Ngủ thẳng tới nửa đêm, Tả Tư Ninh giật mình tỉnh dậy. Hoàn cảnh xunh quanh cực kì yên tĩnh, sự yên tĩnh rất không bình thường. Cô đã quen với âm thanh hỗn loạn tại phòng thuê, yên tĩnh quá mức như vậy khiến cho cô không quen. Ánh mắt xẹt qua, đoạn trí nhớ thiếu hụt đã quay trở lại... Cô ở trong nhà người khác, mà người đó chính là Hàn Duệ.
Nhìn sang bên cạnh, không có ai. Tư Ninh nhớ là Hàn Duệ có nằm ở đó, ít nhất là trước khi mình ngủ thiếp đi thì anh vẫn còn. Một trận gió thổi qua mặt, thổi bay mái tóc dài của Tư Ninh. Cửa giữa phòng ngủ và ban công khép hờ, gió chính là từ khe cửa thổi đến, mà trên ban công có một bóng người.
Nhà của Hàn Duệ ở tầng thứ mười hai, trừ phi là loại trộm cướp ở trong phim ảnh, có bản lãnh vượt nóc băng tường, phi từ lầu một lên tới đây nếu không thì bóng người này rất có khả năng là... Hàn Duệ
Trên ban công có một chiếc xích đu. Hàn Duệ đang nằm ở trên đó, trong tay kẹp một điếu thuốc, khói thuốc từ miệng anh lượn lờ bay ra, theo gió quay trở lại rồi lại từ từ theo gió biến mất.
Tư Ninh nhìn từ bên cạnh, Hàn Duệ chính là một bức họa. Trong bóng tối anh có thêm vài phần thả lỏng cùng lười biếng, ít đi cái lạnh lùng xa cách của ban ngày. Anh thế này thật giống như là khói thuốc, vị nồng qua đi, sau đó chính là nhẹ nhàng, khoan khoái, làm cho người ta nghiện. Tả Tư Ninh thầm cảm khái: người đàn ông này thật là vật phẩm cao cấp.
“Vật phẩm cao cấp” lên tiếng: “Thức dậy rồi hả? Cùng xem mặt trời mọc đi.”
Mặt trời mọc? Tư Ninh hồi tưởng lại một lúc, lần cuối cùng cô ngắm mặt trời mọc hình như là hồi học trung học. Mục đích không phải bởi vì nhàn hạ thoải mái mà là giáo viên ngữ văn giao bài luận chủ đề là: mặt trời mọc. Thừa dịp người nhà còn đang ngủ, cô len lén bò dậy, trốn ở trên ban công chờ thời khắc mặt trời mọc. Khi đó mặt trời mọc trông như thế nào cô đã không còn nhớ, chỉ nhớ được lúc đó ba mẹ nuôi không tìm được mình thiếu chút nữa đã đi báo cảnh sát.
Tả Tư Ninh nở nụ cười. Thật ra thì ba mẹ nuôi đối với mình rất tốt. Chỉ là mình không nghe lời, tuổi trẻ khí thịnh, lúc đó làm ra không ít chuyện sai lầm. Nhất là lúc học đại học đi theo Lục Lệ Thành, tự cho là có thể đi theo hắn, không ai quấy rầy thế giới của hai người. Trong thực tế, cô tự lừa mình dối người, sự xuất hiện của đứa trẻ là sự kiểm nghiệm tình cảm tốt nhất cho hai người.
Nghĩ vậy, Tả Tư Ninh lắc đầu: “Cũng không có gì hay để xem. Tôi ngủ thêm một lát.” Cô xoay người đi vào trong, bất quá đi không tới ba bước thì quay đầu lại: “Còn có một việc, chuyện của chúng ta có thể tạm thời giấu diếm giới truyền thông không?” Đây chính là nguyên nhân khác khiến cô do dự.
Trong cái vòng luẩn quẩn này, hiển nhiên là nữ nghệ sĩ chưa lập gia đình sẽ nổi tiếng hơn một chút. Nói trắng ra là, cô dựa vào tuổi thanh xuân để kiếm cơm, ngoại trừ thanh âm tốt, khuôn mặt, dáng người cũng là một điểm cộng, mà việc chưa lập gia đình càng làm cho người ta thêm không gian ảo tưởng, hi vọng cô trở thành nữ thần mới trong lòng nam giới.
Hàn Duệ không nói chuyện, từng vòng khói lãng đãng từ miệng bay ra trông rất có nghệ thuật.
