Lấy ra tấm danh thiếp đã bị cô vò thành một cục nhét vào góc của ngăn kéo, San San lấy điện thoại ra, bấm số trên danh thiếp, sau đó đúng hẹn đi đên tòa cao ốc hùng vĩ của Lãnh Thị. Tòa cao ốc của Lãnh thị nằm trên đoạn đường kinh doanh vàng bạc đá quý, cũng là một trong những tòa cao ốc nổi bật nhất trong khu vực, mặt tiền được lót toàn đá hoa cương, to lớn vĩ đại, thường xuyên làm cho những người dân nghèo khổ trông thấy mà sợ hãi. Độ cao lên đến một trăm mét, nếu đứng ở vỉa hè nhìn lên trên, hoàn toàn không thể nhìn thấy nóc của tòa cao ốc. Nếu muốn quan sát toàn cảnh của tòa cao ốc này, sợ rằng phải dùng đến máy bay trực thăng mới có thể nhìn toàn cảnh được. Sau một hồi đứng chần chừ ngoài cửa, San San tự cổ vũ tinh thần, bắt buộc mình bước qua cửa thủy tinh xoay tròn bước vào đại sảnh. Ngồi ở trước quầy tiếp tân, có hai cô gái mặc đồng phục màu xám, nở nụ cười ngọt ngào chào đón, nhìn sơ qua cũng biết nhất định đã được đào tạo chuyện nghiệp. ” Chào cô, tôi họ Đào, có hẹn với Lãnh Diệp tiên sinh…” San San nhìn cô tiếp tân giới thiệu. “À! Cô chính là tiểu thư Đào San San sao?” Cô tiếp tân cười, lập tức tăng thêm sự niềm nở .”Tổng tài đang chờ cô, mời đi theo tôi.” Không hề cảm thấy kinh ngạc chút nào, San San gật đầu, liền đi theo sự chỉ dẫn của cô tiếp tân, ra phía sau đại sảnh bước vào thang máy. Mặc dù cô nhân viên tiếp tân lễ phép không cùng cô bắt chuyện, San San cũng không mở miệng nói chuyện, nhưng bầu không khí trong thang máy lại có vẻ cực kỳ tự nhiên. Đó là bởi vì từ thang máy tràn đầy ra tiếng nhạc nhẹ, khéo léo che khuất đi không khí trầm tĩnh im lặng ,lúng túng thông thường. Thang máy nhanh chóng đi lên, San San vẻ mặt trầm ổn như thường, chỉ có lòng bàn tay là đổ mồ hôi ẩm ướt, đã âm thầm tiết lộ trong lòng nàng đầy bất an, lo lắng. Cô không biết bản thân đến đây là đúng hay sai, nhưng thực tế thúc ép cô không có sự lựa chọn nào khác. Không biết qua bao lâu, cửa thang máy “Đing” một tiếng rồi mở ra. “Đào tiểu thư, ra khỏi thang máy mời đi về phía trái, là đến văn phòng của tổng tài.” Cô tiếp tân vừa nói, vừa dùng tay chỉ hướng, đợi đến khi San San ra khỏi thang máy, liền nhanh chóng đóng cửa cửa thang máy rời đi. Đôi giày cao gót đi trên sàn nhà bằng cẩm thạch, phát ra âm thanh lách cách , giống như nhịp tim đập trong lồng ngực của cô. San San đi đến trước một bàn làm việc, chưa kịp báo tên cho cô thư kí đang ngồi ngoài cửa, cô thư kí đã đứng lên, mời nàng vào văn phòng. Có thể cô tiếp tân ở dưới lầu đã gọi điện thoại lên thông báo… Đây là suy đoán hợp lí nhất, San San nghĩ. Đi vào văn phòng của tổng tài, San San liếc thấy Lãnh Diệp ngồi trên một cái bàn khổng lồ bằng gỗ Gụ màu đen, chăm chú nhìn vào màn hình máy vi tính, làm như không thấy cô đang đi đến. San San bất mãn nhìn hắn, hắn vẫn tuấn mỹ như lần gặp mặt trước, bên tai trái đeo một chiếc bông tai hột xoàn lóng lánh động lòng người. Nhưng sau đó, hắn liền giơ tay lên, chỉ vào ghế sô pha, ý bảo San San đến ghế sô pha mà ngồi. Cảm thấy có chút