Nghe Mĩ Viên nói, Lục Gia nghi hoặc liếc nhìn Lục Lê. Từ khi cô trở về thành phố R đến giờ, cuối tuần nào cũng ở bên con bé, thế mà người mà con bé luôn miệng nhắc tới lại là Trình Hoài, nói Trình papa đã yêu thương con bé như thế nào…
Cô đưa con đi dạo rất nhiều cửa hàng, thấy bao nhiêu đồ tốt đều muốn mua cho con thì con bé liền khịt mũi tỏ vẻ không chịu nói: “Mẹ, Trình papa đã mua cho con những thứ này từ lâu rồi.”
Cô định dẫn con đi ăn một bữa thật thịnh soạn, con bé liền tặc lưỡi vài cái, khẽ nhíu mi vuốt vuốt cằm mình vẻ đăm chiêu: “Đi ăn ở đâu cũng là một vấn đề nha, Trình papa đã đưa con đi ăn ở nhà hàng xa hoa này rồi, nói đến đồ ăn thì ở đó cũng rất là ngon a.”
Cô biết con mình thỉnh thoảng cũng hay so sánh thiệt hơn, cũng hay thấy con hỏi các bạn nhỏ đều có đồ vật này nọ, con bé không nói nhưng chắc chắn là rất muốn, Mĩ Viên không do dự trực tiếp buột miệng nói ra, trong lời nói tỏ rõ vẻ tự hào:” Các bạn nhỏ khác đều có đồ này đồ kia con cũng có nha. Nhưng mà thứ con có chưa hẳn các bạn ấy đã có. Phải biết rằng Trình papa của con rất giàu có nha, con như thế cũng sẽ không bị các bạn ấy so sánh nữa?”
Biểu hiện trong lời nói của Mĩ VIên, khiến cho cô rất tin tưởng rằng Trình Hoài và A Lê chắc chắn đã rất yêu thương con gái cuả cô.
Con gái cô được yêu thương như thế thật là tốt quá, thế nhưng cô lại có chút lo lắng, chiều chuộng quá đối với con cô cũng không hẳn là quá tốt.
Nhưng mà, sau khi ở bên con một thời gian, cô mới phát hiện ra, những lo lắng đó của mình là hoàn toàn dư thừa.
Cô đốc thúc Mĩ Viên học tập, Mĩ Viên liền nói cho cô biết Trình papa đã dậy bé cái gì: “Mẹ, Trình papa nói, yêu việc học mới là đứa trẻ ngoan, mẹ không cần đốc thúc con đâu, chính con sẽ cố gắng học tập để trở thành đứa trẻ tốt được không ạ.”
Mĩ Viên nhìn thấy người ta vứt rác bừa bãi liền chạy đến nhặt lên cho vào thùng rác, con bé đứng bên đường im lặng chờ cho đèn xanh bật lên sau đó mới đi qua đường cái, cũng nghiêm túc nói cho cô biết: “Trình papa nói, phải làm một người văn minh.”
Mĩ Viên sau khi viết xong bài tập thì lại đi tập đàn dương cầm, hoặc là đi vẽ tranh, có đôi khi còn xem sách học ngoại khóa, động mạn thư, mĩ viết kỳ danh:” Trình papa nói, muốn làm cho cuộc sống của mình muôn màu muôn vẻ hơn.”
Cuối tuần cô đi đón Mĩ Viên tan học về, thấy con cùng các bạn của mình vui vẻ dắt tay đi về, Mĩ Viên đều nói cho cô biết: “Trình papa nói, phải cùng các bạn của mình yêu thương hòa thuận như vậy mới là đứa trẻ đáng yêu.”
Nghĩ ngợi một chút, Lục Gia bỗng cảm thấy mũi hơi đau nhức, cảm kích cười cười với Lục Lê, nắm chặt tay em gái.
Con gái của cô, thật sự đã được nuôi dưỡng rất tốt mà lớn lên, không chỉ có đầy đủ vật chất, mà tinh thần còn được nuôi dưỡng rất tốt nữa.
