Vừa đi ra khỏi nhà hàng Bá Tước CO, một chiếc xe thương vụ liền dừng lại, bước xuống xe đón lấy là một người đàn ông đi giầy tây. Chỉ thấy người đàn ông bước nhanh đến bên người Trình Hoài, lễ phép gọi anh một tiếng “Trình tổng”, sau đó nhận lấy hành lý từ trong tay Trình Hoài mang bỏ vào cốp xe phía sau.
”Mẹ, dinh thự gần bờ biển con đã cho người thu dọn sạch sẽ rồi, bố mẹ sẽ đến đấy ở nha.”
Biệt thư ở bãi biển, đó là khu biệt thự nổi tiếng của thành phố R.
Không khí nơi đây trong lành mát mẻ lạ người, lưng dựa vào núi trước mặt lại kề với nước, còn có một khuôn viên rất rộng, cách đó không xa là biển lớn rộng bao la, quả là nơi thích hợp để nghỉ ngơi an dưỡng.
Vạn Mỹ Quyên gật đầu, tỉ mỉ cẩn thận liếc mắt nhìn thái độ trên mặt Trình Bá Kiều, chỉ thấy Trình Bá Kiều vẻ mặt vẫn lạnh tanh như băng, hoàn toàn coi như không có sự tồn tại của Trình Hoài.
Ban đêm gió có chút hơi lạnh, Trình Bá Kiều ho nhẹ một tiếng, Vạn Mỹ Quyên cầm lấy áo khoác phủ lên người ông, ân cần nói: “Chúng ta lên xe thôi.”
Trình Bá Kiều không nói gì, chỉ nhìn qua Tề Lâm một chút, khóe miệng hiện lên nét cười thản nhiên: ”Lâm Lâm à, các con cũng nhanh chóng trở về đi. Bố biết các con còn bề bộn nhiều công việc, nhưng mà cũng nên nhanh chóng có con thì hơn, bố với mẹ con đều muốn có cháu bế rồi đó.”
Nghe Trình Bá Kiều nói xong, sắc mặt Trình Hoài lập tức biến đổi, sợ Trình Hoài nói ra lời không lên nói, Vạn Mỹ Quyên ở bên cạnh vội vàng nói: ”Chúng ta cũng nhanh chóng lên xe về thôi, bọn nhỏ chắc chắn đã có những dự định riêng của chúng rồi.”
“Tốt nhất cũng nên có rồi.” Trình Bá Kiều nói lời này nhất định là nói với Trình Hoài, sau khi nói xong thì nhanh chóng lên xe, nhìn theo bóng chiếc xe khuất sau lưng, Trình Hoài liếc mắt nhìn Tề lâm, bấm số gọi một cuộc điện thoại, bất ngờ một phút sau, một chiếc Ferrari dừng lại bên người bọn họ.
Chiếc Ferrari sau khi dừng lại, Trình Hoài lưu loát tiến lên mở cửa bên ghế lái phụ của xe, miễn cưỡng liếc mắt nhìn Tề Lâm, ánh mắt nhanh chóng chuyển hướng, giọng nói tỏ rõ sự không kiên nhẫn “Cô mau lên xe đi.”
“Được?” Tề Lâm nghi hoặc trừng mắt nhìn Trình hoài, thoáng qua là hiểu được ý của anh, lạnh lùng cười cười, giọng nói có vài phần chua xót, “Trình Hoài, anh thực sự ghét em đến vậy sao? Trả lẽ ngay cả việc đưa em về nhà anh cũng không làm được sao?”
“Cô cái gì cũng đã biết, vậy thì tội gì còn muốn chính miệng tôi phải nói ra?” Trình Hoài gương mặt lạnh lùng, thấy Tề Lâm không lên xe, phiền chán nhíu mày, đối với lái xe dặn dò một câu.” Đưa Tề tiểu thư về nhà thật an toàn cho tôi” , sau đó xoay người đi đến chiếc xe của mình, vừa mở cửa xe, đột nhiên Tề Lâm chạy lại từ phía sau ôm lấy anh.
“A Hoài, đừng đối xử với em như vậy mà?”
Từ phía sau ôm lấy tấm lưng anh, ngửi thấy mùi hương đàn ông trên người anh, Tề Lâm ngăn không được liền rơi nước mắt, lần đầu tiên cô bước chân vào Trình gia thấy anh, cô đã yêu anh rồi. Cô đã không ngừng nằm mơ, mơ ước có một ngày như vậy ôm lấy Trình Hoài, thế nhưng mà, mộng dù sao vẫn là mộng.