****************** Dải phân cách ******************
Mặc dù Tả Tư Ninh kí ước cùng Vạn Hoa, thời gian này thường xuyên xuất hiện tại Vạn Hoa, trên dưới công ty hầu như đều đã nhận thức hơn nữa còn quen thuộc với cô, nhưng cô cùng lão tổng Hàn Duệ thì lại không gặp mặt nhiều lắm. Nghe nhân viên công tác nói, hình như tổng công ty bên kia có vấn đề, Hàn Duệ phải sang đó xử lý.
Tả Tư Ninh khó hiểu, tổng công ty của Vạn Hoa là ai.
Nhân viên “nhiệt tình” giải đáp nghi ngờ cho cô: “Tả tiểu thư không biết sao? Vạn Hoa của chúng tôi chính là dưới cờ Lâm thị. Năm đó khi Hàn tổng nhảy dù xuống, tất cả mọi người đều không phục anh ta, cảm thấy anh ta bất quá chỉ có danh tiếng con rể nhà họ Lâm, là cái loại con rể lấy bổng lộc mà không làm việc. Về sau mới phát hiện anh ta kì thật rất có thực lực...”
Mặc dù đã được biết trước, nhưng nghe rõ ràng cái tên tuổi “con rể nhà họ Lâm” như vậy vẫn làm Tả Tư Ninh lung lay trong chốc lát. Cũng bởi vậy, ngày hôm đó cho dù là hóa trang hay là xem kịch bản gốc đều liên tiếp xảy ra vấn đề.
Trong lúc nghỉ ngơi trợ lý Tiểu Mỹ lấy từ trong túi ra một lọ Red Bull. Mở ra, đưa vào tay Tả Tư Ninh: “Chị Tư Ninh, uống chút nâng cao tinh thần.”
Tả Tư Ninh đặt đồ uống lên mặt bàn trang điểm, đè xuống một tờ báo đã được mở ra. Ánh mắt thoáng nhìn qua lại ngoài ý muốn phát hiện một tấm ảnh chụp.
Tả Tư Ninh khẩn trương dịch đồ uống sang bên cạnh, lấy tờ báo cẩn thận xem xét.
Tiểu Mỹ đến gần, liếc mắt một cái liền kêu lên: “Đây không phải là Tôn Minh Huân sao? Anh ta gần đây cực kì hot a. Diễn viên chính trong phim truyền hình hit không nói, lại còn điện ảnh, quảng cáo khắp nơi... Bên cạnh là bạn gái hay sao? Xem bộ dáng bọn họ cùng đi dạo siêu thị thật sự là ngọt ngào... Nha, người này nhìn như thế nào lại giống...” Tiểu Mỹ ngẩng đầu, liếc mắt nhìn Tả Tư Ninh một cái.
Tả Tư Ninh dở khóc dở cười: một nơi hẻo lánh của ảnh chụp không phải cô cùng Hàn Duệ sao? Ngày đó trong siêu thị, bởi vì đám đông xôn xao, cô bị đụng ngã, mà Hàn Duệ giữ chặt cô... Người chụp ảnh thật là bắt được thời điểm tốt a. Bất quá lợi hại nhất không phải là cái này, mà là, lúc Hàn Duệ kéo tay Tư Ninh, ánh mắt của anh nhìn sang Tôn Minh Huân. Mà cùng lúc đó, người phụ nữ bên cạnh Tôn Minh Huân cũng nhìn sang bên này, nếu tính không sai thì ánh mắt hai người bọn họ là giao hội cùng một chỗ...
Thần sắc người phụ nữ ôn hòa trầm ổn, hợp với tên của cô: Lâm Thiến, quả nhiên là dung mạo tốt đẹp, nụ cười tươi đẹp.
Lâm Thiến – nhị tiểu thư nhà họ Lâm, thiên kim thượng lưu chân chính.
Tả Tư Ninh không khỏi bật cười: lúc nhị tiểu thư nhà họ Lâm nhìn thấy mình thân cận đi cùng Hàn Duệ, đằng sau nụ cười đó có mấy tầng ý tứ? Ôn hòa? Thân thiết? Quỷ mới tin a! Chỉ sợ cô ta hận không thể cắt đứt tứ chi của mình, xé nát miệng của mình, bảo mình không được dựa gần vào người của cô ta như vậy.
