Trong phòng khách im ắng, chỉ nghe thấy tiếng đồng hồ tích tắc kêu.
Trình Hoài ngồi trên ghế sa lon, tâm phiền ý loạn châm một điếu thuốc. Anh hút một hơi, khói lượn lờ, liếc mắt nhìn điện thoại trên bàn, liền bấm phím gọi điện thoại cho bác sĩ Lý. Mặc dù Lục Lê bị phỏng chính cô đã tự băng bó kỹ rồi, nhưng Trình Hoài lo lắng cô xử lý không tốt, miệng vết thương sẽ bị nhiễm trùng.
Không đến 20 phút đồng hồ, bác sĩ Lý đã chạy tới. Trình Hoài đi đến trước cửa phòng ngủ, gõ gõ cửa sau đó vào phòng, thấy Lục Lê đã ôm chăn đi ngủ, trên mặt cô, vệt nước mắt còn rõ ràng.
Nhẹ nhàng đi tới bên người cô, Trình Hoài cẩn thận từng li từng tí giúp cô đắp kín chăn, chỉ để lộ ra chân bị phỏng, sau đó lại để bác sĩ Lý vào phòng.
Bác sĩ Lý thuần thục giúp cô tháo băng vải rồi kiểm tra miệng vết thương, thấy Lục Lê đã xử lý rất tốt, thì tán thưởng gật đầu, nghiêng đầu sang chỗ khác nói với Trình Hoài: “Phu nhân cô ấy…”
Hẳn là một lần nữa băng bó cho cô làm cô đau, Lục Lê đang ngủ bị đau hừ một tiếng, Trình Hoài đặt nắm tay ở miệng nhỏ giọng thở dài một tiếng, bác sĩ ngầm hiểu, không hề mở miệng, chuyên tâm băng bó kỹ một lần nữa cho cô.
Giúp cô băng bó xong, họ đi ra ngoài, sau đó Trình Hoài nhẹ nhàng đóng cửa lại. Thấy động tác nhẹ nhàng của Trình Hoài, bác sĩ Lý mỉm cười: “Trình tiên sinh thật đúng là rất cưng chiều Trình phu nhân.” Nghe ông ta nói vậy, Trình Hoài giãn lông mày ra, ấm áp cười cười. Bác sĩ Lý tiếp tục nói, “Trình tiên sinh không cần quá lo lắng, mặc dù phu nhân bị phỏng hai độ, tổn hại đến da, hơn nữa cũng suy giảm tới tầng giữa của làn da, nhưng có thể do phu nhân đã xử lý vô cùng thoả đáng, không đến hai tuần là có thể khỏi hẳn. Thế nhưng phải chú ý, trong lúc này không được ăn cay, đồ ăn có tính kích thích.”
“Cám ơn.” Đưa bác sĩ Lý ra cửa, Trình Hoài một lần nữa trở lại phòng ngủ. Thấy dáng ngủ an ổn của Lục Lê, anh kìm lòng không được mỉm cười, chân tay nhẹ nhàng lên giường, nằm xuống bên cạnh cô.
Tay bất giác xoa gương mặt cô, từ trán cô, lông mi, con mắt, cái mũi, cái miệng nhẹ nhàng mà trượt xuống.
Lúc trượt đến môi, Trình Hoài đột nhiên nhổm dậy, sau đó bờ môi nhẹ nhàng che phủ trên môi cô.
Sợ làm cô tỉnh lại, anh chỉ như gà con mổ thóc mà nhẹ nhàng mổ lên môi cô một cái, sau đó dùng đầu lưỡi liếm bờ môi, lòng tràn đầy vui mừng một lần nữa ngã xuống bên cạnh cô.
Không biết qua bao lâu, Trình Hoài đã ngủ bên người cô.
Lại không biết qua bao lâu, Lục Lê dúi đầu vào lòng Trình Hoài, tay còn ôm lấy thắt lưng anh.
Mơ mơ màng màng mở mắt ra, thấy Lục Lê ở trong lòng mình, Trình Hoài hạnh phúc mỉm cười, mê mẩn đờ mắt tiếp tục ngủ.
Ngày hôm sau, khi Trình Hoài tỉnh lại, mới có sáu giờ.
Liếc mắt nhìn cô gái nhỏ vẫn còn ngủ say bên cạnh, anh nhẹ nhàng lại ấn một nụ hôn lên môi cô, sau đó xuống giường.
