Tay lớn của người đàn ông che trên lưng nhỏ của thiếu nữ, không nhẹ nhàng vỗ vỗ, an ủi nữ sinh nhỏ được anh ôm vào trong ngực.
Giọng thành thục của đàn ông, khàn khàn hơi trầm xuống.
Tuy rằng vẫn lạnh lẽo, nhưng cũng nhiều hơn một loại sức mạnh có thể khiến người ta không hiểu sao an lòng.
Anh chưa bao giờ dỗ dành ai, ngay cả đối với mấy em trai cũng cực kì lãnh khốc.
Không nghĩ tới có một ngày, anh lại sẽ giống như bây giờ, dỗ dành một cô gái nào đó.
Kỹ thuật dỗ người của Lệ đại thiếu có chút tệ, chỉ có thể khô cứng nói vài câu kia.
Không có chuyện gì, tất cả có anh cả.
Môi mỏng khẽ mở, tiếng nói trầm thấp nặng nề, êm tai đến đòi mạng, Anh cả thay em trừng trị các cô ta.
Bị tiếng nói trầm thấp từ tính như vậy dỗ một hồi lâu, Nguyễn Manh Manh mới chậm rãi từ trong lồng ngực của anh ngước đầu lên.
Khuôn mặt nhỏ vô cùng đáng thương, bị nước mắt ướt nhẹp, làm cho như con mèo mướp nhỏ.
Nhưng đôi mắt hạnh bị nước mắt thấm ướt này, lại sáng đến lạ kỳ.
Lúc nhấc mắt nhìn anh, có thể ở trong con ngươi phản chiếu ra gương mặt của anh.
Giống như toàn thế giới, cũng chỉ còn lại một mình anh.
Ánh mắt như thế, làm Lệ Quân Ngự bất giác hô hấp khó khăn.
Ba ba em... Ba ba em có phải là thật sự không cần em nữa không? Nguyễn Manh Manh ngước đầu lên, mắt lóng lánh, hàm răng trắng như tuyết khẽ cắn bờ môi hồng nhạt.
Khuôn mặt nhỏ khóc ướt nhẹp kia, tràn ngập bất lực và bất an sau khi chịu hết oan ức.
ánh mắt người đàn ông rõ ràng sâu sắc.
Chỉ trong nháy mắt như vậy, anh phảng phất như từ trên người thiếu nữ, nhìn thấy hai em trai lúc tuổi còn nhỏ thì mất đi mẹ.
Đừng sợ, sẽ không đâu. Tay lớn xoa trên đầu tóc cô, một bên động viên một bên nhẹ nhàng nhấn cô vào trong lồng ngực.
Cái đại não có giá trị không nhỏ kia của Lệ Quân Ngự, từ trước đến giờ chỉ dùng để tính toán đầu tư thu mua, lúc này lại phải dùng dao mổ trâu cắt cổ gà thay cô phân tích mâu thuẫn gia đình.
Người vừa nãy đánh em, có quan hệ rất tệ với em. Anh dùng chính là câu trần thuật, mà không phải một câu hỏi.
ừm, bà ta là mẹ của mẹ kế em, luôn miệng nói là bà ngoại em, kỳ thực chả là cái cóc khô gì... Bà ngoại em họ Miêu, ở trong nhà cũ số 185 đường Già Sơn, căn bản không phải bà ta!
Mèo con dường như khôi phục tinh thần, không uể oải giống như vừa nãy, chí ít lúc mắng người, giọng vang dội rất nhiều.
Con ngươi Lệ Quân Ngự híp lại, lại xoa xoa cô, vuốt lông cho cô.
Dự định tạm thời không tính đến việc mèo con làm tiểu thư Lệ gia, lại có tật xấu thuận miệng nói lời thô tục.
Vì vậy, lời bà ta nói rất có thể là đang cố ý kích thích em, em không nên tức giận vì loại người này.
... Nguyễn Manh Manh dại ra, vừa nghe Lệ Quân Ngự phân tích như thế, dường như thực sự là có chuyện như vậy.
Đầu nhỏ dụi dụi trong lồng ngực ấm áp của anh.
Tự Nguyễn Manh Manh cũng không phát hiện, cô đã theo bản năng chui vào trên người Lệ Quân Ngự, muốn tìm vị trí càng thêm ấm áp, càng thêm tin cậy trong lồng ngực của anh.
Từ trên người đàn ông này tỏa ra cảm giác an toàn, đang vô thức hấp dẫn cô.
Nhưng, bà ta nói cũng không nhất định đều là giả. Giọng của thiếu nữ rầu rĩ, mang theo một loại nhát gan bình thường rất ít khi biểu hiện ra.
Ba ba em, xác thực đã rất lâu không đi tìm em. Bà già kia nói không sai, ba em thật sự không cần em nữa... Từ sau khi em rời đi, một cú điện thoại ông ấy cũng không gọi cho em.
Nguyễn Manh Manh vẫn làm bộ không thèm để ý, kỳ thực, cô rất để ý rất để ý.
Tuy rằng bây giờ mẹ cô không chết, tuy rằng bây giờ ba cô có mẹ kế có con trai dường như xa lánh đối với cô.
Nhưng trong cuộc sống rất dài rất dài lúc trước, ba người cô quan tâm nhất trong sinh mạng chính là chị gái, ba ba và ông nội.
Cô cũng không để ý cái nhìn của người ngoài, thậm chí không để ý mắt lạnh của bà nội, dì đối với cô.
Bởi vì đối với cô mà nói, những người kia đều không quan trọng.
Nhưng, cô rất quan tâm ba cô.
Cũng như chị gái đã nói, cô là cô gái thẳng thắn thô to.
