Lục Lê kinh ngạc nhìn vào vị trí của Trình Hoài đang ngồi, bốn người ngồi đối diện nhau, cười cười nói nói, thoạt nhìn quả là người một nhà, vui vẻ hòa thuận.
Trình Kiều Bá tay trái cầm nĩa, tay phải cầm dao, tao nhã mà thuần thục cắt một miếng bò trong đĩa bít-tết ở góc dưới bên trái, lúc cắt bò bít-tết hình như nghĩ tới điều gì đó, ngẩng đầu liếc mắt nhìn Tề Lâm ngồi đối diện, ấm áp cười: “Lâm Lâm, bà nội của con thế mà thường xuyên khen con hiếu thuận.” Sau khi nói xong ánh mắt xéo qua nhìn Trình Hoài đang ngồi bên cạnh Tề Lâm, cố ý đề cao âm điệu, “Bà nội của con nói, con là người mẫu, mỗi ngày đại diện quảng cáo phát ngôn không ngừng xuất sắc, bận quá mà không thể trở về gặp bà, bà rất hiểu, lúc con rảnh thì gọi điện thoại cho bà, như vậy bà đã rất vui vẻ rồi, sau này cũng đừng thường xuyên gửi quà biếu về nhà.”
Từ sau khi kết hôn với Trình Hoài ra khỏi nhà, Tề Lâm chưa một lần trở về nhà.
Công việc quá bận miễn cưỡng cũng được coi là một nguyên nhân, thật ra nguyên nhân chủ yếu vẫn là Tề Lâm không biết lý do về nhà là gì. Qua sự dẫn dắt của bà nội cô đạt được mục đích kết hôn với Trình Hoài, về phần có giữ được trái tim Trình Hoài hay không thì đó là chuyện của chính cô, bà nội cũng bất lực. Cho nên, cô buộc lòng không muốn trở lại cái nhà kia.
Mặc dù không muốn trở về nhà, thế nhưng Tề Lâm lại rất có tâm, thấy món gì ngon, đồ gì tốt sẽ gửi chút đồ về nhà, thỉnh thoảng, lúc rỗi rãi sẽ gọi điện thoại cho bà, ra sức làm nũng giải thích cô làm người mẫu gặp rất nhiều chuyện thú vị, mỗi lần đều đùa cho bà nội vui vẻ ra mặt. Cho nên, nhiều năm như vậy không gặp Tề Lâm, ngược lại bà nội càng thêm cưng chiều nhớ nhung Tề Lâm.
Trình Hoài không biết từ lúc nào đã buông dao nĩa xuống, đang ngồi rất yên lặng, mặt vô cảm nghe họ nói chuyện. Trên người anh có mùi hương dễ chịu, mùi hương của nước hoa, nhàn nhạt truyền đến, cảm giác rất an tâm. Tề Lâm nghiêng đầu liếc mắt nhìn trình hoài ngồi bên cạnh, giọng điều cực ngọt ngào ân cần: “A Hoài, có phải bò bít-tết không hợp khẩu vị không? Sao anh không ăn nữa?”
“Anh ăn no rồi.” Lạnh lùng nói xong, anh không hề mở miệng.
Trình Kiều Bá hiển nhiên bất mãn với giọng điệu lạnh nhạt kia của Trình Hoài, nhíu mày liếc mắt nhìn Trình Hoài, nhẹ nhàng ho khan một tiếng, rồi sau đó điềm đạm hỏi Tề Lâm: “Lâm lâm à, các con đã kết hôn năm năm rồi, định lúc nào muốn có con đây?”
Trình Hoài không nghĩ tới, Tề Lâm lại có thể không hề do dự mỉm cười: “Hiện tại chúng con còn đang bận sự nghiệp nên vẫn chưa nghĩ đến chuyện này.”
Đối với câu trả lời này của Tề Lâm, Trình Hoài bất mãn đủ kiểu, chán ghét liếc nhìn cô một cái, chậm rãi mở miệng: “Kỳ thật chúng con đã … .” Hai chữ ly hôn kia còn chưa nói ra, đã bị Vạn Mỹ Quyên thô bạo cắt ngang.
“A Hoài, ba con ông ấy đến thành phố R chủ yếu là để tĩnh dưỡng thân thể, khi ở New York, ông ấy luôn không khống chế được mà đến công ty làm việc, hiện tại đã đến thành phố R, không còn công ty nữa nên ông ấy mới không thể làm việc được nữa.” Nói xong, lắc đầu ám chỉ với Trình Hoài.