Ánh nắng sáng sớm ấm áp ôn hòa, rửa mặt xong, anh mặc quần áo tử tế đứng trên sân thượng duỗi lưng một cái. Sau khi uống một ly nước trái cây thì ngồi xuống ghế dựa trên sân thượng. Mở máy tính ra xem văn kiện mới nhất, không có chuyện quan trọng gì.
Vừa mới chuẩn bị đóng máy tính lại, bỗng xuất hiện một mẩu quảng cáo trên trang mạng, Trình Hoài ấn vào con chuột muốn đóng trang mạng, trong lúc lơ đãng nhìn thấy tiêu đề giải trí ——
“Siêu mẫu hàng đầu Tề Lâm cùng phú thương thành phố R bí mật kết giao, nụ hôn trên ảnh.”
Xuất hiện trên trang chính là tấm ảnh Trình Hoài hôn lên trán Tề Lâm. Hẳn là các tay phóng viên giải trí chụp từ khoảng cách xa, cho nên ảnh chụp khá mờ, nhưng mà, mơ hồ nhưng vẫn có thể nhận ra đó là Tề Lâm, về phần Trình Hoài, bởi vì ngược sáng, cho nên càng không rõ, thế nhưng nếu là người quen biết Trình Hoài thì cũng không khó để nhìn ra đó là anh.
Lật xem tin tức, những người biết chuyện nhiều vô kể.
“Vị phú thương kia họ Trình, Tề Lâm và anh ta đã kết giao rất lâu rồi.”
“Tối hôm qua, Tề Lâm ngồi Ferrari về nhà, chiếc Ferrari đó là quà sinh nhật phú thương họ Trình tặng cho Tề Lâm.”
Xem cái gọi là người biết chuyện yêu sách, Trình Hoài chỉ cảm thấy có chút buồn cười … .
Tối hôm qua sau khi về nhà Tề Lâm lại uống rất nhiều rượu, cho đến tận hai ba giờ sáng mới đi ngủ, thế nhưng mới năm rưỡi sáng, cô đã bị một đống chuông điện thoại dồn dập đánh thức.
Đầu óc choáng váng, vô cùng đau đớn, Tề Lâm dùng sức dùng tay gõ gõ đầu, váng vất chóng mặt rồi cũng tìm được điện thoại.
“Chị Nhâm, sớm như vậy đã gọi điện đến có chuyện gì không?” Tề Lâm dùng tay gãi gãi tóc mình, nhắm mắt lại một hồi bực bội. Lại nói, lúc trước phát triển ở nước ngoài, người đại diện của cô chính là đại boss Hàn Hữu Thanh của Mỹ Hệ, thế nhưng Hàn Hữu Thanh cũng chưa bao giờ gọi điện thoại cho cô sớm như vậy. Sau khi về nước đổi thành chị Nhâm, mỗi ngày hầu như sáu giờ đã gọi đánh thức cô đi tập thể hình không nói, nay lại mới năm rưỡi đã gọi tới đòi mạng. Thật khủng khiếp, cô như phát điên khẽ cắn môi, nhíu mày nghe.
“Tề Lâm, cô lên đầu đề giải trí rồi. Trước đó tôi đã nói thế nào với cô, cô vừa về nước, gót chân còn không đứng vững, không cần vội vã truyền chuyện xấu, không tốt cho cô, cô nói xem, cái chính là thế nào cô lại có quan hệ với Trình Hoài? Cô có quan hệ cũng được, mấu chốt là sao lại bị lộ ra hả? Cô không biết Trình Hoài anh ta là nhân sĩ đã kết hôn sao? Cô như vậy là ép mình vào ngõ cụt đó! Bây giờ còn chưa ai đưa tin Trình Hoài đã kết hôn, nếu đưa ra, cô sẽ là tiểu tam, cô sẽ bị đè bẹp. Đến lúc đó, nhãn hiệu cô đại diện chỉ sợ cũng phải đổi người…”
Chị Nhâm ở bên kia tu tu than thở thì thầm một hồi, Tề Lâm chỉ cảm thấy đau đầu, ngoại trừ câu nói cô lên đầu đề giải trí lúc trước, sau đó chị Nhâm nói gì, tất cả cô đều không nghe rõ.
