"Đêm Giáng Sinh?"
Nghe Đông Phương Lộ hỏi tói, Linh Tĩnh mở to hai mắt. "Tối ngày mai tôi còn phải đi làm thêm, hơn nữa chúng tôi trước giờ không có tổ chức đêm Giáng Sinh".
"Vậy hả?"
Đông Phương Lộ cười cười có vẻ hơi tiếc nuối, nói:
"Ha hả, vậy thì thật đáng tiếc, hội học sinh chúng tôi vốn rủ nhau đi ăn liên hoan tính rủ Linh Tĩnh bạn cùng đi cho vui, bây giờ... "
Hắn nhún vai, thôi vậy. dù sao sau này cũng có cơ hội thôi, thế nhưng nghe những lời hắn nói, trong mắt Linh Tĩnh cũng sáng lên....
"Liên hoan sao! Mọi người đã tìm được nơi nào chưa? Nhà hàng của chúng tôi cũng rất thích hợp để tổ chức tiệc đứng mừng Giáng Sinh đấy!"
Trong lòng nàng nhớ đến buổi tiệc đứng của nhà hàng tổ chức, theo quy định nhân viên nào có thể mời khách đến nhà hàng, sẽ được mười phần trăm hoa hồng. Hội học sinh trước nay không tiếc tiêu tiền, nếu tính toàn cho là mỗi người tiêu xài năm trăm tệ. Hội học sinh có hơn hai mươi người, tiền hoa hồng chẳng phải là hơn một ngàn ư?
Nàng ngay lập tức hăng hái giới thiệu với Đông Phương Lộ, nói:
"Có cá hồi, tôm hùm nướng gia vị, gan ngỗng, và còn rất nhiều đồ nướng kiểu Mỹ nữa, nói chung có rất nhiều, ngoài ra còn có ban nhạc biểu diễn, cuối cùng còn có tiết mục bốc thăm nữa, mỗi người..."
Nói đến đây, nàng chìa ra năm ngón tay, ngần ngừ nói:
"Mỗi người năm trăm tệ, chẳng qua chắc chắn sẽ không phái bỏ tiền ra uổng phí nha."
Tận mắt nhìn thấy nàng từ một người dịu dàng ít nói bỗng biến thành một người quảng cáo chào hàng líu ra líu rít, những người xung quanh ai nấy đều cảm thấy hơi kỳ quái.
Thế nhưng Linh Tĩnh vốn dĩ xinh đẹp, lúc này khuôn mặt đỏ bừng bừng, lại thêm vẻ mặt chờ đợi thật sự càng thêm đáng yêu, thu hút người khác.
Cũng không suy nghĩ nhiều, Đông Phương Lộ hiểu biết rất rộng, tự nhiên hiểu rõ một vài quán ăn có quy định nếu nhân viên dẫn khách tới sẽ nhận được tiền hoa hồng.
Nhưng nhìn thấy dáng vẻ của Linh Tĩnh, ngoài sự tán thường ra vẫn còn còn có chút kỳ quái,
"Chẳng lẽ nàng đang rất thiếu tiền hay sao?"
Lập tức cười, nói:
"A, tôi nghĩ một khi bạn Linh tĩnh đã giới thiệu đến vậy, sẽ chẳng ai lại nỡ từ chối đâu."
Đang cầm hộp quà quay lại phòng học, trong túi cộm lên tấm chi phiếu mười ngàn đồng, nghĩ lại cũng cảm thấy thật vui vẻ, hơn một ngàn tệ sắp là của mình rồi, đồ đạc trong nhà vẫn còn thiếu, hơn nữa từ lúc đi làm ở tiệm bán hoa tới nay, thấy được kĩ thuật đi xe mô tô của Gia Minh, hai cô gái cũng thích lâu lâu đi hóng gió, vì thế cũng tính nhẩm trong lòng sẽ mua một chiếc xe mô tô mới.
Nàng đã đi hỏi một lượt rồi, bây giờ muốn mua xe mới, cả ba người có thể phải gom góp trong một hai năm. Nhưng mà có một cái mục tiêu cũng tốt, quá trình từng bước tiến sát mục tiêu mới thật sự là hạnh phúc nhất.
Còn chưa kịp ngồi xuống, cô bạn Tiểu Lệ ngồi chung bàn đã nhích lại gần, vẻ mặt tràn đầy ngưỡng mộ:
"Giỏi thật đấy! Có người đã tặng quà cho cậu rồi sao? Cái gì vậy? Cái gì vậy? Nhất định là một anh chàng đẹp trai nào đó tặng rồi đúng không?"
Bộ dạng cô bé như muốn bay sang xé bao gói hộp quà để thỏa mãn trí tò mò của mình.
"À, là quà của Hội học sinh, họ nói cám ơn mình mấy ngày nay đã giúp đỡ họ. Cậu lại nghĩ đi đâu thế?"
Tức giận nhìn nàng cười. Linh Tĩnh cất túi len đan vẫn đeo bên hông vào ngăn bàn.
Tiểu Lệ chống cằm, cười cười nói:
"Hội học sinh, oa, là Đông Phương Lộ phải không?"
"Ừm!"
"Ối Ôi, Linh Tĩnh, Đông Phuong Lộ ấy, mấy lần đến kiếm cậu đều là hắn ta. Bây giờ lại tặng cậu gói quà này. Cậu nói xem..."
Tiểu Lệ đột nhiên hạ thấp giọng, vẻ mặt nghiêm trọng như có người hành tinh xâm chiếm Trái Đất,
"Hay là hắn đã thích cậu rồi?"
