Lục Lê vùi đầu vào gối khóc rưng rức. Ánh đèn trong phòng ngủ lờ mờ thật yên tĩnh. Nghe thấy tiếng cô khóc, Trình Hoài chỉ cảm thấy vô cùng đau lòng. Anh bước đôi chân thon dài chậm rãi tiến về phía cô, đi đến bên người cô, rồi ngồi xổm xuống, vươn tay cẩn thận vuốt ve mái tóc cô. Thấy Lục Lê không nói gì, anh đứng dậy ngồi xuống giường, vòng tay ôm cô từ sau lưng.
“A Lê, thật xin lỗi em. Anh thề, cả đời này đây là lần duy nhất anh giấu diếm em, về sau, sẽ không bao giờ như thế nữa.” Giọng anh đầy dịu dàng mang theo đôi chút mệt mỏi,” Mặc kệ em có tin hay không, nhưng lúc đó giữa anh và Tề Lâm ngoại trừ có tên trên giấy đăng ký kết hôn ra, moị chuyện khác giữa hai vợ chồng cho tới bây giờ thực sự đều không phát sinh.”
Trong phòng tiếng đồng hồ kêu tích tắc, nghe như một tiết tấu âm thanh, tâm trạng cô không biết tại sao cũng dần dần thả lỏng.
“Bà nội rất thích làm từ thiện, cuối tuần là khoảng thời gian bà đến trại trẻ mồ côi để chăm sóc mấy đứa nhỏ, nhớ rõ năm đó khi anh 11 tuổi, bà nội đem về một bé gái chừng 7 tuổi từ cô nhi viện, tên là Tề Lâm. Tề Lâm rất nghe lời cũng biết dùng tiểu xảo lấy lòng người khác, vì vậy cho tới nay đều rất được lòng bà nội. Cô ấy từ nhỏ đến lớn đều kề cận bên bà nội anh, bà nội cũng coi cô ấy như cháu gái mình mà dạy bảo. Khi học ở trường, anh bề bộn với việc học, lúc đi làm thì anh lại bắt đầu bận bịu cho sự nghiệp của mình, cho nên đến năm 25 tuổi cũng chưa nói đến chuyện yêu đương.” Trình Hoài dừng một chút, trong giọng nói có phần bất đắc dĩ, “Vào năm 25 tuổi, bà nội cảm thấy anh cần phải kết hôn, mà Tề Lâm cô ấy từ nhỏ đã ở bên anh, nhờ sự dạy dỗ của bà mà lớn lên, cô ấy không chỉ xinh đẹp, mà làm việc cũng rất thành thạo và tao nhã, cho nên với sự sắp xếp này bà rất yên tâm, cảm thấy Tề Lâm trở thành người phụ nữ của anh rất thích hợp. Lúc đó anh sống chết không đồng ý, nhưng bệnh tình của bà nội rất nghiêm trọng, bà nói nếu anh không cưới cô ấy thì sẽ không quan tâm đến sức khỏe của mình nữa. Anh còn có thể làm gì nữa chứ?”
Ánh sáng yếu ớt phát ra từ ngọn đèn ngủ, Trình Hoài ôm Lục Lê khẽ thở dài. Lục Lê khẽ nhắm mắt lại, trầm lặng không nói.
Không biết qua bao lâu, Lục Lê chỉ cảm thấy anh ôm mình chặt hơn, trên người anh tỏa ra hương thơm nam tính xông thẳng vào mũi. Lục Lê nhắm mắt lại cảm nhận sự dịu dàng của anh, bỗng nhiên, Trình Hoài vuốt ve tóc cô hướng xuống muốn hôn môi cô. Lục Lê khẽ giật mình, đột nhiên mở mắt dường như bừng tỉnh khỏi giấc mộng, cô cuống quýt đẩy anh ra, ôm lấy chiếc chăn xuống giường.
“A Lê.”
Trong bóng tối, đôi mắt anh hiện ra vẻ yếu ớt bất đắc dĩ, mà tiếng ‘a Lê’ gọi cô lại tràn đầy nhu tình. Một người đàn ông mạnh mẽ là thế, lúc này trước mắt cô lại bộc lộ hết bản thân không hề giấu diếm, trong lòng Lục Lê đột nhiên mềm nhũn, muốn xoay người sang chỗ khác để tránh bản thân lại bổ nhào vào lòng anh. Không biết cô lại nghĩ tới điều gì, cắn cắn bờ môi, vẫn dứt khoát mở miệng: “Cái gì cũng đừng nói, mọi chuyện quá đột ngột, trước tiên hãy cho em thời gian từ từ suy nghĩ đã.”
Cô ôm chăn vừa đi tới cửa phòng ngủ, Trình Hoài đột nhiên sải một bước dài đi tới, túm lấy cái chăn trong tay cô, bất đắc dĩ thở dài: “A Lê, nếu đã như vậy, thì vẫn là anh ra ngoài ngủ thì hơn.”
Lục Lê gật đầu, xoay người nặng nề đóng cửa lại.
