Edit: Thảo Nguyễn
Beta: Tiểu Ngọc Nhi
“Tiểu thư!” Tiểu Lục định nói thêm gì đó, đáng tiếc Hỏa Như đã cúi đầu xuống nhìn đồ vật trên tay, thấy tiểu thư nhà mình dụng tâm như vậy, Tiểu Lục chỉ đành ngượng ngập rời đi.
Nàng biết, tiểu thư không thích tu luyện, nhưng dù sao Ngân đại nhân cũng là thiên tướng, để không trở thành phiền toái của ngài ấy, tiểu thư nhất định phải có khả năng tự bảo vệ mình. Tiểu thư vì Ngân đại nhân bỏ ra nhiều như vậy, thật sự có thể có được hồi báo sao, trong lòng Tiểu Lục cũng không rõ lắm.
Không biết Tiểu Ngân nói với thủ hạ của Minh Hỏa thế nào, cuối cùng hai người không khăng khăng muốn dẫn Tề Hoan đi nữa, nhưng cũng không rời đi, hình như bọn họ dự định cùng Tiểu Ngân đến Lôi Thần Điện.
Tề Hoan thì không sao cả, chỉ cần có Mặc Dạ, đi đâu nàng cũng dám.
Nhưng gần đây không biết vì sao tiểu hồ ly lại ầm ĩ mâu thuẫn với Tiêu Ngân, nói sao cũng đòi về ngủ cùng Tề Hoan. Nửa đêm, nhìn tiểu hồ ly co lại trong ngực nàng, Mặc Dạ đã mấy lần lộ ra móng vuốt sắc bén, dự tính mưu sát con hồ ly này.
Cũng may Tề Hoan biết dùng chính sách dụ dỗ Mặc Dạ, nhẹ nhàng thương lượng đến hơn nửa đêm, cuối cùng mới dập tắt cơn giận của hắn, nam nhân nhỏ mọn này thừa dịp lúc Tề Hoan không để ý liền túm gáy tiểu hồ ly ném xuống đất, sau đó một mình bá đạo chiếm cứ vòng ôm của Tề Hoan.
Buổi sáng tỉnh lại, phát hiện áo mỏng không biết đã bị kéo ra từ lúc nào, nam nhân biến thành mèo chết tiệt kia cư nhiên đang nằm ngủ giữa bầu ngực nàng.
Tề Hoan sửng sốt nửa giây, sau đó không chút khách khí xách nam nhân vẫn còn đang ngủ kia lên, không đúng, là xách con mèo kia ném xuống giường.
Nàng không để bụng Mặc Dạ làm như vậy, thế nhưng nàng không có hứng thú tán tỉnh với Cùng Kỳ.
“Tiểu Hoan… Làm sao vậy?” Nằm rạp trên mặt đất ngáp một cái, thân thể vừa mới dung hợp còn nhiều chỗ chưa thích ứng, cho nên thời gian ngủ cũng lâu hơn một chút. Thân thể Mặc Dạ run rẩy, từ mặt đất đứng lên.
“Hừ.” Đáp lại hắn là một vẻ mặt mẹ kế đen thui.
” . . .”Nhìn Tề Hoan giống như có thù với quần áo, hung dữ nhìn bộ đồ trên người, Mặc Dạ cuối cùng đã hiểu. Hai cái chân sau hơi dùng lực, thân thể hóa thành một tàn ảnh, trực tiếp nằm trên đùi Tề Hoan. “Không thích ta biến thành Cùng Kỳ?”
Sao có thể thích! Tề Hoan mắt trắng không còn chút máu, không lên tiếng.
“Được rồi, không thích thì nói sớm đi.” Thân thể Tiểu Miêu mềm nhũn, một luồng sương mù màu xám bay ra từ trán nó, rất nhanh biến thành một đạo hư ảnh. Hư ảnh kia càng lúc càng cô đọng, không đầy một lát, Mặc Dạ liền xuất hiện trước mặt Tề Hoan.
Tề Hoan ngạc nhiên duỗi tay nhéo nhéo khuôn mặt Mặc Dạ, vậy mà giống như thật, quá kỳ diệu rồi.
Đáng tiếc, loại trạng thái này của Mặc Dạ không thể duy trì quá lâu, tiên khí của Tiên Giới quá nặng, rất dễ tách oán khí trên người hắn. Ôm Tề Hoan hôn một chút, sờ sờ một chút, khó khăn lắm mới dỗ nương tử thân yêu vui vẻ, Mặc Dạ lại quay về thân thể Tiểu Miêu.
Lúc này, Tiểu Ngân đang tu luyện đột nhiên mở to đôi mắt màu bạc, có chút nghi hoặc nhìn ra ngoài cửa sổ, là ảo giác sao?
“Ngân đại nhân.” Đúng lúc Tiểu Ngân ngẩn người, ngoài cửa sổ bỗng nhiên xuất hiện một bóng đen. Giọng nói kia hơi khàn khiến người ta cả người không thoải mái.
“Nói.” Hình như không quá xa lạ vì sao trước cửa sổ lại xuất hiện một người, Tiểu Ngân ngay cả ý muốn ngẩng đầu lên cũng không có.
“Vị đại nhân kia nói, vị khách quý kia trong phủ đệ của ngài…”
“Rầm!” Người nọ còn chưa nói hết, một đạo kiếm quang màu bạc đã xuyên qua bóng đen, khóe miệng Tiểu Ngân hiện ra nụ cười lạnh lùng, nghiêng đầu nhìn về phía bóng đen.
