Mồng 4 tháng 5, hôm sau đã là đoan ngọ, diễm dương treo cao, bầu trời quang đãng, không
có một gợn mây, cũng không có một cơn gió nhẹ nào, thời tiết có chút nóng bức.
Bạch Tiểu Mộc một thân sắc sam màu nguyệt nha ở trong hoa viên thong thả đi qua đi lại,
gương mặt xinh đẹp kia lúc thì nhăn mày, lúc thì hé miệng, lúc thì ngây ngốc nhìn bầu trời,
lúc thì cúi đầu thở dài, lúc thì tàn phá những hoa nhi đang nở rộ trong hoa viên.
Nhìn thấy dưới đât đều là thi thể của những bông hoa bị nàng dùng thủ đoạn độc ác bẻ
gãy, nàng dung sức gõ gõ lên đầu mình.
Xưa nay nàng luôn thích cười, giờ phút này vẻ mặt ai oán thì thào lẩm bẩm:
Đang đang làm gì thế này? trút giận lên những bông hoa này sao? Bạch Tiểu Mộc, mi thật
vô dụng! chẳng qua chỉ là một người đàn ông mà thôi, thiên nhai hà xứ vô phương thảo [khắp
thiên hạ nơi nào mà chẳng có cỏ thơm, ý nói nam nhân nhiều vô sỗ kể], hà tất phải đơn
phương một cây cỏ làm chi? Mi là Bạch Tiểu Mộc, đường đường là con gái của Vọng Vân
trại trại chủ Bạch Thông, mi cầm lên được thì buông xuống được, một ngày nào đó, mi sẽ gặp
được người đàn ông còn tốt hơn Tần Thiên Thời, đừng có ở đây tự oán tự sầu nữa, nào, cười
một cái. ―
Dứt lời, nàng đem những cánh hoa kia dạt sang hai bên, muốn lộ ra khuôn mặt tươi cười
phóng khoáng giống như trước đây. Nhưng mà, miệng nàng cứ như uống phải mấy cân dấm
vậy, chua xót cười không nổi.
Nàng không phải không muốn nghe theo lời cha, hạ quyết tâm đem người ta cướp về, nhưng
mà, nhưng mà….nàng làm sao có thể làm thế được?
Nếu như nàng đem người ta đoạt về, tân nương tử phải làm sao?
Huống chi cho dù nàng đem hắn đoạt về đây, lỡ như hắn không ưng nàng thì sao? nếu như
hắn vì thế mà hận nàng, thì phải làm sao đây?
Tuy nàng không đọc sách nhiều cho lắm, nhưng nàng vẫn hiểu được đạo lý, đó chính là quân
tử không cướp đoạt những gì yêu thích của người khác, tuy nàng không phải quân tử, nhưng
cái loại chuyện hoành đao đoạt ái nàng thật sự là làm không được.
Nàng không muốn bị hắn oán hận, cho nên chỉ có thể làm cái chầy khô cằn ở chỗ này, trút
giận lên những bông hoa vô tội.
Lúc này, có lẽ hắn đã đem tân nương tử nghênh đón về nhà chuẩn bị bái đường rồi! nghĩ đến
người trong lòng sắp thành thân, Bạch Tiểu Mộc lòng chua xót cắn lấy cánh hoa, ảm đạm
nhìn xuống núi phía Tần phủ
Tiểu Mộc, Tiểu Mộc, cô mau tới đây! tiếng bước chân dồn dập đi về phía này, cùng với
một tiếng kêu đầy vẻ mừng rỡ
Nghe thấy âm thanh của vị bằng hữu từ nhỏ cùng nhau lớn lên – Trân Châu, nàng vô tình
nâng mắt lên
Làm gì? ―
Aiz, cô đi theo tôi là được Trân Châu cười tít mắt, vui vẻ chạy đến kéo nàng đi.
Bạch Tiểu Mộc bị nàng ta kéo chạy buồn bực nói: Rốt cuộc là chuyện gì? làm gì mà cô
cười vui vẻ đến như vậy nàng giờ phút này tâm tình buồn bực, Trân Châu này sao lại cười
vui mừng đến như vậy?
Trại chủ bọn họ đi cướp về rồi ―
Cướp cái gì? cha và mọi người hôm nay xuống núi đi cướp sao? sao tôi không nghe nói gì
vậy? Vọng Vân Trại nằm ở Vọng Vân Sơn, bình thường dựa vào nghề nông mà sống, ngẫu
nhiên có đánh cướp của những thương nhân qua đường, nhưng bọn họ chỉ đánh cướp của
những thương nhân giàu có bất nhân mà thôi, chỉ cần kinh doanh đàng hoàng, thương nhân
có thanh danh tốt, bọn họ tuyệt đối sẽ không đi cướp.
Mà những tài vật cướp được, một nửa đem đi cứu tế cho những dân chúng khốn cùng ở vung
phụ cận, số còn lại dùng để cung cấp nuôi dưỡng cho những cô nhi quả phụ mà họ thu lưu.
Trân Châu thanh tú kích động nói: Trại chủ không phải đi cướp bóc, mà là giúp cô đem Tần
công tử cướp về đây Bạch Tiểu Mộc trợn mắt kinh ngạc, không dám tin những gì mình mới
nghe được.
Trại chủ giúp cô đem Tần công tử cướp về đây, lúc này mọi người đang đợi ở trong phòng
cô! Trân Châu nói không ngừng, vừa kéo nàng, vừa bước nhanh về phòng.
Tôi rõ ràng đã nói cho cha tôi, tuyệt đối không đi cướp hôn, cha thế mà lại không chịu nghe
lời tôi, chạy đi cướp người ta về đây! Bạch Tiểu Mộc không dám tin.
Trân Châu đầu cũng không quay lại nói: Trại chủ và mọi người đều đau lòng vì cô, không
đành lòng nhìn cô chịu nỗi khổ tương tư, vừa vặn ngày mai là sinh nhật cô, bởi vậy mọi
người sau khi thương lượng xong, cướp Tần công tử về đây, coi như là lễ vật mừng sinh nhật
hai mươi tuổi của cô. sáng sớm nhìn thấy Bạch Tiểu Mộc ở trong hoa viên than ngắn thở dài,
mặt co mày cáu, nàng nhịn cả buổi sáng không dám nói cho Tiểu Mộc biết việc này, chờ mọi
người thực sự đem người cướp về đây, mới đến nói cho Tiểu Mộc biết, muốn làm nàng kinh
hỉ.
Tuy ngoài miệng Tiểu Mộc không cho trại chủ cướp người về đây, nhưng tất cả mọi người
trong trại đều biết, từ sau lần ở khách điếm Tần công tử giúp nàng giải vây, Tiểu Mộc liền đối
với Tần công tử nhất kiến chung tình, đau khổ thầm thương trộm nhớ người ta, vì thế còn
chạy đi gặp Tần công tử vài lần.
Đáng tiếc Tiểu Mộc hoa rơi cố ý, Tần công tử vẫn là nước chảy vô tình, hơn nữa hắn đã sớm
có vị hôn thê, cho nên tình cảm của Tiểu Mộc chỉ có thể cùng lệ nuốt vào bụng, không thể
nói ra để Tần công tử hiểu được.
các ngươi, các ngươi thật là quá xằng bậy rồi! Bạch Tiểu Mộc vừa tức vừa giận trách
mắng, vừa nghĩ đến người trong lòng đang ở trong phòng nàng, nàng không khỏi bước nhanh
hơn, gấp gáp muốn gặp cái người mình nhung nhớ kia.
Trong giây lát, đi đến trước cửa phòng nàng, liền nhìn thấy cả người to lớn của Đại Phú được
Đại Quý dìu ra ngoài, nàng vội vàng hỏi: Đại Phú làm sao vậy? ―
Mới vừa rồi sau khi đại ca nâng Tần công tử lên giường, đột nhiên quẹt qua một cái, cũng
không biết là chuyện gì xảy ra, đại ca bảo tôi dìu huynh ấy đi đến chỗ Vương đại phu xem
thử Đại Quý đáp, hắn có một khuôn mặt đen, bộ dạng thập phần cao tráng (cao lớn + tráng
kiện), cùng Đại Phú là hai huynh đệ, Đại Phú là ca ca, hắn là đệ đệ, hai người từ nhỏ đã
không có người thân, bảy tuổi năm ấy, gặp được Vọng Vân Trại trại chủ Bạch Thông, thì
được thu lưu vào trong trại, bởi vì tuổi hai người xấp xỉ với Bạch Tiểu Mộc, cho nên từ nhỏ
đã cùng học võ với nàng, ba người tình như thủ túc.
Đại Phú từ từ nhắm chặt hai mắt, môi thâm đen, Bạch Tiểu Mộc vội vàng tránh đường,
―Vậy nhanh lên, tôi xem khí sắc huynh ấy không được tốt lắm, huynh mau đỡ huynh ấy đến
chỗ Vương đại phu xem đi
Đại Quý gật đầu với nàng, không nói gì thêm nữa, vội vội vàng vàng đem đại ca đến chỗ
Vương đại phu.
Nghe thấy thanh âm của con gái, Bạch Thông phong thái hào hùng từ trong phòng ra mở cửa,
cười ha ha nói: ―Tiểu Mộc, mau vào đây
―Cha, cha thật sự đã cướp Tần công tử về đây nàng bước vào trong phòng, liếc về phía
giường, quả nhiên nhìn thấy người trong lòng đang nằm trên giường của nàng.
―Tất nhiên, tối chút nữa sẽ để các con bái đường thành thân, để hắn làm áp trại tướng công
của con Bạch Thông cười sang sảng nói, vẻ mặt đắc ý.
Bạch Tiểu Mộc liếc nhìn người trên giường, sau đó đưa mắt về phía phụ thân.