Nhìn Lục Lê quyết đoán đóng cửa lại, Trình Hoài đành phải ngoan ngoãn ôm chăn ra ghế sô pha ngoài phòng khách mà ngủ.
Sau khi đóng cửa lại, Lục Lê liên tục trở mình không tài nào ngủ nổi, trong đầu lại càng không ngừng nghĩ ngợi linh tinh.
Điện thoại có tin nhắn, Lục Lê liếc mắt nhìn vào điện thoại, là Trình Hoài gửi đến, anh lại có thể thật ngây thơ viết tràn đầy một màn hình toàn là “Rất xin lỗi”.
Ở một nơi khác lại hiện lên lời Lục Gia nghiêm túc nhắc nhở: “Trình Hoài đối với em như thế nào, trong lòng em hẳn là biết rõ.”
* * * * * * * * *
Về đến nhà, Tề Lâm nổi giận đùng đùng cởi giầy cao gót, không thèm để ý đến hình tượng của mình liền hét toáng lên nặng nề đổ phịch xuống ghế sa lon. Nhìn ảnh chụp kết hôn của mình với Trình Hoài treo trên tường, nhìn đến nét mặt hoàn toàn vô cảm khi kết hôn của anh, Tề Lâm đột nhiên phẫn nộ bật dậy tháo bức ảnh ra ném thật mạnh xuống đất khiến nó vỡ tan. Nhìn ảnh chụp cô dâu bị nghiền nát, trong lòng cô khó kìm nổi liền ôm đầu khóc nức nở.
Cô không biết có phải kiếp trước cô gây ra quá nhiều tội ác nên mới dẫn tới kiếp này phải chịu đau khổ không ngừng như vậy.
Tuy cô luôn cố gắng sống thật có chừng mực, nguyên tắc, thế nhưng phía sau sự chừng mực, nguyên tắc đó ẩn chứa bao nhiêu chua xót, nào có ai biết?
Từ nhỏ cô đã là cô nhi, tuy lớn lên rất xinh đep, nhưng cũng bởi vì tính cách cô độc ích kỷ, mà ở cô nhi viện cô luôn bị xa lánh. Thời gian dần trôi, càng nhiều người xa lánh cô hơn, tính cách của cô trở nên càng ngày càng hướng nội. Mỗi lần nhìn các bạn nhỏ khác trong viện có thể cười cười nói nói thật tự nhiên, cô thực sự rất hâm mộ.
Đã bao lần, cô khóc lóc tỉnh lại từ trong giấc mơ.
Thỉnh thoảng ở cô nhi viện sẽ có người đến nhận nuôi các bạn nhỏ, vì tính cô lầm lì, luôn trốn ở góc phòng, cho nên rất ít người chú ý đến cô. Nhìn những đứa bạn bên cạnh lần lượt được đón đi, việc cô có thể làm chỉ là trốn đi khóc lóc một mình.
Số phận của cô cuối cùng cũng được xem trọng. Có một lần cô đang vụng trộm khóc, thì bị một vị lão phu nhân thường xuyên đến đây thăm nom bọn họ bắt găp. Lão phu nhân ngồi xổm xuống cùng với cô, giúp cô lau đi những giọt nước mắt, kể một câu chuyện thật thú vị chọc cho cô cười…Khi đó cô rất nhạy cảm chú ý tới, mỗi lần lão phu nhân đến, viện trưởng đều rất nhiệt tình tiếp đón, nhìn bộ dạng cúi đầu khúm núm của viện trưởng, Tề Lâm biết rõ vị lão phu nhân này nhất định rất lợi hại…
Cô thực sự rất muốn rời khỏi nơi này, kết quả là, mỗi lần lão phu nhân đó đến, cô đều khiến bản thân trông thật đáng thương…Cô biết rõ, mọi người đều có lòng trắc ẩn, đối với kẻ yếu, họ sẽ sinh ra cảm giác muốn bảo vệ…
“Bà ơi, hôm trước chân cháu bị thương rồi.”
“Bà ơi, tối hôm qua cháu nằm mơ mơ thấy bà đó.”
“Bà ơi các bạn nhỏ khác đều có người nhân nuôi, vì sao cháu lại không có, dẫn cháu về nhà được không? Cháu nhất định sẽ ngoan ngoãn mà.”
Như vậy cho đến một ngày, lão phu nhân thật sự đã đưa cô đi.
Vì vậy cuộc sống của cô đã xảy ra biến hóa nghiêng trời lệch đất. Cô từ một cô bé mồ côi tự ti trở thành một tiểu công chúa ngồi tít trên cao. Cô có thể đi học tại các trường quý tộc, mua đủ loại quần áo kiểu dáng xinh đẹp, có thể nhìn tới những đồ ăn hấp dẫn trên ti vi muốn ăn cái gì là mua cái đó.
Hơn nữa, cô tới ngôi nhà này, còn gặp được anh trai nhỏ. Anh trai nhỏ dùng đôi tay rắn chắc của mình cầm lấy tay cô, cười rộ lên đến sáng lạn. Khi ở trường anh không ngần ngại đánh lại những kẻ dám bắt nạt cô, vì cô mà dạy dỗ tỉ mỉ không hề hà gì…
Bởi vì từ nhỏ sống trong gia đình có điều kiện đầy đủ, cho nên anh luôn mang thái độ từ tốn nhã nhặn, bình tĩnh tự nhiên, tao nhã như một quý tộc.