“Bất kể là ai, dám động nàng, ta liền lấy mạng kẻ đó.”
“Khẩu khí của ngươi cũng không nhỏ, chỉ là thiên tướng mà thôi, trong mắt vị đại nhân kia chỉ là con sâu con kiến.” Trong lời nói của bóng đen không hề có bất kỳ sự tôn kính nào, ngược lại có ý châm chọc mỉa mai rõ ràng.
“Thật không, ngươi cho rằng như vậy sao?” Tiểu Ngân vừa dứt lời, bóng đen kia liền nhạt dần. Người nọ cũng là người thông minh, biết rõ Tiểu Ngân đã động sát tâm, mặc dù hắn không cam lòng khuất phục Tiểu Ngân, nhưng đối diện Tiểu Ngân hắn vẫn rất sợ hãi.
Con đằng xà này, nếu như không phải vì lời thề năm đó, sao y có thể cam tâm bán mạng vì người khác. Cho dù vị đại nhân kia chỉ sợ cũng không cách nào khiến y cúi đầu.
“Ngươi vẫn nên ở lại đi.” Giọng nói lãnh đạm của Tiểu Ngân vang lên từ sau lưng, thân thể mờ nhạt của người kia lại rõ ràng một lần nữa, nhưng đầu và thân mình đã chia ra làm đôi.
“Ngươi… Lại dám…” Mặc dù không còn thân thể, nhưng vẫn có thể nói chuyện. Tiểu Ngân chán ghét nhìn liếc qua khuôn mặt không tính là khó coi kia, trong mắt không có chút cảm xúc nào.
“Ta nói rồi, chỉ cần không chạm đến điểm mấu chốt của ta, bất cứ chuyện gì ta cũng có thể làm giúp hắn. Rất không may, nữ nhân kia lại là điểm mấu chốt của ta.” Giống như ném rác rưởi, đem cái đầu người trên tay vứt qua một bên, rất nhanh, nó liền biến thành một cái đầu gỗ.
Tiếp theo thân thể người kia cũng biến thành gỗ, một cây gỗ đen nhánh.
Chỉ tùy ý tạo ra một cái tượng gỗ đã có thực lực Chân Quân, xem ra hắn vẫn kém hơn người nọ. Cho nên, ước định của bọn họ sẽ tiếp tục kéo dài.
“Ngân, ngươi rất để ý nàng ta, có thể nói cho ta biết nàng ta là ai không?” Một giọng nói đột ngột vang lên, trong lòng Tiểu Ngân chấn động, đè xuống ý muốn động thủ. Giọng nói kia mang theo vài phần vui vẻ, giống như đang đứng tán gẫu chuyện trong nhà cùng Tiểu Ngân.
“Đã không biết nàng, vì sao ngươi lại để Tuyết Sa ra tay với nàng?” Lúc hắn biết tin này đã hơi trễ rồi, nhưng điều này không ảnh hưởng đến việc hắn tính sổ.
“Đối với nàng ấy ta chỉ hiếu kỳ mà thôi, cô gái này có thuật lôi điện rất lợi hại, mà Thương dường như cũng rất tán thưởng nàng.” Chủ nhân của âm thanh kia không hề ý giấu diếm Tiểu Ngân.
“Cho nên?” Biết rõ người này bất kể làm việc gì cũng đều có mục đích nhất định. Nhưng nếu hắn tra không được thân phận của Tề Hoan, chỉ sợ đến lúc đó không biết ai là người gặp nạn.
Về phần thân phận của Tề Hoan, hừ, lúc ấy Mặc Dạ cường thế xóa sạch tất cả những gì liên quan đến Tề Hoan, cho nên ở Tiên giới ngoại trừ mấy người có quan hệ mật thiết với nàng ra thì căn bản không có ai biết đến Tề Hoan, mà mấy người kia cũng tuyệt đối không mở miệng tiết lộ.
Cho nên, cho dù người này có thông thiên triệt địa cũng tuyệt đối không thể nào biết được Tề Hoan là ai. Nghĩ tới đây, tâm tình Tiểu Ngân không hiểu sao lại tốt hẳn lên.
“Ngươi không biết là gần đây Thiên Phạt có chút không thành thật sao?”
“Không liên quan đến ta.” Thần tướng Thiên Phạt và thần tướng Lâu La không để ý đến khế ước của Lục Đạo, cường thế tiến vào Minh giới, còn liên thủ đối phó Minh Vương, chuyện này Tiểu Ngân đã sớm nghe thấy. Hắn chỉ có thể nói, hai người kia hẳn là đã sống đủ rồi.
“Ha ha, nếu ngươi cảm thấy được, ta có thể cường mạnh khiến thực lực của nàng ta đạt tới cấp bậc thiên tướng, tiếp quản Lôi Thần Điện cũng không phải việc khó gì.”
“Để làm con rối của ngươi sao?” Tiểu Ngân hừ một tiếng, Lôi Thần Điện là khối thịt mỡ, đáng tiếc người có thể tiếp quản Lôi Thần Điện quá ít. Nhưng nếu hắn thật sự làm như vậy, chỉ sợ sẽ góp phần chọc thủng Tiên giới nhanh hơn.
Đời này của Tề Hoan, nơi căm ghét nhất, chính là Lôi Thần Điện.
Mấu chốt là, bất kể Tiên giới trải qua mấy lần thương hải tang điền (*), thì nơi đó vĩnh viễn cũng không xoay chuyển.
