng trên người đột nhiên lỏng ra, Tề Hoan cả kinh, hai tay vội vàng che ngực, nhảy ra phía sau, nhưng chưa rời khỏi người Mặc Dạ đã bị hắn kéo về.
“Vật này, chậc chậc, thật bất tiện.” Hắn thuận tay kéo mảnh vải tinh xảo nhỏ nhắn ra, nhẹ nhàng thả xuống mũi ngửi, nụ cười trên mặt mang theo mấy phần tà mị, ”Thơm thật đấy.”
Tề Hoan bị hành động của Mặc Dạ làm cho đỏ bừng mặt, đưa tay đoạt lại món đồ trên tay hắn, “Chàng chàng chàng, ta không chơi với chàng nữa.”
“Chuyện này cũng không phải do nàng quyết.” Mặc Dạ mạnh mẽ kéo tay Tề Hoan đặt xuống dưới, hắn thì bình thản ung dung, nhưng ngọn lửa trong mắt lại bùng lên rực rỡ, Tề Hoan thì ngược lại, đột nhiên chạm vào một vật thể mang nhiệt độ rõ ràng lớn hơn hẳn bàn tay của mình, cả người nàng từ sợi tóc đến ngón chân đều đỏ hồng.
Mặc dù, ách. . . . . .Thường xuyên tiến hành tiếp xúc gần gũi với Mặc Dạ, hơn nữa nàng còn thích tấn công, nhưng đôi lúc nàng cũng thấy ngại ngùng xấu hổ.
“Chàng, chàng lưu manh.” Tề Hoan vội vã rút tay về, Mặc Dạ căn bản không để cho nàng rời đi. Một tay ở dưới áo dọc theo phía sau lưng Tề Hoan, rời đến hông, dường như cũng không có ý định dừng lại.
Quần áo trên người đã sớm cởi phân nửa, như vậy, có cởi hay không cởi tiếp cũng không còn ý nghĩa gì. Lần nào cũng vậy, Mặc Dạ đều nghe lời, để cho đống quần áo kia vẫn mắc trên người Tề Hoan.
“Nàng không phải đã sớm biết rồi sao.” Mặc Dạ cười khẽ, hiếm khi thấy tiểu nương tử cường hãn nhà mình xấu hổ, dĩ nhiên không thể bỏ qua dễ dàng như vậy được.
“Ở bên ngoài vẫn còn có người đấy.” Có đôi khi, Mặc Dạ lại thích mềm không thích cứng, Tề Hoan cũng không muốn chưa rời khỏi Ma giới đã bị người ta truyền ra chuyện bát quái gì. Hơn nữa, Thuần Vũ vẫn còn ở bên ngoài, nếu để thằng nhãi bà tám kia thám thính được tiếng gió gì, vậy nửa đời sau của nàng cũng không cần sống nữa.
“Yên tâm, chỉ cần nàng nhỏ giọng một chút là được.” Sau khi ném tiểu hồ ly đi, Mặc Dạ đã bày ra kết giới, nhưng hắn lại cố ý không nói cho Tề Hoan biết.
“Không được.” Thân thể càng ngày càng cách xa lý trí của mình, Tề Hoan cố gắng tranh thủ thời gian nói chuyện với Mặc Dạ.
“Đương nhiên là được. . . . . . .” Mặc Dạ cúi người, đặt Tề Hoan xuống giường êm, thuận thế đè lên.
Beta: Tiểu Ngọc Nhi
Kiều Xảo liếc mắt nhìn hướng Thiên Khuê rời đi, lại nhìn Tề Hoan, muốn nói lại thôi.
“Không liên quan đến ta.”
Kiều Xảo nhìn Tề Hoan, sau đó dùng sức gật đầu, bất cứ lúc nào nàng cũng lựa chọn tin tưởng Tề Hoan. Tề Hoan là sư phụ của nàng, khi nàng còn lưu lạc đầu đường làm khất cái, bị đám người tu tiên giả giành giật như pháp bảo, thì chính Tề Hoan đã cứu nàng, cho nàng cuộc sống mới. Nên sư phụ tuyệt đối sẽ không lừa gạt nàng.
