Việc khiến cho Cường Tử hết sức bất ngờ, hắn ở biệt thự Ly Hồ dưỡng thương trọn vẹn nửa tháng mãi đến sau khi khôi phục hoàn toàn cũng không có ngươi đến tìm hắn. Điều này khiến cho hắn ít nhiều có chút mất mát, dù sao mười mấy ngày nay thời gian gian trôi qua hết sức bình thản, hắn quen sóng to gió lớn vẫn thật không thích hợp với sóng yên gió lặng.
Chợt Trác Thanh Đế gọi điện qua cho hắn, nói một câu không đầu không đuôi:
- Có người sai tôi tặng cậu một món đồ, tôi đã giao cho Cáp Mô, quay về cậu ta sẽ đưa đến nhà cậu.
- Là ai ôm một quả tim kính ngưỡng hâm mộ tên tuổi còn mang lòng sùng bái với tôi mà chuẩn bị lễ vật a? Thế nào không tự mình sang yết kiến tôi một cái? Đối với người hâm mộ của mình, tôi cho dù là vội đi nữa cũng không thấy phiền đâu.
Cường Tử hỏi rất vô sỉ.
- Cút trứng anh đi, tự mình xem lấy.
Nói xong câu đó Trác Thanh Chiến liền cúp điện thoại, nói chuyện không đâu khiến cả đầu Cường Tử không hiểu ra sao. Hắn không thể nghĩ ra được có ai có thể thông qua Trác Thanh Chiến tặng vật gì cho mình, phạm vi cuộc sống bây giờ của hắn nói nhỏ không nhỏ, nói lớn kỳ thật cũng lớn không đến mức nào. Trong số người quen biết không có ai rảnh rỗi như vậy, người không quen biết ai có thể chạy theo tặng đồ cho hắn?
Khi ở nhà nghỉ ngơi đến ngày thứ ba Cáp Mô đến, Cường Tử nhìn chằm chằm đôi tay rỗng không của anh ta dường như hoàn toàn tuyệt vọng. Không nhìn thấy thứ đồ tốt Trác Thanh Đế gọi điện dặn dò Cáp Mô mang đến, hai bàn tay đều rỗng có thể là thứ đồ đáng giá gi? Bây giờ ánh mắt Cường Tử cao xa hơn rồi, thứ đồ tầm thường hắn khinh thường không nhìn vào trong mắt, quà cáp dưới ba đồng hắn cơ bản sẽ không cảm kích.
Nhìn thấy ánh mắt nghi hoặc của Cường Tử, Cáp Mô sau khi dưỡi mái tóc đầy phong cách của mình móc từ bên trong túi áo ra một tấm giấy không lớn, có kích cỡ bằng tờ một trăm đô la. Hai tay bưng lấy ra vẻ trịnh trọng đưa tới việc này khiến cho tim gan Cường Tử nhảy lung tung, bộ dạng nghiêm trang này của Cáp Mô đã khiến cho trong lòng hắn tràn đầy chờ mong. Nhìn kích thước tờ giấy chẳng lẽ là chi phiếu? Mặt trên còn con mẹ nó là loại chỗ trống để cho mình tuỳ tiện viết lên chữ số Á Rập? Không biết viết thêm sau số một một trăm con số không, có thể sẽ không bắt giữ không tra hỏi trực tiếp kéo ra ngoài bắn chết giữa đường một tuần lễ hay không.
Chi phiếu a!
Thứ này trong mắt Cường Tử chính là thánh vật thần thánh không thể xâm phạm, tốt hơn so với bình Ngọc Tĩnh trong tay Quan Âm Bồ Tát. Từ nhỏ hắn ôm trong lòng đố kỵ đối với người nắm chặt từng cọc màu hồng nhỏ trong tay ra vào ngân hàng, vẫn luôn cho rằng chi phiếu là thần khí thánh vật ghi đè lên trên sổ tiết kiệm, ở trong lòng hắn gần với dùng bao tải chất đầy bạc trắng vàng thật.
Cường Tử nín thở ôm một quả tim đập loạn, nhận lấy tờ giấy đưa sang rất coi trọng việc này. Chuyện thứ nhất không phải nhìn thử chữ trên tờ giấy này là cái gì, mà là giơ lên trước ánh mặt trời nhìn thử bên trong có hình cái đầu chủ tịch hay không?
Cường Tử phát hiện chỉ là một tờ giấy viết thư bình thường, đành chịu thở dài nói:
- Mình đã nói không có quang phổ chống làm giả, quả nhiên a.
Cáp Mô lườm hắn nói:
- Chữ viết trên giấy chính là thứ chống làm giả, anh chẳng lẽ không thấy được giá trị của tờ giấy này? Ngàn vàng không đổi được nha!
