Bác sĩ thiên tài

Chương 1348: Tiếp theo tới phiên ông!

/1521


Sỉ nhục lớn nhất của đời người chính là không thèm nhìn!

Không có gì khiến con người ta tức giận tới mức có thể hộc máu khi nghiêm túc làm một chuyện gì đó mà người khác lại nghĩ rằng đó chỉ là một trò đùa. Bọn họ vừa mới động viên, cổ vũ bỏ phiếu lựa chọn gia chủ mới mà trong mắt Văn Nhân Mục Nguyệt chẳng khác gì một trò trẻ con. Lúc này nàng xem xong rồi, xem rất vui vẻ, quay về tắm rửa đi ngủ.

Lời nói đã thương người.

Sắc mặt của Văn Nhân Mục Nguyệt chính là đả thương người.

Mặc dù Văn Nhân Mục Nguyệt rất xinh đẹp nhưng nàng luôn thích mang một bộ mặt không chút dạo động, không giận, không yêu, vẻ mặt luôn hờ hững. Cho dù người đối mặt là ai, nàng đều như một nữ vương vi hành dò xét thần dân của mình, thu tất cả mọi người vào mắt rồi lại không coi một ai ra gì.

Giọng nói của nàng lạnh lùng, tùy tiện, khí chất cao quý, tao nhả, dè dặt, giống như nếu nàng nói nhiều hơn với bạn một cậu, bạn sẽ chiếm được tiện nghi vậy.

Thật ra muốn đả thương người khác cũng phải có thiên phú. Có người mắng chửi người khác một ngày mà người ta chẳng thèm động lòng. Có người chỉ cần liếc mắt một cái đã khiến người ta muốn vác đao liều mạng với mình.

Không còn gì nghi ngờ nữa Văn Nhân Mục Nguyệt thuộc kiểu người thứ hai. Phong cách nữ vương chỉ tay năm ngón của nàng khiến người trong gia tộc Văn Nhân căm hận mà cũng không thể tránh được. Bọn họ có cảm giác trong con mắt nàng, bọn họ chính là không khí, người vô hình.

Quả nhiên câu nói đầu tiên của Văn Nhân Mục Nguyệt giống như bỏ thêm thuốc nổ vào chảo nóng, "ầm" một tiếng nổ tung.

"Văn Nhân Mục Nguyệt, cô ngông cuồng xằng bậy cái gì hả? Cô dựa vào cái gì mà ngông cuồng? Cô cho rằng cô là ai hả? Bây giờ cô không còn là gia chủ của gia tộc Văn Nhân nữa. Cô cũng không còn tư cách quản lý tập đoàn Văn Nhân, cô còn cái gì mà kiêu ngạo?"

Văn Nhân Liệt là người đầu tiên không nhịn được, "sủa nhặng" xông lên trước.

"Cô coi tuyển cử là cái gì hả? cô coi các trưởng bối đang ngồi kia là gì hả? cô có tin tôi đánh cô không?"

"Thỉnh gia pháp, thỉnh gia pháp. Hãy dùng gia pháp với cô ta nếu không cô ta sẽ không biết trời cao đất rộng".

Văn Nhân Không tuổi cao, thứ bậc cũng cao, hơn nữa ông ta mới được chọn làm gia chủ gia tộc nên ông ta bị câu nói kia của Văn Nhân Mục Nguyệt làm tổn thương nghiêm trọng. Cho tới tận lúc này trong lòng ông ta có một, không, vài luồng khí uất nghẹn.

Đây quả thực là một đại địch sống chết, ông ta sống tới từng này tuổi rồi mà chưa từng hận một người nào như này, hơn nữa còn là một cô gái.

"Văn Nhân Mục Nguyệt, có phải cô đang cười người Văn Nhân gia chúng ta?" Văn Nhân Không quát to.

"Đúng" Văn Nhân Mục Nguyệt đứng lại. "Trước kia là thế mà sau này cũng vậy".

"Cô cho mình là một thành viên của gia tộc Văn Nhân vậy vì sao còn không tôn trọng kết quả tuyển cử?" Văn Nhân Trăn mắng.

"Tôi không thể tôn trọng" Văn Nhân Mục Nguyệt trả lời.

"Người khác có thể tôn trọng, vì sao cô không tôn trọng?"

"Tôi là gia chủ do chính ông chọn, chính ông bổ nhiệm tôi quản lý tập đoàn. Bây giờ ông đang nằm trên giường bệnh, tôi muốn thực hiện chức trách gia chủ, gánh vác trách nhiệm của mình".

"Bắt đầu từ bây giờ cô đã không còn là gia chủ của gia tộc Văn Nhân nữa vì vậy cô không cần phải gánh chịu trách nhiệm này" Văn Nhân Liệt lên tiếng.


/1521

THICH DOC TRUYEN

Đa số thông tin và hình ảnh trên website đều được sưu tầm từ các nguồn trên Internet. Website hay upload-er không sở hữu hay chịu trách nhiệm bất kỳ thông tin nào trên đây. Nếu làm ảnh hưởng đến cá nhân hay tổ chức nào, khi được yêu cầu, chúng tôi sẽ xem xét và gỡ bỏ ngay lập tức.

LIÊN HỆ ADMIN

[email protected]

DMCA.com Protection Status