Trình Hoài bất đắc dĩ, khép miệng không nói gì nữa … .
Nhìn Trình Hoài và ‘Tề Lâm ngồi song song cùng một chỗ dưới lầu, trong lúc dùng cơm Tề Lâm còn cười tủm tỉm vẻ mặt ái mộ nhìn Trình Hoài, nhìn đôi vợ chồng trung niên đối diện hai người bọn họ, Vi Phi có phần kinh ngạc gãi đầu. Lại nói, cảnh tượng bốn người này cùng nhau ăn cơm thật đúng là rất có cảm giác một nhà bốn người, Vi Phi nhíu mày, bên mặt nhìn Lục Lê, chỉ thấy sắc mặt cô trắng bệch trạng thái không tốt, một loại dự cảm không tốt lập tức hiện ra trong lòng.
Nhìn quét một vòng đám bạn nửa tỉnh nửa say bên người cười cười nói nói ăn bò bít-tết uống rượu đỏ, Vi Phi mỉm cười, nghịch ngợm chu chu miệng, lảo đảo đứng lên: “Bổn cung muốn đi wc.” Dứt lời, liếc mắt nhìn Lục Lê bên cạnh, nhẹ nhàng kéo tay cô, “A Lê, tớ hơi say, cậu theo tớ đi thôi.”
Lục Lê miễn cưỡng cười cười, gật đầu.
Đi vào toilet, Lục Lê chân sau vừa tiến vào, Vi Phi lại đột nhiên đóng mạnh cửa lại.
Thật ra căn bản cô cũng không say chút nào, lúc này, cô rất tỉnh táo nhìn Lục Lê, ngữ khí có chút nghiêm túc: “A Lê, nói thật với tớ, giữa cậu và Trình Hoài có phải xảy ra vấn đề gì hay không?” Nói xong, bộ dạng cô rất giống hiệp nữ xắn tay áo, xoa xoa cái mũi, “Có phải anh ta đã thay lòng đổi dạ rồi phải không? Muốn cùng một chỗ với cái cô người mẫu cức chó kia?”
Tính cách Vi Phi vẫn rất nóng nảy, nói chuyện với bạn bè thì càng thẳng thắn, thêm nữa Lục Lê và cô là bạn bè còn trên cả bạn bè, cho nên cô nói chuyện với Lục Lê cho tới bây giờ đều rất thẳng thắn, chứng kiến “Một nhà bốn người” vui vẻ hòa thuận dưới lầu kia, lại nhìn Lục Lê mặt trắng bệch, có là kẻ đần độn cũng có thể suy đoán chuyện gì xảy ra …
Lục Lê không nói, kinh ngạc nhìn bộ dạng rất nghiêm túc của Vi Phi, đột nhiên phì cười ra tiếng, nhẹ nhàng khoác tay mình lên cánh tay của Vi Phi, cố ý giả vờ chăm chú dựa đầu trên cánh tay cô, giống như cô học sinh nhỏ làm nũng hít hít cái mũi, chớp chớp con mắt, ngữ khí có chút nhẹ nhõm: “Ôi, Phi tử, tớ biết cậu vẫn luôn bên cạnh tớ ủng hộ tớ là tốt rồi. Về phần giữa tớ và Trình Hoài xảy ra chuyện gì, tớ có thể tạm thời lựa chọn giữ bí mật không?”
Hai vị vợ chồng trung niên ngồi đối diện Trình Hoài kia là ai, Lục Lê cũng đã đoán ra được.
Thế nhưng, buổi tối hôm nay tại sao Trình Hoài phải cùng xuất hiện với Tề Lâm trên cùng một chiếc bàn, vì sao lại không gọi cô, cô không rõ lắm.
Từ trước đến nay cô không thích suy đoán lung tung vô căn cứ nghĩ đông nghĩ tây, cho nên trước khi nghe được lời giải thích của Trình Hoài, cô chỉ đơn giản là không muốn đưa ra bất kỳ kết luận gì.
Cho nên, lúc này cô không biết nên nói cái gì với Vi Phi.
Vi Phi nhìn ra tâm tư nhỏ của cô, sau khi nói ra bực bội thì tùy tiện vỗ vỗ bộ ngực của mình: “A Lê, cậu chỉ cần nhớ rõ có tớ luôn ở bên cạnh cậu, bất kể khi nào, chị em tớ đều đứng về phía cậu.”