(*) thương hải tang điền: cuộc bể dâu; thế sự xoay vần; bãi bể nương dâu; biến đổi lớn lao trong cuộc đời.
“Nàng là người ngươi quan tâm, cho nên chuyến này giao cho ngươi, thế nào?”
“Không thế nào cả, ta không làm cũng sẽ không ngăn cản ngươi.”
“Vậy được, cứ quyết định như vậy đi.” Giọng nói phát ra càng lúc càng mờ ảo, hai đoạn gỗ đen nhánh trên mặt đất rất nhanh hóa thành tro, Tiểu Ngân nhìn chằm chằm đống tro tàn đó, khuôn mặt quanh năm lạnh lẽo chợt nổi lên nụ cười mỉm.
Người kia chỉ là muốn biết thái độ của mình mà thôi, chắc hẳn biểu hiện của mình khiến y rất hài lòng.
Tề Hoan không biết chuyện xảy ra bên chỗ Tiểu Ngân, nàng đang nhàm chán nhìn Mặc Dạ đánh nhau với tiểu hồ ly. Nam nhân này, bao nhiêu tuổi rồi còn chấp nhặt với một con hồ ly.
Ở phủ đệ của Tiểu Ngân ngây người không được mấy ngày, Tề Hoan lại một lần nữa khởi hành, chuẩn bị đi Lôi Thần Điện.
Dọc đường, bởi vì có tấm chiêu bài là Tiểu Ngân nên không ai dám cản trở. Có một vài tiên nhân lớn tuổi đứng trên phi kiếm dừng ở xa xa, vẻ mặt cung kính nhường đường cho Tiểu Ngân. Quay đầu lại thấy Tiểu Ngân đen mặt, giống như ai nợ tiền hắn.
“Sắc mặt của ngươi có thể đẹp hơn một chút không, ta ăn không vô đó.” Ngồi trên pháp khí vừa lớn lại xa hoa, Tề Hoan bất mãn trừng mắt với Tiểu Ngân.
Không phải là tiểu hồ ly chết cũng không chịu ở cùng hắn sao, trừng mình có tác dụng à, có bản lĩnh thì tới cướp người ah!
“Hừ!” Tiểu Ngân ngoảnh mặt đi, không hề nhìn Tề Hoan.
Hai thủ hạ của Minh Hỏa ngồi trong phi hành khí (*) thấy cách thức ở chung của Tiểu Ngân và Tề Hoan, liền xoay mặt nhìn nhau, xem ra thân phận của Tề Hoan không thể khinh thường, thậm chí ngay cả Ngân cứng mềm không ăn cũng cúi đầu khuất phục.
(*) dụng cụ phi hành.
Tốc độ của phi hành khí bọn họ rất nhanh, không bao lâu đã đến thành Kinh Lôi nằm dưới sự quản lý của Lôi Thần Điện. Nghe nói, Lôi Thần Điện bây giờ bị liệt vào cấm địa, ngoại trừ thần tướng ra, không ai có thể tiến vào.
Ngay cả Lôi Thần tháp cũng không phải thứ mà người bình thường có thể trông thấy.
Cho nên, Thiên Phạt đem những người này tụ tập trong Thành Kinh Lôi, thành chủ của thành Kinh Lôi cũng là một trong mười hai thiên tướng, là thuộc hạ của Thiên Phạt.
Có thể thấy, quan hệ giữa Tiểu Ngân và thành chủ thành Kinh Lôi không được tốt cho lắm, bằng không thì tại sao những thiên tướng khác có thể phi vào trong thành, mà bọn họ vừa đến cửa thành đã bị kết giới ngăn cản?
Tiểu Ngân cũng không lộ ra biểu tình đặc biệt gì, từ pháp bảo phi hành đi xuống, trực tiếp bước vào bên trong cửa thành, Tề Hoan ôm Mặc Dạ đang ngủ trong ngực, tiểu hồ ly ngồi trên bả vai, ngoan ngoãn đi sát theo sau hắn.
“Ngân lão đệ, đã lâu không gặp.” Giữa cửa thành có một người đang đứng, vóc dáng người nọ khác hẳn với người bình thường, thấp hơn một chút, béo hơn một chút, nhìn tổng thể chính là một sinh vật hình cầu, tuy nói hình cầu cũng là dáng người, thế nhưng thân hình của hắn lại khiến Tề Hoan hơi kinh ngạc.
Mặc dù bộ dáng người này thật làm trở ngại bộ mặt thành phố, nhưng khí tức trên người lại rất bá đạo, không phân cao thấp với Tiểu Ngân. Đương nhiên, đây là dưới tình huống Tiểu Ngân không biến thân.
“Công Thạch Cửu, tránh ra.” Tiểu Ngân mặt không biểu tình liếc mắt nhìn hắn một cái, khiến hắn có cảm giác như bị dao găm cắt trên người.
“Ha ha, Ngân lão đệ, tính tình đừng như vậy nha, ta xem, chậc chậc, nghe nói gần đây Ngân lão đệ dẫn một tiểu mỹ nhân hồi phủ, hóa ra là sự thật. Thế nào, cuối cùng ngươi cũng thông suốt rồi, Hỏa Nha không đi tìm ngươi liều mạng sao?” Tiếng Công Thạch Cửu không lớn nhưng rất có sức xuyên thấu, hiện tại tất cả mọi người đạt đến tu vi thiên tướng trong thành Kinh Lôi đều có thể nghe thấy âm thanh của hắn.