Cường Tử thực ra đã sớm nhìn được chữ viết rồng bay phượng múa trên mặt giấy, số lượng từ không nhiều lắm.
Ta vốn là người điên, ca phượng cười Khổng Khâu. Tay nhấc đao hăng hái, hứng lên cắt đầu người.
Bốn chữ này tặng cho anh, có rảnh đến Nội Mông cổ cưỡi ngựa thả ưng.
………Trác Thanh Chiến
Cường Tử dù không biết ai là Trác Thanh Chiến, nhưng hắn đần đi nữa cũng biết người này khẳng định có quan hệ với Trác Thanh Đế. Nét chữ trên tờ giấy hùng hồn, cứng cáp như rồng. Không đọc nghĩa chữ chỉ nhìn hình chữ, tạo cho người ta một loại cảm giác khoáng đạt to lớn. Cường Tử không hiểu thư pháp, nhưng hắn có cảm giác của mình.
- Tay nhấc đao hăng hái, hứng lên cắt đầu người.
Cường Tử thì thào than nhẹ hai câu, trong lòng như có điều suy nghĩ.
Cáp Mô thấy hắn không có biểu hiện ra bộ dạng kích động gì, điều này làm cho anh ta muốn phát điên. Anh ta tức giận lột chuối tiêu ở trên bàn cắn từng miếng từng miếng ngốn một họng. Chỉ có điều phong thái ăn chuối tiêu được anh ta làm ra thành ăn cà rem thật đúng là không giống người bình thường, nhất là động tác liếm kia, quả thực…
- Cậu tại sao một chút phản ứng cũng không có?
Cáp Mô vừa ăn chuối tiêu, vừa ấp a ấp úng… Á lộn, nói không rõ ràng.
- Phản ứng? Anh mong muốn tôi có phản ứng gì?
Cường Tử nằm úp trên giường, sau đó mở hai cái đùi rắn chắc ra thật rộng, cùng cặp mông dùng sức hướng lên sau đó kêu ư ử vài tiếng. Ngồi lên sau đó nhìn Cáp Mô nghiêm trang hòi:
- Như vậy đúng không?
Cáp Mô đường đen đầy trán hỏi:
- Đây là ý gì?
Cường Tử vẫn nghiêm túc như cũ nói:
- Anh không phải muốn tôi có phản ứng này sao? Nhìn biểu tình của anh tôi cho rằng anh bảo tôi sau khi nhìn tờ giấy nào nhất định phải đạt tới cao trào đó. Chẳng lẽ không phải?
Thuận tay ném tờ giấy trong tay lên giường, Cường Tử châm một điếu thuốc hỏi Cáp Mô đang há miệng trừng mắt.
- Trác Thanh Chiến là anh của Trác Thanh Đế phải không?
- Ừ!
- Rất trâu bò đúng không?
- Không phải rất, mà là vô cùng, trâu bò gần như vô đối!
Dáng vẻ sùng bái cả khuôn mặt của Cáp Mô thật giống như nữ sinh nhỏ mặt đầy tàn nhang nhìn thấy Châu Kiệt Luân đứng ở trước mặt mình, thực xin lỗi, hình dung như vậy thực xin lỗi tiểu cô nương. Trên mặt Cáp Mô không có tàn nhang, thứ đồ chỉ có Cáp Mô mới có là…
- Có bao nhiêu trâu bò?
Cáp Mô lăn sang ngồi ở bên cạnh Cường Tử, trong mắt đều là ngôi sao nhỏ đã khiến cho Cường Tử có chút sợ hãi. Hắn theo phản xạ lui cái mông về sau, sau đó cũng khép hai chân, còn cài hết nút trên áo lại. Bộ dạng này thật giống một cô gái đứng đắn.
Cáp Mô không lý gì đến hắn, cầm lấy tờ giấy trên giường hỏi Cường Tử:
- Nói thế nào đi nữa, thứ này tốt hơn thẻ xanh của Hoa Kỳ à. Có thẻ xanh cậu tiểu bậy trên đường lớn Hoa Kỳ nhiều lắm là bị phạt tiền không đến mức trục xuất về nước, có tờ giấy này cậu đi bất cứ đâu ở Nội Mông Cổ thậm chí có thể đại tiểu tiện bất cứ đâu ở phương bắc cũng không có người nào dám phạt tiền!
- Kiêu ngạo như vậy sao?
Cường Tử hỏi.
- Đương nhiên! Cậu không thể không biết rõ Trác Thanh Chiến là người gì đâu nha?
