Mẹ nằm trên giường, đôi mắt trắng dã vô hồn. Đôi mắt không còn ánh sáng. Nhưng chưa bao giờ trên đôi mắt khắc khoải âu lo của mẹ lại rạng ngời đến thế. Môi mẹ khô, da mặt nhợt nhạt, tái mét. Mẹ đẹp, đẹp cuốn hút. Tôi nấp sau tấm rèm, mặc cho nước mắt tuôn rơi.
Mẹ đang mơ hay tỉnh, ngủ hay thức? Chỉ biết rằng mẹ đang ở một thế giới bình yên. Từ đôi môi xinh đẹp nở một nụ cười tươi tắn. Tay mẹ ôm chặt chiếc hộp bí mật.
- Tự! Mẹ xin lỗi. Tha lỗi cho mẹ nhé! Mẹ thật ích kỷ, mẹ thực sự phải đi rồi. Mẹ đã sống quá lâu.
Tôi cắn chặt tay ngăn tiếng nấc. Giọng mẹ cũng run lên.
- ... Không biết con có tha thứ cho mẹ không? Nhưng thực sự mẹ không dám đối diện với con. Cuộc đời này mẹ đã phạm quá nhiều sai lầm. Đến lúc chết cũng chỉ để lẩn tránh.
Sư cô bước vào. Tôi làm dấu để sư cô không ngắt lời mẹ. Sư cô bước khẽ khàng, cột tấm khăn mùi xoa lên bàn tay rớm máu của tôi. Mẹ vẫn mê man trong dòng cảm xúc. Mẹ yếu lắm rồi nhưng vẫn gượng nói.
- ... Có những bí mật mà mãi mãi là bí mật sẽ tốt hơn. Mẹ đã huyền hoặc con suốt cuộc đời bởi câu chuyện công chúa dương cầm và hoàng tử mưa. Là câu chuyện do mẹ viết ra thôi con à. Nhưng mẹ lại biến đó thành khát vọng của cuộc đời con. Khiến con mờ ảo trong thế giới mộng mị. Mẹ xin lỗi. Mẹ không dám nói sự thật với con. Con hãy thoát khỏi câu chuyện nhảm nhí ấy đi. Mẹ biết con đã tìm được tình yêu của con rồi.
Tiếng nấc cuối cùng... - Chờ nhé Bình Yên.
- Không mẹ ơi! - Tôi chạy lại ôm mẹ - Mẹ không lừa dối con. Đó là sự thật. Con đã tìm thấy công chúa dương cầm rồi... Mẹ ơi, mẹ mở mắt ra đi. Mẹ nghe con nói không? Mẹ ơi!
Sư cô nhẹ kéo tôi ra. Vuốt mắt cho mẹ:
- A di đà Phật. Bình Yên. Bình An.
- Sao mẹ có thể mỉm cười mà bỏ con như vậy? Mẹ mau tỉnh dậy. Con không cho mẹ đi. Mẹ là của con.
Tôi quỳ dưới chân mẹ, ôm mẹ cho đến sáng mà mẹ vẫn không quay lại... Đôi mắt mẹ vẫn khép chặt, khóe môi vẫn mỉm cười. Nước mắt tôi lăn dài trên má mẹ.
Sư cô tụng xong bài kinh, rút nhẹ cái hộp từ tay mẹ trao cho tôi:
- Mẹ con muốn con mở chiếc hộp này dưới ánh bình minh bên hàng tre xanh ngát. Đi đi con...
** Cú điện thoại có gì mà hắn thắng gấp, hai tay run rẩy. Hắn nhìn lên màn hình TV trên đường. Tôi dõi mắt theo. Một vụ lùm xùm, con gái một chính trị gia nào đó đang chuẩn bị gieo mình xuống sông tự vẫn.
- Xuống xe - Mắt hắn hằn lên những tia máu đỏ lòm.
Tôi ngơ ngác, hắn hung tợn tháo dây an toàn đẩy tôi ra khỏi xe thô bạo. Rồi hắn quay xe biến mất. Tôi còn đang ngẩn ngơ chưa xác định phương hướng thì một chiếc xe thắng trước mặt. Một thanh niên mặc vest đen chỉnh tề, cúi đầu chào.
- Mời cô lên xe. Cậu chủ có chút việc, tôi sẽ đưa cô đến tiệm áo cưới trước.
Xem ra cô gái đó và hắn có quan hệ không đơn giản nhưng điều đó cũng chẳng ảnh hưởng tới tôi. Vốn dĩ hắn và tôi có là gì.
- Thưa cô! Đã đến nơi rồi ạ!
