Chiều tối, tôi được xuất viện. Đi đón tôi, có bố mẹ tôi và Hoàng Anh.
Tôi muốn đi xe cùng với bố mẹ tôi, nhưng hắn lại muốn tôi đi cùng xe với mình. Bố mẹ tôi tưởng tôi và tên kia vẫn còn giận nhau, nên đẩy tôi lên xe của tên kia. Hai người đang cố gắng giúp tôi và hắn hòa giải với nhau.
Tôi mím chặt môi, mắt căm hận nhìn Hoàng Anh. Nói thật, nếu có thể tôi đã xông lên đánh và tát vào mặt hắn rồi. Hắn không chịu hiểu và tôn trọng tôi một chút nào. Tôi bất chấp, hắn có yêu tôi nhiều như thế nào, nhưng chỉ cần, hắn không chịu thay đổi, tôi nhất định sẽ chống đối hắn đến cùng.
Tên chết tiệt ! Hãy chờ đấy ! Đừng tưởng tôi không thể đánh thắng và không có đồng minh, thì tôi sẽ chịu thua hắn.
Trên đường về nhà, tôi không thèm bảo hắn thế nào. Ngược lại, hắn lại quay sang hỏi tôi, và quan tâm đến tình hình sức khỏe của tôi.
_Em không sao chứ ? Em có lạnh lắm không ?
Tôi điên tiết quát ầm lên.
_Không phải tất cả mọi chuyện đều do anh ban cho tôi sao ? Nếu không phải vì anh, tôi đâu có bị con gái nhốt ở trong phòng vệ sinh, tôi đâu có bị sốt, rồi dẫn đến bị ngất xỉu.
Nước mắt lưng tròng, tôi vừa khóc vừa hét.
_Anh muốn tôi phải làm sao thì anh mới hài lòng và mới buông tha cho tôi. Tôi đã chán và sợ anh lắm rồi.
Tên kia lạnh lùng bảo tôi.
_Anh đã từng nói với em, cả đời này em đừng hòng mà chạy thoát khỏi anh. Anh sẽ cho em mọi thứ, chỉ cần em chịu ở bên cạnh anh, và yêu anh là được.
Tôi cười lạnh, mắt tôi căm ghét nhìn tên kia.
_Anh biết gì không ? Tôi đã từng thích và yêu anh, tôi tự làm xấu mình đi vì tôi vẫn không thể quên được anh sau ba năm. Nhưng kể từ lúc gặp lại, anh đối xử tàn nhẫn và lạnh lùng với tôi. Anh tưởng rằng, tôi có thể yêu và ở bên cạnh một chàng trai không tôn trọng và không hiểu mình sao ?
Mặt hắn tái nhợt, đôi mắt thần thần đau khổ, tay hắn vò đầu, hắn run giọng hỏi tôi.
_Những lời mà em nói hoàn toàn là thật chứ ?
Tôi nghẹn ngào trả lời.
_Tôi cần gì phải lừa anh. Anh đã cho người điều tra về lí lịch của tôi, chẳng lẽ anh lại không biết tôi đã sống như thế nào trong ba năm qua.
Tôi bất chấp tên kia đang lái xe, và chúng tôi đang ở trên đường cao tốc, tôi đấm đá loạn xạ vào người tên kia, miệng tôi không ngừng gào lên.
_Đồ độc ác ! Đồ tàn nhẫn ! Là tôi yêu anh, nhớ anh nên tôi mới phải sống khổ sống sở như bây giờ ! Anh có bao giờ tự đặt ra câu hỏi cho chính mình, là vì lí do gì mà tôi không hề nói cho bố mẹ tôi biết những chuyện khủng khiếp mà anh đã làm với tôi không ? Bằng vào tính cách dám làm dám chịu như tôi, anh nghĩ tôi sẽ bỏ qua cho anh sao ?
Tôi túm lấy cổ áo của hắn, tôi nghiến răng nghiến lợi.
_Tôi chịu đựng anh đủ rồi. Nếu anh muốn chúng ta cùng nhau xuống địa ngục, thì chúng ta cùng nhau chết ở đây đi. Tôi mệt mỏi và chán nản khi cứ phải chờ đợi và hy vọng anh thay đổi lắm rồi. Anh có biết, là tôi từng có mong muốn dùng dao đâm chết anh không hả ?