Tình cảm của Kiều Xảo dành cho Tề Hoan thật ra đã thăng đến cấp độ mù quáng. Tề Hoan chỉ cười xoa xoa đầu nàng, “Nghỉ ngơi cho tốt, ngày mai chúng ta trở về Tiên giới.”
Lúc này, nếu Kiều Xảo muốn rời đi, Thiên Khuê nhất định sẽ không ngăn cản. Mặc dù tính đi tính lại chuyện Thiên Doanh chết vẫn xem như liên quan đến Tề Hoan, nhưng không phải Thiên Khuê đã nói tuỳ nàng sao, nói cho cùng, người thực chất phải chịu trách nhiệm chính là hắn.
Không liên quan đến nàng, thật sự không liên quan đến nàng.
Tiểu hồ ly rất thức thời nhảy vào trong ngực Kiều Xảo, đi theo nàng, bỏ lại Tề Hoan và Mặc Dạ đứng trên vân kiều. Trong Bích đầm này ngoại trừ Ma Long ra cũng không thiếu ma thú hệ thuỷ, sau khi mùi máu tươi lan tràn, bọn chúng rất nhanh bị thu hút tới.
Ma Long nửa sống nửa chết liền bị đám ma thú kia cắn nuốt sạch, chỉ còn lại một bộ xương trắng khổng lồ, về phần thi thể của Thiên Doanh cũng có kết quả tương tự.
Nói thật, lúc Thiên Khuê ném thi thể của Thiên Doanh vào Bích đầm, trong lòng Tề Hoan cảm thấy thật lạnh.
“Làm sao nàng phát hiện ra được?” Mặc Dạ nắm tay Tề Hoan rời khỏi cầu, hai người vừa đi vừa nói chuyện.
“Ta thật sự không phát hiện ra.” Tề Hoan đem sức nặng toàn thân áp lên cánh tay Mặc Dạ, để Mặc Dạ nửa ôm nửa bế nàng về chỗ hai người ở.
Thật sự nàng không hề phát hiện ra, người phát hiện ra có gì đó không bình thường chính là tiểu hồ ly. Cũng không biết tiểu hồ ly vì sao lại nhìn ra được, nó đột nhiên nói với Tề Hoan, hơi thở của Thiên Doanh và hơi thở của Ma Long giống nhau như đúc, Ma Long kia rất có thể là phân thân của Thiên Doanh.
Tiểu hồ ly vốn không biết chuyện song tu, Tề Hoan lúc đầu cũng có suy nghĩ định để Thiên Doanh chịu chút đau khổ. Nếu như Ma Long là phân thân của nó, thì khi mình giết chết Ma Long, nó nhất định sẽ phải chịu thương tổn không nhỏ, nhưng tuyệt đối sẽ không trí mạng.
Ai biết được, thì ra Thiên Doanh lại là phân thân của Ma Long. Haiz, nàng thật sự không cố ý mà.
Ngày hôm sau, Mặc Dạ mang theo Tề Hoan từ biệt Thiên Khuê, Thiên Khuê đồng ý, hơn nữa còn phái một nhóm hộ vệ lớn tiễn bọn họ rời đi. Chuyện ngày hôm qua giống như chưa từng phát sinh.
Nhìn thấy Kiều Xảo rời đi cùng Tề Hoan, Thiên Khuê định mở miệng giữ lại, nhưng cuối cùng lời nói bị chặn ở miệng, chỉ có thể để nàng rời khỏi. Đứng trong cung điện trống rỗng, nhìn Huyễn Ma Cung vẫn rộng lớn như thế, trong mắt Thiên Khuê hiện lên vẻ thê lương chưa từng thấy.
