Thấy nằm một chỗ để nói chuyện với anh thì bất lịch sự quá, nên tôi cố gắng chống tay xuống giường, rồi run rẩy ngồi dậy.
Khánh Phương vội đứng lên. Khom người, cúi xuống, anh giúp tôi ngồi thẳng dậy.
Hình ảnh thân mật giữa tôi và Khánh Phương lọt vào mắt tên kia.
Tôi không biết là do số của tôi bất hạnh hay xui xẻo, mà những lúc tên kia nên xuất hiện thì tên kia lại không, tên kia luôn xuất hiện đúng vào những tình huống và hình ảnh dễ gây hiểu lầm và tức giận.
Mặt tên kia xa xầm xuống, nụ cười trên môi tên kia đóng băng. Bao nhiêu háo hức và chờ mong của tên kia đều tan biến khi bắt gặp hình ảnh tôi và Khánh Phương thân cận với nhau. Tên kia lại giận dữ và có lý do để nghi ngờ và hành hạ tôi nữa rồi.
Không biết vô tình hay cố ý, năm khớp ngón tay của tên kia gõ trên cánh cửa phòng bệnh.
Tôi và Khánh Phương đều giật mình quay lại nhìn.
Vừa nhìn thấy tên kia, mặt tôi phút chốc trắng bệch, cơ thể tôi co lại vì sợ hãi. Đôi mắt tên kia tối đen giống như bầu trời đêm đang chuẩn bị nổi lên giông bão và sấm chớp.
Tôi không dám để cho Khánh Phương động chạm vào người tôi nữa, mà cắn chặt môi ngồi xê dịch gần vào góc giường, tay tôi ôm chặt lấy cái gối, mắt tôi kinh hoàng và khiếp sợ nhìn tên kia.
Khánh Phương kinh ngạc vì sự xuất hiện của tên kia. Anh vẫn luôn cho rằng hai chúng tôi giận nhau và hay tìm cách đấu khẩu với nhau, nên tuyệt đối không thể có trường hợp tên kia đến thăm tôi ngay sau giờ học vào buổi sáng ở trên trường.
_Chào cậu ! Cậu cũng đến đây để thăm Hồng Anh ?
Tên kia thâm trầm nhìn Khánh Phương, ánh mắt lạnh lẽo và sắc bén của tên kia có thể giết chết bất cứ ai.
_Đúng. Còn cậu ?
Khánh Phương vì không hiểu rõ mối quan hệ thật sự giữa hai chúng tôi, nên mỉm cười đáp.
_Mình cũng đến đây để thăm cô ấy.
Tên kia nhếch mép cười nhạt, mắt tên kia nổi lửa nhìn tôi.
_Xem ra mối quan hệ giữa hai người không đơn giản một chút nào.
Khánh Phương đông cứng cả người, đôi mắt màu da cam của anh nhìn chăm chú vào khuôn mặt lạnh như băng của tên kia.
_Mình không hiểu ý của cậu ?
Tên kia cười khinh miệt, mắt tên kia giờ là một con sóng dữ, tên kia đang muốn nhấn chìm và cuốn phăng đi hết tất cả mọi thứ.
_Tôi nghĩ điều này cậu phải rõ hơn tôi. Tôi không phải là cậu, nên làm sao có thể trả lời thay cho cậu.
Khánh Phương đứng im hết nhìn tôi rồi lại nhìn tên kia, mắt anh lóe sáng, anh nở một nụ cười khó hiểu.
_Nếu cậu đã không muốn biết, tôi cũng không cần phải mất công giải thích với cậu. Chỉ cần cậu hiểu là tôi rất quý mến và quan tâm đến Hồng Anh là được rồi.
Tôi hốt hoảng nhìn Khánh Phương, mắt tôi tròn xoe, mặt tôi ngày càng tái xanh, môi tôi trắng bệch, người tôi không ngừng run rẩy.
