Từ hôm qua, Tịch Nhan đã nghe nói hôm nay Đạm Tuyết sẽ tiến cung để thỉnh an Dung phi nên nàng đã cố ý dậy thật sớm để qua bên Dung phi nhìn xem.
Mấy tháng qua, phần lớn thời gian, Thành Thuyết đều ở lại trong cung, Tịch Nhan thật ra cực kì thích đứa nhỏ kia, nhìn hắn non nớt, khuôn mặt nhỏ nhắn cố ý đối nghịch với người bên cạnh, nàng liền nhịn không được muốn cười. Nhưng thích là thích, nàng luôn chú ý không cho Nhật Hi và đứa nhỏ kia cùng nhau chơi chung, bởi vì nàng không muốn Nhật Hi lớn lên sẽ giống Hoàng Phủ Thanh Vũ - tính tình sâu không lường được, nhưng nàng cũng không muốn Nhật Hilại giống như Thành Thuyết, còn nhỏ tuổi mà đã có bộ dáng thâm trầm.
Có một hôm, nàng cùng Hoàng Phủ Thanh Vũ thảo luận qua vấn đề này, bàn xem đứa nhỏ về sau giống ai thì tốt, kỳ thật trong lòng Tịch Nhan muốn nói mình muốn Nhật Hi giống Nam Cung Ngự -- nếu đứa nhỏ có thể có tính tình giống như hắn, cũng không có gì làm cho người ta phải lo lắng. Nàng nhất thời sơ sẩy ở trước mặt Hoàng Phủ Thanh Vũ nói ra, lại nhất thời làm hắn giận dữ, thế là nàng bị một phen ép buộc không ngừng, mãi cho đến khi Tịch Nhan cầu xin tha thứ mới có thể được giải thoát.
Từ xa xa, nàng liền thấy Thành Thuyết một mình ngồi ở bậc thang trước cung của Dung phi. Thành Thuyết trông thấy nàng, tuy rằng khuôn mặt vẫn nhỏ nhắn như trước, nhưng cậu bé vẫn theo quy củ hành lễ:“Thành Thuyết xin thỉnh an Hoàng bá mẫu.”
Khi Tịch Nhan đi đến liền không để ý quy củ mà ngồi xuống bên cạnh cậu bé, cười nói:“ Thành Thuyết, conđang ở đây làm gì vậy?”
Thành Thuyết thở dài, nói: “Con nghe nói mẫu thân sẽ đến, con đang đợi người.”
Tịch Nhan vừa nghe cậu bé nói chuyện liền nhịn không được ha ha cười, vừa muốn mở miệng nói lại đột nhiên thấy Thành Thuyết muốn đứng dậy, hướng về phía xa xa hô to một tiếng: “Mẫu thân!”
Tịch Nhan nhìn theo hướng tay hắn vẫy vẫy, ánh mắt nheo lại nở nụ cười.
Nàng ta thật sự đã đến rồi, quần áo trắng tinh, dó chẳng phải là Đạm Tuyết đã lâu không gặp mặt sao?
Đạm Tuyết đến thỉnh an Dung phi, trong lòng Dung phi dường như vẫn còn có chút sợ hãi, sau khi bảo nàng đứng dậy xong, không khỏi thở dài, nhìn về phía nàng: “Lần này, không đi nữa chứ?”
Đạm Tuyết nghe vậy, thần sắc hơi có chút xấu hổ, nhưng vẫn nói: “Vâng, thưa mẫu phi.”
Dung phi mặc dù vẫn nửa tin nửa ngờ, nhưng không khỏi nhẹ nhàng thở ra:“Đã trở về là tốt rồi, về sau con cùng lão Cửu ráng sống tốt, trăm ngàn lần đừng xa cách nữa. Mấy năm nay ta thấy lão Cửu quả thật rất đau lòng, hắn lớn như vậy mà bao lâu nay vẫn phạm phải sai lầm.Con là đứa nhỏ thấu tình đạt lí, cho dù hắn không hiểu chuyện, con cũng nên tha thứ cho hắn, ta nói hắn không nghe nhưng nếu là con nói, hắn nhất định sẽ nghe lời.”
Đạm Tuyết có vẻ xấu hổ, cúi đầu không dám lên tiếng.
