Tôi ngồi dưới hàng tre, từng ánh bình mình đang len lỏi qua kẽ lá xanh biếc. Cơn gió dịu dàng lướt nhẹ bên tai. Chiếc hộp mẹ quý hơn mạng sống mình! Tôi áp nhẹ lấy hơi ấm tỏa ra từ nó, khẽ chạm môi lên vân gỗ bạc màu.
Tôi nhẹ nhàng mở lá thư nhòe màu nước mắt.
" Tự của mẹ,
Mẹ yêu con nhiều lắm. Con là món quà vô giá của cuộc đời mẹ. Mẹ muốn nói với con thật nhiều, tất cả những gì mẹ ấp ủ giấu kín bấy lâu nhưng mỗi lần định nói lại mắc nghẹn ở cổ. Và mẹ biết rằng có nói hay không cũng không quan trọng. Vì Tự của mẹ quá tử tế, Tự của mẹ chẳng bao giờ làm mẹ khó xử bởi những câu hỏi mà bất cứ đứa trẻ nào cũng tò mò muốn biết.
Tự càng ngoan mẹ càng cắn rứt, dằn vặt. Tự có biết tại sao mẹ đặt tên con là Tự không? Vì tự mẹ làm tự mẹ chịu, mẹ sẽ tự lực, tự thân cho Tự một cuộc sống tự lập. Tự của mẹ đúng là mẫu người đàn ông lý tưởng. Mẹ tự hào vì Tự. Tự của mẹ rất tốt vậy nên con hãy vứt bỏ tự ti mà tự tin lên nhé.
Tự à, đã không làm được gì cho con nhưng mẹ lại nhờ con một việc. Mẹ muốn ra biển càng sớm càng tốt. Có người đã chờ mẹ ở đó rất lâu rồi. Mẹ ích kỷ và xấu xa lắm đúng không? Bỏ con một mình để đi chơi với bạn. Mẹ của Tự ham chơi quá mà. Một điều cuối cùng mẹ muốn nói với con là mẹ yêu con, mẹ sẽ luôn bên con. Mẹ sẽ dẫn lối cho con tìm thấy hạnh phúc của mình. Hãy tin mẹ Tự nhé!"
Tôi đọc đi đọc lại những dòng chữ cuối cùng của người mẹ đơn thân mạnh mẽ. Sực nhớ ra! Tôi chạy về chùa thật nhanh. Nhưng không kịp nữa rồi. Tất cả chỉ còn nắm tro tàn nằm trong chiếc hũ sành thanh khiết. Sư cô trao cho tôi hũ đựng hài cốt của mẹ được quấn quanh bằng vòng hoa bi trắng buốt.Nước mắt sư cô cũng lưng tròng.
- Mô Phật! Ý trời. Con hãy hoàn thành tâm nguyện cuối cùng của mẹ con. Bình Yên. Bình An.
Sư cô quay mặt đi để dòng nước mắt lăn dài trên má. Tôi cúi đầu vái lạy sư cô rồi nhanh chóng bắt chuyến xe cuối cùng ra biển. Thật ra ba con là người tệ thế nào mà mẹ bỏ cả sự nghiệp bác sĩ sáng lạn, trốn mình ẩn dật làm một người nghèo nàn, không học thức. Để rồi bàn tay cứu người phải chịu chai sạn nắng mưa với cái cuốc cây rau? Thực sự mẹ biết rõ bệnh của mẹ hơn ai hết. Vậy mà mẹ vẫn lựa chọn cái chết. Cuộc sống này đau khổ đến nỗi mẹ muốn từ bỏ nó từng phút từng giây sao? Mẹ!.
** Tôi và một bé trai cùng ngồi đánh dương cầm trong buổi chiều thu lất phất mưa bay hướng ra mặt biển xanh thẳm mênh mông. Tôi lắc đầu liên tục. Không đúng. Lại nằm mơ rồi. Điều mình biết rõ nhất là không biết gì cả. Chuyện hôm qua chỉ là chuyện của quá khứ. Mà quá khứ không nhất thiết phải nhớ. Nhưng nhớ gì khi không biết. Sự thật là mình chẳng biết gì.
Mặc áo cưới như trùm chiếc áo dạ hội đẹp đi dự một bữa tiệc gượng ép. Chụp hình cưới như ghi lại khoảnh khắc đẹp đẽ giả tạo lừa lọc trong buổi triển lãm tranh lung linh ảo mỵ. Chẳng có gì khó khăn bằng ép nặn một nụ cười trên khuôn mặt khả ái xinh đẹp bên cạnh một cái thùng rác bốc mùi. Thợ chụp ảnh liên tục kêu réo:
- Cô dâu cười tươi lên! Cười lên! Cười như chú rể ấy! Cười lên nào. Chụp cả buổi mà chưa được tấm nào.