không được tôn trọng, nhưng San San là người nhẫn nại, nàng vẫn ngồi vào trên ghế sô pha đợi chờ hành động tiếp theo của Lãnh Diệp. Đợi hơn năm phút đồng hồ, chỉ thấy Lãnh Diệp ngồi gõ bàn phím thật nhanh, nhập vào mấy chỉ thị quan trọng, sau đó in ra giấy, rồi đứng dậy nhìn San San. “Xin hỏi có gì chỉ giáo?” Lãnh Diệp nháy mắt nhìn cô, cười nhẹ. Câu hỏi này đúng y như câu hỏi mà cô đã hỏi hắn khi hắn bước chân đến Đào thị! Gã đàn ông chết tiệt này, đến bây giờ còn giả vờ như không biết ý đồ mà nàng đến đây. “Tôi đến tìm anh để bàn về kế hoạch hợp tác cứu vãn Đào Thị.” Mặc dù nàng đã cố hết sức để kiềm chế giọng nói của mình, nhưng mắt phượng xinh đẹp của nàng lại bắn ra vô số tia lửa oán hận. “Đó… Không phải là kế hoạch lần trước tôi đã nghe qua sao?” Lãnh Diệp lười biếng nói, ngồi vào ghế sô pha đối diện San San. “Đúng vậy!” Cắn chặt hàm răng tuyệt đẹp, San San gằn từng tiếng, đem kế hoạch nói lại lần nữa cho hắn nghe. “Chỉ cần anh có thể đầu tư tài chính cứu Đào thị thoát khỏi cơn nguy khốn lần này, tôi sẽ giữ đúng lời hứa dâng tặng hai mươi lăm phần trăm cổ phần.” “Công ty không thay tên, tổng giám đốc không đổi người?” Lãnh Diệp nhướng lông mày xác định. “Không sai.” “Đây là chuyện làm ăn không có lãi, cô cho là tôi sẽ cùng cô hợp tác sao?” ” Bây giờ anh đổi ý, không muốn hợp tác với tôi sao?” San San không thể tin được đứng lên, lớn tiếng hỏi. “ Tôi nhớ là tôi có nói với cô là tôi sẽ “ suy nghĩ” chứ không phải là đồng ý.” Lãnh Diệp lạnh lùng nói. “ Huống chi, tôi không cho là điều kiện của cô có khả năng hấp dẫn tôi.” Nhìn ra được thói kiêu kỳ được ẩn giấu dưới vẻ bề ngoài xinh đẹp của San San, vì muốn trả đũa cái tát kia cho nên Lãnh Diệp nhất định không để nàng thuận lợi đạt được nguyện vọng. Trò chơi không phải là không thể chơi, nhưng nhất định quy tắc trò chơi là do hắn nắm giữ. Hắn có thể chắc chắn, trong cuộc chơi này hắn sẽ để cho tiểu thư San San kiêu ngạo kia thất bại hoàn toàn. “Vậy anh muốn thế nào?” San San nghiến răng nghiến lợi nói. “Hợp tác thì có thể, nhưng phải tuân theo quy tắc trò chơi do tôi đặt ra.” Lãnh Diệp nhẹ nhàng đứng lên, đi đến bên cạnh cửa sổ. Không thể tin được hắn lại kiêu ngạo như vậy. Một cơn tức dâng trào, San San quyết định đem tất cả phiền não tạm thời bỏ lại phía sau, ngay cả nghe cũng không muốn nghe cái mà hắn gọi là “Quy tắc trò chơi.” “Hừ! Giữ lại quy tắc của anh rồi tự mình từ từ chơi, làm phiền rồi!” Cười lạnh, San San ngẩng đầu lên, bước nhanh rời khỏi văn phòng tổng tài làm cô bực mình. Khoát khoát tay, nghiêng dựa vào bàn gỗ đen bên cạnh, Lãnh Diệp cười cười cũng không mở miệng ngăn cản nàng. Kiêu ngạo ngẩng đầu đi ra khỏi văn phòng tổng tài, trong lòng San San hoàn toàn thoải mái. Tốt rồi, vất vả một chút, mình sẽ đi tìm một người khác để hợp tác, đánh chết nàng cũng không muốn cúi đầu trước loại đàn ông như thế này. Đi tới bên cạnh thang máy, vừa nhấn nút, điện thoại cầm tay của San San đột nhiên vang lên. “Alo? Cái gì? Cô nói rõ hơn một chút.” Điện thoại di động