Đêm nay, cả doanh trại Bắc Chu trần ngập tiếng cười, những chỗ trống trải lại có ánh sáng của những đống lửa lớn.Tâm tình các tướng sĩ đều rất vui vẻ,có người thì ôm trong lòng cả một vò rượu để uống cho sảng khoái, phần áo trước ngực có chút ẩm ướt vì phần rượu uống đổ ra, có người lại vây quanh đống lửa nhảy múa, cũng có những người uống đã say, bắt đầu ca hát, có người lại bắt đầu múa những bài quyền, đao, thương , kiếm nhìn thật đẹp mắt để đấu với nhau.Mọi người vây xem ts phía, người thắng cuộc được mọi người hoan hô nồng nhiệt lại càng thích ý mà uống thêm rượu. Bốn bề tràn đầy tửu khí, không khí rã càng lúc càng lên đến cao trào.
Vũ Văn Ung mang ta theo bên người, cũng ngồi ở gần đống lửa lớn cùng chư vị tướng sĩ uống rượu. Đương nhiên, doanh trại Bắc Chu không hề có nữ nhân, nhưng hôm nay bên cạnh mỗi vị tướng quân đều có thêm một nữ nhân ngồi cạnh, nàng nào cũng được trang điểm thật xinh đẹp, giọng nói mềm mại cứ oanh oanh yến yến đến mê người, mỗi cử động đều hấp dẫn phong tình, các nàng lại bám như sam trên người các vị tướng quân, chẳng những không để ý đến đối phương đang sờ soạn lung tung, ngược lại còn rất hưởng ứng, thân thể càng thích thú với những hành động này. Đám nam nhân này cũng thoải mái cười lớn.
Ta không khỏi cười khổ. Tình hình này mà nói, ai mà không thể nhận ra mấy nữ tử này chính là kĩ nữ được đưa vào doanh trại để phục vụ kia chứ, không thể tưởng tượng được, ta lại rơi vào một nơi như thế này.
Xa xa lại có tiếng cổ vũ của các trận đấu phát ra, các vị tướng cũng bắt đầu không thể ngồi yên, một tên to cao thô kệch đứng lên đầu tiên, giọng như chuông đồng lớn tiếng nói : “ Lại đây, lại đây…, bọn ta cũng không ngồi uống rượu mãi được, ta cũng muốn luyện quyền cước, như vậy công phu mới khá lên được”
Quả nhiên sau đó lại có một người đứng lên, ôm quyền nói:” Nguyên tướng quân, vậy ta cũng muốn luyện quyền với ngươi đến cùng đây”.
Vị nguyên tướng quân kia cười lớn. nói:” Trần tướng quân, đắc tội”. Lời nói vừa dứt liền dũng mãnh lao vào nhau như dã thú, trong khoảnh khắc hai người giao thủ như quấn lấy nhau. Đây chính là kĩ thuật vật lộn, dùng sức mạnh để thắng, hai người thể hình tương đương ở cùng một chỗ giống như hai con trâu rừng châu Phi, vật đến mức mặt đỏ tía tai, trong khoảng thời gian ngắn khó phân thắng bại.
Ta ở một bên nhìn củng cảm thấy khẩn trương, hai mắt không chớp nhìn chằm chằm vào cuộc đấu đang diển ra. Lúc này, Vũ Văn Ung bên cạnh ta phát ra tiếng cười, ta quay mặt nhìn hắn, trong tay hắn là một chén rượu lớn đang phản quang, hắn uống mà giống như người bình thường uống nước lọc vậy. hắn bắt gặp ta nhìn hắn, trên môi hiện lên một tia cười mỉa mai nhạt nhẽo, chỉ vào hai người đang vật nhau giữa sân nói:” Cả đêm không hề thấy ngươi hé răng, cũng không ăn uống, ta còn nghĩ ngươi không hề hứng thú với bất cứ chuyện gì, không ngờ ngươi lại thích điều này”.
Đang nói thì bỗng nhiên có âm thanh ủng hộ vang lên, thì ra vị Nguyên tướng quân kia đã bị người đến khiêu chiến là Trần tướng quân quật té ngã trên đất, lúc này Trần tướng quân đang đứng giữa vòng vây quân sĩ trả lời những lời tung hô, còn vị Nguyên tướng quân củng tự mình đứng lên lớn tiếng cười nói:” Bái phục, lão tử bái phục, Trần tướng quân quả nhiên thân thủ bất phàm, không hổ danh là một viên mãnh tướng, nào đến đây, chúng ta cùng uống rượu”. Dứt lời liền nhận lấy một chén rượu lớn do người khác mang đến, hai người cùng nhau uống cạn.
Lúc này Vũ Văn Ung nhẹ nhàng nói bên tai ta:” Ngươi chờ đây ta sẽ đem hắn vật ngã cho ngươi xem”. Ta vừa muốn mở miệng thì hắn đã đứng dậy cao giọng nói:” Trần tướng quân. Ta cũng muốn lãnh giáo”.
Bốn phía nhất thời im lặng, tất cả mọi người đều nhìn về hướng này, có nhiều người mang thần thái kinh ngạc không tin. Vũ Văn Ung miệng cười cười đi vào giữa sân, ôm quyền nói:” Trần tướng quân, ta thành tâm thành ý lĩnh giáo”.
Vì thế,như vừa tỉnh kho gi mộng, mọi người vỗ tay vang như sấm rền, tin tức nhanh chóng lan truyền khắp nơi trong doanh trại, mọi người đều chạy về nơi đang có chuyện vui trong khoảng thời gian ngắn, Vũ Văn Ung cùng Trần tướng quân đều bị bao quanh thành một vòng tròn lớn ở trung tâm, tầng tầng lớp lớp người chen lấn nhau khiến ta thở không nổi.