―Cha, cha đang nói gì vậy? sao con có thể cùng hắn bái đường được, tân nương hôm nay hắn
muốn cưới chính là biểu muội của hắn Dương cô nương, cũng không phải là con, cha chạy đi
cướp chàng về như vậy, cha làm cho vị Dương cô nương kia phải làm sao?
Đều là nữ nhân, nàng thật không muốn bởi vì tư tâm của bản thân, mà làm cho Dương cô
nương đau lòng.
―Cái gì làm sao? Kêu nàng ta tái giá với người khác là được rồi. Bạch Thông không kiên
nhân phất tay, ―Hiếm khi thấy nha đầu con để mắt đến một người đàn ông, cha đương nhiên
phải giúp con cướp về làm tướng công của con, nhớ năm đó mẹ con cũng là do cha cướp về,
sau này nàng cứ một mực đòi theo cha cho bằng được, cùng với cha gọi là cái gì điệp cái gì
thâm.
―Kiêm điệp tình thâm (*) Trân Châu tiếp lời.
―Đúng, đúng, chính là kiêm điệp tình thâm. Biết con gái đang băn khoăn chuyện gì, Bạch
Thông vỗ vỗ vai con gái nói tiếp: ―Cho nên con cũng đừng lo lắng thằng nhóc này không
thích con, qua mấy ngày, đợi hắn phát hiện ra con còn tốt hơn biểu muội của hắn, cũng sẽ yêu
con giống như mẹ con yêu cha thôi.
―Nhưng mà cha… Tần công tử rốt cuộc cũng không phải là mẹ, sao có thể nhận định sau
này hắn sẽ yêu nàng? nếu như hắn không yêu nàng, còn bởi vì nguyên nhân này mà càng ghét
nàng hơn, vậy phải làm sao?
―Haizz, người cũng đã giúp con cướp về rối, con đừng nhưng nhị gì nữa, chỉ cần đợi cùng
hắn bái đường là được, con cứ ở đây xem hắn trước đi, cha đến tiền sảnh nhìn một chút, xem
xem hỉ đường đã chuẩn bị xong chưa nói xong, không đợi con gái hồi phục, thì đã đi nhanh
ra khỏi phòng.
―Cha~ nhìn thấy cha hạ quyết tâm, hôm nay phải để nàng và Tần Thiên Thời thành thân,
trong lòng Bạch Tiểu Mộc nhất thời ngũ vị tạp trần (cảm thấy hỗn loạn), có vui có sầu, vui là
vì nàng có thể gả cho người trong lòng là chuyện có cầu cũng không được; sầu là vì sau khi
Tần Thiên Thời tỉnh lại, không biết sẽ có phản ứng như thế nào.
Có phải sẽ phẫn nộ rời khỏi? Hay là sẽ trách mắng nàng một trận? Hoặc là…..giống như
những gì cha nói, sẽ vui vẻ tiếp nhận? Có nghĩ như thế nào cũng thấy làm người giống như
Tần Thiên Thời, là không có khả năng vui vẻ tiếp nhận được.
Trân Châu nhìn thấy thần sắc nàng vừa lo vừa vui, không khỏi khuyên nhủ: ―Tiểu Mộc, dù
sao người cũng đã cướp về đây rồi, cô cứ an tâm mà thành thân cùng Tần công tử đi, đừng lo
nghĩ nhiều nữa, đợi hai người bái đường xong, gạo nấu thành cơm, Tần công tử có muốn chối
bỏ trách nhiệm cũng không được. Thế nào, tôi đến tiền sảnh giúp cái đã, xong xuôi thì sẽ đến
thông báo cho cô. Nói xong, nàng ta cũng đi luôn.
Nếu như nói lúc đầu trong lòng Bạch Tiểu Mộc còn có chút giãy giụa, thời khắc này nhìn
thấy người mà mình thầm mến đang nằm trên giường, nàng cũng nhịn không được mà dao
động.
nàng thầm mến hắn đúng một năm rồi, tính từ năm ngoái sau khi gặp hắn, trái tim nàng đã rơi
trên người hắn rồi.
Một năm nay, nàng nhiều lần tìm cơ hội tiếp cận hắn, nhưng hắn lại giống như người đầu gỗ
vậy, hoàn toàn không hiểu tâm ý của nàng dành cho hắn, còn tại một tháng trước, nói cho
nàng biết hắn sắp lấy thê tử, làm cho nàng giống như bị đánh một gậy vậy, khổ sở nói không
nên lời a!
―Thì ra các người cướp tôi đến đây, là vì muốn bức tôi thành thân cùng cô Người đàn ông
đang hôn mê trên giường đột nhiên mở mắt, ngồi dậy.
―Huynh, huynh tỉnh rồi? nhìn thấy hắn đột nhiên tỉnh lại, mặt của Bạch Tiểu Mộc nhất thời
đỏ ửng cả lên, cả mặt quẫn bách không biết nên bắt tay giải thích từ đâu cho phải.
Người đàn ông chậm rãi ngồi dậy, liếc nhìn nàng, nheo mắt lại, sau khi nhìn rõ được khuôn
mặt nàng, trong mắt hơi lộ ra một tia ngạc nhiên, đúng là nàng.
thoáng nhìn ánh mắt của hắn đưa đến, Bạch Tiểu Mộc khẩn trương đến độ nói năng lộ xộn,
kích động một hơi nói: ―Bởi vì, bởi vì ngày mai là sinh thần (sinh nhật) của tôi, cho nên cha
mới đem huynh cướp về đây cho tôi, muốn làm quà sinh thần cho tôi, thật xin lỗi, đã phá hoại
hôn lễ của huynh và Dương cô nương. Nhưng mà, nếu sai thì đã sai rồi, tôi nghĩ đâm lao thì
phải theo lao, huynh hãy gả cho tôi đi! A, không, không, ý tôi là huynh hãy cùng tôi thành
thân đi, tôi cam đoan nhất định sẽ không bạc đãi huynh.
Nghe xong, người đàn ông giật mình nói: ―Ngày mai là sinh thần của cô, nói như vậy là cô
sinh vào mồng năm tháng năm?
―Đúng. Nhìn hắn một cái, Bạch Tiểu Mộc bỗng nhiên ngẩn người.
―Cô sinh vào giờ nào? Hắn lại truy hỏi.
Phát giác trong mâu đồng (con ngươi) của hắn đen nhánh, tựa hồ như còn ẩn ẩn lộ lộ một
chút bụi lam, nàng chớp chớp mắt, ngoài nghi bản thân hoa mắt nhìn lầm, cho nên không trả
lời ngay câu hỏi của hắn.
Người đàn ông không kiên nhẫn trầm xuống, ―Cô không nghe rõ câu hỏi sao? Cô sinh vào
giờ nào?
―Tôi sinh vào buổi trưa Bạch Tiểu Mộc sau một hồi ngây ngốc chớp chớp mắt đáp, tiếp theo
đó mở to mắt đánh giá hắn.
Chuyện gì thế này? Sao nàng lại cảm thấy Tần Thiên Thời trước mắt có chút quái quái?
Nhưng nhất thời lại không thể nói rõ được đến tột cùng là quái ở chỗ nào, bởi vì khuôn mặt
kia rõ ràng chính là khuôn mặt của Tần công tử nha!
(*) Kiêm (鹣): một loài chim phải chắp liền cánh vào mới bay được. Điệp(鲽): cá điệp, cá
bơn, thứ cá mắt dính liền nhau lệch về bên hữu. Kiêm Điệp tình thâm: ý muốn nói đến tình
cảm gắn bó sống chết không rời.
Lưỡng đạo kiếm mi đen nhánh anh tuấn, sống mũi cao thẳng, còn có làn môi có độ dày vừa
phải, khuôn mặt sâu xa, cùng với cặp mắt đen nhánh thâm thúy kia, rõ ràng chính là Tần
Thiên Thời nha!
―Buổi trưa, cô nói cô sinh vào buổi trưa? Trong mắt hắn xẹt qua một tia hứng thú khó hiểu,
nhưng trong chốc lát liền tiêu biến ở nơi sâu trong ánh mắt, tiếp đó khóe miệng hắn khẽ
nhếch lên, lộ ra một chút ý cười, câu dụ chớp mắt với nàng, lẩm bẩm nói: ―đúng là đạp phá
thiết hài vô mịch xứ (đi tìm mòn cả giày), có được thật là không tốn công sức. (Nguyên
văn: . 踏破铁鞋无觅处, 得来全不费工夫 Đạp phá thiết hài vô mịch xứ,đắc lai toàn bất
phí công phu)
―Huynh là ai? Bạch Tiểu Mộc bỗng nhiên chỉ vào hắn chất vấn.
Nàng đã phát hiện ra rốt cuộc có chỗ nào không đúng rồi, người này toàn thân tỏa ra một cỗ
tà khí nói không nên lời, một chút cũng không giống Tần Thiên Thời đoan nhã tư văn.
Còn có ánh mắt của hắn thời khắc này nhìn nàng đến lạnh sống lưng, nàng từ nhỏ đã theo cha
và các thúc thúc bá bá luyện võ, sống ngày tháng đánh đánh giết giết cũng gần hai mươi năm
rồi, có thể nói trước nay chưa từng sợ bất cư thứ gì cả, nhưng giờ phút này, nàng lại cảm thấy
bản thân phảng phất giống như tiểu bạch thỏ bị một con dã thú đói lâu ngày nhắm trúng, rất
nhanh sẽ bị nuốt chửng vào bụng.
―Tôi là ai? các người đem tôi cướp đến đây, mà lại không biết tôi là ai sao? Người đàn ông
cười trào phúng.
Tia cười lạnh lẽo kia, làm cho Bạch Tiểu Mộc càng thêm xác định ý nghĩ của mình không sai.
