Editor: Cua Rang Me
Nhìn bộ dạng của hắn giống như người sắp chết, Âu Tiểu Thiển hốt
hoảng, tay bấu lấy người hắn mà lắc lắc, lo lắng nói, "Hàn Đông Liệt,
anh đừng giả bộ nữa, nhanh lên. . . . . . Này, nếu anh đã chết thật
rồi, tôi đi đây, tôi đi đây, tôi đi luôn đấy!"
Đáng chết, người đàn ông bị sao vậy? Âu Tiểu Thiển hoảng hốt nhìn của
hắn, phát hiện mặt hắn bỏ bừng, tay không tự chủ đặt lên trán của hắn
"Ôi, nóng quá, anh bị sốt à?" Cô kinh ngạc rút tay về.
"Tiểu Thiển. . . . . ." Hàn Đông Liệt hơi mở mắt, không nhìn rõ mặt
cô, đôi môi khô khốc từ từ mở ra, "Đừng đi. . . . . . không muốn xa
em. . . . . . anh. . . . . ."
Thật là kinh khủng, người của hắn một chút hơi sức cũng không có,
hiển nhiên cũng không có cách nào bắt được cô. Sớm biết hôm nay gặp
được cô, hắn nhất định sẽ không làm việc liều mạng như thế, nhất định
sẽ tự cho mình giấc ngủ tốt, ăn cơm thật ngon, duy trì tinh thần , sau
đó nắm chặt cô, vĩnh viễn không buông tay, nhưng bây giờ. . . . . .
sức lực để hắn dắt cô cũng không có.
Thật sợ hãi, sợ cô sẽ lại cứ như vậy mà rời đi!
Lúc này, Âu Tiểu Thiển vô cùng sốt ruột tâm tình, cô không nghe được
lời hắn nói, cô hốt hoảng đứng dậy, nói với hắn, "Anh chờ một chút,
tôi đi gọi người, tôi lập tức sẽ quay lại ngay!"
Nói xong, cô liền chạy thật nhanh! Hàn Đông Liệt dùng sức đưa tay ra
bắt hình bóng của cô, cuối cùng chỉ vơ vào không khí. Lúc đi, cô nói
cái gì? Nghe không rõ, đầu hắn đau tới nỗi không nghe được gì rồi. Cô
đi rồi sao? Bỏ lại hắn? Lại một lần chạy trốn hắn?
"Tiểu Thiển. . . . . ." Hắn nỉ non gọi tên cô, hai mắt từ từ nhắm lại.
Trong không khí xen lẫn hơi mùi thơm ngát, làm cho đầu óc người từ từ
tỉnh táo. Hàn Đông Liệt chậm rãi mở hai mắt, nhìn trần nhà thật cao,
sau đó hắn quay đầu, quét mắt nhìn cả căn phòng. Căn phòng hoa lệ
không có ai, yên tĩnh chỉ có mùi thơm thoang thoảng.
Đôi mắt hắn một lần nữa nhìn trần nhà, Khuôn mặt toát ra vẻ ưu thương.
Cô đi, nha đầu độc ác bên cạnh hắn lại một lần nữa chạy trốn. Tại sao
không cho hắn một chút thời gian? Cứ như vậy ghét hắn sao?
"Nha đầu thối!" Hắn nhỏ giọng hầm hừ, sau đó khổ sở nhắm hai mắt lại.
Lúc hắn đang đắm chìm trong tuyệt vọng, đột nhiên, cửa mở ra, từng
bước chân nhẹ nhàng truyền vào tai của hắn, hắn tò mò mở mắt, nhìn
thấy khuôn mặt quen thuộc.
"Anh tỉnh rồi?" Âu Tiểu Thiển đem cháo trong tay đặt lên trên tủ đầu
giường, sau đó dùng tay mình áp lên trán hắn, nhẹ giọng nói, "Hạ sốt
rồi, còn khó chịu không?"
Hàn Đông Liệt kinh ngạc, sững sờ nhìn cô, hoàn toàn không dám tin vào
hai mắt của mình, cũng không tin tưởng vào đôi tai của mình, hắn thấy
ảo giác sao? Nha đầu độc ác kia ở trước mặt của hắn, tỏ vẻ quan tâm
hắn?
Gạt người vừa chứ, không thể nào là thật!
"Này, Hàn Đông Liệt, anh sốt đến hỏng cả đầu rồi hả? Tôi hỏi anh, sao
anh không trả lời hả?" Giọng nói của cô đột nhiên cao vút, trợn mắt
nhìn hắn.