bên kia vang lên tiếng ầm ĩ, làm cho cô không có cách nào nghe rõ được người bên kia nói gì. “Được, được, tôi biết rồi, cô nói với bọn họ, tôi sẽ lập tức trở về để giải quyết.” Cúp điện thoại, San San cảm thấy hoa mắt dường như không còn sức lực, muốn ngã xuống đất. Nàng tựa trán vào đá cẩm thạch lạnh như băng trên tường, dựa vào sự lạnh lẽo này để nàng có thể thanh tỉnh được một chút. Thư ký của anh trai cô vừa lén gọi điện thoại đến báo là cổ đông lại làm ầm ĩ, khiến công ty ồn ào huyên náo. Chú Minh giận đến mức ngất đi…. Nói thì hay lắm, trở về để giải quyết, nhưng cho dù nàng có trở về, có thể tìm ra được biện pháp sao? Cửa thang máy mở ra, lại “Đing” một tiếng rồi đóng cửa. San San vẫn đứng tại nguyên chỗ, không hề nhúc nhích. Nàng không cách nào nhúc nhích, bởi vì nàng hiểu rất rõ, ngoại trừ quay đầu lại cầu khẩn van xin Lãnh Diệp ra, thì không còn ai có thể giúp đỡ được nàng. Đột nhiên quay đầu lại, lần nữa hướng văn phòng tổng tài đi tới. Lần này nàng không lịch sự để thư ký thông báo, mà đẩy cửa ra đi thẳng vào trong. Vẫn nghiêng người dựa vào cái bàn bằng gỗ đen, Lãnh Diệp khoanh hai tay trước ngực, ra vẻ như đã đoán trước được. “Nói đi! Quy tắc trò chơi của anh?” Không trực tiếp trả lời, Lãnh Diệp hỏi ngược lại nàng: “Cô dường như rất chán ghét tôi?” “Tôi chán ghét sự tự tin của anh, tất cả mọi thứ về anh. Loại đàn ông như anh, có đánh chết tôi cũng sẽ không thích!” San San thành thật nói ra cảm nhận của chính mình. Hắn cười cười, đáp án này cũng không hề làm cho Lãnh Diệp cảm thấy ngoài ý muốn. “Trên nguyên tắc, những đều kiện cô đưa ra tôi đều có thể chấp nhận. Bao gồm công ty không thay tên, tổng giám đốc không đổi người cũng không sao cả. Nhưng là tôi còn có điều kiện khác.” “Điều kiện gì?” San San khẩn cấp muốn biết? ” Kế hoạch của cô quá mức phiến diện (một chiều), chơi cũng không vui, không hấp dẫn được tôi. Như vậy đi…” Lãnh Diệp nhìn San San. “Chúng ta đánh cược thêm một lần nữa.” “Đánh cược?” San San nghi ngờ nhíu mày, không rõ hắn đang giở trò đùa dai gì. ” Cô dọn đến đây ở với tôi một tháng. Trong vòng một tháng, nếu như tôi có thể làm cho cô mở miệng nói yêu tôi, cổ phần của cô tôi sẽ nhận. Nếu như ngược lại tôi yêu cô, tôi sẽ trả tất cả cổ phần của công ty lại cho cô.” “Nếu như tôi không đồng ý ?” Gương mặt mềm mại của nàng trong nháy mắt đỏ lên, nàng không hiểu rõ hắn nói vậy là có ý gì? “Trò chơi chỉ có thể chơi như vậy.” Lãnh Diệp nói như đinh đóng cột, giọng nói không có chỗ để thương lượng. Cái gì trò chơi? Nói toạc ra, hắn muốn còn không phải là cái này? Cổ phần là nàng đã quyết định đem ra để đặt cược, nếu trận đấu này ai thắng, cổ phần có đoạt lại được hay không, nàng cũng phải đem thân thể nàng dâng tặng cho hắn. ” Anh thật là một tên gian thương hèn hạ.” San San oán hận nói.”Khó trách người khác gọi anh là Tà Thần.” Nhún nhún vai, Lãnh Diệp hoàn toàn không quan tâm Đào San San nghĩ như thế nào, thứ hắn muốn chính là thắng lợi.”Cô quyết định thế nào?” “Tôi đồng ý. Hy vọng anh có