Một anh dân phòng bước tới. Choi tỉnh như ruồi. Tiến lại gần lối mòn dẫn vào tòa nhà không quên quăng ánh mắt khiêu kích với anh dân phòng. Có một chiếc camera nhỏ được ngụy trang dưới hình dạng một bông hoa rực lửa. Nếu không chú ý còn tưởng nhà này không có hệ thống bảo vệ.
Choi đưa mặt vào màn hình. Một cô tầm trung niên xuất hiện, cười hiền từ. Tức thì hai vệ sĩ từ đâu bước ra áp tải chúng tôi vào như tù nhân.
Tôi không mơ. Ôi trời! Con cóc xấu xí đang đứng trên mảnh đất lộng lẫy của công chúa thiên nga.
Chúng tôi khép nép đi theo sự chỉ đạo của các anh vệ sĩ lực lưỡng, sẵn sàng cho mấy nắm đấm nếu làm trái lời. Bên ngoài nhìn thanh vắng, nào ngờ, tấc đất tấc vệ sĩ. Canh phòng cẩn mật đến nỗi ruồi cũng chả dại mà chui vào. Họ làm tôi không thể thưởng thức nổi vẻ đẹp của hồ nước trong xanh.
Cô trung niên xuất hiện. Chúng tôi thoát khỏi nanh vuốt của hai tên đồ tể. Dù chẳng có ai, cô nói như thì thào:
- Cô chủ muốn trồng một vườn hoa hồng đối diện trước cửa sổ này. Hai cậu làm nhanh đi.
Chúng tôi ngoan ngoãn gật đầu lia lịa
Choi loi nhoi:
- Quái. Cửa sổ chẳng bao giờ mở. Trồng cũng có ngắm được đâu.
Tôi kéo tay nó: " Làm nào"
Tôi đang đứng trên mảnh vườn bé xinh, nhìn lên tòa lâu đài diễm lệ của người ấy. Cho phép anh gọi là em nhé! Một màu trắng tinh khiết trong sáng sơn phủ khắp tổ ấm như nét dịu dàng, ngây thơ, đài trang trong tâm hồn em. Rèm cửa cũng màu trắng nhưng điểm xuyết chấm bi đỏ li ti như viên hồng ngọc lấp lánh trên làn mây bồng bềnh. Cửa sổ bằng gỗ sáng nhoáng, đen bóng trạm trổ hoa văn mềm mại như suối tóc em buông lơi trong gió. Nhìn bất cứ gì tôi cũng thấy nét đẹp của em hòa quyện vào khung cảnh. Đồ vật, cây cối cũng có hồn.
Thằng Choi thúc cáng xẻng vào bụng làm tôi giật thót:
- Hay ha! Nói tao mà giờ đứng làm biếng hả? - Nó hí hửng chêm: " ba mươi phút nữa ẻm đi học về đấy." Nó cười ré lên!
Tim tôi ngừng đập. Làn sóng vô hình cuộn trào nóng bỏng hơn dòng mắc ma đỏ rực đang chầu chực tuôn trào khỏi miệng núi lửa. Miệng phồng căng. Tôi mím môi thật chặt để ngăn nó.
** Hắn chạy xe vòng vòng quanh thành phố. Rảnh xăng. Hay hắn không nhớ đường? Môi bặt, mắt nhìn thẳng, tay đông cứng trên đầu gối - tôi là thiền nữ. Tôi tập trung nghĩ đến những chiến lược kinh doanh, tiền đồ tương lai của tập đoàn. Không thể tập trung nổi. Tôi phát cáu vì ánh mắt soi mói. Mắt hắn là mắt cáo, hay tia X? Cái liếc xéo như máy scan là đủ biết bản chất biến thái rồi. Thử xem ai lì hơn. Cho mắt lé luôn. Cuộc chiến im lặng là vàng vẫn tiếp diễn ngày càng quyết liệt. Tôi làm gì nên tội mà anh đối xử tàn nhẫn vậy. Kiếp trước có thù oán gì thì cả tuổi thơ đã để anh tra tấn hành hạ rồi. Từ bao giờ anh thay đổi có hứng thú với tôi vậy. Thay đổi hình thức tra tấn à?