"Cậu nói đi đâu rồi, đã nói chỉ là quà thôi mà. Mình đã giúp bọn họ giải quyết nhiều chuyện, nếu không có một chút lợi ích gì cũng khó coi mà"
Linh Tĩnh vừa cười vừa tháo cái nơ bướm và giấy gói quà ra, bên trong là một đôi găng tay bằng da màu trắng, vừa nhìn đã biết thứ đắt tiền. Tiểu Lệ lập tức cầm một cái đem thử, rồi xuýt xoa nói:
"Oa, thật sự rất ấm đó nha, bên trong có lông nhung nữa này, vừa thoải mái, lại vừa vặn, Linh Tĩnh à, bàn tay của mình và cậu cũng như nhau, Đông Phương học trưởng chọn đồ thật là rất chuẩn xác đó!"
"Vậy thì tặng cho bạn đó, coi như là quà Giáng Sinh nha."
Nhìn thấy bộ dạng líu ra líu rít của cô bạn, Linh Tĩnh cười cười nhún vai rồi đẩy hộp quà bên trong còn một chiếc găng tay về phía Tiểu Lệ. Tiểu Lệ cười nói:
"Tặng mình thật ư? Cậu thật sự muốn tặng cho mình... Nhưng mà đây là quà của Đông Phương Lộ tặng cậu mà, hơn nữa đôi găng tay của cậu đã cũ rồi, còn hơi chật nữa..."
"Mình thích dùng đôi găng tay của mình."
Linh Tĩnh vừa nói vừa lấy từ trong túi ra một đôi bao tay len màu trắng, lộ ra nửa ngón tay, cho dù là mang vào cũng có thể chơi dương cầm được.
Đôi găng tay cũng đã cũ rồi, có những chỗ chỉ cũng bung ra, nhưng là do mấy năm trước nàng đi học rồi tự đan lấy nên có giá trị kỷ niệm, Sa Sa cũng có một đôi, Gia Minh cũng có.
Nhưng tay Gia Minh trước giờ không cần đeo găng tay, lúc nào tay hắn cũng ấm áp như lò lửa, những buổi tối trời lạnh, ngồi ở ghế sofa xem TV, hai cô gái đều có thói quen cầm lấy tay Gia Minh để sưởi ấm. Mà tay Gia Minh thì lúc nào cũng lộn xộn không chịu để yên... Nghĩ tới đây, Linh Tĩnh bất giác bật cười.
Một bên, Tiểu Lệ đã chuyển đề tài câu chuyện:
"Ai, kỳ thực Linh Tĩnh cậu không thích Đông Phương Lộ cũng tốt, nghe nói có rất nhiều cô gái thích Đông Phương Lộ. Như là chị lớp trên Đàm Tổ Nghiên học năm thứ ba, còn có cả chị Đổng Đan Văn nổi tiếng xinh đẹp nhất trường nữa, tớ còn nghe nói mấy chị ấy đã cãi nhau một trận dữ dội nữa..."
"Chị Đổng Đan Văn đó thật sự rất đẹp hả?"
"Đương nhiên rồi! Chẳng lẽ Linh Tĩnh chưa từng nhìn thấy chị ấy sao? Mình thường gặp lắm. Bọn năm nhất chúng ta chỉ có Nguyệt Trì Huân người Nhật Bản ở ban thứ sáu là có thể so sánh với thôi. Hình như Nguyệt Trì Huân đó cũng tham gia câu lạc bộ của các cậu. Nhưng Nguyệt Trì Huân thường không trang điểm, còn chị Đổng Đan Văn mỗi ngày như một ngôi sao điện ảnh vậy. Cậu thử đoán coi, một cái váy của chị ấy ít nhất là bao nhiêu tiền?"
"Bao nhiêu?"
"ít nhất cũng phải từ ba ngàn tệ trở lên, cái nào cũng là nhãn hiệu đắt tiền, rất là đẹp..."
Là chuyện không liên quan tới mình, lại không có tình cảm gì đặc biệt với Đông Phương Lộ, tất cả đương nhiên cũng chỉ là bàn luận cho vui, hai cô gái lập tức thao thao bất tuyệt, Tiểu Lệ thỉnh thoảng lại vung đôi găng tay xinh xắn lên, còn Linh Tĩnh vẫn mang cái đôi găng tay cũ, lâu lâu lại xuýt xoa vài tiếng, ngoài phòng học, tuyết trắng xóa một màu.
****
Ngày thứ hai là ngày hai mươi bốn tháng mười hai, trường trung học Thánh Tâm, vốn là một học viện quý tộc có một nửa đầu tư nước ngoài, chỉ phải lên lớp một buổi, buổi trưa đã bắt đầu kỳ nghỉ. Giờ tan học buổi trưa, chiếc xe con của Nhã Hàm đã đậu ngay trước cổng, chặn một nhóm ba người vừa xuất hiện.
"Vừa đúng lúc hôm nay nghĩ lễ, đêm Giáng Sinh nha, chị biết các em luôn luôn không để, hôm nay ở trường chị cũng không có gì làm, tối nay cả bọn qua bên chỗ chị ăn cơm đi."
"Chị Nhã Hàm không phải về nhà sao?"
Linh Tĩnh hỏi.