Những lời nói mang đầy ẩn ý của anh, chẳng khác gì đổ dầu thêm vào lửa. Chỉ cần tên kia hiểu sai, tôi sẽ càng ngày càng bị tên kia coi là một cô gái không chung thủy và không biết yêu thật lòng là gì. Nếu điều này xảy ra, tôi sẽ không bao giờ còn cơ hội để thương lượng và mong tên kia đối xử tốt và dịu dàng với tôi nữa.
Hai tay tên kia siết chặt, gân tay nổi lên, mắt tên kia trở nên trống rỗng và vô hồn, mặt tên kia càng lạnh lẽo và thâm sâu khó dò. Tên kia giờ đang nuốt hết tất cả mọi phẫn nộ, tức giận và ghen tuông vào trong.
_Cậu muốn nói với tôi rằng, cậu thích và có tình cảm với Hồng Anh ?
Tên kia nhàn nhạt hỏi Khánh Phương, giọng tên kia lạnh đến cực điểm.
Tôi đã co lại thành một khối ở trên giường. Lời nói không có âm vị, không có tình cảm của tên kia giống như những mũi tên đang đâm xuyên qua cơ thể và trái tim tôi.
Khánh Phương cười giống như gió xuân mang theo hơi ấm và ánh nắng của mặt trời.
_Tôi đã rất muốn nói điều này với Hồng Anh. Nhưng xem ra tôi không cần phải nói gì nữa, cậu đã thay tôi nói cho cô ấy biết tình cảm chân thành mà tôi dành cho cô ấy. Về điểm này, tôi phải cảm ơn cậu.
Tai tôi ù đi, mặt tôi cứng đờ, người tôi bị đóng băng. Giác quan và suy nghĩ trong tôi đã chết. Hết rồi ! Hết thật rồi ! Bắt đầu từ hôm nay, cuộc sống của tôi còn tồi tệ và khủng khiếp hơn cả mấy ngày trước.
Tôi giờ rất muốn khóc, muốn gào to, muốn thét vang. Tại sao bọn họ không chịu hiểu và chịu nghĩ cho tôi dù chỉ là một chút ? Họ có quan tâm đến cảm nhận của tôi không ?
Mặc dù tôi biết rằng, tình cảm vốn là tự nhiên và không thể ngăn cấm trái tim mình yêu và thích người khác. Nhưng không phải tình yêu nào cũng mang lại hạnh phúc và nụ cười cho người mình yêu.
Khánh Phương không những không giúp được tôi, mà còn hại tôi thê thảm hơn. Tôi không cần biết anh có thật lòng thích tôi không, nhưng việc anh nói trước mặt tên kia thế này, khiến tôi không thể tiếp tục gặp và nói chuyện với anh nữa.
Tôi đã dần hiểu ra được một sự thật là tôi không nên quá thân cận với những chàng trai xuất sắc và hơn người, vì họ mang lại hạnh phúc và niềm vui thì ít, còn đau khổ và nước mắt thì lại quá nhiều.
Bó hoa trên tay tên kia gần như bị bóp nát. Nội tâm bên trong tên kia đang đấu tranh giữ dội. Tên kia đang cố kìm nén tức giận và phẫn nộ của mình.
Tên kia bình tĩnh đặt bó hoa hồng nhung ở trên bàn. Nụ cười và ánh mắt khốc liệt và lạnh như băng của tên kia, được thay bằng khuôn mặt bình thản, và nụ cười ôn nhu và dịu dàng.
Tay tên kia vươn ra, tôi kinh sợ và run rẩy ôm chặt lấy thân thể, răng tôi va lập cập vào nhau, tôi tưởng tên kia sắp đánh tôi.
Nằm ngoài dự đoán của tôi, tên kia chẳng những không đánh tôi, tên kia còn nhẹ nhàng kéo tôi vào lòng, rồi ôm lấy tôi.