Hắn vừa dứt lời, chỉ nghe thấy cách đó không xa truyền đến một trận cười lớn. Tề Hoan tò mò thò đầu ra, phát hiện những người kia vậy mà đều là thiên tướng, đủ bốn gã thiên tướng.
Đây là Thiên Tướng đi đầy đường, Tiên Tôn không bằng chó trong truyền thuyết sao.
“Ta nói nha Công Thạch Cửu, sao ngươi có thể nói Ngân lão đệ như vậy, vị hôn thê của người ta thế nhưng lại là em gái ruột của Hỏa Nha đó, mặc dù đã từng bị Liệt Sư vứt bỏ một lần!” Sau khi một gã trong bốn người kia nói xong, mọi người liền cười ồ lên.
Nghe bọn họ nói, Tề Hoan đại khái cũng hiểu được toàn bộ câu chuyện.
Trên thực tế, thanh danh của Hỏa Như trên Tiên Giới thật sự không được tốt lắm, nàng ấy không làm sai chuyện gì, nhưng chủ yếu là nàng ấy từng định chung thân với Liệt Sư – một trong mười hai vị thiên tướng, đáng tiếc Liệt Sư là người của Minh Hỏa, ca ca của Hỏa Như – Hỏa Nha lại là người của đệ nhất thần tướng, hai người xưa nay không hợp nhau.
Ngày Hỏa Như và Liệt Sư thành thân, Liệt Sư ngay cả động phòng cũng không vào, trực tiếp ném hưu thư trước mặt nàng.
Từ đó về sau, Hỏa Như trở thành trò cười của Tiên Giới. Sau đó, Tiểu Ngân đính hôn cùng Hỏa Như. Chuyện này đã xảy ra hơn năm trăm năm, cho dù đã qua lâu như vậy, nhưng vẫn khó tránh khỏi bị người ta chế giễu.
Huống hồ thái độ của Tiểu Ngân đối với các vị thiên tướng khác cực kì không khách khí, đã sớm làm cho bọn họ khó chịu trong lòng, nên có cơ hội liền gây sự với hắn. Tuy nói một người không thể đánh bại Tiểu Ngân, nhưng bọn họ nhiều người như vậy, chẳng nhẽ còn đánh không lại một người hay sao?
Tiểu Ngân cũng nhìn ra được ý đồ của bọn họ, lỗ tai trực tiếp bỏ qua mấy lời chế nhạo kia, tiếp tục đi về phía trước.
Công Thạch Cửu thấy Tiểu Ngân vậy mà không trở mặt, trong lòng liền muốn bước lên tiếp tục mỉa mai hắn, nhưng vẫn có chút khiếp đảm. Thủ đoạn của Tiểu Ngân gã đã được chứng kiến không ít, nếu quả thật khiến hắn nổi giận, hắn tuyệt đối sẽ không để ý tới mình rốt cuộc là người của ai.
Hắn là người của đệ nhất thần tướng, nhưng ngay cả thủ hạ của đệ nhất thần tướng hắn cũng dám giết, căn bản chính là một kẻ điên không có lý trí.
Nghĩ nghĩ, Công Thạch Cửu đành nhường đường cho Tiểu Ngân, nhưng mà mình dù sao cũng là một thiên tướng, cứ nhận thua như vậy thật sự rất mất mặt.
Hai thủ hạ của Minh Hỏa đi tới cùng Tiểu Ngân thấy tình hình không ổn đã sớm lẻn đi trước, cho nên hiện tại chỉ có một mình Tề Hoan đứng sau lưng Tiểu Ngân. Bất hạnh thay, nàng lại trở thành một con cừu non thế tội.
Giữa thiên tướng với nhau, không có nguyên do thì không thể tùy ý động thủ, nhưng lại có thể tùy ý ra tay với các tiên nhân bình thường. Công Thạch Cửu biết rõ nữ nhân này nhất định có quan hệ gần gũi với Tiểu Ngân, đáng tiếc, nàng chỉ là một tiên nhân tầm thường, cho dù mình động tới nàng, chọc tức Tiểu Ngân thì Tiểu Ngân cũng không thể ra tay với mình.
Nếu thực sự hắn có can đảm ra tay, vậy năm người bọn họ liền liên thủ đối phó hắn. Một chọi năm, thắng thua không cần nhìn cũng biết.
Nhìn sinh vật hình cầu kia đi tới trước mặt mình, Tề Hoan dừng bước, cùng hắn giữ vững khoảng cách một mét an toàn. “Có gì chỉ giáo?”
“Hừ, chẳng lẽ sư môn trưởng bối chưa bao giờ nói với ngươi, hung thú chính là khởi đầu của vạn ác, chỉ cần bắt gặp liền phải tru diệt sao?” Trong giọng nói của Công Thạch Cửu ẩn chứa một lực uy áp, Tề Hoan lui về phía sau hai bước. Đừng hiểu nhầm, nàng chỉ là cảm thấy hơi thở của gã thiên tướng này có chút không trong lành cho lắm mà thôi. (ý mụ là gã này bị hôi miệng đó =]])
Cúi đầu nhìn Mặc Dạ vẫn còn đang ngủ, bởi vì thần niệm của Mặc Dạ quá mức cường đại, nên thân thể Tiểu Miêu đã bị cường thế trưởng thành, hiện tại kim quang trên người nó căn bản không giấu giếm được, người tinh mắt đều có thể nhìn ra nó là hung thú.
