BÀ CHỦ CỰC PHẨM CỦA TÔI - Full

Chương 163: Chuyển biến (13)

/257


Nghe xong lời của Phương Thanh Di, Lâm Húc Dương chợt có ý nghĩ.

Thật muốn giống như lúc trước, để bản thân sảng khoái thêm lần nữa, cho dù là sự sảng khoái về mặt thể xác, hay tâm lý muốn chinh phục cũng được.

Nghĩ thử xem, một người phụ nữ cao quý, lạnh lùng như Phương Thanh Di lại quỳ gối phục vụ mình. Lâm Húc Dương không nhịn được nữa, cũng không dám tưởng tượng thêm.

Có điều nghĩ lại, việc ép buộc Phương Thanh Di khi trước, đó là do ở trong tình huống không thể khống chế được áp lực và cơn giận.

Mặc dù Lâm Húc Dương rất mong chờ sự hầu hạ kia, nhưng anh vẫn mơ hồ cảm thấy có gì đó không ổn.

Nhỡ mà không khống chế được, để mọi việc vượt khỏi tầm kiểm soát, rồi làm chuyện ấy với Phương Thanh Di thật.

Thì việc giả bộ bị ép ban nãy, cộng với hình tượng một người đàng hoàng mà mình gây dựng chẳng phải là đang tự vả vào mặt bản thân sao?

“Haiz... Chuyện này, cảm ơn cô... Lòng tốt của cô tôi xin nhận, bây giờ không thích hợp... Tôi sợ... sợ không kìm chế được!”

Lâm Húc Dương trả lời ngượng ngùng.

“Ờ...”

Phương Thanh Di nhẹ nhàng đáp một tiếng.

Có thể nói ra chuyện như này đã khiến mặt cô đỏ bừng lên, cô không dám tiếp tục nói gì nữa.

“Ừm… Cô nghỉ ngơi cho khỏe đi. Nếu chuyện của chị Na đã ổn thỏa rồi, cô cũng có thể thả lỏng một chút. Ngày mai, để tôi xem có thể tìm Uyển Phong, nhờ cô ấy kiếm mấy cuốn sách về việc lập kế hoạch cho tôi xem được không. Tôi sẽ chăm chỉ học hỏi, dốc hết để sức giúp cô.”

Dứt lời, Lâm Húc Dương đi ra khỏi phòng, đóng cửa lại.

Nhìn thấy Lâm Húc Dương đã rời đi, Phương Thanh Di mới ngượng ngùng đưa tay lên ôm lấy khuôn mặt đang nóng bừng của mình.

Đôi mắt long lanh đảo qua đảo lại.

Cô cũng phát ngượng với những lời nói thẳng thắn của mình.

Có điều, trong phút chốc, ánh mắt của cô vẫn còn mang chút xấu hổ.

Người đàn ông này, thường ngày thì tỏ ra vẻ có thể lợi dụng người khác bất cứ lúc nào, đến lúc cho thật thì cậu ấy lại từ chối.

Mình không có sức quyến rũ với cậu ấy sao? Hay là người đàn ông này thật sự là người có nguyên tắc?

Phương Thanh Di phát hiện bản thân dường như lại không thể nào hiểu nổi Lâm Húc Dương.

Ngày hôm sau, làm xong chuyện của chị Na, Phương Thanh Di bắt đầu rục rịch chuẩn bị cho việc triển lãm ngay sau khi việc mát xa kết thúc.

Lâm Húc Dương không hiểu gì với việc lên kế hoạch. Mặc dù được sắp xếp tới để phụ trách giúp đỡ nhưng người đàn ông này chủ yếu dành thời gian để đọc tài liệu và học hỏi.

Anh đành hy vọng bản thân nhanh chóng học hỏi thêm nhiều kiến thức, thì mới có thể giúp Phương Thanh Di làm tốt chuyện này.

Đồng thời, bản kế hoạch theo thiết kế của Âu Dương Hạo Vũ cho tòa nhà thương mại Quắc Mỹ ở bên kia cũng được vạch ra.

Âu Dương Hạo Vũ làm việc rất nhanh chóng. Chẳng mấy chốc, anh ta đã nhắc nhở Cung Thừa Đức xử lý chu toàn chuyện của người mẫu.

Nhưng nghe nói mời đến toàn là siêu mẫu, nên số tiền bỏ ra đương nhiên cũng không ít.