Tịch Nhan ở bên cạnh ăn bánh uống trà, vừa nghe vừa nhìn, chỉ cảm thấy buồn cười.
Dung phi thấy Đạm Tuyết nhu thuận, cũng thấy nàng thật sự có chút ngượng ngùng, liền không tiếp tục nói đến chuyện đó nữa, nhìn Thành Thuyết, lại nói tiếp: “ Cũng may các con đã có Thành Thuyết, đều đã làm cha mẹ cả rồi, cũng không nên khiến ta nói nhiều thêm nữa. Chỉ là các con thành hôn cũng đã nhiều năm, lại đã trải qua nhiều sóng gió như vậy, cũng nên sinh thêm một đứa nhỏnữa. Ta biết lão Cửu làm con đau lòng, trước đó vài ngày ta vẫn muốn nạp cho hắn hai sườn phi, hắn cũng không nghe, trong phủ nhiều người như thế nhưng nhiều năm qua cũng không có thêm tin tốt gì, xem ra muốn ôm thêm cháu cũng chỉ có thể đặt hy vọng lên con, con ngàn vạn lần đừng làm ta thất vọng.”
Đạm Tuyết quẫn bách không biết nói gì để chống đỡ, Tịch Nhan bên cạnh rốt cuộc nhịn không được “Xì” bật cười một tiếng. Bởi vì cười, nên Dung phi liền đem ánh mắt đưa tới trên người nàng.
Dung phi vừa nhìn nàng, Tịch Nhan liền có cảm giác không tốt, quả nhiên, Dung phi vừa mở miệng liền nói:“Hoàng hậu a, tuy rằng con cùng hoàng đế cũng đã có hai hài tử rồi, nhưng màcon cũng biết, hai hài tử này đều được sinh ra trước khi đại hôn, chúng ta đương nhiên biết rõ nội tình, nhưng miệng lưỡi người trong thiên hạ sắc như dao, conkhông thể đề phòng người khác nói như thế nào? Huống hồ, hoàng đế vẫn là vua của một nước, con nối dòng tuyệt không thể quá mức ít ỏi. Ta cũng biết các con còn trẻ, có nhiều việc rất ham vui , nhưng mà cũng nên có chừng mực thôi .”
Nói đến mấy câu cuối cùng, Tịch Nhan cảm thấy trên mặt đỏ bừng, đặc biệt câu cuối cùng của Dung phi , nàng xấu hổ dến nỗi không thể ngóc đầu lên nổi.
Hoàng Phủ Thanh Vũ đã từng nói qua, trong một hai năm tới không muốn có thêm con, lí do đầu tiên là không muốn nàng mệt nhọc, khả năng thứ hai quả thật là có nguyên nhân, tuy rằng hắn chưa từng nói rõ, nhưng mà Tịch Nhan cũng hiểu được. Nhưng lại không ngờ tới việc này lại bị Dung phi đem ra nói, nàng chỉ cảm thấy vô cùng xấu hổ, vừa ngước mắt đã thấy Thành Thuyết mở to đôi mắt đen nhìn mình, trong lòng nhịn không được ca thán. May là đứa trẻ này còn nhỏ, nếu những lời này bị hắn nghe xong, nàng còn có mặt mũi nào mà sống trên đời nữa.
Đạm Tuyết cuối cùng nhịn không được khóe miệng bất giác cong lên, cùng Tịch Nhan nhìn nhau, lại đồng thời nhanh chóng quay đi.
Hai người cùng Dung phi nói hơn nửa ngày, kỳ thật đa số đều là Dung phi nói, Đạm Tuyết ngẫu nhiên đáp lại một hai câu, Tịch Nhan thỉnh thoảng cười làm lành hai tiếng. Thật vất vả Dung phi mới tỏ ra mệt mỏi, nói: “Tốt lắm, hôm nay ta cũng mệt mỏi, các con cũng nên sớm một chút trở về nghỉ ngơi đi.”
Tịch Nhan nhất thời như được đại xá, đợi cho Dung phi trở về nội tẩm, nàng liền không ngừng kéo ĐạmTuyết chạy ra cửa cung điện, thở phào nhẹ nhõm, nói: “Đạm Tuyết, nếu cô trở về trễ hai năm, không chừng hôm nay Dung rất phi có thể lôi kéo chúng ta nói đến nửa đêm.”
