Phương Lâm ngày đó nhìn thấy Phương Linh mặt xám như tro tàn về đến nhà, hoảng hốt một trận. Chỉ vài tuần không gặp, cô con gái hờ này của ông vậy mà lại là một băng hệ dị năng giả cấp A, quả thực khó tưởng tượng.
Càng không ngờ hơn, Phương Linh lại thuần phục con gái ông.
Phương Lâm ngồi nghe Phương Linh nói chuyện, sắc mặt cũng ngày càng buồn bã. Ông cũng chỉ có thể thở dài một tiếng.
Phương Linh sau khi Phương Tiền Tiền (ba Lâm chưa biết tên chị Tam =)) từ bỏ khế ước, trở thành một cái xác không hồn, du đãng khắp nơi, tìm kiếm tung tích con bé. Khế ước chủ nô dường như không chỉ nô dịch thể xác của Phương Linh, liền cả linh hồn con bé cũng thuần phục rồi.
Ông cũng đi đến Lam, Lạc gia, xin lỗi hai nhà. Hai vị gia chủ không cho ông được sắc mặt tốt, nhưng cũng không tỏ vẻ thất lễ. Theo như ông thấy, bọn họ dường như có thái độ thực kì lạ với đứa nhỏ của ông. Phương Lâm tỏ vẻ muốn được nhìn qua Lạc Tâm, hai vị gia chủ kia sau một lúc trầm mặc cũng đồng ý.
Lạc Tâm đã bị phán sống thực vật, không rõ khi nào sẽ tỉnh lại, nhìn thấy cô bé, Phương Lâm cũng cảm thấy thật thương cảm. Con gái của ông...
Khi trở về, Phương Lâm quyết định đi đến mộ phủ Phương gia.
Mộ phủ Phương gia là huyết mạch truyền thừa ngàn năm của Phương gia, bên trong tập hợp tinh hoa truyền thừa của Phương gia từ khi khai tông lập phủ, đủ loại thiên kì bách quái, thư tịch, bí điển, đan dược.
Con gái ông, cho dù nó làm chuyện xấu, ông cũng sẽ giúp nó dọn dẹp, đền tội hết thảy.
Hơn nữa, chắc chắn mọi việc đều có nguyên do của chúng!
Cứ như vậy tìm kiếm suốt nửa năm, Phương Lâm trong lúc tình cờ tìm ra một cuốn nhật kí do một vị đại năng để lại.
Vị đại năng này có thể ví như một vị dị năng giả S cấp, sức mạnh hủy thiên diệt địa, lấp núi san rừng. Nhưng trong cuốn nhật kí này, ông ta chỉ là một kẻ thảm hại không bảo vệ nổi con gái của mình khỏi bệnh tật mà thôi.
Con gái của ông ta gọi là Phương Nhã, mắc một chứng bệnh cực kì giống với Lạc Tâm. Năm cô bé 1 tuổi rưỡi thì phát bệnh, giết chết 5 vị D cấp dị năng giả trông trẻ khi mất khống chế. Suốt 15 năm, cô bé liên tục chịu dày vò, năng lượng sóng xanh lam kì lạ liên tục lưu động cuồng bạo trong não hải cô bé, tổn hại đến các chức năng cơ bản nhất. Sống 15 năm, mạng sống Phương Nhã giống như một sợi dây mỏng manh dễ dàng đứt gãy.
Mẹ cô bé cũng trong khi sinh đẻ, đột ngột đổ máu mà chết.
Điều này đày đọa Phương Nhã còn ghê gớm hơn cả bệnh tật, khiến cho cô bé sức khỏe càng kém lại càng kém.
Vị đại năng tìm kiếm khắp nơi, cầu cứu mọi thần y, để rồi chỉ nhận được một câu nói: Sinh vật đi ngược lại tạo hóa, hoặc nghịch thiên cải mệnh, hoặc hôi phi yên diệt. Con đường này là bắt buộc, không thể tránh khỏi. Chỉ có thể trách số mệnh của con gái ông mà thôi.
Phương Nhã, không thành công nghịch thiên cải mệnh.
Năm cô bé 16 tuổi, khi da thịt, tóc, máu, trong cơ thể cô bé đã lam hóa (xanh hóa) đến đen thui như than, cơ thể cô bé bị nhấn chìm trong dòng biển năng lượng màu xanh lam, một hạt cát bụi cũng không còn sót lại.