Trước mặt Khánh Phương, tên kia nở một nụ cười nhạt thếch, thanh âm tên kia trầm, và sắc lạnh như lưỡi dao mỏng đang chuẩn bị giết thịt ai đó.
_Cậu có biết là ngay lúc này tôi rất muốn đánh cậu, đấm vào mặt cậu, khi cậu dám tỏ tình và động chạm vào Hồng Anh trước mặt tôi không ? Nhưng tôi nể tình cậu là bạn của tôi, và không biết rằng Hồng Anh hiện giờ là bạn gái của tôi, nên tôi tha thứ cho cậu. Tôi hy vọng từ lần sau, cậu nên tránh xa cô ấy ra, và đừng lặp lại sai lầm này thêm một lần nữa. Tôi rất coi trọng cậu, nên không muốn ra tay với cậu.
Nụ cười trên môi Khánh Phương tắt dần, đôi mắt màu da cam của anh không còn màu sắc nữa, mà đã trở thành một màu trắng, rồi dần tan biến vào hư không.
Anh đứng im nhìn tôi, nhìn cho thật kĩ. Anh đang cố trấn tĩnh lại tinh thần và cố làm cho đầu óc tỉnh táo để tiếp thu và phân tích từng từ từng chữ của tên kia. Có lẽ anh không bao giờ nghĩ đến trường hợp, tôi là bạn gái của tên kia.
Cuối cùng bằng nỗ lực và cố gắng của bản thân, anh run rẩy lên tiếng.
_Cậu…cậu đang đùa tôi đúng không ? Cô…cô ấy làm sao có thể làm bạn gái của cậu được ?
Cơ thể tôi bị tên kia siết chặt, nụ cười trên môi tên kia càng sắc lạnh, càng lãnh khốc, khuôn mặt tên kia trở nên sắc nhọn giống như một bàn trông.
_Cậu muốn tôi chứng minh Hồng Anh thật sự là bạn gái của tôi, thì cậu mới tin chứ gì ?
Miệng nói, tay tên kia nâng cằm tôi lên, ánh mắt tên kia nhìn thẳng vào khuôn mặt tái nhợt của Khánh Phương.
Đôi môi lạnh lẽo và mềm mại của tên kia chạm nhẹ vào môi tôi. Trước mặt Khánh Phương, tên kia thô bạo hôn tôi, ôm siết lấy tôi.
Nụ hôn của tên kia là nụ hôn cưỡng ép và chiếm hữu. Tên kia muốn nói cho Khánh Phương biết, tôi giờ đã là của tên kia.
Nước mắt tủi nhục và cay đắng đã trào ra khóe mắt rồi lăn dài xuống má. Tôi đã quá ngây thơ khi cho rằng, tên kia đã thay đổi. Nhưng tôi đã hoàn toàn nhầm lẫn và mất hết hy vọng vào tên kia rồi. Chỉ cần ngày nào, tôi còn tự do ở bên ngoài và còn sống ở trên đời, tên kia sẽ không ngừng hành hạ và dày vò tôi.
Khi Khánh Phương mang theo khuôn thất vọng và buồn chán bỏ đi, tên kia mới buông tha cho tôi.
Tôi ngồi bệt xuống giường, nước mắt không ngừng chảy. Để không phải đối diện với tên kia, tôi gục mặt xuống gối, mắt tôi nhắm lại. Tôi giờ chỉ muốn được yên.
Hai tay đút vào túi quần, tên kia đứng trước mặt tôi, mắt và khuôn mặt tên kia lạnh băng giống như một xác chết.
Tôi không muốn biết và không muốn cố đoán suy nghĩ trong đầu của Hoàng Anh, tôi đã chán và mệt mỏi lắm rồi. Tôi đã thử cố và từng mong muốn cho tôi và hắn một cơ hội, nhưng xem ra tôi đã hoài công. Tính sở hữu và bá đạo của hắn quá mạnh, hắn sẽ không hiểu được một cô gái như tôi sẽ cần gì và muốn gì.