"À, gia đình chị chỉ đón Tết Nguyên Đán thôi, không đón Giáng Sinh. Còn chị tuy có mấy năm ờ bên Anh, nhưng đối với lễ Giáng Sinh cũng không để ý lắm, cũng chỉ là một dịp để mọi người tụ tập thôi mà. Linh Tĩnh, tối nay em có đi làm không?"
"Buổi chiều là em phải qua bên đó rồi, hôm nay có thểm tiền tăng ca mà."
Linh Tĩnh cười cười, nói:
"Nhưng mà tối nay em cũng không cần phải đàn tại vì người quản lý nhân viên có chút chuyện bận nên Giám Đốc kêu em qua đó xem xét một chút. Khoảng chín giờ là em có thể đi được rồi, đến lúc đó kêu Gia Minh đi đón em được rồi."
"Vậy thì cứ quyết định như vậy đi."
Hiểu rõ ba người luôn không quá để ý đến những chuyện vui đùa nho nhỏ, có Linh Tĩnh quyết định là đủ rồi, Nhã Hàm cười rất vui vẻ:
"Sa Sa, Gia Minh, buổi trưa ăn cơm xong chị tới đón mấy em. Sau đó chờ Linh Tĩnh đến nhà hàng, rồi buổi chiều tất cả đi ra ngoài mua đồ ăn nha."
Tuy rằng nói ra có vẻ qua loa, thế nhưng mấy ngày qua vì đêm Giáng Sinh này, Nhã Hàm đã chuẩn bị rất lâu. Mấy ngày nay, ngoài việc chỉ huy đám học trò ngốc nghếch kia chuẩn bị bữa tiệc tối cho đêm Giáng Sinh, rồi phải chuẩn bị trang trí cây thông Noel đèn màu để trang trí cho các vật nhỏ. Bạn đang đọc truyện được copy tại TruyệnYY.com
Còn về cảm giác với gia Minh, nàng đã ngày càng thấy khó nắm bắt được, nàng không rõ quan hệ giữa Gia Minh và hai cô bé kia là thế nào, hỏi thì không tiện, lại không thể dò xét, thậm chí có cảm giác sợ hãi khi phải dò xét.
Nếu như đối phương cũng là một người trưởng thành có tầm tuổi như nàng, nàng sẽ có thể dùng hết dũng khí để phá vỡ bí mật này, nhưng tiếc là Gia Minh không phải vậy.
Tuy rằng Gia Minh lúc nào cũng nói nàng là con dâu nuôi từ bé của hắn, nhưng dù sao nàng cũng không phải con dâu nuôi từ bé của hắn. Nếu như tình trạng cô trò yêu nhau này xảy ra, dù là trên phương diện nào, cũng là một việc đi ngược lại các quy tắc đạo lý.
Nàng lại là người lớn, cho dù gì đi nữa vẫn là người đuối lý, người ta sẽ nói nàng không biết liêm sỉ đi dụ dỗ học trò của mình. Đặc biệt là gia đình rất bảo thủ của nàng, nàng không dám tưởng tượng tiếp những hậu quả do chuyện này mang lại nữa.
Ỷ lại cũng tốt, tình yêu cũng tốt, nàng đang bị bao vây trong một khối hỗn loạn. Phải duy trì mối quan hệ bạn bè nhìn qua rất mập mờ nhằng này.
Trước mặt Gia Minh, nàng có thể buông xuôi mọi thứ, có lúc cãi nhau ầm ĩ như hai anh em, sau đó lại tự hỏi mới rồi sao mình điên quá, trước mặt Gia minh nàng cố ý khoe cái chân khêu gợi, hay là bị Gia Minh chiếm tiện nghi khi đụng vào ngực, rồi sau đó hồi tưởng lại không biết Gia Minh có thể có suy nghĩ khác với mình hay không.
Nhưng thỉnh thoảng giữ cho lý trí tỉnh táo để quan sát, Gia Minh căn bản không có chút hành động thiên về dục vọng hoặc vượt ngoài lý trí nào, mặc dù cũng sẽ có bộ dạng mê đắm nhưng bất kể cử chỉ của hai người thân mật đến mức nào, hắn cũng chỉ dùng loại ánh mắt như đang nhìn người mẫu trên TV để thường thức tất cả. Nói cách khác, thiếu niên mười sáu tuổi mà trưởng thành này không có bất cứ suy nghĩ thuộc về nhục dục nào đối với nàng.
Phát hiện này làm nàng hơi thích thú, lại hơi giận dữ, tên lưu manh này trước giờ luôn dùng những hành động không phù hợp với quy tắc đạo lý, hoặc những việc gần như không phù hợp với quy tắc đạo lý của xã hội để hấp dẫn nàng, khiến ngăn cách về tuổi tác dễ dàng bị phá vỡ.
Nhưng bây giờ nàng chỉ có thể chờ cho đến lúc hắn trưởng thành, hơn nữa bên cạnh hắn lúc nào cũng có hai cô gái phù họp với hắn hơn, nếu hắn có chọn ai cũng không tới lượt mình.
Cho nên Nhã Hàm hoàn toàn không dám công khai sự việc này ra, nàng chỉ có thể chờ đợi hắn mau chóng trưởng thành. Hắn có thể cùng một trong hai cô gái phát sinh một mối tình trong sáng, nhưng trong quá trình trưởng thành cũng phải trải qua rất nhiều chuyện có lẽ đợi đến khi mọi người đều đã trưởng thành, nàng và hắn có thể có cơ hội.
Nhưng trước khi chuyện đó xảy ra, bọn họ chỉ có thể làm bạn. Bạn thì không thể so với người yêu, chỉ cần một bên cố gắng trong sáng, sẽ kéo dài cả đời.