Ngồi trong chiếc xe xa hoa thoải mái nhìn qua cửa sổ xuyên thấu mơ hồ có thể thấy được hai con châu chấu kéo xe đang cấp tốc phi hành giữa không trung, Tề Hoan thoải mái hưởng thụ Mặc Dạ xoa bóp, ánh mắt lại liếc trộm Kiều Xảo ôm tiểu hồ ly đang ngẩn người.
Nha đầu này kể từ khi rời khỏi Huyễn Ma Cung lúc nào cũng mang vẻ mặt mất hồn đó, ai, không phải chỉ là một nam nhân thôi sao.
“Dừng xe.” Nhìn nàng một lúc lâu, cũng không thấy Kiều Xảo có bất kỳ phản ứng gì, chân mày Tề Hoan càng nhíu chặt lại, rốt cục không nhịn được nữa mở miệng.
Phi xa đang bay nhanh trên không trung đột nhiên dừng lại, hộ vệ Thiên Khuê phái tới vô cùng cung kính đứng ở bên ngoài, “Ngài có gì phân phó ạ?”
Tề Hoan rời khỏi người Mặc Dạ, đi tới bên cạnh Kiều Xảo, đưa tay ôm lấy tiểu hồ ly trong tay Kiều Xảo, ném cho Mặc Dạ, rồi kéo Kiều Xảo đứng lên, thuận tiện đá Tiểu Miêu dưới chân Kiều Xảo một cái.
“Đem hai người họ đuổi về Huyễn Ma Cung cho ta.” Tiểu Miêu sau khi tu luyện trong lĩnh vực của Mặc Dạ xong đã coi như Cùng Kỳ trưởng thành, cho dù hiện tại lực chiến đấu không quá mức mạnh mẽ, nhưng thời khắc quan trọng vẫn có thể giúp đỡ một tay.
Tề Hoan không yên lòng để một mình Kiều Xảo trở lại, nếu Tiểu Miêu cũng thích sống bên cạnh con bé, vậy để hai người làm bạn với nhau đi.
“Sư phụ?” Kiều Xảo vô tội nhìn Tề Hoan, có chút ngơ ngác.
“Chờ con nghĩ kỹ rồi trở lại Tiên giới tìm ta, con mèo này con tạm thời nuôi hộ ta đi.” Sau khi giao Kiều Xảo lại cho đội trưởng đội hộ vệ, Tề Hoan kéo rèm xuống, bước vào trong xe.
“Nhưng mà sư phụ. . . . . . .” Kiều Xảo cắn môi dưới, chân mày hiện lên mấy phần do dự.
“Con không cần để ý đến cái chết của Thiên Doanh. Những chuyện này trong lòng Thiên Khuê đều hiểu rõ, ngày nào đó nếu hắn khi dễ con, lập tức tới Tiên giới tìm sư phụ, sư phụ sẽ đổi cho con một nam nhân tốt hơn.” Giọng nói miễn cưỡng của Tề Hoan từ trong xe truyền đến.
Thị vệ bên cạnh nghe thấy lời Tề Hoan nói, trên mặt lộ ra vẻ vui mừng.
Kiều Xảo ở Ma giới đã nhiều năm, đều rất quen thuộc với bọn họ. Nói thật, nếu như Thiên Doanh không phải con trai của Thiên Khuê, thì với tính cách kia căn bản sẽ không có bất kỳ kẻ nào ủng hộ, ngược lại Kiều Xảo được lòng người hơn.
Sau khi Kiều Xảo tới đây, Thiên Khuê đã vì nàng mà thay đổi rất nhiều, ít nhất những người hầu ở Huyễn Ma Cung như bọn họ không còn phải lo lắng chuyện ngày nào đó Thiên Khuê không vui có thể tiện tay bóp chết vài người.