Người chụp ảnh bắt đầu hết kiên nhẫn. Lúc đầu còn khen cô dâu xinh, chụp hình là ăn ảnh. Ai ngờ bộ mặt đưa đám, tạo hình cứng nhắc, chỉnh mãi không được. Có lẽ anh ta cũng đang tự hỏi cô dâu này bị trầm cảm hay thiểu não?
Hắn tiến lại chỗ người chụp hình đang vò đầu bứt tóc, giật máy ảnh một cách thô lỗ, quăng xuống đất.
- Về thôi!- Hắn hùng hục lôi tôi ra xe bỏ lại ánh mắt hoảng hốt của đoàn chụp hình.
Hắn ngồi nghế trước. Tôi ngồi ghế sau. Không ai nói với nhau câu nào. Và hoàng tử mưa đến. Chàng rưng rưng lệ sầu. Tôi lấy tay chạm nhẹ lên mặt kính xe như chạm lên khuôn mặt đau đớn của chàng. Nỗi buồn ghê gớm nào khiến chàng suy sụp đến thế? Được trút nỗi niềm nước mắt chàng tuôn rơi. Tôi lau nhanh hơn mà không thể lau khô gương mặt ấy. Tôi phát điên lên mất.
Hắn lôi tôi ra ngoài. Mưa xối xả trút nước vào mặt cả hai. Hắn gào lên:
- Đồ điên. Muốn lau khô kính hả? Ra ngoài này mà lau.
Quăng tôi ra khỏi xe, hắn quay lại đóng cửa rầm. Hắn nói đúng ra ngoài mới lau được nước mắt hoàng tử mưa. Tôi miệt mài đau xót lau nước mắt cho chàng. Lau mãi lau mãi cũng không thể khô. Mưa vẫn trút nước mắt vẫn rơi. Nước mắt và nước mưa hòa chung một dòng lạnh ngắt, lạnh thấu buốt tâm can.
Chiếc xe chuyển động. Tôi chạy níu theo, kiên quyết không từ bỏ việc lau nước mắt cho ai kia, và cũng chính là lau nước mắt cho mình. Nhưng hắn kiên quyết phá nát ước mơ hay việc làm tối thiểu tôi có thể làm cho ai đó. Hắn phóng xe thật nhanh. Tôi chạy theo mất đà té chỏng chơ. Nằm xõng xoài trên mặt đường. Mắt mờ mịt vì nước mưa, miệng lẩm nhẩm vài câu trước khi bước vào vô thức:
- Đồ độc ác!
Tôi nhẹ nhàng mở lá thư nhòe màu nước mắt.
" Tự của mẹ,
Mẹ yêu con nhiều lắm. Con là món quà vô giá của cuộc đời mẹ. Mẹ muốn nói với con thật nhiều, tất cả những gì mẹ ấp ủ giấu kín bấy lâu nhưng mỗi lần định nói lại mắc nghẹn ở cổ. Và mẹ biết rằng có nói hay không cũng không quan trọng. Vì Tự của mẹ quá tử tế, Tự của mẹ chẳng bao giờ làm mẹ khó xử bởi những câu hỏi mà bất cứ đứa trẻ nào cũng tò mò muốn biết.
Tự càng ngoan mẹ càng cắn rứt, dằn vặt. Tự có biết tại sao mẹ đặt tên con là Tự không? Vì tự mẹ làm tự mẹ chịu, mẹ sẽ tự lực, tự thân cho Tự một cuộc sống tự lập. Tự của mẹ đúng là mẫu người đàn ông lý tưởng. Mẹ tự hào vì Tự. Tự của mẹ rất tốt vậy nên con hãy vứt bỏ tự ti mà tự tin lên nhé.
Tự à, đã không làm được gì cho con nhưng mẹ lại nhờ con một việc. Mẹ muốn ra biển càng sớm càng tốt. Có người đã chờ mẹ ở đó rất lâu rồi. Mẹ ích kỷ và xấu xa lắm đúng không? Bỏ con một mình để đi chơi với bạn. Mẹ của Tự ham chơi quá mà. Một điều cuối cùng mẹ muốn nói với con là mẹ yêu con, mẹ sẽ luôn bên con. Mẹ sẽ dẫn lối cho con tìm thấy hạnh phúc của mình. Hãy tin mẹ Tự nhé!"
Tôi đọc đi đọc lại những dòng chữ cuối cùng của người mẹ đơn thân mạnh mẽ. Sực nhớ ra! Tôi chạy về chùa thật nhanh. Nhưng không kịp nữa rồi. Tất cả chỉ còn nắm tro tàn nằm trong chiếc hũ sành thanh khiết. Sư cô trao cho tôi hũ đựng hài cốt của mẹ được quấn quanh bằng vòng hoa bi trắng buốt.Nước mắt sư cô cũng lưng tròng.