Khánh Phương vội đứng lên. Khom người, cúi xuống, anh giúp tôi ngồi thẳng dậy.
Hình ảnh thân mật giữa tôi và Khánh Phương lọt vào mắt tên kia.
Tôi không biết là do số của tôi bất hạnh hay xui xẻo, mà những lúc tên kia nên xuất hiện thì tên kia lại không, tên kia luôn xuất hiện đúng vào những tình huống và hình ảnh dễ gây hiểu lầm và tức giận.
Mặt tên kia xa xầm xuống, nụ cười trên môi tên kia đóng băng. Bao nhiêu háo hức và chờ mong của tên kia đều tan biến khi bắt gặp hình ảnh tôi và Khánh Phương thân cận với nhau. Tên kia lại giận dữ và có lý do để nghi ngờ và hành hạ tôi nữa rồi.
Không biết vô tình hay cố ý, năm khớp ngón tay của tên kia gõ trên cánh cửa phòng bệnh.
Tôi và Khánh Phương đều giật mình quay lại nhìn.
Vừa nhìn thấy tên kia, mặt tôi phút chốc trắng bệch, cơ thể tôi co lại vì sợ hãi. Đôi mắt tên kia tối đen giống như bầu trời đêm đang chuẩn bị nổi lên giông bão và sấm chớp.
Tôi không dám để cho Khánh Phương động chạm vào người tôi nữa, mà cắn chặt môi ngồi xê dịch gần vào góc giường, tay tôi ôm chặt lấy cái gối, mắt tôi kinh hoàng và khiếp sợ nhìn tên kia.
Khánh Phương kinh ngạc vì sự xuất hiện của tên kia. Anh vẫn luôn cho rằng hai chúng tôi giận nhau và hay tìm cách đấu khẩu với nhau, nên tuyệt đối không thể có trường hợp tên kia đến thăm tôi ngay sau giờ học vào buổi sáng ở trên trường.
_Chào cậu ! Cậu cũng đến đây để thăm Hồng Anh ?
Tên kia thâm trầm nhìn Khánh Phương, ánh mắt lạnh lẽo và sắc bén của tên kia có thể giết chết bất cứ ai.
_Đúng. Còn cậu ?
Khánh Phương vì không hiểu rõ mối quan hệ thật sự giữa hai chúng tôi, nên mỉm cười đáp.
_Mình cũng đến đây để thăm cô ấy.
Tên kia nhếch mép cười nhạt, mắt tên kia nổi lửa nhìn tôi.
_Xem ra mối quan hệ giữa hai người không đơn giản một chút nào.
Khánh Phương đông cứng cả người, đôi mắt màu da cam của anh nhìn chăm chú vào khuôn mặt lạnh như băng của tên kia.
_Mình không hiểu ý của cậu ?
Tên kia cười khinh miệt, mắt tên kia giờ là một con sóng dữ, tên kia đang muốn nhấn chìm và cuốn phăng đi hết tất cả mọi thứ.
_Tôi nghĩ điều này cậu phải rõ hơn tôi. Tôi không phải là cậu, nên làm sao có thể trả lời thay cho cậu.
Khánh Phương đứng im hết nhìn tôi rồi lại nhìn tên kia, mắt anh lóe sáng, anh nở một nụ cười khó hiểu.
_Nếu cậu đã không muốn biết, tôi cũng không cần phải mất công giải thích với cậu. Chỉ cần cậu hiểu là tôi rất quý mến và quan tâm đến Hồng Anh là được rồi.
Tôi hốt hoảng nhìn Khánh Phương, mắt tôi tròn xoe, mặt tôi ngày càng tái xanh, môi tôi trắng bệch, người tôi không ngừng run rẩy.