Cô yêu anh, điên cuồng say đắm anh, vụng trộm cất giấu rất nhiều hình ảnh của anh, những lúc rảnh rỗi, cô sẽ lấy ra ngắm nhìn rồi lại cười ngây ngô…
Mặc dù anh học tập ở nước ngoài, cô như trước dùng trăm phương ngàn kế nghe ngóng xem anh có bạn gái hay không, nghe nói ở bên cạnh anh có rất nhiều phụ nữ, thế nhưng anh cũng không hề kết giao với bất kì cô gái nào, cô như mở cờ trong bụng…
Cô không ngừng nịnh nọt lấy lòng bà nôi, trước mặt bà lại lơ đãng vờ vịt biểu hiện ý tứ của mình đối với Trình Hoài, cho đến khi bà nội phát hiện ra, kêu Trình Hoài trở về, muốn anh lấy cô.
Ba năm không gặp, Trình Hoài ngày càng thêm khí chất bất phàm, Tề Lâm cảm thấy, bộ dạng anh khi nhíu mày cực kỳ bắt mắt, nhưng mà, cái người nhìn rất đẹp mắt lại thẳng thắn mà nói: “Bà nội, cháu chỉ coi Lâm Lâm là em gái mà thôi, anh trai sao có thể lấy em gái được?”
Sớm đã phải nghĩ tới đáp án này, đôi mắt Tề Lâm trầm xuống, cực kỳ thất vọng.
Bà nội không thuận theo, chống gậy gõ xuống mặt đất, “Từ nhỏ ta nhìn Lâm Lâm lớn lên, hai đứa lại là thanh mai trúc mã, càng gần nhau thì càng phải hiểu rõ nhau, cùng ở một chỗ dẫu sao cũng là duyên trời định.”
“Vậy cũng phải hỏi xem Lâm Lâm có bằng lòng không chứ!” Nhớ ngày đó, Trình Hoài đối xử với cô cũng rất tốt, anh đi đến bên người cô, rất dịu dàng nhìn cô, ”Lâm Lâm, em có đồng ý gả cho anh không?”
Cô nhớ rõ lúc đó bản thân liếc mắt nhìn bà nội, bắt gặp ánh mắt kiên định của bà, kết quả là cô gật đầu thật mạnh với Trình Hoài: “Em đồng ý.”
Cô nhớ rõ sắc mặt Trình Hoài rất khó nhìn:” Lâm Lâm, anh là anh trai của em.”
“Nhưng mà em thích anh.” Cô ngượng ngùng nhìn anh,” Từ lần đầu tiên em đã yêu thích anh rồi.”
“Anh chỉ có thể coi em như em gái, chưa bao giờ có ý nghĩ sẽ coi em là vợ của mình. Cho nên, em nên đi tìm một người thực sự yêu em thì hơn, chứ không phải anh.” Trình Hoài nói xong câu đó liền rời đi, ngay hôm đó liền mua vé máy bay trở về công ty.
Tề Lâm không cam lòng, nghĩ đến chính mình dù sao cũng được bà nội tận tay nuôi nấng từ bé, bà đối với cô cũng có chút yêu thương, chỉ phải mỗi ngày cũng khóc lóc nỉ non trước mặt bà. Bà thấy không ổn, vì vậy ngụy tạo ra một căn bệnh nguy kịch gửi thư thông báo làm cho Trình Hoài phải trở về, sau khi Trình Hoài trở về, bà buộc anh phải lấy Tề Lâm.
Lúc đó cô thực sự ngây thơ cho rằng bà nội yêu thương cô còn hơn Trình Hoài, cho đến khi cô thấy bà nói với anh: “A Hoài, tuy Tề Lâm là cô nhi, nhưng con bé là một tay ta dìu dắt nuôi nấng mà lớn lên, con bé đã chuẩn bị rất tốt để vào xã hội thượng lưu của chúng ta, phong thái trang nhã hữu lễ, khí chất cao quý thanh lịch, con bé lại có bằng cấp cao IQ cao, tuyệt đối có thể trở thành người nôi trợ tuyệt vời đấy. Hơn nữa, ta cũng đã tìm thầy tướng số có tiếng xem qua, thầy tướng nói, hai đứa rất hợp số nhau, con bé sẽ trợ giúp rất nhiều cho sự nghiệp của cháu. A Hoài, bà tuyệt đối là vì muốn tốt cho cháu thôi.”
Đúng vậy, cô thật ra chỉ là một đứa cháu gái nuôi, nuôi dưỡng cũng là vì để lợi dụng, cháu trai mới thật sự là ruột thịt. Cho dù cô chịu mệt mỏi bưng trà rót nước, cả ngày nghĩ ra đủ các biện pháp để làm bà vui lòng, cũng không thể so bì với quan hệ huyết thống.