Trùng hợp là khi hai công ty cùng công bố ra bên ngoài về thời gian mở triển lãm thì lại cùng một ngày.

Tức là trong vòng một ngày, hai bên công ty sẽ đấu đá nhau một sống một chết.

Ngự Mỹ Ưu Phẩm bắt đầu xây dựng sân khấu hình chữ T, Lâm Húc Dương hăng hái đảm nhận công việc giám sát.

Những thứ cơ bản này phải bảo đảm không được phép xảy ra chút sơ suất nào.

Trong lúc tiến hành, Diệp Thiếu Thiên còn ghé qua vài lần.

Lâm Húc Dương và anh ta không đội trời chung, dù sao thì hai người cũng chẳng ưa gì nhau.

Phương Thanh Di cũng chỉ cười xòa với Diệp Thiếu Thiên.

Dù sao thì công ty vẫn còn cần trang sức Fortis giúp đỡ về nhiều mặt.

Việc Phương Thanh Di vẫn không đuổi việc Lâm Húc Dương khiến cho Diệp Thiếu Thiên vô cùng tức giận.

Có điều, cũng coi như người đàn ông này giúp Phương Thanh Di xử lý được một việc.

Ít nhất thì các đồ trang sức của trang sức Fortis ký gửi ở Ngự Mỹ Ưu Phẩm có thể được thu lại ngay sau khi triển lãm kết thúc.

Ngày mai chính là ngày diễn ra triển lãm.

Khi mọi người tan ca, Lâm Húc Dương liền đi tìm Phương Thanh Di, nói: “Thanh Di, hôm nay để tôi ở lại công ty trực đi!”

“Hử? Sao cơ?”

Phương Thanh Di ngây ra một lúc, trong mắt cô lóe lên vẻ hiểu ý.

“Chẳng phải ngày mai sẽ bắt đầu triển lãm sao. Mọi nỗ lực của cả công ty đều gửi gắm vào buổi triển lãm ngày mai. Tôi lo rằng có người sẽ tới giở trò, cứ để tôi ở lại canh tối nay đi. Hơn nữa, mấy ngày nay phía Đặng Hạo có phần yên ắng, cảm thấy không giống với cách làm việc của ông ta. Vào phút chót này mà ông ta tới gây rắc rối thì chúng ta tổn thất lớn rồi!”

Lâm Húc Dương giải thích.

“Ừm! Cảm ơn, cậu không cần lo lắng về Đặng Hạo, ông ta mua cổ phiếu của công ty tôi, nếu như công ty của tôi xảy ra chuyện thì chẳng có gì tốt cho ông ta cả. Ông ta không ngu đến mức tự đào hố chôn mình đâu. Có điều, cậu ở lại trực cũng là chuyện tốt, đề phòng kẻ khác phá đám!”

Phương Thanh Di gật gật đầu.

“Được! Vậy cô về trước đi! Tối nay cô nghỉ ngơi cho tốt, ngày mai còn cần cô tới chủ trì mọi việc!”

Lâm Húc Dương tiễn Phương Thanh Di ra khỏi công ty.

“Vậy buổi tối cậu sẽ ăn gì? Thế này đi, để tôi gọi đồ ăn cho cậu. Dù sao cũng là cậu làm việc cho công ty, hơn nữa tôi cũng gọi mấy người Lưu Cường tới trực cùng cậu?”

Phương Thanh Di nói rồi rút điện thoại ra.

“Không cần gọi anh Cường đâu, nếu như thật sự có người tới gây chuyện, ít người thì chỉ cần một mình tôi là đủ rồi, đông người thì bọn họ tới cũng chẳng có tác dụng gì. Chỉ là tôi cảm thấy không xui đến mức đấy đâu, ở lại cũng chỉ để đề phòng chuyện ngoài ý muốn mà thôi!”

Lâm Húc Dương lắc đầu.

“Vậy được! Tôi gọi đồ ăn cho cậu rồi! Tối nay cậu tự sắp xếp nhé, nếu như buồn ngủ quá thì tới phòng làm việc của tôi mà nghỉ!”

Phương Thanh Di gật đầu, nhìn Lâm Húc Dương thêm lần nữa rồi đi về phía xe của cô.

Khi về đến nhà, người phụ nữ này phát hiện Lâm Húc Dương không ở phía sau mình, bỗng cảm thấy có chút thiếu thiếu.

