Ăn Sạch Sành Sanh Yêu Chết Em

Chương 19 - Chương 10

/20


Một hàng dài trước cửa hội trường âm nhạc, trên tay mỗi người đều cầm một tấm vé, chờ vào nghe buổi diễn tấu tuyệt vời của hoàng tử piano.

Tần Hàm ngơ ngác đứng trước tấm poster lớn treo trên tường, tay đặt trên bề mặt tấm poster, ngây ngốc nhìn chằm chằm.

Đây chính là soái ca siêu cấp sống cùng cô trong một tuần qua.

Bên cạnh ảnh viết —— Buổi biểu diễn độc tấu của hoàng tử piano Uông Ngạo Quần.

Anh thật sự là nghệ sĩ diễn tấu piano nổi tiếng thế giới. Không phải là cô nhìn nhầm, cũng không phải Biên Phiếm nói sai tin tức.

Ngẩng đầu nhìn một hàng dài trước cửa, nữ sinh chiếm đa số, trên mặt đều biểu hiện nét vui sướng, chờ mong cùng sùng bái.

Anh cách cô thật xa. Tần Hàm bỗng nhiên phát giác.

Giờ phút này cô chỉ có thể chạm vào hình ảnh của anh trên tấm poster, người thật đã sớm rời bỏ cô mà đi, không tiếng động bước ra khỏi cuộc sống của cô. Giống như hạ quyết tâm muốn vứt bỏ đoạn tình cảm giữa hai người.

Trái tim của anh sao có thể độc ác như vậy?!

Lệ nóng nổi lên hốc mắt, lồng ngực không ngừng phát ra âm thanh đau đớn bén nhọn.

Tiểu Hàm” Trên tay Biên Phiếm cầm vé chạy tới. “Cuối cùng cũng mua được vé, nhưng mà chỉ còn lại vị trí tối hai bên trái phải.”

Như vậy cũng tốt, vị trí kém này lại tiện nghi nhất. Cô mới không muốn để cho cái người đàn ông bạc tình phụ bỏ Tiểu Hàm không công buôn bán lời tiền của cô.

Biên Phiếm hung dữ trừng mắt liếc tấm hình soái ca nào đó trên tấm poster, đưa vé cho Tần Hàm.

Đừng khóc! Biên Phiếm tức giận nói. “Vì cái loại đàn ông này mà khóc đến hư mắt không đáng.”

Mục đích hôm nay hai người tới cũng không phải là xem biểu diễn độc tấu, mà là đến bắt người đàn ông phụ tình, ép hỏi cho ra lẽ.

Nếu như Uông Ngạo Quần dám học loại đàn ông phụ tình trên TV nói Tiểu Hàm không xứng với anh ta. Thân là bạn tốt, cô nhất định sẽ làm cho anh ta gà chó không yên, tốt nhất là ngày mai liền lên trên mặt báo, để cho mọi người thấy rõ bộ mặt giả dối của hoàng tử piano.

Mình sẽ không khóc nữa! Tần Hàm dùng sức lau nước mắt đọng trên lông mi.

Khóc liền thua, biết không? Chờ buổi biểu diễn kết thúc, nhất định phải đúng lý hợp tình ép hỏi anh ta, hiểu không?” Các cô là tới đây để đòi công bằng, không phải là mình khóc để người ta cười.

Ừ. Tần Hàm gật đầu một cái.

Tiến vào hội trường trình diễn, dò số ghế ngồi, không bao lâu, ngọn đèn liền tối xuống, MC dùng giọng nói dễ nghe tường thuật tóm tắt sơ lượng kinh nghiệm của hoàng tử piano, cùng lịch sử xuất sắc có liên quan tại âm nhạc thế gia.

Sau lớp màn vải che giấu, Uông Ngạo quần kéo ra một khe hở, quan sát thính giả trong thính trường.

Trên khán đài là một vùng tăm tối, trên vũ đài, ngọn đèn chậm rãi sáng lên, thuận tiện chiếu sáng lên mấy hàng ghế thính giả bên dưới.

Uông Ngạo Quần rõ ràng nhìn đến hàng ghế thứ ba vị trí trung tâm, trống không?

Cô ấy không tới? Uông Ngạo Quần nhanh nhíu mày lại.

Là tới trễ hay là có việc gì trì hoãn? Trong lòng anh có chút sốt ruột.

Ngạo Quần” Uông lão gia vỗ nhẹ vai anh. “Nên lên sân khấu rồi.”

Đối với chuyện anh trốn nhà rời đi, khi anh trở về Uông lão gia không có hỏi gì nhiều, chỉ dùng giọng nói luôn luôn nghiêm túc trầm thấp nói: “Lòng con có ở buổi biểu diễn độc tấu không?”

Con sẽ trình diễn hoàn mỹ.

Lúc ấy câu trả lời này trong mắt con trai, ông thấy được phong thái không giống lúc trước.”

Tinh thần anh đầy sức sống, con ngươi màu đen trong sáng sáng quắc hữu thần.

Vì muốn chứng minh thực lực của bản thân với ba, Uông Ngạo Quần trình diễn một khúc độc tấu mang tên ----- Tiêu Bang khúc phóng túng.

Uông lão gia vui mừng phát hiện, con trai ngoại trừ có thể có được kỹ thuật đánh đàn hoàn mỹ không tỳ vết, anh còn biểu hiện ra cái thần, cái tình, tiềm tàng khiến người ta rung động, đánh thẳng vào chỗ sâu cảm giác lãng mạn trong ngực.

Ngay lúc đó Uông phu nhân còn vì vậy cảm động rơi lệ, kích động đến mức sau khi con trai đánh đàn xong, ôm lấy bả vai rộng lớn của anh, tự đáy lòng trào ra tán thưởng.

Bà tin tưởng đám người bình phẩm sẽ không bao giờ dám nói con trai bà đánh đàn không có tình cảm!

Tài đánh piano của con trai nâng lên cao một bước, Uông lão gia cũng không có trách cứ nhiều chuyện không từ mà biệt trốn nhà ra đi của anh. Nhưng dựa vào uy nghiêm của người cha, ông vẫn là cảnh cáo một câu: “Sau này ra ngoài phải báo cho mọi người, đừng làm cho ba mẹ lo lắng.”

Sự kiện rời nhà trốn đi như vậy kết thúc.

Uông Ngạo Quần gật đầu lên tiếng, hít sâu một hơi, bước

/20

THICH DOC TRUYEN

Đa số thông tin và hình ảnh trên website đều được sưu tầm từ các nguồn trên Internet. Website hay upload-er không sở hữu hay chịu trách nhiệm bất kỳ thông tin nào trên đây. Nếu làm ảnh hưởng đến cá nhân hay tổ chức nào, khi được yêu cầu, chúng tôi sẽ xem xét và gỡ bỏ ngay lập tức.

LIÊN HỆ ADMIN

[email protected]

DMCA.com Protection Status