Chẳng qua, người đàn ông như Trình Hoài, ngồi tít trên cao, tràn đầy tự tin, mới không để ý tới cái bà gọi là hợp số hợp mệnh là cái gì. Cho nên mặc dù bà có nói toặc ra, Trình Hoài vẫn rất thờ ơ, thẳng đến khi bà nói cho Trình Hoài biết, nếu như anh không lấy cô, vậy thì bà sẽ không tiến hành phẫu thuật, trực tiếp để cho bệnh tình nguy kịch là được rồi. Rơi vào đường cùng, Trình Hoài buộc lòng phải cưới cô.
Nhưng mà, trước khi lấy cô, Trình Hoài vẫn cố gắng phản kháng lần cuối.
Anh tìm cô, nói:” Lâm Lâm, anh thật sự chỉ coi em là em gái. Anh hy vọng em sẽ nói với bà, em không muốn gả cho anh.”
“Trình Hoài, em tin tưởng một ngày nào đó sẽ khiến anh yêu thương em.” Lúc ấy cô cũng thật đơn thuần, nghĩ đến trong tiểu thuyết cũng có những lời hứa hẹn như vậy, cuối cùng cô bé lọ lem cũng làm hoàng tử cảm động, hai người sẽ hạnh phúc với nhau, thế nhưng mà, hiện tại cô mới biết, hi vọng đó hoàn toàn xa vời.
“Tề Lâm, anh rất nghiêm túc nói cho em biết, anh chỉ coi em là em gái, mặc dù chúng ta có kết hôn, anh vẫn sẽ coi em là em gái như trước. Nếu như em thật sự muốn gả cho anh, anh cũng muốn em nhớ rõ, sau khi chúng ta kết hôn, anh tuyệt đối không đụng vào em. Chờ đến khi em thực sự tìm được người mình yêu thương, anh rất hoan nghênh nếu em đồng ý ly hôn với anh.”
Sau đó, Trình Hoài quả thực làm được, sau khi kết hôn anh chưa bao giờ chạm tới cô.
Tề Lâm ở nước ngoài kề cận hai năm bên Trình Hoài, Trình Hoài vẫn luôn đối xử lạnh nhạt với cô, có nói với cô, cũng chỉ có một câu: “Không được chậm trễ tuổi thanh xuân của chính mình, cố gắng tìm kiếm một người đàn ông hợp với mình, nói chuyện yêu đương với người ta. Khi có thể anh sẽ trả lại tự do cho em.”
Từ nhỏ cũng không có nhiều người thích cô, Tề Lâm luôn cảm thấy muộn phiền ấm ức, khi ra ngoài giải sầu thì bị ‘khai quật’ làm người mẫu, sau đó ở bên ngoài ngẩn ngơ ba năm. Ba năm này, Trình Hoài từ nước ngoài trở về, định cư tại thành phố R. Ba năm này, cô thỉnh thoảng nhận được đơn đề nghị ly hôn, nhận được rất nhiều, tâm tình cũng rất mệt mỏi, nên dứt khoát ký tên. Nhưng thật không nghĩ đến, vừa ký không lâu đã nghe được tin Trình Hoài kết hôn.
Cô, làm sao có thể cam tâm tình nguyện?
Cho nên, lần này về nước, cô muốn nhìn xem rốt cuộc Trình Hoài cam tâm tình nguyện lấy dạng phụ nữ nào.
Lục Lê thật ra là cô gái có thể dễ dàng bị lu mờ khi đứng trong một đám người, nhưng tất cả các cô gái bình thường khác đều có điểm khiến Tề Lâm phải đố kị: Các cô ấy có lẽ rất bình thường, nhưng lại được sống trong sự cưng chiều của ba mẹ từ nhỏ, có ba mẹ chở che bao bọc, đối với câu ăn nhờ ở đậu là gì, chỉ có thể thông qua sách vở để hiểu rõ, mà mãi mãi cũng không cần nhận thức…
* * * * *
Buổi sáng Lục Lê rời giường, sau khi mở cửa liền thấy bóng lưng bận rộn của Trình Hoài trong phòng bếp. Ánh sáng buổi sớm thật ấm áp ôn hòa, chiếu lên người tạo nên một vẻ đẹp đầy mê hoặc. Bóng lưng anh cao lớn, Lục Lê tham lam nhìn anh, chiếc mũi chợt cảm thấy cay cay.
Nghe thấy tiếng mở cửa, Trình Hoài theo bản năng quay đầu lại, dáng vẻ tươi cười sáng lạn nhìn thấy Lục lê, khóe miệng nhếch lên cười cười. Đột nhiên anh quay đầu lại, ánh mắt Lục Lê tránh không kịp, ánh mắt hai người chạm vào nhau. Lục lê xấu hổ ho nhẹ một tiếng, sau đó thì cúi đầu xuống, buộc gọn mái tóc quay mặt đi đánh răng rửa mặt. Sau khi rửa mặt thay một bộ quần áo phù hợp, Trình hoài đã đem đồ ăn bưng lên bàn. Lúc này Lục Lê đã khôi phục lại vẻ bình tĩnh, chỉ lạnh lùng liếc mắt một cái, nói một tiếng không muốn ăn cơm rồi đi ra ngoài.
