Edit: Myou
Mục Kinh không khỏi nghĩ đến kho cơ giáp ở nhà họ Việt, những bộ cơ giáp bảo hộ cấp S cậu nhìn thấy trong phòng thí nghiệm nhỏ ở nơi sâu nhất.
Để có thể đạt được tới mức độ như vậy, cũng không biết rốt cuộc ba cha con nhà họ Việt đã tiêu vào đó bao nhiêu sức lực cùng thời gian. Đang nghĩ như vậy thì đột nhiên bên cạnh xuất hiện một bóng đen chắn mất ánh sáng của cậu.
Vừa mới ngẩng đầu đã thấy Việt Trạch yên lặng đứng đó.
Mục Kinh thấy vậy thì nghi hoặc nhướng mày.
Việt Trạch im lặng chỉ vào đống sách liên quan tới cơ giáp nằm lăn lóc trên bàn, rồi lại dùng ngón trỏ gõ gõ vào quang não của mình.
Mục Kinh không hiểu ý của anh là gì. Cậu quay đầu nhìn bạn học xung quanh đang yên lặng học bài, đứng dậy ghé sát vào tai Việt Trạch, thì thầm hỏi: “Sao vậy?”
Việt Trạch đè nén cảm giác ngứa ngáy ở bên tai, học theo dáng vẻ của cậu, ghé sát vào cổ Mục Kinh trả lời: “Những thứ này không có ích gì đâu, đi ra đây với tớ.”
Đúng lúc đó một Omega học cùng lớp với Mục Kinh tình cờ đi ngang qua, thấy được cảnh nam khôi ở lớp 1 Khoa Cơ giáp chiến đấu trong truyền thuyết của Đại học G, và thiếu niên Beta ưu tú dịu dàng hiền lành nhất của lớp bọn họ đang chụm đầu vào nhau, nhìn cực kỳ thân thiết.
Cậu ta trợn tròn mắt vì sốc.
Chẳng trách tại sao mà cậu ta luôn ngửi được mùi pheromone của Alpha thoang thoảng trên người Mục Kinh trong suốt tuần đầu tiên. Kết quả là không một Alpha hay Omega cùng lớp nào dám tới gần cậu để bắt chuyện, chỉ duy nhất Hạ Vân là Beta đi tới tán tỉnh cậu.
Bạn cùng lớp Omega chợt nhận ra mình mới vô tình biết được một chuyện vô cùng lớn, mắt A mồm O đứng ở phía đối diện nhìn chằm chằm hai người.
Việt Trạch nhanh nhạy nhìn sang phía bên đó, phát hiện Omega đang che miệng của mình la hét trong im lặng. Anh nhíu mày, nói nhỏ một câu vào tai Mục Kinh: “Nhìn sang bên trái đi.”
Mục Kinh nghe vậy lập tức quay đầu sang nhìn.
Khi nhìn thấy là bạn học cùng lớp, cậu khẽ gật đầu, mỉm cười chào hỏi với cậu ta.
Bạn cùng lớp Omega thấy vậy liền vẫy vẫy tay chào lại cậu.
Trời đất ơi, nhìn dáng vẻ không thèm giấu giếm của bọn họ đi, này là tính công khai hay sao?
Omega nghĩ vậy, cậu ta vừa chúc phúc vừa cảm thấy tiếc nuối.
Haiz, Beta giỏi giang, ngây thơ hiền lành của lớp bọn họ, sao chưa gì đã có người tới bắt đi rồi, chỉ biết khóc thật to! Mặc dù Mục Kinh không phải là người cậu ta có thể mơ ước, nhưng mà cậu ta vẫn cảm thấy rất đau lòng huhuhu...
Việt Trạch nhìn Omega đang có biểu cảm khó hiểu, tay ôm ngực biến mất ở góc rẽ, anh chợt hiểu ra cậu ta đang nghĩ cái gì trong đầu. Anh nghiêng đầu liếc nhìn sắc mặt của người bên cạnh, phát hiện người bên cạnh mình căn bản không có để ý thấy chuyện này.
Cậu chỉ thu dọn hết sách để trên bàn sau khi nghe anh nói xong.
Việt Trạch cụp mắt xuống không nói năng gì, cùng cậu đi ra khỏi thư viện.