Beta: Tiểu Ngọc Nhi
“Tiểu thư!” Tiểu Lục định nói thêm gì đó, đáng tiếc Hỏa Như đã cúi đầu xuống nhìn đồ vật trên tay, thấy tiểu thư nhà mình dụng tâm như vậy, Tiểu Lục chỉ đành ngượng ngập rời đi.
Nàng biết, tiểu thư không thích tu luyện, nhưng dù sao Ngân đại nhân cũng là thiên tướng, để không trở thành phiền toái của ngài ấy, tiểu thư nhất định phải có khả năng tự bảo vệ mình. Tiểu thư vì Ngân đại nhân bỏ ra nhiều như vậy, thật sự có thể có được hồi báo sao, trong lòng Tiểu Lục cũng không rõ lắm.
Không biết Tiểu Ngân nói với thủ hạ của Minh Hỏa thế nào, cuối cùng hai người không khăng khăng muốn dẫn Tề Hoan đi nữa, nhưng cũng không rời đi, hình như bọn họ dự định cùng Tiểu Ngân đến Lôi Thần Điện.
Tề Hoan thì không sao cả, chỉ cần có Mặc Dạ, đi đâu nàng cũng dám.
Nhưng gần đây không biết vì sao tiểu hồ ly lại ầm ĩ mâu thuẫn với Tiêu Ngân, nói sao cũng đòi về ngủ cùng Tề Hoan. Nửa đêm, nhìn tiểu hồ ly co lại trong ngực nàng, Mặc Dạ đã mấy lần lộ ra móng vuốt sắc bén, dự tính mưu sát con hồ ly này.
Cũng may Tề Hoan biết dùng chính sách dụ dỗ Mặc Dạ, nhẹ nhàng thương lượng đến hơn nửa đêm, cuối cùng mới dập tắt cơn giận của hắn, nam nhân nhỏ mọn này thừa dịp lúc Tề Hoan không để ý liền túm gáy tiểu hồ ly ném xuống đất, sau đó một mình bá đạo chiếm cứ vòng ôm của Tề Hoan.
Buổi sáng tỉnh lại, phát hiện áo mỏng không biết đã bị kéo ra từ lúc nào, nam nhân biến thành mèo chết tiệt kia cư nhiên đang nằm ngủ giữa bầu ngực nàng.
Tề Hoan sửng sốt nửa giây, sau đó không chút khách khí xách nam nhân vẫn còn đang ngủ kia lên, không đúng, là xách con mèo kia ném xuống giường.
Nàng không để bụng Mặc Dạ làm như vậy, thế nhưng nàng không có hứng thú tán tỉnh với Cùng Kỳ.
“Tiểu Hoan… Làm sao vậy?” Nằm rạp trên mặt đất ngáp một cái, thân thể vừa mới dung hợp còn nhiều chỗ chưa thích ứng, cho nên thời gian ngủ cũng lâu hơn một chút. Thân thể Mặc Dạ run rẩy, từ mặt đất đứng lên.
“Hừ.” Đáp lại hắn là một vẻ mặt mẹ kế đen thui.
” . . .”Nhìn Tề Hoan giống như có thù với quần áo, hung dữ nhìn bộ đồ trên người, Mặc Dạ cuối cùng đã hiểu. Hai cái chân sau hơi dùng lực, thân thể hóa thành một tàn ảnh, trực tiếp nằm trên đùi Tề Hoan. “Không thích ta biến thành Cùng Kỳ?”
Sao có thể thích! Tề Hoan mắt trắng không còn chút máu, không lên tiếng.
“Được rồi, không thích thì nói sớm đi.” Thân thể Tiểu Miêu mềm nhũn, một luồng sương mù màu xám bay ra từ trán nó, rất nhanh biến thành một đạo hư ảnh. Hư ảnh kia càng lúc càng cô đọng, không đầy một lát, Mặc Dạ liền xuất hiện trước mặt Tề Hoan.
Tề Hoan ngạc nhiên duỗi tay nhéo nhéo khuôn mặt Mặc Dạ, vậy mà giống như thật, quá kỳ diệu rồi.
Đáng tiếc, loại trạng thái này của Mặc Dạ không thể duy trì quá lâu, tiên khí của Tiên Giới quá nặng, rất dễ tách oán khí trên người hắn. Ôm Tề Hoan hôn một chút, sờ sờ một chút, khó khăn lắm mới dỗ nương tử thân yêu vui vẻ, Mặc Dạ lại quay về thân thể Tiểu Miêu.
Lúc này, Tiểu Ngân đang tu luyện đột nhiên mở to đôi mắt màu bạc, có chút nghi hoặc nhìn ra ngoài cửa sổ, là ảo giác sao?
“Ngân đại nhân.” Đúng lúc Tiểu Ngân ngẩn người, ngoài cửa sổ bỗng nhiên xuất hiện một bóng đen. Giọng nói kia hơi khàn khiến người ta cả người không thoải mái.
“Nói.” Hình như không quá xa lạ vì sao trước cửa sổ lại xuất hiện một người, Tiểu Ngân ngay cả ý muốn ngẩng đầu lên cũng không có.
“Vị đại nhân kia nói, vị khách quý kia trong phủ đệ của ngài…”
“Rầm!” Người nọ còn chưa nói hết, một đạo kiếm quang màu bạc đã xuyên qua bóng đen, khóe miệng Tiểu Ngân hiện ra nụ cười lạnh lùng, nghiêng đầu nhìn về phía bóng đen.