năng lực giống như lời đồn đại, có thể cứu vãn Đào thị.” Cô còn có thể có cự tuyệt tiền đầu tư sao? San San cắn răng gật đầu, tỏ vẻ đồng ý. “Đào thị đối với cô mà nói, thật sự quan trọng đến như vậy sao? Quan trọng đến mức cô có thể bán đứng bản thân, cùng tôi chơi trò chơi này?” Nghe được cô mở miệng tỏ vẻ đồng ý, Lãnh Diệp cũng có chút kinh ngạc, hắn cho là loại thiên kim tiểu thư cao ngạo này, chắc chắn sẽ căng thẳng nhăn nhó kêu ca. “Đối với tôi mà nói, chỉ cần Đào thị tồn tại là quan trọng hơn tất cả mọi chuyện.” Lạnh lùng nói ra những lời này sau, San San không hề nhìn hắn. Nàng trốn tránh, để ánh mắt mình nhìn ra khung cảnh đầy sương mù ngoài cửa sổ…. ☆☆☆ Theo như thỏa thuận, San San nên dọn sang Lãnh gia “Ngủ chung” một tháng mới đúng. Nhưng mà giao dịch giữa nàng và Lãnh Diệp, từ đầu đến cuối nàng không để cho anh trai cùng chú Minh biết chút gì. Anh trai thì không nói đi. Chú Minh từ trước đến giờ luôn tận lực bảo vệ nàng giống như cha ruột vậy, nhất định sẽ chết sống ngăn cản nàng. Cho nên San San phải nói dối, vì muốn làm chú cho Minh cùng anh trai an tâm. “Có thật không? Có người nguyện ý ra tay giúp đỡ? Chính là Tà Thần lần trước tới đây?” Nghe được San San báo tin tức tốt, chú Minh kinh sợ kêu lên: “Danh tiếng của anh ta, chú cũng từng nghe qua, nhưng lần này anh trai con đại nạn khó cứu, liệu cậu ấy có biện pháp không?” ” Cháu nghĩ chắc là không thành vấn đề.” San San an ủi chú Minh.”Hẳn là anh ta đã nắm chắc thành công.” “Nếu quả thật là như vậy, Đào thị đã được cứu rồi, chú mới có thể đi gặp ba ba của cháu.” Đào thị có thể hồi sinh, chú Minh vui mừng nói. Nhưng sau khi suy nghĩ kĩ, ông cảm thấy có gì đó không đúng lắm. .”Nhưng chúng ta không quen không biết, thường ngày cũng không có lui tới, anh ta làm sao có thể nguyện ý giúp chúng ta lần này?” “Đó… Đó là bởi vì lúc cháu còn ở Mỹ có quen với anh, quan hệ cũng không tồi. Khi cháu gặp anh ta, cháu có nhắc đến tình cảnh của nhà chúng ta, anh ta rất sẵn lòng ra tay giúp đỡ.” San San mặc dù không thường nói dối, nhưng khi muốn nói dối cũng có thể nghĩ ra một lí do dài ngoằng. “Có đúng như vậy không?” Chú Minh vẫn có chút bán tín bán nghi. “Đúng vậy a, cháu cũng rất cám ơn anh ta đã ra tay giúp trong lúc khó khăn này, cho nên đã đồng ý tặng anh ta một chút cổ phần để tạ lễ.” San San rèn sắt khi còn nóng, chỉ sợ chú Minh không tin. ” Vậy sao! Chú Minh đã nghĩ , chắc là không ai nguyện ý làm không công mới đúng. Thì ra là cháu đồng ý tặng cậu ấy cổ phần… Vậy cũng tốt, nếu như cậu ấy có thể giúp được công ty lúc này, chú cũng nguyện ý đem cổ phần đưa cho cậu ấy.” Chú Minh cũng có ước chừng mười phần trăm cổ phiếu Đào thị. “Không, không cần. Anh ấy không phải là người tham lam quá đáng.” San San vội vàng nói. “Nhưng mà cháu có thương lượng với anh ấy, tạm thời qua bên đó để học tập một tháng, chuyên tâm học cách kinh doanh, nếu sau này công ty lại phát sinh vấn đề, mình cũng không cần anh ấy hỗ trợ nữa.” “Cũng tốt! Vậy sau này em tới công ty giúp anh, anh cũng