Tả Tư Ninh lại nhìn chằm chằm vào tờ báo một cái, chỉ cảm thấy nụ cười của Lâm tiểu thư càng lúc càng giống một cây đao, liên tiếp nhảy ra từ tờ giấy, đâm thẳng vào người cô. Tư Ninh không bình tĩnh đem tờ báo ném lên trên bàn, lấy lon Red Bull đè lên khuôn mặt của Lâm Thiến, chính là cái gọi là nhắm mắt làm ngơ.
Lúc gần kết thúc, Tả Tư Ninh thông báo cho lão Phương rằng cô có chuyện muốn làm cho nên không cần hắn tới đón. Cô lại nhắn một tin ngắn cho Hàn Duệ: trong nhà xảy ra chút việc, tối nay sẽ không tới chỗ anh.
Thật vất vả mới tránh khỏi theo dõi của đám chó săn, cô quẹo phải quẹo trái quanh quẩn, mất không ít chặng đường oan uổng mới về đến nhà. Cái nhà này không phải là phòng ốc náo nhiệt mà cô thuê mà là chỗ của con trai.
Nơi nào có con trai thì nơi đó mới chính là nhà của cô, điểm này không thể nghi ngờ.
Mới vừa mở cửa liền nghe thấy tiếng khóc của Hữu Hữu. Tâm Tả Tư Ninh căng thẳng, giày cũng không kịp cởi liền xông vào. Tại phòng của Hữu Hữu, cô thấy một màn giật cả mình. Hữu Hữu đang bò ở trên giường còn chị Phương thì cầm trong tay một cây thước dài đuổi theo đánh bé...
Trong mắt Hữu Hữu đầy hoảng sợ, bé cầu xin tha thứ: “Hữu Hữu sai rồi, dì Phương đừng đánh... Hữu Hữu đau...” Bộ dáng hoảng sợ và bất lực làm cho trái tim của người co giật mà chị Phương thì nửa phần tình cảm cũng không có, cái thước dài trong tay cứ một phen lại một phen hạ xuống người của Hữu Hữu, không chút khách khí. Đó chỉ là một đứa trẻ năm tuổi, nó cuối cùng đã làm gì sai mà phải chịu đối đãi như vậy?
Tả Tư Ninh xông tới, đồng thời bắt được tay của chị Phương, túm lấy cái thước trong tay chị ta. Tư Ninh nắm thật chặt cái thước trong tay, hận không thể trả lại gấp đôi những cái đánh mà chị ta đã đánh lên người Hữu Hữu. Nghẹn ngào, phẫn nộ, cô thất vọng nhìn vào chị Phương: “Tôi vẫn cho rằng chị đối đãi với Hữu Hữu như với con mình. Thì ra đây chính là phương thức chăm sóc của chị sao?”
Hốc mắt cô hồng hồng ôm Hữu Hữu vào trong ngực. Đứa nhỏ đang sợ hãi, dù ở trong lòng Tư Ninh vẫn lạnh run. Ánh mắt sưng đỏ vì khóc len lén nhìn trộm chị Phương, trông cực kì giống chim sợ cành cong.
Tả Tư Ninh ôm chặt con trai, thấp giọng an ủi: “Hữu Hữu không khóc, mẹ đã trở lại. Nói cho mẹ nghe, con đã làm chuyện bướng bỉnh gì chọc giận dì Phương?”
Chị Phương lúc này rất tức giận. Cô không nghĩ tới Tả Tư Ninh trở về vào lúc này, mà cô càng tức giận ở chỗ là, đã chiếu cố nhiều năm như vậy, vậy mà Tả Tư Ninh lại dùng cái loại ánh mắt này đối đãi mình. Chẳng lẽ Tả Tư Ninh lại cho rằng cô có thể ngược đãi trẻ con sao? Bộ ngực cô phập phồng: “Tả tiểu thư, cô có biết hay không? Hôm nay Hữu Hữu thừa dịp tôi đi mua thức ăn liền len lén trốn ra ngoài, lưu lạc ở ngoài cả ngày. Nếu không có người hảo tâm đưa về, chúng ta cũng không biết nó sẽ bị kẻ bắt cóc nào mang đi rồi.”
Tả Tư Ninh rùng mình, giận dữ mắng mỏ: “Xảy ra chuyện lớn như vậy mà tại sao chị lại không gọi cho tôi?”
