Không bao lâu, mọi thứ đều đã được chuẩn bị sẵn sàng!
Trần Thương nhìn xung quanh, cũng không có một cái gì để có thể đặt tay xuống, ánh mắt chuyển qua trên người Thạch Kỳ:
- Chủ nhiệm Thạch, giúp tôi một chút được chứ? Thạch Kỳ biến sắc, âm thầm lo lắng:
- Tôi không tán thành phương án phẫu thuật này, vì lẽ đó tôi sẽ không phối hợp.
Trương Tấn Phong sững sờ, không nghĩ tới Thạch Kỳ lại nói như thế.
Nhất thời trợn tròn mắt.
Ngay cả mấy chủ nhiệm xung quanh cũng ngẩn người, không tán thành phương án này?
Trương Tấn Phong kém chút không kìm được mắng ra!
Không tần thành phương án này? Hay là lo lắng xảy ra vấn đề sẽ ảnh hưởng chính mình?
Thật sự là không có tiền đồ!
Thế nhưng vì trở ngại mặt mũi, Trương Tấn Phong
cười lạnh một tiếng:
- Được rồi, tiểu Trần, để tôi tới giúp cậu.
Lúc này, bỗng nhiên một người đàn ông chạy vào.
~ Chủ nhiệm Trương, chào ngài, tôi là Tỉnh Nhiên - phó chủ nhiệm ngoại khoa lồng ngực của Đông Đại Nhất viện.
Một người đàn ông bảnh bao đi tới, khiến người ta vừa nhìn đã thấy có khí chất!
Trương Tấn Phong sững sờ, lập tức cười nói:
~ Ừm, chào chủ nhiệm Tỉnh!
- Tôi nói cho cậu một chút về tình huống đã.
Sau khi Trương Tấn Phong kỹ càng nói ra tình trạng của người bệnh, nhìn Tỉnh Nhiên:
- Bác sĩ Tỉnh, ý của cậu thế nào?
Tỉnh Nhiên khẽ nhíu mày:
- Khó khăn! Nhưng đây thật là phương án trị tốt nhất.
Thạch Kỳ nghe xong, nhịn không được nói:
~ Chủ nhiệm Trương, cô nhìn xem, cô không thể nghe một tiểu bác sĩ, chủ nhiệm Đông Đại Nhất viện người ta cũng đã nói như vậy, tôi cảm thấy vẫn là phải thận trọng một chút!
Tỉnh Nhiên vừa vặn ghé mắt, vừa vặn trông thấy Trần Thương, lập tức hai mắt tỏa sáng:
- Bác sĩ Trần?
Trần Thương đáp lại, nhẹ gật đầu:
~ Không kịp, chuẩn bị bắt đầu, bác sĩ Tỉnh, trợ thủ giúp tôi.
Trần Thương sai sử người khác thì hơi khó khăn, nhưng sai sử Tỉnh Nhiên vẫn tương đối thuận tay.
Dù sao từng có kinh nghiệm.
Nhưng ở trong tai người khác, thật là... Có chút quái dị.
Trương Tấn Phong cũng có chút kinh ngạc, Trần này... Rất có cá tính nha, sai sử chủ nhiệm Đông Đại Nhất viện người ta luôn!
Mà Thạch Kỳ kém chút cười: Cậu cho rằng cậu là ai? Sai sử chủ nhiệm của bệnh viện khác! Thật buồn cười
Nhưng điều khiến mọi người thấy không thể nào lại diễn ra.
Chỉ thấy Tỉnh Nhiên vội vàng gật đầu, thuần thục mang bộ hảo thủ đi tới vị trí phụ trợ!
- Được rồi, bác sĩ Trần, có thể bắt đầu!
Trần Thương khẽ gật đầu, nói với bác sĩ siêu âm:
- Lão sư, anh dựa theo vị trí này, giúp tôi nhìn xem, tiếp đó làm tiêu ký.
Bác sĩ siêu âm gật đầu, trong nháy mắt anh ta đã hiểu được ý của Trần Thương,
Rất nhanh, mọi thứ đều được chuẩn bị sẵn sàng!
Trần Thương nhìn hình ảnh trên máy siêu âm, chờ đợi một khắc đứa bé tương đối an tĩnh.
Lúc này, Thạch Kỳ đứng ở một bên, hiếu kỳ nhìn.
Trần Thương thấy thế, khụ khụ một tiếng, nói với Trương Tấn Phong:
- Chủ nhiệm Trương, bà hãy để người không có phận sự ra ngoài đi
Trương Tấn Phong vội vàng gật đầu, thế nhưng là Nhìn thoáng qua xung quanh, cũng không có người nào không phận sự mà?
Bồng nhiên, ánh mắt Trương Tấn Phong dừng ở trên người Thạch Kỳ
~ Chủ nhiệm Thạch, cái này, bên này không có chuyện gì nên anh đi làm việc đi, ở lại cũng giúp không được cái gì!
Một câu cực kỳ không nể mặt mũi!
Thế nhưng Thạch Kỳ là ai?
Mặt mũi là cái gì?
Thạch Kỳ lắc đầu:
- Chủ nhiệm Trương, tôi không vôi.
Trương Tấn Phong nhìn hồi lâu, bỗng nhiên nói:
- Không phải, Thạch chủ nhiệm, anh đứng ở đó cản ánh sáng, anh nhìn chỗ tiểu Trần thật tối, sắp thấy không rõ!
Một câu này khiến Thạch Kỳ kém chút tức giận chửi mẹ!
Tối thì mẹ nó mở đèn đi, hơn nữa mấy người châm cứu chính là đứa bé trong bụng, có máy siêu âm cơ mà, muốn ánh sáng làm gì!
Bản thân Trần Thương cũng kém chút cười!
