Bác sĩ thiên tài

Chương 1351: Nổ súng!

/1521


Tên đã lên dây, không thể không bắn.

Một khi Văn Nhân Mục Nguyệt đã quyết định sẽ trở mặt với đám người này, quyết định sẽ vạch trần những vụ việc của bọn họ nên nàng không dễ dàng bỏ qua cho bọn họ.

Văn Nhân Đình lão gia vẫn còn trong trạng thái hôn mê. Tin tức gia tộc Văn Nhân trong tình trạng hỗn loạn không thể truyền ra ngoài nếu không cho dù là người của gia tộc Văn Nhân hay bản thân Văn Nhân Mục Nguyệt đều coi như là một tai họa.

Cho nên hôm nay tất cả người ngồi ở đây đều không được phép đi ra ngoài.

Không một ai nghĩ ra khỏi nơi này.

"Văn Nhân Mục Nguyệt, tôi đã nói mình không muốn liên quan tới chuyện này. Tại sao cô không cho tôi đi? Sao chúng tôi không thể trở về nhà mình? Chẳng lẽ cô muốn giam cầm tất cả chúng tôi sao? Tôi nói cho cô biết chúng tôi không phải tù nhân" Văn Nhân Trăn thở hỗn hển mắng.

"Ông nói đúng" Văn Nhân Mục Nguyệt nói.

Giọng nói của nàng vụt cao hơn: "Tiêu Hà".

"Có" Tiêu Hà lên tiếng.

"Tước vũ khí" Văn Nhân Mục Nguyệt ra lệnh.

"Dạ" Tiêu Hà trả lời.

"Ngắm bắn" Văn Nhân Không cũng ra lệnh cho Văn Nhân Kính Thảo và đám bảo vệ của anh ta. "Kẻ nào dám tiến lên trước một bước, lập tức nổ súng. Giết chết một người, tôi thưởng một triệu".

Rầm

Không cần Văn Nhân Kính Thảo chỉ huy, đám bảo vệ dưới trướng anh ta lập tức bật chốt an toàn súng, chuẩn bị nổ súng giết người, lĩnh thưởng.

Một người một triệu. Giết chết một người có một triệu.

Thấy thế lập tức Văn Nhân Trăn kéo con trai của mình lui vào góc. Đám anh em con cháu khác đều đứng chen chúc vào nhau, miệng câm như hến.

Bọn họ chỉ muốn được phân chia một chút quyền lợi nho nhỏ, không muốn đẩy mâu thuẫn phát triển lên tới bước này. Bây giờ hai bên đều có người và vũ khí, không người nào chịu nhượng bộ người nào. Một khi nổ súng, tắt nhiên bọn họ sẽ chịu cảnh tai bay vạ gió.

Nếu sớm biết như này, cho dù thế nào đi nữa, bọn họ tuyệt đối sẽ không chạy tới đây "bức vua thoái vị".

Tiêu Hà quay người nhìn Văn Nhân Mục Nguyệt, muốn xác định xem có thật sự xông lên không.

Với cục diện lúc này, chỉ sợ là không thể thay đổi, nhất định phải nổ súng.

"Tước vũ khí" Văn Nhân Mục Nguyệt lại ra lệnh, thái độ cực kỳ cương quyết.

"Văn Nhân Mục Nguyệt, cô liều lĩnh sao?" Văn Nhân Không cười nhạt nói. "Lúc này biện pháp tốt nhất chính là đàm phán. Đồng ý điều kiện của tôi, chúng tôi lấy đi phần của mình. Sau này mọi người nước giếng không phạm nước sông. Tất cả đều yên bình. Nếu như cô muốn đuổi tận giết tuyệt, tôi cũng sẽ tiếp dù có phải chết, tôi cũng nhất định phải kéo cô xuống".

Văn Nhân Không nói với Văn Nhân Kính Thảo đứng ở trước mình: "Kính Thảo, bắt giặc trước tiên bắt vua".

Thật ra chữ "bắt" này phải đổi thành chữ "giết" mới đúng. Chuyện đã xảy ra tới mức này, bọn họ hoàn toàn bị người ta bao vây, sao còn có thể đi bắt người khác?

Ý tứ của Văn Nhân Không là: một khi xảy ra tranh chấp, trước tiên Văn Nhân Kính Thảo phải bắn chết Văn Nhân Mục Nguyệt. Dù sao Văn Nhân Mục Nguyệt cũng chính là "nữ vương".

Đương nhiên ông ta không thể nói trắng ra bỡi vì nếu như nói vậy, sự kiện hòa giải, sau này cha ông ta tỉnh lại, ông ta sẽ không thể giải thích được chuyện hạ lệnh cho bảo vệ bắn chết cháu mình. Chuyện này truyền ra ngoài, ông ta sẽ bị mắng "không bằng cầm thú".

"Rõ" Văn Nhãn Kính Thảo trả lời.

Văn Nhân Không đắc ý liếc nhìn Văn Nhân Mục Nguyệt, nói: "Cô xác định".

"Ôi" có ai đó kinh hãi kêu lên.

Văn Nhân Không tức giận quay mặt nhìn sau đó nhiều tiếng kêu sợ hãi cùng vang lên.

"Cha, miệng của cha".

"Miệng của tôi thì sao?" Văn Nhân Không hỏi. Khi nói ông ta vung bàn tay quyệt một vòng, lặp tức lòng bàn tay dính một mảng máu to. Bạn đang đọc truyện tại


/1521

THICH DOC TRUYEN

Đa số thông tin và hình ảnh trên website đều được sưu tầm từ các nguồn trên Internet. Website hay upload-er không sở hữu hay chịu trách nhiệm bất kỳ thông tin nào trên đây. Nếu làm ảnh hưởng đến cá nhân hay tổ chức nào, khi được yêu cầu, chúng tôi sẽ xem xét và gỡ bỏ ngay lập tức.

LIÊN HỆ ADMIN

[email protected]

DMCA.com Protection Status