- Mô Phật! Ý trời. Con hãy hoàn thành tâm nguyện cuối cùng của mẹ con. Bình Yên. Bình An.
Sư cô quay mặt đi để dòng nước mắt lăn dài trên má. Tôi cúi đầu vái lạy sư cô rồi nhanh chóng bắt chuyến xe cuối cùng ra biển. Thật ra ba con là người tệ thế nào mà mẹ bỏ cả sự nghiệp bác sĩ sáng lạn, trốn mình ẩn dật làm một người nghèo nàn, không học thức. Để rồi bàn tay cứu người phải chịu chai sạn nắng mưa với cái cuốc cây rau? Thực sự mẹ biết rõ bệnh của mẹ hơn ai hết. Vậy mà mẹ vẫn lựa chọn cái chết. Cuộc sống này đau khổ đến nỗi mẹ muốn từ bỏ nó từng phút từng giây sao? Mẹ!.
** Tôi và một bé trai cùng ngồi đánh dương cầm trong buổi chiều thu lất phất mưa bay hướng ra mặt biển xanh thẳm mênh mông. Tôi lắc đầu liên tục. Không đúng. Lại nằm mơ rồi. Điều mình biết rõ nhất là không biết gì cả. Chuyện hôm qua chỉ là chuyện của quá khứ. Mà quá khứ không nhất thiết phải nhớ. Nhưng nhớ gì khi không biết. Sự thật là mình chẳng biết gì.
Mặc áo cưới như trùm chiếc áo dạ hội đẹp đi dự một bữa tiệc gượng ép. Chụp hình cưới như ghi lại khoảnh khắc đẹp đẽ giả tạo lừa lọc trong buổi triển lãm tranh lung linh ảo mỵ. Chẳng có gì khó khăn bằng ép nặn một nụ cười trên khuôn mặt khả ái xinh đẹp bên cạnh một cái thùng rác bốc mùi. Thợ chụp ảnh liên tục kêu réo:
- Cô dâu cười tươi lên! Cười lên! Cười như chú rể ấy! Cười lên nào. Chụp cả buổi mà chưa được tấm nào.
Người chụp ảnh bắt đầu hết kiên nhẫn. Lúc đầu còn khen cô dâu xinh, chụp hình là ăn ảnh. Ai ngờ bộ mặt đưa đám, tạo hình cứng nhắc, chỉnh mãi không được. Có lẽ anh ta cũng đang tự hỏi cô dâu này bị trầm cảm hay thiểu não?
Hắn tiến lại chỗ người chụp hình đang vò đầu bứt tóc, giật máy ảnh một cách thô lỗ, quăng xuống đất.
- Về thôi!- Hắn hùng hục lôi tôi ra xe bỏ lại ánh mắt hoảng hốt của đoàn chụp hình.
Hắn ngồi nghế trước. Tôi ngồi ghế sau. Không ai nói với nhau câu nào. Và hoàng tử mưa đến. Chàng rưng rưng lệ sầu. Tôi lấy tay chạm nhẹ lên mặt kính xe như chạm lên khuôn mặt đau đớn của chàng. Nỗi buồn ghê gớm nào khiến chàng suy sụp đến thế? Được trút nỗi niềm nước mắt chàng tuôn rơi. Tôi lau nhanh hơn mà không thể lau khô gương mặt ấy. Tôi phát điên lên mất.
Hắn lôi tôi ra ngoài. Mưa xối xả trút nước vào mặt cả hai. Hắn gào lên:
- Đồ điên. Muốn lau khô kính hả? Ra ngoài này mà lau.
Quăng tôi ra khỏi xe, hắn quay lại đóng cửa rầm. Hắn nói đúng ra ngoài mới lau được nước mắt hoàng tử mưa. Tôi miệt mài đau xót lau nước mắt cho chàng. Lau mãi lau mãi cũng không thể khô. Mưa vẫn trút nước mắt vẫn rơi. Nước mắt và nước mưa hòa chung một dòng lạnh ngắt, lạnh thấu buốt tâm can.
Chiếc xe chuyển động. Tôi chạy níu theo, kiên quyết không từ bỏ việc lau nước mắt cho ai kia, và cũng chính là lau nước mắt cho mình. Nhưng hắn kiên quyết phá nát ước mơ hay việc làm tối thiểu tôi có thể làm cho ai đó. Hắn phóng xe thật nhanh. Tôi chạy theo mất đà té chỏng chơ. Nằm xõng xoài trên mặt đường. Mắt mờ mịt vì nước mưa, miệng lẩm nhẩm vài câu trước khi bước vào vô thức:
- Đồ độc ác!
/39
|