Chương 32: Tình yêu vĩnh cửu.
Phần chơi cuối cùng của chương trình năm nay gọi là Tình yêu vĩnh cửu. Tại sao gọi tên như vậy? Đó là bắt đầu từ một truyền thuyết từ xa xưa. Người ta đồn thổi về câu chuyện tình của một chàng trai nọ, anh ta đem lòng yêu thương một cô gái xinh đẹp nhưng cô ấy luôn khước từ tình cảm của anh. Anh đau lòng cầu xin Nam thần tình yêu chỉ lối cho mình, thần hiển linh ban cho anh một phương thức truyền rằng. " Nụ hôn của một tình yêu vĩnh cửu là ngọt ngào nhất và là nụ hôn sâu nhất." Ngày hôm sau, một lần nữa, anh ta lại hẹn cô gái ra bờ sông và tỏ tình với cô, sau đó anh bất chấp bị từ chối vẫn cùng cô gái đó hôn lấy.
Nụ hôn trãi qua rất lâu cho đến khi chàng trai nhận ra thì bản thân đã trôi từ sông kia ra đến biển, lúc ấy cô gái mới nhìn chàng trai mà nói rằng. " Vì ta là tiên cá nên không thể chấp nhận được tình yêu của chàng." Vào lúc ấy thần tình yêu xuất hiện và với phép màu của mình, ông đã hóa chàng trai thành tiên cá, hai người nắm tay nhau cùng bơi xuống biển sâu và sống hạnh phúc bên nhau mãi mãi trong thành phố dưới biển.(*)
Với việc dựa trên cốt truyện đó, người tổ chức đã lên kế hoạch bằng việc tổ chức phần thi thứ ba này, nguyên tắc chơi cũng rất đơn giản, chỉ cần cô gái thoa son lên môi mình sau đó chàng trai trong nhóm hôn lấy bằng một nụ hôn sâu, nhóm có thể hôn dài lâu nhất là người chiến thắng.
Phần chơi thứ hai có vẻ khá khó khăn nên từ đầu là mười nhóm giờ chỉ còn mỗi ba, hai nhóm còn lại ngoài nhóm ba của Hoắc Minh long và Tiểu Thiên, là nhóm 1 và nhóm 10. Do vậy, ba nhóm người đều trở thành trung tâm của sự chú ý, họ đều được mời lên sân khấu phía trên.
Thấy họ đều đã, hăng hái tinh thần, cô gái MC mấp máy môi, cất giọng thuật sơ lại một lần câu truyện trên, sau đó mới hào hứng nói. " Chúng ta đều biết, nụ hôn chính là chìa khóa của tình yêu, là nơi thăng hoa và cảm xúc hạnh phúc nhất trong tình yêu, đặc biệt là tình yêu đầy nhiệt huyết và nóng bỏng của tuổi trẻ. Vậy bây giờ, ngay tại đây hãy lấy nụ hôn như một lời tuyên thệ cho tình yêu của các bạn, hãy trao cho nhau những cái hôn nồng nàn nhất và đâu đó xen lẫn vị ngot ngào và hạnh phúc của tình yêu." Cô ấy vừa giơ tay lên, trên sân khấu liền đem ra một cái đồng hồ thật lớn đặt ở giữa, trong khi đám đông dưới đài đang cất tiếng reo hò. " HÔN ĐI!!! HÔN ĐI!!!" Thì bàn tay cô gái hạ xuống.
Đây là lần đầu tiên Hoắc Minh Long và Tiểu Thiên hôn trước rất nhiều người như vậy, mặc dù lúc nãy anh có giở chút trò lưu manh nhưng mà cảm giác cũng là cơn gió lướt qua, giờ là họ phải thực sự hôn nhau đó. Nghĩ đến, cơn nóng không khỏi khiến gương mặt Tiểu Thiên hồng lên như trái cà chua chín, là ngại ngùng sao? Cô nhóc cũng không rõ, chỉ là nửa muốn nửa không. Đương lúc suy nghĩ rối rắm, thì anh đã cuối người kề sát vành tai cô hỏi. " Tiểu Thiên có muốn thắng không?"
Mà nghe anh hỏi đột ngột như vậy, nhóc con liền vội đáp không cần suy nghĩ. " Có... ưm..." Lời nói vừa ra tới miệng, đã bị bạc môi mỏng quen thuộc áp lấy, một cánh tay của anh vòng ra sau đỡ lấy cô nhóc, tay còn lại chen qua cái cổ xinh đẹp, ôm lấy gáy cô. Ban đầu có chút ngây ngô, có chút trúc trắc, có chút dịu dàng, cánh môi chỉ lặng lẽ dao động qua lại với nhau, âm thầm cảm thụ vị ngọt mà không biết là của xúc cảm hay là của son môi kia, sau đó sâu hơn, anh chậm chậm chạp đem cái lưỡi của mình đưa đến, mơn trớn lên bờ môi anh đào mềm mại, rồi lần tìm đến bên trong, đảo quanh không gian ấm áp dịu ngọt, lả lướt qua mọi góc cạnh rồi bắt lấy cái lưỡi thơm tho non nớt, chúng giao triền, cảm nhận sự mềm mại trơn trượt lẫn nhau, hạnh phúc và ngọt ngào đến mức cả hai chỉ cảm thấy thế giới này chỉ còn mỗi mình họ.
Không biết trải
/100
|