Tiểu Thiên, cuối năm nay chúng ta kết hôn được không? Long sắp đợi không được nữa rồi. Giọng nói trầm ấm của anh phảng phất bên tai, Tiểu Thiên nghe mà trong lòng nổi lên từng tầng bối rối, hoảng loạn xẹt qua đáy mắt rồi lại hóa thành ngạc nhiên, sau đó còn lại chỉ là từng câu từng chữ của anh như đánh động vào trái tim. Bị rung động thật rồi, trước mắt anh, nhóc con không chút phòng bị, trước mắt anh trái tim nhóc con yếu đuối, mềm mại đến nỗi, mỗi câu nói của anh đều có thể khiến nhóc con vui vẻ, nhóc con hạnh phúc, huống hồ, anh như vậy, chính là đang...
Má hồng đã đỏ, nay còn đỏ hơn, vành tai cũng đỏ lựng một mảng, môi hồng bị cắn nhẹ, ngón tay hơi run run cầm khung ảnh, như tiết lộ cho anh biết, nhóc con của anh đang vô cùng vô cùng bối rối. Nhìn thấy điều đó, anh chỉ hận không thể cắn một cái lên vành tai non mềm, thơm một cái lên gò má phấn nộn, hôn lên môi nhỏ xinh, còn muốn vội vội vàng vàng biến cô trở thành người của mình. Trước giờ nhóc con hiếm khi lại biểu lộ sự xấu hổ trước mặt anh, bởi vì quá thân cận, ngày ngày bên cạnh nhau, tối lại ngủ cùng nhau, ôm cũng ôm qua, hôn cũng hôn qua, thậm chí là hơn cả thế... nên nhóc con không cảm thấy trước mặt anh mình nên thẹn thùng, cũng thực sự có cảm giác như vậy.
Nhưng hôm nay, Tiểu Thiên cảm thấy không đúng rồi, không đúng không phải là anh làm điều gì không đúng, mà hình như chính bản thân mình thấy không đúng, anh ôm từ phía sau như vậy cũng không phải lần đầu, anh thân mật với mình cũng không phải chưa có, nhưng cơ hồ, nhóc con phát hiện giọng nói của anh bá đạo hơn thường, sự chiếm hữu mãnh liệt đó cũng rõ ràng hơn trước, giống như nếu ngày mai cô đủ tuổi, anh sẽ không chậm trễ dẫn mình đi đăng kí kết hôn ngay vậy. Phải chăng lại hai chữ vừa lạ vừa quen kia? Nhóc con mấp máy môi, như vậy, sau này, Long sẽ là chồng của Tiểu Thiên và Tiểu Thiên sẽ là vợ của Long, hai người sống chung một nhà, nhưng... Long, nếu chúng ta kết hôn rồi thì có gì khác với hiện tại?
Người khác, một cô gái, gả cho một chàng trai, hai người sẽ bắt đầu cuộc sống riêng tư của vợ chồng, sẽ sống chung nhà, sẽ ngủ chung giường, sẽ thân mật gọi nhau là ông xã bà xã, sẽ không chút ngại ngần mà quấn quít với nhau, trải nghiệm cuộc sống hai người vui vẻ hạnh phúc. Nhưng trước giờ Tiểu Thiên và Long không phải sống như vậy sao? Chỉ sợ, không biết còn thân thiết hơn như vậy nhiều.
Khác hay không? Tất nhiên là khác nhiều chứ, nhưng phương diện đó, anh lại không biết nên nói như thế nào để nhóc con hiểu, đột nhiên anh lại nhớ đến lần trước nói chuyện với nhóc con. Khác, lúc đó, Long và Tiểu Thiên sẽ cùng nhau có bảo bảo. Làm sao để có được bảo bảo đây, anh cười cười, lại bồi thêm một câu. Nhưng phải đợi đến lúc Tiểu Thiên đủ 16 tuổi. anh đúng là không nhịn được nhiều, nhưng nhóc con chưa đủ tuổi, nếu lỡ mang thai cũng sẽ không tốt, nếu không phải Tề Mặc Hiên, hiện tại còn phải lo chuyện kia, anh thực sự muốn biết liệu có được không đâu.