Tôi không buồn ngước mặt lên nhìn đích đến. Một nụ cười đen tối len qua khóe môi:
- Anh Phước Sang vừa nhắn tin cho tôi. Hôm nay anh ấy về trễ. Chúng tôi sẽ dời chụp hình vào ngày mai. Bây giờ vui lòng đưa tôi về nhà anh ấy.
Thoáng chút ngạc nhiên nhưng nhìn gương mặt nghiêm trọng, không cảm xúc của tôi anh ta chẳng dám nhiều lời - Vâng thưa cô.
...Không có ai ở nhà. Tôi lao thẳng lên phòng hắn. Thấy chị giúp việc tôi hơi hoảng hốt nhưng nhanh chóng định thần.
- Tôi hơi mệt, tôi sẽ nghỉ ở đây chờ anh Phước Sang. Chị không cần dọn dẹp nữa đâu - Vừa nói vừa leo lên giường nằm.
Một phút lúng túng, nhưng ai có thể cãi lời cô chủ tương lai. Chị ta đành lọm cọm rời phòng. Chỉ chờ có thế. Tôi lao xuống giường, khóa trái phòng.
Một năm trôi qua căn phòng không mấy thay đổi. Chỉ trừ kệ sách đã dịch chuyển. Cách sắp xếp sách cũng thay đổi. Rõ ràng góc trong cùng có một lối thoát mở ra căn phòng bí mật. Tại sao đụng hoài mà vẫn không xoay. Rốt cuộc lần trước tôi đã vấp vào cái gì khiến kệ sách xoay chuyển. Tim tôi đập dồn dập. Phần vì sợ hắn quay về phát hiện, phần vì có linh cảm chẳng lành. Bình tĩnh nào, thử nhớ lại xem, mình đã chạm vào cái gì?
Nghĩ mãi không ra tôi đập tay vào cái đầu ngu ngốc. Ui da. Đau. Tôi nắm chặt tay: "sau khi ngã mình đụng đầu vào một vật cứng." Góc trong kệ có một chiếc hộp gỗ. Tôi xoay chiếc hộp. Một căn phòng tối om, cũ nát xuất hiện. Tôi run rẩy bước vào, luồng khí lạnh xuyên tai. Tôi ngồi sụp xuống, tay bịt chặt miệng sợ hãi khi nhìn lên tường, nơi phát ra chút ánh sáng. Hình tôi từ nhỏ đến lớn dán kín một góc tường tấm nào cũng bị phi tiêu đâm xuyên tim. Khó thở dồn dập tôi ôm chặt tim, . Tay tôi chạm vào tấm vải đen. Tôi lùi lại, cố trấn tĩnh, giật phăng tấm vải. Là... Tôi cắn chặt môi... Quá khứ, hiện tại, tương lai.
Mẹ đang mơ hay tỉnh, ngủ hay thức? Chỉ biết rằng mẹ đang ở một thế giới bình yên. Từ đôi môi xinh đẹp nở một nụ cười tươi tắn. Tay mẹ ôm chặt chiếc hộp bí mật.
- Tự! Mẹ xin lỗi. Tha lỗi cho mẹ nhé! Mẹ thật ích kỷ, mẹ thực sự phải đi rồi. Mẹ đã sống quá lâu.
Tôi cắn chặt tay ngăn tiếng nấc. Giọng mẹ cũng run lên.
- ... Không biết con có tha thứ cho mẹ không? Nhưng thực sự mẹ không dám đối diện với con. Cuộc đời này mẹ đã phạm quá nhiều sai lầm. Đến lúc chết cũng chỉ để lẩn tránh.
Sư cô bước vào. Tôi làm dấu để sư cô không ngắt lời mẹ. Sư cô bước khẽ khàng, cột tấm khăn mùi xoa lên bàn tay rớm máu của tôi. Mẹ vẫn mê man trong dòng cảm xúc. Mẹ yếu lắm rồi nhưng vẫn gượng nói.
- ... Có những bí mật mà mãi mãi là bí mật sẽ tốt hơn. Mẹ đã huyền hoặc con suốt cuộc đời bởi câu chuyện công chúa dương cầm và hoàng tử mưa. Là câu chuyện do mẹ viết ra thôi con à. Nhưng mẹ lại biến đó thành khát vọng của cuộc đời con. Khiến con mờ ảo trong thế giới mộng mị. Mẹ xin lỗi. Mẹ không dám nói sự thật với con. Con hãy thoát khỏi câu chuyện nhảm nhí ấy đi. Mẹ biết con đã tìm được tình yêu của con rồi.
Tiếng nấc cuối cùng... - Chờ nhé Bình Yên.
- Không mẹ ơi! - Tôi chạy lại ôm mẹ - Mẹ không lừa dối con. Đó là sự thật. Con đã tìm thấy công chúa dương cầm rồi... Mẹ ơi, mẹ mở mắt ra đi. Mẹ nghe con nói không? Mẹ ơi!