“Bất kể là ai, dám động nàng, ta liền lấy mạng kẻ đó.”
“Khẩu khí của ngươi cũng không nhỏ, chỉ là thiên tướng mà thôi, trong mắt vị đại nhân kia chỉ là con sâu con kiến.” Trong lời nói của bóng đen không hề có bất kỳ sự tôn kính nào, ngược lại có ý châm chọc mỉa mai rõ ràng.
“Thật không, ngươi cho rằng như vậy sao?” Tiểu Ngân vừa dứt lời, bóng đen kia liền nhạt dần. Người nọ cũng là người thông minh, biết rõ Tiểu Ngân đã động sát tâm, mặc dù hắn không cam lòng khuất phục Tiểu Ngân, nhưng đối diện Tiểu Ngân hắn vẫn rất sợ hãi.
Con đằng xà này, nếu như không phải vì lời thề năm đó, sao y có thể cam tâm bán mạng vì người khác. Cho dù vị đại nhân kia chỉ sợ cũng không cách nào khiến y cúi đầu.
“Ngươi vẫn nên ở lại đi.” Giọng nói lãnh đạm của Tiểu Ngân vang lên từ sau lưng, thân thể mờ nhạt của người kia lại rõ ràng một lần nữa, nhưng đầu và thân mình đã chia ra làm đôi.
“Ngươi… Lại dám…” Mặc dù không còn thân thể, nhưng vẫn có thể nói chuyện. Tiểu Ngân chán ghét nhìn liếc qua khuôn mặt không tính là khó coi kia, trong mắt không có chút cảm xúc nào.
“Ta nói rồi, chỉ cần không chạm đến điểm mấu chốt của ta, bất cứ chuyện gì ta cũng có thể làm giúp hắn. Rất không may, nữ nhân kia lại là điểm mấu chốt của ta.” Giống như ném rác rưởi, đem cái đầu người trên tay vứt qua một bên, rất nhanh, nó liền biến thành một cái đầu gỗ.
Tiếp theo thân thể người kia cũng biến thành gỗ, một cây gỗ đen nhánh.
Chỉ tùy ý tạo ra một cái tượng gỗ đã có thực lực Chân Quân, xem ra hắn vẫn kém hơn người nọ. Cho nên, ước định của bọn họ sẽ tiếp tục kéo dài.
“Ngân, ngươi rất để ý nàng ta, có thể nói cho ta biết nàng ta là ai không?” Một giọng nói đột ngột vang lên, trong lòng Tiểu Ngân chấn động, đè xuống ý muốn động thủ. Giọng nói kia mang theo vài phần vui vẻ, giống như đang đứng tán gẫu chuyện trong nhà cùng Tiểu Ngân.
“Đã không biết nàng, vì sao ngươi lại để Tuyết Sa ra tay với nàng?” Lúc hắn biết tin này đã hơi trễ rồi, nhưng điều này không ảnh hưởng đến việc hắn tính sổ.
“Đối với nàng ấy ta chỉ hiếu kỳ mà thôi, cô gái này có thuật lôi điện rất lợi hại, mà Thương dường như cũng rất tán thưởng nàng.” Chủ nhân của âm thanh kia không hề ý giấu diếm Tiểu Ngân.
“Cho nên?” Biết rõ người này bất kể làm việc gì cũng đều có mục đích nhất định. Nhưng nếu hắn tra không được thân phận của Tề Hoan, chỉ sợ đến lúc đó không biết ai là người gặp nạn.
Về phần thân phận của Tề Hoan, hừ, lúc ấy Mặc Dạ cường thế xóa sạch tất cả những gì liên quan đến Tề Hoan, cho nên ở Tiên giới ngoại trừ mấy người có quan hệ mật thiết với nàng ra thì căn bản không có ai biết đến Tề Hoan, mà mấy người kia cũng tuyệt đối không mở miệng tiết lộ.
Cho nên, cho dù người này có thông thiên triệt địa cũng tuyệt đối không thể nào biết được Tề Hoan là ai. Nghĩ tới đây, tâm tình Tiểu Ngân không hiểu sao lại tốt hẳn lên.
“Ngươi không biết là gần đây Thiên Phạt có chút không thành thật sao?”
“Không liên quan đến ta.” Thần tướng Thiên Phạt và thần tướng Lâu La không để ý đến khế ước của Lục Đạo, cường thế tiến vào Minh giới, còn liên thủ đối phó Minh Vương, chuyện này Tiểu Ngân đã sớm nghe thấy. Hắn chỉ có thể nói, hai người kia hẳn là đã sống đủ rồi.
“Ha ha, nếu ngươi cảm thấy được, ta có thể cường mạnh khiến thực lực của nàng ta đạt tới cấp bậc thiên tướng, tiếp quản Lôi Thần Điện cũng không phải việc khó gì.”
“Để làm con rối của ngươi sao?” Tiểu Ngân hừ một tiếng, Lôi Thần Điện là khối thịt mỡ, đáng tiếc người có thể tiếp quản Lôi Thần Điện quá ít. Nhưng nếu hắn thật sự làm như vậy, chỉ sợ sẽ góp phần chọc thủng Tiên giới nhanh hơn.
Đời này của Tề Hoan, nơi căm ghét nhất, chính là Lôi Thần Điện.
Mấu chốt là, bất kể Tiên giới trải qua mấy lần thương hải tang điền (*), thì nơi đó vĩnh viễn cũng không xoay chuyển.