Đạm Tuyết hé miệng khẽ cười nói: “Lần này là ta cùng a Cửu không đúng, mẫu phi đã lớn tuổi rồi, nên cần có người ở lại bên cạnhbà, thường xuyên cùng bà nói chuyện.”
“Có con, có con!” Thành Thuyết bên cạnh kêu lên bất mãn khi chính mình bị xem nhẹ, không ngừng tranh công, “Mỗi ngày con đều nói chuyện với tổ mẫu.”
Đạm Tuyết cúi người đem con ôm vào trong lòng: “Thành Thuyết ngoan.”
Thành Thuyết nhất thời liền nở nụ cười.
Trong lòng Tịch Nhan khe khẽ thở dài, Đạm Tuyết, quả nhiên là khác với trước kia, mà Hoàng Phủ Thanh Thần cũng không còn như trước nữa. Nàng nghĩ như vậy, vừa nhấc đầu liền nhìn thấy Hoàng Phủ Thanh Thần đang đi tới bên này, đôi mắt vừa chuyển, lai thuận tiện đi lên phía trước, che trước người Hoàng Phủ Thanh Thần.
Hoàng Phủ Thanh Thần nhìn nhìn Đạm Tuyết phía sau nàng, lại nhìn thấy nàng đang đứng trước mặt mình, sắc mặt rốt cuộc dần dần trầm xuống dưới, khẽcúi người:“ Xin thỉnh an Thất tẩu.”
Tịch Nhan nhịn không được lập tức cười ha hả, không ngừng gật đầu: “Cửu đệ không cần đa lễ.”
Sắc mặt Hoàng Phủ Thanh Thần càng đen hơn, liếc nhìn nàng một cái, trong lòng vẫn là nhịn không được nhất thời hừ một tiếng, sau đó mới cùng Đạm Tuyết và con rời đi .
Tâm tình Tịch Nhan cũng đang rất tốt, xoay người tạm biệtvới Đạm Tuyết, còn mình thì đi tìm Hoàng Phủ Thanh Vũ.
Mấy tháng qua, phần lớn thời gian, Thành Thuyết đều ở lại trong cung, Tịch Nhan thật ra cực kì thích đứa nhỏ kia, nhìn hắn non nớt, khuôn mặt nhỏ nhắn cố ý đối nghịch với người bên cạnh, nàng liền nhịn không được muốn cười. Nhưng thích là thích, nàng luôn chú ý không cho Nhật Hi và đứa nhỏ kia cùng nhau chơi chung, bởi vì nàng không muốn Nhật Hi lớn lên sẽ giống Hoàng Phủ Thanh Vũ - tính tình sâu không lường được, nhưng nàng cũng không muốn Nhật Hilại giống như Thành Thuyết, còn nhỏ tuổi mà đã có bộ dáng thâm trầm.
Có một hôm, nàng cùng Hoàng Phủ Thanh Vũ thảo luận qua vấn đề này, bàn xem đứa nhỏ về sau giống ai thì tốt, kỳ thật trong lòng Tịch Nhan muốn nói mình muốn Nhật Hi giống Nam Cung Ngự -- nếu đứa nhỏ có thể có tính tình giống như hắn, cũng không có gì làm cho người ta phải lo lắng. Nàng nhất thời sơ sẩy ở trước mặt Hoàng Phủ Thanh Vũ nói ra, lại nhất thời làm hắn giận dữ, thế là nàng bị một phen ép buộc không ngừng, mãi cho đến khi Tịch Nhan cầu xin tha thứ mới có thể được giải thoát.
Từ xa xa, nàng liền thấy Thành Thuyết một mình ngồi ở bậc thang trước cung của Dung phi. Thành Thuyết trông thấy nàng, tuy rằng khuôn mặt vẫn nhỏ nhắn như trước, nhưng cậu bé vẫn theo quy củ hành lễ:“Thành Thuyết xin thỉnh an Hoàng bá mẫu.”