Tôi tát vào mặt hắn, mắt tôi nhòa lệ.
_Tôi hận anh ! Tôi căm ghét anh ! Cả đời này, tôi cũng không muốn nhìn thấy mặt anh. Anh nói đi ! Anh yêu tôi ở đâu, tôn trọng tôi ở điểm nào, hay là anh suốt ngày chỉ biết dày vò và dằn vặt tôi ? Anh muốn dày vò và hành hạ tôi đến chết chứ gì ?
Tôi cắn môi đến bật máu, giọng tôi khàn khàn và yếu ớt.
_Nếu anh thực lòng yêu tôi, tôi xin anh hãy hiểu và tôn trọng tôi. Có thể trước đây, tôi sai khi bỏ đi mà không giải thích cho anh hiểu. Nhưng mọi chuyện đã lùi vào quá khứ rồi. Chúng ta càng ngày càng trưởng thành hơn, chẳng lẽ không thể tha thứ cho nhau vì hành động nông nổi và trẻ con của ngày xưa dại khờ và ngây thơ ấy sao ?
Mắt tôi đẫm lệ nhìn tên kia, môi tôi run run, mặt tôi tái nhợt. Bàn tay nắm cổ áo của hắn dần dần nới lỏng rồi buông thỏng, tôi khóc ngất, tôi không thể nói nổi nên lời nữa.
Tên kia đau khổ và hối hận nhìn tôi, hai ngón tay tên kia run run chạm vào má tôi, giọng nói trầm và sâu.
_Anh…anh xin lỗi. Từ trước đến nay, anh chưa bao giờ có lòng tin vào tình cảm của hai chúng ta. Anh vẫn còn mang theo mặc cảm và tự ti khi so sánh với em. Anh vẫn cho rằng, em không yêu anh, không thích anh, vì em không coi trọng anh và thấy anh không xứng với em nên em mới bỏ đi khi ấy.
Hoàng Anh vò tóc cho rối, đôi mắt tối xầm, và vô hồn, khuôn mặt nhợt nhạt không có sức sống.
_Em có biết rằng khi đã điều tra ra được em đang ở đâu, và đang làm gì, anh đã vui mừng nhiều như thế nào không ? Suốt cả tuần sau đó, anh không thể ăn và không thể ngủ được, anh lo sắp xếp hết công việc và xin chuyển trường, anh còn tốn công cố tìm cách để thuê một căn biệt thự gần nhà em.
Ôm chặt tôi vào lòng, hắn run run nói tiếp.
_Khi nhìn thấy em lần đầu tiên sau ba năm mới gặp lại, anh đã kích động muốn nhảy dựng lên, muốn chạy ngay lại và ôm chầm lấy em, gọi tên em và hôn em, nhưng anh phải cố nén, cố kiềm chế mong muốn và khát khao của bản thân mình. Chỉ đến khi, anh và em gặp nhau ở giữa hồ nước trong khu rừng ở sau trường, anh mới có dũng khí ôm và hôn em. Lúc đó, anh rất bất ngờ khi được nhìn thấy diện mạo thật của em.
Hoàng Anh cúi xuống nâng cằm tôi lên, đôi mắt xanh biếc của hắn rực sáng và nồng đượm tình yêu.
_Em giống hệt như trong tưởng tượng của anh. Càng lớn em càng xinh đẹp và quyến rũ. Em có hiểu rằng, anh đã ghen tuông và đau khổ như thế nào khi không thể ở bên cạnh em trong ba năm không ?
Vòng tay hắn càng lúc càng siết chặt, giọng nói ngọt và sâu của hắn vang lên bên tai tôi.
_Chỉ cần nghĩ đến việc, em đã có người yêu mới và tìm được một người bạn trai cho mình, anh đã hận không thể giết chết kẻ kia và giành lấy em về tay mình. Sau khi biết được, em hiện giờ vẫn không có bạn trai và không yêu ai cả, anh đã mừng phát điên. Anh càng quyết tâm học cùng trường và sống bên cạnh em trong một khu phố. Ban đầu, anh muốn cùng em tạo dựng một mối quan hệ mới, anh muốn kiểm chứng, em có yêu anh, rung động vì anh khi anh đã hoàn toàn thay đổi và khác xưa không ? Nhưng ngay sau đó, anh thấy mình không thể có được em trọn vẹn.