Bình thường đều về cùng nhau, người đàn ông kia sẽ chủ động đi nấu cơm.

Chỉ có một ngày người đàn ông ấy không ở bên cạnh, mà cảm giác đã không được quen cho lắm.

Phương Thanh Di tự cười giễu bản thân, trong lòng thầm nghĩ, tiếp xúc với người đàn ông này lâu ngày nên sinh ra thói ỷ lại rồi sao?

Đùa thôi, một mình sống mấy chục năm trời rồi, cho dù Lâm Húc Dương rời đi thật, chắc mình không nghĩ ngợi gì đâu nhỉ?

Lo lắng đến chuyện ngày mai, Phương Thanh Di cũng không có tâm trạng nào để nấu cơm. Sau khi đặt một phần cơm cho bản thân, cô bắt đầu gọi điện để xác nhận đủ các chuyện cho ngày mai.

Trời tối dần, một mình Lâm Húc Dương trực ở công ty cũng bắt đầu cảm thấy nhàm chán.

Vì để đề phòng chuyện ngoài ý muốn có thể xảy ra, nên anh cũng chẳng đi lại nhiều. Sau khi ăn cơm mà Phương Thanh Di đặt cho, anh ngồi trực ở trong phòng bảo vệ trước cửa công ty.

Một mình bình tĩnh trở lại, dường như anh dễ dàng không làm chủ được suy nghĩ của mình.

Lâm Húc Dương không khỏi nghĩ đến chuyện sau khi Phương Thanh Di về nhà sẽ làm gì? Có lẽ lại bận bịu việc công ty tiếp sao?

Làm xong được việc lần này, người phụ nữ ấy sẽ cho bản thân phần thưởng gì nhỉ?

Mình nên chọn cái gì cho phần thưởng lần này nhỉ?

Cứ đòi thỏa mãn tay chân mãi thì cũng không đã.

Cứ lướt tới lướt lui thì cuối cùng người khó chịu lại là mình.

Nghĩ lại thì việc bản thân từ bỏ phần thưởng lần trước của Phương Thanh Di đúng là đáng tiếc.

Lâu lắm rồi không được động vào phụ nữ, là một người đàn ông, anh thực sự đã nén “hỏa khí” trong lòng quá lâu.

Đợi đến khi bản thân đáp ứng đủ mọi yêu cầu của Phương Thanh Di rồi, lúc đó anh nhất định sẽ tận hưởng người phụ nữ này cho ra trò.

Có điều, nghĩ đi cũng phải nghĩ lại, Lâm Húc Dương thở dài một hơi.

Ai mà biết được đến ngày tháng năm nào mới đáp ứng được yêu cầu của Phương Thanh Di chứ. Liệu bản thân có làm được không đây?

Nghĩ đến Phương Thanh Di xong, người đàn ông này lại nghĩ tới Cung Ấu Hi.

Khoảng thời gian này cũng không liên lạc gì với cô ấy, không biết cô thế nào rồi.

Nghe nói ngày mai bên tòa nhà thương mại Quắc Mỹ cũng tổ chức triển làm sản phẩm, đây chẳng phải là đối đầu trực tiếp sao?

Cung Ấu Hi đối tốt với Lâm Húc Dương, bản thân anh quả thật có thể cảm nhận được, nhưng anh chỉ có thể thầm cảm ơn cô.

Nghĩ đến đây, Lâm Húc Dương cảm thấy vô cùng áy náy.

Cung Ấu Hi vẫn luôn giúp đỡ anh, nhưng anh lại chẳng giúp được gì cho cô.

Do dự một lúc, anh rút điện thoại ra, gọi điện cho Cung Ấu Hi.

Đối với Quắc Mỹ mà nói, ngày mai chắc cũng là một ngày quan trọng. Cho dù là quan tâm, cũng nên hỏi xem cô ấy có chuyện gì cần mình giúp hay không.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


/257

THICH DOC TRUYEN

Đa số thông tin và hình ảnh trên website đều được sưu tầm từ các nguồn trên Internet. Website hay upload-er không sở hữu hay chịu trách nhiệm bất kỳ thông tin nào trên đây. Nếu làm ảnh hưởng đến cá nhân hay tổ chức nào, khi được yêu cầu, chúng tôi sẽ xem xét và gỡ bỏ ngay lập tức.

LIÊN HỆ ADMIN

[email protected]

DMCA.com Protection Status