Trong đám người hỗn loạn, ta sớm đã bị chèn ép, đẩy tới đẩy lui không khác gì quả bóng, lúc ta sắp té xuống mặt sắp đập xuống đất thì ở bên cạnh ta xuất hiện một cánh tay nhẹ nhàng đỡ lấy ta.
Vũ Văn Ung mang ta theo bên người, cũng ngồi ở gần đống lửa lớn cùng chư vị tướng sĩ uống rượu. Đương nhiên, doanh trại Bắc Chu không hề có nữ nhân, nhưng hôm nay bên cạnh mỗi vị tướng quân đều có thêm một nữ nhân ngồi cạnh, nàng nào cũng được trang điểm thật xinh đẹp, giọng nói mềm mại cứ oanh oanh yến yến đến mê người, mỗi cử động đều hấp dẫn phong tình, các nàng lại bám như sam trên người các vị tướng quân, chẳng những không để ý đến đối phương đang sờ soạn lung tung, ngược lại còn rất hưởng ứng, thân thể càng thích thú với những hành động này. Đám nam nhân này cũng thoải mái cười lớn.
Ta không khỏi cười khổ. Tình hình này mà nói, ai mà không thể nhận ra mấy nữ tử này chính là kĩ nữ được đưa vào doanh trại để phục vụ kia chứ, không thể tưởng tượng được, ta lại rơi vào một nơi như thế này.
Xa xa lại có tiếng cổ vũ của các trận đấu phát ra, các vị tướng cũng bắt đầu không thể ngồi yên, một tên to cao thô kệch đứng lên đầu tiên, giọng như chuông đồng lớn tiếng nói : “ Lại đây, lại đây…, bọn ta cũng không ngồi uống rượu mãi được, ta cũng muốn luyện quyền cước, như vậy công phu mới khá lên được”
Quả nhiên sau đó lại có một người đứng lên, ôm quyền nói:” Nguyên tướng quân, vậy ta cũng muốn luyện quyền với ngươi đến cùng đây”.
Vị nguyên tướng quân kia cười lớn. nói:” Trần tướng quân, đắc tội”. Lời nói vừa dứt liền dũng mãnh lao vào nhau như dã thú, trong khoảnh khắc hai người giao thủ như quấn lấy nhau. Đây chính là kĩ thuật vật lộn, dùng sức mạnh để thắng, hai người thể hình tương đương ở cùng một chỗ giống như hai con trâu rừng châu Phi, vật đến mức mặt đỏ tía tai, trong khoảng thời gian ngắn khó phân thắng bại.
Ta ở một bên nhìn củng cảm thấy khẩn trương, hai mắt không chớp nhìn chằm chằm vào cuộc đấu đang diển ra. Lúc này, Vũ Văn Ung bên cạnh ta phát ra tiếng cười, ta quay mặt nhìn hắn, trong tay hắn là một chén rượu lớn đang phản quang, hắn uống mà giống như người bình thường uống nước lọc vậy. hắn bắt gặp ta nhìn hắn, trên môi hiện lên một tia cười mỉa mai nhạt nhẽo, chỉ vào hai người đang vật nhau giữa sân nói:” Cả đêm không hề thấy ngươi hé răng, cũng không ăn uống, ta còn nghĩ ngươi không hề hứng thú với bất cứ chuyện gì, không ngờ ngươi lại thích điều này”.
Đang nói thì bỗng nhiên có âm thanh ủng hộ vang lên, thì ra vị Nguyên tướng quân kia đã bị người đến khiêu chiến là Trần tướng quân quật té ngã trên đất, lúc này Trần tướng quân đang đứng giữa vòng vây quân sĩ trả lời những lời tung hô, còn vị Nguyên tướng quân củng tự mình đứng lên lớn tiếng cười nói:” Bái phục, lão tử bái phục, Trần tướng quân quả nhiên thân thủ bất phàm, không hổ danh là một viên mãnh tướng, nào đến đây, chúng ta cùng uống rượu”. Dứt lời liền nhận lấy một chén rượu lớn do người khác mang đến, hai người cùng nhau uống cạn.
Lúc này Vũ Văn Ung nhẹ nhàng nói bên tai ta:” Ngươi chờ đây ta sẽ đem hắn vật ngã cho ngươi xem”. Ta vừa muốn mở miệng thì hắn đã đứng dậy cao giọng nói:” Trần tướng quân. Ta cũng muốn lãnh giáo”.
Bốn phía nhất thời im lặng, tất cả mọi người đều nhìn về hướng này, có nhiều người mang thần thái kinh ngạc không tin. Vũ Văn Ung miệng cười cười đi vào giữa sân, ôm quyền nói:” Trần tướng quân, ta thành tâm thành ý lĩnh giáo”.
Vì thế,như vừa tỉnh kho gi mộng, mọi người vỗ tay vang như sấm rền, tin tức nhanh chóng lan truyền khắp nơi trong doanh trại, mọi người đều chạy về nơi đang có chuyện vui trong khoảng thời gian ngắn, Vũ Văn Ung cùng Trần tướng quân đều bị bao quanh thành một vòng tròn lớn ở trung tâm, tầng tầng lớp lớp người chen lấn nhau khiến ta thở không nổi.
Trong đám người hỗn loạn, ta sớm đã bị chèn ép, đẩy tới đẩy lui không khác gì quả bóng, lúc ta sắp té xuống mặt sắp đập xuống đất thì ở bên cạnh ta xuất hiện một cánh tay nhẹ nhàng đỡ lấy ta.
/13
|