Chỉ có thể là bạn bè... Làm như vô tình nhìn về phía Gia Minh, nhìn thấy là khuôn mặt vô lại ủ rũ, trong nháy mắt này nàng cảm thấy hơi buồn cười, tại sao nàng lại đi thích một tên nhóc thế này? Rồi lại tự nhủ thầm: Mình không cần gì nhiều, thế này là đủ rồi...
Hôm qua bị Gia Minh đập, chiếc xe hơi lúc này được coi như vững vàng chạy nhanh ra khỏi cổng trường. Khi bị chiếc xe vuột qua khỏi, một thiếu nữ mặc áo nhung phong phanh đang đi bên nhẹ nhàng phun ra một ngụm hơi sương, ngẩng đầu ngắm những bông tuyết đang rơi xuống từ bầu trời vô tận, nét mặt thản nhiên, không ai có thể đoán biết nàng đang nghĩ gì.
Đi trên những con đường nhỏ, nàng như những bông tuyết này, xinh đẹp mà lạnh lùng, người ta chỉ dám đứng xa xa mà thưởng thức vẻ đẹp của nàng, rất ít người dám đến gần bày tỏ sự ngưỡng mộ của mình hay là công khai theo đuổi nàng, bởi bên cạnh nàng dường như vĩnh viễn cách biệt với thế giới này bởi một bức tường chân không như có như không.
Ăn cơm xong, tụ tập tại kí túc xá huấn luyện bốn giờ, buổi tối sẽ có người gọi điện thoại tới ân cần hỏi han theo thường lệ, sau đó tiếp tục luyện tập mấy thứ mà mấy ngày trước Gia Minh đã dạy cho, đúng mười giờ đi ngủ.
Nếu như may mắn, có thể rạng sáng Gia Minh sẽ đến kêu nàng dậy, tiến hành chiến đấu mô phỏng trong tuyết. Không một lần ngoại lệ nào, nàng sẽ bị đánh tới mình đầy thương tích, có khi các khớp tay đều bị trật hết, có khi bị dao găm đâm trúng, chảy rất nhiều máu. Thế nhưng không hiểu vì sao, một một vết sẹo đều khiến nàng cảm thấy ấm áp, có thể do nàng biết rằng sau này những vết sẹo đó sẽ có thể bào vệ được tính mạng của nàng.
Những điều này đều thuộc về Trì Nguyệt Huân, một đêm Giáng Sinh cô độc, nếu như có nói một nguyện ước hay là mong đợi gì, nàng hi vọng hắn sẽ tới...
Khoảng bảy giờ tối, vài chiếc xe hơi chở hơn hai mươi học sinh trung học đến trước cửa hàng nhà hàng Bắc Âu Huyễn Tường. Dẫn đầu là Đông Phương Lộ với nụ cười ấm áp, mặc quần áo tùy ý, cùng đi với hắn là Đông Phương Uyển mặc đồ da màu đen, đội mũ nồi thời trang.
Cầm lấy vé vào cửa, nhận số thăm bốc thăm trúng thưởng, cả đám người cười nói so sánh số của mình xem có phải may mắn không. Đối với bọn họ mà nói, phần thưởng không quan trọng, quan trọng là nhận được quà.
Tiến vào đại sảnh khách khứa đã tới rất đông rồi, vừa cười nói với đám bạn, Đông Phương Lộ vừa tìm kiếm trong đám người, phát hiện Linh Tĩnh đằng xa, vội cười cười, giơ giơ tay trái lên.
Bên ngoài cánh cửa sồ thủy tinh, những đám tuyết trắng cuồn cuộn rơi xuống lả tả không ngừng, bầu không khí bên trong đại sảnh sôi nổi náo nhiệt, mùi thơm của thức ăn lan tỏa khắp nơi, tiếng nói chuyện rôm rả dàn nhạc diễn tấu những khúc nhạc du dương.
Đông Phương Lộ ngồi ỏ một cái ghế sofe gần cửa sồ, tay cầm một ly vang đỏ, trước mặt là một cái đĩa nhò đựng đẩy thức ăn, đương nhiên là hắn không ăn uống gì nhiều cả, bởi vì vốn hắn đến đây không phải là để ăn uống.
"Sao thế, anh. Anh thấy sức cuốn hút của anh bị đả kích sao hả?"
Tuy rằng là Đông Phương Lộ đang ngồi trên một cái ghế sofe đôi, thế nhưng Đông Phương Uyển vẫn như cũ chọn ngồi ở một ghế trống bên cạnh.
Sau sự kiện du thuyền Tinh Mộng, mối quan hệ anh em của hai người được kéo gần lại rất nhiều, thế nhưng thân vốn ở trong một đại gia tộc, từ nhỏ đã không quá thân thiết, cuối cùng vẫn không thể đến gần quá mức thân mật:
"Tiểu thư Diệp Linh Tĩnh kia chỉ có lúc nãy tới chào hỏi một lát rồi không thèm để ý anh nha, làm sao bây giờ? Anh, hay là anh đến bắt chuyện với người ta đi."
"Nàng đang bận mà thôi, không cần phải quấy rầy."
Cười nhạt, ánh mắt Đông Phương Lộ vẫn chăm chú ngắm nhìn thân hình của cô gái đó giữa đám đông người, thiếu nữ mười sáu tuổi kỳ thực cũng không khác người đã trưởng thành bao nhiêu.