Bờ vai anh rất rộng, Tề Lâm gối đầu lên vai anh, cảm giác thật an toàn…
Chậm rãi nhắm mắt lại, hưởng thụ cảm giác được ôm anh, mặc dù chỉ trong giây lát…
“Tề Lâm, đủ rồi đấy.” Trình Hoài nhíu mày, gỡ bàn tay Tề Lâm ra khỏi hông mình, rồi sau đó chậm rãi đẩy cô ra, xoay người, rất im lặng nhìn cô, “Cô rốt cuộc muốn gì? Tôi đã nói bao nhiêu lần là tôi sẽ không yêu cô, cô lại cố chấp bỏ qua tất cả lời tôi nói? Buông ra chẳng lẽ khó khăn đến vậy sao?”
“Buông ra không khó sao? Nếu cho anh buông tha Lục Lê anh làm được sao, anh dám nói không khó sao?” Tề Lâm lạnh nhạt cười hai tiếng, nước mắt lại không ngừng tuôn rơi,” Trình Hoài vì sao anh lại luôn xa cách với em như vậy, khiến em không thể chạm tới, để cho em đến gần anh cũng không được? Em rút cuộc phải làm sao thì anh mới để ý tới em đây? Nếu như trước kia em chỉ là một cô nhi, cuộc sống của đứa trẻ mồ côi như em đều phải dựa vào Trình gia, em biết rõ mình không xứng với anh, nhưng bây giờ, em đã là một người mẫu nổi tiếng được mọi người biết đến, trong mắt mọi người em được coi như nữ thần, vì sao trong mắt anh lại không hề có sự hiện hữu của em như vậy? Trình Hoài anh nhìn em đi, nhìn em đi chứ? Hay chỉ cần liếc mắt nhìn em một cái cũng được rồi.” Tề Lâm gần như cầu xin khóc lóc kể lể,” Chỉ cần anh đồng ý, để cho em làm vợ hai cũng được, chỉ cần cùng với anh, em đều chấp nhận cả. Trình Hoài, em thực sự thực sự rất yêu anh, đời này, ngoại trừ yêu anh em không biết mình còn lí do gì để sống tiếp.”
Nhìn Tề Lâm khóc lóc xé gan xé thịt, Trình Hoài phần nào đã hiểu được sự bất lực của cô, loại tình yêu hèn mọn như vậy thực sự đáng giá sao?
Thở dài, Trình Hoài bước gần đến phía cô, sau đó nhẹ nhàng đặt một nụ hôn lên trán cô…
“Tôi còn muốn uống nữa.” Phương Kỳ trên người đầy mùi rượu được Lục Lê và Vi Phi đưa ra khỏi nhà hàng, đẩy cửa ra, trước mặt liền có trận gió thổi tới, thổi vào người cảm thấy thật thoải mái thích thú.
“A! thật là thoải mái nha, gió này so với gió trong điều hoà còn thoải mái hơn nhiều đó.” Vi Phi ngửa cổ lên từ từ thư giãn, rồi sau đó liếc mắt nhìn Lục Lê, lại phát hiện thấy Lục Lê đang kinh ngạc nhìn không xa về phía trước, không hề nhúc nhích.
Nhìn theo ánh mắt của Lục Lê, Vi Phi tận mắt chứng kiến cảnh tượng Trình Hoài đang hôn Tề Lâm…
Vừa rồi còn cùng nhau ăn cơm, giờ lại đứng ở đây mà hôn nhau, nhiêu đó thôi thì đồ ngu cũng phải biết rằng Lục Lê đang bị dắt mũi, nói đến Lục Lê mọi ngày cô đều rất tốt bụng lại hiền lành, tuy nhiên cũng không phải là người mềm yếu gì, hôm nay chứng kiến một cảnh này rõ ràng là bắt kẻ thông dâm, Vi Phi tức giận đến nghiến răng nghiến lợi, chửi bới một câu “F*ck”, sau đó đem Phương Kỳ đẩy vào người Lục Lê, muốn tiến lên thay bạn tốt bắt kẻ thông dâm kia. Ai ngờ, Lục Lê lại kéo cô lại.
“Cậu đừng qua đó.”
“Vì cái gì chứ?” Vi Phi từ trước đến nay tính tình luôn nóng nảy, mắt đã đỏ lên vì tức giận, chứng kiến Lục Lê phải chịu uất ức, trong lòng cực kỳ tức giận.” Điên sao, hiện tại họ đang hôn nhau đó, một hồi rồi sẽ môi lưỡi quấn quýt lấy nhau cho xem. Tớ nói này Lục Lê, cậu ngày thường cũng không phải dạng ngốc nghếch gì, dù thế nào, người ta đã cố tình ức hiếp mình đến cùng, cậu đúng thật là bị tẩu hoả nhập ma rồi hả? Vợ cả đi đánh tiểu tam thì sao, cậu sợ cái gì chứ. Điên sao, cậu rút cuộc có còn là vợ cả của Trình Hoài không vậy hả?”
Vợ cả? Lục Lê cay đắng cười cười, thản nhiên nói:” Chắc là như vậy.”
