Anh Ta Biến Thành Một Con Sói Hung Ác (Sắc)

CHƯƠNG 15

/112


CHƯƠNG 15 

 

Ngày hôm sau trùng hợp lại là thứ bảy.

 

Học sinh chỉ học nửa buổi sáng.

 

Buổi chiều, Giang Khê và Mạc Viễn hẹn nhau ở thư viện.

 

Hắn giúp cô giảng những bài mà cô không hiểu, Giang Khê lắng nghe rấtnghiêm túc.

 

Còn Mạc Viễn thì không thể, hươռg thơ๓ ngọt ngào của cô gái cứ quanh quẩn ở chóp mũi của hắn.

 

Hắn muốn tiến lại gần cô hơn, gần hơn, để hít lấy nhiều hơn.

 

Muốn sờ, muốn cắn lên làn da mịn màng của cô, muốn được chạm vào cơ thể cô.

 

Muốn đâm côn thịt to lớn vào tɾong tiểu huyệt dễ thươռg của cô, cảm nhận sự chặt chẽ của từng lớp thịt, nghe cô khóc thút thít tɾong cơn mê.

 

Mạc Viễn hít sâu một hơi, đôi mắt hằn lên rấtnhiều tơ máụ

 

Giọng nói của hắn khàn đi rấtnhiều  “Khê Khê, lát nữa chúng ta ra ngoài hẹn hò được không?”

 

Cô ngạc nhiên, dừng bút lại.

 

Thật lâu cũng không ngẩng đầu nhìn hắn hay trả lời.

 

Mạc Viễn siết chặt tay, cố gắng bình tĩnh nói  “Từ khi quen nhau chúng ta chưa từng ra ngoài hẹn hò, nhân cơ hội hôm nay chúng ta hẹn hò có được không?”

 

“Chúng ta chỉ đi ăn tối rồi đi dạo một chút.”

 

Mặt Giang Khê đỏ bừng, cô nghiêm túc suy nghĩ một lúc thì cũng gật đầu đồng ý.

 

Mạc Viễn lập tức cười tươi, đáy mắt lóe lên những kế hoạch biến thái.

 

Sau khi làm hết bài tập, hai người cùng nhau đi ra khỏi trường.

 

Bây giờ đã 8 giờ tối, bụng Giang Khê đang rấtđói.

 

Mạc Viễn một tay xách cặp của cô, một tay nắm tay cô, hỏi  “Em muốn ăn gì?”

 

Giang Khê suy nghĩ một chút rồi nói  “Anh quyết định đi ạ.”

 

Hắn bật cười, nói  “Được.”

 

Mạc Viễn gọi xe taxi, cùng cô đi tới một cửa hàng lẩụ

 

“Ngày đầu tiên hẹn hò với bạn gái phải ăn món gì đó ngon một chút.”

 

Lẩu ở đây quả thật rấtngon, Giang Khê ăn đến no căng.

 

Mạc Viễn mỉm cười hỏi  “No rồi à.”

 

Cô gật gật đầu nhỏ, khẽ cười ngại ngùng. Lần đầu tiên hẹn hò mà ăn thành ra như vậy thì thật ngại quá.

 

Hắn cầm ly nước đưa cho cô  “Uống chút nước đi, Khê Khê.”

 

Cô nhận lấy, uống từng ngụm nước trái cây.

 

“Ngon quá.”

 

Đôi mắt hắn lộ ra ý cười quỷ dị  “Vậy thì uống nhiều chút.”

 

Giang Khê cười tươi, gật đầu  “Vâng ạ.”

 

Ăn xong, cả hai lên xe trở về trường.

 

Ở trên xe, hai mắt Giang Khê từ từ híp lại, cô nâng tay xoa xoa mắt, ngáp một cái.

 

Cô nghĩ rằng ¢hắc do bản thân ăn quá no nên da bụng chùng da mắt.

 

Giang Khê cố gắng để không ngủ gật nhưng mí mắt quá nặng̝, cô chống đỡ không nổi mà ngủ mất.

 

 

 


/112

THICH DOC TRUYEN

Đa số thông tin và hình ảnh trên website đều được sưu tầm từ các nguồn trên Internet. Website hay upload-er không sở hữu hay chịu trách nhiệm bất kỳ thông tin nào trên đây. Nếu làm ảnh hưởng đến cá nhân hay tổ chức nào, khi được yêu cầu, chúng tôi sẽ xem xét và gỡ bỏ ngay lập tức.

LIÊN HỆ ADMIN

[email protected]

DMCA.com Protection Status