Nghe Đông Phương Lộ hỏi tói, Linh Tĩnh mở to hai mắt. "Tối ngày mai tôi còn phải đi làm thêm, hơn nữa chúng tôi trước giờ không có tổ chức đêm Giáng Sinh".
"Vậy hả?"
Đông Phương Lộ cười cười có vẻ hơi tiếc nuối, nói:
"Ha hả, vậy thì thật đáng tiếc, hội học sinh chúng tôi vốn rủ nhau đi ăn liên hoan tính rủ Linh Tĩnh bạn cùng đi cho vui, bây giờ... "
Hắn nhún vai, thôi vậy. dù sao sau này cũng có cơ hội thôi, thế nhưng nghe những lời hắn nói, trong mắt Linh Tĩnh cũng sáng lên....
"Liên hoan sao! Mọi người đã tìm được nơi nào chưa? Nhà hàng của chúng tôi cũng rất thích hợp để tổ chức tiệc đứng mừng Giáng Sinh đấy!"
Trong lòng nàng nhớ đến buổi tiệc đứng của nhà hàng tổ chức, theo quy định nhân viên nào có thể mời khách đến nhà hàng, sẽ được mười phần trăm hoa hồng. Hội học sinh trước nay không tiếc tiêu tiền, nếu tính toàn cho là mỗi người tiêu xài năm trăm tệ. Hội học sinh có hơn hai mươi người, tiền hoa hồng chẳng phải là hơn một ngàn ư?
Nàng ngay lập tức hăng hái giới thiệu với Đông Phương Lộ, nói:
"Có cá hồi, tôm hùm nướng gia vị, gan ngỗng, và còn rất nhiều đồ nướng kiểu Mỹ nữa, nói chung có rất nhiều, ngoài ra còn có ban nhạc biểu diễn, cuối cùng còn có tiết mục bốc thăm nữa, mỗi người..."
Nói đến đây, nàng chìa ra năm ngón tay, ngần ngừ nói:
"Mỗi người năm trăm tệ, chẳng qua chắc chắn sẽ không phái bỏ tiền ra uổng phí nha."
Tận mắt nhìn thấy nàng từ một người dịu dàng ít nói bỗng biến thành một người quảng cáo chào hàng líu ra líu rít, những người xung quanh ai nấy đều cảm thấy hơi kỳ quái.
Thế nhưng Linh Tĩnh vốn dĩ xinh đẹp, lúc này khuôn mặt đỏ bừng bừng, lại thêm vẻ mặt chờ đợi thật sự càng thêm đáng yêu, thu hút người khác.
Cũng không suy nghĩ nhiều, Đông Phương Lộ hiểu biết rất rộng, tự nhiên hiểu rõ một vài quán ăn có quy định nếu nhân viên dẫn khách tới sẽ nhận được tiền hoa hồng.
Nhưng nhìn thấy dáng vẻ của Linh Tĩnh, ngoài sự tán thường ra vẫn còn còn có chút kỳ quái,
"Chẳng lẽ nàng đang rất thiếu tiền hay sao?"
Lập tức cười, nói:
"A, tôi nghĩ một khi bạn Linh tĩnh đã giới thiệu đến vậy, sẽ chẳng ai lại nỡ từ chối đâu."
Đang cầm hộp quà quay lại phòng học, trong túi cộm lên tấm chi phiếu mười ngàn đồng, nghĩ lại cũng cảm thấy thật vui vẻ, hơn một ngàn tệ sắp là của mình rồi, đồ đạc trong nhà vẫn còn thiếu, hơn nữa từ lúc đi làm ở tiệm bán hoa tới nay, thấy được kĩ thuật đi xe mô tô của Gia Minh, hai cô gái cũng thích lâu lâu đi hóng gió, vì thế cũng tính nhẩm trong lòng sẽ mua một chiếc xe mô tô mới.
Nàng đã đi hỏi một lượt rồi, bây giờ muốn mua xe mới, cả ba người có thể phải gom góp trong một hai năm. Nhưng mà có một cái mục tiêu cũng tốt, quá trình từng bước tiến sát mục tiêu mới thật sự là hạnh phúc nhất.
Còn chưa kịp ngồi xuống, cô bạn Tiểu Lệ ngồi chung bàn đã nhích lại gần, vẻ mặt tràn đầy ngưỡng mộ:
"Giỏi thật đấy! Có người đã tặng quà cho cậu rồi sao? Cái gì vậy? Cái gì vậy? Nhất định là một anh chàng đẹp trai nào đó tặng rồi đúng không?"
Bộ dạng cô bé như muốn bay sang xé bao gói hộp quà để thỏa mãn trí tò mò của mình.
"À, là quà của Hội học sinh, họ nói cám ơn mình mấy ngày nay đã giúp đỡ họ. Cậu lại nghĩ đi đâu thế?"
Tức giận nhìn nàng cười. Linh Tĩnh cất túi len đan vẫn đeo bên hông vào ngăn bàn.
Tiểu Lệ chống cằm, cười cười nói:
"Hội học sinh, oa, là Đông Phương Lộ phải không?"
"Ừm!"
"Ối Ôi, Linh Tĩnh, Đông Phuong Lộ ấy, mấy lần đến kiếm cậu đều là hắn ta. Bây giờ lại tặng cậu gói quà này. Cậu nói xem..."
Tiểu Lệ đột nhiên hạ thấp giọng, vẻ mặt nghiêm trọng như có người hành tinh xâm chiếm Trái Đất,
"Hay là hắn đã thích cậu rồi?"