Nghe đến hai chữ bảo bảo, nhóc con nhịn không được hào hứng ra mặt, liền ngoan ngoãn gật đầu, lại đỏ mặt nghĩ đến, Tiểu Thiên cũng muốn cùng Long có bảo bảo.
Thấy hành động khả ái, dáng vẻ đáng yêu đó của nhóc con, anh cười ra mặt, tiếng cười chân thực, vừa là vui sướng, cũng là mong đợi, cánh tay vòng qua eo nhỏ, hơi chặt một chút, như muốn dung nhập nhóc con làm một với mình, chỉ là, chưa kịp để anh nới rộng vòng tay thì...
Pặc, pặc! Bất chợt, tiếng đứt cúc áo cất lên, Hoắc Minh Long và Tiểu Thiên đều bị làm cho ngạc nhiên.
Mái đầu anh vừa cúi xuống, liền nhìn thấy hai khuy áo trước ngực nhóc con không biết từ lúc nào trở nên khít chặt rồi bung ra, một chiếc rơi xuống đất, chiếc còn lại thì lủng lẳng trước ngực. Hai khối mềm mại ấp ôm trong bra ren mỏng màu trắng tinh khiết, càng làm tôn thêm đường cong mềm mại dịu dàng, da thịt trắng hồng, như tuyết trắng dưới ánh hoàng hôn, xinh đẹp và đầy dụ hoặc, còn có khe sâu thâm thẩm, nhịp thở đều đặn, tuyết trắng nhấp nhô, ánh mắt của anh cũng nhịn không được trở nên nóng đỏ. Vẫn là anh rất nhanh lấy lại được kí trí, mà dời ánh mắt đi nơi khác.
Nhóc con không cảm nhận được một nhịp thở nặng nề của anh, còn cằm khuy áo lên, nghiêng đầu về sau hỏi. Long, đứt rồi.
Nghĩ nghĩ, anh liền dẫn nhóc con đi về phía sau, bước qua hành lang đá cuội, mà đi đến nơi giống như một căn chung cư kia. Trong phòng ngủ của anh, mở tủ quần áo ra, vẫn là có một vài bộ tây trang và áo sơ mi đã chuẩn bị sẵn. Chọn tùy ý một cái áo, đưa cho nhóc con thay, bản thân anh lại bước ra ngoài đợi.
Không cần phải nói cũng biết, áo anh trên cơ bản là so với nhóc con rất to, có thể mặc không vừa, hoặc giả sẽ là rộng thùng thình, tay áo phủ kín cả hai bàn tay, mặc vào người có phải là rất kì cục hay không? Nhưng đến khi nhóc con bước ra, anh lại không nhịn được ngạc nhiên, có bao nhiêu hài lòng đều thể hiện hết ra mặt, nhóc con của anh quá cuốn hút rồi. Ngoài những gì mà anh đã đoán kia, bản thân lại quên, cổ áo cũng rất rộng, sau gáy liền để hở một khoảng, mà vạt áo đều được nhóc con gọn gọn gàng gàng dấu dưới mép váy công sở, mà hình như mép dưới váy cũng trở nên ngắn hơn.
Cánh tay thon dài, nhấc lên cao làm lộ ra cẳng tay trắng noãn, ngón tay lại nhẹ nhàng cố định lại búi tóc sau đầu, ba ngàn sợi tóc được nhóc con thuần thục bới lên, làm cho cần cổ hồng hào phấn mịn lộ ra trêu gợi. Nhóc con cười với anh, anh lại quên mất làm sao đáp lại. Mãi đến khi bước chân nhỏ đã đi tới gần, anh mới thu lại ánh mắt mà lúng túng ho khan vài cái.