Hắn cúi xuống hôn nhẹ vào môi tôi, cắn nhẹ vào tai tôi, thanh âm dịu dàng và ve vuốt của hắn thì thầm vào tai tôi.
_Em đã sai khi cho rằng, em không có sức hút gì cả. Em có biết rằng khi anh nhận ra được tình cảm của Khánh Phương dành cho em ngay cả khi em vẫn còn trong bộ dạng xấu xí và buồn cười, anh đã tức giận và ghen tuông nhiều như thế nào không ? Ngay lúc đó, anh chỉ muốn vĩnh viễn nhốt em ở trong phòng và không cho phép em đi đâu cả.
Nhìn thật sâu vào mắt tôi, giọng Hoàng Anh trùng xuống.
_Anh xin lỗi em, thật lòng xin lỗi em. Anh đã từng hứa là sẽ sửa đổi và không còn đối xử thô bạo với em nữa, nhưng anh chỉ làm được có một nửa.
Tay tôi bị hắn siết chặt, đôi mắt màu xanh da trời của hắn chiếu sáng vào mắt và trái tim tôi.
_Em có thể hứa với anh rằng, ngoài anh ra, em sẽ không còn nghĩ và có tình cảm với bất cứ một chàng trai nào khác được không ?
Tôi ngây người nhìn Hoàng Anh, lệ trên má tôi rơi càng lúc càng nhiều. Trái tim tôi ấm áp, và ngọt ngào khi hắn không còn dùng giọng nói sắc lạnh để nói chuyện và ra lệnh cho tôi nữa.
Tôi chạm vào má, vào mắt, vào mũi hắn. Tay tôi luồn vào những sợi tóc màu vàng mềm mượt của hắn, tôi dịu giọng nói ra tình cảm chân thành trong lòng mình.
_Em đã nói với anh rồi, em yêu anh và thích anh là thật, em không hề lừa dối anh. Có thể em là một cô gái nghịch ngợm, thích sống tự do và phóng khoáng, nhưng em chưa bao giờ ngây thơ trong việc xác định tình cảm của bản thân mình. Nếu em không có tình cảm với anh, em sẽ không phải khổ tâm nhiều như thế.
Tôi cười dịu dàng, đôi mắt tôi nhìn thật sâu vào khuôn mặt hắn.
_Anh có thể tin tưởng em và để cho em làm những gì mà em thích được không ? Em không muốn anh giam cầm em, và đối xử với em giống như một nô lệ của anh.
Cơ thể Hoàng Anh bất giác run lên, hốc mắt hắn đỏ hoe, sống mũi cay cay. Hắn đang xúc động, đang đấu tranh nội tâm dữ dội.
Bàn tay nhỏ bé và mảnh khảnh của tôi, lại bị hắn nắm chặt lấy.
_Anh có thể để cho em làm những gì mà em thích, nhưng em cũng phải hứa với anh là em sẽ không phản bội lại anh, cũng không rời khỏi anh.
Tôi chủ động ôm chặt lấy hắn, hôn hắn.
_Em không muốn hứa với anh, vì lời hứa chỉ là một câu nói phát ra khỏi miệng rồi lại nhanh chóng tan biến vào hư không. Em muốn dùng hành động của mình để chứng minh với anh.
Hoàng Anh mỉm cười, nụ cười không mang theo đau buồn và u sầu, nụ cười như muốn xóa tan đi mọi mây mù và đau khổ của thế gian.
Tôi cười thật tươi, thật đẹp. Tôi dựa đầu vào ngực hắn, tôi lắng nghe nhịp đập trong trái tim hắn, tôi muốn tạo dựng một mối quan hệ hoàn toàn mới với hắn.
Mẹ tôi nói đúng, để có được hạnh phúc và nắm được tình yêu trong tay, tôi phải biết hy sinh cái tôi, và biết dung hòa hai tính cách làm một. Tôi sẽ cố gắng điều chỉnh tính cách và suy nghĩ của mình cho phù hợp với hắn, cố gắng tìm ra điểm chung của hai chúng tôi.