"Cậu nói đi đâu rồi, đã nói chỉ là quà thôi mà. Mình đã giúp bọn họ giải quyết nhiều chuyện, nếu không có một chút lợi ích gì cũng khó coi mà"
Linh Tĩnh vừa cười vừa tháo cái nơ bướm và giấy gói quà ra, bên trong là một đôi găng tay bằng da màu trắng, vừa nhìn đã biết thứ đắt tiền. Tiểu Lệ lập tức cầm một cái đem thử, rồi xuýt xoa nói:
"Oa, thật sự rất ấm đó nha, bên trong có lông nhung nữa này, vừa thoải mái, lại vừa vặn, Linh Tĩnh à, bàn tay của mình và cậu cũng như nhau, Đông Phương học trưởng chọn đồ thật là rất chuẩn xác đó!"
"Vậy thì tặng cho bạn đó, coi như là quà Giáng Sinh nha."
Nhìn thấy bộ dạng líu ra líu rít của cô bạn, Linh Tĩnh cười cười nhún vai rồi đẩy hộp quà bên trong còn một chiếc găng tay về phía Tiểu Lệ. Tiểu Lệ cười nói:
"Tặng mình thật ư? Cậu thật sự muốn tặng cho mình... Nhưng mà đây là quà của Đông Phương Lộ tặng cậu mà, hơn nữa đôi găng tay của cậu đã cũ rồi, còn hơi chật nữa..."
"Mình thích dùng đôi găng tay của mình."
Linh Tĩnh vừa nói vừa lấy từ trong túi ra một đôi bao tay len màu trắng, lộ ra nửa ngón tay, cho dù là mang vào cũng có thể chơi dương cầm được.
Đôi găng tay cũng đã cũ rồi, có những chỗ chỉ cũng bung ra, nhưng là do mấy năm trước nàng đi học rồi tự đan lấy nên có giá trị kỷ niệm, Sa Sa cũng có một đôi, Gia Minh cũng có.
Nhưng tay Gia Minh trước giờ không cần đeo găng tay, lúc nào tay hắn cũng ấm áp như lò lửa, những buổi tối trời lạnh, ngồi ở ghế sofa xem TV, hai cô gái đều có thói quen cầm lấy tay Gia Minh để sưởi ấm. Mà tay Gia Minh thì lúc nào cũng lộn xộn không chịu để yên... Nghĩ tới đây, Linh Tĩnh bất giác bật cười.
Một bên, Tiểu Lệ đã chuyển đề tài câu chuyện:
"Ai, kỳ thực Linh Tĩnh cậu không thích Đông Phương Lộ cũng tốt, nghe nói có rất nhiều cô gái thích Đông Phương Lộ. Như là chị lớp trên Đàm Tổ Nghiên học năm thứ ba, còn có cả chị Đổng Đan Văn nổi tiếng xinh đẹp nhất trường nữa, tớ còn nghe nói mấy chị ấy đã cãi nhau một trận dữ dội nữa..."
"Chị Đổng Đan Văn đó thật sự rất đẹp hả?"
"Đương nhiên rồi! Chẳng lẽ Linh Tĩnh chưa từng nhìn thấy chị ấy sao? Mình thường gặp lắm. Bọn năm nhất chúng ta chỉ có Nguyệt Trì Huân người Nhật Bản ở ban thứ sáu là có thể so sánh với thôi. Hình như Nguyệt Trì Huân đó cũng tham gia câu lạc bộ của các cậu. Nhưng Nguyệt Trì Huân thường không trang điểm, còn chị Đổng Đan Văn mỗi ngày như một ngôi sao điện ảnh vậy. Cậu thử đoán coi, một cái váy của chị ấy ít nhất là bao nhiêu tiền?"
"Bao nhiêu?"
"ít nhất cũng phải từ ba ngàn tệ trở lên, cái nào cũng là nhãn hiệu đắt tiền, rất là đẹp..."
Là chuyện không liên quan tới mình, lại không có tình cảm gì đặc biệt với Đông Phương Lộ, tất cả đương nhiên cũng chỉ là bàn luận cho vui, hai cô gái lập tức thao thao bất tuyệt, Tiểu Lệ thỉnh thoảng lại vung đôi găng tay xinh xắn lên, còn Linh Tĩnh vẫn mang cái đôi găng tay cũ, lâu lâu lại xuýt xoa vài tiếng, ngoài phòng học, tuyết trắng xóa một màu.
****
Ngày thứ hai là ngày hai mươi bốn tháng mười hai, trường trung học Thánh Tâm, vốn là một học viện quý tộc có một nửa đầu tư nước ngoài, chỉ phải lên lớp một buổi, buổi trưa đã bắt đầu kỳ nghỉ. Giờ tan học buổi trưa, chiếc xe con của Nhã Hàm đã đậu ngay trước cổng, chặn một nhóm ba người vừa xuất hiện.
"Vừa đúng lúc hôm nay nghĩ lễ, đêm Giáng Sinh nha, chị biết các em luôn luôn không để, hôm nay ở trường chị cũng không có gì làm, tối nay cả bọn qua bên chỗ chị ăn cơm đi."
"Chị Nhã Hàm không phải về nhà sao?"
Linh Tĩnh hỏi.