Cái gọi là bạn tốt, chính là lúc ta cô đơn nhất sẽ cho ta mượn một bờ vai, cho ta biết, bất kể thế nào, đều có cô ấy ở bên …
Đợi đến lúc Lục Lê và Vi Phi trở lại ghế ngồi, Lục Lê liếc mắt nhìn vị trí dưới lầu, Tề Lâm và hai vị vợ chồng trung niên vẫn còn ở đó, thế nhưng mà Trình Hoài lại không biết đã đi đâu. Trong lúc đang ngây người, điện thoại của Lục Lê đột nhiên vang lên, nhìn màn hình nháy lên, là Trình Hoài.
Lục Lê đứng dậy rời khỏi bàn ăn, đi ra hành lang, sau đó nhấn lên phím nghe điện.
Đầu bên kia điện thoại, truyền đến giọng nói vô cùng dịu dàng của Trình Hoài: “A Lê, tụ tập với bạn bè đã xong chưa?”
Nghe được giọng anh, không biết là ấm ức hay là cái gì, đột nhiên cái mũi đau xót, hốc mắt tái xanh thoáng một chốc liền đỏ lên, che miệng muốn khống chế cảm xúc, Lục Lê cay đắng cười cười, giọng điệu có chút nguội lạnh: “Vẫn chưa đâu, còn đang dùng cơm.”
Trình Hoài nhìn đồng hồ, hiện tại đã là mười giờ, nhăn nhíu mày, ngữ khí có chút ân cần: “Khoảng mấy giờ thì ăn xong? Các em ăn ở đâu? A Lê, trở về quá muộn không an toàn đâu, để anh bảo lái xe đến đón em.”
“Không cần lo lắng cho em, em sẽ chăm sóc bản thân mình thật tốt.” Dừng một chút, ngữ khí có phần nghẹn ngào, “Bây giờ anh đang làm gì?”
“Anh.. anh đang tăng ca.” Trình Hoài có phần mất tự nhiên đưa ra lời nói dối, sau đó ngữ khí đột nhiên trở nên nhẹ nhõm, “Chờ hết đợt bận rộn này, anh đưa em ra nước ngoài du lịch, trải qua thế giới của riêng hai đứa mình.”
“Tăng ca?” Lục Lê nghe cái từ đó, có chút bất đắc dĩ cười lạnh một tiếng, “Tốt lắm, người bận rộn mời tiếp tục, Vi Phi các cô ấy gọi em rồi.”
Cúp điện thoại, Lục Lê nhìn trên màn ảnh biểu thị Trình Hoài, mắng một câu “Lừa đảo” rồi sau đó về chỗ ngồi, lúc cô trở lại, Trình Hoài cũng đã quay lại ngồi trên ghế dựa, trên lầu nhìn xuống Trình Hoài ngồi nghiêm trang dưới lầu, Lục Lê đột nhiên cảm thấy rất buồn cười, cứ như vậy mà biết rõ là anh đang nói dối mình cảm giác thật rất ‘TMD’ buồn cười.
Mười giờ rưỡi, Trình Hoài và bọn họ rời khỏi.
Đưa mắt nhìn bóng lưng Trình Hoài, nội tâm Lục Lê cuồn cuộn cảm xúc phức tạp.
Mười một giờ, thời gian đóng cửa của nhà hàng Bá Tước CO.
Khoảng 10h50, ai có bạn trai thì bạn trai tới đón, có ông xã thì ông xã tới đón, mọi người đã bắt đầu đứng dậy lần lượt rời đi.
Đợi đến lúc mười một giờ, trên mặt bàn chỉ còn lại có Lục Lê là tỉnh táo, Vi Phi nửa tỉnh nửa say chếnh choáng và Phương Kỳ say bê bết ngã trên mặt bàn.
Lại nói, hôm nay rất vất vả mười người bọn họ mới họp mặt, tự nhiên mà vậy muốn uống rượu giúp vui, chỉ có Lục Lê uống rượu là thích đùa nghịch điên lên thường hay ôm lấy người khác đùa giỡn thân thiết, cho nên cô bị mọi người nhất trí đồng ý không cho uống rượu bên ngoài, người còn lại đều uống đến thỏa thuê.
Nhìn Phương Kỳ say như chết, Lục Lê cầm điện thoại của cô trên bàn, nói: “Phương Kỳ, cậu say rồi. Tớ gọi chồng cậu để anh ta tới đón cậu.”