Người như vậy, không dễ dàng bị người ngoài thương tổn, nhưng thường thường lại dễ dàng vì người trong lòng mình thật sự quan tâm làm cho thương tích khắp người.
Giọng thành thục của đàn ông, khàn khàn hơi trầm xuống.
Tuy rằng vẫn lạnh lẽo, nhưng cũng nhiều hơn một loại sức mạnh có thể khiến người ta không hiểu sao an lòng.
Anh chưa bao giờ dỗ dành ai, ngay cả đối với mấy em trai cũng cực kì lãnh khốc.
Không nghĩ tới có một ngày, anh lại sẽ giống như bây giờ, dỗ dành một cô gái nào đó.
Kỹ thuật dỗ người của Lệ đại thiếu có chút tệ, chỉ có thể khô cứng nói vài câu kia.
Không có chuyện gì, tất cả có anh cả.
Môi mỏng khẽ mở, tiếng nói trầm thấp nặng nề, êm tai đến đòi mạng, Anh cả thay em trừng trị các cô ta.
Bị tiếng nói trầm thấp từ tính như vậy dỗ một hồi lâu, Nguyễn Manh Manh mới chậm rãi từ trong lồng ngực của anh ngước đầu lên.
Khuôn mặt nhỏ vô cùng đáng thương, bị nước mắt ướt nhẹp, làm cho như con mèo mướp nhỏ.
Nhưng đôi mắt hạnh bị nước mắt thấm ướt này, lại sáng đến lạ kỳ.
Lúc nhấc mắt nhìn anh, có thể ở trong con ngươi phản chiếu ra gương mặt của anh.
Giống như toàn thế giới, cũng chỉ còn lại một mình anh.
Ánh mắt như thế, làm Lệ Quân Ngự bất giác hô hấp khó khăn.
Ba ba em... Ba ba em có phải là thật sự không cần em nữa không? Nguyễn Manh Manh ngước đầu lên, mắt lóng lánh, hàm răng trắng như tuyết khẽ cắn bờ môi hồng nhạt.
Khuôn mặt nhỏ khóc ướt nhẹp kia, tràn ngập bất lực và bất an sau khi chịu hết oan ức.
ánh mắt người đàn ông rõ ràng sâu sắc.
Chỉ trong nháy mắt như vậy, anh phảng phất như từ trên người thiếu nữ, nhìn thấy hai em trai lúc tuổi còn nhỏ thì mất đi mẹ.
Đừng sợ, sẽ không đâu. Tay lớn xoa trên đầu tóc cô, một bên động viên một bên nhẹ nhàng nhấn cô vào trong lồng ngực.
Cái đại não có giá trị không nhỏ kia của Lệ Quân Ngự, từ trước đến giờ chỉ dùng để tính toán đầu tư thu mua, lúc này lại phải dùng dao mổ trâu cắt cổ gà thay cô phân tích mâu thuẫn gia đình.
Người vừa nãy đánh em, có quan hệ rất tệ với em. Anh dùng chính là câu trần thuật, mà không phải một câu hỏi.
ừm, bà ta là mẹ của mẹ kế em, luôn miệng nói là bà ngoại em, kỳ thực chả là cái cóc khô gì... Bà ngoại em họ Miêu, ở trong nhà cũ số 185 đường Già Sơn, căn bản không phải bà ta!
Mèo con dường như khôi phục tinh thần, không uể oải giống như vừa nãy, chí ít lúc mắng người, giọng vang dội rất nhiều.
Con ngươi Lệ Quân Ngự híp lại, lại xoa xoa cô, vuốt lông cho cô.
Dự định tạm thời không tính đến việc mèo con làm tiểu thư Lệ gia, lại có tật xấu thuận miệng nói lời thô tục.
Vì vậy, lời bà ta nói rất có thể là đang cố ý kích thích em, em không nên tức giận vì loại người này.
... Nguyễn Manh Manh dại ra, vừa nghe Lệ Quân Ngự phân tích như thế, dường như thực sự là có chuyện như vậy.
Đầu nhỏ dụi dụi trong lồng ngực ấm áp của anh.
Tự Nguyễn Manh Manh cũng không phát hiện, cô đã theo bản năng chui vào trên người Lệ Quân Ngự, muốn tìm vị trí càng thêm ấm áp, càng thêm tin cậy trong lồng ngực của anh.
Từ trên người đàn ông này tỏa ra cảm giác an toàn, đang vô thức hấp dẫn cô.
Nhưng, bà ta nói cũng không nhất định đều là giả. Giọng của thiếu nữ rầu rĩ, mang theo một loại nhát gan bình thường rất ít khi biểu hiện ra.
Ba ba em, xác thực đã rất lâu không đi tìm em. Bà già kia nói không sai, ba em thật sự không cần em nữa... Từ sau khi em rời đi, một cú điện thoại ông ấy cũng không gọi cho em.
Nguyễn Manh Manh vẫn làm bộ không thèm để ý, kỳ thực, cô rất để ý rất để ý.
Tuy rằng bây giờ mẹ cô không chết, tuy rằng bây giờ ba cô có mẹ kế có con trai dường như xa lánh đối với cô.
Nhưng trong cuộc sống rất dài rất dài lúc trước, ba người cô quan tâm nhất trong sinh mạng chính là chị gái, ba ba và ông nội.
Cô cũng không để ý cái nhìn của người ngoài, thậm chí không để ý mắt lạnh của bà nội, dì đối với cô.
Bởi vì đối với cô mà nói, những người kia đều không quan trọng.
Nhưng, cô rất quan tâm ba cô.
Cũng như chị gái đã nói, cô là cô gái thẳng thắn thô to.
Người như vậy, không dễ dàng bị người ngoài thương tổn, nhưng thường thường lại dễ dàng vì người trong lòng mình thật sự quan tâm làm cho thương tích khắp người.
/460
|