Vừa nghe điện thoại vừa mở máy tính ra, thấy tiêu đề trên trang mạng, cô lập tức tỉnh lại…
“Tề Lâm, cô có đang nghe tôi nói không? Cô mau tới công ty đi!”
“Được, em biết rồi.” Tề Lâm lật xem tin tức bát quái của cô và Trình Hoài, sắc mặt bắt đầu trở nên tái nhợt từng chút một.
Lại nói, mặc dù quan hệ giữa cô và Trình Hoài cô cũng chưa từng nói với ai, cô một mực che dấu vô cùng tốt, thế nhưng mà lực lượng dân mạng luôn không thể bỏ qua, cô thật sự sợ chuyện xấu lần này sẽ lộ ra quan hệ trước đây của họ, đến lúc đó, trong mắt công chúng cô chính là người phụ nữ bị người ta vứt bỏ, cái gọi là nữ thần chỉ sợ cũng khó mà giữ được. Hơn nữa, lúc trước khi ký kết với truyền thông Mỹ Hệ, cô nói chính là độc thân, nếu như lộ ra việc cô từng kết hôn, hiện tại cô lại bị vây trong kỳ hạn sự nghiệp, chỉ sợ xác suất bị che lấp càng lớn. Đến lúc đó, tình cảm của cô, sự nghiệp của cô cả hai đều không được như ý.
Nhanh chóng xem hết tin tức, Tề Lâm buộc chính mình bình tĩnh mà trang điểm xinh đẹp, sau đó vờ như không có việc gì, trang phục gợi cảm quyến rũ đi ô tô đến công ty.
Văn phòng được trang hoàng theo kiểu dáng châu Âu, sáng ngời mà rộng rãi.
Hàn Hữu Thanh nhấp chuột xem tin tức, sau khi xem xong, thì lạnh lùng liếc mắt nhìn Nhâm Shiela đang đứng trước bàn mình.
Nhâm Shiela, cũng chính là chị Nhâm trong miệng Tề Lâm, mới 30 tuổi, nhưng lại là người đại diện chủ bài của truyền thông Mỹ Hệ, nắm giữ “quyền sinh tử” của rất nhiều nghệ sĩ dưới tay. Cô làm việc ra quyết định nhanh chóng, giỏi giang, là trợ thủ tốt của Hàn Hữu Thanh.
Hàn Hữu Thanh xem chuyện xấu, câu được câu không hỏi: “Tề Tâm nói thế nào?”
“Một lát nữa cô ấy đến công ty.”
Nhâm Shiela vừa nói xong, liền nghe được tiếng gõ cửa, vốn tưởng là Tề Lâm, không nghĩ tới, tiến vào lại là tổng giám Aimee của phòng quan hệ xã hội.
“Hàn tổng, vừa rồi đã áp chế toàn bộ tin tức, hiện tại có cần phải điều chỉnh kế hoạch quan hệ xã hội không?”
“Áp chế rồi hả?” Nhâm Shiela kinh ngạc nhìn Aimee, “Thật hay giả?” Dứt lời, cô giẫm trên giày cao gót 12cm đi đến bên cạnh Hàn Hữu Thanh. Dưới trang web được đổi mới, quả thật toàn bộ tin tức vừa rồi đã không hiện ra nữa.
“Nghe nói là Trình tiên sinh gọi một cuộc điện thoại tới, sau đó tất cả các trang web đều xóa bỏ toàn bộ tin tức. Báo chí tạp chí cũng đã ngừng bán ra.” Aimee nói xong, Nhâm Shiela liếc mắt nhìn Hàn Hữu Thanh, sắc mặt của anh rõ ràng không tốt. Lại nói, vừa rồi, Hàn Hữu Thanh cũng đã gọi điện thoại, nhưng mà tất cả trang web lớn đều không để ý tới, vẫn làm theo ý mình như trước.
“Aimee, cô đi ra ngoài trước đi, có chuyện gì đợi tí nữa nói sau.”
Đợi Aimee đi ra ngoài, Nhâm Shiela săn sóc đặt ly cà phê bên cạnh Hàn Hữu Thanh, sau đó dịu dàng giúp anh ta xoa bóp bả vai.