“Chắc là?” Nghe Lục Lê nói “chắc là”, Vi Phi có phần dở khóc dở cười, “Điên sao, hai người không phải đã đăng ký kết hôn sao? Chắc là cái đầu cậu! Mình nói này, Lục Lê, chứng kiến chồng mình ngoại tình mà sao cậu lại có thể bình tĩnh như vậy hả, từ khi nào cậu trở lên hèn nhác trong hôn nhân như vậy hả?”
‘Hèn nhác’ ư.
Chắc hẳn là vào cái thời điểm cô yêu anh, cô cũng đã trở nên hèn nhác như vậy rồi.
Nghe bên tai có người lớn tiếng nói chuyện, Phương Kỳ đang say rượu căm tức liếc mắt nhìn Vi Phi, rồi sau đó lại bám lấy bả vai Lục Lê, bên tai khó thồi khí nói:” A Lê, cậu dẫn mình tuỳ tiện đi đâu cũng được, đêm nay mình không muốn về nhà. Mình mệt mỏi lắm, dẫn mình đi đi, A Lê à.”
Nghe Phương Kỳ trong miệng ngâm nga thì thầm, lại liếc mắt nhìn đồ ngốc Lục Lê, Vi Phi đột nhiên túm lấy điện thoại, rồi lại nhìn Lục Lê vẫn không chớp mắt nhìn về phía hai người đằng kia, cô đưa di động nhét vào tay Lục Lê, ngữ khí bất đắc dĩ lại đau lòng :”Chính cậu nhìn rồi xử lý đi, mặc kệ câu nghĩ như thế nào, giữ lại chứng cớ vẫn là tốt nhất.” Nói xong, kéo Phương Kỳ từ trên người Lục Lê tách ra.”Trước hết cứ để cho cậu ấy ngủ ở chỗ tớ, dù sao tớ cũng ở một mình, muốn ngủ bao lâu cũng được.”
“Được.” Lục Lê gật đầu, “Vậy cậu mang cậu ấy đi trước đi.”
Vi Phi liếc mắt nhìn Lục Lê, lại nhìn về phía Trình Hoài ở đằng xa, lúc này anh ta đã đứng thẳng người, đang đứng nhìn Tề Lâm… Vi Phi trừng mắt nhìn hai người ở đằng trước nhìn thật đúng năm phút đồng hồ, xác thực thấy bọn bọ không có làm gì thêm nữa, sau đó nói với Lục Lê:” Cũng tốt, chính cậu đứng đây mà xem hiện trường đi, bây giờ mình đến nhìn cũng không nổi nữa rồi, đi trước đây.”Cô mới đi quá một bước, rồi lại nghiêng đầu quay lại,” A Lê, đây không phải là tính cách của cậu.”
Vẻ mặt Lục Lê đau khổ toét miệng cười cười với cô:” Cậu yên tâm đi, mình biết rõ nên làm như thế nào.” Rồi sau đó, Lục Lê nghe được Vi Phi bất đắc dĩ nói một câu “Nha đầu ngốc” sau đó liền dìu Phương Kỳ vào xe mở máy ô tô rời đi.
Vi Phi vừa đi, cô nhìn phía xa lại thấy hai người họ có sự hòa hợp, nước mắt Lục Lê giờ đây không ngăn nổi nữa liền chảy xuống…
“Lâm Lâm”.
Nghe Trình Hoài gọi mình như vậy, trái tim Tề Lâm khẽ run lên, nước mắt lại không ngừng tuôn rơi.
Đã bao lâu rồi, anh không hề gọi cô như thế này?
Anh nhẹ nhàng vuốt ve mái tóc cô, ngữ khí thật ôn nhu:” Lâm Lâm, cái giá em phải trả thật sự khiến anh thấy rất đau lòng thấy rất có lỗi, cảm ơn em từ trước đến nay luôn dành hết thảy tình cảm cho anh, nhưng anh thật sự không có chút tình cảm gì với em cả, duy nhất anh đối với em chỉ là tình cảm giữa anh trai với em gái mà thôi. Lâm Lâm, em hãy buông tha cho chính mình, được không? Cả đời này anh cũng chỉ có thể coi em là em gái. Anh yêu A lê, trong lòng cũng chỉ có thể nghĩ về cô ấy.
Những người khác, dù có ưu tú đến đâu, anh cũng không muốn. Đã năm năm rồi, em cũng biết rõ thái độ của anh rồi chứ.”
Nụ hôn này, không có quan hệ đến tình yêu, chỉ là một nụ hôn chúc phúc thôi.
Bọn họ từ nhỏ đã cùng nhau lớn lên, trong suốt khoảng thời gian đó, tình cảm anh dành cho cô vẫn luôn là sự yêu thương quan tâm như đối với một cô em gái.
Sau khi kết hôn, hai người bọn họ cũng chỉ dừng lại ở quan hệ bạn bè.