―Huynh không phải Tần Thiên Thời, Huynh rốt cuộc là ai? Tại sao khuôn mặt lại giống Tần
Thiên Thời như đúc? A! Chẳng lẽ là dịch dung? Vừa nghĩ đến đây, nàng lập tức chất vấn:
―Huynh dịch dung thành Tần Thiên Thời trà trộn vào Vọng Vân Trại, rốt cuộc là có mục đích
gì?
―Tôi không có dịch dung. Hắn lấy tốc độ như quỷ mị phi thân đến trước mặt nàng, bàn tay
có đeo bao tay màu đen nâng cằm nàng lên, tự ý đánh giá nàng.
Khuôn mặt trái xoan màu mật ong cộng thêm đôi hạnh mâu trong veo, dưới cái mũi ngọc tròn
trịa là làn môi đỏ mọng nước, có thể gọi là xinh đẹp đáng yêu, nhưng không tính là tuyệt sắc.
Hắn đột nhiên hỏi: ―Cô bao nhiêu tuổi rồi?
cằm bị hắn vô lễ nắm lấy, làm cho Bạch Tiểu Mộc tức giận muốn đẩy tay hắn ra, không ngờ
bàn tay đeo bao tay màu đen ấy của hắn, lại giống như thiết kiềm chặt chẽ giữ lấy cằm nàng,
làm cho nàng dùng hết sức lực cũng không đẩy được ra.
―Không thể nào, nếu như huynh không dịch dung, sao có thể giống Tần Thiên Thời như đúc
vậy được? nàng sắng giọng, nhanh chóng đưa tay còn lại ra, ý đồ muốn kéo lớp da mặt bên
ngoài của hắn.
Nhưng hắn dễ dàng dùng tay còn lại bắt lấy tay nàng.
―Tôi giống Tần Thiên Thời như đúc, chỉ có một nguyên nhân, đó là bởi vì… Hắn xem xét
nàng, chậm rãi mở miệng, gỡ bỏ nghi hoặc của nàng. ―Tôi là ca ca sinh đôi của hắn.
―Cái gì? Huynh là ca ca sinh đôi của huynh ấy thật không ngờ sẽ nghe được đáp án này,
Bạch Tiểu Mộc trợn mắt líu lưỡi.
Nhìn thấy nàng vẻ mặt kinh ngạc, hắn tốt bụng nói thêm cho nàng một chuyện. ―Bởi vì Thiên
Thời hôm qua vô ý bị trẹo chân, cho nên hôm nay tôi mới thay hắn đến Dương gia đón dâu.
Ở trên đường đi hắn đã sớm phát hiện bị người ta theo dõi, lúc mới đầu không rõ ý đồ của đối
phương, cho nên hắn chỉ yên tĩnh quan sát tình hình, không có đánh rắn động cỏ. Không lâu,
hắn phát hiện mục tiêu của bọn họ chính là hắn, cho nên hắn tương kế tựu kế, cho nên hắn giả
bộ bị bọn họ dùng**hôn mê, bắt đến chỗ này. Từ lời nói chuyện mới vừa rồi của hai người họ,
hắn đã hoàn toàn hiểu rõ, mục đích mà người của Vọng Vân Trại cướp hắn đến đây rồi.
Thật không ngờ lần này đến đây, lại khiến hắn tìm được người sinh vào buổi trưa mồng năm
tháng năm.
―Nói như vậy, huynh thật sự là ca ca của Tần Thiên Thời? Bạch Tiểu Mộc giật mình trừng
mắt nhìn hắn. Cha cư nhiên lại cướp ca ca của Tần Thiên Thời về đây, tiếp theo phải làm sao?
―Không sai, tên tôi là.. Nhìn chằm chằm nàng, hắn chậm rãi phun ra ba chữ. ―Trầm Thiên
Thu.
Í! ―Trầm Thiên Thu? sao tên huynh lại giống với tên của Độc vương Trầm Thiên Thu vậy?
―Bởi vì, tôi chính ta người mà cô đang nhắc đến. Hắn cười đáp.
Nghe vậy, Bạch Tiểu Mộc giống như nhìn thấy quỷ, kinh hãi trợn to mắt, lại nhìn đôi tay đeo
bao tay màu đen kia. ―huynh thật sự là Độc vương Trầm Thiên Thu
Giang hồ đồn đãi, Độc vương Trầm Thiên Thu quanh năm đeo đôi bao tay màu đen, làm
người nửa chính nửa tà, hỉ nộ vô thường, một thân bản lĩnh dụng độc xuất thần nhập hóa, có
thể dùng độc giết người một cách vô hình, do lúc hắn xuất hiện, trên đầu luôn đội một chiếc
duy mạo (*) màu đen, vì thế người trong giang hồ ít ai thấy qua chân diện mục của hắn.
Bình thường người am hiểu dụng độc, võ công cao cường vốn gặp không nhiều, nhưng nghe
nói võ công của hắn cùng với công phu dụng độc sâu không lường được.
Sự tích về hắn nhiều không kể xiết, hắn từng lấy độc tiêu diệt Khô Lâu Bang (khô lâu=đầu
lâu người chết) làm xằng làm bậy, cũng từng dùng độc đem đám đạo tặc bạo ngược cả vùng
Giang Nam độc cho thành si ngốc phế nhân.
Nhưng hắn cũng sẽ dùng độc đem người mà hắn nhìn không thuận mắt chỉnh cho muốn sống
không được muốn chết cũng không xong. Bởi vậy mới có lời đồn hắn coi mạng người như cỏ
rác, thị phi bất phân, là chính hay tà còn phải xem tâm tình lúc đó của hắn mà định.
―Không sai. Nhìn nàng lộ ra vẻ kinh hãi, miệng Trầm Thiên Thu lộ ra một nụ cười lạnh
khiến cho bàn chân người ta ớn lạnh.
Bởi vì ông ngoại chỉ có duy nhất một cô con gái là mẫu thân hắn, cho nên lúc đầy tháng của
hắn, liền bị ông ngoại đem đi, ngoài ra còn đổi họ theo họ của ông ngoại, kế thừa hương hỏa
của Trầm gia. Bởi vì ít khi về Tần phủ, lại cố ý giấu giếm, cho nên chỉ một số ít người thân
cận mới biết Tần gia còn có một đại công tử, người ngoài thì không có ai biết.
Dù lá gan của Bạch Tiểu Mộc có lớn cỡ nào đi nữa, thời khắc này cũng nhịn không được mà
phát run. Trời ơi! Cha thế mà lại đi cướp Độc vương Trầm Thiên Thu về đây, lúc này nếu
như hắn bực mình, e rằng tất cả người trong Vọng Vân Trại cũng khó thoát khỏi độc thủ của
hắn.
―Huynh, huynh đừng trách đám người cha tôi, tất cả đều là lỗi của tôi, muốn chém muốn giết
thì tính lên người tôi được rồi, đừng làm hại đến bọn người cha tôi, a! Nói đến đây, nàng đột
nhiên nhớ đến một chuyện. ―Đại Phú đột nhiên bất tỉnh, có phải huynh đã hạ độc thủ với
huynh ấu hay không?
―Tôi không hạ độc thủ với hắn, là tự bản thân tên đần độn ấy đụng trúng mặt tôi. Toàn thân
hắn đều là độc, chỉ cần có người chạm vào da thịt hắn, liền bị trúng độc, hắn cười nói tiếp:
―Cô yên tâm, tôi hiện tại tâm tình rất tốt, không định giết bất kì người nào. Cuối cùng cũng
tìm được người sinh vào buổi trưa mồng năm tháng năm, bây giờ tâm tình của hắn cực kì tốt,
bất kì ai đắc tội với hắn, hán đều có thể không tính toán.
Trong nháy mắt, trong lòng hắn đã quyết định, nếu bọn họ đã cướp hắn đến đây, là vì muốn
hắn cùng cô gái này thành thân, vậy hắn liền ―tốt bụng thành toàn cho bọn họ đi.
―Vậy sao huynh còn chưa đem giải dược qua đây? Bạch Tiểu Mộc vươn tay đòi hắn giải
dược. Người trong giang hồ ai cũng biết, một khi trúng độc của Độc vương Trầm Thiên Thu,
chỉ có giải dược của hắn mới giải được độc.
―Không gấp, hắn nhất thời nửa khắc còn chưa chết được, đợi tôi cùng cô bái đường xong, tự
sẽ cho hắn giải dược. Hắn chậm rãi nói.
―Bái đường nàng kinh ngạc trừng mắt nhìn hắn. Hắn, hắn thế mà muốn cùng nàng bái
đường, nàng kinh sợ lắc đầu. ―Không, tôi không bái đường cùng huynh.
―Tại sao? Nghe được lời nói của nàng, trên khuôn mặt tuấn mỹ của Trầm Thiên Thu lộ ra vẻ
tức giận. ―các người đem tôi cướp đến chỗ này, không phải vì muốn tôi cùng cô thành thân
sao? Hắn đã đáp ứng rồi, nàng lại dám cự tuyệt!
Hai mắt đen nhánh vương chút màu xanh kia của hắn, nhìn Bạch Tiểu Mộc đến nỗi muốn sởn
tóc gáy. ―Bọn người cha tôi cướp sai người rồi, huynh lại không phải Tần Thiên Thời, tôi làm
sao có thể gả cho huynh?
―Cô muốn gả cho Tần Thiên Thời là không có khả năng, nếu tôi đã có dung mạo giống với
Tần Thiên Thời, cô gả cho tôi cũng giống như gả cho hắn. Tảng âm của Trầm Thiên Thu lộ
ra một tia dụ dỗ.