Khi Tịch Nhan đi đến liền không để ý quy củ mà ngồi xuống bên cạnh cậu bé, cười nói:“ Thành Thuyết, conđang ở đây làm gì vậy?”
Thành Thuyết thở dài, nói: “Con nghe nói mẫu thân sẽ đến, con đang đợi người.”
Tịch Nhan vừa nghe cậu bé nói chuyện liền nhịn không được ha ha cười, vừa muốn mở miệng nói lại đột nhiên thấy Thành Thuyết muốn đứng dậy, hướng về phía xa xa hô to một tiếng: “Mẫu thân!”
Tịch Nhan nhìn theo hướng tay hắn vẫy vẫy, ánh mắt nheo lại nở nụ cười.
Nàng ta thật sự đã đến rồi, quần áo trắng tinh, dó chẳng phải là Đạm Tuyết đã lâu không gặp mặt sao?
Đạm Tuyết đến thỉnh an Dung phi, trong lòng Dung phi dường như vẫn còn có chút sợ hãi, sau khi bảo nàng đứng dậy xong, không khỏi thở dài, nhìn về phía nàng: “Lần này, không đi nữa chứ?”
Đạm Tuyết nghe vậy, thần sắc hơi có chút xấu hổ, nhưng vẫn nói: “Vâng, thưa mẫu phi.”
Dung phi mặc dù vẫn nửa tin nửa ngờ, nhưng không khỏi nhẹ nhàng thở ra:“Đã trở về là tốt rồi, về sau con cùng lão Cửu ráng sống tốt, trăm ngàn lần đừng xa cách nữa. Mấy năm nay ta thấy lão Cửu quả thật rất đau lòng, hắn lớn như vậy mà bao lâu nay vẫn phạm phải sai lầm.Con là đứa nhỏ thấu tình đạt lí, cho dù hắn không hiểu chuyện, con cũng nên tha thứ cho hắn, ta nói hắn không nghe nhưng nếu là con nói, hắn nhất định sẽ nghe lời.”
Đạm Tuyết có vẻ xấu hổ, cúi đầu không dám lên tiếng.
Tịch Nhan ở bên cạnh ăn bánh uống trà, vừa nghe vừa nhìn, chỉ cảm thấy buồn cười.
Dung phi thấy Đạm Tuyết nhu thuận, cũng thấy nàng thật sự có chút ngượng ngùng, liền không tiếp tục nói đến chuyện đó nữa, nhìn Thành Thuyết, lại nói tiếp: “ Cũng may các con đã có Thành Thuyết, đều đã làm cha mẹ cả rồi, cũng không nên khiến ta nói nhiều thêm nữa. Chỉ là các con thành hôn cũng đã nhiều năm, lại đã trải qua nhiều sóng gió như vậy, cũng nên sinh thêm một đứa nhỏnữa. Ta biết lão Cửu làm con đau lòng, trước đó vài ngày ta vẫn muốn nạp cho hắn hai sườn phi, hắn cũng không nghe, trong phủ nhiều người như thế nhưng nhiều năm qua cũng không có thêm tin tốt gì, xem ra muốn ôm thêm cháu cũng chỉ có thể đặt hy vọng lên con, con ngàn vạn lần đừng làm ta thất vọng.”
Đạm Tuyết quẫn bách không biết nói gì để chống đỡ, Tịch Nhan bên cạnh rốt cuộc nhịn không được “Xì” bật cười một tiếng. Bởi vì cười, nên Dung phi liền đem ánh mắt đưa tới trên người nàng.
Dung phi vừa nhìn nàng, Tịch Nhan liền có cảm giác không tốt, quả nhiên, Dung phi vừa mở miệng liền nói:“Hoàng hậu a, tuy rằng con cùng hoàng đế cũng đã có hai hài tử rồi, nhưng màcon cũng biết, hai hài tử này đều được sinh ra trước khi đại hôn, chúng ta đương nhiên biết rõ nội tình, nhưng miệng lưỡi người trong thiên hạ sắc như dao, conkhông thể đề phòng người khác nói như thế nào? Huống hồ, hoàng đế vẫn là vua của một nước, con nối dòng tuyệt không thể quá mức ít ỏi. Ta cũng biết các con còn trẻ, có nhiều việc rất ham vui , nhưng mà cũng nên có chừng mực thôi .”