Nhưng mà, theo như lời của Mĩ Viên thì Trình papa hẳn là rất yêu thương con bé, vậy thế sao ngày hôm sau khi bé gặp tai nạn còn chưa đến thăm bé chứ? Thấy Mĩ Viên tủi thân khẽ cong cong môi nhỏ nhắn, Lục Gia khẽ nhún nhún vai với Lục Lê.
Lục Lê cười cười, mà khẽ xoa xoa đầu nhỏ của con bé:” Trình papa của con đi công tác Paris, cho nên không thể đến thăm con được.”
“Trình papa đi công tác?” Chỉ thấy Mĩ Viên chu chu miệng, tội nghiệp nhìn Lục Lê,” Trình papa biết chuyện con nằm viện chưa? Ba sẽ về sớm thăm con đúng không?”
Ánh mắt con bé mở lớn, tủi thân như vậy, còn kém quả chuông lúc lắc.
Thấy Mĩ Viên như vậy, Lục Lê cuống quýt an ủi:” Đương nhiên papa sẽ về sớm rồi, hơn nữa, chờ khi papa trở về, sẽ mang đến rất nhiều đồ ăn ngon cho Mĩ Viên đó.” Nói xong, liền bưng đồ ăn đặt lên bàn, lại lảng sang chuyện khác, “Hiện tại con cần ăn cơm trước, bồi bổ cơ thể thật tốt, trở về thấy con khỏe lại như thế papa hẳn là sẽ rất vui đó.”
Con bé rất thích dáng vẻ khi Trình papa cười, con bé nghe xong, lập tức bưng bát cơm lên: “Dạ, con bồi bổ cơ thể thật tốt, đợi khi papa trở về nhìn thấy con khỏe mạnh, papa sẽ rất vui vẻ.”
Nhìn bộ dạng Mĩ Viên ăn từng miếng từng miếng một hết thú này đến thú kia, Lục Lê cười ảm đạm: trẻ con vốn dĩ vẫn là trẻ con, suy nghĩ hết sức đơn thuần, không suy nghĩ nhiều, dễ dàng bị lừa cho thỏa mãn…
Đưa cơm cho hai me con Lục Gia xong, nhìn mẹ con hai người ăn uống ngon miệng, Lục Lê đứng lên tỏ vẻ muốn đi làm.
Đứa nhỏ Lục Mĩ Viên vừa nghe nói cô phải đi, lời nói liền ngọt ngào như mật đường: “Dì út nhất định phải đi từ từ thôi nha, phải kiên nhẫn chờ khi nào đền xanh bật thì mới được sang đường đó nha.” Nói xong con bé liền chớp động đôi mắt với tay bắt lấy tay cô, “Dì út, đừng quên gọi điện cho Trình papa nói con rất là ngoan nha.”
Thì ra lời đường mật như thế là có mục đích nha, Lục Lê có chút ghen tị, trong miệng “Ừ” thành một âm kéo dài, sau đó xoay người rời đi.
Mới vừa bước chân ra khỏi cánh cửa, Lục Gia lại đã theo sau bước ra cùng.
“A Lê, chị muốn nói với em vài câu.”
Hàng ghế ở bệnh viện bao bọc lấy một vùng núi nước nhân tạo mới được sửa chữa lại trông rất lịch sự.
Hai người các cô bước song song nhau dọc theo con đường đi quanh khuân viên của bệnh viện.
Mấy năm nay trên thương trường dốc sức làm việc, bản thân Lục Gia đã rút ra rất nhiều kinh nghiệm cho bản thân về quan sát thái độ của đối phương thông qua biểu cảm khuôn mặt.
Cho nên, mặc dù Lục Lê ngụy trang bản thân mình trông thật bình tĩnh tự nhiên, trông lúc nào cũng bình tĩnh theo năm tháng, nhưng trong các cử chỉ nhỏ nhặt lại để lộ ra cảm xúc bên trong. Lục gia nhìn ra được cô không thực sự vui vẻ như vẻ ngoài đó, vừa rồi Mĩ Viên nhắc đến Trình Hoài, cô rõ ràng thấy biểu hiện của Lục Lê có chút mất tự nhiên.
Lục Gia giữ tay cô lại… liếc mắt nhìn Lục Lê một cái, sau đó dừng hẳn bước chân: “A Lê, em cũng không cần phải phiền muộn việc Trình Hoài giấu em chuyện ly hôn đó nữa đi?”