không cần mệt mỏi như vậy !” Từ đầu đến cuối Đào Kinh Minh ngồi chồm hổm ở một bên, đang giúp chú cún yêu chải lông, đột nhiên hưng phấn vỗ tay khen ngợi. Nghe được lời nói ngu xuẩn của Đào Kinh Minh, mắt San San trợn trắng, nhưng vẫn nhịn xuống không mắng hắn. “Một cô gái như cháu phải sang nhà cậu ấy ở như vậy có tiện không?” Nhưng chú Minh có chút phản đối. “Hay là bảo anh trai cháu đến học sẽ thích hợp hơn.” “Không được. Tự cháu muốn đi học một ít phương thức kinh doanh. Huống chi anh trai cháu suốt ngày chỉ nghĩ đến những chú cún, không cách nào chuyên tâm, đi cũng vô dụng.” “Ừ! Vậy cũng tốt, dù sao cháu cũng nên cẩn thận là hơn.” Thấy San San nói cũng hợp lí, nhưng chú Minh vẫn không yên tâm, liên tục dặn dò. “ Chú yên tâm, cháu sẽ tranh thủ thời gian trở về mà.” Miễn cưỡng nở một nụ cười, San San trấn an chú Minh. Mặc dù mọi chuyện đã được định đoạt, nhưng trong nội tâm của cô vẫn mơ hồ hiện lên một tia bất an… Cái gọi là “Lãnh gia”, thật ra cũng giống như phòng của tổng tài, nằm ở tầng cao nhất của tòa cao ốc Lãnh thị. Lãnh Diệp đem tầng cao nhất phân ra, một nửa làm phòng làm việc, một nửa khác thì làm nhà ở. Mặc dù hai không gian riêng biệt, nhưng để tthuận tiện hơn cho nên bên trong văn phòng có cửa thông vào phòng ngủ. Buổi trưa hôm sau, San San mang theo hành lý đơn giản, đúng hẹn đi tới tầng cao nhất của tòa cao ốc Lãnh thị . “Đào tiểu thư, tổng tài đang bận, xin mời đi theo tôi trước.” Đối với việc San San đến đây thì thư ký của Lãnh Diệp cũng không có biểu hiện gì khác thường. San San suy đoán, lần này hẳn không phải là lần đầu tiên có nữ nhân vào Lãnh gia ở, cho nên thư ký đã sớm biết đối phó những chuyện như thế này. Vừa nghĩ tới mình bị xếp “cùng loại” với những người phụ nữ đó, trong lòng San San cũng có chút không được tự nhiên. Sau khi hướng dẫn San San đi vào Lãnh gia từ cửa riêng, thư ký mới nói: “Đào tiểu thư, đây chính là nơi ở của tổng tài. Cô cứ việc xem xét làm quen trước, tổng tài giải quyết xong công việc sẽ đến.” San San gật đầu, đưa mắt nhìn theo bóng dáng thư ký rời đi. Tùy ý xem một vòng xung quanh phòng khách chỗ cô đang đứng, không gian phòng khách bày trí thô sơ đơn giản, khoảng chừng năm mươi mét vuông, không gian lớn như thế nhưng thiết kế vô cùng đơn giản, tuy đơn giản nhưng không hề trưng bày dư thừa. Ghế dựa được bọc bằng da thuộc, quầy rượu, tập hợp đầy đủ trang thiết bị âm thanh cao cấp nhất. Phòng khách chỉ có bấy nhiêu vật dụng. Không có ti vi, thậm chí ngay cả một bức tranh treo tường cũng không có, có thể thấy Lãnh Diệp không thích trưng bày những đồ vật nhàm chán phiền phức. Trong đó tương đối đặc biệt chính là, trong tường lại đặt một lò sưởi theo phong cách Châu Âu, mà thứ này ở Đài Loan hoàn toàn không dùng được… Thật là một người đàn ông mâu thuẫn! San San khinh thường nghĩ. Nếu phải ở bên cạnh hắn một tháng, nàng sẽ không khách sáo, cũng sẽ không ra vẻ rụt rè. Nàng quyết định phải quan sát hoàn cảnh xung quanh một chút. Cho nên đem hành lý ném trên mặt đất, San