Rời khỏi phòng “Chủ tịch hội sinh viên”, tôi run rẩy đi về lớp học trên lầu hai thuộc khu B của trường cấp ba Anh Khoa.
Vào lớp, tôi không nạp được một chữ nào vào đầu. Hình ảnh đáng sợ lúc nãy vẫn còn ám ảnh tôi. Tôi ngồi bất động trên ghế, mắt vô hồn nhìn về khoảng không trước mặt, suy nghĩ trong tôi giống như một cuộn chỉ rối.
Cuối giờ học, tôi thu dọn sách vở, rồi đút tất cả vào túi sách.
Tôi không muốn ra về vào lúc này. Chỉ cần nghĩ lúc nữa, tôi phải gặp tên kia, tôi lại hận mình không thể biến mất.
Không được ! Tôi không thể ngồi ở đây mà than vãn được ! Tôi phải tìm cách sửa chữa lại sai lầm ngu ngốc của mình. Tôi không tiếp tục lún sâu vào mối quan hệ không có tương lai này nữa.
Xốc gọn túi sách trên vai, tôi phóng ra khỏi lớp với tốc độ của một vận động viên chạy cự li 100 m trong vòng có mấy phút.
Cả lớp há hốc mồm nhìn tôi. Kể từ khi học cùng với họ, tôi luôn khiến họ phải ngạc nhiên và đi từ bất ngờ này đến bất ngờ khác. Vì tôi, trái tim nhỏ bé của họ đã liên tục đập nhanh, và tinh thần của họ luôn hoảng loạn.
Đi trên hành lang của lầu hai, tôi thấy tên kia đang tiến về tiền sảnh của khu B nơi mà tôi đang học. Tôi muốn gào thét. Tên kia định sang đây để đón tôi cùng về hay sao ?
Tôi chuyển hướng từ đi cầu thang ở giữa căn nhà, chuyển sang đi cầu thang ở bên hông nhà.
Vừa chạy xuống từng bậc cầu thang, tôi vừa kéo mũ áo thun lên chùm kín đầu. Tôi chạy băng qua sân trường, sau đó tiến nhanh ra cổng trường.
Tôi rẽ phải, sau đó đi nhanh trên vỉa hè chật ních học sinh và phụ huynh đến đón con em của mình.
Trường tôi gần trung tâm thành phố, lại gần đường cái chính nên lúc nào cũng ồn ào, và thường xuyên bị ách tắc giao thông.
Trên vỉa hè mà tôi đang đi, thỉnh thoảng cũng có vài cây xanh được trồng để che mát cho con đường xi măng bỏng cháy mỗi khi mùa hè đến, và giảm bớt ô nhiễm môi trường do khói bụi và khói săng do xe máy và ô tô thải ra.
Đang đi, tôi nghe có tiếng còi xe máy.
Tôi dừng lại, rồi quay sang nhìn.
Khi đã xác định được chàng trai đang đi chiếc xe máy Honda Fortune màu đen có viền đỏ là Khánh Phương, tôi thở ra một hơi nhẹ nhõm.
Anh mỉm cười hỏi tôi.
_Em có muốn đi nhờ không ?
Tôi quay lại nhìn về phía sau. Tôi muốn xác minh xem tên kia hiện giờ đang ở đâu, tên kia có vì sự biến mất của tôi mà nổi điên lên không ?
_Lên xe đi ! Anh sẽ trở em về.
Tôi định từ chối, nhưng lại sợ nếu tên kia mà bất chợt lái chiếc xe mui trần màu đỏ ra đây, rồi bắt gặp hình ảnh tôi đi bộ trên vỉa hè thì thế nào tên kia cũng dùng những cách kì cục và khủng khiếp để trừng phạt tôi, nên tôi nhận lời đề nghị của Khánh Phương.
Tôi nhận chiếc nón bảo hiểm trên tay anh, rồi đội vào đầu. Trèo lên xe, tôi bấu nhẹ vào áo khoác bằng da màu đen của anh.
Anh nổ máy, rồi lái đi.