Thiên Doanh chết, Thiên Khuê cũng không cố ý giấu giếm, phần lớn mọi người trong Huyễn Ma Cung đều biết, tất nhiên đều có lén nghị luận. Đa số kết luận của mọi người đều là ‘chết cũng đáng đời’, có lẽ là do ma tu trời sinh tính tình lạnh bạc, nên Ma giới thật ra chuyện này cũng chẳng phải chuyện to tát gì.
Nhưng dù sao Kiều Xảo cũng là người, cho dù ở Ma giới lâu như vậy song cách suy nghĩ của nàng vẫn không thay đổi, tất nhiên sẽ khó mà chấp nhận được.
Nếu Kiều Xảo rời đi, người đầu tiên phải chịu tội chính là những thị vệ ở Huyễn Ma Cung này. Cho nên, đội trưởng đội thị vệ căn bản không cho Kiều Xảo bao nhiêu thời gian, trực tiếp kéo nàng rời đi. Tiểu Miêu quay đầu lại liếc nhìn chiếc xe kia do dự chốc lát, rồi ngoan ngoãn đi theo Kiều Xảo.
Nam nhân trong xe kia quá kinh khủng, vẫn nên đi theo tiểu mỹ nhân thì hơn.
Sau khi ném đồ đệ trở về, Tề Hoan đi tới bên cạnh Mặc Dạ, Mặc Dạ mở cửa sổ, thuận tay ném tiểu hồ ly ra ngoài, sau đó vẻ mặt bình tĩnh ôm Tề Hoan vào trong ngực.
“Không phải nàng không thích Thiên Khuê sao, sao còn để Kiều Xảo trở về?” Không có bóng đèn, hành động của Mặc Dạ cũng suồng sã hơn rất nhiều, hắn cúi đầu vùi vào cổ Tề Hoan, miệng cắn cổ nàng.
“Ừm. . . . . .” Tề Hoan vô thức hừ một tiếng, tìm vị trí thoải mái trong ngực Mặc Dạ, “Tâm đã không còn ở đây rồi, ta giữ nó lại được sao! Thật là con gái lớn không giữ được, chàng nói xem tại sao ánh mắt con bé lại kém như vậy!” Nhớ tới Thiên Khuê, Tề Hoan không nhịn được bĩu môi, không thể sánh được với nam nhân nhà mình!
Nghĩ đến lại thấy vui vẻ, nàng xoay người ngồi lên người Mặc Dạ, mặt đối mặt, hai tay cố định đầu hắn, dùng sức gặm miệng hắn.
Cách Tề Hoan thể hiện sự vui sướng từ trước đến nay luôn là gặm. Mặc Dạ đáng thương, may là năng lực khôi phục của hắn tương đối tốt, nếu không ngày nào cũng bị cắn tới cắn lui như vậy, trên người sẽ có không biết bao nhiêu dấu răng.
“Ừ, ánh mắt của nàng từ trước đến giờ luôn không tệ.” Mặc Dạ trước nay chưa từng keo kiệt việc tự khen ngợi mình, rất nhanh đoạt lại quyền chủ động, đưa lưỡi linh hoạt vào thăm dò trong miệng Tề Hoan, càn rỡ cướp đoạt sự ngọt ngào trong miệng nàng, một cái tay cũng bắt đầu không để yên mà di động dưới áo nàng, một cái tay khác lại nhanh nhẹn cởi đai lưng của Tề Hoan.
Phát hiện hành động của Mặc Dạ hơi quá mức, nhưng miệng thì vẫn đang bận rộn, Tề Hoan chỉ có thể nện cho Mặc Dạ hai quả đấm, hy vọng hắn sẽ thu liễm lại.
Mặc Dạ rất nghe lời ngừng tay lại, một lát sau thừa dịp Tề Hoan không chú ý liền trực tiếp ném đai lưng của nàng sang một bên.
“Chàng. . . . . . bình tĩnh một chút cho ta!” Thật không dễ dàng đẩy được Mặc Dạ ra, Tề Hoan hô hấp không ổn định mở miệng, cái miệng nhỏ nhắn có chút sưng đỏ, hai mắt sáng lấp lánh, mặc dù đang vênh mặt hất hàm sai bảo, nhưng ở trong mắt Mặc Dạ lại biến thành vô cùng ngây thơ khả ái.