―Không…. Bạch Tiểu Mộc còn chưa kịp mở miệng, liền nghe thấy bên ngoài có tiếng bước
chân đang đi tới, lập tức có người đẩy cửa phòng ra, ló đầu liền nói!
―Tiểu Mộc, hỉ đường đã chuẩn bị xong rồi, có thể dìu Tần công tử ra ngoài bái đường. Í, Tần
công tử tỉnh rồi à? Trân Châu ngoài ý muốn nhìn thấy Trầm Thiên Thu đứng trước mặt Bạch
Tiểu Mộc.
Theo lý thuyết, trại chủ bọn họ hạ**sẽ khiến hắn ngủ mê tới buổi tối mới đúng, sao nhanh
như vậy đã tỉnh lại rồi?
(*) Duy mạo: Mũ có màn đen che mặt lại, giống những hiệp khách cổ đại.
Theo lý thuyết, trại chủ bọn họ hạ**sẽ khiến hắn ngủ mê tới buổi tối mới đúng, sao nhanh
như vậy đã tỉnh lại rồi?
Nàng không biết người trước mắt chính là Độc vương Trầm Thiên Thu, một chút ** kia làm
sao khiến hắn hôn mê được.
Bạch Tiểu Mộc mở miệng muốn nói gì đó, nhưng một chút âm thanh cũng không thốt ra
được, tiếp đó ngay đến thân thể cũng không thể cử động. Chết rồi, nàng đã bị điểm huyệt!
hắn ra tay lúc nào vậy, thế mà nàng lại không hề phát giác?
Nàng chuyển động hạnh mâu, lo lắng trừng mắt với Trân Châu, hi vọng có thể đem ý tứ trong
mắt nàng truyền đạt đến Trân Châu, để nàng ta di thông tri với người trong trại, người mà
bọn họ cướp về không phải Tần Thiên Thời mà là Trầm Thiên Thu đó!
Khổ nỗi Trân Châu nhìn không hiểu ánh mắt của nàng, mà lúc này Trầm Thiên Thu đã mở
miệng.
―Phải bái đường rồi sao? Vậy chúng ta đi thôi. lúc này hắn vẫn còn mặc lễ phục tân lang lúc
thay đệ đệ đi đón dâu, rất thích hợp để bái đường.
―Í? nghe được lời nói của hắn, Trân Châu kinh ngạc nhìn hắn. Sao Tần công tử lại nguyện ý
bái đường thành thân với Tiểu Mộc? A, hay là người mà hắn thật sự thích là Tiểu Mộc, mà
lấy biểu muội của hắn là do bất đắc dĩ?
―Còn ngây ngốc ở đây làm gì, mau dẫn đường. Thấy nàng ta ngây ngốc nhìn hắn, Trầm
Thiên Thu không kiên nhẫn thúc giục.
―Ắc, vâng, Tần công tử mời theo tôi. Khó có được hắn nguyện ý bái đường thành thân, Trân
Châu không dám chậm trễ, lo sợ hắn thay đổi chủ ý, nhanh chóng đi lên trước dẫn đường,
một chút cũng không để ý đến sắc mặt khó coi của Bạch Tiểu Mộc, và thân mình cứng ngắc
của nàng.
Một tay Trầm Thiên Thu giữ lấy eo Bạch Tiểu Mộc, dìu nàng đến hỉ đường đã được bố trí tốt
ở tiền sảnh.
Mọi người trong trại vừa nghe Tiểu Mộc sắp thành thân, những người ở Vọng Vân Trại có
thể đến được đều đã đến, giờ phút này trong phòng ngoài phòng đều đã chật kín người, chờ
đợi để nhìn tân lang.
―Trại chủ, tôi đưa Tần công tử và Tiểu Mộc đến rồi. sau khi tiến vào, Trân Châu nói.
Bạch Thông cùng với những huynh đệ xuống núi cướp hắn, thấy hắn tỉnh dậy trước dự kiến,
còn tự động theo Trân Châu đến hỉ đường, không khỏi kinh ngạc ngây ngốc nhìn nhau. Giờ
phút này tầm mắt của tất cả mọi người đều chăm chú đặt trên người Trầm Thiên Thu, không
ai chú ý đến ánh mắt gấp đến độ loạn chuyển của Bạch Tiểu Mộc.
Quét mắt nhìn một lượt những người có mặt trong hỉ đường, Trầm Thiên Thu thản nhiên mở
miệng : ―Không phải nói muốn bái đường sao, còn không mau bắt đầu đi?thanh âm của hắn
không lớn, nhưng đều khiến cho tất cả những người có mặt ở đây đều nghe rõ ràng.
Nghe hắn nói vậy, Bạch Thông đầu tiên là ngẩn ra, tiếp đó vui vẻ nói: ―Í, à, đúng, bái đường,
bái đường, mọi người còn đứng ngốc xít ở đó làm gì? kỳ thật lúc đầu ông muốn ‗không trâu
bắt chó đi cày‘, muốn thừa dịp hắn hôn mê bất tỉnh cho hắn bái đường với Tiểu Mộc, cứ như
vậy, đợi sau khi hắn tỉnh lại, muốn chối bỏ cũng không được. Không ngờ, hắn lại nguyện ý
cùng Tiểu Mộc bái đường, phát triển này làm cho ông mừng rỡ ngoài ý muốn.
Ông đã nói rồi mà, con gái của ông người gặp người thích, có thể lấy được Tiểu Mộc, là nhờ
ba đời của tên tiểu tử này thắp hương, mới có cái phúc khí này, xem như tên tiểu tử này thức
thời.
Lúc này Bạch Thông mới nhìn về phía con gái, chỉ thấy mắt nàng trừng lớn, ông ha ha cười
to.Xem Tiểu Mộc vui chết kìa, mặt cũng sắp đỏ như đít khỉ rồi.
―Chứ gì nữa?nhìn nó vui đến nỗi nói không nên lời luôn. một người đàn khác tuổi cũng
xấp xỉ với Bạch Thông nói. Hắn tên là Hông Bình Thọ, diện mạo nhã nhặn, là huynh đệ kết
nghĩa của Bạch Thông.
Những người trong phòng nghe vậy đều ha ha cười lớn. lúc này chiếng trống vang trời, sanh
nhạc tề dương, bên ngoài đốt pháo, cực kì náo nhiệt.
Cha, bây giờ không phải lúc cười, các người cướp sai người rồi, các người đã cướp về một
cái đại phiền toái, đại họa tinh rồi, các người có biết không hả! Bạch Tiểu Mộc khóc không ra
nước mắt trong lòng quát to, đáng tiếc chẳng có ai nghe thấy cả.
Lúc này Trân Châu để ý thấy Tiểu Mộc còn mặc bộ xiêm y màu nguyệt nha, đột nhiên kêu
lên: ―A! tôi thật sơ ý quá, Tiểu Mộc vẫn chưa thay y phục tân nương.
Trầm Thiên Thu có chút không kiên nhẫn nói: ―Giang hồ nữ nhi không cần phải câu nệ mấy
việc nhỏ này, mau bái đường đi.
―A, xem, có người sắp đợi không nổi rồi kìa. Bạch Thông thấy hắn nóng vội như vậy, trong
lòng cực kì vui vẻ, khoát khoát tay nói:Hiền tế (*) nói không sai, người trong giang hồ
chúng ta không câu nệ tiểu tiết, xiêm y tân nương này không cần thay nữa, bái đường luôn đi.
(*) Hiền tế: con rể
Thế là Trầm Thiên Thu dìu Bạch Tiểu Mộc, trước mặt Bạch Thông và mọi người trong Vọng
Vân Trại, cùng nàng hành tam bái chi lễ. (tam bái là: nhất bái thiên địa, nhị bái cao đường,
phu thê giao bái ý mà ^^!)
―Tốt, tốt, ta thật là vui, tối nay chúng ta phải uống cả đêm. Sau khi lễ thành, Bạch Thông nói.
Mọi người nhiệt liệt hưởng ứng.
Lúc này Đại Quý lúc trước dìu Đại Phú đi đến chỗ Vương đại phu, vội vàng chạy tới.
Bạch Thông thấy hắn, quan tâm hỏi: ―Đại Quý, tình hình của Đại Phú sao rồi, đã tỉnh chưa?
―Vẫn chưa tỉnh, Vương đại phu nói huynh ấy đã trúng độc.
Bạch Thông kinh ngạc nói: ―Trúng độc? sao lại trúng độc, Vương đại phu có nói nó trúng độc
gì không?
―Vương đại phu nói xem tình hình của đại ca, tựa hồ như trúng độc của Độc vương Trầm
Thiên Thu. Đại Quý lo lắng.
Một lời của Đại Quý vừa nói ra, khiến cho tất cả mọi người có mặt trong phòng đều biến sắc.
Bạch Thông cả kinh nói: ―Độc của Độc vương Trầm Thiên Thu? Nhưng chúng ta vốn không
hề gặp hắn nha, Đại Phú làm sao lại trúng độc này?
Cái gì mà chưa hề gặp hắn, cha, các người căn bản là đã đem Độc vương cướp về đây rồi!
Bạch Tiểu Mộc gắp đến dộ đỏ cả mặt đầu đầy mồ hôi, nhưng toàn bộ lời nói đều không thể
thốt ra được, chỉ có thể ở một bên trừng mắt mà nhìn, nhìn tất cả mọi người trong trại bị
Trầm Thiên Thu xoay vòng đùa giỡn.
Nhìn chung quanh mọi người vẻ mặt nghi hoặc, Trầm Thiên Thu lúc này mới thản nhiên lên
tiếng: ―Nhạc phụ, tiểu tế vẫn còn chưa tự khai báo danh tính.
―Báo danh tính gì, không phải con tên Tần Thiên thời sao? Bạch Thông buồn bực nhìn về
phía hắn.