(*) thương hải tang điền: cuộc bể dâu; thế sự xoay vần; bãi bể nương dâu; biến đổi lớn lao trong cuộc đời.
“Nàng là người ngươi quan tâm, cho nên chuyến này giao cho ngươi, thế nào?”
“Không thế nào cả, ta không làm cũng sẽ không ngăn cản ngươi.”
“Vậy được, cứ quyết định như vậy đi.” Giọng nói phát ra càng lúc càng mờ ảo, hai đoạn gỗ đen nhánh trên mặt đất rất nhanh hóa thành tro, Tiểu Ngân nhìn chằm chằm đống tro tàn đó, khuôn mặt quanh năm lạnh lẽo chợt nổi lên nụ cười mỉm.
Người kia chỉ là muốn biết thái độ của mình mà thôi, chắc hẳn biểu hiện của mình khiến y rất hài lòng.
Tề Hoan không biết chuyện xảy ra bên chỗ Tiểu Ngân, nàng đang nhàm chán nhìn Mặc Dạ đánh nhau với tiểu hồ ly. Nam nhân này, bao nhiêu tuổi rồi còn chấp nhặt với một con hồ ly.
Ở phủ đệ của Tiểu Ngân ngây người không được mấy ngày, Tề Hoan lại một lần nữa khởi hành, chuẩn bị đi Lôi Thần Điện.
Dọc đường, bởi vì có tấm chiêu bài là Tiểu Ngân nên không ai dám cản trở. Có một vài tiên nhân lớn tuổi đứng trên phi kiếm dừng ở xa xa, vẻ mặt cung kính nhường đường cho Tiểu Ngân. Quay đầu lại thấy Tiểu Ngân đen mặt, giống như ai nợ tiền hắn.
“Sắc mặt của ngươi có thể đẹp hơn một chút không, ta ăn không vô đó.” Ngồi trên pháp khí vừa lớn lại xa hoa, Tề Hoan bất mãn trừng mắt với Tiểu Ngân.
Không phải là tiểu hồ ly chết cũng không chịu ở cùng hắn sao, trừng mình có tác dụng à, có bản lĩnh thì tới cướp người ah!
“Hừ!” Tiểu Ngân ngoảnh mặt đi, không hề nhìn Tề Hoan.
Hai thủ hạ của Minh Hỏa ngồi trong phi hành khí (*) thấy cách thức ở chung của Tiểu Ngân và Tề Hoan, liền xoay mặt nhìn nhau, xem ra thân phận của Tề Hoan không thể khinh thường, thậm chí ngay cả Ngân cứng mềm không ăn cũng cúi đầu khuất phục.
(*) dụng cụ phi hành.
Tốc độ của phi hành khí bọn họ rất nhanh, không bao lâu đã đến thành Kinh Lôi nằm dưới sự quản lý của Lôi Thần Điện. Nghe nói, Lôi Thần Điện bây giờ bị liệt vào cấm địa, ngoại trừ thần tướng ra, không ai có thể tiến vào.
Ngay cả Lôi Thần tháp cũng không phải thứ mà người bình thường có thể trông thấy.
Cho nên, Thiên Phạt đem những người này tụ tập trong Thành Kinh Lôi, thành chủ của thành Kinh Lôi cũng là một trong mười hai thiên tướng, là thuộc hạ của Thiên Phạt.
Có thể thấy, quan hệ giữa Tiểu Ngân và thành chủ thành Kinh Lôi không được tốt cho lắm, bằng không thì tại sao những thiên tướng khác có thể phi vào trong thành, mà bọn họ vừa đến cửa thành đã bị kết giới ngăn cản?
Tiểu Ngân cũng không lộ ra biểu tình đặc biệt gì, từ pháp bảo phi hành đi xuống, trực tiếp bước vào bên trong cửa thành, Tề Hoan ôm Mặc Dạ đang ngủ trong ngực, tiểu hồ ly ngồi trên bả vai, ngoan ngoãn đi sát theo sau hắn.
“Ngân lão đệ, đã lâu không gặp.” Giữa cửa thành có một người đang đứng, vóc dáng người nọ khác hẳn với người bình thường, thấp hơn một chút, béo hơn một chút, nhìn tổng thể chính là một sinh vật hình cầu, tuy nói hình cầu cũng là dáng người, thế nhưng thân hình của hắn lại khiến Tề Hoan hơi kinh ngạc.
Mặc dù bộ dáng người này thật làm trở ngại bộ mặt thành phố, nhưng khí tức trên người lại rất bá đạo, không phân cao thấp với Tiểu Ngân. Đương nhiên, đây là dưới tình huống Tiểu Ngân không biến thân.
“Công Thạch Cửu, tránh ra.” Tiểu Ngân mặt không biểu tình liếc mắt nhìn hắn một cái, khiến hắn có cảm giác như bị dao găm cắt trên người.
“Ha ha, Ngân lão đệ, tính tình đừng như vậy nha, ta xem, chậc chậc, nghe nói gần đây Ngân lão đệ dẫn một tiểu mỹ nhân hồi phủ, hóa ra là sự thật. Thế nào, cuối cùng ngươi cũng thông suốt rồi, Hỏa Nha không đi tìm ngươi liều mạng sao?” Tiếng Công Thạch Cửu không lớn nhưng rất có sức xuyên thấu, hiện tại tất cả mọi người đạt đến tu vi thiên tướng trong thành Kinh Lôi đều có thể nghe thấy âm thanh của hắn.