Bên ngoài vẫn còn có người, hắn sẽ không làm thật chứ. Tề Hoan có chút kinh hồn táng đảm.
“Được.” Mặc Dạ cười khẽ, không đụng đến áo ngoài của Tề Hoan nữa, ngược lại dời tay đi.
Cảm giác dây lưng trên người đột nhiên lỏng ra, Tề Hoan cả kinh, hai tay vội vàng che ngực, nhảy ra phía sau, nhưng chưa rời khỏi người Mặc Dạ đã bị hắn kéo về.
“Vật này, chậc chậc, thật bất tiện.” Hắn thuận tay kéo mảnh vải tinh xảo nhỏ nhắn ra, nhẹ nhàng thả xuống mũi ngửi, nụ cười trên mặt mang theo mấy phần tà mị, ”Thơm thật đấy.”
Tề Hoan bị hành động của Mặc Dạ làm cho đỏ bừng mặt, đưa tay đoạt lại món đồ trên tay hắn, “Chàng chàng chàng, ta không chơi với chàng nữa.”
“Chuyện này cũng không phải do nàng quyết.” Mặc Dạ mạnh mẽ kéo tay Tề Hoan đặt xuống dưới, hắn thì bình thản ung dung, nhưng ngọn lửa trong mắt lại bùng lên rực rỡ, Tề Hoan thì ngược lại, đột nhiên chạm vào một vật thể mang nhiệt độ rõ ràng lớn hơn hẳn bàn tay của mình, cả người nàng từ sợi tóc đến ngón chân đều đỏ hồng.
Mặc dù, ách. . . . . .Thường xuyên tiến hành tiếp xúc gần gũi với Mặc Dạ, hơn nữa nàng còn thích tấn công, nhưng đôi lúc nàng cũng thấy ngại ngùng xấu hổ.
“Chàng, chàng lưu manh.” Tề Hoan vội vã rút tay về, Mặc Dạ căn bản không để cho nàng rời đi. Một tay ở dưới áo dọc theo phía sau lưng Tề Hoan, rời đến hông, dường như cũng không có ý định dừng lại.
Quần áo trên người đã sớm cởi phân nửa, như vậy, có cởi hay không cởi tiếp cũng không còn ý nghĩa gì. Lần nào cũng vậy, Mặc Dạ đều nghe lời, để cho đống quần áo kia vẫn mắc trên người Tề Hoan.
“Nàng không phải đã sớm biết rồi sao.” Mặc Dạ cười khẽ, hiếm khi thấy tiểu nương tử cường hãn nhà mình xấu hổ, dĩ nhiên không thể bỏ qua dễ dàng như vậy được.
“Ở bên ngoài vẫn còn có người đấy.” Có đôi khi, Mặc Dạ lại thích mềm không thích cứng, Tề Hoan cũng không muốn chưa rời khỏi Ma giới đã bị người ta truyền ra chuyện bát quái gì. Hơn nữa, Thuần Vũ vẫn còn ở bên ngoài, nếu để thằng nhãi bà tám kia thám thính được tiếng gió gì, vậy nửa đời sau của nàng cũng không cần sống nữa.
“Yên tâm, chỉ cần nàng nhỏ giọng một chút là được.” Sau khi ném tiểu hồ ly đi, Mặc Dạ đã bày ra kết giới, nhưng hắn lại cố ý không nói cho Tề Hoan biết.
“Không được.” Thân thể càng ngày càng cách xa lý trí của mình, Tề Hoan cố gắng tranh thủ thời gian nói chuyện với Mặc Dạ.
“Đương nhiên là được. . . . . . .” Mặc Dạ cúi người, đặt Tề Hoan xuống giường êm, thuận thế đè lên.
/261
|