Nhìn bộ dạng của hắn giống như người sắp chết, Âu Tiểu Thiển hốt
hoảng, tay bấu lấy người hắn mà lắc lắc, lo lắng nói, "Hàn Đông Liệt,
anh đừng giả bộ nữa, nhanh lên. . . . . . Này, nếu anh đã chết thật
rồi, tôi đi đây, tôi đi đây, tôi đi luôn đấy!"
Đáng chết, người đàn ông bị sao vậy? Âu Tiểu Thiển hoảng hốt nhìn của
hắn, phát hiện mặt hắn bỏ bừng, tay không tự chủ đặt lên trán của hắn
"Ôi, nóng quá, anh bị sốt à?" Cô kinh ngạc rút tay về.
"Tiểu Thiển. . . . . ." Hàn Đông Liệt hơi mở mắt, không nhìn rõ mặt
cô, đôi môi khô khốc từ từ mở ra, "Đừng đi. . . . . . không muốn xa
em. . . . . . anh. . . . . ."
Thật là kinh khủng, người của hắn một chút hơi sức cũng không có,
hiển nhiên cũng không có cách nào bắt được cô. Sớm biết hôm nay gặp
được cô, hắn nhất định sẽ không làm việc liều mạng như thế, nhất định
sẽ tự cho mình giấc ngủ tốt, ăn cơm thật ngon, duy trì tinh thần , sau
đó nắm chặt cô, vĩnh viễn không buông tay, nhưng bây giờ. . . . . .
sức lực để hắn dắt cô cũng không có.
Thật sợ hãi, sợ cô sẽ lại cứ như vậy mà rời đi!
Lúc này, Âu Tiểu Thiển vô cùng sốt ruột tâm tình, cô không nghe được
lời hắn nói, cô hốt hoảng đứng dậy, nói với hắn, "Anh chờ một chút,
tôi đi gọi người, tôi lập tức sẽ quay lại ngay!"
Nói xong, cô liền chạy thật nhanh! Hàn Đông Liệt dùng sức đưa tay ra
bắt hình bóng của cô, cuối cùng chỉ vơ vào không khí. Lúc đi, cô nói
cái gì? Nghe không rõ, đầu hắn đau tới nỗi không nghe được gì rồi. Cô
đi rồi sao? Bỏ lại hắn? Lại một lần chạy trốn hắn?
"Tiểu Thiển. . . . . ." Hắn nỉ non gọi tên cô, hai mắt từ từ nhắm lại.
Trong không khí xen lẫn hơi mùi thơm ngát, làm cho đầu óc người từ từ
tỉnh táo. Hàn Đông Liệt chậm rãi mở hai mắt, nhìn trần nhà thật cao,
sau đó hắn quay đầu, quét mắt nhìn cả căn phòng. Căn phòng hoa lệ
không có ai, yên tĩnh chỉ có mùi thơm thoang thoảng.
Đôi mắt hắn một lần nữa nhìn trần nhà, Khuôn mặt toát ra vẻ ưu thương.
Cô đi, nha đầu độc ác bên cạnh hắn lại một lần nữa chạy trốn. Tại sao
không cho hắn một chút thời gian? Cứ như vậy ghét hắn sao?
"Nha đầu thối!" Hắn nhỏ giọng hầm hừ, sau đó khổ sở nhắm hai mắt lại.
Lúc hắn đang đắm chìm trong tuyệt vọng, đột nhiên, cửa mở ra, từng
bước chân nhẹ nhàng truyền vào tai của hắn, hắn tò mò mở mắt, nhìn
thấy khuôn mặt quen thuộc.
"Anh tỉnh rồi?" Âu Tiểu Thiển đem cháo trong tay đặt lên trên tủ đầu
giường, sau đó dùng tay mình áp lên trán hắn, nhẹ giọng nói, "Hạ sốt
rồi, còn khó chịu không?"
Hàn Đông Liệt kinh ngạc, sững sờ nhìn cô, hoàn toàn không dám tin vào
hai mắt của mình, cũng không tin tưởng vào đôi tai của mình, hắn thấy
ảo giác sao? Nha đầu độc ác kia ở trước mặt của hắn, tỏ vẻ quan tâm
hắn?
Gạt người vừa chứ, không thể nào là thật!
"Này, Hàn Đông Liệt, anh sốt đến hỏng cả đầu rồi hả? Tôi hỏi anh, sao
anh không trả lời hả?" Giọng nói của cô đột nhiên cao vút, trợn mắt
nhìn hắn.
/199
|