Hai người sau khi kết hôn, thái độ của Trình Hoài với cô càng ngày lạnh nhạt, kỳ thật ban đầu đơn giản chỉ là muốn nói cho cô biết, anh sẽ không yêu cô, để cô sớm hết hy vọng mà đi tìm một người khác thì hơn. Không nghĩ tới, thái độ lạnh nhạt đối với cô như thế, mà cô cứ như âm hồn bất tán bám diết lấy anh, tuy Trình Hoài luôn giữ bình tĩnh rất tốt, thế nhưng mà cũng không chịu nổi người khác lúc nào cũng luôn quấn quýt lấy mình, thành ra thái độ đối với cô ngày càng kém hơn…
Anh luôn tỏ ra coi thường, có thái độ không tốt với cô, muốn cô thấy khó mà tự nhiên tránh xa ra, đột nhiên có một ngày thái độ đối với cô quay ngoắt 180 độ, lần đầu tiên đối xử tốt với cô, có lẽ, trong lòng cô nhất định sẽ có chút cảm động, xấu hổ đối với việc mình cứ dây dưa mãi…
Cho nên,t hứ nhất đối với nụ hôn chúc phúc này là Trình Hoài thể hiện thái độ áy náy muốn đền bù cho cô, hai là, trong lòng anh cũng nghĩ nếu lần đầu tiên đối xử ân cần với cô, có lẽ sẽ làm nỗi thương nhớ trong lòng cô thông suốt, thế nhưng mà, lại không nghĩ rằng…
Nhìn Trình Hoài vỗ về chơi đùa với những sợi tóc bị gió thổi bay bay của Tề Lâm, Lục Lê không muốn nhìn nữa, quay đầu, ngược lại với hướng của họ mà đi.
Vẫy tay gọi một chiếc taxi, ngồi lên.
Cô không muốn về nhà, đối với người tài xế cười cười:”Bác tài cho cháu dạo quanh thành phố vài vòng đi.”
Lái xe là một người phụ nữ trung niên, nghe Lục Lê có vài phần kinh ngạc, bất quá, thoáng nở nụ cười, hảo tâm nói ra: “Cháu gái à, trời đã gần rạng sáng rồi, thành phố lúc này hẳn là cũng không còn náo nhiệt gì rồi.”
“Cái đó nếu như nói mục đích của cháu là muốn ngắm nhìn sự yên tĩnh của cả thành phố này rút cuộc là sẽ bộ dạng như thế nào đi?” Rõ ràng Lục Lê lúc này còn có thể cười được,”Quá náo nhiệt mà nói, tâm tình sẽ không dễ dàng yên tĩnh.”
Người phụ nữ có vẻ nhiệt tình, nghe cô nói vậy thì cũng gật đầu tán thưởng, hô lên một tiếng:” Đi, tôi mang cháu đi hóng gió.”
Nhìn vẻ mặt vui vẻ của người phụ nữ, Lục Lê khẽ cười.
Người phụ nữ nhiệt tình như cái máy hát, trên đường nói chuyện với Lục Lê líu ríu không ngừng, cô hết chỉ trỏ cái này, rồi lại chỉ trỏ cái kia.
Xe chậm rãi đi đến FM thời đại, hiện tại đã là đêm khuya, ngày bình thường đấy là khu nội thành phồn hoa vô cùng nào nhiệt, nhìn FM thời đại, người phụ nữ lái xe mỉm cười:” FM thời đại có thể nói là kiến trúc tiêu biểu của cả thành phố R này. Tập đoàn R&N cũng ở đây, cháu có biết tập đoàn R&N không? Đây chính là công ty đa quốc gia, con gái cô đi làm ở chỗ này.” Nói đến việc con gái mình đi làm ở chỗ này, trên mặt người phụ nữ có vài phần kiêu ngạo đầy tự hào….
“A Hoài, trong lòng anh không thể sao?” Tề Lâm khụt khụt cái mũi, thụ sủng nhược kinh nhìn anh,”Anh rốt cuộc vẫn muốn em buông tay, phải không?”
“Tề Lâm” Trình Hoài nhíu mày, âm điệu trầm thấp, “Em còn không nghe rõ lời anh muốn nói sao? Anh hy vọng em có thể buông tha đoạn tình cảm này, coi anh là anh trai thì tốt rồi.”
“A Hoài, em không muốn anh trở thành anh trai em, em chỉ muốn làm tình nhân của anh,em có thể trở thành bạn giường của anh cũng được.”
Nhìn Tề Lâm giờ đã không còn biết đường quay trở lại, Trình Hoài thực sự cảm thấy bất lực, bất đắc dĩ liếc nhìn cô một cái, nhữ khí nặn nề mà hỏi “Em có thể đừng lãng phí chính mình được không hả?”