Tôi không hề biết rằng mọi hành động và hình ảnh của tôi đều lọt vào mắt của tên kia. Mà kể cả việc tên kia không nhìn thấy tận mắt việc tôi đi nhờ xe của Khánh Phương, cũng có người khác nói lại cho tên kia biết. Ở trường chỉ có mấy chàng trai được mang biệt danh “hotboy”, bọn con gái làm sao có thể bỏ qua.
Trên đường đi, giọng nói của anh hòa lẫn cùng tiếng ồn ào của các phương tiện giao thông đang đi trên đường và tiếng gió.
_Em có muốn ăn cơm trưa cùng anh, sau đó chúng ta cùng nhau đi ngắm cảnh trời chiều ở ven sông không ?
Tôi bây giờ ớn nhất là phải ở nhà một mình và phải đối diện với tên kia. Tôi muốn tránh xa tên kia càng xa càng tốt.
Thấy gợi ý của Khánh Phương rất hay, nên tôi gật đồng ý.
Anh đưa tôi đến một quán ăn gần ven sông. Chúng tôi vừa ăn cơm trưa, vừa có thể ngắm cảnh sống nước hữu tình ở bên dưới.
Tôi gọi một ly sinh tố trái cây, một bát mỳ ý, và một đĩa rau. Phần ăn của tôi lúc nào cũng đơn giản như thế.
Khánh Phương gọi một ly cà phê, một đĩa gà rán, và cũng gọi một đĩa mỳ ý giống như tôi.
Cách trang trí trong quan khá đơn giản. Xung quanh có nhiều cây xanh và hoa tươi. Vào trong quán, tôi có cảm giác như đang được thưởng thức một bữa tiệc giữa thiên nhiên tươi mát và trong lành.
Nhấp một ngụm cà phê, Khánh Phương lên tiếng phá tan đi không khí im lặng giữa tôi và anh.
_Em và Hoàng Anh đã quen biết nhau lâu chưa ?
Đũa mỳ ý trên tay tôi dừng lại giữa không trung, tôi không thể nuốt nổi khi nghe anh nhấc đến tên của tên kia.
_Em và anh ấy chỉ mới gặp nhau được mấy hôm.
_Anh xin lỗi nếu em cho rằng anh đang tò mò về đời tư của em. Nhưng em có thể cho anh biết, giữa hai người đã xảy ra chuyện gì mà hễ lần nào gặp nhau, cả hai đều cãi nhau và gây chiến với nhau được không ?
_Em và anh ấy chỉ hay khắc khẩu với nhau thôi.
Đôi mắt anh thâm thúy nhìn tôi.
_Thế sao ? Em có biết rằng, Hoàng Anh không bao gời cãi nhau và gây chiến với con gái không ? Em là cô gái đầu tiên, cậu ta mới dùng cách đó để nói chuyện với em.
Tôi cười gượng gạo.
_Có thể anh ấy ghét em quá, nên đã quên mất tính cách galang và lịch sự dành cho phụ nữ của mình.
Anh im lặng nhìn tôi, khuôn mặt anh trở nên trầm tư. Anh đang chìm đắm vào trong suy nghĩ của bản thân.
Tôi vừa uống nước sinh tố trái cây, vừa đưa mắt nhìn ra khung cảnh ở hai bên bờ sông.
Trên sông có một cây cầu ngang qua. Cây cầu được xây dựng cách đây tám năm. Nhà cửa được xây dựng san sát dọc hai bờ sông. Nhờ nước sông có mang theo phù xa mỗi khi đến mùa nước lên nên cây cối trở nên tươi tốt.
Đã từng có lần tôi đi dạo trên cây cầu vào một buổi chiều mưa phùn. Tôi đã đứng lặng trên thành cầu và nhìn xuống mặt nước trên sông. Tôi không biết cảm giác được tắm sông sẽ dễ chịu và thoải mái như thế nào ? Nhưng tôi rất mong được một lần thử.
_Em đang suy nghĩ gì mà trở nên bần thần cả người thế kia ?
Tiếng nói trầm và ấm của Khánh Phương vang bên tai tôi.
_Em đang nhớ lại kí ức ngày xưa khi còn bé của mình.