Bên ngoài thư viện.
“Vừa nãy cậu định nói gì với tớ thế?” Giọng nói trong trẻo của Mục Kinh vang lên.
Việt Trạch gõ nhẹ lên quang não của mình rồi nói: “Cậu đang tìm sách liên quan tới cơ giáp bảo hộ đúng không? Những thứ trong thư viện đều đã cũ mèm cả rồi, chút nữa tớ sẽ đem tài liệu của nhà họ Việt chia sẻ cho cậu, cậu đọc kỹ nhé, nó chắc chắn sẽ có ích với cậu.”. ngôn tình ngược
Mục Kinh nghe vậy lập tức dừng bước chân.
Cậu quay người lại, nghiêm túc nhìn khuôn mặt của Việt Trạch, cậu nhận ra đôi mắt hoa đào lạnh lùng của đối phương tràn ngập sự chân thành, còn vương một chút bối rối vì cậu đột nhiên dừng bước.
Mục Kinh cảm thấy mình không thể tiếp tục trì hoãn được nữa, hôm nay cậu nhất định phải đưa ra quyết định của mình về thái độ của nam chính.
Cậu hít sâu một hơi, đứng ở chỗ trống trước tòa nhà thư viện, nghiêm túc hỏi nam chính: “Việt Trạch, cậu có biết cậu vừa mới nói gì không?”
Việt Trạch mờ mịt chớp mắt, sau đó vô cùng chắc chắn gật đầu: “Đương nhiên.”
“Theo những gì tớ biết.” Mục Kinh nhìn thẳng vào mắt nam chính hỏi: “Tài liệu liên quan tới cơ giáp của năm gia tộc lớn ở đế quốc, tuyệt đối sẽ không bị rò rỉ ra bên ngoài, làm sao mà nói tới chia sẻ nó được.”
Dù cho là để cậu thí nghiệm bộ cơ giáp đó, nhưng cũng chỉ khiến cậu chạm một chút vào ranh giới chứ không tạo thành mối đe dọa đối với những thứ cơ mật của nhà họ Việt.
Nhưng nếu là chia sẻ tài liệu, vậy thì điều đó cũng có nghĩa cậu có thể tiếp xúc với những bản thiết kế cốt lõi độc quyền của nhà họ Việt và những số liệu chuẩn xác nhất.
Kể cả đó chỉ là bộ cơ giáp bảo hộ cấp thấp nhất, nếu không cẩn thận làm rò rỉ thông tin ra bên ngoài cũng đủ để mang tới mối nguy hiểm lớn cho nhà họ Việt.
Đây cũng chính là lý do tại sao cậu thà tới thư viện tìm xem mấy quyển sách cũ mèm, thay vì tới nhà bọn họ để hỏi mượn.
Năm gia tộc lớn ở đế quốc có thể hợp tác với nhau trong các lĩnh vực khác, nhưng chỉ riêng tài liệu nghiên cứu cơ giáp là được các gia tộc cho người bảo vệ nghiêm ngặt. Tuyệt đối không cho phép có bất kỳ dấu hiệu bị rò rỉ bản thiết kế của mình ra bên ngoài.
Vậy mà đối với cơ mật quan trọng như vậy, Việt Trạch lại có thể nhẹ nhàng bâng quơ nói muốn chia sẻ nó cho cậu, cậu thật sự không hiểu là vì lý do gì.
Vì vậy Mục Kinh hỏi thẳng: “Tớ muốn biết lý do tại sao cậu làm như vậy.”
“Hay nói là, cậu muốn điều gì ở tớ?”
Cậu không tin rằng lại có chuyện một người có thể vô duyên vô cớ đối xử tốt với cậu. Huống hồ gì người đang đứng trước mặt cậu lại là người đứng đầu tương lai của nhà họ Việt trong cuốn tiểu thuyết gốc, một người không cho không ai cái gì*.
*无利不起早: một câu thành ngữ của Trung Quốc có nghĩa là làm điều gì đó vì lợi nhuận, lợi ích của bản thân. Đoạn này mình sẽ nói thêm ở cuối chương nhé.
Chẳng lẽ cậu vẫn không thể thoát khỏi số phận làm nhân vật lót đường hay sao?
Thiếu niên ở phía đối diện nghe vậy thì sửng sốt.
