Chương 20: Càng nói càng bẩn
Cố Vy Vy ngạc nhiên ngẩng đầu, đây là muốn cho cô lợi ích gì sao?
“Là bà cụ Phó nhờ tôi đi.”
Bà cụ Phó vừa cho cô chỗ ở, vừa cho cô tiền chi tiêu. Cô cũng không thể chiếm tiện nghi, cho nên khi bà hỏi cô có thể đi khuyên Minh Tông Viễn hay không, cô liền đi.
Phó Hàn Tranh, “Tuy rằng là bà nội bảo cô đi, nhưng cô thực sự đã giúp chúng tôi một việc rất lớn, chỉ cần không phải là yêu cầu quá đáng, nhà họ Phó có thể thỏa mãn cô.”
Cố Vy Vy thầm nghĩ, nếu người ta đã muốn cho thì cô có nên muốn chút gì đó, vì suy cho cùng thì hiện tại cô rất nghèo.
Phó Thời Khâm vừa mua thuốc về, nghe thấy hai người nói chuyện, tự mình múc một bát cháo ngồi xuống. Thấy Cố Vy Vy còn đang nghĩ muốn cái gì mà không biết nói thế nào liền nói luôn, “Cái này còn cần hỏi sao, cô ta đương nhiên muốn anh lấy thân báo đáp rồi.”
Cố Vy Vy trợn trừng mắt nhìn anh ta, đồ khốn kiếp nhà anh ta, cô cũng không có suy nghĩ xấu xa như vậy.
Phó Thời Khâm hoàn toàn không để ý ánh mắt của cô, cặp mắt lộ rõ bỉ ổi nhìn Phó Hàn Tranh, “Dù sao cũng không phải lần đầu tiên, trâu già gặm cỏ non, chiếm tiện nghi mà…”
Anh trai anh ta đối với phụ nữ như người bị bệnh sạch sẽ tới mức độ biến thái đối với vết bẩn vậy, người phụ nữ nào tới gần anh trong một mét thì anh đều ngại người ta làm ô nhiễm bầu không khí anh hít thở.
Lúc trước anh ta không rõ, anh ta từng giúp anh tìm bao nhiêu người đẹp mà anh không có hứng thú, sao lại ngủ với cô nàng khiến người cay mắt Mộ Vy Vy. Bây giờ mới biết, anh là mắt sáng như đuốc, đã sớm biết cô là một người đẹp.
Phó Hàn Tranh nhàn nhạt liếc Cố Vy Vy, dường như suy đoán liệu cô có yêu cầu như vậy hay không.
“Đưa tiền cho tôi là được. Ông ngoại tôi mua cuốn kỳ phổ kia mất khoảng năm đến sáu vạn, anh đưa cho tôi bằng đấy tiền là đủ rồi.”
Mộ Vy Vy có ý đồ với anh, nhưng giờ người nằm trong thân xác này là Cố Vy Vy cô. Cô không có chút hứng thú nào với anh cả, thậm chí tránh còn không kịp ấy chứ.
Phó Hàn Tranh gật đầu, “Ngày mai Từ Khiêm sẽ mang qua đây.”
Cố Vy Vy thở phào nhẹ nhõm, nhìn thấy cháo trong bát anh đã hết, khách sáo hỏi một câu, “Anh có muốn… ăn thêm một bát nữa?”
“Được.” Phó Hàn Tranh nhẹ giọng đồng ý.
Cố Vy Vy bĩu môi, anh không khách sáo thật đấy.
Cô lại đi múc một bát cháo cho anh, đợi Phó Hàn Tranh ăn xong quay lại phòng làm việc thì cô còn chưa ăn no, lại đi nấu mỳ ăn liền. Phó Thời Khâm lại không biết xấu hổ đi theo đòi một bát.
“Cô nói cô có phải ngốc không? Anh trai tôi lại không đáng giá bằng năm, sáu vạn?”
Cố Vy Vy vừa nấu mì vừa hừ lạnh, “Lúc trước chẳng phải anh bảo tôi cách xa anh trai anh một chút sao?”
“Ai bảo lúc đó cô trang điểm thành bộ dạng cay mắt như thế. Cô mà xinh đẹp sớm một chút thì tôi đã không cản cô rồi.”
Phó Thời Khâm nhìn cô từ đầu đến chân, người xinh đẹp thế này mà cô có thể trang điểm thành dọa người thế kia thì thực sự quá lợi hại.
Cố Vy Vy, “…”
Thế giới xem mặt này!
Phó Thời Khâm giúp bưng mì đến phòng ăn, vừa ăn vừa hỏi, “Lúc trước cô tìm mọi cách có được anh trai tôi, bây giờ cơ hội tốt như vậy, thế nhưng lại không muốn anh ấy lấy thân báo đáp?”
Cố Vy Vy uống một ngụm canh, đưa ra một so sánh, “Anh có thể nghĩ theo cách này. Có một món ăn nhìn thì có vẻ rất ngon, lúc chưa ăn được thì cực kỳ muốn ăn, nhưng ăn rồi, kỳ thực cũng không ngon như vậy…”
Phó Thời Khâm chớp mắt, “Cho nên… anh tôi không ngon?”
Hai người đang nói, Phó Hàn Tranh đi ra từ phòng làm việc, không khí trong nháy mắt vô cùng xấu hổ.
Cố Vy Vy sững sờ hai giây, cuống quýt giải thích, “Ý tôi không phải thế, không phải nói anh không ngon…”
Phó Hàn Tranh thong dong rót nước uống thuốc, nhẹ nhàng liếc mắt một cái, “Vậy có nghĩa là ngon?”
“…” Cố Vy Vy hoá đá.
Cô chỉ là so sánh một chút thôi, vì sao càng nói càng bẩn chứ?
/2852
|