―Không, tôi không phải tên Tần Thiên Thời, tên của tôi là——Trầm Thiên Thu.
có một gợn mây, cũng không có một cơn gió nhẹ nào, thời tiết có chút nóng bức.
Bạch Tiểu Mộc một thân sắc sam màu nguyệt nha ở trong hoa viên thong thả đi qua đi lại,
gương mặt xinh đẹp kia lúc thì nhăn mày, lúc thì hé miệng, lúc thì ngây ngốc nhìn bầu trời,
lúc thì cúi đầu thở dài, lúc thì tàn phá những hoa nhi đang nở rộ trong hoa viên.
Nhìn thấy dưới đât đều là thi thể của những bông hoa bị nàng dùng thủ đoạn độc ác bẻ
gãy, nàng dung sức gõ gõ lên đầu mình.
Xưa nay nàng luôn thích cười, giờ phút này vẻ mặt ai oán thì thào lẩm bẩm:
Đang đang làm gì thế này? trút giận lên những bông hoa này sao? Bạch Tiểu Mộc, mi thật
vô dụng! chẳng qua chỉ là một người đàn ông mà thôi, thiên nhai hà xứ vô phương thảo [khắp
thiên hạ nơi nào mà chẳng có cỏ thơm, ý nói nam nhân nhiều vô sỗ kể], hà tất phải đơn
phương một cây cỏ làm chi? Mi là Bạch Tiểu Mộc, đường đường là con gái của Vọng Vân
trại trại chủ Bạch Thông, mi cầm lên được thì buông xuống được, một ngày nào đó, mi sẽ gặp
được người đàn ông còn tốt hơn Tần Thiên Thời, đừng có ở đây tự oán tự sầu nữa, nào, cười
một cái. ―
Dứt lời, nàng đem những cánh hoa kia dạt sang hai bên, muốn lộ ra khuôn mặt tươi cười
phóng khoáng giống như trước đây. Nhưng mà, miệng nàng cứ như uống phải mấy cân dấm
vậy, chua xót cười không nổi.
Nàng không phải không muốn nghe theo lời cha, hạ quyết tâm đem người ta cướp về, nhưng
mà, nhưng mà….nàng làm sao có thể làm thế được?
Nếu như nàng đem người ta đoạt về, tân nương tử phải làm sao?
Huống chi cho dù nàng đem hắn đoạt về đây, lỡ như hắn không ưng nàng thì sao? nếu như
hắn vì thế mà hận nàng, thì phải làm sao đây?
Tuy nàng không đọc sách nhiều cho lắm, nhưng nàng vẫn hiểu được đạo lý, đó chính là quân
tử không cướp đoạt những gì yêu thích của người khác, tuy nàng không phải quân tử, nhưng
cái loại chuyện hoành đao đoạt ái nàng thật sự là làm không được.
Nàng không muốn bị hắn oán hận, cho nên chỉ có thể làm cái chầy khô cằn ở chỗ này, trút
giận lên những bông hoa vô tội.
Lúc này, có lẽ hắn đã đem tân nương tử nghênh đón về nhà chuẩn bị bái đường rồi! nghĩ đến
người trong lòng sắp thành thân, Bạch Tiểu Mộc lòng chua xót cắn lấy cánh hoa, ảm đạm
nhìn xuống núi phía Tần phủ
Tiểu Mộc, Tiểu Mộc, cô mau tới đây! tiếng bước chân dồn dập đi về phía này, cùng với
một tiếng kêu đầy vẻ mừng rỡ
Nghe thấy âm thanh của vị bằng hữu từ nhỏ cùng nhau lớn lên – Trân Châu, nàng vô tình
nâng mắt lên
Làm gì? ―
Aiz, cô đi theo tôi là được Trân Châu cười tít mắt, vui vẻ chạy đến kéo nàng đi.
Bạch Tiểu Mộc bị nàng ta kéo chạy buồn bực nói: Rốt cuộc là chuyện gì? làm gì mà cô
cười vui vẻ đến như vậy nàng giờ phút này tâm tình buồn bực, Trân Châu này sao lại cười
vui mừng đến như vậy?
Trại chủ bọn họ đi cướp về rồi ―
Cướp cái gì? cha và mọi người hôm nay xuống núi đi cướp sao? sao tôi không nghe nói gì
vậy? Vọng Vân Trại nằm ở Vọng Vân Sơn, bình thường dựa vào nghề nông mà sống, ngẫu
nhiên có đánh cướp của những thương nhân qua đường, nhưng bọn họ chỉ đánh cướp của
những thương nhân giàu có bất nhân mà thôi, chỉ cần kinh doanh đàng hoàng, thương nhân
có thanh danh tốt, bọn họ tuyệt đối sẽ không đi cướp.
Mà những tài vật cướp được, một nửa đem đi cứu tế cho những dân chúng khốn cùng ở vung
phụ cận, số còn lại dùng để cung cấp nuôi dưỡng cho những cô nhi quả phụ mà họ thu lưu.
Trân Châu thanh tú kích động nói: Trại chủ không phải đi cướp bóc, mà là giúp cô đem Tần
công tử cướp về đây Bạch Tiểu Mộc trợn mắt kinh ngạc, không dám tin những gì mình mới
nghe được.
Trại chủ giúp cô đem Tần công tử cướp về đây, lúc này mọi người đang đợi ở trong phòng
cô! Trân Châu nói không ngừng, vừa kéo nàng, vừa bước nhanh về phòng.
Tôi rõ ràng đã nói cho cha tôi, tuyệt đối không đi cướp hôn, cha thế mà lại không chịu nghe
lời tôi, chạy đi cướp người ta về đây! Bạch Tiểu Mộc không dám tin.
Trân Châu đầu cũng không quay lại nói: Trại chủ và mọi người đều đau lòng vì cô, không
đành lòng nhìn cô chịu nỗi khổ tương tư, vừa vặn ngày mai là sinh nhật cô, bởi vậy mọi
người sau khi thương lượng xong, cướp Tần công tử về đây, coi như là lễ vật mừng sinh nhật
hai mươi tuổi của cô. sáng sớm nhìn thấy Bạch Tiểu Mộc ở trong hoa viên than ngắn thở dài,
mặt co mày cáu, nàng nhịn cả buổi sáng không dám nói cho Tiểu Mộc biết việc này, chờ mọi
người thực sự đem người cướp về đây, mới đến nói cho Tiểu Mộc biết, muốn làm nàng kinh
hỉ.
Tuy ngoài miệng Tiểu Mộc không cho trại chủ cướp người về đây, nhưng tất cả mọi người
trong trại đều biết, từ sau lần ở khách điếm Tần công tử giúp nàng giải vây, Tiểu Mộc liền đối
với Tần công tử nhất kiến chung tình, đau khổ thầm thương trộm nhớ người ta, vì thế còn
chạy đi gặp Tần công tử vài lần.
Đáng tiếc Tiểu Mộc hoa rơi cố ý, Tần công tử vẫn là nước chảy vô tình, hơn nữa hắn đã sớm
có vị hôn thê, cho nên tình cảm của Tiểu Mộc chỉ có thể cùng lệ nuốt vào bụng, không thể
nói ra để Tần công tử hiểu được.
các ngươi, các ngươi thật là quá xằng bậy rồi! Bạch Tiểu Mộc vừa tức vừa giận trách
mắng, vừa nghĩ đến người trong lòng đang ở trong phòng nàng, nàng không khỏi bước nhanh
hơn, gấp gáp muốn gặp cái người mình nhung nhớ kia.
Trong giây lát, đi đến trước cửa phòng nàng, liền nhìn thấy cả người to lớn của Đại Phú được
Đại Quý dìu ra ngoài, nàng vội vàng hỏi: Đại Phú làm sao vậy? ―
Mới vừa rồi sau khi đại ca nâng Tần công tử lên giường, đột nhiên quẹt qua một cái, cũng
không biết là chuyện gì xảy ra, đại ca bảo tôi dìu huynh ấy đi đến chỗ Vương đại phu xem
thử Đại Quý đáp, hắn có một khuôn mặt đen, bộ dạng thập phần cao tráng (cao lớn + tráng
kiện), cùng Đại Phú là hai huynh đệ, Đại Phú là ca ca, hắn là đệ đệ, hai người từ nhỏ đã
không có người thân, bảy tuổi năm ấy, gặp được Vọng Vân Trại trại chủ Bạch Thông, thì
được thu lưu vào trong trại, bởi vì tuổi hai người xấp xỉ với Bạch Tiểu Mộc, cho nên từ nhỏ
đã cùng học võ với nàng, ba người tình như thủ túc.
Đại Phú từ từ nhắm chặt hai mắt, môi thâm đen, Bạch Tiểu Mộc vội vàng tránh đường,
―Vậy nhanh lên, tôi xem khí sắc huynh ấy không được tốt lắm, huynh mau đỡ huynh ấy đến
chỗ Vương đại phu xem đi
Đại Quý gật đầu với nàng, không nói gì thêm nữa, vội vội vàng vàng đem đại ca đến chỗ
Vương đại phu.
Nghe thấy thanh âm của con gái, Bạch Thông phong thái hào hùng từ trong phòng ra mở cửa,
cười ha ha nói: ―Tiểu Mộc, mau vào đây
―Cha, cha thật sự đã cướp Tần công tử về đây nàng bước vào trong phòng, liếc về phía
giường, quả nhiên nhìn thấy người trong lòng đang nằm trên giường của nàng.
―Tất nhiên, tối chút nữa sẽ để các con bái đường thành thân, để hắn làm áp trại tướng công
của con Bạch Thông cười sang sảng nói, vẻ mặt đắc ý.
Bạch Tiểu Mộc liếc nhìn người trên giường, sau đó đưa mắt về phía phụ thân.