Mục Kinh nhìn thấy sự tổn thương cùng buồn bã hiện lên một cách rõ ràng trong đôi mắt của Việt Trạch.
Cậu mím môi lại, cảm thấy bản thân dường như đang đi quá xa. Nhân vật nam chính là một thiếu niên trẻ tuổi, có lẽ không chịu nổi được việc bị xé bỏ lớp ngụy trang một cách thẳng thắn như vậy.
Vì thế Mục Kinh lùi lại một bước, cậu cân nhắc nhẹ giọng nói: “Cậu đừng buồn mà. Tớ chỉ muốn hỏi là, tại sao cậu lại vô duyên vô cớ tốt với tớ như vậy chứ?”
Việt Trạch rõ ràng có hơi lúng túng, anh tránh ánh mắt của cậu không chịu trả lời.
“Bài tập và câu lạc bộ thì có thể là do giúp đỡ bạn cùng phòng, nhưng cơ giáp và tài liệu thật sự quá quý giá. Tớ không phải là người có sức ảnh hưởng lớn hay gì, tớ có tài cán gì để mà nhận từ cậu...”
Giọng của Mục Kinh càng ngày càng nhỏ đi. Cậu nhìn đôi mắt hoa đào buồn bã của Việt Trạch, cảm thấy bản thân thật sự đúng là không biết tốt xấu.
Có người giúp đỡ cậu không cảm ơn chân thành thì thôi, còn đẩy người ta vào tình thế tiến không được mà lùi cũng không xong. Cậu cảm thấy bản thân mình đúng là vô lý mà.
Việt Trạch vẫn im lặng, nhưng đôi mắt hoa đào lại hơi đỏ lên, lông mi dài như cái quạt nhỏ chớp liên tục.
“Bỏ đi.” Mục Kinh chán nản thở dài: “Tớ không hỏi nữa. Vụ tài liệu coi như chưa từng nhắc tới, sau này cậu đừng tùy tiện tin người khác như vậy.”
“Bên câu lạc bộ tớ sẽ rời...”
Cậu trai đột nhiên ngẩng đầu lên.
!!!
Mục Kinh hoảng sợ mở to hai mắt nhìn.
“Việt Trạch, cậu cậu cậu…”
Đối diện với đôi mắt đỏ hoe của cậu trai, từng giọt nước mắt trong suốt trượt dọc theo đường cong mượt mà của xương quai hàm, đôi môi mỏng gần như bị cắn rách. Vậy mà cậu trai giống như không phát hiện, vẫn cắn chặt không chịu nhả ra.
Trong lòng Mục Kinh hoảng sợ, sợ tới mức vội vàng bước tới bóp mạnh cằm Việt Trạch giải thoát đôi môi tội nghiệp kia.
Đúng lúc này từ đằng xa có hai học sinh đang nói cười vui vẻ đi về phía bọn họ, chưa đầy nửa phút nữa sẽ đi đến đây.
Dưới tình huống cấp bách Mục Kinh ôm lấy đầu Việt Trạch áp vào ngực mình, tránh ánh mắt tò mò của người khác.
Cậu quay mặt đi, xoay lưng về phía hai học sinh đó, giả bộ không phát hiện ra có người đi ngang qua.
Hai người cứ thế yên lặng duy trì động tác này, mãi cho đến khi xung quanh yên ắng trở lại, lúc này Mục Kinh mới bắt đầu dỗ dành.
- ---------------------------------------
Ở đây có thể hiểu ý bé nó là theo những gì bé nó biết được từ cuốn tiểu thuyết gốc thì bạn Việt là kiểu người có thể đút cho bạn một viên kẹo ngọt ngào, rồi ngày nào đó sẽ bắt bạn trả lại bằng một cái giá khác ngang bằng thậm chí là hơn. Và vì cái kết cục thê thảm trong tiểu thuyết gốc nên bé nó buộc phải đề phòng với hành động này. Đây đơn giản là ham muốn sống sót của bé nó vì cái kết cục kia, và giai đoạn này bé Mục chưa hề nhận ra tình cảm của bạn Việt. Truyện cũng khá dài nên là ừm hai bạn vờn nhau còn chán mới chính thức bước vào mối quan hệ yêu đương được.