“Không được gọi.” Phương Kỳ nói xong, ngẩng đầu, đột nhiên ngăn lại, tiến lên túm lấy điện thoại di động, “Anh ấy sẽ không tới đón tớ, bây giờ anh ấy đang ngủ rồi, không được quấy rầy anh ấy ngủ.” Túm lấy điện thoại, Phương Kỳ lại ngã trên bàn cơm, “Chúng tớ kết hôn đã lâu như vậy, tình cảm mãnh liệt đã sớm phai đi rồi, anh ấy đã từ lâu không còn là con người như trước đây đến theo đuổi tớ nữa, hiện tại, tớ có trở về nhà hay không anh ấy căn bản là chẳng quan tâm.” Nói xong, thanh âm đột nhiên có phần nghẹn ngào, ” Ngày hôm qua, ngày hôm qua tớ thấy trên điện thoại di động của anh ấy có gửi đi tin nhắn mập mờ với một cô gái, cô gái kia tôi có biết, là người lãnh đạo trực tiếp của tớ, năng lực rất mạnh không nói, lại rất đẹp, lại còn biết cách ăn mặc. Nghĩ đến anh ấy mập mờ với cô gái khác như vậy, cả người tớ liền thất vọng. Cậu biết không? Thấy tin nhắn, nghĩ tới cô gái kia ưu tú như vậy, tớ thật sự rất khó chịu? A Lê, Phi tử, trong lòng tớ rất khó chịu.”
“Chúng tớ biết rõ trong lòng cậu khó chịu, thế nhưng mà người ta phải đóng cửa, chúng ta hay là rời khỏi trước đã.” Vi Phi nói xong chuyển ánh mắt cho Lục Lê, Lục Lê ngầm hiểu, cùng Vi Phi phân công nhau đến bên người Phương Kỳ, sau đó hai người dựng cô lên, “Chúng ta đi ra ngoài rồi nói tiếp nha.”
“Không được, tớ còn muốn uống. Tớ muốn uống đến chết để quên đi. Anh ấy trật đường ray rồi…, sẽ không cần tớ nữa, tớ khó chịu.” Phương Kỳ nói xong giãy dụa thoát khỏi tay của hai người, xiêu xiêu vẹo vẹo tiếp tục nằm sấp ngã trên mặt bàn, gõ mạnh lên bàn, “Đóng cửa cái gì chứ, gái già tôi đây còn chưa uống xong đâu, gái già này còn muốn uống rượu, nhân viên phục vụ, lấy thêm rượu đỏ của các người ở đây mang ra cho tôi.”
Vi Phi thật có lỗi liếc mắt nhìn nhân viên phục vụ bên cạnh, nhíu mày: “Kỳ Kỳ.”
“Tạm thời hôm nay cứ để cho tớ TMD nói nhảm đi, hai người các cậu uống cũng được, không cũng được. Gái già này hôm nay muốn uống chết ở chỗ này.”
“Phương Kỳ! Lục Lê nói một tiếng, sau đó đột nhiên lấy một ly nước trắng từ trên bàn giội tới.
“Phương Kỳ, cậu nên biết tuổi của cậu, cậu đã 25 tuổi, đã qua cái tuổi bốc đồng rồi, không được học những nữ sinh nhỏ thời kỳ trưởng thành làm trò mấy trò ngây thơ, không được như ý thì lại muốn say rượu nữa được không? Bị người ta phản bội, trong lòng đương nhiên sẽ rất khó chịu, thế nhưng , cậu có nhất thiết cần phải uống rượu phát tiết không? Uống rượu người bị tổn thương chính là bản thân cậu, có nửa xu ảnh hưởng đến người khác không? Cậu uống say, làm loạn làm chính bản thân mình đáng thương như vậy, anh ta sau khi nhìn bộ dạng này của cậu cũng sẽ không đồng cảm thương xót cậu, sẽ chỉ càng ngày càng chán ghét cậu, càng làm cho anh ta càng thêm kiên định cho rằng, vứt bỏ cậu là việc làm chính xác nhất của anh ta. Lúc không được như ý, chính mình càng cần phải yêu bản thân mình hơn, nếu như ngay cả chính cậu cũng không yêu lấy mình, vậy cậu còn trông cậy vào ai yêu thương cậu nữa?” Lục Lê nói xong, liếc mắt nhìn vị trí Trình Hoài từng ngồi phía dưới, “Cậu cho rằng cả thế giới chỉ có cậu là đáng thương nhất, chỉ có cậu gặp phải kẻ phản bội, chỉ có cậu là nữ chính bi tình, gặp đủ loại trắc trở sao? Có lẽ, có người, hiện tại đã xé gan xé thịt, thế nhưng cô ấy cũng rất thản nhiên đối mặt …”
Trình Kiều Bá tay trái cầm nĩa, tay phải cầm dao, tao nhã mà thuần thục cắt một miếng bò trong đĩa bít-tết ở góc dưới bên trái, lúc cắt bò bít-tết hình như nghĩ tới điều gì đó, ngẩng đầu liếc mắt nhìn Tề Lâm ngồi đối diện, ấm áp cười: “Lâm Lâm, bà nội của con thế mà thường xuyên khen con hiếu thuận.” Sau khi nói xong ánh mắt xéo qua nhìn Trình Hoài đang ngồi bên cạnh Tề Lâm, cố ý đề cao âm điệu, “Bà nội của con nói, con là người mẫu, mỗi ngày đại diện quảng cáo phát ngôn không ngừng xuất sắc, bận quá mà không thể trở về gặp bà, bà rất hiểu, lúc con rảnh thì gọi điện thoại cho bà, như vậy bà đã rất vui vẻ rồi, sau này cũng đừng thường xuyên gửi quà biếu về nhà.”