“Xem ra Trình tiên sinh rất có ý với Lâm Lâm nha, nếu không thì, sao đã nhanh chóng áp chế tin tức như vậy? Chỉ là, em còn thật sự không biết, Lâm Lâm làm thế nào mà quen được Trình Hoài.” Nhâm Shiela nói xong, thần bí cười cười với Hàn Hữu Thanh, “Lâm Lâm gần đây muốn chuyển đến giới phim ảnh, không phải trước đây có nói muốn chế tác một bộ phim cho Lâm Lâm sao? Hiện tại người đầu tư còn không tìm được, vậy cứ để Lâm Lâm thuyết phục Trình tiên sinh là được rồi.”
“Đề nghị này không tồi.” Hàn Hữu Thanh nhíu mày, “Trình Hoài đã có vợ, vợ anh ta là người thế nào? Một ngày nào đó sẽ không cường thế đánh tới công ty chứ?”
Trong giới giải trí, bị giới thượng lưu che dấu, bị người ta bao nuôi, cùng phú thương ăn ngủ là vụ bê bối thấy nhưng không thể trách, cho nên, đối với việc nghệ sĩ nhà mình dính vào đại phú thương Trình Hoài, làm người phụ nữ của anh ta, bọn họ chẳng những không khinh bỉ, ngược lại có phần tán thưởng. Đương nhiên, điều kiện tiên quyết là không được truyền ra chuyện xấu nào, không được tạo ảnh hưởng xấu cho công ty.
“Phu nhân của Trình Hoài là nhà thiết kế có chút danh tiếng, Lục Lê.”
“Lục Lê?” Hàn Hữu Thanh nhíu mày, cầm bút trên bàn rồi xoay tròn, “Cái tên này thật sự rất quen.”
“Ư hừm. Thế nào thì người ta cũng là nhà thiết kế có chút danh tiếng.” Nhâm Shiela cười cười, “Trước đó anh ở nước ngoài suốt nên không biết, văn phòng chúng ta đang ngồi đây chính là do cô ta thiết kế mà. Aizz, anh đừng nói, nhớ lúc trước khi gặp cô ta, chỉ là một cô nữ sinh nhỏ gầy teo, trang phục gọn gàng, nói chuyện lại rất thẳng thắn, không thấy được là người có bao nhiêu tâm tư, không nghĩ lại có thể gả cho Trình Hoài. Chậc chậc, người này quả thật không thể nhìn bề ngoài. Nhưng mà, Lục tiểu thư này cũng không có bối cảnh gì, chắc sẽ không đến công ty ầm ĩ đâu.”
Đang lúc nói chuyện, thì Tề Lâm đẩy cửa vào, thấy hai người đang ở đó, rất tự nhiên đi đến trước sô pha ngồi xuống. Châm một điếu thuốc, nhẹ nhàng phun khói, nói: “Vừa rồi em đến công ty nhưng mà nghe nói tin tức đã được đè xuống rồi hả?” Tin tức được áp chế, Tề Lâm cũng không có gì phải lo lắng, cho nên lúc này, tâm tình của cô có chút sáng sủa.
“Ẹ hèm.” Nhâm Shiela chậm rãi đi tới, dùng những móng tay hồng hồng khều chiếc cằm của Tề Lâm, quyến rũ nhìn cô, “Bảo bối, quyến rũ Trình Hoài từ lúc nào, tôi cũng không biết.” Nói xong, Nhâm Shiela cầm lấy điếu thuốc lá trong tay Tề Lâm, bỏ vào trong miệng hít một hơi, sau đó lại trả lại trong tay Tề Lâm.
Tề Lâm khẽ giật mình, chợt mỉm cười: “Em và Trình Hoài có quen biết từ rất lâu trước đây, xem như là thanh mai trúc mã.” Dứt lời liếc mắt nhìn tờ báo đặt trên bàn trà, mặc dù chột dạ, nhưng cô vẫn biểu hiện bình tĩnh tự nhiên như trước, “Về phần cái hôn trán kia, cùng lắm là khi còn bé bọn em thường hay đùa chơi mà thôi, đột nhiên gặp được, ôn lại một chút. Nói thật, nếu thật sự có quan hệ, ai lại đi hôn trán chứ, đã sớm chiến đấu thực sự hôn lưỡi rồi.”