Mục Kinh không khỏi nghĩ đến kho cơ giáp ở nhà họ Việt, những bộ cơ giáp bảo hộ cấp S cậu nhìn thấy trong phòng thí nghiệm nhỏ ở nơi sâu nhất.
Để có thể đạt được tới mức độ như vậy, cũng không biết rốt cuộc ba cha con nhà họ Việt đã tiêu vào đó bao nhiêu sức lực cùng thời gian. Đang nghĩ như vậy thì đột nhiên bên cạnh xuất hiện một bóng đen chắn mất ánh sáng của cậu.
Vừa mới ngẩng đầu đã thấy Việt Trạch yên lặng đứng đó.
Mục Kinh thấy vậy thì nghi hoặc nhướng mày.
Việt Trạch im lặng chỉ vào đống sách liên quan tới cơ giáp nằm lăn lóc trên bàn, rồi lại dùng ngón trỏ gõ gõ vào quang não của mình.
Mục Kinh không hiểu ý của anh là gì. Cậu quay đầu nhìn bạn học xung quanh đang yên lặng học bài, đứng dậy ghé sát vào tai Việt Trạch, thì thầm hỏi: “Sao vậy?”
Việt Trạch đè nén cảm giác ngứa ngáy ở bên tai, học theo dáng vẻ của cậu, ghé sát vào cổ Mục Kinh trả lời: “Những thứ này không có ích gì đâu, đi ra đây với tớ.”
Đúng lúc đó một Omega học cùng lớp với Mục Kinh tình cờ đi ngang qua, thấy được cảnh nam khôi ở lớp 1 Khoa Cơ giáp chiến đấu trong truyền thuyết của Đại học G, và thiếu niên Beta ưu tú dịu dàng hiền lành nhất của lớp bọn họ đang chụm đầu vào nhau, nhìn cực kỳ thân thiết.
Cậu ta trợn tròn mắt vì sốc.
Chẳng trách tại sao mà cậu ta luôn ngửi được mùi pheromone của Alpha thoang thoảng trên người Mục Kinh trong suốt tuần đầu tiên. Kết quả là không một Alpha hay Omega cùng lớp nào dám tới gần cậu để bắt chuyện, chỉ duy nhất Hạ Vân là Beta đi tới tán tỉnh cậu.
Bạn cùng lớp Omega chợt nhận ra mình mới vô tình biết được một chuyện vô cùng lớn, mắt A mồm O đứng ở phía đối diện nhìn chằm chằm hai người.
Việt Trạch nhanh nhạy nhìn sang phía bên đó, phát hiện Omega đang che miệng của mình la hét trong im lặng. Anh nhíu mày, nói nhỏ một câu vào tai Mục Kinh: “Nhìn sang bên trái đi.”
Mục Kinh nghe vậy lập tức quay đầu sang nhìn.
Khi nhìn thấy là bạn học cùng lớp, cậu khẽ gật đầu, mỉm cười chào hỏi với cậu ta.
Bạn cùng lớp Omega thấy vậy liền vẫy vẫy tay chào lại cậu.
Trời đất ơi, nhìn dáng vẻ không thèm giấu giếm của bọn họ đi, này là tính công khai hay sao?
Omega nghĩ vậy, cậu ta vừa chúc phúc vừa cảm thấy tiếc nuối.
Haiz, Beta giỏi giang, ngây thơ hiền lành của lớp bọn họ, sao chưa gì đã có người tới bắt đi rồi, chỉ biết khóc thật to! Mặc dù Mục Kinh không phải là người cậu ta có thể mơ ước, nhưng mà cậu ta vẫn cảm thấy rất đau lòng huhuhu...
Việt Trạch nhìn Omega đang có biểu cảm khó hiểu, tay ôm ngực biến mất ở góc rẽ, anh chợt hiểu ra cậu ta đang nghĩ cái gì trong đầu. Anh nghiêng đầu liếc nhìn sắc mặt của người bên cạnh, phát hiện người bên cạnh mình căn bản không có để ý thấy chuyện này.
Cậu chỉ thu dọn hết sách để trên bàn sau khi nghe anh nói xong.
Việt Trạch cụp mắt xuống không nói năng gì, cùng cậu đi ra khỏi thư viện.