―Cha, cha đang nói gì vậy? sao con có thể cùng hắn bái đường được, tân nương hôm nay hắn
muốn cưới chính là biểu muội của hắn Dương cô nương, cũng không phải là con, cha chạy đi
cướp chàng về như vậy, cha làm cho vị Dương cô nương kia phải làm sao?
Đều là nữ nhân, nàng thật không muốn bởi vì tư tâm của bản thân, mà làm cho Dương cô
nương đau lòng.
―Cái gì làm sao? Kêu nàng ta tái giá với người khác là được rồi. Bạch Thông không kiên
nhân phất tay, ―Hiếm khi thấy nha đầu con để mắt đến một người đàn ông, cha đương nhiên
phải giúp con cướp về làm tướng công của con, nhớ năm đó mẹ con cũng là do cha cướp về,
sau này nàng cứ một mực đòi theo cha cho bằng được, cùng với cha gọi là cái gì điệp cái gì
thâm.
―Kiêm điệp tình thâm (*) Trân Châu tiếp lời.
―Đúng, đúng, chính là kiêm điệp tình thâm. Biết con gái đang băn khoăn chuyện gì, Bạch
Thông vỗ vỗ vai con gái nói tiếp: ―Cho nên con cũng đừng lo lắng thằng nhóc này không
thích con, qua mấy ngày, đợi hắn phát hiện ra con còn tốt hơn biểu muội của hắn, cũng sẽ yêu
con giống như mẹ con yêu cha thôi.
―Nhưng mà cha… Tần công tử rốt cuộc cũng không phải là mẹ, sao có thể nhận định sau
này hắn sẽ yêu nàng? nếu như hắn không yêu nàng, còn bởi vì nguyên nhân này mà càng ghét
nàng hơn, vậy phải làm sao?
―Haizz, người cũng đã giúp con cướp về rối, con đừng nhưng nhị gì nữa, chỉ cần đợi cùng
hắn bái đường là được, con cứ ở đây xem hắn trước đi, cha đến tiền sảnh nhìn một chút, xem
xem hỉ đường đã chuẩn bị xong chưa nói xong, không đợi con gái hồi phục, thì đã đi nhanh
ra khỏi phòng.
―Cha~ nhìn thấy cha hạ quyết tâm, hôm nay phải để nàng và Tần Thiên Thời thành thân,
trong lòng Bạch Tiểu Mộc nhất thời ngũ vị tạp trần (cảm thấy hỗn loạn), có vui có sầu, vui là
vì nàng có thể gả cho người trong lòng là chuyện có cầu cũng không được; sầu là vì sau khi
Tần Thiên Thời tỉnh lại, không biết sẽ có phản ứng như thế nào.
Có phải sẽ phẫn nộ rời khỏi? Hay là sẽ trách mắng nàng một trận? Hoặc là…..giống như
những gì cha nói, sẽ vui vẻ tiếp nhận? Có nghĩ như thế nào cũng thấy làm người giống như
Tần Thiên Thời, là không có khả năng vui vẻ tiếp nhận được.
Trân Châu nhìn thấy thần sắc nàng vừa lo vừa vui, không khỏi khuyên nhủ: ―Tiểu Mộc, dù
sao người cũng đã cướp về đây rồi, cô cứ an tâm mà thành thân cùng Tần công tử đi, đừng lo
nghĩ nhiều nữa, đợi hai người bái đường xong, gạo nấu thành cơm, Tần công tử có muốn chối
bỏ trách nhiệm cũng không được. Thế nào, tôi đến tiền sảnh giúp cái đã, xong xuôi thì sẽ đến
thông báo cho cô. Nói xong, nàng ta cũng đi luôn.
Nếu như nói lúc đầu trong lòng Bạch Tiểu Mộc còn có chút giãy giụa, thời khắc này nhìn
thấy người mà mình thầm mến đang nằm trên giường, nàng cũng nhịn không được mà dao
động.
nàng thầm mến hắn đúng một năm rồi, tính từ năm ngoái sau khi gặp hắn, trái tim nàng đã rơi
trên người hắn rồi.
Một năm nay, nàng nhiều lần tìm cơ hội tiếp cận hắn, nhưng hắn lại giống như người đầu gỗ
vậy, hoàn toàn không hiểu tâm ý của nàng dành cho hắn, còn tại một tháng trước, nói cho
nàng biết hắn sắp lấy thê tử, làm cho nàng giống như bị đánh một gậy vậy, khổ sở nói không
nên lời a!
―Thì ra các người cướp tôi đến đây, là vì muốn bức tôi thành thân cùng cô Người đàn ông
đang hôn mê trên giường đột nhiên mở mắt, ngồi dậy.
―Huynh, huynh tỉnh rồi? nhìn thấy hắn đột nhiên tỉnh lại, mặt của Bạch Tiểu Mộc nhất thời
đỏ ửng cả lên, cả mặt quẫn bách không biết nên bắt tay giải thích từ đâu cho phải.
Người đàn ông chậm rãi ngồi dậy, liếc nhìn nàng, nheo mắt lại, sau khi nhìn rõ được khuôn
mặt nàng, trong mắt hơi lộ ra một tia ngạc nhiên, đúng là nàng.
thoáng nhìn ánh mắt của hắn đưa đến, Bạch Tiểu Mộc khẩn trương đến độ nói năng lộ xộn,
kích động một hơi nói: ―Bởi vì, bởi vì ngày mai là sinh thần (sinh nhật) của tôi, cho nên cha
mới đem huynh cướp về đây cho tôi, muốn làm quà sinh thần cho tôi, thật xin lỗi, đã phá hoại
hôn lễ của huynh và Dương cô nương. Nhưng mà, nếu sai thì đã sai rồi, tôi nghĩ đâm lao thì
phải theo lao, huynh hãy gả cho tôi đi! A, không, không, ý tôi là huynh hãy cùng tôi thành
thân đi, tôi cam đoan nhất định sẽ không bạc đãi huynh.
Nghe xong, người đàn ông giật mình nói: ―Ngày mai là sinh thần của cô, nói như vậy là cô
sinh vào mồng năm tháng năm?
―Đúng. Nhìn hắn một cái, Bạch Tiểu Mộc bỗng nhiên ngẩn người.
―Cô sinh vào giờ nào? Hắn lại truy hỏi.
Phát giác trong mâu đồng (con ngươi) của hắn đen nhánh, tựa hồ như còn ẩn ẩn lộ lộ một
chút bụi lam, nàng chớp chớp mắt, ngoài nghi bản thân hoa mắt nhìn lầm, cho nên không trả
lời ngay câu hỏi của hắn.
Người đàn ông không kiên nhẫn trầm xuống, ―Cô không nghe rõ câu hỏi sao? Cô sinh vào
giờ nào?
―Tôi sinh vào buổi trưa Bạch Tiểu Mộc sau một hồi ngây ngốc chớp chớp mắt đáp, tiếp theo
đó mở to mắt đánh giá hắn.
Chuyện gì thế này? Sao nàng lại cảm thấy Tần Thiên Thời trước mắt có chút quái quái?
Nhưng nhất thời lại không thể nói rõ được đến tột cùng là quái ở chỗ nào, bởi vì khuôn mặt
kia rõ ràng chính là khuôn mặt của Tần công tử nha!
(*) Kiêm (鹣): một loài chim phải chắp liền cánh vào mới bay được. Điệp(鲽): cá điệp, cá
bơn, thứ cá mắt dính liền nhau lệch về bên hữu. Kiêm Điệp tình thâm: ý muốn nói đến tình
cảm gắn bó sống chết không rời.
Lưỡng đạo kiếm mi đen nhánh anh tuấn, sống mũi cao thẳng, còn có làn môi có độ dày vừa
phải, khuôn mặt sâu xa, cùng với cặp mắt đen nhánh thâm thúy kia, rõ ràng chính là Tần
Thiên Thời nha!
―Buổi trưa, cô nói cô sinh vào buổi trưa? Trong mắt hắn xẹt qua một tia hứng thú khó hiểu,
nhưng trong chốc lát liền tiêu biến ở nơi sâu trong ánh mắt, tiếp đó khóe miệng hắn khẽ
nhếch lên, lộ ra một chút ý cười, câu dụ chớp mắt với nàng, lẩm bẩm nói: ―đúng là đạp phá
thiết hài vô mịch xứ (đi tìm mòn cả giày), có được thật là không tốn công sức. (Nguyên
văn: . 踏破铁鞋无觅处, 得来全不费工夫 Đạp phá thiết hài vô mịch xứ,đắc lai toàn bất
phí công phu)
―Huynh là ai? Bạch Tiểu Mộc bỗng nhiên chỉ vào hắn chất vấn.
Nàng đã phát hiện ra rốt cuộc có chỗ nào không đúng rồi, người này toàn thân tỏa ra một cỗ
tà khí nói không nên lời, một chút cũng không giống Tần Thiên Thời đoan nhã tư văn.
Còn có ánh mắt của hắn thời khắc này nhìn nàng đến lạnh sống lưng, nàng từ nhỏ đã theo cha
và các thúc thúc bá bá luyện võ, sống ngày tháng đánh đánh giết giết cũng gần hai mươi năm
rồi, có thể nói trước nay chưa từng sợ bất cư thứ gì cả, nhưng giờ phút này, nàng lại cảm thấy
bản thân phảng phất giống như tiểu bạch thỏ bị một con dã thú đói lâu ngày nhắm trúng, rất
nhanh sẽ bị nuốt chửng vào bụng.
―Tôi là ai? các người đem tôi cướp đến đây, mà lại không biết tôi là ai sao? Người đàn ông
cười trào phúng.
Tia cười lạnh lẽo kia, làm cho Bạch Tiểu Mộc càng thêm xác định ý nghĩ của mình không sai.