“Cô xác định, hai người thật sự không có quan hệ?” Cùng với giọng nói lạnh như băng của Hàn Hữu Thanh, Tề Lâm đột nhiên bất giác rùng mình một cái…
Trình Hoài ngồi trên ghế sa lon, tâm phiền ý loạn châm một điếu thuốc. Anh hút một hơi, khói lượn lờ, liếc mắt nhìn điện thoại trên bàn, liền bấm phím gọi điện thoại cho bác sĩ Lý. Mặc dù Lục Lê bị phỏng chính cô đã tự băng bó kỹ rồi, nhưng Trình Hoài lo lắng cô xử lý không tốt, miệng vết thương sẽ bị nhiễm trùng.
Không đến 20 phút đồng hồ, bác sĩ Lý đã chạy tới. Trình Hoài đi đến trước cửa phòng ngủ, gõ gõ cửa sau đó vào phòng, thấy Lục Lê đã ôm chăn đi ngủ, trên mặt cô, vệt nước mắt còn rõ ràng.
Nhẹ nhàng đi tới bên người cô, Trình Hoài cẩn thận từng li từng tí giúp cô đắp kín chăn, chỉ để lộ ra chân bị phỏng, sau đó lại để bác sĩ Lý vào phòng.
Bác sĩ Lý thuần thục giúp cô tháo băng vải rồi kiểm tra miệng vết thương, thấy Lục Lê đã xử lý rất tốt, thì tán thưởng gật đầu, nghiêng đầu sang chỗ khác nói với Trình Hoài: “Phu nhân cô ấy…”
Hẳn là một lần nữa băng bó cho cô làm cô đau, Lục Lê đang ngủ bị đau hừ một tiếng, Trình Hoài đặt nắm tay ở miệng nhỏ giọng thở dài một tiếng, bác sĩ ngầm hiểu, không hề mở miệng, chuyên tâm băng bó kỹ một lần nữa cho cô.
Giúp cô băng bó xong, họ đi ra ngoài, sau đó Trình Hoài nhẹ nhàng đóng cửa lại. Thấy động tác nhẹ nhàng của Trình Hoài, bác sĩ Lý mỉm cười: “Trình tiên sinh thật đúng là rất cưng chiều Trình phu nhân.” Nghe ông ta nói vậy, Trình Hoài giãn lông mày ra, ấm áp cười cười. Bác sĩ Lý tiếp tục nói, “Trình tiên sinh không cần quá lo lắng, mặc dù phu nhân bị phỏng hai độ, tổn hại đến da, hơn nữa cũng suy giảm tới tầng giữa của làn da, nhưng có thể do phu nhân đã xử lý vô cùng thoả đáng, không đến hai tuần là có thể khỏi hẳn. Thế nhưng phải chú ý, trong lúc này không được ăn cay, đồ ăn có tính kích thích.”
“Cám ơn.” Đưa bác sĩ Lý ra cửa, Trình Hoài một lần nữa trở lại phòng ngủ. Thấy dáng ngủ an ổn của Lục Lê, anh kìm lòng không được mỉm cười, chân tay nhẹ nhàng lên giường, nằm xuống bên cạnh cô.
Tay bất giác xoa gương mặt cô, từ trán cô, lông mi, con mắt, cái mũi, cái miệng nhẹ nhàng mà trượt xuống.
Lúc trượt đến môi, Trình Hoài đột nhiên nhổm dậy, sau đó bờ môi nhẹ nhàng che phủ trên môi cô.
Sợ làm cô tỉnh lại, anh chỉ như gà con mổ thóc mà nhẹ nhàng mổ lên môi cô một cái, sau đó dùng đầu lưỡi liếm bờ môi, lòng tràn đầy vui mừng một lần nữa ngã xuống bên cạnh cô.
Không biết qua bao lâu, Trình Hoài đã ngủ bên người cô.
Lại không biết qua bao lâu, Lục Lê dúi đầu vào lòng Trình Hoài, tay còn ôm lấy thắt lưng anh.
Mơ mơ màng màng mở mắt ra, thấy Lục Lê ở trong lòng mình, Trình Hoài hạnh phúc mỉm cười, mê mẩn đờ mắt tiếp tục ngủ.
Ngày hôm sau, khi Trình Hoài tỉnh lại, mới có sáu giờ.
Liếc mắt nhìn cô gái nhỏ vẫn còn ngủ say bên cạnh, anh nhẹ nhàng lại ấn một nụ hôn lên môi cô, sau đó xuống giường.