- Tôi vẫn thật không biết, cũng không muốn biết, tối thiểu nhất bây giờ biết rõ hắn là ca ca của tên hàng hai Trác Thanh Đế kia, chẳng lẽ là hạng loại một sao?
- Hạng loại một… Còn thiếu nhiều đó,
Vẻ mặt Cáp Mô khinh bỉ.
- Anh nghe nói qua bố già Hách Liên Xuân Mộ ba tỉnh Đông Bắc chưa? Chính là đại nhân vật giẫm chân một cái nước sông Hắc Long Giang, Tùng Hoa Giang đều tràn hết ra hai bên bờ, là Đại Kiêu Đông Bắc người giang hồ đều tôn xưng là Hách Liên vương gia! biết không? Mà ngay cả Hách Liên Xuân Mộ cũng coi trọng phần nào Trác Thanh Chiến, hận không thể kết bái làm huynh đệ!
- Nghe Lôi Tử thúc từng nhắc qua, tuy nhiên không thèm để ý đến.
- Cường Tử tôi không thể không nói cậu là hàng loại hai, hạng ba, hạng n! Ngay cả Hách Liên Xuân Mộ cũng không để ý, một cọng lông của cậu có đáng để ý hay không? Đó là thần giữ nhà trong mắt người Đông Bắc nước ta đó. Lúc trước xã hội đen Liên Bang Nga kiêu ngạo bao nhiêu? Không có việc gì chạy đến biên giới đông bắc chúng ta để làm xằng làm bậy, từ sau khi Hách Liên vương gia đến đông bắc không còn một tên mắt lam nào dám giương oai ở ba tỉnh Đông Bắc!
- Một người đã đủ giữ quan ải vạn người không thể khai thông, những lời này là lời bàn luận chuẩn xác nhất người giang hồ tặng cho Hách Liên vương gia.
Cáp Mô cảm khái nói.
Cường Tử cười, hắn hỏi:
- Vậy anh nói nếu như tôi đi đông bắc, có thể khiến đám người mắt lam kia không những không dám giương oai ở ba tỉnh phía đông, cho dù là ở Siberia bọn chúng cũng không dám khạc nhổ bừa bãi hay không?
Sau khi Cáp Mô nghiêm túc suy nghĩ nói:
- Bây giờ cậu còn chưa có thực lực kia, tuy nhiên về sau khó nói được.
Cường Tử cười ha ha nói:
- Chính là như vậy đó, không cần phải treo một người suốt ngày ở bên miệng. Để ở trong lòng là được rồi, tương lai nếu tôi thật sự vượt qua hắn, hắn cũng không thể trâu bò nữa. Tăng Quốc Phiên nói qua, công đầu danh tiếng người trời chiếm hết một nửa. Phải rút bớt lại mới đúng. Cáp Mô, anh xem tôi có phải người an phận không?
Cáp Mô: …
- Đừng nói lời phí phạm nữa, việc bảo anh giúp tôi tra như thế nào rồi? Háo Tử đã đi hai ngày rồi, có tin tức gì không?
- Ngày hôm qua hắn gửi tin tức cho tôi, nói đã đi theo đến Sơn Đông rồi. Khi đến nửa đường hắn nói có chiếc Bentley cản Lý Bát Nhất lại, Lý Bát Nhất vào trong xe ngồi mấy phút liền đi ra, dường như không giống kẻ đồng loã. Hắn có nhắc đến tài xế lái chiếc Bentley là một người thân cao khoảng chừng một thước tám, đầu láng thân thể cứng chắc, trên đầu láng còn có in hình một con chim ưng. Những đặc trưng này khiến cho tôi nhớ đến một người, nếu như thật đúng như lời của hắn, vấn đề này khó nhằn rồi.
- Ai?
- Tôn Diệu Dương, hổ tướng đứng đầu dưới quyền Trác Thanh Chiến. Con sói đơn độc đã từng tiếng tăm lừng lẫy trong xã hội đen Nội Mông, tuy rằng vẫn luôn tự mình lăn lộn không thu tay, nhưng ở Nội Mông và Đông Bắc cũng là một gã khiến cho lòng người sợ hãi lạnh buốt. Võ công sức mạnh đáng kinh người, nghe nói còn chưa từng bại lần nào.
- Ý của anh là Lý Bát Nhất có khả năng làm quan hệ gì đó với Trác Thanh Chiến?
Cường Tử cười, hắn cầm tấm giấy trong tay Cáp Mô quơ trước mắt Cáp Mô. Biểu tình trên mặt hết sức đùa bỡn, cười nhưng không cười hỏi Cáp Mô:
- Vậy anh nói đây là ý gì?