Sau đó hai người lại bước ra ngoài, nháo như vậy, thực chất thời gian cũng chưa đến chín giờ đâu, anh lại chỉnh chỉnh lại cà vạt, nhỏ giọng nói với Tiểu Thiên anh nên đi làm việc rồi, nhóc con cũng rất ngoan ngoãn gật đầu, chỉ là muốn xin thêm chút thời gian của anh, làm sao anh có thể từ chối được, bước chân lại chẳng mấy chốc đã đi vào phòng làm việc rồi.
Vừa định quay đầu lại hỏi Tiểu Thiên muốn chơi gì, đã nghe thấy giọng nói ngọt ngào như sữa gọi anh. Boss! Trong đầu vừa thoáng qua tia ngac nhiên, đã thấy nhóc con đặt tay lên vai anh, sau đó anh thuận theo cái đẩy không mạnh không nhẹ của nhóc con mà ngã xuống ghế da phía sau, nhóc con được nước làm tới, nửa chống đầu gối lên phần còn trống của ghế, lại nghiêng người về phía trước, cánh tay vòng qua cổ anh, có chút bạo gan đem gương mặt tiến gần, bàn tay còn lại vuốt ve sườn mặt của anh như đang nâng niu gương mặt người đàn ông vốn đã vô cùng quen thuộc, môi cười quyến rũ. Boss, có muốn khởi động trước khi làm việc không? ánh mắt nâng lên ma mị nhìn anh rồi lại cụp xuống, ngón tay nhỏ xinh trước môi anh nhẹ miết, rồi lại run run mi, đem gương mặt chậm chạp tiến gần hơn chờ anh trả lời.
Suy nghĩ đầu tiên của anh chính là, nhóc con lại xem trên ti vi thứ không nên xem rồi, nhưng là anh thế mà bị một chút tiểu xảo này, làm cho nóng lên, có chút tâm tình muốn đáp lại, liền không để Tiểu Thiên phát hiện, cánh tay to lớn đã vòng qua hông, bàn tay đặt lên lưng nhóc con, rồi bất chợt kéo thấy cơ thể mềm mại gần thêm một chút, thẳng lưng lên, liền khiến cho cánh môi hồng nhạt phấn nộn ấn lên môi mình.
Giống như đã quen, chúng thoải mái hôn rồi lại cắn, trao đổi khí, khuấy đảo trong miệng. Mà khóe mắt lại thấy được cổ áo sơ mi trĩu xuống, trễ rộng, khiến mọi thứ bên trong cứ như vậy dễ dàng bị anh nhìn thấy. Lửa càng chăm càng nóng, bàn tay còn lại không không chế muốn chen vào trong, đành không tiếng động, mở ra một khuy áo, lại một khuy nữa, bàn tay liền dễ dàng bao đến bên ngoài tuyết phong, cách lớp áo lót, nhẹ xoa một cái.
Ưm. Nhóc con ngây ngô không nhịn được hấp háy.
Đúng lúc này bên ngoài có tiếng gõ cửa vang lên, theo sau đó Lôi bước vào, trên tay là một thiếp mời mạ kim sáng lên tia sáng bạc, anh ta vừa bước vào vừa nói. Hoắc tổng, Ngày 8 tháng sau là đại thọ 60 của Tô Phong, ông ta gửi... Nói nửa chừng, lại vội vàng để lại thiếp mời trên tay quay đầu bước ra, không quên khép cửa lại.
Ánh mắt lạnh lẽo của, Hoắc Minh Long liếc qua cánh cửa vừa bị đóng vội, lại nhìn nhóc con nào đấy bị anh kéo ôm lấy, đang ngoan ngoãn cho anh ôm, trong lòng động đậy, nhưng không biết làm sao hơn ngoài giúp nhóc con cài lại áo, lau một chút nước mắt dính trên mi cong, cười cười, dịu dàng nói với tiểu thiên hạ trong ngực, ngồi bên, đến giờ cơm trưa anh lại chơi với mình.