Anh cười nhẹ.
_Em đúng là có tâm hồn thi sĩ. Anh nghĩ mai sau em nên chọn thi vào khoa Văn của trường Khoa học xã hội và nhân văn, hay khoa Đồ họa của trường Đại học Mỹ thuật.
Tôi mỉm cười không đáp.
Ăn xong, ngồi chơi một lúc trong quán để nghỉ ngơi và thư giãn, tôi và anh lấy giấy bút trong túi sách ra để vẽ.
Cả một buổi chiều hai chúng tôi say sưa thảo luận về chủ đề của bức tranh đến quên cả thời gian. Chưa có lúc nào, tôi lại được cười thoải mái và vô tư như lúc được ở bên cạnh anh.
Hơn sáu giờ tối, Khánh Phương lái xe đưa tôi về nhà.
Tôi không muốn làm phiền anh, nhưng không thể phụ lòng tốt của anh, nên tôi đã để cho anh đưa tôi về.
Chờ hình bóng của anh khuất sau đầu ngõ của khu phố mà tôi ở, tôi mới quay người bước đi.
Từ trong ánh sáng chập choạng của trời chiều, tên kia tiến dần về phía tôi.
Trên người tên kia vẫn mặc bộ đồ toàn màu đen lúc sáng.
Mỗi bước chân của tên kia chẳng khác gì ma quỷ. Tôi hoảng hốt vội đi giật lùi. Nhận lời làm bạn gái một tên có tính cách lạnh lùng và gia trưởng giống như tên kia là ác mộng của đời tôi.
Nếu tên kia ở xa tôi một chút, tôi còn có chút không khí và khoảng trời riêng để thở, nhưng tên kia chẳng những học cùng trường với tôi, mà ngày cả khu phố mà tôi sống, tên kia cũng ở gần ngay sát bên cạnh. Tôi phải làm gì mới có thể thoát khỏi sự kiểm soát của tên kia ?
Tên kia đứng chắn trước mặt tôi, hai tay đút vào túi quần, mắt lạnh lẽo nhìn tôi.
_Em đã đi đâu cả buổi chiều ngày hôm nay ?
Tôi đi giật lùi từng bước, trái tim tôi đập dữ dội trong lồng ngực vì sợ.
_Em… em đi vẽ tranh.
_Vẽ tranh ? Em đi cùng với ai ?
Tôi bị tên kia dồn dần tôi vào cánh cổng sắt màu xanh dương của nhà tôi.
_Em…em đi cùng với anh Khánh Phương.
Một tay tên kia chống lên chấn song sắt của cánh cổng trên đầu tôi, một tay vẫn đút trong túi quần, cơ thể tên kia áp sát vào người tôi.
_Đi cùng Khánh Phương ? Hình như em đã quên lời cảnh cáo của anh dành cho em ?
Tôi sợ hãi đẩy tên kia đứng cách xa tôi ra một chút.
_Anh đừng quá đáng. Dù em đã nhận lời làm bạn gái của anh, nhưng em vẫn có quyền kết bạn và làm gì mà em muốn. Anh không có quyền ngăn cấm em giao du với những người bạn khác.
Lời nói không biết nghe lời và không chịu thừa nhận mình sai của tôi đã chọc giận tên kia.
Tên kia nhanh chóng vác tôi lên vai. Thay vì mang tôi vào nhà của tôi, tên kia lại chuyển sang căn nhà bên cạnh.
Tôi đấm vào lưng tên kia, miệng hét to lên.
_Thả em xuống ! Anh đang làm gì thế ? Thả em xuống ngay !
Cánh cổng sắt bị tên kia dùng chân đóng lại.
Vòng eo của tôi bị tên kia siết chặt, tôi có cảm giác cơ thể mình sắp bị gãy lìa ra làm hai.
Con chó từ trong nhà sủa nhặng lên, đuôi nó không ngững vẫy khi trông thấy tôi và tên kia.