Chị Phương bất đắc dĩ cười: “Làm sao lại không gọi? Nhưng phụ tá của cô nói là cô đang bận rộn công việc, không rảnh. Tôi lại gọi lần nữa thì điện thoại đã bị tắt. Tôi có thể làm sao? Tôi chuyện gì cũng không làm, chỉ đi tìm Hữu Hữu cả ngày. Gặp ai cũng hỏi, chạy đến mức chân như bị chặt đứt, bị dọa cho mất hồn mất vía, lo lắng Hữu Hữu bị bắt cóc, lo lắng nó xảy ra chuyện...” Chị Phương nói xong liền khóc lên. Cô được mời về chiếu cố Hữu Hữu từ khi Tư Ninh vừa mới sinh, có thể nói là nhìn thấy Hữu Hữu sinh ra. Mấy năm nay sớm chiều ở chung đã sớm đem Hữu Hữu trở thành con mình. Hiện tại xảy ra chuyện như vậy đương nhiên là vừa nóng vừa giận, khó trách cô động thủ đánh đứa nhỏ.
Tả Tư Ninh áy náy một trận, cũng trách mình vừa rồi quá đau lòng con trai mới lung tung trách cứ chị Phương. Cô suy nghĩ một chút, thân thiết an ủi chị Phương vài câu sau đó để cho chị đi nghỉ ngơi trước.
Hai tay của Hữu Hữu vẫn quấn quanh eo Tư Ninh, khuôn mặt nhỏ nhắn dán tại bộ ngực của cô. Bởi vì khóc quá nhiều nên cơ thể vẫn căng lên.
Tả Tư Ninh nhẹ nhàng vỗ lưng con trai, âm thanh thong thả ôn nhu: “Hữu Hữu, nói cho mẹ, vì sao lại lén trốn đi? Con có biết hay không, bên ngoài có rất nhiều người xấu. Bọn chúng mà đem Hữu Hữu của chúng ta đi tới một chỗ rất xa thì con sẽ không thấy mẹ rồi.”
Hữu Hữu sợ tới mức ngẩng đầu lên: “Không cần! Hữu Hữu không muốn rời khỏi mẹ!”
Ánh mắt hoảng sợ này của Hữu Hữu làm cho Tả Tư Ninh thấy rất khó chịu, yết hầu như bị thứ gì đó chặn lại. Cô lấy mặt khẽ cọ vào đầu của con trai: “Tốt! Mẹ sẽ không đi. Nhưng Hữu Hữu phải đáp ứng mẹ, về sau sẽ không chạy đi một mình nữa. Mẹ và dì Phương đều lo lắng, con có biết hay không?”
Đôi mắt Hữu Hữu lấp lánh: “Mẹ, mẹ thật sự không để lại Hữu Hữu chứ? Hữu Hữu có thể đi công ty tìm mẹ sao?”
“Công ty?” Cái từ này bỗng nhiên nhảy ra từ miệng của con, Tư Ninh cảm thấy rất bối rối.
Nói đến cái này, Hữu Hữu liền lên tinh thần, sung sướng khoa tay múa chân: “Chú bảo vệ nói cho con biết, công ty kia gọi là công ty Vạn Hoa, là công ty trò chơi...”
Tả Tư Ninh mở to hai mắt, chẳng lẽ trong lúc cô làm việc, chị Phương thì sốt ruột, vừa gọi điện thoại, vừa đi tìm người, thì Hữu Hữu lại đứng ngoài cửa cách cô không tới trăm mét? Tả Tư Ninh cảm thấy điều này làm cho người ta giật mình. Cô đặt con trai xuống, ngồi xổm nhìn thẳng vào mắt con trai: “Nói cho mẹ, hôm nay con chuồn ra ngoài là muốn đi tìm mẹ phải không?”
Hữu Hữu cúi đầu, thanh âm cũng đè xuống, chỉ thấy bé nhúc nhích môi: “Không phải a! Hữu Hữu ở nhà một mình thấy nhàm chán cho nên lúc dì Phương đi mua thức ăn, Hữu Hữu liền tính đi chơi một lúc rồi trở về. Sau đó không cẩn thận thì phát hiện được nơi mẹ công tác. Sau đó còn không cẩn thận đụng phải cái chú lần trước gặp ở bệnh viện...” Bé từ từ ngẩng đầu, chớp chớp mắt nhìn chằm chằm vào Tả Tư Ninh.
Lần trước bệnh viện... đó là.. Hàn Duệ?
Tả Tư Ninh bỗng nhiên có loại cảm giác kinh hoảng. Cô dở khóc dở cười hỏi: “Chẳng lẽ là chú kia đưa con trở về? Chú đó biết chúng ta ở đây sao?”
