Ác Ma Hắc Bang Dưỡng Thê Chi Sủng

Chương 8: Biến

/100


Để lại hai người ngây ngốc đứng đó, Hoắc Minh Long ôm cô nhóc vào trong thư phòng, ở đó có hộp sơ cứu. Lấy bông gòn nhỏ cùng một ít thuốc sát trùng xoa lên đầu gối đang rướm máu của Thuần Hi Thiên, ngón tay nhỏ mảnh khảnh nhẹ nhàng khử trùng vết thương, sau đó lấy một miếng băng cá nhân chuyên dụng kích thước lớn gần bằng 3 ngón tay băng lại, rồi hơi ngẩn lên nhìn khuôn mặt nhỏ bé của ai kia.

Lặng lẽ nhìn hành động ôn nhu này của cậu, Thuần Hi Thiên chỉ thấy có chút khúc mắc trong lòng, môi nhỏ mím chặt, đôi mắt long lanh, trong trẻo như chứa đựng muôn vàn suy nghĩ.

“ Có chuyện muốn hỏi?” Nhìn thấy bộ dáng này, Hoắc Minh Long cũng không khó đoán ra tâm trạng cô nhóc. Nhéo nhéo cái mũi nhỏ nhắn, cậu nâng môi lên cười cười, khuôn mặt nhỏ nhắn vốn tinh xảo liền trở nên nhu hòa lấn át luôn cả cái vẻ lãnh khốc ngàn năm không đổi, phủ lên một tầng sáng mờ ảo. “ Muốn hỏi vì sao Long lại tin Tiểu Thiên.” Câu này đích thị là câu khẳng định.

Mày nhỏ nhăn lại, đôi mắt chăm chú nhìn thật sâu như muốn nhìn thấy điều gì đó trong đôi mắt xanh màu lam xinh đẹp của cậu, cuối cùng gật đầu cái rụp, chu môi hỏi. “ Vì sao?”. Dù nhỏ, hơi ngốc nhưng cô nhóc nhìn ra được, nếu người khác vào trường hợp đó hẳn là sẽ hỏi rõ đầu đuôi mới phân xử.

Búng cái ‘chóc’ lên vầng trán nhỏ của cô nhóc, nụ cười trên mặt đột nhiên biến hóa, bỗng chốc đanh lại, híp mắt nhìn ai đó từ từ thu mình lại, rụt cổ vào như con đà điểu, khuôn mặt áp sát lại gần, bàn tay đặt lên eo sau đó thì...

“ A ha ha... Long đừng cù nữa, ha ha... sao? Sao?” Cậu nhóc giở trò quỷ, bàn tay nhỏ ngoe nguẩy, làm cho Tiểu Thiên cười ha hả, sau đó còn rất nghiêm túc mà nói rằng. “ Sao nào, còn hỏi? Hửm?” Sau đó thì nắm vào bàn chân nhỏ không an phận tránh cho động đến vết thương, ánh mắt cậu chợt trở nên dịu dàng để cô nhóc an vị trên ghế, vuốt vuốt cái mái ngố của cô. “ Vì Long tin tưởng Tiểu Thiên.”

Thuần Hi Thiên chớp chớp mắt, mím môi, sau đó thì cười hì hì... “ Tiểu Thiên cũng tin tưởng Long.” Sau đó thì nhào vào lòng ôm ôm, má cọ má, sau đó thơm mấy cái lên mặt Hoắc Minh Long. ( Tác giả: Thật ra vì ai kia muốn ngăn thắc mắc của cậu nhóc nào đó về bộ trang phục đấy a... Ma nữ hầu: Sao???~~~)

------

Năm năm sau...

Trong căn biệt thự xa hoa, trên sườn núi bên ngoài thành phố A, khung cảnh vẫn hoa mỹ như vậy, trang trí theo phong cách châu Âu , không gian rộng lớn trang hoàng đẹp đẽ. Trời lúc này đang mưa to, cơn mưa nặng hạt trút xuống không bầu không gian một màu sắc ảm đạm, làm ướt đẫm các giải băng đen tang lễ nối dài từ trong ra ngoài căn biệt thự.

Bên ngoài căn biệt thự hàng người nối dài , có những kẻ mặt mày hùm hồm , cũng có những người ăn mặc sang trọng , mục đích của họ đến đây không những là vì để viếng , mà đằng sau đó là một âm mưu to lớn đã sớm vạch ra từ lâu...

Cơn mưa vừa dứt, trong nhóm người cũng đã có kẻ không chịu nổi kích động mà bước ra bên ngoài , cất tiếng hô hào , người này không ai khác hẳn là đàn em của người nào đấy có vai vế trong bang đây mà. “Các anh em trong bang!!! Bây giờ bang chủ đã ... vậy mọi người tính bước đi kế tiếp của Hắc Long bang chúng ta thế nào?” Rất không có khách khí, mà ném tới bóng dáng đang quỳ kia một ánh mắt khinh miệt.

Ai mà không biết Hoắc thiếu trước giờ không phải là người nổi trội , trong bang cũng chắng có tiếng tâm gì , mà quan trọng hơn chính là có kẻ đứng đằng sau thâu tóm mọi chuyện , ngấm ngầm điều khiển. Chỉ tiếc thay cho người đó vì đã bỏ qua 1 chi tiết quan trọng thiết yếu. Và vì điều này toàn bộ kế hoạch đều sụp đổ một cách chóng vánh.