Nếu phải lúc khác, thế nào tôi cũng chạy lại ôm chầm lấy cổ của nó, vuốt ve đầu nó, và đùa với nó một lúc. Nhưng hiện giờ, tôi không có tâm trạng để đùa với nó, hay chào nó, tôi đang bị chủ nhân của nó dọa cho sợ chết khiếp.
Tên kia vác tôi lên lầu. Mở cửa phòng ngủ của mình, tên kia ném tôi lên giường.
Tôi đau đớn rên lên thành tiếng. Tên kia thật ác ! Vì tên kia, giờ đây tôi đang bị đau ê ẩm khắp cả người. Tên kia có cần thiết phải dùng cách này để trừng phạt tôi không ?
Tôi cố gắng ngồi dậy, tên kia ngồi đè lên người tôi.
Tôi tức giận và phẫn nộ quát to lên.
_Anh có bị điên không hả ? Tôi có phải là tội phạm của anh đâu, mà anh dùng cách này để hành hạ tôi ?
Tên kia giữ chặt hai tay tôi ở trên đầu.
_Đến lúc này, mà cô vẫn còn to mồm được nữa sao ? Tôi đã từng nói với cô rằng, tôi không muốn cô có quan hệ gì với Khánh Phương cả.
_Anh ấy là bạn của tôi, tại sao tôi không thể gặp bạn của mình ?
_”Bạn của mình ?”
Tên kia cười nhạt, mắt tên kia lạnh lẽo nhìn tôi.
_Cô và cậu ta thân thiết với nhau quá hay sao mà cô dành cho cậu ta nhiều tình cảm như thế ?
Lúc này tôi đã nổi điên lên rồi, nên không còn quan tâm đến giọng nói và ánh mắt đáng sợ của tên kia nữa.
_Việc này thì có liên quan gì đến anh. Tôi quen ai và kết bạn với ai là việc của tôi. Anh không có quyền kiểm soát cuộc sống của tôi. Nếu anh không thể chấp nhận một cô bạn gái giống như tôi, thì tôi xin anh hãy buông tha cho tôi.
_Bốp !
Một cái tát bay thẳng vào mặt tôi. Mắt tôi nổ đom đóm, nước mắt tôi tràn ra mi, má tôi xưng đỏ. Gần 18 năm nay, tôi chưa từng bị ai đánh, thậm chí là bố mẹ tôi. Thế mà nay, tôi bị tên kia tát vào mặt.
Tôi mở to mắt nhìn tên kia, hai dòng lệ trong suốt rơi xuống má.
Tủi nhục, phẫn uất khiến tôi không thở nổi. Tôi đã làm sai chuyện gì sao, tại sao ông trời lại đối xử với tôi bất công thế này ?
Tên kia thấy tôi khóc, vội cúi xuống hôn nhẹ lên má tôi, giọng tên kia mệt mỏi và bối rối.
_Anh xin lỗi. Anh không có ý định đánh em.
_Chúng ta kết thúc ở đây đi. Tôi không muốn làm bạn gái của anh nữa, tôi và anh không hợp nhau.
Tôi vô cảm bảo tên kia. Cái tát này đã làm tiêu tan hết mọi suy nghĩ ngập ngừng và lưỡng lự trong tôi, giờ tôi không còn muốn tiếp tục có quan hệ dây dưa với tên kia nữa.
Tên kia siết chặt cổ tay tôi, giọng tên kia sắc lạnh.
_Cô muốn chia tay với tôi vì cô muốn được ở bên cạnh cậu ta chứ gì ?
Tôi chán nản trả lời tên kia.
_Anh muốn nói gì thì nói. Tôi không còn hơi sức để giải thích với anh nữa. Từ giờ hai chúng ta hãy coi nhau như hai người xa lạ. Tôi không muốn có bất cứ quan hệ gì với anh cả.
Tên kia cười lạnh, mắt tên kia sắc bén nhìn tôi.
_Cô tưởng cô muốn nói đi là đi, muốn chia tay thì tôi sẽ dễ dàng để cho cô đi như thế sao ? Quyền quyết định cho cô đi hay ở do là tôi. Nếu tôi nói là “không” thì cô đừng hòng mà rời khỏi. Cô càng cố chống đối, tôi càng giữ cô bằng được. Để xem cô có thể chạy đi đâu.