Ánh nắng sáng sớm ấm áp ôn hòa, rửa mặt xong, anh mặc quần áo tử tế đứng trên sân thượng duỗi lưng một cái. Sau khi uống một ly nước trái cây thì ngồi xuống ghế dựa trên sân thượng. Mở máy tính ra xem văn kiện mới nhất, không có chuyện quan trọng gì.
Vừa mới chuẩn bị đóng máy tính lại, bỗng xuất hiện một mẩu quảng cáo trên trang mạng, Trình Hoài ấn vào con chuột muốn đóng trang mạng, trong lúc lơ đãng nhìn thấy tiêu đề giải trí ——
“Siêu mẫu hàng đầu Tề Lâm cùng phú thương thành phố R bí mật kết giao, nụ hôn trên ảnh.”
Xuất hiện trên trang chính là tấm ảnh Trình Hoài hôn lên trán Tề Lâm. Hẳn là các tay phóng viên giải trí chụp từ khoảng cách xa, cho nên ảnh chụp khá mờ, nhưng mà, mơ hồ nhưng vẫn có thể nhận ra đó là Tề Lâm, về phần Trình Hoài, bởi vì ngược sáng, cho nên càng không rõ, thế nhưng nếu là người quen biết Trình Hoài thì cũng không khó để nhìn ra đó là anh.
Lật xem tin tức, những người biết chuyện nhiều vô kể.
“Vị phú thương kia họ Trình, Tề Lâm và anh ta đã kết giao rất lâu rồi.”
“Tối hôm qua, Tề Lâm ngồi Ferrari về nhà, chiếc Ferrari đó là quà sinh nhật phú thương họ Trình tặng cho Tề Lâm.”
Xem cái gọi là người biết chuyện yêu sách, Trình Hoài chỉ cảm thấy có chút buồn cười … .
Tối hôm qua sau khi về nhà Tề Lâm lại uống rất nhiều rượu, cho đến tận hai ba giờ sáng mới đi ngủ, thế nhưng mới năm rưỡi sáng, cô đã bị một đống chuông điện thoại dồn dập đánh thức.
Đầu óc choáng váng, vô cùng đau đớn, Tề Lâm dùng sức dùng tay gõ gõ đầu, váng vất chóng mặt rồi cũng tìm được điện thoại.
“Chị Nhâm, sớm như vậy đã gọi điện đến có chuyện gì không?” Tề Lâm dùng tay gãi gãi tóc mình, nhắm mắt lại một hồi bực bội. Lại nói, lúc trước phát triển ở nước ngoài, người đại diện của cô chính là đại boss Hàn Hữu Thanh của Mỹ Hệ, thế nhưng Hàn Hữu Thanh cũng chưa bao giờ gọi điện thoại cho cô sớm như vậy. Sau khi về nước đổi thành chị Nhâm, mỗi ngày hầu như sáu giờ đã gọi đánh thức cô đi tập thể hình không nói, nay lại mới năm rưỡi đã gọi tới đòi mạng. Thật khủng khiếp, cô như phát điên khẽ cắn môi, nhíu mày nghe.
“Tề Lâm, cô lên đầu đề giải trí rồi. Trước đó tôi đã nói thế nào với cô, cô vừa về nước, gót chân còn không đứng vững, không cần vội vã truyền chuyện xấu, không tốt cho cô, cô nói xem, cái chính là thế nào cô lại có quan hệ với Trình Hoài? Cô có quan hệ cũng được, mấu chốt là sao lại bị lộ ra hả? Cô không biết Trình Hoài anh ta là nhân sĩ đã kết hôn sao? Cô như vậy là ép mình vào ngõ cụt đó! Bây giờ còn chưa ai đưa tin Trình Hoài đã kết hôn, nếu đưa ra, cô sẽ là tiểu tam, cô sẽ bị đè bẹp. Đến lúc đó, nhãn hiệu cô đại diện chỉ sợ cũng phải đổi người…”
Chị Nhâm ở bên kia tu tu than thở thì thầm một hồi, Tề Lâm chỉ cảm thấy đau đầu, ngoại trừ câu nói cô lên đầu đề giải trí lúc trước, sau đó chị Nhâm nói gì, tất cả cô đều không nghe rõ.