Cô mới vừa đến trước cửa thay giày, Trình Hoài đột nhiên đi đến giữ cô lại.
“Lục Lê, rốt cuộc em muốn thế nào?”
“A Lê, thật xin lỗi em. Anh thề, cả đời này đây là lần duy nhất anh giấu diếm em, về sau, sẽ không bao giờ như thế nữa.” Giọng anh đầy dịu dàng mang theo đôi chút mệt mỏi,” Mặc kệ em có tin hay không, nhưng lúc đó giữa anh và Tề Lâm ngoại trừ có tên trên giấy đăng ký kết hôn ra, moị chuyện khác giữa hai vợ chồng cho tới bây giờ thực sự đều không phát sinh.”
Trong phòng tiếng đồng hồ kêu tích tắc, nghe như một tiết tấu âm thanh, tâm trạng cô không biết tại sao cũng dần dần thả lỏng.
“Bà nội rất thích làm từ thiện, cuối tuần là khoảng thời gian bà đến trại trẻ mồ côi để chăm sóc mấy đứa nhỏ, nhớ rõ năm đó khi anh 11 tuổi, bà nội đem về một bé gái chừng 7 tuổi từ cô nhi viện, tên là Tề Lâm. Tề Lâm rất nghe lời cũng biết dùng tiểu xảo lấy lòng người khác, vì vậy cho tới nay đều rất được lòng bà nội. Cô ấy từ nhỏ đến lớn đều kề cận bên bà nội anh, bà nội cũng coi cô ấy như cháu gái mình mà dạy bảo. Khi học ở trường, anh bề bộn với việc học, lúc đi làm thì anh lại bắt đầu bận bịu cho sự nghiệp của mình, cho nên đến năm 25 tuổi cũng chưa nói đến chuyện yêu đương.” Trình Hoài dừng một chút, trong giọng nói có phần bất đắc dĩ, “Vào năm 25 tuổi, bà nội cảm thấy anh cần phải kết hôn, mà Tề Lâm cô ấy từ nhỏ đã ở bên anh, nhờ sự dạy dỗ của bà mà lớn lên, cô ấy không chỉ xinh đẹp, mà làm việc cũng rất thành thạo và tao nhã, cho nên với sự sắp xếp này bà rất yên tâm, cảm thấy Tề Lâm trở thành người phụ nữ của anh rất thích hợp. Lúc đó anh sống chết không đồng ý, nhưng bệnh tình của bà nội rất nghiêm trọng, bà nói nếu anh không cưới cô ấy thì sẽ không quan tâm đến sức khỏe của mình nữa. Anh còn có thể làm gì nữa chứ?”
Ánh sáng yếu ớt phát ra từ ngọn đèn ngủ, Trình Hoài ôm Lục Lê khẽ thở dài. Lục Lê khẽ nhắm mắt lại, trầm lặng không nói.
Không biết qua bao lâu, Lục Lê chỉ cảm thấy anh ôm mình chặt hơn, trên người anh tỏa ra hương thơm nam tính xông thẳng vào mũi. Lục Lê nhắm mắt lại cảm nhận sự dịu dàng của anh, bỗng nhiên, Trình Hoài vuốt ve tóc cô hướng xuống muốn hôn môi cô. Lục Lê khẽ giật mình, đột nhiên mở mắt dường như bừng tỉnh khỏi giấc mộng, cô cuống quýt đẩy anh ra, ôm lấy chiếc chăn xuống giường.
“A Lê.”
Trong bóng tối, đôi mắt anh hiện ra vẻ yếu ớt bất đắc dĩ, mà tiếng ‘a Lê’ gọi cô lại tràn đầy nhu tình. Một người đàn ông mạnh mẽ là thế, lúc này trước mắt cô lại bộc lộ hết bản thân không hề giấu diếm, trong lòng Lục Lê đột nhiên mềm nhũn, muốn xoay người sang chỗ khác để tránh bản thân lại bổ nhào vào lòng anh. Không biết cô lại nghĩ tới điều gì, cắn cắn bờ môi, vẫn dứt khoát mở miệng: “Cái gì cũng đừng nói, mọi chuyện quá đột ngột, trước tiên hãy cho em thời gian từ từ suy nghĩ đã.”
Cô ôm chăn vừa đi tới cửa phòng ngủ, Trình Hoài đột nhiên sải một bước dài đi tới, túm lấy cái chăn trong tay cô, bất đắc dĩ thở dài: “A Lê, nếu đã như vậy, thì vẫn là anh ra ngoài ngủ thì hơn.”
Lục Lê gật đầu, xoay người nặng nề đóng cửa lại.
Nhìn Lục Lê quyết đoán đóng cửa lại, Trình Hoài đành phải ngoan ngoãn ôm chăn ra ghế sô pha ngoài phòng khách mà ngủ.
Sau khi đóng cửa lại, Lục Lê liên tục trở mình không tài nào ngủ nổi, trong đầu lại càng không ngừng nghĩ ngợi linh tinh.