Nhắc đến chuyện ly hôn của Trình Hoài, trong lòng Lục Gia nhiều ít cũng có chút hổ thẹn: Ngày đó khi A Lê biết việc Trình Hoài che giấu chuyện ly hôn thì cảm thấy thương tâm khổ sở, người làm chị như cô liền đưa A Lê về nhà, hết lòng an ủi cô, bảo cô nói chuyện rõ ràng với Trình Hoài, nhưng về sau liền không còn quan tâm gì…
Lúc biết Trinh Hoài giấu A Lê việc ly hôn cũng đã nửa tháng, vậy mà trong nửa tháng này cô thậm chí còn không quan tâm xem Trình Hoài và A Lê ra sao nữa…
Nhưng mà, tự nhiên mà vậy, cô cũng không biết chuyện giấu diếm việc ly hôn đó, kỳ thật Lục Lê sớm đã tha thứ cho Trình Hoài…
Nếu lần này Mĩ Viên không gặp chuyện không may, A Lê xuất hiện trước mặt cô, chỉ sợ rằng cô sớm đã đem chuyện tình cảm của em gái mình vứt sang một bên rồi. Nghĩ vậy Lục Gia càng xấu hổ, khuôn mặt khẽ co giật, con người a, chỉ khi nguy cấp, mới biết được tình thân mới là quan trọng nhất.
Nghe chị nói vậy, Lục Lê chua xót cười cười, không có nói gì.
Trong suốt thời gian qua đã xảy ra rất nhiều chuyện, hiện tại cô với Trình Hoài đang có mâu thuẫn, giống như việc che dấu việc ly hôn này.
Câu “A… Lê” còn chưa nói ra, Lục Gia liền nghe thấy chuông điện thoại của A Lê vang lên, nghe Lục Lê giải thích mấy câu vào trong điện thoại, hình như là đồng nghiệp trong công ty cần phải trang trí một quán bar cho khách hàng, nhưng muốn yêu cầu Lục Lê trực tiếp tham gia thiết kế.
Lục Lê gật đầu một cái, tắt điện thoại tỏ ý xin lỗi vì phải rời đi. Lục Gia dặn cô phải cẩn thân một chút, rồi sau đó nhìn theo bóng dáng trăm mối cảm xúc ngổn ngang đan xen của cô xa dần về phía trước.
Từ khi gả cho Trình Hoài, Lục Lê làm việc so với trước ngày càng bán mạng hơn.
Cô biết, đó là vì Lục Lê muốn mình trở thành người có nhiều thành tựu để xứng đôi với sự ưu tú của Trình Hoài trong mắt mọi người.
Lục Gia thở dài. Một người phụ nữ mạnh mẽ, rốt cuộc hạnh phúc hay bất hạnh đây?
Ngày trước cô yêu Thiệu Kì Tuyên yêu rất sâu đậm, cố sống cố chết bám riết lấy ông ta thậm trí còn thuê cả xe theo dõi ông ta, lại lo lắng bản thân không hợp với ông ta mà không ngừng cố gắng thay đổi chính mình. Mới đầu, cô hết ăn lại nằm, thích nhất là mua sắm dạo phố, đi Spa, sau khi gả cho Thiệu Kì Tuyên, cô có thể mặc lên người rất nhiều đồ hàng hiệu…
Vì để trở thành người phụ nữ xứng đôi với Thiệu Kì Tuyên, cô đã không ngừng làm việc, thường xuyên tăng ca làm thêm giờ, xem nhẹ Thiệu Kì Tuyên, cuối cùng sự nghiệp có, nhưng cũng biết được Thiệu Kì Tuyên bên ngoài có…
Thiệu Kì Tuyên thật sự chỉ là tên đàn ông cặn bã không đáng phải lưu luyến, nhưng còn Trình Hoài thì tđáng giá lưu luyến, như vậy Lục Lê có thể sẽ không đi lại con đường cũ giống như cô chứ, nghĩ vậy cô bỗng thấy rùng mình…
Lục Lê vội vã đi về phía trước, đột nhiên điện thoại trong tay rung lên, mở di động ra nhìn thấy, có một tin nhắn gửi đến, là của Trình Hoài.