"À, gia đình chị chỉ đón Tết Nguyên Đán thôi, không đón Giáng Sinh. Còn chị tuy có mấy năm ờ bên Anh, nhưng đối với lễ Giáng Sinh cũng không để ý lắm, cũng chỉ là một dịp để mọi người tụ tập thôi mà. Linh Tĩnh, tối nay em có đi làm không?"
"Buổi chiều là em phải qua bên đó rồi, hôm nay có thểm tiền tăng ca mà."
Linh Tĩnh cười cười, nói:
"Nhưng mà tối nay em cũng không cần phải đàn tại vì người quản lý nhân viên có chút chuyện bận nên Giám Đốc kêu em qua đó xem xét một chút. Khoảng chín giờ là em có thể đi được rồi, đến lúc đó kêu Gia Minh đi đón em được rồi."
"Vậy thì cứ quyết định như vậy đi."
Hiểu rõ ba người luôn không quá để ý đến những chuyện vui đùa nho nhỏ, có Linh Tĩnh quyết định là đủ rồi, Nhã Hàm cười rất vui vẻ:
"Sa Sa, Gia Minh, buổi trưa ăn cơm xong chị tới đón mấy em. Sau đó chờ Linh Tĩnh đến nhà hàng, rồi buổi chiều tất cả đi ra ngoài mua đồ ăn nha."
Tuy rằng nói ra có vẻ qua loa, thế nhưng mấy ngày qua vì đêm Giáng Sinh này, Nhã Hàm đã chuẩn bị rất lâu. Mấy ngày nay, ngoài việc chỉ huy đám học trò ngốc nghếch kia chuẩn bị bữa tiệc tối cho đêm Giáng Sinh, rồi phải chuẩn bị trang trí cây thông Noel đèn màu để trang trí cho các vật nhỏ. Bạn đang đọc truyện được copy tại TruyệnYY.com
Còn về cảm giác với gia Minh, nàng đã ngày càng thấy khó nắm bắt được, nàng không rõ quan hệ giữa Gia Minh và hai cô bé kia là thế nào, hỏi thì không tiện, lại không thể dò xét, thậm chí có cảm giác sợ hãi khi phải dò xét.
Nếu như đối phương cũng là một người trưởng thành có tầm tuổi như nàng, nàng sẽ có thể dùng hết dũng khí để phá vỡ bí mật này, nhưng tiếc là Gia Minh không phải vậy.
Tuy rằng Gia Minh lúc nào cũng nói nàng là con dâu nuôi từ bé của hắn, nhưng dù sao nàng cũng không phải con dâu nuôi từ bé của hắn. Nếu như tình trạng cô trò yêu nhau này xảy ra, dù là trên phương diện nào, cũng là một việc đi ngược lại các quy tắc đạo lý.
Nàng lại là người lớn, cho dù gì đi nữa vẫn là người đuối lý, người ta sẽ nói nàng không biết liêm sỉ đi dụ dỗ học trò của mình. Đặc biệt là gia đình rất bảo thủ của nàng, nàng không dám tưởng tượng tiếp những hậu quả do chuyện này mang lại nữa.
Ỷ lại cũng tốt, tình yêu cũng tốt, nàng đang bị bao vây trong một khối hỗn loạn. Phải duy trì mối quan hệ bạn bè nhìn qua rất mập mờ nhằng này.
Trước mặt Gia Minh, nàng có thể buông xuôi mọi thứ, có lúc cãi nhau ầm ĩ như hai anh em, sau đó lại tự hỏi mới rồi sao mình điên quá, trước mặt Gia minh nàng cố ý khoe cái chân khêu gợi, hay là bị Gia Minh chiếm tiện nghi khi đụng vào ngực, rồi sau đó hồi tưởng lại không biết Gia Minh có thể có suy nghĩ khác với mình hay không.
Nhưng thỉnh thoảng giữ cho lý trí tỉnh táo để quan sát, Gia Minh căn bản không có chút hành động thiên về dục vọng hoặc vượt ngoài lý trí nào, mặc dù cũng sẽ có bộ dạng mê đắm nhưng bất kể cử chỉ của hai người thân mật đến mức nào, hắn cũng chỉ dùng loại ánh mắt như đang nhìn người mẫu trên TV để thường thức tất cả. Nói cách khác, thiếu niên mười sáu tuổi mà trưởng thành này không có bất cứ suy nghĩ thuộc về nhục dục nào đối với nàng.
Phát hiện này làm nàng hơi thích thú, lại hơi giận dữ, tên lưu manh này trước giờ luôn dùng những hành động không phù hợp với quy tắc đạo lý, hoặc những việc gần như không phù hợp với quy tắc đạo lý của xã hội để hấp dẫn nàng, khiến ngăn cách về tuổi tác dễ dàng bị phá vỡ.
Nhưng bây giờ nàng chỉ có thể chờ cho đến lúc hắn trưởng thành, hơn nữa bên cạnh hắn lúc nào cũng có hai cô gái phù họp với hắn hơn, nếu hắn có chọn ai cũng không tới lượt mình.
Cho nên Nhã Hàm hoàn toàn không dám công khai sự việc này ra, nàng chỉ có thể chờ đợi hắn mau chóng trưởng thành. Hắn có thể cùng một trong hai cô gái phát sinh một mối tình trong sáng, nhưng trong quá trình trưởng thành cũng phải trải qua rất nhiều chuyện có lẽ đợi đến khi mọi người đều đã trưởng thành, nàng và hắn có thể có cơ hội.
Nhưng trước khi chuyện đó xảy ra, bọn họ chỉ có thể làm bạn. Bạn thì không thể so với người yêu, chỉ cần một bên cố gắng trong sáng, sẽ kéo dài cả đời.