San bắt đầu hành trình quan sát quanh phòng. Đi một vòng San San phát hiện ở nơi đây có hồ bơi, phòng Spa, phòng tập thể thao, phòng Sauna (phòng tắm hơi), phòng nghe nhìn…. Những trang thiết bị cao cấp cần thiết hoàn toàn không thiếu. Có thể hiểu, Lãnh Diệp cũng là người thích vận động. Nhưng mà tại sao một không gian rộng lớn như thế này, thế nhưng lại chỉ có một căn phòng ngủ! Không lẽ suốt một tháng ở lại đây nàng phải cùng hắn chia xẻ phòng. Mặc dù trong lòng đã sớm biết Lãnh Diệp muốn cái gì. Nhưng ý nghĩ cùng hắn hàng đêm cùng chung chăn gối, thật ra khiến San San có chút lùi bước. Ban đầu nàng cho là, chỉ cần tùy theo tình hình mà ứng phó hắn là tốt, nhưng bây giờ… Nhìn thấy ra trải giường màu xám tro, đột nhiên trong đầu của San San nghĩ tới hình ảnh trần trụi của Lãnh Diệp nằm ở phía trên, rồi hiện ra hình ảnh nàng cùng hắn tình cảm triền miên mãnh liệt. Đằng hắng một tiếng lấy giọng tự làm cho mình thanh tỉnh, bỏ ngay những hình ảnh kì quái đó ra khỏi đầu, nhưng San San mặt đã đỏ bừng, tim đập dồn dập. Vội vàng rời khỏi phòng ngủ của hắn, San San trở lại phòng khách ngồi xuống sopha, để cho nhịp tim của mình khôi phục lại bình thường. Thật ra thì cũng không có phải lo lắng, chỉ cần nhắm mắt lại, sau mấy động tác đơn giản sẽ có thể thuận lợi hoàn thành — huống chi nàng là một người trưởng thành, có thể chịu trách nhiệm về hành vi của mình. ( Ngây thơ thật lát nữa bị sói măm sẽ biết.) Vì Đào thị, dù cho có phải chịu bao nhiêu áp bức và lăng nhục nàng cũng chấp nhận! Trong lòng nàng không ngừng tự khích lệ mình. Thời gian cứ trôi qua từng giây từng phút, nàng đắm chìm trong mớ suy nghĩ hỗn loạn, tựa vào ghế sô pha, mệt mỏi tiến vào mộng đẹp. ☆☆☆ Không biết qua bao lâu, khi San San mơ mơ màng màng tỉnh lại, lại phát hiện một đôi ánh mắt sâu u uẩn đang nhìn cô. “A –” Cô hoảng hốt kêu ra tiếng, người cũng lui đến một góc ghế sô pha. Lãnh Diệp ngồi ở phía trước mặt nàng, nhìn nàng chăm chú, hơn nữa trên người hắn trần trụi, hạ thể chỉ quấn một cái khăn tắm! Những giọt nước chưa khô từ trên tóc hắn nhỏ giọt xuống, rơi trên vòm ngực tráng kiện của hắn, rồi chảy dài xuống mép khăn tắm… “Anh, anh muốn làm gì?” Hành động của San San lúc này tựa như một nữ sinh trong trắng, chỉ có thể nhìn chằm chằm lồng ngực của hắn. “Khuya rồi, trước tiên cô có thể đi tắm rửa.” Không có nói nhiều, Lãnh Diệp gợi ý cô đi tắm. “Ờ!” Hiểu được ẩn ý trong lời nói của hắn, thân thể San San cứng còng, từ trên ghế salon đứng lên, cầm lấy hành lý trên mặt đất, hướng phòng của hắn đi tới. Ở trong phòng tắm, San San chết lặng cởi quần áo ra, để cho cột nước phun trên da thịt trắng như tuyết của cô. Trong đầu của cô tràn đầy hỗn loạn, khẩn trương cùng cảm giác sợ hãi làm cho cô thậm chí cứ muốn ở mãi trong phòng tắm, tránh chuyện kia càng lâu càng tốt. Nhưng là… Cho dù đem thân thể tẩy rửa mãi, cô vẫn phải đi ra ngoài đối mặt thực tế. Chết sớm chết muộn đều là chết, không bằng thoải mái một chút, dù sao chỉ cần nhắm mắt, cắn răng một cái, thời