Vào lớp, tôi không nạp được một chữ nào vào đầu. Hình ảnh đáng sợ lúc nãy vẫn còn ám ảnh tôi. Tôi ngồi bất động trên ghế, mắt vô hồn nhìn về khoảng không trước mặt, suy nghĩ trong tôi giống như một cuộn chỉ rối.
Cuối giờ học, tôi thu dọn sách vở, rồi đút tất cả vào túi sách.
Tôi không muốn ra về vào lúc này. Chỉ cần nghĩ lúc nữa, tôi phải gặp tên kia, tôi lại hận mình không thể biến mất.
Không được ! Tôi không thể ngồi ở đây mà than vãn được ! Tôi phải tìm cách sửa chữa lại sai lầm ngu ngốc của mình. Tôi không tiếp tục lún sâu vào mối quan hệ không có tương lai này nữa.
Xốc gọn túi sách trên vai, tôi phóng ra khỏi lớp với tốc độ của một vận động viên chạy cự li 100 m trong vòng có mấy phút.
Cả lớp há hốc mồm nhìn tôi. Kể từ khi học cùng với họ, tôi luôn khiến họ phải ngạc nhiên và đi từ bất ngờ này đến bất ngờ khác. Vì tôi, trái tim nhỏ bé của họ đã liên tục đập nhanh, và tinh thần của họ luôn hoảng loạn.
Đi trên hành lang của lầu hai, tôi thấy tên kia đang tiến về tiền sảnh của khu B nơi mà tôi đang học. Tôi muốn gào thét. Tên kia định sang đây để đón tôi cùng về hay sao ?
Tôi chuyển hướng từ đi cầu thang ở giữa căn nhà, chuyển sang đi cầu thang ở bên hông nhà.
Vừa chạy xuống từng bậc cầu thang, tôi vừa kéo mũ áo thun lên chùm kín đầu. Tôi chạy băng qua sân trường, sau đó tiến nhanh ra cổng trường.
Tôi rẽ phải, sau đó đi nhanh trên vỉa hè chật ních học sinh và phụ huynh đến đón con em của mình.
Trường tôi gần trung tâm thành phố, lại gần đường cái chính nên lúc nào cũng ồn ào, và thường xuyên bị ách tắc giao thông.
Trên vỉa hè mà tôi đang đi, thỉnh thoảng cũng có vài cây xanh được trồng để che mát cho con đường xi măng bỏng cháy mỗi khi mùa hè đến, và giảm bớt ô nhiễm môi trường do khói bụi và khói săng do xe máy và ô tô thải ra.
Đang đi, tôi nghe có tiếng còi xe máy.
Tôi dừng lại, rồi quay sang nhìn.
Khi đã xác định được chàng trai đang đi chiếc xe máy Honda Fortune màu đen có viền đỏ là Khánh Phương, tôi thở ra một hơi nhẹ nhõm.
Anh mỉm cười hỏi tôi.
_Em có muốn đi nhờ không ?
Tôi quay lại nhìn về phía sau. Tôi muốn xác minh xem tên kia hiện giờ đang ở đâu, tên kia có vì sự biến mất của tôi mà nổi điên lên không ?
_Lên xe đi ! Anh sẽ trở em về.
Tôi định từ chối, nhưng lại sợ nếu tên kia mà bất chợt lái chiếc xe mui trần màu đỏ ra đây, rồi bắt gặp hình ảnh tôi đi bộ trên vỉa hè thì thế nào tên kia cũng dùng những cách kì cục và khủng khiếp để trừng phạt tôi, nên tôi nhận lời đề nghị của Khánh Phương.
Tôi nhận chiếc nón bảo hiểm trên tay anh, rồi đội vào đầu. Trèo lên xe, tôi bấu nhẹ vào áo khoác bằng da màu đen của anh.
Anh nổ máy, rồi lái đi.