Nhóc con liền gật đầu, cười ngọt, yên ắng ngồi một bên lấy ra giấy vẽ, anh làm việc anh, nhóc con lại làm việc nhóc con. Tuy ngồi cách nhau một khoảng, nhưng người ngoài nhìn vào lại có cảm giác, đồng tâm đồng sức.
Má hồng đã đỏ, nay còn đỏ hơn, vành tai cũng đỏ lựng một mảng, môi hồng bị cắn nhẹ, ngón tay hơi run run cầm khung ảnh, như tiết lộ cho anh biết, nhóc con của anh đang vô cùng vô cùng bối rối. Nhìn thấy điều đó, anh chỉ hận không thể cắn một cái lên vành tai non mềm, thơm một cái lên gò má phấn nộn, hôn lên môi nhỏ xinh, còn muốn vội vội vàng vàng biến cô trở thành người của mình. Trước giờ nhóc con hiếm khi lại biểu lộ sự xấu hổ trước mặt anh, bởi vì quá thân cận, ngày ngày bên cạnh nhau, tối lại ngủ cùng nhau, ôm cũng ôm qua, hôn cũng hôn qua, thậm chí là hơn cả thế... nên nhóc con không cảm thấy trước mặt anh mình nên thẹn thùng, cũng thực sự có cảm giác như vậy.
Nhưng hôm nay, Tiểu Thiên cảm thấy không đúng rồi, không đúng không phải là anh làm điều gì không đúng, mà hình như chính bản thân mình thấy không đúng, anh ôm từ phía sau như vậy cũng không phải lần đầu, anh thân mật với mình cũng không phải chưa có, nhưng cơ hồ, nhóc con phát hiện giọng nói của anh bá đạo hơn thường, sự chiếm hữu mãnh liệt đó cũng rõ ràng hơn trước, giống như nếu ngày mai cô đủ tuổi, anh sẽ không chậm trễ dẫn mình đi đăng kí kết hôn ngay vậy. Phải chăng lại hai chữ vừa lạ vừa quen kia? Nhóc con mấp máy môi, như vậy, sau này, Long sẽ là chồng của Tiểu Thiên và Tiểu Thiên sẽ là vợ của Long, hai người sống chung một nhà, nhưng... Long, nếu chúng ta kết hôn rồi thì có gì khác với hiện tại?
Người khác, một cô gái, gả cho một chàng trai, hai người sẽ bắt đầu cuộc sống riêng tư của vợ chồng, sẽ sống chung nhà, sẽ ngủ chung giường, sẽ thân mật gọi nhau là ông xã bà xã, sẽ không chút ngại ngần mà quấn quít với nhau, trải nghiệm cuộc sống hai người vui vẻ hạnh phúc. Nhưng trước giờ Tiểu Thiên và Long không phải sống như vậy sao? Chỉ sợ, không biết còn thân thiết hơn như vậy nhiều.
Khác hay không? Tất nhiên là khác nhiều chứ, nhưng phương diện đó, anh lại không biết nên nói như thế nào để nhóc con hiểu, đột nhiên anh lại nhớ đến lần trước nói chuyện với nhóc con. Khác, lúc đó, Long và Tiểu Thiên sẽ cùng nhau có bảo bảo. Làm sao để có được bảo bảo đây, anh cười cười, lại bồi thêm một câu. Nhưng phải đợi đến lúc Tiểu Thiên đủ 16 tuổi. anh đúng là không nhịn được nhiều, nhưng nhóc con chưa đủ tuổi, nếu lỡ mang thai cũng sẽ không tốt, nếu không phải Tề Mặc Hiên, hiện tại còn phải lo chuyện kia, anh thực sự muốn biết liệu có được không đâu.
Nghe đến hai chữ bảo bảo, nhóc con nhịn không được hào hứng ra mặt, liền ngoan ngoãn gật đầu, lại đỏ mặt nghĩ đến, Tiểu Thiên cũng muốn cùng Long có bảo bảo.
