Vệ Lai cười khổ, “Thì ra ngươi tới nói xin lỗi?” Đưa tay vỗ vỗ vai Thuần Vu Yến, “Ngươi đừng ngốc! Ta cũng không phải là đứa trẻ không phân biệt được tốt xấu! Chẳng lẽ ta không nhận ra được là ngươi giải vây cho ta sao? Lam Ánh Nhi ta có ngốc, cũng không ngốc đến mức đấy.”
Vừa nói cô vừa chỉ bài trí trong phòng, rồi đứng dậy đẩy cửa sổ ra, chỉ vào sân, sau đó nói.
“Có thể trong thời gian ngắn ngủi ta từ bãi săn về cung chuyển đồ, thay sạch đồ dùng mới! Có thể lợi dụng thời gian ta ngủ yên tĩnh mà quét dọn sân này sạch sẽ khô ráo còn dựng một căn bếp nhỏ. Công trình vĩ đại như vậy, trừ người đứng đầu hậu cung ra, còn ai làm được! Dĩ nhiên, có lẽ ngươi sẽ nói là Hoàng Thượng! Nhưng hắn là đàn ông, đối xử với ta có tốt hơn đi chăng nữa, cũng không thể chu đáo như vậy.” Vệ Lai thở dài một tiếng, nói tiếp. “Yến Yến à Yến Yến! Dù gì ta cũng là tình địch của ngươi, người và Quý phi kia đi đối phó ta, cùng hại ta, hình như đây mới là việc nên làm!”
“Ánh Nhi!” Thuần Vu Yến có chút oán trách nổi giận với nàng, “Sao ta có thể hại ngươi!”
“Ta biết!” Nàng cười khổ, “Nói đi! Ngươi tìm ta tuyệt đối không phải chỉ muốn nói chuyện này.”
Mục đích đến bị lộ, Thuần Vu Yến có chút xấu hổ, gương mặt hơi đỏ, lúc này mới nói.
“Ánh Nhi, nghe nói đêm qua ngươi đi uống rượu cùng Hoàng Thượng?”
Vệ Lai nhíu mày. Trong cung này thật sự không có bí mật nào sao?
Chuyện này mà cũng truyền đi nhanh như vậy, cho nên nàng vừa mới tỉnh ngủ, Hoàng hậu đã tìm đến tận cửa?
“Ánh Nhi ngươi đừng hiểu lầm!” Thấy vẻ mặt Vệ Lai không tốt, Thuần Vu Yến vội giải thích. “Đây không phải là bọn hạ nhân nói huyên thuyên, cũng không phải là ta sắp xếp gian tế nằm vùng cạnh ngươi nên mới lấy được tin. Thật sự là... Thật sự là chính Hoàng Thượng nói với ta!”
Nàng nóng lòng giải thích, bên cạnh có gian tế hay không đều nói hết ra ngoài.
Vệ Lai ngẩn người, ngay sau đó chợt ý thức được tính nghiêm trọng của vấn đề này.
Gian tế ở bên cạnh! Đây là nghề bao nhiêu năm của mình nha! Sao vừa đến cổ đại đã xem nhẹ mất rồi?
Vừa nói cô vừa chỉ bài trí trong phòng, rồi đứng dậy đẩy cửa sổ ra, chỉ vào sân, sau đó nói.
“Có thể trong thời gian ngắn ngủi ta từ bãi săn về cung chuyển đồ, thay sạch đồ dùng mới! Có thể lợi dụng thời gian ta ngủ yên tĩnh mà quét dọn sân này sạch sẽ khô ráo còn dựng một căn bếp nhỏ. Công trình vĩ đại như vậy, trừ người đứng đầu hậu cung ra, còn ai làm được! Dĩ nhiên, có lẽ ngươi sẽ nói là Hoàng Thượng! Nhưng hắn là đàn ông, đối xử với ta có tốt hơn đi chăng nữa, cũng không thể chu đáo như vậy.” Vệ Lai thở dài một tiếng, nói tiếp. “Yến Yến à Yến Yến! Dù gì ta cũng là tình địch của ngươi, người và Quý phi kia đi đối phó ta, cùng hại ta, hình như đây mới là việc nên làm!”
“Ánh Nhi!” Thuần Vu Yến có chút oán trách nổi giận với nàng, “Sao ta có thể hại ngươi!”
“Ta biết!” Nàng cười khổ, “Nói đi! Ngươi tìm ta tuyệt đối không phải chỉ muốn nói chuyện này.”
Mục đích đến bị lộ, Thuần Vu Yến có chút xấu hổ, gương mặt hơi đỏ, lúc này mới nói.
“Ánh Nhi, nghe nói đêm qua ngươi đi uống rượu cùng Hoàng Thượng?”
Vệ Lai nhíu mày. Trong cung này thật sự không có bí mật nào sao?
Chuyện này mà cũng truyền đi nhanh như vậy, cho nên nàng vừa mới tỉnh ngủ, Hoàng hậu đã tìm đến tận cửa?
“Ánh Nhi ngươi đừng hiểu lầm!” Thấy vẻ mặt Vệ Lai không tốt, Thuần Vu Yến vội giải thích. “Đây không phải là bọn hạ nhân nói huyên thuyên, cũng không phải là ta sắp xếp gian tế nằm vùng cạnh ngươi nên mới lấy được tin. Thật sự là... Thật sự là chính Hoàng Thượng nói với ta!”
Nàng nóng lòng giải thích, bên cạnh có gian tế hay không đều nói hết ra ngoài.
Vệ Lai ngẩn người, ngay sau đó chợt ý thức được tính nghiêm trọng của vấn đề này.
Gian tế ở bên cạnh! Đây là nghề bao nhiêu năm của mình nha! Sao vừa đến cổ đại đã xem nhẹ mất rồi?
/197
|