gian rất nhanh sẽ trôi qua. Thực hiện giao ước sớm một chút thì Đào thị có thể thoát khỏi bể khổ sớm một ngày! Sau khi hạ quyết tâm, San San không cho phép mình chần chờ nữa. Nhanh chóng lau khô thân thể, nàng quấn khăn tắm quanh người, bước ra ngoài. Phát hiện Lãnh Diệp còn chưa trở về phòng, nàng cắn răng một cái đem khăn tắm cởi xuống, cả người trần trụi chui vào tấm ra trải giường màu xám tro, đợi chờ khoảnh khắc cuối cùng. Đợi hơn mười phút, lúc nàng cảm thấy thân thể hầu như đã đóng băng thì Lãnh Diệp trở về phòng . Nín thở tức thì, cũng không nhúc nhích, lúc này San San giống như thánh nữ Trinh Đức, khuôn mặt xinh đẹp tràn ngập khẳng khái và chính nghĩa. Vẻ mặt hùng hồn của nàng thật ra lại khiến Lãnh Diệp không nhịn được nhướng mày, nhìn chằm chằm nàng một cách thú vị. Hắn chơi đùa không ít phụ nữ, nhưng thật ra đây là lần đầu tiên hắn gặp phải một người phụ nữ thú vị như vậy….. ******************************* Đem khăn tắm quấn ngang hông kéo xuống, vứt trên mặt đất, Lãnh Diệp nằm xuống bên cạnh San San, lập tức một bàn tay to lớn không chút khách sáo nắm chặt lấy bầu ngực của nàng. Động tác của hắn, làm cho San San cứng đờ người, nhưng ngay sau đó cắn răng chịu nhục nhắm mắt lại. Phát hiện thân thể của nàng đã hoàn toàn trần trụi, Lãnh Diệp trêu đùa: ” Cô phối hợp rất tốt, nhanh như vậy đã cởi hết quần áo ra?” Cắn chặt răng không lên tiếng, San San cố gắng kiềm chế bản thân không để ý đến đôi tay của hắn đang chạy loạn trên thân thể cô. Túm lấy nụ hoa trên ngực cô, Lãnh Diệp tà ác dùng ngón tay xoa nắn, chơi đùa nó, dường như chỉ sau một giây, nụ hoa đã ửng hồng, nở rộ ra và vươn lên kiêu hãnh. Hài lòng cười nhạo, ngay sau đó Lãnh Diệp di chuyển tay dần dần xuống giữa hai chân nàng, bất thình lình ngón tay xâm nhập vào đóa hoa thầm kín của nàng. “A, đừng. . .” Không nhịn được kêu ra tiếng, San San theo phản xạ kẹp chặt hai chân, nghĩ sẽ ngăn cản động tác tà ác của hắn, nhưng càng làm thế lối vào đóa hoa càng chặt hơn, tự động hút lấy ngón tay của hắn. “Cô chặt chẽ như một trinh nữ vậy. Nhưng mà phản ứng mãnh liệt hơn nhiều.” Cảm nhận sự ẩm ướt nóng bỏng truyền đến ngón tay, Lãnh Diệp xấu xa nhúc nhích đầu ngón tay của hắn. “A… Đừng. . .” “Không mở mắt, cô làm sao biết mình đang giao dịch với ai?” Dùng sức bóp chặt cằm nàng, muốn nàng phải mở to mắt, Lãnh Diệp một lòng muốn nhục nhã San San cao ngạo. Giận dỗi mở to mắt, trong đôi mắt xinh đẹp của San San có chứa phẫn nộ không nói nên lời, ánh mắt này cùng dần dần nảy sinh cảm xúc mãnh liệt. “Mùi vị không tệ.” Rút ngón tay ra từ lối vào chật hẹp ẩm ướt của nàng, Lãnh Diệp tà ác lấy đầu ngón tay giữa đưa lên miệng thưởng thức. “Hạ lưu!” Hành động của Lãnh Diệp, làm cho San San xấu hổ và giận dữ mắng. Ánh mắt thu hút, vẻ mặt Lãnh Diệp tràn đầy vui sướng. “Còn có những thứ hạ lưu hơn nhiều.” Hắn hướng nàng biểu thị công khai. Ngay sau đó là một hành động không báo trước, hắn đột nhiên đem vật cứng rắn nóng bỏng của hắn xâm nhập vào giữa mật huyệt chặt khít của