Tôi muốn đi xe cùng với bố mẹ tôi, nhưng hắn lại muốn tôi đi cùng xe với mình. Bố mẹ tôi tưởng tôi và tên kia vẫn còn giận nhau, nên đẩy tôi lên xe của tên kia. Hai người đang cố gắng giúp tôi và hắn hòa giải với nhau.
Tôi mím chặt môi, mắt căm hận nhìn Hoàng Anh. Nói thật, nếu có thể tôi đã xông lên đánh và tát vào mặt hắn rồi. Hắn không chịu hiểu và tôn trọng tôi một chút nào. Tôi bất chấp, hắn có yêu tôi nhiều như thế nào, nhưng chỉ cần, hắn không chịu thay đổi, tôi nhất định sẽ chống đối hắn đến cùng.
Tên chết tiệt ! Hãy chờ đấy ! Đừng tưởng tôi không thể đánh thắng và không có đồng minh, thì tôi sẽ chịu thua hắn.
Trên đường về nhà, tôi không thèm bảo hắn thế nào. Ngược lại, hắn lại quay sang hỏi tôi, và quan tâm đến tình hình sức khỏe của tôi.
_Em không sao chứ ? Em có lạnh lắm không ?
Tôi điên tiết quát ầm lên.
_Không phải tất cả mọi chuyện đều do anh ban cho tôi sao ? Nếu không phải vì anh, tôi đâu có bị con gái nhốt ở trong phòng vệ sinh, tôi đâu có bị sốt, rồi dẫn đến bị ngất xỉu.
Nước mắt lưng tròng, tôi vừa khóc vừa hét.
_Anh muốn tôi phải làm sao thì anh mới hài lòng và mới buông tha cho tôi. Tôi đã chán và sợ anh lắm rồi.
Tên kia lạnh lùng bảo tôi.
_Anh đã từng nói với em, cả đời này em đừng hòng mà chạy thoát khỏi anh. Anh sẽ cho em mọi thứ, chỉ cần em chịu ở bên cạnh anh, và yêu anh là được.
Tôi cười lạnh, mắt tôi căm ghét nhìn tên kia.
_Anh biết gì không ? Tôi đã từng thích và yêu anh, tôi tự làm xấu mình đi vì tôi vẫn không thể quên được anh sau ba năm. Nhưng kể từ lúc gặp lại, anh đối xử tàn nhẫn và lạnh lùng với tôi. Anh tưởng rằng, tôi có thể yêu và ở bên cạnh một chàng trai không tôn trọng và không hiểu mình sao ?
Mặt hắn tái nhợt, đôi mắt thần thần đau khổ, tay hắn vò đầu, hắn run giọng hỏi tôi.
_Những lời mà em nói hoàn toàn là thật chứ ?
Tôi nghẹn ngào trả lời.
_Tôi cần gì phải lừa anh. Anh đã cho người điều tra về lí lịch của tôi, chẳng lẽ anh lại không biết tôi đã sống như thế nào trong ba năm qua.
Tôi bất chấp tên kia đang lái xe, và chúng tôi đang ở trên đường cao tốc, tôi đấm đá loạn xạ vào người tên kia, miệng tôi không ngừng gào lên.
_Đồ độc ác ! Đồ tàn nhẫn ! Là tôi yêu anh, nhớ anh nên tôi mới phải sống khổ sống sở như bây giờ ! Anh có bao giờ tự đặt ra câu hỏi cho chính mình, là vì lí do gì mà tôi không hề nói cho bố mẹ tôi biết những chuyện khủng khiếp mà anh đã làm với tôi không ? Bằng vào tính cách dám làm dám chịu như tôi, anh nghĩ tôi sẽ bỏ qua cho anh sao ?
Tôi túm lấy cổ áo của hắn, tôi nghiến răng nghiến lợi.
_Tôi chịu đựng anh đủ rồi. Nếu anh muốn chúng ta cùng nhau xuống địa ngục, thì chúng ta cùng nhau chết ở đây đi. Tôi mệt mỏi và chán nản khi cứ phải chờ đợi và hy vọng anh thay đổi lắm rồi. Anh có biết, là tôi từng có mong muốn dùng dao đâm chết anh không hả ?