Nếu như, cô suy nghĩ, nếu như con trai đi Vạn Hoa tìm mình, sau đó đụng phải Hàn Duệ, anh mang đứa trẻ về nhà thì tất sẽ hỏi một chút về người lớn trong nhà. Vạn nhất...
Nhìn sang bên cạnh, không có ai. Tư Ninh nhớ là Hàn Duệ có nằm ở đó, ít nhất là trước khi mình ngủ thiếp đi thì anh vẫn còn. Một trận gió thổi qua mặt, thổi bay mái tóc dài của Tư Ninh. Cửa giữa phòng ngủ và ban công khép hờ, gió chính là từ khe cửa thổi đến, mà trên ban công có một bóng người.
Nhà của Hàn Duệ ở tầng thứ mười hai, trừ phi là loại trộm cướp ở trong phim ảnh, có bản lãnh vượt nóc băng tường, phi từ lầu một lên tới đây nếu không thì bóng người này rất có khả năng là... Hàn Duệ
Trên ban công có một chiếc xích đu. Hàn Duệ đang nằm ở trên đó, trong tay kẹp một điếu thuốc, khói thuốc từ miệng anh lượn lờ bay ra, theo gió quay trở lại rồi lại từ từ theo gió biến mất.
Tư Ninh nhìn từ bên cạnh, Hàn Duệ chính là một bức họa. Trong bóng tối anh có thêm vài phần thả lỏng cùng lười biếng, ít đi cái lạnh lùng xa cách của ban ngày. Anh thế này thật giống như là khói thuốc, vị nồng qua đi, sau đó chính là nhẹ nhàng, khoan khoái, làm cho người ta nghiện. Tả Tư Ninh thầm cảm khái: người đàn ông này thật là vật phẩm cao cấp.
“Vật phẩm cao cấp” lên tiếng: “Thức dậy rồi hả? Cùng xem mặt trời mọc đi.”
Mặt trời mọc? Tư Ninh hồi tưởng lại một lúc, lần cuối cùng cô ngắm mặt trời mọc hình như là hồi học trung học. Mục đích không phải bởi vì nhàn hạ thoải mái mà là giáo viên ngữ văn giao bài luận chủ đề là: mặt trời mọc. Thừa dịp người nhà còn đang ngủ, cô len lén bò dậy, trốn ở trên ban công chờ thời khắc mặt trời mọc. Khi đó mặt trời mọc trông như thế nào cô đã không còn nhớ, chỉ nhớ được lúc đó ba mẹ nuôi không tìm được mình thiếu chút nữa đã đi báo cảnh sát.
Tả Tư Ninh nở nụ cười. Thật ra thì ba mẹ nuôi đối với mình rất tốt. Chỉ là mình không nghe lời, tuổi trẻ khí thịnh, lúc đó làm ra không ít chuyện sai lầm. Nhất là lúc học đại học đi theo Lục Lệ Thành, tự cho là có thể đi theo hắn, không ai quấy rầy thế giới của hai người. Trong thực tế, cô tự lừa mình dối người, sự xuất hiện của đứa trẻ là sự kiểm nghiệm tình cảm tốt nhất cho hai người.
Nghĩ vậy, Tả Tư Ninh lắc đầu: “Cũng không có gì hay để xem. Tôi ngủ thêm một lát.” Cô xoay người đi vào trong, bất quá đi không tới ba bước thì quay đầu lại: “Còn có một việc, chuyện của chúng ta có thể tạm thời giấu diếm giới truyền thông không?” Đây chính là nguyên nhân khác khiến cô do dự.
Trong cái vòng luẩn quẩn này, hiển nhiên là nữ nghệ sĩ chưa lập gia đình sẽ nổi tiếng hơn một chút. Nói trắng ra là, cô dựa vào tuổi thanh xuân để kiếm cơm, ngoại trừ thanh âm tốt, khuôn mặt, dáng người cũng là một điểm cộng, mà việc chưa lập gia đình càng làm cho người ta thêm không gian ảo tưởng, hi vọng cô trở thành nữ thần mới trong lòng nam giới.
Hàn Duệ không nói chuyện, từng vòng khói lãng đãng từ miệng bay ra trông rất có nghệ thuật.
****************** Dải phân cách ******************
Mặc dù Tả Tư Ninh kí ước cùng Vạn Hoa, thời gian này thường xuyên xuất hiện tại Vạn Hoa, trên dưới công ty hầu như đều đã nhận thức hơn nữa còn quen thuộc với cô, nhưng cô cùng lão tổng Hàn Duệ thì lại không gặp mặt nhiều lắm. Nghe nhân viên công tác nói, hình như tổng công ty bên kia có vấn đề, Hàn Duệ phải sang đó xử lý.