Chỉ có đơn giản vài từ, “Buổi sáng tốt lành, đi làm nhớ chú ý an toàn.”
Xem xong tin nhắn, Lục Lê nhanh chóng viết một chữ “Ừm”.
Tối qua bọn họ có thể coi là có cãi nhau một chút? Lục Lê nhìn chữ “Ừm” kia mà cảm thấy chua xót, nếu là cãi nhau, hôm nay cô hẳn là tìm chỗ nào đó mà đi chứ cần gì phải quan tâm mới phải chứ, nhưng vì cái gì mà cô lại?
Ngón tay nhẹ nhàng viết lên di động, nghĩ đến việc còn muốn nói chuyện Mĩ Viên nằm viện cho Trình Hoài biết, cô nhăn mặt nhíu mày, ấn gửi tin nhắn…
Nghe di động có tin nhắn lại, Trình Hoài cuống quýt mở ra xem, nhìn thấy toàn bộ tin nhắn thì chỉ có một chữ “Ừm”, có chút thất vọng thở dài.
Cầm điện thoại bàn gọi cho Ivan, kêu cô ấy chuẩn bị vé máy bay trở về thành phố R…
Lại nói, mục đích chính Trình Hoài đến Paris không phải là đi công tác, hiện tại khoa học kỹ thuật phát triển như vậy, cơ bản đều là tham gia hội nghị từ xa để giải quyết một số vấn đề. Lần này đến Paris, chính là vì để cho Lục Lê có thời gian bình tĩnh lại, suy ngẫm lại những chuyện đã xảy ra gần đây…
Nhưng mà hiện tại, anh lại cảm thấy, việc mình rời đi cũng không có khiến cho Lục Lê tinh tâm hơn được, ngược lại làm cho cô ngày càng nghi ngờ anh hơn…
Mới vừa gọi diện cho Ivan xong, Tiết Tây liền gọi đến.
“Hôm nay là ngày 15 đấy, Lục Lê cùng với mấy người bạn tụ họp đó, này Trình thiếu, cậu có đi quán bar không?” Tiết Tây gần đây có quen một bạn gái mới, diện mạo dáng người thì cũng thuộc hạng nhất, cô bạn gái này vùa mới tốt nghiệp đại học, đang chuẩn bị tìm việc, trước đó cô ta bảo là muốn vào làm việc trong công ty của Trình Hoài, Tiết Tây vỗ ngực cam đoan cứ tin tưởng vào anh ta. Cho nên, Tiết Tây nghĩ tối nay gặp được Trình Hoài sẽ vì bạn gái mình mà thương lượng một chút, giúp cô tìm một chức vụ nào đó trong công ty.
Tuy công ty Trình Hoài tuyển nhân sự yêu cầu rất cao, nhưng mà chắc cũng để anh chút thể diện thôi.
Tiết Tây nghĩ vậy, trong lòng lại có chút lo sợ bất an.
“Tối nay chỉ sợ không đi được tôi đang ở Paris.” Trình Hoài hút một hơi thuốc, tao nhã dựa trên ghế sô pha, đôi chân thon dài gác lên trên bàn.
“Không đi được hả?” Tiết Tây có chút thất vọng “Ừ ” một tiếng, sau đó đột nhiên nghĩ đến cái gì đó, “Cậu bay sang Paris khi nào?”
“Hôm qua nhưng mà, chiều nay sẽ đáp máy bay về thành phố R luôn.” Trình Hoài nói xong liếc nhìn đồng hồ “Ứơc chừng rạng sáng sẽ đến, nếu tiểu tử cậu không ngại thì rạng sáng 2 giờ tới đón tôi đi.”
Đón máy bay đương nhiên là được, nói không chừng Trình Hoài cảm động, bạn gái của anh ta mới có chút chức vị gì đó chứ. Tiết Tây gật gật đầu. Lâm Trí Hòa ngồi ở bên cạnh liền giật điện thoại của Tiết Tây nói: “Tôi nói này Trình thiếu, cậu đột nhiên bay đi Paris không phải vì cậu cãi nhau với Lục Lê chứ? Ngày đó tin tức giữa cậu và Tề Lâm đã bị áp chế đi, nhưng mà tôi thấy, Lục Lê chắc muốn biết rõ quan hệ giữa hai người là gì đó?”