―Huynh không phải Tần Thiên Thời, Huynh rốt cuộc là ai? Tại sao khuôn mặt lại giống Tần
Thiên Thời như đúc? A! Chẳng lẽ là dịch dung? Vừa nghĩ đến đây, nàng lập tức chất vấn:
―Huynh dịch dung thành Tần Thiên Thời trà trộn vào Vọng Vân Trại, rốt cuộc là có mục đích
gì?
―Tôi không có dịch dung. Hắn lấy tốc độ như quỷ mị phi thân đến trước mặt nàng, bàn tay
có đeo bao tay màu đen nâng cằm nàng lên, tự ý đánh giá nàng.
Khuôn mặt trái xoan màu mật ong cộng thêm đôi hạnh mâu trong veo, dưới cái mũi ngọc tròn
trịa là làn môi đỏ mọng nước, có thể gọi là xinh đẹp đáng yêu, nhưng không tính là tuyệt sắc.
Hắn đột nhiên hỏi: ―Cô bao nhiêu tuổi rồi?
cằm bị hắn vô lễ nắm lấy, làm cho Bạch Tiểu Mộc tức giận muốn đẩy tay hắn ra, không ngờ
bàn tay đeo bao tay màu đen ấy của hắn, lại giống như thiết kiềm chặt chẽ giữ lấy cằm nàng,
làm cho nàng dùng hết sức lực cũng không đẩy được ra.
―Không thể nào, nếu như huynh không dịch dung, sao có thể giống Tần Thiên Thời như đúc
vậy được? nàng sắng giọng, nhanh chóng đưa tay còn lại ra, ý đồ muốn kéo lớp da mặt bên
ngoài của hắn.
Nhưng hắn dễ dàng dùng tay còn lại bắt lấy tay nàng.
―Tôi giống Tần Thiên Thời như đúc, chỉ có một nguyên nhân, đó là bởi vì… Hắn xem xét
nàng, chậm rãi mở miệng, gỡ bỏ nghi hoặc của nàng. ―Tôi là ca ca sinh đôi của hắn.
―Cái gì? Huynh là ca ca sinh đôi của huynh ấy thật không ngờ sẽ nghe được đáp án này,
Bạch Tiểu Mộc trợn mắt líu lưỡi.
Nhìn thấy nàng vẻ mặt kinh ngạc, hắn tốt bụng nói thêm cho nàng một chuyện. ―Bởi vì Thiên
Thời hôm qua vô ý bị trẹo chân, cho nên hôm nay tôi mới thay hắn đến Dương gia đón dâu.
Ở trên đường đi hắn đã sớm phát hiện bị người ta theo dõi, lúc mới đầu không rõ ý đồ của đối
phương, cho nên hắn chỉ yên tĩnh quan sát tình hình, không có đánh rắn động cỏ. Không lâu,
hắn phát hiện mục tiêu của bọn họ chính là hắn, cho nên hắn tương kế tựu kế, cho nên hắn giả
bộ bị bọn họ dùng**hôn mê, bắt đến chỗ này. Từ lời nói chuyện mới vừa rồi của hai người họ,
hắn đã hoàn toàn hiểu rõ, mục đích mà người của Vọng Vân Trại cướp hắn đến đây rồi.
Thật không ngờ lần này đến đây, lại khiến hắn tìm được người sinh vào buổi trưa mồng năm
tháng năm.
―Nói như vậy, huynh thật sự là ca ca của Tần Thiên Thời? Bạch Tiểu Mộc giật mình trừng
mắt nhìn hắn. Cha cư nhiên lại cướp ca ca của Tần Thiên Thời về đây, tiếp theo phải làm sao?
―Không sai, tên tôi là.. Nhìn chằm chằm nàng, hắn chậm rãi phun ra ba chữ. ―Trầm Thiên
Thu.
Í! ―Trầm Thiên Thu? sao tên huynh lại giống với tên của Độc vương Trầm Thiên Thu vậy?
―Bởi vì, tôi chính ta người mà cô đang nhắc đến. Hắn cười đáp.
Nghe vậy, Bạch Tiểu Mộc giống như nhìn thấy quỷ, kinh hãi trợn to mắt, lại nhìn đôi tay đeo
bao tay màu đen kia. ―huynh thật sự là Độc vương Trầm Thiên Thu
Giang hồ đồn đãi, Độc vương Trầm Thiên Thu quanh năm đeo đôi bao tay màu đen, làm
người nửa chính nửa tà, hỉ nộ vô thường, một thân bản lĩnh dụng độc xuất thần nhập hóa, có
thể dùng độc giết người một cách vô hình, do lúc hắn xuất hiện, trên đầu luôn đội một chiếc
duy mạo (*) màu đen, vì thế người trong giang hồ ít ai thấy qua chân diện mục của hắn.
Bình thường người am hiểu dụng độc, võ công cao cường vốn gặp không nhiều, nhưng nghe
nói võ công của hắn cùng với công phu dụng độc sâu không lường được.
Sự tích về hắn nhiều không kể xiết, hắn từng lấy độc tiêu diệt Khô Lâu Bang (khô lâu=đầu
lâu người chết) làm xằng làm bậy, cũng từng dùng độc đem đám đạo tặc bạo ngược cả vùng
Giang Nam độc cho thành si ngốc phế nhân.
Nhưng hắn cũng sẽ dùng độc đem người mà hắn nhìn không thuận mắt chỉnh cho muốn sống
không được muốn chết cũng không xong. Bởi vậy mới có lời đồn hắn coi mạng người như cỏ
rác, thị phi bất phân, là chính hay tà còn phải xem tâm tình lúc đó của hắn mà định.
―Không sai. Nhìn nàng lộ ra vẻ kinh hãi, miệng Trầm Thiên Thu lộ ra một nụ cười lạnh
khiến cho bàn chân người ta ớn lạnh.
Bởi vì ông ngoại chỉ có duy nhất một cô con gái là mẫu thân hắn, cho nên lúc đầy tháng của
hắn, liền bị ông ngoại đem đi, ngoài ra còn đổi họ theo họ của ông ngoại, kế thừa hương hỏa
của Trầm gia. Bởi vì ít khi về Tần phủ, lại cố ý giấu giếm, cho nên chỉ một số ít người thân
cận mới biết Tần gia còn có một đại công tử, người ngoài thì không có ai biết.
Dù lá gan của Bạch Tiểu Mộc có lớn cỡ nào đi nữa, thời khắc này cũng nhịn không được mà
phát run. Trời ơi! Cha thế mà lại đi cướp Độc vương Trầm Thiên Thu về đây, lúc này nếu
như hắn bực mình, e rằng tất cả người trong Vọng Vân Trại cũng khó thoát khỏi độc thủ của
hắn.
―Huynh, huynh đừng trách đám người cha tôi, tất cả đều là lỗi của tôi, muốn chém muốn giết
thì tính lên người tôi được rồi, đừng làm hại đến bọn người cha tôi, a! Nói đến đây, nàng đột
nhiên nhớ đến một chuyện. ―Đại Phú đột nhiên bất tỉnh, có phải huynh đã hạ độc thủ với
huynh ấu hay không?
―Tôi không hạ độc thủ với hắn, là tự bản thân tên đần độn ấy đụng trúng mặt tôi. Toàn thân
hắn đều là độc, chỉ cần có người chạm vào da thịt hắn, liền bị trúng độc, hắn cười nói tiếp:
―Cô yên tâm, tôi hiện tại tâm tình rất tốt, không định giết bất kì người nào. Cuối cùng cũng
tìm được người sinh vào buổi trưa mồng năm tháng năm, bây giờ tâm tình của hắn cực kì tốt,
bất kì ai đắc tội với hắn, hán đều có thể không tính toán.
Trong nháy mắt, trong lòng hắn đã quyết định, nếu bọn họ đã cướp hắn đến đây, là vì muốn
hắn cùng cô gái này thành thân, vậy hắn liền ―tốt bụng thành toàn cho bọn họ đi.
―Vậy sao huynh còn chưa đem giải dược qua đây? Bạch Tiểu Mộc vươn tay đòi hắn giải
dược. Người trong giang hồ ai cũng biết, một khi trúng độc của Độc vương Trầm Thiên Thu,
chỉ có giải dược của hắn mới giải được độc.
―Không gấp, hắn nhất thời nửa khắc còn chưa chết được, đợi tôi cùng cô bái đường xong, tự
sẽ cho hắn giải dược. Hắn chậm rãi nói.
―Bái đường nàng kinh ngạc trừng mắt nhìn hắn. Hắn, hắn thế mà muốn cùng nàng bái
đường, nàng kinh sợ lắc đầu. ―Không, tôi không bái đường cùng huynh.
―Tại sao? Nghe được lời nói của nàng, trên khuôn mặt tuấn mỹ của Trầm Thiên Thu lộ ra vẻ
tức giận. ―các người đem tôi cướp đến chỗ này, không phải vì muốn tôi cùng cô thành thân
sao? Hắn đã đáp ứng rồi, nàng lại dám cự tuyệt!
Hai mắt đen nhánh vương chút màu xanh kia của hắn, nhìn Bạch Tiểu Mộc đến nỗi muốn sởn
tóc gáy. ―Bọn người cha tôi cướp sai người rồi, huynh lại không phải Tần Thiên Thời, tôi làm
sao có thể gả cho huynh?
―Cô muốn gả cho Tần Thiên Thời là không có khả năng, nếu tôi đã có dung mạo giống với
Tần Thiên Thời, cô gả cho tôi cũng giống như gả cho hắn. Tảng âm của Trầm Thiên Thu lộ
ra một tia dụ dỗ.
―Không…. Bạch Tiểu Mộc còn chưa kịp mở miệng, liền nghe thấy bên ngoài có tiếng bước
chân đang đi tới, lập tức có người đẩy cửa phòng ra, ló đầu liền nói!