Điện thoại có tin nhắn, Lục Lê liếc mắt nhìn vào điện thoại, là Trình Hoài gửi đến, anh lại có thể thật ngây thơ viết tràn đầy một màn hình toàn là “Rất xin lỗi”.
Ở một nơi khác lại hiện lên lời Lục Gia nghiêm túc nhắc nhở: “Trình Hoài đối với em như thế nào, trong lòng em hẳn là biết rõ.”
* * * * * * * * *
Về đến nhà, Tề Lâm nổi giận đùng đùng cởi giầy cao gót, không thèm để ý đến hình tượng của mình liền hét toáng lên nặng nề đổ phịch xuống ghế sa lon. Nhìn ảnh chụp kết hôn của mình với Trình Hoài treo trên tường, nhìn đến nét mặt hoàn toàn vô cảm khi kết hôn của anh, Tề Lâm đột nhiên phẫn nộ bật dậy tháo bức ảnh ra ném thật mạnh xuống đất khiến nó vỡ tan. Nhìn ảnh chụp cô dâu bị nghiền nát, trong lòng cô khó kìm nổi liền ôm đầu khóc nức nở.
Cô không biết có phải kiếp trước cô gây ra quá nhiều tội ác nên mới dẫn tới kiếp này phải chịu đau khổ không ngừng như vậy.
Tuy cô luôn cố gắng sống thật có chừng mực, nguyên tắc, thế nhưng phía sau sự chừng mực, nguyên tắc đó ẩn chứa bao nhiêu chua xót, nào có ai biết?
Từ nhỏ cô đã là cô nhi, tuy lớn lên rất xinh đep, nhưng cũng bởi vì tính cách cô độc ích kỷ, mà ở cô nhi viện cô luôn bị xa lánh. Thời gian dần trôi, càng nhiều người xa lánh cô hơn, tính cách của cô trở nên càng ngày càng hướng nội. Mỗi lần nhìn các bạn nhỏ khác trong viện có thể cười cười nói nói thật tự nhiên, cô thực sự rất hâm mộ.
Đã bao lần, cô khóc lóc tỉnh lại từ trong giấc mơ.
Thỉnh thoảng ở cô nhi viện sẽ có người đến nhận nuôi các bạn nhỏ, vì tính cô lầm lì, luôn trốn ở góc phòng, cho nên rất ít người chú ý đến cô. Nhìn những đứa bạn bên cạnh lần lượt được đón đi, việc cô có thể làm chỉ là trốn đi khóc lóc một mình.
Số phận của cô cuối cùng cũng được xem trọng. Có một lần cô đang vụng trộm khóc, thì bị một vị lão phu nhân thường xuyên đến đây thăm nom bọn họ bắt găp. Lão phu nhân ngồi xổm xuống cùng với cô, giúp cô lau đi những giọt nước mắt, kể một câu chuyện thật thú vị chọc cho cô cười…Khi đó cô rất nhạy cảm chú ý tới, mỗi lần lão phu nhân đến, viện trưởng đều rất nhiệt tình tiếp đón, nhìn bộ dạng cúi đầu khúm núm của viện trưởng, Tề Lâm biết rõ vị lão phu nhân này nhất định rất lợi hại…
Cô thực sự rất muốn rời khỏi nơi này, kết quả là, mỗi lần lão phu nhân đó đến, cô đều khiến bản thân trông thật đáng thương…Cô biết rõ, mọi người đều có lòng trắc ẩn, đối với kẻ yếu, họ sẽ sinh ra cảm giác muốn bảo vệ…
“Bà ơi, hôm trước chân cháu bị thương rồi.”
“Bà ơi, tối hôm qua cháu nằm mơ mơ thấy bà đó.”
“Bà ơi các bạn nhỏ khác đều có người nhân nuôi, vì sao cháu lại không có, dẫn cháu về nhà được không? Cháu nhất định sẽ ngoan ngoãn mà.”
Như vậy cho đến một ngày, lão phu nhân thật sự đã đưa cô đi.
Vì vậy cuộc sống của cô đã xảy ra biến hóa nghiêng trời lệch đất. Cô từ một cô bé mồ côi tự ti trở thành một tiểu công chúa ngồi tít trên cao. Cô có thể đi học tại các trường quý tộc, mua đủ loại quần áo kiểu dáng xinh đẹp, có thể nhìn tới những đồ ăn hấp dẫn trên ti vi muốn ăn cái gì là mua cái đó.
Hơn nữa, cô tới ngôi nhà này, còn gặp được anh trai nhỏ. Anh trai nhỏ dùng đôi tay rắn chắc của mình cầm lấy tay cô, cười rộ lên đến sáng lạn. Khi ở trường anh không ngần ngại đánh lại những kẻ dám bắt nạt cô, vì cô mà dạy dỗ tỉ mỉ không hề hà gì…
Bởi vì từ nhỏ sống trong gia đình có điều kiện đầy đủ, cho nên anh luôn mang thái độ từ tốn nhã nhặn, bình tĩnh tự nhiên, tao nhã như một quý tộc.