Từ sau khi kết hôn với Trình Hoài ra khỏi nhà, Tề Lâm chưa một lần trở về nhà.
Công việc quá bận miễn cưỡng cũng được coi là một nguyên nhân, thật ra nguyên nhân chủ yếu vẫn là Tề Lâm không biết lý do về nhà là gì. Qua sự dẫn dắt của bà nội cô đạt được mục đích kết hôn với Trình Hoài, về phần có giữ được trái tim Trình Hoài hay không thì đó là chuyện của chính cô, bà nội cũng bất lực. Cho nên, cô buộc lòng không muốn trở lại cái nhà kia.
Mặc dù không muốn trở về nhà, thế nhưng Tề Lâm lại rất có tâm, thấy món gì ngon, đồ gì tốt sẽ gửi chút đồ về nhà, thỉnh thoảng, lúc rỗi rãi sẽ gọi điện thoại cho bà, ra sức làm nũng giải thích cô làm người mẫu gặp rất nhiều chuyện thú vị, mỗi lần đều đùa cho bà nội vui vẻ ra mặt. Cho nên, nhiều năm như vậy không gặp Tề Lâm, ngược lại bà nội càng thêm cưng chiều nhớ nhung Tề Lâm.
Trình Hoài không biết từ lúc nào đã buông dao nĩa xuống, đang ngồi rất yên lặng, mặt vô cảm nghe họ nói chuyện. Trên người anh có mùi hương dễ chịu, mùi hương của nước hoa, nhàn nhạt truyền đến, cảm giác rất an tâm. Tề Lâm nghiêng đầu liếc mắt nhìn trình hoài ngồi bên cạnh, giọng điều cực ngọt ngào ân cần: “A Hoài, có phải bò bít-tết không hợp khẩu vị không? Sao anh không ăn nữa?”
“Anh ăn no rồi.” Lạnh lùng nói xong, anh không hề mở miệng.
Trình Kiều Bá hiển nhiên bất mãn với giọng điệu lạnh nhạt kia của Trình Hoài, nhíu mày liếc mắt nhìn Trình Hoài, nhẹ nhàng ho khan một tiếng, rồi sau đó điềm đạm hỏi Tề Lâm: “Lâm lâm à, các con đã kết hôn năm năm rồi, định lúc nào muốn có con đây?”
Trình Hoài không nghĩ tới, Tề Lâm lại có thể không hề do dự mỉm cười: “Hiện tại chúng con còn đang bận sự nghiệp nên vẫn chưa nghĩ đến chuyện này.”
Đối với câu trả lời này của Tề Lâm, Trình Hoài bất mãn đủ kiểu, chán ghét liếc nhìn cô một cái, chậm rãi mở miệng: “Kỳ thật chúng con đã … .” Hai chữ ly hôn kia còn chưa nói ra, đã bị Vạn Mỹ Quyên thô bạo cắt ngang.
“A Hoài, ba con ông ấy đến thành phố R chủ yếu là để tĩnh dưỡng thân thể, khi ở New York, ông ấy luôn không khống chế được mà đến công ty làm việc, hiện tại đã đến thành phố R, không còn công ty nữa nên ông ấy mới không thể làm việc được nữa.” Nói xong, lắc đầu ám chỉ với Trình Hoài.
Trình Hoài bất đắc dĩ, khép miệng không nói gì nữa … .