Nó mới chỉ 16 tuổi, và suốt chừng ấy năm, nó vẫn chưa một lần được nhìn thấy cảnh sắc cuộc sống thực sự. Ta được ca ngợi, ta được kính viễn, nhưng ta lại bất lực nhìn con gái mình tan biến ngay trước mắt. Ta mới thực sự là kẻ phế vật nhất, vô dụng nhất! Nếu ngày đó ta có thể mạnh mẽ hơn...
Sau đó, vị đại năng điên cuồng tăng lên sức mạnh, đánh vỡ tấm màng ngăn cuối cùng, trở thành một Thần Linh chân chính. Trước mắt vị đại năng là hai con đường, hoặc lên Thần Quốc trở thành một vị Thần Linh được vạn người kính ngưỡng, hoặc xuống Ma Vực làm một cái ma đầu.
Ông ta chọn Ma Vực.
Bởi Ma Quân sẽ thực hiện một yêu cầu miễn phí cho một vị Thần bất kì đầu quân Ma Vực mà không cần trao đổi đồng giá.
Ông ta nói với Ma Quân: Tôi muốn con gái tôi quay trở về.
Trước yêu cầu đó của ông, Ma Quân dường như không hề bất ngờ. Ma Quân cười nói: Đến Ma Vực, người có yêu cầu như ông không phải 1 vạn cũng là tám ngàn.
Nhưng kể cả ta, cũng không dám làm điều này.
Sinh tử luân hồi chính là phép tắc cấu tạo nên thế giới. Phá vỡ nó, mọi vị diện đều sẽ sụp đổ. Kể cả Thần Linh, nếu làm trái phép tắc này, cho dù là Chủ Thần hay Ma Quân, đều sẽ tận diệt.
Bởi vì phép tắc này do chính tay bọn họ tạo ra, dùng chính sự tồn tại của bọn họ để lập nên.
Tại sao? Gần như tuyệt vọng, ông ta thốt lên.
Không vì lí do gì. Con người sẽ sinh lão bệnh tử, Thần Linh không có sinh lão bệnh, nhưng chắc chắn cũng sẽ tử! Con gái ông đã chết, và sẽ không thể sống lại!
Pháp tắc, mãi mãi là pháp tắc!
Vậy hãy nói cho tôi, nếu có cách có thể cứu nó vào lúc đấy... Ông ta chết lặng. Lúc này, yêu cầu của ông ta chỉ là như vậy mà thôi.
Có thể, một cách duy nhất, chính là..............
Phương Lâm đọc đến này, sắc mặt đã không còn một giọt máu. Nếu linh cảm của ông không lầm...
Con gái của ông... thật quá ngu ngốc mà...
... ... ...
Ren Hi nhận được tin báo, có chút lúng túng gãi đầu gãi tai. Khách đã đến trước cửa, không lẽ còn đuổi về. Mà lại là, một vị ân nhân hắn vô cùng kính trọng kiêm cha vợ tương lai nữa chứ!
Có nghe câu đắc tội ai cũng không nên đắc tội cha mẹ vợ chưa?
Hắn khoác một chiếc áo, vội vội vàng vàng tiến ra đón chào cha vợ.
Con gái của ta, nó ở đâu hả Ren Hi? Phương Lâm nhìn thấy Ren Hi thì ngay lập tức tóm lấy hắn dồn dập hỏi. Con tìm được nó phải không?
Bác Phương, tiểu Tam đang ở đây, nhưng trạng thái của cô ấy lúc này... Ren Hi có chút lúng túng, một tia xấu hổ khó phát giác chạy qua. ... không thích hợp gặp người khác. Cô ấy cần được nghỉ ngơi. Nếu có thể, bác hãy đợi ở nơi này được không?
Phương Lâm có chút thất vọng ủ dột, nắm tay nắm chặt có chút run rẩy.
Ren Hi gãi gãi đầu, cười gượng gạo đứng nép ra một bên.
#Hôm nay ra mắt cha vợ dường như có chút không thành công, phải làm sao đây? Làm con gái nhà người ta không xuống giường được a...#
Được rồi, vậy ta sẽ đến thăm nàng một chút. Mấy năm nay, nàng có khá hơn chút nào không? Phương Lâm thở dài một tiếng, ánh mắt nhìn sang Ren Hi.
Nghe đến đây, nụ cười của Ren Hi có chút phai nhạt đi!
=============
E hèm. Lịch post cập nhật hàng ngày trong trang nhà tớ, rảnh vào xem lịch post nhá. Ai dùng wattapd ứng dụng mà chưa biết thì cứ vào trang truyện, chọn mục lục, nhìn phía dưới tên truyện, phía trên các chương có tolaca thì kick vào sẽ vào trang nhà mình =).