Chỉ có thể là bạn bè... Làm như vô tình nhìn về phía Gia Minh, nhìn thấy là khuôn mặt vô lại ủ rũ, trong nháy mắt này nàng cảm thấy hơi buồn cười, tại sao nàng lại đi thích một tên nhóc thế này? Rồi lại tự nhủ thầm: Mình không cần gì nhiều, thế này là đủ rồi...
Hôm qua bị Gia Minh đập, chiếc xe hơi lúc này được coi như vững vàng chạy nhanh ra khỏi cổng trường. Khi bị chiếc xe vuột qua khỏi, một thiếu nữ mặc áo nhung phong phanh đang đi bên nhẹ nhàng phun ra một ngụm hơi sương, ngẩng đầu ngắm những bông tuyết đang rơi xuống từ bầu trời vô tận, nét mặt thản nhiên, không ai có thể đoán biết nàng đang nghĩ gì.
Đi trên những con đường nhỏ, nàng như những bông tuyết này, xinh đẹp mà lạnh lùng, người ta chỉ dám đứng xa xa mà thưởng thức vẻ đẹp của nàng, rất ít người dám đến gần bày tỏ sự ngưỡng mộ của mình hay là công khai theo đuổi nàng, bởi bên cạnh nàng dường như vĩnh viễn cách biệt với thế giới này bởi một bức tường chân không như có như không.
Ăn cơm xong, tụ tập tại kí túc xá huấn luyện bốn giờ, buổi tối sẽ có người gọi điện thoại tới ân cần hỏi han theo thường lệ, sau đó tiếp tục luyện tập mấy thứ mà mấy ngày trước Gia Minh đã dạy cho, đúng mười giờ đi ngủ.
Nếu như may mắn, có thể rạng sáng Gia Minh sẽ đến kêu nàng dậy, tiến hành chiến đấu mô phỏng trong tuyết. Không một lần ngoại lệ nào, nàng sẽ bị đánh tới mình đầy thương tích, có khi các khớp tay đều bị trật hết, có khi bị dao găm đâm trúng, chảy rất nhiều máu. Thế nhưng không hiểu vì sao, một một vết sẹo đều khiến nàng cảm thấy ấm áp, có thể do nàng biết rằng sau này những vết sẹo đó sẽ có thể bào vệ được tính mạng của nàng.
Những điều này đều thuộc về Trì Nguyệt Huân, một đêm Giáng Sinh cô độc, nếu như có nói một nguyện ước hay là mong đợi gì, nàng hi vọng hắn sẽ tới...
Khoảng bảy giờ tối, vài chiếc xe hơi chở hơn hai mươi học sinh trung học đến trước cửa hàng nhà hàng Bắc Âu Huyễn Tường. Dẫn đầu là Đông Phương Lộ với nụ cười ấm áp, mặc quần áo tùy ý, cùng đi với hắn là Đông Phương Uyển mặc đồ da màu đen, đội mũ nồi thời trang.
Cầm lấy vé vào cửa, nhận số thăm bốc thăm trúng thưởng, cả đám người cười nói so sánh số của mình xem có phải may mắn không. Đối với bọn họ mà nói, phần thưởng không quan trọng, quan trọng là nhận được quà.
Tiến vào đại sảnh khách khứa đã tới rất đông rồi, vừa cười nói với đám bạn, Đông Phương Lộ vừa tìm kiếm trong đám người, phát hiện Linh Tĩnh đằng xa, vội cười cười, giơ giơ tay trái lên.
Bên ngoài cánh cửa sồ thủy tinh, những đám tuyết trắng cuồn cuộn rơi xuống lả tả không ngừng, bầu không khí bên trong đại sảnh sôi nổi náo nhiệt, mùi thơm của thức ăn lan tỏa khắp nơi, tiếng nói chuyện rôm rả dàn nhạc diễn tấu những khúc nhạc du dương.
Đông Phương Lộ ngồi ỏ một cái ghế sofe gần cửa sồ, tay cầm một ly vang đỏ, trước mặt là một cái đĩa nhò đựng đẩy thức ăn, đương nhiên là hắn không ăn uống gì nhiều cả, bởi vì vốn hắn đến đây không phải là để ăn uống.
"Sao thế, anh. Anh thấy sức cuốn hút của anh bị đả kích sao hả?"
Tuy rằng là Đông Phương Lộ đang ngồi trên một cái ghế sofe đôi, thế nhưng Đông Phương Uyển vẫn như cũ chọn ngồi ở một ghế trống bên cạnh.
Sau sự kiện du thuyền Tinh Mộng, mối quan hệ anh em của hai người được kéo gần lại rất nhiều, thế nhưng thân vốn ở trong một đại gia tộc, từ nhỏ đã không quá thân thiết, cuối cùng vẫn không thể đến gần quá mức thân mật:
"Tiểu thư Diệp Linh Tĩnh kia chỉ có lúc nãy tới chào hỏi một lát rồi không thèm để ý anh nha, làm sao bây giờ? Anh, hay là anh đến bắt chuyện với người ta đi."
"Nàng đang bận mà thôi, không cần phải quấy rầy."
Cười nhạt, ánh mắt Đông Phương Lộ vẫn chăm chú ngắm nhìn thân hình của cô gái đó giữa đám đông người, thiếu nữ mười sáu tuổi kỳ thực cũng không khác người đã trưởng thành bao nhiêu.
/665
|