Nhìn Trình Hoài và ‘Tề Lâm ngồi song song cùng một chỗ dưới lầu, trong lúc dùng cơm Tề Lâm còn cười tủm tỉm vẻ mặt ái mộ nhìn Trình Hoài, nhìn đôi vợ chồng trung niên đối diện hai người bọn họ, Vi Phi có phần kinh ngạc gãi đầu. Lại nói, cảnh tượng bốn người này cùng nhau ăn cơm thật đúng là rất có cảm giác một nhà bốn người, Vi Phi nhíu mày, bên mặt nhìn Lục Lê, chỉ thấy sắc mặt cô trắng bệch trạng thái không tốt, một loại dự cảm không tốt lập tức hiện ra trong lòng.
Nhìn quét một vòng đám bạn nửa tỉnh nửa say bên người cười cười nói nói ăn bò bít-tết uống rượu đỏ, Vi Phi mỉm cười, nghịch ngợm chu chu miệng, lảo đảo đứng lên: “Bổn cung muốn đi wc.” Dứt lời, liếc mắt nhìn Lục Lê bên cạnh, nhẹ nhàng kéo tay cô, “A Lê, tớ hơi say, cậu theo tớ đi thôi.”
Lục Lê miễn cưỡng cười cười, gật đầu.
Đi vào toilet, Lục Lê chân sau vừa tiến vào, Vi Phi lại đột nhiên đóng mạnh cửa lại.
Thật ra căn bản cô cũng không say chút nào, lúc này, cô rất tỉnh táo nhìn Lục Lê, ngữ khí có chút nghiêm túc: “A Lê, nói thật với tớ, giữa cậu và Trình Hoài có phải xảy ra vấn đề gì hay không?” Nói xong, bộ dạng cô rất giống hiệp nữ xắn tay áo, xoa xoa cái mũi, “Có phải anh ta đã thay lòng đổi dạ rồi phải không? Muốn cùng một chỗ với cái cô người mẫu cức chó kia?”
Tính cách Vi Phi vẫn rất nóng nảy, nói chuyện với bạn bè thì càng thẳng thắn, thêm nữa Lục Lê và cô là bạn bè còn trên cả bạn bè, cho nên cô nói chuyện với Lục Lê cho tới bây giờ đều rất thẳng thắn, chứng kiến “Một nhà bốn người” vui vẻ hòa thuận dưới lầu kia, lại nhìn Lục Lê mặt trắng bệch, có là kẻ đần độn cũng có thể suy đoán chuyện gì xảy ra …
Lục Lê không nói, kinh ngạc nhìn bộ dạng rất nghiêm túc của Vi Phi, đột nhiên phì cười ra tiếng, nhẹ nhàng khoác tay mình lên cánh tay của Vi Phi, cố ý giả vờ chăm chú dựa đầu trên cánh tay cô, giống như cô học sinh nhỏ làm nũng hít hít cái mũi, chớp chớp con mắt, ngữ khí có chút nhẹ nhõm: “Ôi, Phi tử, tớ biết cậu vẫn luôn bên cạnh tớ ủng hộ tớ là tốt rồi. Về phần giữa tớ và Trình Hoài xảy ra chuyện gì, tớ có thể tạm thời lựa chọn giữ bí mật không?”
Hai vị vợ chồng trung niên ngồi đối diện Trình Hoài kia là ai, Lục Lê cũng đã đoán ra được.
Thế nhưng, buổi tối hôm nay tại sao Trình Hoài phải cùng xuất hiện với Tề Lâm trên cùng một chiếc bàn, vì sao lại không gọi cô, cô không rõ lắm.
Từ trước đến nay cô không thích suy đoán lung tung vô căn cứ nghĩ đông nghĩ tây, cho nên trước khi nghe được lời giải thích của Trình Hoài, cô chỉ đơn giản là không muốn đưa ra bất kỳ kết luận gì.
Cho nên, lúc này cô không biết nên nói cái gì với Vi Phi.
Vi Phi nhìn ra tâm tư nhỏ của cô, sau khi nói ra bực bội thì tùy tiện vỗ vỗ bộ ngực của mình: “A Lê, cậu chỉ cần nhớ rõ có tớ luôn ở bên cạnh cậu, bất kể khi nào, chị em tớ đều đứng về phía cậu.”