Bên ngoài thư viện.
“Vừa nãy cậu định nói gì với tớ thế?” Giọng nói trong trẻo của Mục Kinh vang lên.
Việt Trạch gõ nhẹ lên quang não của mình rồi nói: “Cậu đang tìm sách liên quan tới cơ giáp bảo hộ đúng không? Những thứ trong thư viện đều đã cũ mèm cả rồi, chút nữa tớ sẽ đem tài liệu của nhà họ Việt chia sẻ cho cậu, cậu đọc kỹ nhé, nó chắc chắn sẽ có ích với cậu.”. ngôn tình ngược
Mục Kinh nghe vậy lập tức dừng bước chân.
Cậu quay người lại, nghiêm túc nhìn khuôn mặt của Việt Trạch, cậu nhận ra đôi mắt hoa đào lạnh lùng của đối phương tràn ngập sự chân thành, còn vương một chút bối rối vì cậu đột nhiên dừng bước.
Mục Kinh cảm thấy mình không thể tiếp tục trì hoãn được nữa, hôm nay cậu nhất định phải đưa ra quyết định của mình về thái độ của nam chính.
Cậu hít sâu một hơi, đứng ở chỗ trống trước tòa nhà thư viện, nghiêm túc hỏi nam chính: “Việt Trạch, cậu có biết cậu vừa mới nói gì không?”
Việt Trạch mờ mịt chớp mắt, sau đó vô cùng chắc chắn gật đầu: “Đương nhiên.”
“Theo những gì tớ biết.” Mục Kinh nhìn thẳng vào mắt nam chính hỏi: “Tài liệu liên quan tới cơ giáp của năm gia tộc lớn ở đế quốc, tuyệt đối sẽ không bị rò rỉ ra bên ngoài, làm sao mà nói tới chia sẻ nó được.”
Dù cho là để cậu thí nghiệm bộ cơ giáp đó, nhưng cũng chỉ khiến cậu chạm một chút vào ranh giới chứ không tạo thành mối đe dọa đối với những thứ cơ mật của nhà họ Việt.
Nhưng nếu là chia sẻ tài liệu, vậy thì điều đó cũng có nghĩa cậu có thể tiếp xúc với những bản thiết kế cốt lõi độc quyền của nhà họ Việt và những số liệu chuẩn xác nhất.
Kể cả đó chỉ là bộ cơ giáp bảo hộ cấp thấp nhất, nếu không cẩn thận làm rò rỉ thông tin ra bên ngoài cũng đủ để mang tới mối nguy hiểm lớn cho nhà họ Việt.
Đây cũng chính là lý do tại sao cậu thà tới thư viện tìm xem mấy quyển sách cũ mèm, thay vì tới nhà bọn họ để hỏi mượn.
Năm gia tộc lớn ở đế quốc có thể hợp tác với nhau trong các lĩnh vực khác, nhưng chỉ riêng tài liệu nghiên cứu cơ giáp là được các gia tộc cho người bảo vệ nghiêm ngặt. Tuyệt đối không cho phép có bất kỳ dấu hiệu bị rò rỉ bản thiết kế của mình ra bên ngoài.
Vậy mà đối với cơ mật quan trọng như vậy, Việt Trạch lại có thể nhẹ nhàng bâng quơ nói muốn chia sẻ nó cho cậu, cậu thật sự không hiểu là vì lý do gì.
Vì vậy Mục Kinh hỏi thẳng: “Tớ muốn biết lý do tại sao cậu làm như vậy.”
“Hay nói là, cậu muốn điều gì ở tớ?”
Cậu không tin rằng lại có chuyện một người có thể vô duyên vô cớ đối xử tốt với cậu. Huống hồ gì người đang đứng trước mặt cậu lại là người đứng đầu tương lai của nhà họ Việt trong cuốn tiểu thuyết gốc, một người không cho không ai cái gì*.
*无利不起早: một câu thành ngữ của Trung Quốc có nghĩa là làm điều gì đó vì lợi nhuận, lợi ích của bản thân. Đoạn này mình sẽ nói thêm ở cuối chương nhé.
Chẳng lẽ cậu vẫn không thể thoát khỏi số phận làm nhân vật lót đường hay sao?
Thiếu niên ở phía đối diện nghe vậy thì sửng sốt.