Cô đưa con đi dạo rất nhiều cửa hàng, thấy bao nhiêu đồ tốt đều muốn mua cho con thì con bé liền khịt mũi tỏ vẻ không chịu nói: “Mẹ, Trình papa đã mua cho con những thứ này từ lâu rồi.”
Cô định dẫn con đi ăn một bữa thật thịnh soạn, con bé liền tặc lưỡi vài cái, khẽ nhíu mi vuốt vuốt cằm mình vẻ đăm chiêu: “Đi ăn ở đâu cũng là một vấn đề nha, Trình papa đã đưa con đi ăn ở nhà hàng xa hoa này rồi, nói đến đồ ăn thì ở đó cũng rất là ngon a.”
Cô biết con mình thỉnh thoảng cũng hay so sánh thiệt hơn, cũng hay thấy con hỏi các bạn nhỏ đều có đồ vật này nọ, con bé không nói nhưng chắc chắn là rất muốn, Mĩ Viên không do dự trực tiếp buột miệng nói ra, trong lời nói tỏ rõ vẻ tự hào:” Các bạn nhỏ khác đều có đồ này đồ kia con cũng có nha. Nhưng mà thứ con có chưa hẳn các bạn ấy đã có. Phải biết rằng Trình papa của con rất giàu có nha, con như thế cũng sẽ không bị các bạn ấy so sánh nữa?”
Biểu hiện trong lời nói của Mĩ VIên, khiến cho cô rất tin tưởng rằng Trình Hoài và A Lê chắc chắn đã rất yêu thương con gái cuả cô.
Con gái cô được yêu thương như thế thật là tốt quá, thế nhưng cô lại có chút lo lắng, chiều chuộng quá đối với con cô cũng không hẳn là quá tốt.
Nhưng mà, sau khi ở bên con một thời gian, cô mới phát hiện ra, những lo lắng đó của mình là hoàn toàn dư thừa.
Cô đốc thúc Mĩ Viên học tập, Mĩ Viên liền nói cho cô biết Trình papa đã dậy bé cái gì: “Mẹ, Trình papa nói, yêu việc học mới là đứa trẻ ngoan, mẹ không cần đốc thúc con đâu, chính con sẽ cố gắng học tập để trở thành đứa trẻ tốt được không ạ.”
Mĩ Viên nhìn thấy người ta vứt rác bừa bãi liền chạy đến nhặt lên cho vào thùng rác, con bé đứng bên đường im lặng chờ cho đèn xanh bật lên sau đó mới đi qua đường cái, cũng nghiêm túc nói cho cô biết: “Trình papa nói, phải làm một người văn minh.”
Mĩ Viên sau khi viết xong bài tập thì lại đi tập đàn dương cầm, hoặc là đi vẽ tranh, có đôi khi còn xem sách học ngoại khóa, động mạn thư, mĩ viết kỳ danh:” Trình papa nói, muốn làm cho cuộc sống của mình muôn màu muôn vẻ hơn.”
Cuối tuần cô đi đón Mĩ Viên tan học về, thấy con cùng các bạn của mình vui vẻ dắt tay đi về, Mĩ Viên đều nói cho cô biết: “Trình papa nói, phải cùng các bạn của mình yêu thương hòa thuận như vậy mới là đứa trẻ đáng yêu.”
Nghĩ ngợi một chút, Lục Gia bỗng cảm thấy mũi hơi đau nhức, cảm kích cười cười với Lục Lê, nắm chặt tay em gái.
Con gái của cô, thật sự đã được nuôi dưỡng rất tốt mà lớn lên, không chỉ có đầy đủ vật chất, mà tinh thần còn được nuôi dưỡng rất tốt nữa.
Nhưng mà, theo như lời của Mĩ Viên thì Trình papa hẳn là rất yêu thương con bé, vậy thế sao ngày hôm sau khi bé gặp tai nạn còn chưa đến thăm bé chứ? Thấy Mĩ Viên tủi thân khẽ cong cong môi nhỏ nhắn, Lục Gia khẽ nhún nhún vai với Lục Lê.