Tôi tát vào mặt hắn, mắt tôi nhòa lệ.
_Tôi hận anh ! Tôi căm ghét anh ! Cả đời này, tôi cũng không muốn nhìn thấy mặt anh. Anh nói đi ! Anh yêu tôi ở đâu, tôn trọng tôi ở điểm nào, hay là anh suốt ngày chỉ biết dày vò và dằn vặt tôi ? Anh muốn dày vò và hành hạ tôi đến chết chứ gì ?
Tôi cắn môi đến bật máu, giọng tôi khàn khàn và yếu ớt.
_Nếu anh thực lòng yêu tôi, tôi xin anh hãy hiểu và tôn trọng tôi. Có thể trước đây, tôi sai khi bỏ đi mà không giải thích cho anh hiểu. Nhưng mọi chuyện đã lùi vào quá khứ rồi. Chúng ta càng ngày càng trưởng thành hơn, chẳng lẽ không thể tha thứ cho nhau vì hành động nông nổi và trẻ con của ngày xưa dại khờ và ngây thơ ấy sao ?
Mắt tôi đẫm lệ nhìn tên kia, môi tôi run run, mặt tôi tái nhợt. Bàn tay nắm cổ áo của hắn dần dần nới lỏng rồi buông thỏng, tôi khóc ngất, tôi không thể nói nổi nên lời nữa.
Tên kia đau khổ và hối hận nhìn tôi, hai ngón tay tên kia run run chạm vào má tôi, giọng nói trầm và sâu.
_Anh…anh xin lỗi. Từ trước đến nay, anh chưa bao giờ có lòng tin vào tình cảm của hai chúng ta. Anh vẫn còn mang theo mặc cảm và tự ti khi so sánh với em. Anh vẫn cho rằng, em không yêu anh, không thích anh, vì em không coi trọng anh và thấy anh không xứng với em nên em mới bỏ đi khi ấy.
Hoàng Anh vò tóc cho rối, đôi mắt tối xầm, và vô hồn, khuôn mặt nhợt nhạt không có sức sống.
_Em có biết rằng khi đã điều tra ra được em đang ở đâu, và đang làm gì, anh đã vui mừng nhiều như thế nào không ? Suốt cả tuần sau đó, anh không thể ăn và không thể ngủ được, anh lo sắp xếp hết công việc và xin chuyển trường, anh còn tốn công cố tìm cách để thuê một căn biệt thự gần nhà em.
Ôm chặt tôi vào lòng, hắn run run nói tiếp.
_Khi nhìn thấy em lần đầu tiên sau ba năm mới gặp lại, anh đã kích động muốn nhảy dựng lên, muốn chạy ngay lại và ôm chầm lấy em, gọi tên em và hôn em, nhưng anh phải cố nén, cố kiềm chế mong muốn và khát khao của bản thân mình. Chỉ đến khi, anh và em gặp nhau ở giữa hồ nước trong khu rừng ở sau trường, anh mới có dũng khí ôm và hôn em. Lúc đó, anh rất bất ngờ khi được nhìn thấy diện mạo thật của em.
Hoàng Anh cúi xuống nâng cằm tôi lên, đôi mắt xanh biếc của hắn rực sáng và nồng đượm tình yêu.
_Em giống hệt như trong tưởng tượng của anh. Càng lớn em càng xinh đẹp và quyến rũ. Em có hiểu rằng, anh đã ghen tuông và đau khổ như thế nào khi không thể ở bên cạnh em trong ba năm không ?
Vòng tay hắn càng lúc càng siết chặt, giọng nói ngọt và sâu của hắn vang lên bên tai tôi.
_Chỉ cần nghĩ đến việc, em đã có người yêu mới và tìm được một người bạn trai cho mình, anh đã hận không thể giết chết kẻ kia và giành lấy em về tay mình. Sau khi biết được, em hiện giờ vẫn không có bạn trai và không yêu ai cả, anh đã mừng phát điên. Anh càng quyết tâm học cùng trường và sống bên cạnh em trong một khu phố. Ban đầu, anh muốn cùng em tạo dựng một mối quan hệ mới, anh muốn kiểm chứng, em có yêu anh, rung động vì anh khi anh đã hoàn toàn thay đổi và khác xưa không ? Nhưng ngay sau đó, anh thấy mình không thể có được em trọn vẹn.