Cô yêu anh, điên cuồng say đắm anh, vụng trộm cất giấu rất nhiều hình ảnh của anh, những lúc rảnh rỗi, cô sẽ lấy ra ngắm nhìn rồi lại cười ngây ngô…
Mặc dù anh học tập ở nước ngoài, cô như trước dùng trăm phương ngàn kế nghe ngóng xem anh có bạn gái hay không, nghe nói ở bên cạnh anh có rất nhiều phụ nữ, thế nhưng anh cũng không hề kết giao với bất kì cô gái nào, cô như mở cờ trong bụng…
Cô không ngừng nịnh nọt lấy lòng bà nôi, trước mặt bà lại lơ đãng vờ vịt biểu hiện ý tứ của mình đối với Trình Hoài, cho đến khi bà nội phát hiện ra, kêu Trình Hoài trở về, muốn anh lấy cô.
Ba năm không gặp, Trình Hoài ngày càng thêm khí chất bất phàm, Tề Lâm cảm thấy, bộ dạng anh khi nhíu mày cực kỳ bắt mắt, nhưng mà, cái người nhìn rất đẹp mắt lại thẳng thắn mà nói: “Bà nội, cháu chỉ coi Lâm Lâm là em gái mà thôi, anh trai sao có thể lấy em gái được?”
Sớm đã phải nghĩ tới đáp án này, đôi mắt Tề Lâm trầm xuống, cực kỳ thất vọng.
Bà nội không thuận theo, chống gậy gõ xuống mặt đất, “Từ nhỏ ta nhìn Lâm Lâm lớn lên, hai đứa lại là thanh mai trúc mã, càng gần nhau thì càng phải hiểu rõ nhau, cùng ở một chỗ dẫu sao cũng là duyên trời định.”
“Vậy cũng phải hỏi xem Lâm Lâm có bằng lòng không chứ!” Nhớ ngày đó, Trình Hoài đối xử với cô cũng rất tốt, anh đi đến bên người cô, rất dịu dàng nhìn cô, ”Lâm Lâm, em có đồng ý gả cho anh không?”
Cô nhớ rõ lúc đó bản thân liếc mắt nhìn bà nội, bắt gặp ánh mắt kiên định của bà, kết quả là cô gật đầu thật mạnh với Trình Hoài: “Em đồng ý.”
Cô nhớ rõ sắc mặt Trình Hoài rất khó nhìn:” Lâm Lâm, anh là anh trai của em.”
“Nhưng mà em thích anh.” Cô ngượng ngùng nhìn anh,” Từ lần đầu tiên em đã yêu thích anh rồi.”
“Anh chỉ có thể coi em như em gái, chưa bao giờ có ý nghĩ sẽ coi em là vợ của mình. Cho nên, em nên đi tìm một người thực sự yêu em thì hơn, chứ không phải anh.” Trình Hoài nói xong câu đó liền rời đi, ngay hôm đó liền mua vé máy bay trở về công ty.
Tề Lâm không cam lòng, nghĩ đến chính mình dù sao cũng được bà nội tận tay nuôi nấng từ bé, bà đối với cô cũng có chút yêu thương, chỉ phải mỗi ngày cũng khóc lóc nỉ non trước mặt bà. Bà thấy không ổn, vì vậy ngụy tạo ra một căn bệnh nguy kịch gửi thư thông báo làm cho Trình Hoài phải trở về, sau khi Trình Hoài trở về, bà buộc anh phải lấy Tề Lâm.
Lúc đó cô thực sự ngây thơ cho rằng bà nội yêu thương cô còn hơn Trình Hoài, cho đến khi cô thấy bà nói với anh: “A Hoài, tuy Tề Lâm là cô nhi, nhưng con bé là một tay ta dìu dắt nuôi nấng mà lớn lên, con bé đã chuẩn bị rất tốt để vào xã hội thượng lưu của chúng ta, phong thái trang nhã hữu lễ, khí chất cao quý thanh lịch, con bé lại có bằng cấp cao IQ cao, tuyệt đối có thể trở thành người nôi trợ tuyệt vời đấy. Hơn nữa, ta cũng đã tìm thầy tướng số có tiếng xem qua, thầy tướng nói, hai đứa rất hợp số nhau, con bé sẽ trợ giúp rất nhiều cho sự nghiệp của cháu. A Hoài, bà tuyệt đối là vì muốn tốt cho cháu thôi.”
Đúng vậy, cô thật ra chỉ là một đứa cháu gái nuôi, nuôi dưỡng cũng là vì để lợi dụng, cháu trai mới thật sự là ruột thịt. Cho dù cô chịu mệt mỏi bưng trà rót nước, cả ngày nghĩ ra đủ các biện pháp để làm bà vui lòng, cũng không thể so bì với quan hệ huyết thống.
Chẳng qua, người đàn ông như Trình Hoài, ngồi tít trên cao, tràn đầy tự tin, mới không để ý tới cái bà gọi là hợp số hợp mệnh là cái gì. Cho nên mặc dù bà có nói toặc ra, Trình Hoài vẫn rất thờ ơ, thẳng đến khi bà nói cho Trình Hoài biết, nếu như anh không lấy cô, vậy thì bà sẽ không tiến hành phẫu thuật, trực tiếp để cho bệnh tình nguy kịch là được rồi. Rơi vào đường cùng, Trình Hoài buộc lòng phải cưới cô.