Đúng là gừng càng già càng cay!
Trần Thương nhìn xung quanh, cũng không có một cái gì để có thể đặt tay xuống, ánh mắt chuyển qua trên người Thạch Kỳ:
- Chủ nhiệm Thạch, giúp tôi một chút được chứ? Thạch Kỳ biến sắc, âm thầm lo lắng:
- Tôi không tán thành phương án phẫu thuật này, vì lẽ đó tôi sẽ không phối hợp.
Trương Tấn Phong sững sờ, không nghĩ tới Thạch Kỳ lại nói như thế.
Nhất thời trợn tròn mắt.
Ngay cả mấy chủ nhiệm xung quanh cũng ngẩn người, không tán thành phương án này?
Trương Tấn Phong kém chút không kìm được mắng ra!
Không tần thành phương án này? Hay là lo lắng xảy ra vấn đề sẽ ảnh hưởng chính mình?
Thật sự là không có tiền đồ!
Thế nhưng vì trở ngại mặt mũi, Trương Tấn Phong
cười lạnh một tiếng:
- Được rồi, tiểu Trần, để tôi tới giúp cậu.
Lúc này, bỗng nhiên một người đàn ông chạy vào.
~ Chủ nhiệm Trương, chào ngài, tôi là Tỉnh Nhiên - phó chủ nhiệm ngoại khoa lồng ngực của Đông Đại Nhất viện.
Một người đàn ông bảnh bao đi tới, khiến người ta vừa nhìn đã thấy có khí chất!
Trương Tấn Phong sững sờ, lập tức cười nói:
~ Ừm, chào chủ nhiệm Tỉnh!
- Tôi nói cho cậu một chút về tình huống đã.
Sau khi Trương Tấn Phong kỹ càng nói ra tình trạng của người bệnh, nhìn Tỉnh Nhiên:
- Bác sĩ Tỉnh, ý của cậu thế nào?
Tỉnh Nhiên khẽ nhíu mày:
- Khó khăn! Nhưng đây thật là phương án trị tốt nhất.
Thạch Kỳ nghe xong, nhịn không được nói:
~ Chủ nhiệm Trương, cô nhìn xem, cô không thể nghe một tiểu bác sĩ, chủ nhiệm Đông Đại Nhất viện người ta cũng đã nói như vậy, tôi cảm thấy vẫn là phải thận trọng một chút!
Tỉnh Nhiên vừa vặn ghé mắt, vừa vặn trông thấy Trần Thương, lập tức hai mắt tỏa sáng:
- Bác sĩ Trần?
Trần Thương đáp lại, nhẹ gật đầu:
~ Không kịp, chuẩn bị bắt đầu, bác sĩ Tỉnh, trợ thủ giúp tôi.
Trần Thương sai sử người khác thì hơi khó khăn, nhưng sai sử Tỉnh Nhiên vẫn tương đối thuận tay.
Dù sao từng có kinh nghiệm.
Nhưng ở trong tai người khác, thật là... Có chút quái dị.
Trương Tấn Phong cũng có chút kinh ngạc, Trần này... Rất có cá tính nha, sai sử chủ nhiệm Đông Đại Nhất viện người ta luôn!
Mà Thạch Kỳ kém chút cười: Cậu cho rằng cậu là ai? Sai sử chủ nhiệm của bệnh viện khác! Thật buồn cười
Nhưng điều khiến mọi người thấy không thể nào lại diễn ra.
Chỉ thấy Tỉnh Nhiên vội vàng gật đầu, thuần thục mang bộ hảo thủ đi tới vị trí phụ trợ!
- Được rồi, bác sĩ Trần, có thể bắt đầu!
Trần Thương khẽ gật đầu, nói với bác sĩ siêu âm:
- Lão sư, anh dựa theo vị trí này, giúp tôi nhìn xem, tiếp đó làm tiêu ký.
Bác sĩ siêu âm gật đầu, trong nháy mắt anh ta đã hiểu được ý của Trần Thương,
Rất nhanh, mọi thứ đều được chuẩn bị sẵn sàng!
Trần Thương nhìn hình ảnh trên máy siêu âm, chờ đợi một khắc đứa bé tương đối an tĩnh.
Lúc này, Thạch Kỳ đứng ở một bên, hiếu kỳ nhìn.
Trần Thương thấy thế, khụ khụ một tiếng, nói với Trương Tấn Phong:
- Chủ nhiệm Trương, bà hãy để người không có phận sự ra ngoài đi
Trương Tấn Phong vội vàng gật đầu, thế nhưng là Nhìn thoáng qua xung quanh, cũng không có người nào không phận sự mà?
Bồng nhiên, ánh mắt Trương Tấn Phong dừng ở trên người Thạch Kỳ
~ Chủ nhiệm Thạch, cái này, bên này không có chuyện gì nên anh đi làm việc đi, ở lại cũng giúp không được cái gì!
Một câu cực kỳ không nể mặt mũi!
Thế nhưng Thạch Kỳ là ai?
Mặt mũi là cái gì?
Thạch Kỳ lắc đầu:
- Chủ nhiệm Trương, tôi không vôi.
Trương Tấn Phong nhìn hồi lâu, bỗng nhiên nói:
- Không phải, Thạch chủ nhiệm, anh đứng ở đó cản ánh sáng, anh nhìn chỗ tiểu Trần thật tối, sắp thấy không rõ!
Một câu này khiến Thạch Kỳ kém chút tức giận chửi mẹ!
Tối thì mẹ nó mở đèn đi, hơn nữa mấy người châm cứu chính là đứa bé trong bụng, có máy siêu âm cơ mà, muốn ánh sáng làm gì!
Bản thân Trần Thương cũng kém chút cười!
Đúng là gừng càng già càng cay!
/1054
|