Hắn dừng trước nhà hàng Ý. Cả hai im lặng bước vào. Kể cả lúc gọi món cũng chả ai nói gì. May là cả hai đủ nổi tiếng để mọi người biết tôi và hắn không bị câm. Ăn xong. Hắn tính tiền. Tôi lẳng lặng ra cổng chờ xe. Hai diễn viên vẫn xuất sắc hoàn thành vai diễn. Không khí im lặng, tĩnh mịch nuốt chửng thành phố ồn ào.
Hắn vào trung tâm thương mại. Qua shop hàng hiệu nữ. Mỗi gian hắn quơ vài bộ chìa vào mặt. Tôi liếc xéo, như quăng vào mặt hắn: " SAO TÔI PHẢI THỬ. ANH THÍCH THÌ ĐI MÀ MẶC." Hắn làm lơ, cẩn thận lựa thêm chục bộ nữa. Tôi chẳng mảy may bận tâm. Tôi băng thẳng sang hội chợ sách bên cạnh.
Hắn quăng đống đồ. Bắt đầu mất bình tĩnh rồi. Tốt thôi. Sắp được về sớm. Hắn lủi thủi theo sau. Tôi bình thản gặm sách như thỏ nhấm cà rốt. Trong khi hắn lật sách ào ào như cáo nhồm nhoàm ăn thịt thỏ. Tôi ôm chục cuốn sách ra quầy thanh toán. Hắn chụp giựt, tính tiền nhanh gọn.
Tôi ngạc nhiên vì hắn quăng đống đồ, chẳng mang theo đống sách mà giờ tất cả đều trước cổng nhà tôi. Giờ thì chúng trên tay hai vệ sĩ.
Xe dừng trước nhà mà hắn vẫn chưa chịu mở cửa buông tha cho tôi. Còn gì nuối tiếc với cái xác không hồn này chứ. Cả ngày nay tra tấn nhau chưa đủ hay sao? Làm ơn đi. Hoàng hôn xuống rồi. Mặt hắn lầm lì, cáu bẳn. Tôi nhếch miệng cười khẩy nhanh chóng trở lại tư thế tiểu thư thùy mỵ lập trình. Có lẽ hắn hi vọng nhìn thấy gương mặt lo lắng của một thiếu nữ gia giáo đi chơi cả ngày không xin phép ba mẹ. Tôi không ngây thơ đến mức không biết mọi việc đều được hắn và ba mẹ thông đồng dàn xếp.
Choi đưa mặt vào màn hình. Một cô tầm trung niên xuất hiện, cười hiền từ. Tức thì hai vệ sĩ từ đâu bước ra áp tải chúng tôi vào như tù nhân.
Tôi không mơ. Ôi trời! Con cóc xấu xí đang đứng trên mảnh đất lộng lẫy của công chúa thiên nga.
Chúng tôi khép nép đi theo sự chỉ đạo của các anh vệ sĩ lực lưỡng, sẵn sàng cho mấy nắm đấm nếu làm trái lời. Bên ngoài nhìn thanh vắng, nào ngờ, tấc đất tấc vệ sĩ. Canh phòng cẩn mật đến nỗi ruồi cũng chả dại mà chui vào. Họ làm tôi không thể thưởng thức nổi vẻ đẹp của hồ nước trong xanh.
Cô trung niên xuất hiện. Chúng tôi thoát khỏi nanh vuốt của hai tên đồ tể. Dù chẳng có ai, cô nói như thì thào:
- Cô chủ muốn trồng một vườn hoa hồng đối diện trước cửa sổ này. Hai cậu làm nhanh đi.
Chúng tôi ngoan ngoãn gật đầu lia lịa
Choi loi nhoi:
- Quái. Cửa sổ chẳng bao giờ mở. Trồng cũng có ngắm được đâu.
Tôi kéo tay nó: " Làm nào"
Tôi đang đứng trên mảnh vườn bé xinh, nhìn lên tòa lâu đài diễm lệ của người ấy. Cho phép anh gọi là em nhé! Một màu trắng tinh khiết trong sáng sơn phủ khắp tổ ấm như nét dịu dàng, ngây thơ, đài trang trong tâm hồn em. Rèm cửa cũng màu trắng nhưng điểm xuyết chấm bi đỏ li ti như viên hồng ngọc lấp lánh trên làn mây bồng bềnh. Cửa sổ bằng gỗ sáng nhoáng, đen bóng trạm trổ hoa văn mềm mại như suối tóc em buông lơi trong gió. Nhìn bất cứ gì tôi cũng thấy nét đẹp của em hòa quyện vào khung cảnh. Đồ vật, cây cối cũng có hồn.