Vừa nghe điện thoại vừa mở máy tính ra, thấy tiêu đề trên trang mạng, cô lập tức tỉnh lại…
“Tề Lâm, cô có đang nghe tôi nói không? Cô mau tới công ty đi!”
“Được, em biết rồi.” Tề Lâm lật xem tin tức bát quái của cô và Trình Hoài, sắc mặt bắt đầu trở nên tái nhợt từng chút một.
Lại nói, mặc dù quan hệ giữa cô và Trình Hoài cô cũng chưa từng nói với ai, cô một mực che dấu vô cùng tốt, thế nhưng mà lực lượng dân mạng luôn không thể bỏ qua, cô thật sự sợ chuyện xấu lần này sẽ lộ ra quan hệ trước đây của họ, đến lúc đó, trong mắt công chúng cô chính là người phụ nữ bị người ta vứt bỏ, cái gọi là nữ thần chỉ sợ cũng khó mà giữ được. Hơn nữa, lúc trước khi ký kết với truyền thông Mỹ Hệ, cô nói chính là độc thân, nếu như lộ ra việc cô từng kết hôn, hiện tại cô lại bị vây trong kỳ hạn sự nghiệp, chỉ sợ xác suất bị che lấp càng lớn. Đến lúc đó, tình cảm của cô, sự nghiệp của cô cả hai đều không được như ý.
Nhanh chóng xem hết tin tức, Tề Lâm buộc chính mình bình tĩnh mà trang điểm xinh đẹp, sau đó vờ như không có việc gì, trang phục gợi cảm quyến rũ đi ô tô đến công ty.
Văn phòng được trang hoàng theo kiểu dáng châu Âu, sáng ngời mà rộng rãi.
Hàn Hữu Thanh nhấp chuột xem tin tức, sau khi xem xong, thì lạnh lùng liếc mắt nhìn Nhâm Shiela đang đứng trước bàn mình.
Nhâm Shiela, cũng chính là chị Nhâm trong miệng Tề Lâm, mới 30 tuổi, nhưng lại là người đại diện chủ bài của truyền thông Mỹ Hệ, nắm giữ “quyền sinh tử” của rất nhiều nghệ sĩ dưới tay. Cô làm việc ra quyết định nhanh chóng, giỏi giang, là trợ thủ tốt của Hàn Hữu Thanh.
Hàn Hữu Thanh xem chuyện xấu, câu được câu không hỏi: “Tề Tâm nói thế nào?”
“Một lát nữa cô ấy đến công ty.”
Nhâm Shiela vừa nói xong, liền nghe được tiếng gõ cửa, vốn tưởng là Tề Lâm, không nghĩ tới, tiến vào lại là tổng giám Aimee của phòng quan hệ xã hội.
“Hàn tổng, vừa rồi đã áp chế toàn bộ tin tức, hiện tại có cần phải điều chỉnh kế hoạch quan hệ xã hội không?”
“Áp chế rồi hả?” Nhâm Shiela kinh ngạc nhìn Aimee, “Thật hay giả?” Dứt lời, cô giẫm trên giày cao gót 12cm đi đến bên cạnh Hàn Hữu Thanh. Dưới trang web được đổi mới, quả thật toàn bộ tin tức vừa rồi đã không hiện ra nữa.
“Nghe nói là Trình tiên sinh gọi một cuộc điện thoại tới, sau đó tất cả các trang web đều xóa bỏ toàn bộ tin tức. Báo chí tạp chí cũng đã ngừng bán ra.” Aimee nói xong, Nhâm Shiela liếc mắt nhìn Hàn Hữu Thanh, sắc mặt của anh rõ ràng không tốt. Lại nói, vừa rồi, Hàn Hữu Thanh cũng đã gọi điện thoại, nhưng mà tất cả trang web lớn đều không để ý tới, vẫn làm theo ý mình như trước.
“Aimee, cô đi ra ngoài trước đi, có chuyện gì đợi tí nữa nói sau.”
Đợi Aimee đi ra ngoài, Nhâm Shiela săn sóc đặt ly cà phê bên cạnh Hàn Hữu Thanh, sau đó dịu dàng giúp anh ta xoa bóp bả vai.