Hắn vừa dứt lời, chỉ nghe thấy cách đó không xa truyền đến một trận cười lớn. Tề Hoan tò mò thò đầu ra, phát hiện những người kia vậy mà đều là thiên tướng, đủ bốn gã thiên tướng.
Đây là Thiên Tướng đi đầy đường, Tiên Tôn không bằng chó trong truyền thuyết sao.
“Ta nói nha Công Thạch Cửu, sao ngươi có thể nói Ngân lão đệ như vậy, vị hôn thê của người ta thế nhưng lại là em gái ruột của Hỏa Nha đó, mặc dù đã từng bị Liệt Sư vứt bỏ một lần!” Sau khi một gã trong bốn người kia nói xong, mọi người liền cười ồ lên.
Nghe bọn họ nói, Tề Hoan đại khái cũng hiểu được toàn bộ câu chuyện.
Trên thực tế, thanh danh của Hỏa Như trên Tiên Giới thật sự không được tốt lắm, nàng ấy không làm sai chuyện gì, nhưng chủ yếu là nàng ấy từng định chung thân với Liệt Sư – một trong mười hai vị thiên tướng, đáng tiếc Liệt Sư là người của Minh Hỏa, ca ca của Hỏa Như – Hỏa Nha lại là người của đệ nhất thần tướng, hai người xưa nay không hợp nhau.
Ngày Hỏa Như và Liệt Sư thành thân, Liệt Sư ngay cả động phòng cũng không vào, trực tiếp ném hưu thư trước mặt nàng.
Từ đó về sau, Hỏa Như trở thành trò cười của Tiên Giới. Sau đó, Tiểu Ngân đính hôn cùng Hỏa Như. Chuyện này đã xảy ra hơn năm trăm năm, cho dù đã qua lâu như vậy, nhưng vẫn khó tránh khỏi bị người ta chế giễu.
Huống hồ thái độ của Tiểu Ngân đối với các vị thiên tướng khác cực kì không khách khí, đã sớm làm cho bọn họ khó chịu trong lòng, nên có cơ hội liền gây sự với hắn. Tuy nói một người không thể đánh bại Tiểu Ngân, nhưng bọn họ nhiều người như vậy, chẳng nhẽ còn đánh không lại một người hay sao?
Tiểu Ngân cũng nhìn ra được ý đồ của bọn họ, lỗ tai trực tiếp bỏ qua mấy lời chế nhạo kia, tiếp tục đi về phía trước.
Công Thạch Cửu thấy Tiểu Ngân vậy mà không trở mặt, trong lòng liền muốn bước lên tiếp tục mỉa mai hắn, nhưng vẫn có chút khiếp đảm. Thủ đoạn của Tiểu Ngân gã đã được chứng kiến không ít, nếu quả thật khiến hắn nổi giận, hắn tuyệt đối sẽ không để ý tới mình rốt cuộc là người của ai.
Hắn là người của đệ nhất thần tướng, nhưng ngay cả thủ hạ của đệ nhất thần tướng hắn cũng dám giết, căn bản chính là một kẻ điên không có lý trí.
Nghĩ nghĩ, Công Thạch Cửu đành nhường đường cho Tiểu Ngân, nhưng mà mình dù sao cũng là một thiên tướng, cứ nhận thua như vậy thật sự rất mất mặt.
Hai thủ hạ của Minh Hỏa đi tới cùng Tiểu Ngân thấy tình hình không ổn đã sớm lẻn đi trước, cho nên hiện tại chỉ có một mình Tề Hoan đứng sau lưng Tiểu Ngân. Bất hạnh thay, nàng lại trở thành một con cừu non thế tội.
Giữa thiên tướng với nhau, không có nguyên do thì không thể tùy ý động thủ, nhưng lại có thể tùy ý ra tay với các tiên nhân bình thường. Công Thạch Cửu biết rõ nữ nhân này nhất định có quan hệ gần gũi với Tiểu Ngân, đáng tiếc, nàng chỉ là một tiên nhân tầm thường, cho dù mình động tới nàng, chọc tức Tiểu Ngân thì Tiểu Ngân cũng không thể ra tay với mình.
Nếu thực sự hắn có can đảm ra tay, vậy năm người bọn họ liền liên thủ đối phó hắn. Một chọi năm, thắng thua không cần nhìn cũng biết.
Nhìn sinh vật hình cầu kia đi tới trước mặt mình, Tề Hoan dừng bước, cùng hắn giữ vững khoảng cách một mét an toàn. “Có gì chỉ giáo?”
“Hừ, chẳng lẽ sư môn trưởng bối chưa bao giờ nói với ngươi, hung thú chính là khởi đầu của vạn ác, chỉ cần bắt gặp liền phải tru diệt sao?” Trong giọng nói của Công Thạch Cửu ẩn chứa một lực uy áp, Tề Hoan lui về phía sau hai bước. Đừng hiểu nhầm, nàng chỉ là cảm thấy hơi thở của gã thiên tướng này có chút không trong lành cho lắm mà thôi. (ý mụ là gã này bị hôi miệng đó =]])
Cúi đầu nhìn Mặc Dạ vẫn còn đang ngủ, bởi vì thần niệm của Mặc Dạ quá mức cường đại, nên thân thể Tiểu Miêu đã bị cường thế trưởng thành, hiện tại kim quang trên người nó căn bản không giấu giếm được, người tinh mắt đều có thể nhìn ra nó là hung thú.
/261
|