Những lời nói mang đầy ẩn ý của anh, chẳng khác gì đổ dầu thêm vào lửa. Chỉ cần tên kia hiểu sai, tôi sẽ càng ngày càng bị tên kia coi là một cô gái không chung thủy và không biết yêu thật lòng là gì. Nếu điều này xảy ra, tôi sẽ không bao giờ còn cơ hội để thương lượng và mong tên kia đối xử tốt và dịu dàng với tôi nữa.
Hai tay tên kia siết chặt, gân tay nổi lên, mắt tên kia trở nên trống rỗng và vô hồn, mặt tên kia càng lạnh lẽo và thâm sâu khó dò. Tên kia giờ đang nuốt hết tất cả mọi phẫn nộ, tức giận và ghen tuông vào trong.
_Cậu muốn nói với tôi rằng, cậu thích và có tình cảm với Hồng Anh ?
Tên kia nhàn nhạt hỏi Khánh Phương, giọng tên kia lạnh đến cực điểm.
Tôi đã co lại thành một khối ở trên giường. Lời nói không có âm vị, không có tình cảm của tên kia giống như những mũi tên đang đâm xuyên qua cơ thể và trái tim tôi.
Khánh Phương cười giống như gió xuân mang theo hơi ấm và ánh nắng của mặt trời.
_Tôi đã rất muốn nói điều này với Hồng Anh. Nhưng xem ra tôi không cần phải nói gì nữa, cậu đã thay tôi nói cho cô ấy biết tình cảm chân thành mà tôi dành cho cô ấy. Về điểm này, tôi phải cảm ơn cậu.
Tai tôi ù đi, mặt tôi cứng đờ, người tôi bị đóng băng. Giác quan và suy nghĩ trong tôi đã chết. Hết rồi ! Hết thật rồi ! Bắt đầu từ hôm nay, cuộc sống của tôi còn tồi tệ và khủng khiếp hơn cả mấy ngày trước.
Tôi giờ rất muốn khóc, muốn gào to, muốn thét vang. Tại sao bọn họ không chịu hiểu và chịu nghĩ cho tôi dù chỉ là một chút ? Họ có quan tâm đến cảm nhận của tôi không ?
Mặc dù tôi biết rằng, tình cảm vốn là tự nhiên và không thể ngăn cấm trái tim mình yêu và thích người khác. Nhưng không phải tình yêu nào cũng mang lại hạnh phúc và nụ cười cho người mình yêu.
Khánh Phương không những không giúp được tôi, mà còn hại tôi thê thảm hơn. Tôi không cần biết anh có thật lòng thích tôi không, nhưng việc anh nói trước mặt tên kia thế này, khiến tôi không thể tiếp tục gặp và nói chuyện với anh nữa.
Tôi đã dần hiểu ra được một sự thật là tôi không nên quá thân cận với những chàng trai xuất sắc và hơn người, vì họ mang lại hạnh phúc và niềm vui thì ít, còn đau khổ và nước mắt thì lại quá nhiều.
Bó hoa trên tay tên kia gần như bị bóp nát. Nội tâm bên trong tên kia đang đấu tranh giữ dội. Tên kia đang cố kìm nén tức giận và phẫn nộ của mình.
Tên kia bình tĩnh đặt bó hoa hồng nhung ở trên bàn. Nụ cười và ánh mắt khốc liệt và lạnh như băng của tên kia, được thay bằng khuôn mặt bình thản, và nụ cười ôn nhu và dịu dàng.
Tay tên kia vươn ra, tôi kinh sợ và run rẩy ôm chặt lấy thân thể, răng tôi va lập cập vào nhau, tôi tưởng tên kia sắp đánh tôi.
Nằm ngoài dự đoán của tôi, tên kia chẳng những không đánh tôi, tên kia còn nhẹ nhàng kéo tôi vào lòng, rồi ôm lấy tôi.
Trước mặt Khánh Phương, tên kia nở một nụ cười nhạt thếch, thanh âm tên kia trầm, và sắc lạnh như lưỡi dao mỏng đang chuẩn bị giết thịt ai đó.