“Xem ra Trình tiên sinh rất có ý với Lâm Lâm nha, nếu không thì, sao đã nhanh chóng áp chế tin tức như vậy? Chỉ là, em còn thật sự không biết, Lâm Lâm làm thế nào mà quen được Trình Hoài.” Nhâm Shiela nói xong, thần bí cười cười với Hàn Hữu Thanh, “Lâm Lâm gần đây muốn chuyển đến giới phim ảnh, không phải trước đây có nói muốn chế tác một bộ phim cho Lâm Lâm sao? Hiện tại người đầu tư còn không tìm được, vậy cứ để Lâm Lâm thuyết phục Trình tiên sinh là được rồi.”
“Đề nghị này không tồi.” Hàn Hữu Thanh nhíu mày, “Trình Hoài đã có vợ, vợ anh ta là người thế nào? Một ngày nào đó sẽ không cường thế đánh tới công ty chứ?”
Trong giới giải trí, bị giới thượng lưu che dấu, bị người ta bao nuôi, cùng phú thương ăn ngủ là vụ bê bối thấy nhưng không thể trách, cho nên, đối với việc nghệ sĩ nhà mình dính vào đại phú thương Trình Hoài, làm người phụ nữ của anh ta, bọn họ chẳng những không khinh bỉ, ngược lại có phần tán thưởng. Đương nhiên, điều kiện tiên quyết là không được truyền ra chuyện xấu nào, không được tạo ảnh hưởng xấu cho công ty.
“Phu nhân của Trình Hoài là nhà thiết kế có chút danh tiếng, Lục Lê.”
“Lục Lê?” Hàn Hữu Thanh nhíu mày, cầm bút trên bàn rồi xoay tròn, “Cái tên này thật sự rất quen.”
“Ư hừm. Thế nào thì người ta cũng là nhà thiết kế có chút danh tiếng.” Nhâm Shiela cười cười, “Trước đó anh ở nước ngoài suốt nên không biết, văn phòng chúng ta đang ngồi đây chính là do cô ta thiết kế mà. Aizz, anh đừng nói, nhớ lúc trước khi gặp cô ta, chỉ là một cô nữ sinh nhỏ gầy teo, trang phục gọn gàng, nói chuyện lại rất thẳng thắn, không thấy được là người có bao nhiêu tâm tư, không nghĩ lại có thể gả cho Trình Hoài. Chậc chậc, người này quả thật không thể nhìn bề ngoài. Nhưng mà, Lục tiểu thư này cũng không có bối cảnh gì, chắc sẽ không đến công ty ầm ĩ đâu.”
Đang lúc nói chuyện, thì Tề Lâm đẩy cửa vào, thấy hai người đang ở đó, rất tự nhiên đi đến trước sô pha ngồi xuống. Châm một điếu thuốc, nhẹ nhàng phun khói, nói: “Vừa rồi em đến công ty nhưng mà nghe nói tin tức đã được đè xuống rồi hả?” Tin tức được áp chế, Tề Lâm cũng không có gì phải lo lắng, cho nên lúc này, tâm tình của cô có chút sáng sủa.
“Ẹ hèm.” Nhâm Shiela chậm rãi đi tới, dùng những móng tay hồng hồng khều chiếc cằm của Tề Lâm, quyến rũ nhìn cô, “Bảo bối, quyến rũ Trình Hoài từ lúc nào, tôi cũng không biết.” Nói xong, Nhâm Shiela cầm lấy điếu thuốc lá trong tay Tề Lâm, bỏ vào trong miệng hít một hơi, sau đó lại trả lại trong tay Tề Lâm.
Tề Lâm khẽ giật mình, chợt mỉm cười: “Em và Trình Hoài có quen biết từ rất lâu trước đây, xem như là thanh mai trúc mã.” Dứt lời liếc mắt nhìn tờ báo đặt trên bàn trà, mặc dù chột dạ, nhưng cô vẫn biểu hiện bình tĩnh tự nhiên như trước, “Về phần cái hôn trán kia, cùng lắm là khi còn bé bọn em thường hay đùa chơi mà thôi, đột nhiên gặp được, ôn lại một chút. Nói thật, nếu thật sự có quan hệ, ai lại đi hôn trán chứ, đã sớm chiến đấu thực sự hôn lưỡi rồi.”
“Cô xác định, hai người thật sự không có quan hệ?” Cùng với giọng nói lạnh như băng của Hàn Hữu Thanh, Tề Lâm đột nhiên bất giác rùng mình một cái…
/25
|