Tả Tư Ninh khó hiểu, tổng công ty của Vạn Hoa là ai.
Nhân viên “nhiệt tình” giải đáp nghi ngờ cho cô: “Tả tiểu thư không biết sao? Vạn Hoa của chúng tôi chính là dưới cờ Lâm thị. Năm đó khi Hàn tổng nhảy dù xuống, tất cả mọi người đều không phục anh ta, cảm thấy anh ta bất quá chỉ có danh tiếng con rể nhà họ Lâm, là cái loại con rể lấy bổng lộc mà không làm việc. Về sau mới phát hiện anh ta kì thật rất có thực lực...”
Mặc dù đã được biết trước, nhưng nghe rõ ràng cái tên tuổi “con rể nhà họ Lâm” như vậy vẫn làm Tả Tư Ninh lung lay trong chốc lát. Cũng bởi vậy, ngày hôm đó cho dù là hóa trang hay là xem kịch bản gốc đều liên tiếp xảy ra vấn đề.
Trong lúc nghỉ ngơi trợ lý Tiểu Mỹ lấy từ trong túi ra một lọ Red Bull. Mở ra, đưa vào tay Tả Tư Ninh: “Chị Tư Ninh, uống chút nâng cao tinh thần.”
Tả Tư Ninh đặt đồ uống lên mặt bàn trang điểm, đè xuống một tờ báo đã được mở ra. Ánh mắt thoáng nhìn qua lại ngoài ý muốn phát hiện một tấm ảnh chụp.
Tả Tư Ninh khẩn trương dịch đồ uống sang bên cạnh, lấy tờ báo cẩn thận xem xét.
Tiểu Mỹ đến gần, liếc mắt một cái liền kêu lên: “Đây không phải là Tôn Minh Huân sao? Anh ta gần đây cực kì hot a. Diễn viên chính trong phim truyền hình hit không nói, lại còn điện ảnh, quảng cáo khắp nơi... Bên cạnh là bạn gái hay sao? Xem bộ dáng bọn họ cùng đi dạo siêu thị thật sự là ngọt ngào... Nha, người này nhìn như thế nào lại giống...” Tiểu Mỹ ngẩng đầu, liếc mắt nhìn Tả Tư Ninh một cái.
Tả Tư Ninh dở khóc dở cười: một nơi hẻo lánh của ảnh chụp không phải cô cùng Hàn Duệ sao? Ngày đó trong siêu thị, bởi vì đám đông xôn xao, cô bị đụng ngã, mà Hàn Duệ giữ chặt cô... Người chụp ảnh thật là bắt được thời điểm tốt a. Bất quá lợi hại nhất không phải là cái này, mà là, lúc Hàn Duệ kéo tay Tư Ninh, ánh mắt của anh nhìn sang Tôn Minh Huân. Mà cùng lúc đó, người phụ nữ bên cạnh Tôn Minh Huân cũng nhìn sang bên này, nếu tính không sai thì ánh mắt hai người bọn họ là giao hội cùng một chỗ...
Thần sắc người phụ nữ ôn hòa trầm ổn, hợp với tên của cô: Lâm Thiến, quả nhiên là dung mạo tốt đẹp, nụ cười tươi đẹp.
Lâm Thiến – nhị tiểu thư nhà họ Lâm, thiên kim thượng lưu chân chính.
Tả Tư Ninh không khỏi bật cười: lúc nhị tiểu thư nhà họ Lâm nhìn thấy mình thân cận đi cùng Hàn Duệ, đằng sau nụ cười đó có mấy tầng ý tứ? Ôn hòa? Thân thiết? Quỷ mới tin a! Chỉ sợ cô ta hận không thể cắt đứt tứ chi của mình, xé nát miệng của mình, bảo mình không được dựa gần vào người của cô ta như vậy.
Tả Tư Ninh lại nhìn chằm chằm vào tờ báo một cái, chỉ cảm thấy nụ cười của Lâm tiểu thư càng lúc càng giống một cây đao, liên tiếp nhảy ra từ tờ giấy, đâm thẳng vào người cô. Tư Ninh không bình tĩnh đem tờ báo ném lên trên bàn, lấy lon Red Bull đè lên khuôn mặt của Lâm Thiến, chính là cái gọi là nhắm mắt làm ngơ.