―Tiểu Mộc, hỉ đường đã chuẩn bị xong rồi, có thể dìu Tần công tử ra ngoài bái đường. Í, Tần
công tử tỉnh rồi à? Trân Châu ngoài ý muốn nhìn thấy Trầm Thiên Thu đứng trước mặt Bạch
Tiểu Mộc.
Theo lý thuyết, trại chủ bọn họ hạ**sẽ khiến hắn ngủ mê tới buổi tối mới đúng, sao nhanh
như vậy đã tỉnh lại rồi?
(*) Duy mạo: Mũ có màn đen che mặt lại, giống những hiệp khách cổ đại.
Theo lý thuyết, trại chủ bọn họ hạ**sẽ khiến hắn ngủ mê tới buổi tối mới đúng, sao nhanh
như vậy đã tỉnh lại rồi?
Nàng không biết người trước mắt chính là Độc vương Trầm Thiên Thu, một chút ** kia làm
sao khiến hắn hôn mê được.
Bạch Tiểu Mộc mở miệng muốn nói gì đó, nhưng một chút âm thanh cũng không thốt ra
được, tiếp đó ngay đến thân thể cũng không thể cử động. Chết rồi, nàng đã bị điểm huyệt!
hắn ra tay lúc nào vậy, thế mà nàng lại không hề phát giác?
Nàng chuyển động hạnh mâu, lo lắng trừng mắt với Trân Châu, hi vọng có thể đem ý tứ trong
mắt nàng truyền đạt đến Trân Châu, để nàng ta di thông tri với người trong trại, người mà
bọn họ cướp về không phải Tần Thiên Thời mà là Trầm Thiên Thu đó!
Khổ nỗi Trân Châu nhìn không hiểu ánh mắt của nàng, mà lúc này Trầm Thiên Thu đã mở
miệng.
―Phải bái đường rồi sao? Vậy chúng ta đi thôi. lúc này hắn vẫn còn mặc lễ phục tân lang lúc
thay đệ đệ đi đón dâu, rất thích hợp để bái đường.
―Í? nghe được lời nói của hắn, Trân Châu kinh ngạc nhìn hắn. Sao Tần công tử lại nguyện ý
bái đường thành thân với Tiểu Mộc? A, hay là người mà hắn thật sự thích là Tiểu Mộc, mà
lấy biểu muội của hắn là do bất đắc dĩ?
―Còn ngây ngốc ở đây làm gì, mau dẫn đường. Thấy nàng ta ngây ngốc nhìn hắn, Trầm
Thiên Thu không kiên nhẫn thúc giục.
―Ắc, vâng, Tần công tử mời theo tôi. Khó có được hắn nguyện ý bái đường thành thân, Trân
Châu không dám chậm trễ, lo sợ hắn thay đổi chủ ý, nhanh chóng đi lên trước dẫn đường,
một chút cũng không để ý đến sắc mặt khó coi của Bạch Tiểu Mộc, và thân mình cứng ngắc
của nàng.
Một tay Trầm Thiên Thu giữ lấy eo Bạch Tiểu Mộc, dìu nàng đến hỉ đường đã được bố trí tốt
ở tiền sảnh.
Mọi người trong trại vừa nghe Tiểu Mộc sắp thành thân, những người ở Vọng Vân Trại có
thể đến được đều đã đến, giờ phút này trong phòng ngoài phòng đều đã chật kín người, chờ
đợi để nhìn tân lang.
―Trại chủ, tôi đưa Tần công tử và Tiểu Mộc đến rồi. sau khi tiến vào, Trân Châu nói.
Bạch Thông cùng với những huynh đệ xuống núi cướp hắn, thấy hắn tỉnh dậy trước dự kiến,
còn tự động theo Trân Châu đến hỉ đường, không khỏi kinh ngạc ngây ngốc nhìn nhau. Giờ
phút này tầm mắt của tất cả mọi người đều chăm chú đặt trên người Trầm Thiên Thu, không
ai chú ý đến ánh mắt gấp đến độ loạn chuyển của Bạch Tiểu Mộc.
Quét mắt nhìn một lượt những người có mặt trong hỉ đường, Trầm Thiên Thu thản nhiên mở
miệng : ―Không phải nói muốn bái đường sao, còn không mau bắt đầu đi?thanh âm của hắn
không lớn, nhưng đều khiến cho tất cả những người có mặt ở đây đều nghe rõ ràng.
Nghe hắn nói vậy, Bạch Thông đầu tiên là ngẩn ra, tiếp đó vui vẻ nói: ―Í, à, đúng, bái đường,
bái đường, mọi người còn đứng ngốc xít ở đó làm gì? kỳ thật lúc đầu ông muốn ‗không trâu
bắt chó đi cày‘, muốn thừa dịp hắn hôn mê bất tỉnh cho hắn bái đường với Tiểu Mộc, cứ như
vậy, đợi sau khi hắn tỉnh lại, muốn chối bỏ cũng không được. Không ngờ, hắn lại nguyện ý
cùng Tiểu Mộc bái đường, phát triển này làm cho ông mừng rỡ ngoài ý muốn.
Ông đã nói rồi mà, con gái của ông người gặp người thích, có thể lấy được Tiểu Mộc, là nhờ
ba đời của tên tiểu tử này thắp hương, mới có cái phúc khí này, xem như tên tiểu tử này thức
thời.
Lúc này Bạch Thông mới nhìn về phía con gái, chỉ thấy mắt nàng trừng lớn, ông ha ha cười
to.Xem Tiểu Mộc vui chết kìa, mặt cũng sắp đỏ như đít khỉ rồi.
―Chứ gì nữa?nhìn nó vui đến nỗi nói không nên lời luôn. một người đàn khác tuổi cũng
xấp xỉ với Bạch Thông nói. Hắn tên là Hông Bình Thọ, diện mạo nhã nhặn, là huynh đệ kết
nghĩa của Bạch Thông.
Những người trong phòng nghe vậy đều ha ha cười lớn. lúc này chiếng trống vang trời, sanh
nhạc tề dương, bên ngoài đốt pháo, cực kì náo nhiệt.
Cha, bây giờ không phải lúc cười, các người cướp sai người rồi, các người đã cướp về một
cái đại phiền toái, đại họa tinh rồi, các người có biết không hả! Bạch Tiểu Mộc khóc không ra
nước mắt trong lòng quát to, đáng tiếc chẳng có ai nghe thấy cả.
Lúc này Trân Châu để ý thấy Tiểu Mộc còn mặc bộ xiêm y màu nguyệt nha, đột nhiên kêu
lên: ―A! tôi thật sơ ý quá, Tiểu Mộc vẫn chưa thay y phục tân nương.
Trầm Thiên Thu có chút không kiên nhẫn nói: ―Giang hồ nữ nhi không cần phải câu nệ mấy
việc nhỏ này, mau bái đường đi.
―A, xem, có người sắp đợi không nổi rồi kìa. Bạch Thông thấy hắn nóng vội như vậy, trong
lòng cực kì vui vẻ, khoát khoát tay nói:Hiền tế (*) nói không sai, người trong giang hồ
chúng ta không câu nệ tiểu tiết, xiêm y tân nương này không cần thay nữa, bái đường luôn đi.
(*) Hiền tế: con rể
Thế là Trầm Thiên Thu dìu Bạch Tiểu Mộc, trước mặt Bạch Thông và mọi người trong Vọng
Vân Trại, cùng nàng hành tam bái chi lễ. (tam bái là: nhất bái thiên địa, nhị bái cao đường,
phu thê giao bái ý mà ^^!)
―Tốt, tốt, ta thật là vui, tối nay chúng ta phải uống cả đêm. Sau khi lễ thành, Bạch Thông nói.
Mọi người nhiệt liệt hưởng ứng.
Lúc này Đại Quý lúc trước dìu Đại Phú đi đến chỗ Vương đại phu, vội vàng chạy tới.
Bạch Thông thấy hắn, quan tâm hỏi: ―Đại Quý, tình hình của Đại Phú sao rồi, đã tỉnh chưa?
―Vẫn chưa tỉnh, Vương đại phu nói huynh ấy đã trúng độc.
Bạch Thông kinh ngạc nói: ―Trúng độc? sao lại trúng độc, Vương đại phu có nói nó trúng độc
gì không?
―Vương đại phu nói xem tình hình của đại ca, tựa hồ như trúng độc của Độc vương Trầm
Thiên Thu. Đại Quý lo lắng.
Một lời của Đại Quý vừa nói ra, khiến cho tất cả mọi người có mặt trong phòng đều biến sắc.
Bạch Thông cả kinh nói: ―Độc của Độc vương Trầm Thiên Thu? Nhưng chúng ta vốn không
hề gặp hắn nha, Đại Phú làm sao lại trúng độc này?
Cái gì mà chưa hề gặp hắn, cha, các người căn bản là đã đem Độc vương cướp về đây rồi!
Bạch Tiểu Mộc gắp đến dộ đỏ cả mặt đầu đầy mồ hôi, nhưng toàn bộ lời nói đều không thể
thốt ra được, chỉ có thể ở một bên trừng mắt mà nhìn, nhìn tất cả mọi người trong trại bị
Trầm Thiên Thu xoay vòng đùa giỡn.
Nhìn chung quanh mọi người vẻ mặt nghi hoặc, Trầm Thiên Thu lúc này mới thản nhiên lên
tiếng: ―Nhạc phụ, tiểu tế vẫn còn chưa tự khai báo danh tính.
―Báo danh tính gì, không phải con tên Tần Thiên thời sao? Bạch Thông buồn bực nhìn về
phía hắn.
―Không, tôi không phải tên Tần Thiên Thời, tên của tôi là——Trầm Thiên Thu.
/11
|