Tôi không hề biết rằng mọi hành động và hình ảnh của tôi đều lọt vào mắt của tên kia. Mà kể cả việc tên kia không nhìn thấy tận mắt việc tôi đi nhờ xe của Khánh Phương, cũng có người khác nói lại cho tên kia biết. Ở trường chỉ có mấy chàng trai được mang biệt danh “hotboy”, bọn con gái làm sao có thể bỏ qua.
Trên đường đi, giọng nói của anh hòa lẫn cùng tiếng ồn ào của các phương tiện giao thông đang đi trên đường và tiếng gió.
_Em có muốn ăn cơm trưa cùng anh, sau đó chúng ta cùng nhau đi ngắm cảnh trời chiều ở ven sông không ?
Tôi bây giờ ớn nhất là phải ở nhà một mình và phải đối diện với tên kia. Tôi muốn tránh xa tên kia càng xa càng tốt.
Thấy gợi ý của Khánh Phương rất hay, nên tôi gật đồng ý.
Anh đưa tôi đến một quán ăn gần ven sông. Chúng tôi vừa ăn cơm trưa, vừa có thể ngắm cảnh sống nước hữu tình ở bên dưới.
Tôi gọi một ly sinh tố trái cây, một bát mỳ ý, và một đĩa rau. Phần ăn của tôi lúc nào cũng đơn giản như thế.
Khánh Phương gọi một ly cà phê, một đĩa gà rán, và cũng gọi một đĩa mỳ ý giống như tôi.
Cách trang trí trong quan khá đơn giản. Xung quanh có nhiều cây xanh và hoa tươi. Vào trong quán, tôi có cảm giác như đang được thưởng thức một bữa tiệc giữa thiên nhiên tươi mát và trong lành.
Nhấp một ngụm cà phê, Khánh Phương lên tiếng phá tan đi không khí im lặng giữa tôi và anh.
_Em và Hoàng Anh đã quen biết nhau lâu chưa ?
Đũa mỳ ý trên tay tôi dừng lại giữa không trung, tôi không thể nuốt nổi khi nghe anh nhấc đến tên của tên kia.
_Em và anh ấy chỉ mới gặp nhau được mấy hôm.
_Anh xin lỗi nếu em cho rằng anh đang tò mò về đời tư của em. Nhưng em có thể cho anh biết, giữa hai người đã xảy ra chuyện gì mà hễ lần nào gặp nhau, cả hai đều cãi nhau và gây chiến với nhau được không ?
_Em và anh ấy chỉ hay khắc khẩu với nhau thôi.
Đôi mắt anh thâm thúy nhìn tôi.
_Thế sao ? Em có biết rằng, Hoàng Anh không bao gời cãi nhau và gây chiến với con gái không ? Em là cô gái đầu tiên, cậu ta mới dùng cách đó để nói chuyện với em.
Tôi cười gượng gạo.
_Có thể anh ấy ghét em quá, nên đã quên mất tính cách galang và lịch sự dành cho phụ nữ của mình.
Anh im lặng nhìn tôi, khuôn mặt anh trở nên trầm tư. Anh đang chìm đắm vào trong suy nghĩ của bản thân.
Tôi vừa uống nước sinh tố trái cây, vừa đưa mắt nhìn ra khung cảnh ở hai bên bờ sông.
Trên sông có một cây cầu ngang qua. Cây cầu được xây dựng cách đây tám năm. Nhà cửa được xây dựng san sát dọc hai bờ sông. Nhờ nước sông có mang theo phù xa mỗi khi đến mùa nước lên nên cây cối trở nên tươi tốt.
Đã từng có lần tôi đi dạo trên cây cầu vào một buổi chiều mưa phùn. Tôi đã đứng lặng trên thành cầu và nhìn xuống mặt nước trên sông. Tôi không biết cảm giác được tắm sông sẽ dễ chịu và thoải mái như thế nào ? Nhưng tôi rất mong được một lần thử.
_Em đang suy nghĩ gì mà trở nên bần thần cả người thế kia ?
Tiếng nói trầm và ấm của Khánh Phương vang bên tai tôi.
_Em đang nhớ lại kí ức ngày xưa khi còn bé của mình.
Anh cười nhẹ.