Hắn cúi xuống hôn nhẹ vào môi tôi, cắn nhẹ vào tai tôi, thanh âm dịu dàng và ve vuốt của hắn thì thầm vào tai tôi.
_Em đã sai khi cho rằng, em không có sức hút gì cả. Em có biết rằng khi anh nhận ra được tình cảm của Khánh Phương dành cho em ngay cả khi em vẫn còn trong bộ dạng xấu xí và buồn cười, anh đã tức giận và ghen tuông nhiều như thế nào không ? Ngay lúc đó, anh chỉ muốn vĩnh viễn nhốt em ở trong phòng và không cho phép em đi đâu cả.
Nhìn thật sâu vào mắt tôi, giọng Hoàng Anh trùng xuống.
_Anh xin lỗi em, thật lòng xin lỗi em. Anh đã từng hứa là sẽ sửa đổi và không còn đối xử thô bạo với em nữa, nhưng anh chỉ làm được có một nửa.
Tay tôi bị hắn siết chặt, đôi mắt màu xanh da trời của hắn chiếu sáng vào mắt và trái tim tôi.
_Em có thể hứa với anh rằng, ngoài anh ra, em sẽ không còn nghĩ và có tình cảm với bất cứ một chàng trai nào khác được không ?
Tôi ngây người nhìn Hoàng Anh, lệ trên má tôi rơi càng lúc càng nhiều. Trái tim tôi ấm áp, và ngọt ngào khi hắn không còn dùng giọng nói sắc lạnh để nói chuyện và ra lệnh cho tôi nữa.
Tôi chạm vào má, vào mắt, vào mũi hắn. Tay tôi luồn vào những sợi tóc màu vàng mềm mượt của hắn, tôi dịu giọng nói ra tình cảm chân thành trong lòng mình.
_Em đã nói với anh rồi, em yêu anh và thích anh là thật, em không hề lừa dối anh. Có thể em là một cô gái nghịch ngợm, thích sống tự do và phóng khoáng, nhưng em chưa bao giờ ngây thơ trong việc xác định tình cảm của bản thân mình. Nếu em không có tình cảm với anh, em sẽ không phải khổ tâm nhiều như thế.
Tôi cười dịu dàng, đôi mắt tôi nhìn thật sâu vào khuôn mặt hắn.
_Anh có thể tin tưởng em và để cho em làm những gì mà em thích được không ? Em không muốn anh giam cầm em, và đối xử với em giống như một nô lệ của anh.
Cơ thể Hoàng Anh bất giác run lên, hốc mắt hắn đỏ hoe, sống mũi cay cay. Hắn đang xúc động, đang đấu tranh nội tâm dữ dội.
Bàn tay nhỏ bé và mảnh khảnh của tôi, lại bị hắn nắm chặt lấy.
_Anh có thể để cho em làm những gì mà em thích, nhưng em cũng phải hứa với anh là em sẽ không phản bội lại anh, cũng không rời khỏi anh.
Tôi chủ động ôm chặt lấy hắn, hôn hắn.
_Em không muốn hứa với anh, vì lời hứa chỉ là một câu nói phát ra khỏi miệng rồi lại nhanh chóng tan biến vào hư không. Em muốn dùng hành động của mình để chứng minh với anh.
Hoàng Anh mỉm cười, nụ cười không mang theo đau buồn và u sầu, nụ cười như muốn xóa tan đi mọi mây mù và đau khổ của thế gian.
Tôi cười thật tươi, thật đẹp. Tôi dựa đầu vào ngực hắn, tôi lắng nghe nhịp đập trong trái tim hắn, tôi muốn tạo dựng một mối quan hệ hoàn toàn mới với hắn.
Mẹ tôi nói đúng, để có được hạnh phúc và nắm được tình yêu trong tay, tôi phải biết hy sinh cái tôi, và biết dung hòa hai tính cách làm một. Tôi sẽ cố gắng điều chỉnh tính cách và suy nghĩ của mình cho phù hợp với hắn, cố gắng tìm ra điểm chung của hai chúng tôi.
/60
|