Lúc gần kết thúc, Tả Tư Ninh thông báo cho lão Phương rằng cô có chuyện muốn làm cho nên không cần hắn tới đón. Cô lại nhắn một tin ngắn cho Hàn Duệ: trong nhà xảy ra chút việc, tối nay sẽ không tới chỗ anh.
Thật vất vả mới tránh khỏi theo dõi của đám chó săn, cô quẹo phải quẹo trái quanh quẩn, mất không ít chặng đường oan uổng mới về đến nhà. Cái nhà này không phải là phòng ốc náo nhiệt mà cô thuê mà là chỗ của con trai.
Nơi nào có con trai thì nơi đó mới chính là nhà của cô, điểm này không thể nghi ngờ.
Mới vừa mở cửa liền nghe thấy tiếng khóc của Hữu Hữu. Tâm Tả Tư Ninh căng thẳng, giày cũng không kịp cởi liền xông vào. Tại phòng của Hữu Hữu, cô thấy một màn giật cả mình. Hữu Hữu đang bò ở trên giường còn chị Phương thì cầm trong tay một cây thước dài đuổi theo đánh bé...
Trong mắt Hữu Hữu đầy hoảng sợ, bé cầu xin tha thứ: “Hữu Hữu sai rồi, dì Phương đừng đánh... Hữu Hữu đau...” Bộ dáng hoảng sợ và bất lực làm cho trái tim của người co giật mà chị Phương thì nửa phần tình cảm cũng không có, cái thước dài trong tay cứ một phen lại một phen hạ xuống người của Hữu Hữu, không chút khách khí. Đó chỉ là một đứa trẻ năm tuổi, nó cuối cùng đã làm gì sai mà phải chịu đối đãi như vậy?
Tả Tư Ninh xông tới, đồng thời bắt được tay của chị Phương, túm lấy cái thước trong tay chị ta. Tư Ninh nắm thật chặt cái thước trong tay, hận không thể trả lại gấp đôi những cái đánh mà chị ta đã đánh lên người Hữu Hữu. Nghẹn ngào, phẫn nộ, cô thất vọng nhìn vào chị Phương: “Tôi vẫn cho rằng chị đối đãi với Hữu Hữu như với con mình. Thì ra đây chính là phương thức chăm sóc của chị sao?”
Hốc mắt cô hồng hồng ôm Hữu Hữu vào trong ngực. Đứa nhỏ đang sợ hãi, dù ở trong lòng Tư Ninh vẫn lạnh run. Ánh mắt sưng đỏ vì khóc len lén nhìn trộm chị Phương, trông cực kì giống chim sợ cành cong.
Tả Tư Ninh ôm chặt con trai, thấp giọng an ủi: “Hữu Hữu không khóc, mẹ đã trở lại. Nói cho mẹ nghe, con đã làm chuyện bướng bỉnh gì chọc giận dì Phương?”
Chị Phương lúc này rất tức giận. Cô không nghĩ tới Tả Tư Ninh trở về vào lúc này, mà cô càng tức giận ở chỗ là, đã chiếu cố nhiều năm như vậy, vậy mà Tả Tư Ninh lại dùng cái loại ánh mắt này đối đãi mình. Chẳng lẽ Tả Tư Ninh lại cho rằng cô có thể ngược đãi trẻ con sao? Bộ ngực cô phập phồng: “Tả tiểu thư, cô có biết hay không? Hôm nay Hữu Hữu thừa dịp tôi đi mua thức ăn liền len lén trốn ra ngoài, lưu lạc ở ngoài cả ngày. Nếu không có người hảo tâm đưa về, chúng ta cũng không biết nó sẽ bị kẻ bắt cóc nào mang đi rồi.”
Tả Tư Ninh rùng mình, giận dữ mắng mỏ: “Xảy ra chuyện lớn như vậy mà tại sao chị lại không gọi cho tôi?”