_Em đúng là có tâm hồn thi sĩ. Anh nghĩ mai sau em nên chọn thi vào khoa Văn của trường Khoa học xã hội và nhân văn, hay khoa Đồ họa của trường Đại học Mỹ thuật.
Tôi mỉm cười không đáp.
Ăn xong, ngồi chơi một lúc trong quán để nghỉ ngơi và thư giãn, tôi và anh lấy giấy bút trong túi sách ra để vẽ.
Cả một buổi chiều hai chúng tôi say sưa thảo luận về chủ đề của bức tranh đến quên cả thời gian. Chưa có lúc nào, tôi lại được cười thoải mái và vô tư như lúc được ở bên cạnh anh.
Hơn sáu giờ tối, Khánh Phương lái xe đưa tôi về nhà.
Tôi không muốn làm phiền anh, nhưng không thể phụ lòng tốt của anh, nên tôi đã để cho anh đưa tôi về.
Chờ hình bóng của anh khuất sau đầu ngõ của khu phố mà tôi ở, tôi mới quay người bước đi.
Từ trong ánh sáng chập choạng của trời chiều, tên kia tiến dần về phía tôi.
Trên người tên kia vẫn mặc bộ đồ toàn màu đen lúc sáng.
Mỗi bước chân của tên kia chẳng khác gì ma quỷ. Tôi hoảng hốt vội đi giật lùi. Nhận lời làm bạn gái một tên có tính cách lạnh lùng và gia trưởng giống như tên kia là ác mộng của đời tôi.
Nếu tên kia ở xa tôi một chút, tôi còn có chút không khí và khoảng trời riêng để thở, nhưng tên kia chẳng những học cùng trường với tôi, mà ngày cả khu phố mà tôi sống, tên kia cũng ở gần ngay sát bên cạnh. Tôi phải làm gì mới có thể thoát khỏi sự kiểm soát của tên kia ?
Tên kia đứng chắn trước mặt tôi, hai tay đút vào túi quần, mắt lạnh lẽo nhìn tôi.
_Em đã đi đâu cả buổi chiều ngày hôm nay ?
Tôi đi giật lùi từng bước, trái tim tôi đập dữ dội trong lồng ngực vì sợ.
_Em… em đi vẽ tranh.
_Vẽ tranh ? Em đi cùng với ai ?
Tôi bị tên kia dồn dần tôi vào cánh cổng sắt màu xanh dương của nhà tôi.
_Em…em đi cùng với anh Khánh Phương.
Một tay tên kia chống lên chấn song sắt của cánh cổng trên đầu tôi, một tay vẫn đút trong túi quần, cơ thể tên kia áp sát vào người tôi.
_Đi cùng Khánh Phương ? Hình như em đã quên lời cảnh cáo của anh dành cho em ?
Tôi sợ hãi đẩy tên kia đứng cách xa tôi ra một chút.
_Anh đừng quá đáng. Dù em đã nhận lời làm bạn gái của anh, nhưng em vẫn có quyền kết bạn và làm gì mà em muốn. Anh không có quyền ngăn cấm em giao du với những người bạn khác.
Lời nói không biết nghe lời và không chịu thừa nhận mình sai của tôi đã chọc giận tên kia.
Tên kia nhanh chóng vác tôi lên vai. Thay vì mang tôi vào nhà của tôi, tên kia lại chuyển sang căn nhà bên cạnh.
Tôi đấm vào lưng tên kia, miệng hét to lên.
_Thả em xuống ! Anh đang làm gì thế ? Thả em xuống ngay !
Cánh cổng sắt bị tên kia dùng chân đóng lại.
Vòng eo của tôi bị tên kia siết chặt, tôi có cảm giác cơ thể mình sắp bị gãy lìa ra làm hai.
Con chó từ trong nhà sủa nhặng lên, đuôi nó không ngững vẫy khi trông thấy tôi và tên kia.
Nếu phải lúc khác, thế nào tôi cũng chạy lại ôm chầm lấy cổ của nó, vuốt ve đầu nó, và đùa với nó một lúc. Nhưng hiện giờ, tôi không có tâm trạng để đùa với nó, hay chào nó, tôi đang bị chủ nhân của nó dọa cho sợ chết khiếp.