Lục Lê cười cười, mà khẽ xoa xoa đầu nhỏ của con bé:” Trình papa của con đi công tác Paris, cho nên không thể đến thăm con được.”
“Trình papa đi công tác?” Chỉ thấy Mĩ Viên chu chu miệng, tội nghiệp nhìn Lục Lê,” Trình papa biết chuyện con nằm viện chưa? Ba sẽ về sớm thăm con đúng không?”
Ánh mắt con bé mở lớn, tủi thân như vậy, còn kém quả chuông lúc lắc.
Thấy Mĩ Viên như vậy, Lục Lê cuống quýt an ủi:” Đương nhiên papa sẽ về sớm rồi, hơn nữa, chờ khi papa trở về, sẽ mang đến rất nhiều đồ ăn ngon cho Mĩ Viên đó.” Nói xong, liền bưng đồ ăn đặt lên bàn, lại lảng sang chuyện khác, “Hiện tại con cần ăn cơm trước, bồi bổ cơ thể thật tốt, trở về thấy con khỏe lại như thế papa hẳn là sẽ rất vui đó.”
Con bé rất thích dáng vẻ khi Trình papa cười, con bé nghe xong, lập tức bưng bát cơm lên: “Dạ, con bồi bổ cơ thể thật tốt, đợi khi papa trở về nhìn thấy con khỏe mạnh, papa sẽ rất vui vẻ.”
Nhìn bộ dạng Mĩ Viên ăn từng miếng từng miếng một hết thú này đến thú kia, Lục Lê cười ảm đạm: trẻ con vốn dĩ vẫn là trẻ con, suy nghĩ hết sức đơn thuần, không suy nghĩ nhiều, dễ dàng bị lừa cho thỏa mãn…
Đưa cơm cho hai me con Lục Gia xong, nhìn mẹ con hai người ăn uống ngon miệng, Lục Lê đứng lên tỏ vẻ muốn đi làm.
Đứa nhỏ Lục Mĩ Viên vừa nghe nói cô phải đi, lời nói liền ngọt ngào như mật đường: “Dì út nhất định phải đi từ từ thôi nha, phải kiên nhẫn chờ khi nào đền xanh bật thì mới được sang đường đó nha.” Nói xong con bé liền chớp động đôi mắt với tay bắt lấy tay cô, “Dì út, đừng quên gọi điện cho Trình papa nói con rất là ngoan nha.”
Thì ra lời đường mật như thế là có mục đích nha, Lục Lê có chút ghen tị, trong miệng “Ừ” thành một âm kéo dài, sau đó xoay người rời đi.
Mới vừa bước chân ra khỏi cánh cửa, Lục Gia lại đã theo sau bước ra cùng.
“A Lê, chị muốn nói với em vài câu.”
Hàng ghế ở bệnh viện bao bọc lấy một vùng núi nước nhân tạo mới được sửa chữa lại trông rất lịch sự.
Hai người các cô bước song song nhau dọc theo con đường đi quanh khuân viên của bệnh viện.
Mấy năm nay trên thương trường dốc sức làm việc, bản thân Lục Gia đã rút ra rất nhiều kinh nghiệm cho bản thân về quan sát thái độ của đối phương thông qua biểu cảm khuôn mặt.
Cho nên, mặc dù Lục Lê ngụy trang bản thân mình trông thật bình tĩnh tự nhiên, trông lúc nào cũng bình tĩnh theo năm tháng, nhưng trong các cử chỉ nhỏ nhặt lại để lộ ra cảm xúc bên trong. Lục gia nhìn ra được cô không thực sự vui vẻ như vẻ ngoài đó, vừa rồi Mĩ Viên nhắc đến Trình Hoài, cô rõ ràng thấy biểu hiện của Lục Lê có chút mất tự nhiên.
Lục Gia giữ tay cô lại… liếc mắt nhìn Lục Lê một cái, sau đó dừng hẳn bước chân: “A Lê, em cũng không cần phải phiền muộn việc Trình Hoài giấu em chuyện ly hôn đó nữa đi?”