Xì poi:
Đôi khi, ta vẫn rất khâm phục cô, nhưng việc đến mức này, lỗi ở cô cũng rất nhiều.
Càng không ngờ hơn, Phương Linh lại thuần phục con gái ông.
Phương Lâm ngồi nghe Phương Linh nói chuyện, sắc mặt cũng ngày càng buồn bã. Ông cũng chỉ có thể thở dài một tiếng.
Phương Linh sau khi Phương Tiền Tiền (ba Lâm chưa biết tên chị Tam =)) từ bỏ khế ước, trở thành một cái xác không hồn, du đãng khắp nơi, tìm kiếm tung tích con bé. Khế ước chủ nô dường như không chỉ nô dịch thể xác của Phương Linh, liền cả linh hồn con bé cũng thuần phục rồi.
Ông cũng đi đến Lam, Lạc gia, xin lỗi hai nhà. Hai vị gia chủ không cho ông được sắc mặt tốt, nhưng cũng không tỏ vẻ thất lễ. Theo như ông thấy, bọn họ dường như có thái độ thực kì lạ với đứa nhỏ của ông. Phương Lâm tỏ vẻ muốn được nhìn qua Lạc Tâm, hai vị gia chủ kia sau một lúc trầm mặc cũng đồng ý.
Lạc Tâm đã bị phán sống thực vật, không rõ khi nào sẽ tỉnh lại, nhìn thấy cô bé, Phương Lâm cũng cảm thấy thật thương cảm. Con gái của ông...
Khi trở về, Phương Lâm quyết định đi đến mộ phủ Phương gia.
Mộ phủ Phương gia là huyết mạch truyền thừa ngàn năm của Phương gia, bên trong tập hợp tinh hoa truyền thừa của Phương gia từ khi khai tông lập phủ, đủ loại thiên kì bách quái, thư tịch, bí điển, đan dược.
Con gái ông, cho dù nó làm chuyện xấu, ông cũng sẽ giúp nó dọn dẹp, đền tội hết thảy.
Hơn nữa, chắc chắn mọi việc đều có nguyên do của chúng!
Cứ như vậy tìm kiếm suốt nửa năm, Phương Lâm trong lúc tình cờ tìm ra một cuốn nhật kí do một vị đại năng để lại.
Vị đại năng này có thể ví như một vị dị năng giả S cấp, sức mạnh hủy thiên diệt địa, lấp núi san rừng. Nhưng trong cuốn nhật kí này, ông ta chỉ là một kẻ thảm hại không bảo vệ nổi con gái của mình khỏi bệnh tật mà thôi.
Con gái của ông ta gọi là Phương Nhã, mắc một chứng bệnh cực kì giống với Lạc Tâm. Năm cô bé 1 tuổi rưỡi thì phát bệnh, giết chết 5 vị D cấp dị năng giả trông trẻ khi mất khống chế. Suốt 15 năm, cô bé liên tục chịu dày vò, năng lượng sóng xanh lam kì lạ liên tục lưu động cuồng bạo trong não hải cô bé, tổn hại đến các chức năng cơ bản nhất. Sống 15 năm, mạng sống Phương Nhã giống như một sợi dây mỏng manh dễ dàng đứt gãy.
Mẹ cô bé cũng trong khi sinh đẻ, đột ngột đổ máu mà chết.
Điều này đày đọa Phương Nhã còn ghê gớm hơn cả bệnh tật, khiến cho cô bé sức khỏe càng kém lại càng kém.
Vị đại năng tìm kiếm khắp nơi, cầu cứu mọi thần y, để rồi chỉ nhận được một câu nói: Sinh vật đi ngược lại tạo hóa, hoặc nghịch thiên cải mệnh, hoặc hôi phi yên diệt. Con đường này là bắt buộc, không thể tránh khỏi. Chỉ có thể trách số mệnh của con gái ông mà thôi.
Phương Nhã, không thành công nghịch thiên cải mệnh.
Năm cô bé 16 tuổi, khi da thịt, tóc, máu, trong cơ thể cô bé đã lam hóa (xanh hóa) đến đen thui như than, cơ thể cô bé bị nhấn chìm trong dòng biển năng lượng màu xanh lam, một hạt cát bụi cũng không còn sót lại.
Nó mới chỉ 16 tuổi, và suốt chừng ấy năm, nó vẫn chưa một lần được nhìn thấy cảnh sắc cuộc sống thực sự. Ta được ca ngợi, ta được kính viễn, nhưng ta lại bất lực nhìn con gái mình tan biến ngay trước mắt. Ta mới thực sự là kẻ phế vật nhất, vô dụng nhất! Nếu ngày đó ta có thể mạnh mẽ hơn...