Tác giả nói ra suy nghĩ của mình: Kỳ thật, khi viết về Tề Lâm ta cũng thực sự hao tổn tâm trí quá đi…
Ta thực sự không thể hiểu được người đó rõ ràng nói không thích rồi, thế mà vẫn mặt dày mà quấn quýt lấy, rút cuộc là cái kiểu tâm lý gì nữa…
Quả thật sáng tác là cả một kỹ năng sống!
”Mẹ, dinh thự gần bờ biển con đã cho người thu dọn sạch sẽ rồi, bố mẹ sẽ đến đấy ở nha.”
Biệt thư ở bãi biển, đó là khu biệt thự nổi tiếng của thành phố R.
Không khí nơi đây trong lành mát mẻ lạ người, lưng dựa vào núi trước mặt lại kề với nước, còn có một khuôn viên rất rộng, cách đó không xa là biển lớn rộng bao la, quả là nơi thích hợp để nghỉ ngơi an dưỡng.
Vạn Mỹ Quyên gật đầu, tỉ mỉ cẩn thận liếc mắt nhìn thái độ trên mặt Trình Bá Kiều, chỉ thấy Trình Bá Kiều vẻ mặt vẫn lạnh tanh như băng, hoàn toàn coi như không có sự tồn tại của Trình Hoài.
Ban đêm gió có chút hơi lạnh, Trình Bá Kiều ho nhẹ một tiếng, Vạn Mỹ Quyên cầm lấy áo khoác phủ lên người ông, ân cần nói: “Chúng ta lên xe thôi.”
Trình Bá Kiều không nói gì, chỉ nhìn qua Tề Lâm một chút, khóe miệng hiện lên nét cười thản nhiên: ”Lâm Lâm à, các con cũng nhanh chóng trở về đi. Bố biết các con còn bề bộn nhiều công việc, nhưng mà cũng nên nhanh chóng có con thì hơn, bố với mẹ con đều muốn có cháu bế rồi đó.”
Nghe Trình Bá Kiều nói xong, sắc mặt Trình Hoài lập tức biến đổi, sợ Trình Hoài nói ra lời không lên nói, Vạn Mỹ Quyên ở bên cạnh vội vàng nói: ”Chúng ta cũng nhanh chóng lên xe về thôi, bọn nhỏ chắc chắn đã có những dự định riêng của chúng rồi.”
“Tốt nhất cũng nên có rồi.” Trình Bá Kiều nói lời này nhất định là nói với Trình Hoài, sau khi nói xong thì nhanh chóng lên xe, nhìn theo bóng chiếc xe khuất sau lưng, Trình Hoài liếc mắt nhìn Tề lâm, bấm số gọi một cuộc điện thoại, bất ngờ một phút sau, một chiếc Ferrari dừng lại bên người bọn họ.
Chiếc Ferrari sau khi dừng lại, Trình Hoài lưu loát tiến lên mở cửa bên ghế lái phụ của xe, miễn cưỡng liếc mắt nhìn Tề Lâm, ánh mắt nhanh chóng chuyển hướng, giọng nói tỏ rõ sự không kiên nhẫn “Cô mau lên xe đi.”
“Được?” Tề Lâm nghi hoặc trừng mắt nhìn Trình hoài, thoáng qua là hiểu được ý của anh, lạnh lùng cười cười, giọng nói có vài phần chua xót, “Trình Hoài, anh thực sự ghét em đến vậy sao? Trả lẽ ngay cả việc đưa em về nhà anh cũng không làm được sao?”
“Cô cái gì cũng đã biết, vậy thì tội gì còn muốn chính miệng tôi phải nói ra?” Trình Hoài gương mặt lạnh lùng, thấy Tề Lâm không lên xe, phiền chán nhíu mày, đối với lái xe dặn dò một câu.” Đưa Tề tiểu thư về nhà thật an toàn cho tôi” , sau đó xoay người đi đến chiếc xe của mình, vừa mở cửa xe, đột nhiên Tề Lâm chạy lại từ phía sau ôm lấy anh.
“A Hoài, đừng đối xử với em như vậy mà?”
Từ phía sau ôm lấy tấm lưng anh, ngửi thấy mùi hương đàn ông trên người anh, Tề Lâm ngăn không được liền rơi nước mắt, lần đầu tiên cô bước chân vào Trình gia thấy anh, cô đã yêu anh rồi. Cô đã không ngừng nằm mơ, mơ ước có một ngày như vậy ôm lấy Trình Hoài, thế nhưng mà, mộng dù sao vẫn là mộng.
Bờ vai anh rất rộng, Tề Lâm gối đầu lên vai anh, cảm giác thật an toàn…
Chậm rãi nhắm mắt lại, hưởng thụ cảm giác được ôm anh, mặc dù chỉ trong giây lát…
“Tề Lâm, đủ rồi đấy.” Trình Hoài nhíu mày, gỡ bàn tay Tề Lâm ra khỏi hông mình, rồi sau đó chậm rãi đẩy cô ra, xoay người, rất im lặng nhìn cô, “Cô rốt cuộc muốn gì? Tôi đã nói bao nhiêu lần là tôi sẽ không yêu cô, cô lại cố chấp bỏ qua tất cả lời tôi nói? Buông ra chẳng lẽ khó khăn đến vậy sao?”
