Trần Thương thở dài, không biết nói cái gì.
Chấn đoán bệnh quá phức tạp, ai mà có thể cam đoan mình nhất định có thể chẩn đoán bệnh chính xác?
Trần Thương có hack, thế nhưng cũng không thể nhìn một cái là thấy ngay được, nếu như không phải nhẹ nhàng sở một cái, bản thân Trần Thương cũng không dám đảm bảo.
Trần Thương nhìn Diêu Chí Văn, cái này không thể trách anh ta..
Bệnh tật có thiên biến vạn hóa, các triệu chứng của các bệnh khác nhau, phụ trợ kiểm tra thường xuyên sẽ có liên quan, nếu như không tỉ mỉ phân rất có thể sẽ phạm sai lầm.
Cho nên nói
Người làm nghề y, lúc nào cũng nơm nớp lo sợ, như giẫm trên băng mỏng!
Mà lúc này đây, bác sĩ Nghiêm trở về... Dẫn theo cả bác sĩ nội khoa tim.
Trần Thương thở dài, nhìn Diêu Chí Văn:
- Anh cực kỳ ưu tú, ít nhất cũng không có chạy...
Diêu Chí Văn dở khóc dở cười, thật sự là vừa cười vừa khóc, nước mắt lốp bốp chảy xuống.
- Tôi thật rất muốn làm một báo sĩ tốt!
Trần Thương cười nói:
- Anh đã là...
Trừ an ủi anh ta, lúc này còn có thể nói gì nữa?
Nghiêm Minh vội vã chạy tới:
~ Tiểu Diêu, người đâu? Người bệnh đi đâu rồi?
Nhìn thấy Diêu Chí Văn khóc, dọa cho Nghiêm Minh khẽ run rẩy:
~ Người đi rồi?
Trần Thương thở dài, lắc đầu, trở về khoa cấp cứu.
Trần Đại Hải xách hành lý cho Dương Giai Tuệ, trong miệng một mực lải nhải:
~ Bà nói bà mang nhiều đồ thế để làm gì? Bao lớn bao nhỏ một đống lớn, chúng ta còn có thể chừa chút cái gì?
Trần Đại Hải thấy vợ cũng không để ý tới đến mình, nói tiếp vài câu:
- Chúng ta chỉ ở cỡ hai ba ngày, cũng không phải dọn nhà luôn.
Dương Giai Tuệ quay người trừng mắt liếc ông một cái:
- Trần Đại Hải, ông nói xong chưa? Trên đường đi nói mấy trăm lần, sao cứ lải nhải như tức phụ thế?
Trần Đại Hải khụ khụ một tiếng không nói.
Dương Giai Tuệ bỗng nhiên xoay đầu lại:
- Aizz, tôi hỏi ông? Bỗng nhiên Thương nhỉ cứ gấp gáp kêu chúng ta đến mua nhà, có phải là nhìn trúng cô gái nhà ai rồi không?
Trần Đại Hải nhíu mày, nhẹ gật đầu:
- Ừm, tôi cũng cảm thấy có thể là vậy!
Một lát sau.
Dương Giai Tuệ chợt nhớ tới cái gì, hạ giọng nói:
- Ông xem thử tiền vẫn còn chứ?
Trần Đại Hải trừng bà một cái
- Đang ở nhà ga, nói gì thế?
Sau khi nói xong, cẩn thận sờ lên túi xách tùy thân một cái, sau đó nhìn thoáng qua xung quanh, nhẹ gật đầu với Dương Giai Tuệ:
- Ừm! Ở đây, ở đây!
Lúc này, Dương Giai Tuệ mới thở phào nhẹ nhõm:
- Làm sao còn chưa tới chứ? Gọi điện thoại thử đi? Trên người cầm nhiều tiền như vậy, trong lòng cực. kỳ sợ hãi.
Trần Đại Hải nói:
- Thành phố An Dương lớn như vậy, gọi cái xe cũng không vấn đề, đừng nông nóng
Hai người ở quê, nghe Trần Thương nói muốn mua nhà, lập tức giật mình, hai năm này Trần Thương tốt nghiệp rồi làm việc cũng không dùng đến tiền, tiền cho thắng út học trung học cũng không nhiều, cũng tích lũy được mười vạn tám vạn, thế nhưng sau khi hai người già nghe ngóng giá nhà ở thành phố An Dương một vạn năm một mét vuông đã tranh thủ tìm họ hàng thân thích để vay tiền.
Cũng may người nhà Trần gia bình thường đi hết nhà này đến nhà kia hỗ trợ, cũng có thể mượn được một chút, lăn này tới An Dương, tổng cộng mang theo mười lăm vạn, móc sạch tài sản của hai người giả.
Làm cha làm mẹ, tuy nghe Trần Thương nói có tiền rồi nhưng cũng không yên lòng, hỗ trợ được chút nào hay chút đó, vì không có năng lực nên cũng không có cách nào.
Dù sao mua nhà cũng không phải chuyện nhỏ?
Nhà ai có thể lập tức kiếm ra nhiều tiền như vậy để mua?