Sau đó, vị đại năng điên cuồng tăng lên sức mạnh, đánh vỡ tấm màng ngăn cuối cùng, trở thành một Thần Linh chân chính. Trước mắt vị đại năng là hai con đường, hoặc lên Thần Quốc trở thành một vị Thần Linh được vạn người kính ngưỡng, hoặc xuống Ma Vực làm một cái ma đầu.
Ông ta chọn Ma Vực.
Bởi Ma Quân sẽ thực hiện một yêu cầu miễn phí cho một vị Thần bất kì đầu quân Ma Vực mà không cần trao đổi đồng giá.
Ông ta nói với Ma Quân: Tôi muốn con gái tôi quay trở về.
Trước yêu cầu đó của ông, Ma Quân dường như không hề bất ngờ. Ma Quân cười nói: Đến Ma Vực, người có yêu cầu như ông không phải 1 vạn cũng là tám ngàn.
Nhưng kể cả ta, cũng không dám làm điều này.
Sinh tử luân hồi chính là phép tắc cấu tạo nên thế giới. Phá vỡ nó, mọi vị diện đều sẽ sụp đổ. Kể cả Thần Linh, nếu làm trái phép tắc này, cho dù là Chủ Thần hay Ma Quân, đều sẽ tận diệt.
Bởi vì phép tắc này do chính tay bọn họ tạo ra, dùng chính sự tồn tại của bọn họ để lập nên.
Tại sao? Gần như tuyệt vọng, ông ta thốt lên.
Không vì lí do gì. Con người sẽ sinh lão bệnh tử, Thần Linh không có sinh lão bệnh, nhưng chắc chắn cũng sẽ tử! Con gái ông đã chết, và sẽ không thể sống lại!
Pháp tắc, mãi mãi là pháp tắc!
Vậy hãy nói cho tôi, nếu có cách có thể cứu nó vào lúc đấy... Ông ta chết lặng. Lúc này, yêu cầu của ông ta chỉ là như vậy mà thôi.
Có thể, một cách duy nhất, chính là..............
Phương Lâm đọc đến này, sắc mặt đã không còn một giọt máu. Nếu linh cảm của ông không lầm...
Con gái của ông... thật quá ngu ngốc mà...
... ... ...
Ren Hi nhận được tin báo, có chút lúng túng gãi đầu gãi tai. Khách đã đến trước cửa, không lẽ còn đuổi về. Mà lại là, một vị ân nhân hắn vô cùng kính trọng kiêm cha vợ tương lai nữa chứ!
Có nghe câu đắc tội ai cũng không nên đắc tội cha mẹ vợ chưa?
Hắn khoác một chiếc áo, vội vội vàng vàng tiến ra đón chào cha vợ.
Con gái của ta, nó ở đâu hả Ren Hi? Phương Lâm nhìn thấy Ren Hi thì ngay lập tức tóm lấy hắn dồn dập hỏi. Con tìm được nó phải không?
Bác Phương, tiểu Tam đang ở đây, nhưng trạng thái của cô ấy lúc này... Ren Hi có chút lúng túng, một tia xấu hổ khó phát giác chạy qua. ... không thích hợp gặp người khác. Cô ấy cần được nghỉ ngơi. Nếu có thể, bác hãy đợi ở nơi này được không?
Phương Lâm có chút thất vọng ủ dột, nắm tay nắm chặt có chút run rẩy.
Ren Hi gãi gãi đầu, cười gượng gạo đứng nép ra một bên.
#Hôm nay ra mắt cha vợ dường như có chút không thành công, phải làm sao đây? Làm con gái nhà người ta không xuống giường được a...#
Được rồi, vậy ta sẽ đến thăm nàng một chút. Mấy năm nay, nàng có khá hơn chút nào không? Phương Lâm thở dài một tiếng, ánh mắt nhìn sang Ren Hi.
Nghe đến đây, nụ cười của Ren Hi có chút phai nhạt đi!
=============
E hèm. Lịch post cập nhật hàng ngày trong trang nhà tớ, rảnh vào xem lịch post nhá. Ai dùng wattapd ứng dụng mà chưa biết thì cứ vào trang truyện, chọn mục lục, nhìn phía dưới tên truyện, phía trên các chương có tolaca thì kick vào sẽ vào trang nhà mình =).
Xì poi:
Đôi khi, ta vẫn rất khâm phục cô, nhưng việc đến mức này, lỗi ở cô cũng rất nhiều.
/37
|