Thấy hành động khả ái, dáng vẻ đáng yêu đó của nhóc con, anh cười ra mặt, tiếng cười chân thực, vừa là vui sướng, cũng là mong đợi, cánh tay vòng qua eo nhỏ, hơi chặt một chút, như muốn dung nhập nhóc con làm một với mình, chỉ là, chưa kịp để anh nới rộng vòng tay thì...
Pặc, pặc! Bất chợt, tiếng đứt cúc áo cất lên, Hoắc Minh Long và Tiểu Thiên đều bị làm cho ngạc nhiên.
Mái đầu anh vừa cúi xuống, liền nhìn thấy hai khuy áo trước ngực nhóc con không biết từ lúc nào trở nên khít chặt rồi bung ra, một chiếc rơi xuống đất, chiếc còn lại thì lủng lẳng trước ngực. Hai khối mềm mại ấp ôm trong bra ren mỏng màu trắng tinh khiết, càng làm tôn thêm đường cong mềm mại dịu dàng, da thịt trắng hồng, như tuyết trắng dưới ánh hoàng hôn, xinh đẹp và đầy dụ hoặc, còn có khe sâu thâm thẩm, nhịp thở đều đặn, tuyết trắng nhấp nhô, ánh mắt của anh cũng nhịn không được trở nên nóng đỏ. Vẫn là anh rất nhanh lấy lại được kí trí, mà dời ánh mắt đi nơi khác.
Nhóc con không cảm nhận được một nhịp thở nặng nề của anh, còn cằm khuy áo lên, nghiêng đầu về sau hỏi. Long, đứt rồi.
Nghĩ nghĩ, anh liền dẫn nhóc con đi về phía sau, bước qua hành lang đá cuội, mà đi đến nơi giống như một căn chung cư kia. Trong phòng ngủ của anh, mở tủ quần áo ra, vẫn là có một vài bộ tây trang và áo sơ mi đã chuẩn bị sẵn. Chọn tùy ý một cái áo, đưa cho nhóc con thay, bản thân anh lại bước ra ngoài đợi.
Không cần phải nói cũng biết, áo anh trên cơ bản là so với nhóc con rất to, có thể mặc không vừa, hoặc giả sẽ là rộng thùng thình, tay áo phủ kín cả hai bàn tay, mặc vào người có phải là rất kì cục hay không? Nhưng đến khi nhóc con bước ra, anh lại không nhịn được ngạc nhiên, có bao nhiêu hài lòng đều thể hiện hết ra mặt, nhóc con của anh quá cuốn hút rồi. Ngoài những gì mà anh đã đoán kia, bản thân lại quên, cổ áo cũng rất rộng, sau gáy liền để hở một khoảng, mà vạt áo đều được nhóc con gọn gọn gàng gàng dấu dưới mép váy công sở, mà hình như mép dưới váy cũng trở nên ngắn hơn.
Cánh tay thon dài, nhấc lên cao làm lộ ra cẳng tay trắng noãn, ngón tay lại nhẹ nhàng cố định lại búi tóc sau đầu, ba ngàn sợi tóc được nhóc con thuần thục bới lên, làm cho cần cổ hồng hào phấn mịn lộ ra trêu gợi. Nhóc con cười với anh, anh lại quên mất làm sao đáp lại. Mãi đến khi bước chân nhỏ đã đi tới gần, anh mới thu lại ánh mắt mà lúng túng ho khan vài cái.
Sau đó hai người lại bước ra ngoài, nháo như vậy, thực chất thời gian cũng chưa đến chín giờ đâu, anh lại chỉnh chỉnh lại cà vạt, nhỏ giọng nói với Tiểu Thiên anh nên đi làm việc rồi, nhóc con cũng rất ngoan ngoãn gật đầu, chỉ là muốn xin thêm chút thời gian của anh, làm sao anh có thể từ chối được, bước chân lại chẳng mấy chốc đã đi vào phòng làm việc rồi.