Sư cô nhẹ kéo tôi ra. Vuốt mắt cho mẹ:
- A di đà Phật. Bình Yên. Bình An.
- Sao mẹ có thể mỉm cười mà bỏ con như vậy? Mẹ mau tỉnh dậy. Con không cho mẹ đi. Mẹ là của con.
Tôi quỳ dưới chân mẹ, ôm mẹ cho đến sáng mà mẹ vẫn không quay lại... Đôi mắt mẹ vẫn khép chặt, khóe môi vẫn mỉm cười. Nước mắt tôi lăn dài trên má mẹ.
Sư cô tụng xong bài kinh, rút nhẹ cái hộp từ tay mẹ trao cho tôi:
- Mẹ con muốn con mở chiếc hộp này dưới ánh bình minh bên hàng tre xanh ngát. Đi đi con...
** Cú điện thoại có gì mà hắn thắng gấp, hai tay run rẩy. Hắn nhìn lên màn hình TV trên đường. Tôi dõi mắt theo. Một vụ lùm xùm, con gái một chính trị gia nào đó đang chuẩn bị gieo mình xuống sông tự vẫn.
- Xuống xe - Mắt hắn hằn lên những tia máu đỏ lòm.
Tôi ngơ ngác, hắn hung tợn tháo dây an toàn đẩy tôi ra khỏi xe thô bạo. Rồi hắn quay xe biến mất. Tôi còn đang ngẩn ngơ chưa xác định phương hướng thì một chiếc xe thắng trước mặt. Một thanh niên mặc vest đen chỉnh tề, cúi đầu chào.
- Mời cô lên xe. Cậu chủ có chút việc, tôi sẽ đưa cô đến tiệm áo cưới trước.
Xem ra cô gái đó và hắn có quan hệ không đơn giản nhưng điều đó cũng chẳng ảnh hưởng tới tôi. Vốn dĩ hắn và tôi có là gì.
- Thưa cô! Đã đến nơi rồi ạ!
Tôi không buồn ngước mặt lên nhìn đích đến. Một nụ cười đen tối len qua khóe môi:
- Anh Phước Sang vừa nhắn tin cho tôi. Hôm nay anh ấy về trễ. Chúng tôi sẽ dời chụp hình vào ngày mai. Bây giờ vui lòng đưa tôi về nhà anh ấy.
Thoáng chút ngạc nhiên nhưng nhìn gương mặt nghiêm trọng, không cảm xúc của tôi anh ta chẳng dám nhiều lời - Vâng thưa cô.
...Không có ai ở nhà. Tôi lao thẳng lên phòng hắn. Thấy chị giúp việc tôi hơi hoảng hốt nhưng nhanh chóng định thần.
- Tôi hơi mệt, tôi sẽ nghỉ ở đây chờ anh Phước Sang. Chị không cần dọn dẹp nữa đâu - Vừa nói vừa leo lên giường nằm.
Một phút lúng túng, nhưng ai có thể cãi lời cô chủ tương lai. Chị ta đành lọm cọm rời phòng. Chỉ chờ có thế. Tôi lao xuống giường, khóa trái phòng.
Một năm trôi qua căn phòng không mấy thay đổi. Chỉ trừ kệ sách đã dịch chuyển. Cách sắp xếp sách cũng thay đổi. Rõ ràng góc trong cùng có một lối thoát mở ra căn phòng bí mật. Tại sao đụng hoài mà vẫn không xoay. Rốt cuộc lần trước tôi đã vấp vào cái gì khiến kệ sách xoay chuyển. Tim tôi đập dồn dập. Phần vì sợ hắn quay về phát hiện, phần vì có linh cảm chẳng lành. Bình tĩnh nào, thử nhớ lại xem, mình đã chạm vào cái gì?
Nghĩ mãi không ra tôi đập tay vào cái đầu ngu ngốc. Ui da. Đau. Tôi nắm chặt tay: "sau khi ngã mình đụng đầu vào một vật cứng." Góc trong kệ có một chiếc hộp gỗ. Tôi xoay chiếc hộp. Một căn phòng tối om, cũ nát xuất hiện. Tôi run rẩy bước vào, luồng khí lạnh xuyên tai. Tôi ngồi sụp xuống, tay bịt chặt miệng sợ hãi khi nhìn lên tường, nơi phát ra chút ánh sáng. Hình tôi từ nhỏ đến lớn dán kín một góc tường tấm nào cũng bị phi tiêu đâm xuyên tim. Khó thở dồn dập tôi ôm chặt tim, . Tay tôi chạm vào tấm vải đen. Tôi lùi lại, cố trấn tĩnh, giật phăng tấm vải. Là... Tôi cắn chặt môi... Quá khứ, hiện tại, tương lai.
/39
|