“Buông ra không khó sao? Nếu cho anh buông tha Lục Lê anh làm được sao, anh dám nói không khó sao?” Tề Lâm lạnh nhạt cười hai tiếng, nước mắt lại không ngừng tuôn rơi,” Trình Hoài vì sao anh lại luôn xa cách với em như vậy, khiến em không thể chạm tới, để cho em đến gần anh cũng không được? Em rút cuộc phải làm sao thì anh mới để ý tới em đây? Nếu như trước kia em chỉ là một cô nhi, cuộc sống của đứa trẻ mồ côi như em đều phải dựa vào Trình gia, em biết rõ mình không xứng với anh, nhưng bây giờ, em đã là một người mẫu nổi tiếng được mọi người biết đến, trong mắt mọi người em được coi như nữ thần, vì sao trong mắt anh lại không hề có sự hiện hữu của em như vậy? Trình Hoài anh nhìn em đi, nhìn em đi chứ? Hay chỉ cần liếc mắt nhìn em một cái cũng được rồi.” Tề Lâm gần như cầu xin khóc lóc kể lể,” Chỉ cần anh đồng ý, để cho em làm vợ hai cũng được, chỉ cần cùng với anh, em đều chấp nhận cả. Trình Hoài, em thực sự thực sự rất yêu anh, đời này, ngoại trừ yêu anh em không biết mình còn lí do gì để sống tiếp.”
Nhìn Tề Lâm khóc lóc xé gan xé thịt, Trình Hoài phần nào đã hiểu được sự bất lực của cô, loại tình yêu hèn mọn như vậy thực sự đáng giá sao?
Thở dài, Trình Hoài bước gần đến phía cô, sau đó nhẹ nhàng đặt một nụ hôn lên trán cô…
“Tôi còn muốn uống nữa.” Phương Kỳ trên người đầy mùi rượu được Lục Lê và Vi Phi đưa ra khỏi nhà hàng, đẩy cửa ra, trước mặt liền có trận gió thổi tới, thổi vào người cảm thấy thật thoải mái thích thú.
“A! thật là thoải mái nha, gió này so với gió trong điều hoà còn thoải mái hơn nhiều đó.” Vi Phi ngửa cổ lên từ từ thư giãn, rồi sau đó liếc mắt nhìn Lục Lê, lại phát hiện thấy Lục Lê đang kinh ngạc nhìn không xa về phía trước, không hề nhúc nhích.
Nhìn theo ánh mắt của Lục Lê, Vi Phi tận mắt chứng kiến cảnh tượng Trình Hoài đang hôn Tề Lâm…
Vừa rồi còn cùng nhau ăn cơm, giờ lại đứng ở đây mà hôn nhau, nhiêu đó thôi thì đồ ngu cũng phải biết rằng Lục Lê đang bị dắt mũi, nói đến Lục Lê mọi ngày cô đều rất tốt bụng lại hiền lành, tuy nhiên cũng không phải là người mềm yếu gì, hôm nay chứng kiến một cảnh này rõ ràng là bắt kẻ thông dâm, Vi Phi tức giận đến nghiến răng nghiến lợi, chửi bới một câu “F*ck”, sau đó đem Phương Kỳ đẩy vào người Lục Lê, muốn tiến lên thay bạn tốt bắt kẻ thông dâm kia. Ai ngờ, Lục Lê lại kéo cô lại.
“Cậu đừng qua đó.”
“Vì cái gì chứ?” Vi Phi từ trước đến nay tính tình luôn nóng nảy, mắt đã đỏ lên vì tức giận, chứng kiến Lục Lê phải chịu uất ức, trong lòng cực kỳ tức giận.” Điên sao, hiện tại họ đang hôn nhau đó, một hồi rồi sẽ môi lưỡi quấn quýt lấy nhau cho xem. Tớ nói này Lục Lê, cậu ngày thường cũng không phải dạng ngốc nghếch gì, dù thế nào, người ta đã cố tình ức hiếp mình đến cùng, cậu đúng thật là bị tẩu hoả nhập ma rồi hả? Vợ cả đi đánh tiểu tam thì sao, cậu sợ cái gì chứ. Điên sao, cậu rút cuộc có còn là vợ cả của Trình Hoài không vậy hả?”
Vợ cả? Lục Lê cay đắng cười cười, thản nhiên nói:” Chắc là như vậy.”
“Chắc là?” Nghe Lục Lê nói “chắc là”, Vi Phi có phần dở khóc dở cười, “Điên sao, hai người không phải đã đăng ký kết hôn sao? Chắc là cái đầu cậu! Mình nói này, Lục Lê, chứng kiến chồng mình ngoại tình mà sao cậu lại có thể bình tĩnh như vậy hả, từ khi nào cậu trở lên hèn nhác trong hôn nhân như vậy hả?”