Nhưng mà, trước khi lấy cô, Trình Hoài vẫn cố gắng phản kháng lần cuối.
Anh tìm cô, nói:” Lâm Lâm, anh thật sự chỉ coi em là em gái. Anh hy vọng em sẽ nói với bà, em không muốn gả cho anh.”
“Trình Hoài, em tin tưởng một ngày nào đó sẽ khiến anh yêu thương em.” Lúc ấy cô cũng thật đơn thuần, nghĩ đến trong tiểu thuyết cũng có những lời hứa hẹn như vậy, cuối cùng cô bé lọ lem cũng làm hoàng tử cảm động, hai người sẽ hạnh phúc với nhau, thế nhưng mà, hiện tại cô mới biết, hi vọng đó hoàn toàn xa vời.
“Tề Lâm, anh rất nghiêm túc nói cho em biết, anh chỉ coi em là em gái, mặc dù chúng ta có kết hôn, anh vẫn sẽ coi em là em gái như trước. Nếu như em thật sự muốn gả cho anh, anh cũng muốn em nhớ rõ, sau khi chúng ta kết hôn, anh tuyệt đối không đụng vào em. Chờ đến khi em thực sự tìm được người mình yêu thương, anh rất hoan nghênh nếu em đồng ý ly hôn với anh.”
Sau đó, Trình Hoài quả thực làm được, sau khi kết hôn anh chưa bao giờ chạm tới cô.
Tề Lâm ở nước ngoài kề cận hai năm bên Trình Hoài, Trình Hoài vẫn luôn đối xử lạnh nhạt với cô, có nói với cô, cũng chỉ có một câu: “Không được chậm trễ tuổi thanh xuân của chính mình, cố gắng tìm kiếm một người đàn ông hợp với mình, nói chuyện yêu đương với người ta. Khi có thể anh sẽ trả lại tự do cho em.”
Từ nhỏ cũng không có nhiều người thích cô, Tề Lâm luôn cảm thấy muộn phiền ấm ức, khi ra ngoài giải sầu thì bị ‘khai quật’ làm người mẫu, sau đó ở bên ngoài ngẩn ngơ ba năm. Ba năm này, Trình Hoài từ nước ngoài trở về, định cư tại thành phố R. Ba năm này, cô thỉnh thoảng nhận được đơn đề nghị ly hôn, nhận được rất nhiều, tâm tình cũng rất mệt mỏi, nên dứt khoát ký tên. Nhưng thật không nghĩ đến, vừa ký không lâu đã nghe được tin Trình Hoài kết hôn.
Cô, làm sao có thể cam tâm tình nguyện?
Cho nên, lần này về nước, cô muốn nhìn xem rốt cuộc Trình Hoài cam tâm tình nguyện lấy dạng phụ nữ nào.
Lục Lê thật ra là cô gái có thể dễ dàng bị lu mờ khi đứng trong một đám người, nhưng tất cả các cô gái bình thường khác đều có điểm khiến Tề Lâm phải đố kị: Các cô ấy có lẽ rất bình thường, nhưng lại được sống trong sự cưng chiều của ba mẹ từ nhỏ, có ba mẹ chở che bao bọc, đối với câu ăn nhờ ở đậu là gì, chỉ có thể thông qua sách vở để hiểu rõ, mà mãi mãi cũng không cần nhận thức…
* * * * *
Buổi sáng Lục Lê rời giường, sau khi mở cửa liền thấy bóng lưng bận rộn của Trình Hoài trong phòng bếp. Ánh sáng buổi sớm thật ấm áp ôn hòa, chiếu lên người tạo nên một vẻ đẹp đầy mê hoặc. Bóng lưng anh cao lớn, Lục Lê tham lam nhìn anh, chiếc mũi chợt cảm thấy cay cay.
Nghe thấy tiếng mở cửa, Trình Hoài theo bản năng quay đầu lại, dáng vẻ tươi cười sáng lạn nhìn thấy Lục lê, khóe miệng nhếch lên cười cười. Đột nhiên anh quay đầu lại, ánh mắt Lục Lê tránh không kịp, ánh mắt hai người chạm vào nhau. Lục lê xấu hổ ho nhẹ một tiếng, sau đó thì cúi đầu xuống, buộc gọn mái tóc quay mặt đi đánh răng rửa mặt. Sau khi rửa mặt thay một bộ quần áo phù hợp, Trình hoài đã đem đồ ăn bưng lên bàn. Lúc này Lục Lê đã khôi phục lại vẻ bình tĩnh, chỉ lạnh lùng liếc mắt một cái, nói một tiếng không muốn ăn cơm rồi đi ra ngoài.
Cô mới vừa đến trước cửa thay giày, Trình Hoài đột nhiên đi đến giữ cô lại.
“Lục Lê, rốt cuộc em muốn thế nào?”
/25
|