Cái gọi là bạn tốt, chính là lúc ta cô đơn nhất sẽ cho ta mượn một bờ vai, cho ta biết, bất kể thế nào, đều có cô ấy ở bên …
Đợi đến lúc Lục Lê và Vi Phi trở lại ghế ngồi, Lục Lê liếc mắt nhìn vị trí dưới lầu, Tề Lâm và hai vị vợ chồng trung niên vẫn còn ở đó, thế nhưng mà Trình Hoài lại không biết đã đi đâu. Trong lúc đang ngây người, điện thoại của Lục Lê đột nhiên vang lên, nhìn màn hình nháy lên, là Trình Hoài.
Lục Lê đứng dậy rời khỏi bàn ăn, đi ra hành lang, sau đó nhấn lên phím nghe điện.
Đầu bên kia điện thoại, truyền đến giọng nói vô cùng dịu dàng của Trình Hoài: “A Lê, tụ tập với bạn bè đã xong chưa?”
Nghe được giọng anh, không biết là ấm ức hay là cái gì, đột nhiên cái mũi đau xót, hốc mắt tái xanh thoáng một chốc liền đỏ lên, che miệng muốn khống chế cảm xúc, Lục Lê cay đắng cười cười, giọng điệu có chút nguội lạnh: “Vẫn chưa đâu, còn đang dùng cơm.”
Trình Hoài nhìn đồng hồ, hiện tại đã là mười giờ, nhăn nhíu mày, ngữ khí có chút ân cần: “Khoảng mấy giờ thì ăn xong? Các em ăn ở đâu? A Lê, trở về quá muộn không an toàn đâu, để anh bảo lái xe đến đón em.”
“Không cần lo lắng cho em, em sẽ chăm sóc bản thân mình thật tốt.” Dừng một chút, ngữ khí có phần nghẹn ngào, “Bây giờ anh đang làm gì?”
“Anh.. anh đang tăng ca.” Trình Hoài có phần mất tự nhiên đưa ra lời nói dối, sau đó ngữ khí đột nhiên trở nên nhẹ nhõm, “Chờ hết đợt bận rộn này, anh đưa em ra nước ngoài du lịch, trải qua thế giới của riêng hai đứa mình.”
“Tăng ca?” Lục Lê nghe cái từ đó, có chút bất đắc dĩ cười lạnh một tiếng, “Tốt lắm, người bận rộn mời tiếp tục, Vi Phi các cô ấy gọi em rồi.”
Cúp điện thoại, Lục Lê nhìn trên màn ảnh biểu thị Trình Hoài, mắng một câu “Lừa đảo” rồi sau đó về chỗ ngồi, lúc cô trở lại, Trình Hoài cũng đã quay lại ngồi trên ghế dựa, trên lầu nhìn xuống Trình Hoài ngồi nghiêm trang dưới lầu, Lục Lê đột nhiên cảm thấy rất buồn cười, cứ như vậy mà biết rõ là anh đang nói dối mình cảm giác thật rất ‘TMD’ buồn cười.
Mười giờ rưỡi, Trình Hoài và bọn họ rời khỏi.
Đưa mắt nhìn bóng lưng Trình Hoài, nội tâm Lục Lê cuồn cuộn cảm xúc phức tạp.
Mười một giờ, thời gian đóng cửa của nhà hàng Bá Tước CO.
Khoảng 10h50, ai có bạn trai thì bạn trai tới đón, có ông xã thì ông xã tới đón, mọi người đã bắt đầu đứng dậy lần lượt rời đi.
Đợi đến lúc mười một giờ, trên mặt bàn chỉ còn lại có Lục Lê là tỉnh táo, Vi Phi nửa tỉnh nửa say chếnh choáng và Phương Kỳ say bê bết ngã trên mặt bàn.
Lại nói, hôm nay rất vất vả mười người bọn họ mới họp mặt, tự nhiên mà vậy muốn uống rượu giúp vui, chỉ có Lục Lê uống rượu là thích đùa nghịch điên lên thường hay ôm lấy người khác đùa giỡn thân thiết, cho nên cô bị mọi người nhất trí đồng ý không cho uống rượu bên ngoài, người còn lại đều uống đến thỏa thuê.
Nhìn Phương Kỳ say như chết, Lục Lê cầm điện thoại của cô trên bàn, nói: “Phương Kỳ, cậu say rồi. Tớ gọi chồng cậu để anh ta tới đón cậu.”