‘Hèn nhác’ ư.
Chắc hẳn là vào cái thời điểm cô yêu anh, cô cũng đã trở nên hèn nhác như vậy rồi.
Nghe bên tai có người lớn tiếng nói chuyện, Phương Kỳ đang say rượu căm tức liếc mắt nhìn Vi Phi, rồi sau đó lại bám lấy bả vai Lục Lê, bên tai khó thồi khí nói:” A Lê, cậu dẫn mình tuỳ tiện đi đâu cũng được, đêm nay mình không muốn về nhà. Mình mệt mỏi lắm, dẫn mình đi đi, A Lê à.”
Nghe Phương Kỳ trong miệng ngâm nga thì thầm, lại liếc mắt nhìn đồ ngốc Lục Lê, Vi Phi đột nhiên túm lấy điện thoại, rồi lại nhìn Lục Lê vẫn không chớp mắt nhìn về phía hai người đằng kia, cô đưa di động nhét vào tay Lục Lê, ngữ khí bất đắc dĩ lại đau lòng :”Chính cậu nhìn rồi xử lý đi, mặc kệ câu nghĩ như thế nào, giữ lại chứng cớ vẫn là tốt nhất.” Nói xong, kéo Phương Kỳ từ trên người Lục Lê tách ra.”Trước hết cứ để cho cậu ấy ngủ ở chỗ tớ, dù sao tớ cũng ở một mình, muốn ngủ bao lâu cũng được.”
“Được.” Lục Lê gật đầu, “Vậy cậu mang cậu ấy đi trước đi.”
Vi Phi liếc mắt nhìn Lục Lê, lại nhìn về phía Trình Hoài ở đằng xa, lúc này anh ta đã đứng thẳng người, đang đứng nhìn Tề Lâm… Vi Phi trừng mắt nhìn hai người ở đằng trước nhìn thật đúng năm phút đồng hồ, xác thực thấy bọn bọ không có làm gì thêm nữa, sau đó nói với Lục Lê:” Cũng tốt, chính cậu đứng đây mà xem hiện trường đi, bây giờ mình đến nhìn cũng không nổi nữa rồi, đi trước đây.”Cô mới đi quá một bước, rồi lại nghiêng đầu quay lại,” A Lê, đây không phải là tính cách của cậu.”
Vẻ mặt Lục Lê đau khổ toét miệng cười cười với cô:” Cậu yên tâm đi, mình biết rõ nên làm như thế nào.” Rồi sau đó, Lục Lê nghe được Vi Phi bất đắc dĩ nói một câu “Nha đầu ngốc” sau đó liền dìu Phương Kỳ vào xe mở máy ô tô rời đi.
Vi Phi vừa đi, cô nhìn phía xa lại thấy hai người họ có sự hòa hợp, nước mắt Lục Lê giờ đây không ngăn nổi nữa liền chảy xuống…
“Lâm Lâm”.
Nghe Trình Hoài gọi mình như vậy, trái tim Tề Lâm khẽ run lên, nước mắt lại không ngừng tuôn rơi.
Đã bao lâu rồi, anh không hề gọi cô như thế này?
Anh nhẹ nhàng vuốt ve mái tóc cô, ngữ khí thật ôn nhu:” Lâm Lâm, cái giá em phải trả thật sự khiến anh thấy rất đau lòng thấy rất có lỗi, cảm ơn em từ trước đến nay luôn dành hết thảy tình cảm cho anh, nhưng anh thật sự không có chút tình cảm gì với em cả, duy nhất anh đối với em chỉ là tình cảm giữa anh trai với em gái mà thôi. Lâm Lâm, em hãy buông tha cho chính mình, được không? Cả đời này anh cũng chỉ có thể coi em là em gái. Anh yêu A lê, trong lòng cũng chỉ có thể nghĩ về cô ấy.
Những người khác, dù có ưu tú đến đâu, anh cũng không muốn. Đã năm năm rồi, em cũng biết rõ thái độ của anh rồi chứ.”
Nụ hôn này, không có quan hệ đến tình yêu, chỉ là một nụ hôn chúc phúc thôi.
Bọn họ từ nhỏ đã cùng nhau lớn lên, trong suốt khoảng thời gian đó, tình cảm anh dành cho cô vẫn luôn là sự yêu thương quan tâm như đối với một cô em gái.
Sau khi kết hôn, hai người bọn họ cũng chỉ dừng lại ở quan hệ bạn bè.