Mục Kinh nhìn thấy sự tổn thương cùng buồn bã hiện lên một cách rõ ràng trong đôi mắt của Việt Trạch.
Cậu mím môi lại, cảm thấy bản thân dường như đang đi quá xa. Nhân vật nam chính là một thiếu niên trẻ tuổi, có lẽ không chịu nổi được việc bị xé bỏ lớp ngụy trang một cách thẳng thắn như vậy.
Vì thế Mục Kinh lùi lại một bước, cậu cân nhắc nhẹ giọng nói: “Cậu đừng buồn mà. Tớ chỉ muốn hỏi là, tại sao cậu lại vô duyên vô cớ tốt với tớ như vậy chứ?”
Việt Trạch rõ ràng có hơi lúng túng, anh tránh ánh mắt của cậu không chịu trả lời.
“Bài tập và câu lạc bộ thì có thể là do giúp đỡ bạn cùng phòng, nhưng cơ giáp và tài liệu thật sự quá quý giá. Tớ không phải là người có sức ảnh hưởng lớn hay gì, tớ có tài cán gì để mà nhận từ cậu...”
Giọng của Mục Kinh càng ngày càng nhỏ đi. Cậu nhìn đôi mắt hoa đào buồn bã của Việt Trạch, cảm thấy bản thân thật sự đúng là không biết tốt xấu.
Có người giúp đỡ cậu không cảm ơn chân thành thì thôi, còn đẩy người ta vào tình thế tiến không được mà lùi cũng không xong. Cậu cảm thấy bản thân mình đúng là vô lý mà.
Việt Trạch vẫn im lặng, nhưng đôi mắt hoa đào lại hơi đỏ lên, lông mi dài như cái quạt nhỏ chớp liên tục.
“Bỏ đi.” Mục Kinh chán nản thở dài: “Tớ không hỏi nữa. Vụ tài liệu coi như chưa từng nhắc tới, sau này cậu đừng tùy tiện tin người khác như vậy.”
“Bên câu lạc bộ tớ sẽ rời...”
Cậu trai đột nhiên ngẩng đầu lên.
!!!
Mục Kinh hoảng sợ mở to hai mắt nhìn.
“Việt Trạch, cậu cậu cậu…”
Đối diện với đôi mắt đỏ hoe của cậu trai, từng giọt nước mắt trong suốt trượt dọc theo đường cong mượt mà của xương quai hàm, đôi môi mỏng gần như bị cắn rách. Vậy mà cậu trai giống như không phát hiện, vẫn cắn chặt không chịu nhả ra.
Trong lòng Mục Kinh hoảng sợ, sợ tới mức vội vàng bước tới bóp mạnh cằm Việt Trạch giải thoát đôi môi tội nghiệp kia.
Đúng lúc này từ đằng xa có hai học sinh đang nói cười vui vẻ đi về phía bọn họ, chưa đầy nửa phút nữa sẽ đi đến đây.
Dưới tình huống cấp bách Mục Kinh ôm lấy đầu Việt Trạch áp vào ngực mình, tránh ánh mắt tò mò của người khác.
Cậu quay mặt đi, xoay lưng về phía hai học sinh đó, giả bộ không phát hiện ra có người đi ngang qua.
Hai người cứ thế yên lặng duy trì động tác này, mãi cho đến khi xung quanh yên ắng trở lại, lúc này Mục Kinh mới bắt đầu dỗ dành.
- ---------------------------------------
Ở đây có thể hiểu ý bé nó là theo những gì bé nó biết được từ cuốn tiểu thuyết gốc thì bạn Việt là kiểu người có thể đút cho bạn một viên kẹo ngọt ngào, rồi ngày nào đó sẽ bắt bạn trả lại bằng một cái giá khác ngang bằng thậm chí là hơn. Và vì cái kết cục thê thảm trong tiểu thuyết gốc nên bé nó buộc phải đề phòng với hành động này. Đây đơn giản là ham muốn sống sót của bé nó vì cái kết cục kia, và giai đoạn này bé Mục chưa hề nhận ra tình cảm của bạn Việt. Truyện cũng khá dài nên là ừm hai bạn vờn nhau còn chán mới chính thức bước vào mối quan hệ yêu đương được.
/28
|