Nhắc đến chuyện ly hôn của Trình Hoài, trong lòng Lục Gia nhiều ít cũng có chút hổ thẹn: Ngày đó khi A Lê biết việc Trình Hoài che giấu chuyện ly hôn thì cảm thấy thương tâm khổ sở, người làm chị như cô liền đưa A Lê về nhà, hết lòng an ủi cô, bảo cô nói chuyện rõ ràng với Trình Hoài, nhưng về sau liền không còn quan tâm gì…
Lúc biết Trinh Hoài giấu A Lê việc ly hôn cũng đã nửa tháng, vậy mà trong nửa tháng này cô thậm chí còn không quan tâm xem Trình Hoài và A Lê ra sao nữa…
Nhưng mà, tự nhiên mà vậy, cô cũng không biết chuyện giấu diếm việc ly hôn đó, kỳ thật Lục Lê sớm đã tha thứ cho Trình Hoài…
Nếu lần này Mĩ Viên không gặp chuyện không may, A Lê xuất hiện trước mặt cô, chỉ sợ rằng cô sớm đã đem chuyện tình cảm của em gái mình vứt sang một bên rồi. Nghĩ vậy Lục Gia càng xấu hổ, khuôn mặt khẽ co giật, con người a, chỉ khi nguy cấp, mới biết được tình thân mới là quan trọng nhất.
Nghe chị nói vậy, Lục Lê chua xót cười cười, không có nói gì.
Trong suốt thời gian qua đã xảy ra rất nhiều chuyện, hiện tại cô với Trình Hoài đang có mâu thuẫn, giống như việc che dấu việc ly hôn này.
Câu “A… Lê” còn chưa nói ra, Lục Gia liền nghe thấy chuông điện thoại của A Lê vang lên, nghe Lục Lê giải thích mấy câu vào trong điện thoại, hình như là đồng nghiệp trong công ty cần phải trang trí một quán bar cho khách hàng, nhưng muốn yêu cầu Lục Lê trực tiếp tham gia thiết kế.
Lục Lê gật đầu một cái, tắt điện thoại tỏ ý xin lỗi vì phải rời đi. Lục Gia dặn cô phải cẩn thân một chút, rồi sau đó nhìn theo bóng dáng trăm mối cảm xúc ngổn ngang đan xen của cô xa dần về phía trước.
Từ khi gả cho Trình Hoài, Lục Lê làm việc so với trước ngày càng bán mạng hơn.
Cô biết, đó là vì Lục Lê muốn mình trở thành người có nhiều thành tựu để xứng đôi với sự ưu tú của Trình Hoài trong mắt mọi người.
Lục Gia thở dài. Một người phụ nữ mạnh mẽ, rốt cuộc hạnh phúc hay bất hạnh đây?
Ngày trước cô yêu Thiệu Kì Tuyên yêu rất sâu đậm, cố sống cố chết bám riết lấy ông ta thậm trí còn thuê cả xe theo dõi ông ta, lại lo lắng bản thân không hợp với ông ta mà không ngừng cố gắng thay đổi chính mình. Mới đầu, cô hết ăn lại nằm, thích nhất là mua sắm dạo phố, đi Spa, sau khi gả cho Thiệu Kì Tuyên, cô có thể mặc lên người rất nhiều đồ hàng hiệu…
Vì để trở thành người phụ nữ xứng đôi với Thiệu Kì Tuyên, cô đã không ngừng làm việc, thường xuyên tăng ca làm thêm giờ, xem nhẹ Thiệu Kì Tuyên, cuối cùng sự nghiệp có, nhưng cũng biết được Thiệu Kì Tuyên bên ngoài có…
Thiệu Kì Tuyên thật sự chỉ là tên đàn ông cặn bã không đáng phải lưu luyến, nhưng còn Trình Hoài thì tđáng giá lưu luyến, như vậy Lục Lê có thể sẽ không đi lại con đường cũ giống như cô chứ, nghĩ vậy cô bỗng thấy rùng mình…
Lục Lê vội vã đi về phía trước, đột nhiên điện thoại trong tay rung lên, mở di động ra nhìn thấy, có một tin nhắn gửi đến, là của Trình Hoài.
Chỉ có đơn giản vài từ, “Buổi sáng tốt lành, đi làm nhớ chú ý an toàn.”