Chấn đoán bệnh quá phức tạp, ai mà có thể cam đoan mình nhất định có thể chẩn đoán bệnh chính xác?
Trần Thương có hack, thế nhưng cũng không thể nhìn một cái là thấy ngay được, nếu như không phải nhẹ nhàng sở một cái, bản thân Trần Thương cũng không dám đảm bảo.
Trần Thương nhìn Diêu Chí Văn, cái này không thể trách anh ta..
Bệnh tật có thiên biến vạn hóa, các triệu chứng của các bệnh khác nhau, phụ trợ kiểm tra thường xuyên sẽ có liên quan, nếu như không tỉ mỉ phân rất có thể sẽ phạm sai lầm.
Cho nên nói
Người làm nghề y, lúc nào cũng nơm nớp lo sợ, như giẫm trên băng mỏng!
Mà lúc này đây, bác sĩ Nghiêm trở về... Dẫn theo cả bác sĩ nội khoa tim.
Trần Thương thở dài, nhìn Diêu Chí Văn:
- Anh cực kỳ ưu tú, ít nhất cũng không có chạy...
Diêu Chí Văn dở khóc dở cười, thật sự là vừa cười vừa khóc, nước mắt lốp bốp chảy xuống.
- Tôi thật rất muốn làm một báo sĩ tốt!
Trần Thương cười nói:
- Anh đã là...
Trừ an ủi anh ta, lúc này còn có thể nói gì nữa?
Nghiêm Minh vội vã chạy tới:
~ Tiểu Diêu, người đâu? Người bệnh đi đâu rồi?
Nhìn thấy Diêu Chí Văn khóc, dọa cho Nghiêm Minh khẽ run rẩy:
~ Người đi rồi?
Trần Thương thở dài, lắc đầu, trở về khoa cấp cứu.
Trần Đại Hải xách hành lý cho Dương Giai Tuệ, trong miệng một mực lải nhải:
~ Bà nói bà mang nhiều đồ thế để làm gì? Bao lớn bao nhỏ một đống lớn, chúng ta còn có thể chừa chút cái gì?
Trần Đại Hải thấy vợ cũng không để ý tới đến mình, nói tiếp vài câu:
- Chúng ta chỉ ở cỡ hai ba ngày, cũng không phải dọn nhà luôn.
Dương Giai Tuệ quay người trừng mắt liếc ông một cái:
- Trần Đại Hải, ông nói xong chưa? Trên đường đi nói mấy trăm lần, sao cứ lải nhải như tức phụ thế?
Trần Đại Hải khụ khụ một tiếng không nói.
Dương Giai Tuệ bỗng nhiên xoay đầu lại:
- Aizz, tôi hỏi ông? Bỗng nhiên Thương nhỉ cứ gấp gáp kêu chúng ta đến mua nhà, có phải là nhìn trúng cô gái nhà ai rồi không?
Trần Đại Hải nhíu mày, nhẹ gật đầu:
- Ừm, tôi cũng cảm thấy có thể là vậy!
Một lát sau.
Dương Giai Tuệ chợt nhớ tới cái gì, hạ giọng nói:
- Ông xem thử tiền vẫn còn chứ?
Trần Đại Hải trừng bà một cái
- Đang ở nhà ga, nói gì thế?
Sau khi nói xong, cẩn thận sờ lên túi xách tùy thân một cái, sau đó nhìn thoáng qua xung quanh, nhẹ gật đầu với Dương Giai Tuệ:
- Ừm! Ở đây, ở đây!
Lúc này, Dương Giai Tuệ mới thở phào nhẹ nhõm:
- Làm sao còn chưa tới chứ? Gọi điện thoại thử đi? Trên người cầm nhiều tiền như vậy, trong lòng cực. kỳ sợ hãi.
Trần Đại Hải nói:
- Thành phố An Dương lớn như vậy, gọi cái xe cũng không vấn đề, đừng nông nóng
Hai người ở quê, nghe Trần Thương nói muốn mua nhà, lập tức giật mình, hai năm này Trần Thương tốt nghiệp rồi làm việc cũng không dùng đến tiền, tiền cho thắng út học trung học cũng không nhiều, cũng tích lũy được mười vạn tám vạn, thế nhưng sau khi hai người già nghe ngóng giá nhà ở thành phố An Dương một vạn năm một mét vuông đã tranh thủ tìm họ hàng thân thích để vay tiền.
Cũng may người nhà Trần gia bình thường đi hết nhà này đến nhà kia hỗ trợ, cũng có thể mượn được một chút, lăn này tới An Dương, tổng cộng mang theo mười lăm vạn, móc sạch tài sản của hai người giả.
Làm cha làm mẹ, tuy nghe Trần Thương nói có tiền rồi nhưng cũng không yên lòng, hỗ trợ được chút nào hay chút đó, vì không có năng lực nên cũng không có cách nào.
Dù sao mua nhà cũng không phải chuyện nhỏ?
Nhà ai có thể lập tức kiếm ra nhiều tiền như vậy để mua?
/1054
|