Và tất nhiên trong đám đông, cũng có người nhận ra điều đó , tĩnh lặng nhiều năm đến hôm nay , tất cả mọi chuyện đều sẽ được phơi bày , nhìn hành động ngứa mắt này có người liền cười khẩy. "Phi!!! Mộ gia ta thấy cứ theo bang quy, bang chủ đi thì con trai của bang chủ lên kế nhiệm.” Một người đàn ông khuôn mặt có chút gian xảo, quần áo lúc nào cũng bảnh bao, cử chỉ lại như một mỗ lang ( Người cộc cằng ), khí thế mười phần đối chọi với tên đàn em kia. “ Mẹ nó, Hoắc ca mới đi, mà mày chỉ là thằng đàn em có quyền ở đây lên mặt sao?” Nói rồi cũng rất tiện tay nện một quyền vào cái mặt vênh váo của tên kia , xong rất sợ bẩn lấy khăn ướt lau tay , ném lại ngay vào mặt tên kia.

Trong lòng mặt dầu có câm hận, phun một ngụm nước bọt xuống đất , lấy khăn giấy trên mặt ra vứt qua một bên , lau máu trên khóe môi , ánh mắt tên kia lại nhìn đại ca của mình. “ Vũ ca anh nói sao em nghe vậy.” Bộ dáng chân chó, này chính là diễn để cho đại ca nào đó tiếp lời đây mà. “ Mộ đại, chú nói vậy không sai. Nhưng...” Người đàn ông bước ra, bộ dáng có chút hung thần ác sát, trên tay xăm đầy hình cự long, miệng ngậm điếu thuốc rít lên một hơi, mới nhìn về phía Mộ Lăng. “ Chú cũng nên biết, thằng con trai của Hoắc ca là người như thế nào mà, mới mười lăm tuổi. ( thấy giọng nói 'không ra gì')Chú nói bang bị một thằng oắt con nó xỏ mũi đi vậy... coi có được không.” Lại khinh bỉ mà cười mỉa , lấy bàn chân nghiền nát tàn thuốc.

Trong đám người bắt đầu nhao nhao, Mộ Lăng hay Vũ Kiệt đều là người rất có uy tín trong bang, một người kiểm soát thông tin và vũ khí một người kiểm soát kinh doanh và chất nổ, bây giờ lại đồng thời lên tiếng người trong bang nhất thời chia làm hai phe, đối chọi gay gắt , khí thế bừng bừng , giương cung bạt kiếm.

Vào lúc anh một câu tôi một câu không ai chịu thua ai , “ Hai chú thật là...” giọng nói ôn hòa dễ gần đột nhiên vang lên , chỉ thấy người này mặt áo tà, trang phục mộc mạc đơn giản, giống như ông bác, nụ cười trên môi mang vẻ hiền hòa dễ gần, vừa cất tiếng nói mọi người liền im bặt. Ánh mắt đổ dồn vào, là Hà Tiêu. “ Ta thấy hay là vầy đi, chuyện bang tính sau, bây giờ cải nhau lại phiền hà đến tang lễ Hoắc ca thấy cũng không vui vẻ gì." Nói rồi đi về phía quan tài lấy ba cây nhang định châm lửa đốt.

Người nãy giờ quỳ im lặng trên sàn đá lạnh lẽo , vốn cúi đầu lúc này ngẩn khuôn mặt lên , chỉ lộ ra nửa khuôn mặt và một con ngươi xanh lơ , trong trẻo , nhuốm sự lạnh lẽo tìm tàng , vừa vặn chạm vào đáy mắt Hà Tiêu xoáy sâu vào trong , không nói một lời nào chỉ một ánh mắt đã đem toàn bộ trên người lão đông cứng , giống như đã rõ tất cả cảm giác giống như mặt quần áo đơn sơ giữa trời đông. Lúc cậu đứng dậy , ánh sáng vàng ấm áp cũng không lấn át được sự lạnh lùng trên khuôn mặt còn chút non nớt, bạc môi mỏng hơi nâng lên, ý cười không lan được đến khóe mắt. “ Vậy theo Hà thúc nên giải quyết chuyện này như thế nào?” Nháy mắt vẫn giống như cậu nhóc choai choai, chưa hiểu sự đời, thoắt cái đã trở nên thành thục khó nắm bắt như vậy, khiến cho Vũ Kiệt cùng Hà Tiêu ngạc nhiên nhìn nhau, trong lòng thầm kêu không ổn. Nhưng kế hoạch đã đến nước này, không giở bài không được nữa rồi.

“ Vậy, ... chuyện này. Cậu cũng đã gọi ta một tiếng Hà thúc cũng coi như nể mặt ta... bây giờ, hẳn nên chọn một người lên đại diện bang trước đã, sau đó sẽ đợi cậu trưởng thành rồi...”

“ Hà Tiêu... ông cũng có thể nói được những lời này. Giở bài rồi?” Hoắc Minh Long mất kiên nhẫn ngắt lời ông ta. Con ngươi lóe lên tia sát khí, nháy mắt tựa như đế vương, khí thế đó, chỉ đơn độc đứng đó cũng đủ khiến hết thảy mọi người đều phải thần phục.

Mọi chuyện đều bắt đầu kể từ một tháng trước...


/100

THICH DOC TRUYEN

Đa số thông tin và hình ảnh trên website đều được sưu tầm từ các nguồn trên Internet. Website hay upload-er không sở hữu hay chịu trách nhiệm bất kỳ thông tin nào trên đây. Nếu làm ảnh hưởng đến cá nhân hay tổ chức nào, khi được yêu cầu, chúng tôi sẽ xem xét và gỡ bỏ ngay lập tức.

LIÊN HỆ ADMIN

[email protected]

DMCA.com Protection Status