Tên kia vác tôi lên lầu. Mở cửa phòng ngủ của mình, tên kia ném tôi lên giường.
Tôi đau đớn rên lên thành tiếng. Tên kia thật ác ! Vì tên kia, giờ đây tôi đang bị đau ê ẩm khắp cả người. Tên kia có cần thiết phải dùng cách này để trừng phạt tôi không ?
Tôi cố gắng ngồi dậy, tên kia ngồi đè lên người tôi.
Tôi tức giận và phẫn nộ quát to lên.
_Anh có bị điên không hả ? Tôi có phải là tội phạm của anh đâu, mà anh dùng cách này để hành hạ tôi ?
Tên kia giữ chặt hai tay tôi ở trên đầu.
_Đến lúc này, mà cô vẫn còn to mồm được nữa sao ? Tôi đã từng nói với cô rằng, tôi không muốn cô có quan hệ gì với Khánh Phương cả.
_Anh ấy là bạn của tôi, tại sao tôi không thể gặp bạn của mình ?
_”Bạn của mình ?”
Tên kia cười nhạt, mắt tên kia lạnh lẽo nhìn tôi.
_Cô và cậu ta thân thiết với nhau quá hay sao mà cô dành cho cậu ta nhiều tình cảm như thế ?
Lúc này tôi đã nổi điên lên rồi, nên không còn quan tâm đến giọng nói và ánh mắt đáng sợ của tên kia nữa.
_Việc này thì có liên quan gì đến anh. Tôi quen ai và kết bạn với ai là việc của tôi. Anh không có quyền kiểm soát cuộc sống của tôi. Nếu anh không thể chấp nhận một cô bạn gái giống như tôi, thì tôi xin anh hãy buông tha cho tôi.
_Bốp !
Một cái tát bay thẳng vào mặt tôi. Mắt tôi nổ đom đóm, nước mắt tôi tràn ra mi, má tôi xưng đỏ. Gần 18 năm nay, tôi chưa từng bị ai đánh, thậm chí là bố mẹ tôi. Thế mà nay, tôi bị tên kia tát vào mặt.
Tôi mở to mắt nhìn tên kia, hai dòng lệ trong suốt rơi xuống má.
Tủi nhục, phẫn uất khiến tôi không thở nổi. Tôi đã làm sai chuyện gì sao, tại sao ông trời lại đối xử với tôi bất công thế này ?
Tên kia thấy tôi khóc, vội cúi xuống hôn nhẹ lên má tôi, giọng tên kia mệt mỏi và bối rối.
_Anh xin lỗi. Anh không có ý định đánh em.
_Chúng ta kết thúc ở đây đi. Tôi không muốn làm bạn gái của anh nữa, tôi và anh không hợp nhau.
Tôi vô cảm bảo tên kia. Cái tát này đã làm tiêu tan hết mọi suy nghĩ ngập ngừng và lưỡng lự trong tôi, giờ tôi không còn muốn tiếp tục có quan hệ dây dưa với tên kia nữa.
Tên kia siết chặt cổ tay tôi, giọng tên kia sắc lạnh.
_Cô muốn chia tay với tôi vì cô muốn được ở bên cạnh cậu ta chứ gì ?
Tôi chán nản trả lời tên kia.
_Anh muốn nói gì thì nói. Tôi không còn hơi sức để giải thích với anh nữa. Từ giờ hai chúng ta hãy coi nhau như hai người xa lạ. Tôi không muốn có bất cứ quan hệ gì với anh cả.
Tên kia cười lạnh, mắt tên kia sắc bén nhìn tôi.
_Cô tưởng cô muốn nói đi là đi, muốn chia tay thì tôi sẽ dễ dàng để cho cô đi như thế sao ? Quyền quyết định cho cô đi hay ở do là tôi. Nếu tôi nói là “không” thì cô đừng hòng mà rời khỏi. Cô càng cố chống đối, tôi càng giữ cô bằng được. Để xem cô có thể chạy đi đâu.
/60
|