Chị Phương bất đắc dĩ cười: “Làm sao lại không gọi? Nhưng phụ tá của cô nói là cô đang bận rộn công việc, không rảnh. Tôi lại gọi lần nữa thì điện thoại đã bị tắt. Tôi có thể làm sao? Tôi chuyện gì cũng không làm, chỉ đi tìm Hữu Hữu cả ngày. Gặp ai cũng hỏi, chạy đến mức chân như bị chặt đứt, bị dọa cho mất hồn mất vía, lo lắng Hữu Hữu bị bắt cóc, lo lắng nó xảy ra chuyện...” Chị Phương nói xong liền khóc lên. Cô được mời về chiếu cố Hữu Hữu từ khi Tư Ninh vừa mới sinh, có thể nói là nhìn thấy Hữu Hữu sinh ra. Mấy năm nay sớm chiều ở chung đã sớm đem Hữu Hữu trở thành con mình. Hiện tại xảy ra chuyện như vậy đương nhiên là vừa nóng vừa giận, khó trách cô động thủ đánh đứa nhỏ.
Tả Tư Ninh áy náy một trận, cũng trách mình vừa rồi quá đau lòng con trai mới lung tung trách cứ chị Phương. Cô suy nghĩ một chút, thân thiết an ủi chị Phương vài câu sau đó để cho chị đi nghỉ ngơi trước.
Hai tay của Hữu Hữu vẫn quấn quanh eo Tư Ninh, khuôn mặt nhỏ nhắn dán tại bộ ngực của cô. Bởi vì khóc quá nhiều nên cơ thể vẫn căng lên.
Tả Tư Ninh nhẹ nhàng vỗ lưng con trai, âm thanh thong thả ôn nhu: “Hữu Hữu, nói cho mẹ, vì sao lại lén trốn đi? Con có biết hay không, bên ngoài có rất nhiều người xấu. Bọn chúng mà đem Hữu Hữu của chúng ta đi tới một chỗ rất xa thì con sẽ không thấy mẹ rồi.”
Hữu Hữu sợ tới mức ngẩng đầu lên: “Không cần! Hữu Hữu không muốn rời khỏi mẹ!”
Ánh mắt hoảng sợ này của Hữu Hữu làm cho Tả Tư Ninh thấy rất khó chịu, yết hầu như bị thứ gì đó chặn lại. Cô lấy mặt khẽ cọ vào đầu của con trai: “Tốt! Mẹ sẽ không đi. Nhưng Hữu Hữu phải đáp ứng mẹ, về sau sẽ không chạy đi một mình nữa. Mẹ và dì Phương đều lo lắng, con có biết hay không?”
Đôi mắt Hữu Hữu lấp lánh: “Mẹ, mẹ thật sự không để lại Hữu Hữu chứ? Hữu Hữu có thể đi công ty tìm mẹ sao?”
“Công ty?” Cái từ này bỗng nhiên nhảy ra từ miệng của con, Tư Ninh cảm thấy rất bối rối.
Nói đến cái này, Hữu Hữu liền lên tinh thần, sung sướng khoa tay múa chân: “Chú bảo vệ nói cho con biết, công ty kia gọi là công ty Vạn Hoa, là công ty trò chơi...”
Tả Tư Ninh mở to hai mắt, chẳng lẽ trong lúc cô làm việc, chị Phương thì sốt ruột, vừa gọi điện thoại, vừa đi tìm người, thì Hữu Hữu lại đứng ngoài cửa cách cô không tới trăm mét? Tả Tư Ninh cảm thấy điều này làm cho người ta giật mình. Cô đặt con trai xuống, ngồi xổm nhìn thẳng vào mắt con trai: “Nói cho mẹ, hôm nay con chuồn ra ngoài là muốn đi tìm mẹ phải không?”
Hữu Hữu cúi đầu, thanh âm cũng đè xuống, chỉ thấy bé nhúc nhích môi: “Không phải a! Hữu Hữu ở nhà một mình thấy nhàm chán cho nên lúc dì Phương đi mua thức ăn, Hữu Hữu liền tính đi chơi một lúc rồi trở về. Sau đó không cẩn thận thì phát hiện được nơi mẹ công tác. Sau đó còn không cẩn thận đụng phải cái chú lần trước gặp ở bệnh viện...” Bé từ từ ngẩng đầu, chớp chớp mắt nhìn chằm chằm vào Tả Tư Ninh.
Lần trước bệnh viện... đó là.. Hàn Duệ?
Tả Tư Ninh bỗng nhiên có loại cảm giác kinh hoảng. Cô dở khóc dở cười hỏi: “Chẳng lẽ là chú kia đưa con trở về? Chú đó biết chúng ta ở đây sao?”
Nếu như, cô suy nghĩ, nếu như con trai đi Vạn Hoa tìm mình, sau đó đụng phải Hàn Duệ, anh mang đứa trẻ về nhà thì tất sẽ hỏi một chút về người lớn trong nhà. Vạn nhất...
/55
|