Vừa định quay đầu lại hỏi Tiểu Thiên muốn chơi gì, đã nghe thấy giọng nói ngọt ngào như sữa gọi anh. Boss! Trong đầu vừa thoáng qua tia ngac nhiên, đã thấy nhóc con đặt tay lên vai anh, sau đó anh thuận theo cái đẩy không mạnh không nhẹ của nhóc con mà ngã xuống ghế da phía sau, nhóc con được nước làm tới, nửa chống đầu gối lên phần còn trống của ghế, lại nghiêng người về phía trước, cánh tay vòng qua cổ anh, có chút bạo gan đem gương mặt tiến gần, bàn tay còn lại vuốt ve sườn mặt của anh như đang nâng niu gương mặt người đàn ông vốn đã vô cùng quen thuộc, môi cười quyến rũ. Boss, có muốn khởi động trước khi làm việc không? ánh mắt nâng lên ma mị nhìn anh rồi lại cụp xuống, ngón tay nhỏ xinh trước môi anh nhẹ miết, rồi lại run run mi, đem gương mặt chậm chạp tiến gần hơn chờ anh trả lời.
Suy nghĩ đầu tiên của anh chính là, nhóc con lại xem trên ti vi thứ không nên xem rồi, nhưng là anh thế mà bị một chút tiểu xảo này, làm cho nóng lên, có chút tâm tình muốn đáp lại, liền không để Tiểu Thiên phát hiện, cánh tay to lớn đã vòng qua hông, bàn tay đặt lên lưng nhóc con, rồi bất chợt kéo thấy cơ thể mềm mại gần thêm một chút, thẳng lưng lên, liền khiến cho cánh môi hồng nhạt phấn nộn ấn lên môi mình.
Giống như đã quen, chúng thoải mái hôn rồi lại cắn, trao đổi khí, khuấy đảo trong miệng. Mà khóe mắt lại thấy được cổ áo sơ mi trĩu xuống, trễ rộng, khiến mọi thứ bên trong cứ như vậy dễ dàng bị anh nhìn thấy. Lửa càng chăm càng nóng, bàn tay còn lại không không chế muốn chen vào trong, đành không tiếng động, mở ra một khuy áo, lại một khuy nữa, bàn tay liền dễ dàng bao đến bên ngoài tuyết phong, cách lớp áo lót, nhẹ xoa một cái.
Ưm. Nhóc con ngây ngô không nhịn được hấp háy.
Đúng lúc này bên ngoài có tiếng gõ cửa vang lên, theo sau đó Lôi bước vào, trên tay là một thiếp mời mạ kim sáng lên tia sáng bạc, anh ta vừa bước vào vừa nói. Hoắc tổng, Ngày 8 tháng sau là đại thọ 60 của Tô Phong, ông ta gửi... Nói nửa chừng, lại vội vàng để lại thiếp mời trên tay quay đầu bước ra, không quên khép cửa lại.
Ánh mắt lạnh lẽo của, Hoắc Minh Long liếc qua cánh cửa vừa bị đóng vội, lại nhìn nhóc con nào đấy bị anh kéo ôm lấy, đang ngoan ngoãn cho anh ôm, trong lòng động đậy, nhưng không biết làm sao hơn ngoài giúp nhóc con cài lại áo, lau một chút nước mắt dính trên mi cong, cười cười, dịu dàng nói với tiểu thiên hạ trong ngực, ngồi bên, đến giờ cơm trưa anh lại chơi với mình.
Nhóc con liền gật đầu, cười ngọt, yên ắng ngồi một bên lấy ra giấy vẽ, anh làm việc anh, nhóc con lại làm việc nhóc con. Tuy ngồi cách nhau một khoảng, nhưng người ngoài nhìn vào lại có cảm giác, đồng tâm đồng sức.
/100
|