Chương 10: Anh rể nổi thú tính (Hơi H)
Vì che giấu khác thường trên người mình, ngay cả tiếng hít thở Tống Hàm cũng cố gắng đè nén.
Anh rể buông cổ tay cô ra, chuyển sang nắm lấy cả lòng bàn tay cô, xúc cảm dịu dàng khiến Tống Hàm càng thêm khó nhịn, yết hầu không chịu nổi mà tràn ra mấy âm thanh kỳ quái.
Cô kinh hoảng trợn to mắt, lập tức nghe được anh rể kêu tên cô.
Tống Hàm ngẩng đầu, ngay sau đó, cằm bị nắm lấy, khuôn mặt tuấn tú của anh rể phóng đại trước mắt cô, cô bị anh rể ngậm lấy đôi môi.
Tống Hàm bị dọa tới choáng váng, ngơ ngác không động đậy. Tần Dữ Ninh ngậm lấy đôi môi thiếu nữ, ngọt tới trái tim anh mềm nhũn.
Thừa dịp cô em vợ còn đang ngây ngốc, Tần Dữ Ninh ôm lấy thân thể cô, ấn cả người cô vào trong ngực mình, hai đầu vú no đủ đè lên ngực mình.
Thân thể cô gái mềm như vũng nước, Tần Dữ Ninh dục hỏa đốt người, đầu lưỡi to lớn xâm nhập vào trong miệng Tống Hàm, ngậm lấy lưỡi cô gái quấy loạn.
Tiếng mút vào và tiếng trao đổi nước bọt sắc tình khiến không khí trong phòng khách trở nên nóng ướt. Tống Hàm bị đôi môi người đàn ông lấp kín không kẽ hở, khiến cô muốn kêu rên cũng không được.
Cô bị anh rể hôn môi?
“Um um...”
Tống Hàm kịp phản ứng, hai nắm tay nhỏ nhắn nắm chặt lại, vô lực đập lên vai người đàn ông. Đáng tiếc chút sức lực của cô đánh lên người anh hệt như nữ sinh nũng nịu với người yêu.
Tần Dữ Ninh nắm lấy bàn tay nhỏ của cô, dịu dàng vuốt ve sau đó lại đổi ngay qua thế công thô bạo, bắt đầu câu lấy đầu lưỡi nhỏ xinh của cô gái mút liếm trêu đùa, liếm tới cô gái phải thở (
Tống Hàm chỉ cảm thấy dòng nước phía dưới lại tuôn trào càng ác liệt hơn, cả người cô vừa nóng vừa mất hết sức lực. Anh rể đã lộng hỏng cô rồi, ngay cả động đậy một chút cũng không được, đầu lưỡi nhỏ bị anh rể mút lấy, nước bọt chảy dọc theo khóe miệng xuống dưới.
“Anh rể...”
Khi thở không ra hơi nữa, cuối cùng Tống Hàm cũng được thả ra. Thân thể cô mềm nhũn ngã gục trong lồng ngực Tần Dữ Ninh, giọng nói mang theo tiếng khóc nức nở, vội vã hé mở cặp môi bị hôn sưng đỏ ra hô hấp: “Anh rể... Sao anh có thể làm vậy...”
Côn thịt của Tần Dữ Ninh đã trưởng tới sắp nổ, nhưng tay vẫn đang ôm lấy thân thể nhỏ nhắn run rẩy của cô gái lừa gạt: “Thật xin lỗi Hàm Hàm, là vì em quá xinh đẹp, anh rể không thể nhịn nổi, thật xin lỗi...”
Anh kéo lấy bàn tay nhỏ bé của cô gái ấn xuống dưới háng mình: “Em sờ thử đi, anh rể bị em làm cho cương cứng, không phát tiết được, đau tới không muốn sống nữa.”
Lòng bàn tay Tống Hàm sờ tới một cây gậy rất dài rất thô, vừa cứng vừa nóng, khiến cô sợ tới mức vội rụt bàn tay về: “Anh rể, không cần... Ưm...”
Hiện tại thân thể thiếu nữ vừa mềm vừa mất sức, sao Tần Dữ Ninh có thể để cô nói hết lời cự tuyệt. Anh trực tiếp cúi người hôn lên cái miệng nhỏ nhắn kia, thuận thế đẩy cô gái ngã xuống sofa.
“Um...”
Tống Hàm bị hôn tới khuôn mặt nhỏ đỏ bừng lên. Thân thể bị anh rể đè nặng, cây gậy gộc cứng cứng của anh ấy kề sát nơi riêng tư của cô, khiến cô rất muốn kêu lên.
/110
|