Xem xong tin nhắn, Lục Lê nhanh chóng viết một chữ “Ừm”.
Tối qua bọn họ có thể coi là có cãi nhau một chút? Lục Lê nhìn chữ “Ừm” kia mà cảm thấy chua xót, nếu là cãi nhau, hôm nay cô hẳn là tìm chỗ nào đó mà đi chứ cần gì phải quan tâm mới phải chứ, nhưng vì cái gì mà cô lại?
Ngón tay nhẹ nhàng viết lên di động, nghĩ đến việc còn muốn nói chuyện Mĩ Viên nằm viện cho Trình Hoài biết, cô nhăn mặt nhíu mày, ấn gửi tin nhắn…
Nghe di động có tin nhắn lại, Trình Hoài cuống quýt mở ra xem, nhìn thấy toàn bộ tin nhắn thì chỉ có một chữ “Ừm”, có chút thất vọng thở dài.
Cầm điện thoại bàn gọi cho Ivan, kêu cô ấy chuẩn bị vé máy bay trở về thành phố R…
Lại nói, mục đích chính Trình Hoài đến Paris không phải là đi công tác, hiện tại khoa học kỹ thuật phát triển như vậy, cơ bản đều là tham gia hội nghị từ xa để giải quyết một số vấn đề. Lần này đến Paris, chính là vì để cho Lục Lê có thời gian bình tĩnh lại, suy ngẫm lại những chuyện đã xảy ra gần đây…
Nhưng mà hiện tại, anh lại cảm thấy, việc mình rời đi cũng không có khiến cho Lục Lê tinh tâm hơn được, ngược lại làm cho cô ngày càng nghi ngờ anh hơn…
Mới vừa gọi diện cho Ivan xong, Tiết Tây liền gọi đến.
“Hôm nay là ngày 15 đấy, Lục Lê cùng với mấy người bạn tụ họp đó, này Trình thiếu, cậu có đi quán bar không?” Tiết Tây gần đây có quen một bạn gái mới, diện mạo dáng người thì cũng thuộc hạng nhất, cô bạn gái này vùa mới tốt nghiệp đại học, đang chuẩn bị tìm việc, trước đó cô ta bảo là muốn vào làm việc trong công ty của Trình Hoài, Tiết Tây vỗ ngực cam đoan cứ tin tưởng vào anh ta. Cho nên, Tiết Tây nghĩ tối nay gặp được Trình Hoài sẽ vì bạn gái mình mà thương lượng một chút, giúp cô tìm một chức vụ nào đó trong công ty.
Tuy công ty Trình Hoài tuyển nhân sự yêu cầu rất cao, nhưng mà chắc cũng để anh chút thể diện thôi.
Tiết Tây nghĩ vậy, trong lòng lại có chút lo sợ bất an.
“Tối nay chỉ sợ không đi được tôi đang ở Paris.” Trình Hoài hút một hơi thuốc, tao nhã dựa trên ghế sô pha, đôi chân thon dài gác lên trên bàn.
“Không đi được hả?” Tiết Tây có chút thất vọng “Ừ ” một tiếng, sau đó đột nhiên nghĩ đến cái gì đó, “Cậu bay sang Paris khi nào?”
“Hôm qua nhưng mà, chiều nay sẽ đáp máy bay về thành phố R luôn.” Trình Hoài nói xong liếc nhìn đồng hồ “Ứơc chừng rạng sáng sẽ đến, nếu tiểu tử cậu không ngại thì rạng sáng 2 giờ tới đón tôi đi.”
Đón máy bay đương nhiên là được, nói không chừng Trình Hoài cảm động, bạn gái của anh ta mới có chút chức vị gì đó chứ. Tiết Tây gật gật đầu. Lâm Trí Hòa ngồi ở bên cạnh liền giật điện thoại của Tiết Tây nói: “Tôi nói này Trình thiếu, cậu đột nhiên bay đi Paris không phải vì cậu cãi nhau với Lục Lê chứ? Ngày đó tin tức giữa cậu và Tề Lâm đã bị áp chế đi, nhưng mà tôi thấy, Lục Lê chắc muốn biết rõ quan hệ giữa hai người là gì đó?”
/25
|