Hai người sau khi kết hôn, thái độ của Trình Hoài với cô càng ngày lạnh nhạt, kỳ thật ban đầu đơn giản chỉ là muốn nói cho cô biết, anh sẽ không yêu cô, để cô sớm hết hy vọng mà đi tìm một người khác thì hơn. Không nghĩ tới, thái độ lạnh nhạt đối với cô như thế, mà cô cứ như âm hồn bất tán bám diết lấy anh, tuy Trình Hoài luôn giữ bình tĩnh rất tốt, thế nhưng mà cũng không chịu nổi người khác lúc nào cũng luôn quấn quýt lấy mình, thành ra thái độ đối với cô ngày càng kém hơn…
Anh luôn tỏ ra coi thường, có thái độ không tốt với cô, muốn cô thấy khó mà tự nhiên tránh xa ra, đột nhiên có một ngày thái độ đối với cô quay ngoắt 180 độ, lần đầu tiên đối xử tốt với cô, có lẽ, trong lòng cô nhất định sẽ có chút cảm động, xấu hổ đối với việc mình cứ dây dưa mãi…
Cho nên,t hứ nhất đối với nụ hôn chúc phúc này là Trình Hoài thể hiện thái độ áy náy muốn đền bù cho cô, hai là, trong lòng anh cũng nghĩ nếu lần đầu tiên đối xử ân cần với cô, có lẽ sẽ làm nỗi thương nhớ trong lòng cô thông suốt, thế nhưng mà, lại không nghĩ rằng…
Nhìn Trình Hoài vỗ về chơi đùa với những sợi tóc bị gió thổi bay bay của Tề Lâm, Lục Lê không muốn nhìn nữa, quay đầu, ngược lại với hướng của họ mà đi.
Vẫy tay gọi một chiếc taxi, ngồi lên.
Cô không muốn về nhà, đối với người tài xế cười cười:”Bác tài cho cháu dạo quanh thành phố vài vòng đi.”
Lái xe là một người phụ nữ trung niên, nghe Lục Lê có vài phần kinh ngạc, bất quá, thoáng nở nụ cười, hảo tâm nói ra: “Cháu gái à, trời đã gần rạng sáng rồi, thành phố lúc này hẳn là cũng không còn náo nhiệt gì rồi.”
“Cái đó nếu như nói mục đích của cháu là muốn ngắm nhìn sự yên tĩnh của cả thành phố này rút cuộc là sẽ bộ dạng như thế nào đi?” Rõ ràng Lục Lê lúc này còn có thể cười được,”Quá náo nhiệt mà nói, tâm tình sẽ không dễ dàng yên tĩnh.”
Người phụ nữ có vẻ nhiệt tình, nghe cô nói vậy thì cũng gật đầu tán thưởng, hô lên một tiếng:” Đi, tôi mang cháu đi hóng gió.”
Nhìn vẻ mặt vui vẻ của người phụ nữ, Lục Lê khẽ cười.
Người phụ nữ nhiệt tình như cái máy hát, trên đường nói chuyện với Lục Lê líu ríu không ngừng, cô hết chỉ trỏ cái này, rồi lại chỉ trỏ cái kia.
Xe chậm rãi đi đến FM thời đại, hiện tại đã là đêm khuya, ngày bình thường đấy là khu nội thành phồn hoa vô cùng nào nhiệt, nhìn FM thời đại, người phụ nữ lái xe mỉm cười:” FM thời đại có thể nói là kiến trúc tiêu biểu của cả thành phố R này. Tập đoàn R&N cũng ở đây, cháu có biết tập đoàn R&N không? Đây chính là công ty đa quốc gia, con gái cô đi làm ở chỗ này.” Nói đến việc con gái mình đi làm ở chỗ này, trên mặt người phụ nữ có vài phần kiêu ngạo đầy tự hào….
“A Hoài, trong lòng anh không thể sao?” Tề Lâm khụt khụt cái mũi, thụ sủng nhược kinh nhìn anh,”Anh rốt cuộc vẫn muốn em buông tay, phải không?”
“Tề Lâm” Trình Hoài nhíu mày, âm điệu trầm thấp, “Em còn không nghe rõ lời anh muốn nói sao? Anh hy vọng em có thể buông tha đoạn tình cảm này, coi anh là anh trai thì tốt rồi.”
“A Hoài, em không muốn anh trở thành anh trai em, em chỉ muốn làm tình nhân của anh,em có thể trở thành bạn giường của anh cũng được.”
Nhìn Tề Lâm giờ đã không còn biết đường quay trở lại, Trình Hoài thực sự cảm thấy bất lực, bất đắc dĩ liếc nhìn cô một cái, nhữ khí nặn nề mà hỏi “Em có thể đừng lãng phí chính mình được không hả?”
Tác giả nói ra suy nghĩ của mình: Kỳ thật, khi viết về Tề Lâm ta cũng thực sự hao tổn tâm trí quá đi…
Ta thực sự không thể hiểu được người đó rõ ràng nói không thích rồi, thế mà vẫn mặt dày mà quấn quýt lấy, rút cuộc là cái kiểu tâm lý gì nữa…
Quả thật sáng tác là cả một kỹ năng sống!
/25
|