nàng.. “A –” Đau đớn vì bị xâm nhập mạnh mẽ, làm cho San San nhịn không nổi kêu to thất thanh . “Không thể nào? Trinh nữ cuối cùng của nước Mỹ?” Lãnh Diệp dừng lại động tác, kinh ngạc nói. Hắn biết Đào San San đã đi học ở Mỹ nhiều năm, tình dục của những sinh viên nước Mỹ cũng rất buông thả, huống chi nàng lại là một cô gái Phương Đông xinh đẹp, thế nhưng đến lúc này nàng vẫn còn là một trinh nữ. Giọng nói hắn tràn đầy nghi ngờ, làm cho San San cảm thấy nhục nhã vạn phần, cô nhúc nhích muốn thoái lui, nhưng lập tức bị hắn đè lại thật mạnh. “Mới vừa bắt đầu, đã chịu không được?” Lãnh Diệp rút ra, lại tiến sâu vào sâu hơn, không ngừng ở nơi sâu nhất trong cơ thể nàng đâm mạnh bùng phát dục vọng. Hắn liên tục di chuyển, cùng với giữa hai chân tràn đầy nước mật của nàng là những âm thanh phát ra cực kỳ tục tĩu. San San cắn răng, cố gắng bắt buộc bản thân không nên hưởng ứng, hoàn toàn bỏ qua sự thật hắn đang ở trong thân thể mình, nhưng không cách nào kiềm chế được sự hưng phấn đang bắt đầu dâng lên mạnh mẽ. Chỉ có thể để mặc làn sóng khoái cảm cuồn cuộn nhấn chìm nàng trong đam mê, dần dần rút đi ý thức của nàng, linh hồn của nàng, làm cho thân thể mềm mại của nàng không kiềm chế được mà run rẩy trong vòng tay hắn . Đột nhiên, Lãnh Diệp thở gấp một tiếng, đem luồng nhiệt bắn vào trong cơ thể nàng. Sau một trận co thắt, hắn rút ra khỏi mật huyệt nhỏ bé vẫn đang thít chặt của nàng, nằm lăn sang một bên. Tuy giờ phút này trong cơ thể nàng không còn được lấp đầy nhưng vẫn không mang đến cho San San bất kì cảm giác giải thoát nào. Những rung động thật sâu trong cơ thể làm cho nàng khó thể hô hấp bình thường, nhưng nàng cũng biết một điều, nàng thật sự đã mất đi tấm thân trong sạch. Sự thật chính là sự thật, không cách nào thay đổi, cũng không cho hối hận. Trở mình, San San không muốn liếc hắn một cái. Nhưng một nụ hôn ướt át bất ngờ rơi xuống bờ vai trần của nàng, một bàn tay từ trên bụng nàng trượt dần xuống dưới, nắm được hoa tâm nhỏ bé ở giữa hai chân nàng. “Anh muốn làm gì?” Không phải đã kết thúc rồi sao? San San bất mãn mở miệng. “Tôi nói rồi, đây chỉ là bắt đầu.” Không ngừng xoay tròn trêu chọc hoa tâm, Lãnh Diệp hài lòng khi phát hiện cửa vào mật huyệt của nàng đang cuồn cuộn chảy ra chất lỏng ngọt ngào. “Ô, a. . .” Hạ thể giống như có một luồng điện tê dại chạy qua, làm cho nàng kêu ra tiếng. Phản ứng của mình, làm cho San San xấu hổ nhắm mắt lại, nàng không rõ mình tại sao có hạ tiện như vậy, dễ dàng bị lay động như vậy. Một bàn tay khác thì dùng sức vuốt ve bầu ngực đầy đặn mềm mại của nàng, làm dẫn đến một loại khoái cảm khó có thể nói thành lời. Hắn càn rỡ, động tác vuốt ve, mơn trớn cuồng dã, làm cho San San hưng phấn khó có thể kháng cự, mật huyệt cũng mãnh liệt co rút lại, run rẩy hoan nghênh hắn tiến vào. “Không, không cần…” San San khó chịu kêu lên. Nhưng thân thể vô lực chỉ có thể mặc hắn chơi đùa dâm loạn, nàng không có năng lực ngăn cản chính mình, cùng với hắn rơi vào thiên đường sung sướng khôn cùng.
/11
|