“Không được gọi.” Phương Kỳ nói xong, ngẩng đầu, đột nhiên ngăn lại, tiến lên túm lấy điện thoại di động, “Anh ấy sẽ không tới đón tớ, bây giờ anh ấy đang ngủ rồi, không được quấy rầy anh ấy ngủ.” Túm lấy điện thoại, Phương Kỳ lại ngã trên bàn cơm, “Chúng tớ kết hôn đã lâu như vậy, tình cảm mãnh liệt đã sớm phai đi rồi, anh ấy đã từ lâu không còn là con người như trước đây đến theo đuổi tớ nữa, hiện tại, tớ có trở về nhà hay không anh ấy căn bản là chẳng quan tâm.” Nói xong, thanh âm đột nhiên có phần nghẹn ngào, ” Ngày hôm qua, ngày hôm qua tớ thấy trên điện thoại di động của anh ấy có gửi đi tin nhắn mập mờ với một cô gái, cô gái kia tôi có biết, là người lãnh đạo trực tiếp của tớ, năng lực rất mạnh không nói, lại rất đẹp, lại còn biết cách ăn mặc. Nghĩ đến anh ấy mập mờ với cô gái khác như vậy, cả người tớ liền thất vọng. Cậu biết không? Thấy tin nhắn, nghĩ tới cô gái kia ưu tú như vậy, tớ thật sự rất khó chịu? A Lê, Phi tử, trong lòng tớ rất khó chịu.”
“Chúng tớ biết rõ trong lòng cậu khó chịu, thế nhưng mà người ta phải đóng cửa, chúng ta hay là rời khỏi trước đã.” Vi Phi nói xong chuyển ánh mắt cho Lục Lê, Lục Lê ngầm hiểu, cùng Vi Phi phân công nhau đến bên người Phương Kỳ, sau đó hai người dựng cô lên, “Chúng ta đi ra ngoài rồi nói tiếp nha.”
“Không được, tớ còn muốn uống. Tớ muốn uống đến chết để quên đi. Anh ấy trật đường ray rồi…, sẽ không cần tớ nữa, tớ khó chịu.” Phương Kỳ nói xong giãy dụa thoát khỏi tay của hai người, xiêu xiêu vẹo vẹo tiếp tục nằm sấp ngã trên mặt bàn, gõ mạnh lên bàn, “Đóng cửa cái gì chứ, gái già tôi đây còn chưa uống xong đâu, gái già này còn muốn uống rượu, nhân viên phục vụ, lấy thêm rượu đỏ của các người ở đây mang ra cho tôi.”
Vi Phi thật có lỗi liếc mắt nhìn nhân viên phục vụ bên cạnh, nhíu mày: “Kỳ Kỳ.”
“Tạm thời hôm nay cứ để cho tớ TMD nói nhảm đi, hai người các cậu uống cũng được, không cũng được. Gái già này hôm nay muốn uống chết ở chỗ này.”
“Phương Kỳ! Lục Lê nói một tiếng, sau đó đột nhiên lấy một ly nước trắng từ trên bàn giội tới.
“Phương Kỳ, cậu nên biết tuổi của cậu, cậu đã 25 tuổi, đã qua cái tuổi bốc đồng rồi, không được học những nữ sinh nhỏ thời kỳ trưởng thành làm trò mấy trò ngây thơ, không được như ý thì lại muốn say rượu nữa được không? Bị người ta phản bội, trong lòng đương nhiên sẽ rất khó chịu, thế nhưng , cậu có nhất thiết cần phải uống rượu phát tiết không? Uống rượu người bị tổn thương chính là bản thân cậu, có nửa xu ảnh hưởng đến người khác không? Cậu uống say, làm loạn làm chính bản thân mình đáng thương như vậy, anh ta sau khi nhìn bộ dạng này của cậu cũng sẽ không đồng cảm thương xót cậu, sẽ chỉ càng ngày càng chán ghét cậu, càng làm cho anh ta càng thêm kiên định cho rằng, vứt bỏ cậu là việc làm chính xác nhất của anh ta. Lúc không được như ý, chính mình càng cần phải yêu bản thân mình hơn, nếu như ngay cả chính cậu cũng không yêu lấy mình, vậy cậu còn trông cậy vào ai yêu thương cậu nữa?” Lục Lê nói xong, liếc mắt nhìn vị trí Trình Hoài từng ngồi phía dưới, “Cậu cho rằng cả thế giới chỉ có cậu là đáng thương nhất, chỉ có cậu gặp phải kẻ phản bội, chỉ có cậu là nữ chính bi tình, gặp đủ loại trắc trở sao? Có lẽ, có người, hiện tại đã xé gan xé thịt, thế nhưng cô ấy cũng rất thản nhiên đối mặt …”
/25
|