_Cậu có biết là ngay lúc này tôi rất muốn đánh cậu, đấm vào mặt cậu, khi cậu dám tỏ tình và động chạm vào Hồng Anh trước mặt tôi không ? Nhưng tôi nể tình cậu là bạn của tôi, và không biết rằng Hồng Anh hiện giờ là bạn gái của tôi, nên tôi tha thứ cho cậu. Tôi hy vọng từ lần sau, cậu nên tránh xa cô ấy ra, và đừng lặp lại sai lầm này thêm một lần nữa. Tôi rất coi trọng cậu, nên không muốn ra tay với cậu.
Nụ cười trên môi Khánh Phương tắt dần, đôi mắt màu da cam của anh không còn màu sắc nữa, mà đã trở thành một màu trắng, rồi dần tan biến vào hư không.
Anh đứng im nhìn tôi, nhìn cho thật kĩ. Anh đang cố trấn tĩnh lại tinh thần và cố làm cho đầu óc tỉnh táo để tiếp thu và phân tích từng từ từng chữ của tên kia. Có lẽ anh không bao giờ nghĩ đến trường hợp, tôi là bạn gái của tên kia.
Cuối cùng bằng nỗ lực và cố gắng của bản thân, anh run rẩy lên tiếng.
_Cậu…cậu đang đùa tôi đúng không ? Cô…cô ấy làm sao có thể làm bạn gái của cậu được ?
Cơ thể tôi bị tên kia siết chặt, nụ cười trên môi tên kia càng sắc lạnh, càng lãnh khốc, khuôn mặt tên kia trở nên sắc nhọn giống như một bàn trông.
_Cậu muốn tôi chứng minh Hồng Anh thật sự là bạn gái của tôi, thì cậu mới tin chứ gì ?
Miệng nói, tay tên kia nâng cằm tôi lên, ánh mắt tên kia nhìn thẳng vào khuôn mặt tái nhợt của Khánh Phương.
Đôi môi lạnh lẽo và mềm mại của tên kia chạm nhẹ vào môi tôi. Trước mặt Khánh Phương, tên kia thô bạo hôn tôi, ôm siết lấy tôi.
Nụ hôn của tên kia là nụ hôn cưỡng ép và chiếm hữu. Tên kia muốn nói cho Khánh Phương biết, tôi giờ đã là của tên kia.
Nước mắt tủi nhục và cay đắng đã trào ra khóe mắt rồi lăn dài xuống má. Tôi đã quá ngây thơ khi cho rằng, tên kia đã thay đổi. Nhưng tôi đã hoàn toàn nhầm lẫn và mất hết hy vọng vào tên kia rồi. Chỉ cần ngày nào, tôi còn tự do ở bên ngoài và còn sống ở trên đời, tên kia sẽ không ngừng hành hạ và dày vò tôi.
Khi Khánh Phương mang theo khuôn thất vọng và buồn chán bỏ đi, tên kia mới buông tha cho tôi.
Tôi ngồi bệt xuống giường, nước mắt không ngừng chảy. Để không phải đối diện với tên kia, tôi gục mặt xuống gối, mắt tôi nhắm lại. Tôi giờ chỉ muốn được yên.
Hai tay đút vào túi quần, tên kia đứng trước mặt tôi, mắt và khuôn mặt tên kia lạnh băng giống như một xác chết.
Tôi không muốn biết và không muốn cố đoán suy nghĩ trong đầu của Hoàng Anh, tôi đã chán và mệt mỏi lắm rồi. Tôi đã thử cố và từng mong muốn cho tôi và hắn một cơ hội, nhưng xem ra tôi đã hoài công. Tính sở hữu và bá đạo của hắn quá mạnh, hắn sẽ không hiểu được một cô gái như tôi sẽ cần gì và muốn gì.
/60
|