Nói đến mấy câu cuối cùng, Tịch Nhan cảm thấy trên mặt đỏ bừng, đặc biệt câu cuối cùng của Dung phi , nàng xấu hổ dến nỗi không thể ngóc đầu lên nổi.
Hoàng Phủ Thanh Vũ đã từng nói qua, trong một hai năm tới không muốn có thêm con, lí do đầu tiên là không muốn nàng mệt nhọc, khả năng thứ hai quả thật là có nguyên nhân, tuy rằng hắn chưa từng nói rõ, nhưng mà Tịch Nhan cũng hiểu được. Nhưng lại không ngờ tới việc này lại bị Dung phi đem ra nói, nàng chỉ cảm thấy vô cùng xấu hổ, vừa ngước mắt đã thấy Thành Thuyết mở to đôi mắt đen nhìn mình, trong lòng nhịn không được ca thán. May là đứa trẻ này còn nhỏ, nếu những lời này bị hắn nghe xong, nàng còn có mặt mũi nào mà sống trên đời nữa.
Đạm Tuyết cuối cùng nhịn không được khóe miệng bất giác cong lên, cùng Tịch Nhan nhìn nhau, lại đồng thời nhanh chóng quay đi.
Hai người cùng Dung phi nói hơn nửa ngày, kỳ thật đa số đều là Dung phi nói, Đạm Tuyết ngẫu nhiên đáp lại một hai câu, Tịch Nhan thỉnh thoảng cười làm lành hai tiếng. Thật vất vả Dung phi mới tỏ ra mệt mỏi, nói: “Tốt lắm, hôm nay ta cũng mệt mỏi, các con cũng nên sớm một chút trở về nghỉ ngơi đi.”
Tịch Nhan nhất thời như được đại xá, đợi cho Dung phi trở về nội tẩm, nàng liền không ngừng kéo ĐạmTuyết chạy ra cửa cung điện, thở phào nhẹ nhõm, nói: “Đạm Tuyết, nếu cô trở về trễ hai năm, không chừng hôm nay Dung rất phi có thể lôi kéo chúng ta nói đến nửa đêm.”
Đạm Tuyết hé miệng khẽ cười nói: “Lần này là ta cùng a Cửu không đúng, mẫu phi đã lớn tuổi rồi, nên cần có người ở lại bên cạnhbà, thường xuyên cùng bà nói chuyện.”
“Có con, có con!” Thành Thuyết bên cạnh kêu lên bất mãn khi chính mình bị xem nhẹ, không ngừng tranh công, “Mỗi ngày con đều nói chuyện với tổ mẫu.”
Đạm Tuyết cúi người đem con ôm vào trong lòng: “Thành Thuyết ngoan.”
Thành Thuyết nhất thời liền nở nụ cười.
Trong lòng Tịch Nhan khe khẽ thở dài, Đạm Tuyết, quả nhiên là khác với trước kia, mà Hoàng Phủ Thanh Thần cũng không còn như trước nữa. Nàng nghĩ như vậy, vừa nhấc đầu liền nhìn thấy Hoàng Phủ Thanh Thần đang đi tới bên này, đôi mắt vừa chuyển, lai thuận tiện đi lên phía trước, che trước người Hoàng Phủ Thanh Thần.
Hoàng Phủ Thanh Thần nhìn nhìn Đạm Tuyết phía sau nàng, lại nhìn thấy nàng đang đứng trước mặt mình, sắc mặt rốt cuộc dần dần trầm xuống dưới, khẽcúi người:“ Xin thỉnh an Thất tẩu.”
Tịch Nhan nhịn không được lập tức cười ha hả, không ngừng gật đầu: “Cửu đệ không cần đa lễ.”
Sắc mặt Hoàng Phủ Thanh Thần càng đen hơn, liếc nhìn nàng một cái, trong lòng vẫn là nhịn không được nhất thời hừ một tiếng, sau đó mới cùng Đạm Tuyết và con rời đi .
Tâm tình Tịch Nhan cũng đang rất tốt, xoay người tạm biệtvới Đạm Tuyết, còn mình thì đi tìm Hoàng Phủ Thanh Vũ.
/484
|