Thằng Choi thúc cáng xẻng vào bụng làm tôi giật thót:
- Hay ha! Nói tao mà giờ đứng làm biếng hả? - Nó hí hửng chêm: " ba mươi phút nữa ẻm đi học về đấy." Nó cười ré lên!
Tim tôi ngừng đập. Làn sóng vô hình cuộn trào nóng bỏng hơn dòng mắc ma đỏ rực đang chầu chực tuôn trào khỏi miệng núi lửa. Miệng phồng căng. Tôi mím môi thật chặt để ngăn nó.
** Hắn chạy xe vòng vòng quanh thành phố. Rảnh xăng. Hay hắn không nhớ đường? Môi bặt, mắt nhìn thẳng, tay đông cứng trên đầu gối - tôi là thiền nữ. Tôi tập trung nghĩ đến những chiến lược kinh doanh, tiền đồ tương lai của tập đoàn. Không thể tập trung nổi. Tôi phát cáu vì ánh mắt soi mói. Mắt hắn là mắt cáo, hay tia X? Cái liếc xéo như máy scan là đủ biết bản chất biến thái rồi. Thử xem ai lì hơn. Cho mắt lé luôn. Cuộc chiến im lặng là vàng vẫn tiếp diễn ngày càng quyết liệt. Tôi làm gì nên tội mà anh đối xử tàn nhẫn vậy. Kiếp trước có thù oán gì thì cả tuổi thơ đã để anh tra tấn hành hạ rồi. Từ bao giờ anh thay đổi có hứng thú với tôi vậy. Thay đổi hình thức tra tấn à?
Hắn dừng trước nhà hàng Ý. Cả hai im lặng bước vào. Kể cả lúc gọi món cũng chả ai nói gì. May là cả hai đủ nổi tiếng để mọi người biết tôi và hắn không bị câm. Ăn xong. Hắn tính tiền. Tôi lẳng lặng ra cổng chờ xe. Hai diễn viên vẫn xuất sắc hoàn thành vai diễn. Không khí im lặng, tĩnh mịch nuốt chửng thành phố ồn ào.
Hắn vào trung tâm thương mại. Qua shop hàng hiệu nữ. Mỗi gian hắn quơ vài bộ chìa vào mặt. Tôi liếc xéo, như quăng vào mặt hắn: " SAO TÔI PHẢI THỬ. ANH THÍCH THÌ ĐI MÀ MẶC." Hắn làm lơ, cẩn thận lựa thêm chục bộ nữa. Tôi chẳng mảy may bận tâm. Tôi băng thẳng sang hội chợ sách bên cạnh.
Hắn quăng đống đồ. Bắt đầu mất bình tĩnh rồi. Tốt thôi. Sắp được về sớm. Hắn lủi thủi theo sau. Tôi bình thản gặm sách như thỏ nhấm cà rốt. Trong khi hắn lật sách ào ào như cáo nhồm nhoàm ăn thịt thỏ. Tôi ôm chục cuốn sách ra quầy thanh toán. Hắn chụp giựt, tính tiền nhanh gọn.
Tôi ngạc nhiên vì hắn quăng đống đồ, chẳng mang theo đống sách mà giờ tất cả đều trước cổng nhà tôi. Giờ thì chúng trên tay hai vệ sĩ.
Xe dừng trước nhà mà hắn vẫn chưa chịu mở cửa buông tha cho tôi. Còn gì nuối tiếc với cái xác không hồn này chứ. Cả ngày nay tra tấn nhau chưa đủ hay sao? Làm ơn đi. Hoàng hôn xuống rồi. Mặt hắn lầm lì, cáu bẳn. Tôi nhếch miệng cười khẩy nhanh chóng trở lại tư thế tiểu thư thùy mỵ lập trình. Có lẽ hắn hi vọng nhìn thấy gương mặt lo lắng của một thiếu nữ gia giáo đi chơi cả ngày không xin phép ba mẹ. Tôi không ngây thơ đến mức không biết mọi việc đều được hắn và ba mẹ thông đồng dàn xếp.
/39
|