- Đây chính là chỗ tôi nghĩ không rõ, hắn Trác Thanh Chiến thân phận địa vị như vậy, tại làm sao có thể cố ý ghi tờ giấy cho cậu, nội dung ghi trên đó tôi cũng không hiểu ý là gì.
Cáp Mô gãi đầu của mình, vẻ mặt nghi hoặc.
- Không có ý gì, nói cho tôi biết hắn chào đón tôi đi Nội Mông làm khách mà thôi. Tuy nhiên…
Cường Tử ánh mắt nghiêm nghị, phun ra một ngụm khói thuốc.
- Tuy nhiên ý của hắn là đợi đến khi tôi có tư cách kia mới nói tiếp, nổi hứng cắt đầu người, ha ha, không cắt đầu người làm vé vào cửa, tôi làm sao vào được cửa chính đại thảo nguyên!
Cường Tử bắn rơi đầu mẩu thuốc lá, ngã về sau nằm dài thở một hơi thoải mái.
- Cáp Mô, anh cố gắng sai Háp Tử một mình đi thật không có việc gì chứ? Trong lòng tôi luôn sợ, nếu Háo Tử xảy ra chuyện gì, tôi nên thế nào nói chuyện với người nhà cậu ta? Cậu ta còn là con trai duy nhất nữa.
Cáp Mô lắc đầu thốt lên:
- Cậu cứ yên tâm đi, tiểu tử kia là người tôi gặp qua đã biết chắc chắn có số trời cho làm cướp. Đi theo tôi coi như là đi đúng đường rồi, những ngày này học bản lãnh của lão tử bảy tám phần, nói về theo dõi ẩn núp, tôi còn thật chưa gặp qua người có tố chất trời cho hơn so với anh ta.
- Nhưng cậu ta dù sao còn quá trẻ, kinh nghiệm cũng chưa đủ, nói thật đến địa bàn Lý Bát Nhất khổ tâm kinh doanh, tôi sợ cậu ta chịu thiệt. Vẫn là anh đích thân đi một chuyến đi, dẫn theo Triệu Bá, tôi đã bảo Chu thúc cũng cùng đi với anh. Tốt nhất bốn người đều bình an trở về, cắt đầu người việc này vẫn là tôi đến hay hơn.
- Chu Bách Tước cũng không cần đi, bây giờ thành viên Liên minh chấp pháp Trung Hoa càng ngày càng nhiều, kiến thức cơ bản còn phải trông cậy chú ấy đến dạy. Tôi mang mang theo Đại Hùng đi một chuyến, bằng không anh cũng không yên tâm. Đúng rồi, có chuyện không nói cho anh biết, Bát Bách thúc điều ra năm mươi người có thể đánh nhau từ trong Liên minh chấp pháp Trung Hoa, đã đi trước một bước đến Sơn Đông rồi. Đều là người về mặt xã hội không phải học sinh Nhất Trung, năm mươi người này đều đi theo Chu Bách Tước học một khoảng thời gian công phu, kinh nghiệm và thân thủ cũng không tệ, hôm qua xuất phát, đoán chừng hôm nay có thể hội tụ cùng Háo Tử rồi.
Cáp Mô cầm lấy điếu thuốc của Cường Tử nhìn thử, vẫn là một bao Trung Nam Hải bốn đồng. gã nhếch miệng từ trong bóp móc ra một hộp Hoàng Hạc Lâu châm một điếu.
- Vâng! Có Triệu ca hết lòng giúp tôi, tôi vẫn luôn đang nghĩ chưa có kịp nói việc này. Lần trước tôi xin anh ta lâu như vậy mới đồng ý với tôi quản lý Liên minh chấp pháp Trung Hoa, còn muốn thay tôi chăm sóc Bùi Nhược và cô giáo Tôn, vất vả cho anh ta. Cáp Mô ca, trở về thay tôi nói với Triệu ca, phần nhân tình này Cường Tử nhớ kỹ, tương lai báo đáp anh ta.
Cáp Mô cười nói:
- Nói như vậy xa cách mất rồi, Bát Bách thúc, tôi, Kim Tiểu Chu, Triệu Bá. Từ khi nhận chìa khoá chiếc xe kia của cậu, đã xem cậu là người một nhà. Có lẽ từ khi bắt đầu chưa xem cậu là người thân, chỉ là một người có thể lợi dụng, nhưng bây giờ tôi có thể nói, cậu chính là tiểu lão đệ của bốn người chúng tôi, tiểu lão đệ thương yêu nhất!
Tiểu lão đệ, ba chữ, nhiệt huyết sôi trào.
Chợt Trác Thanh Đế gọi điện qua cho hắn, nói một câu không đầu không đuôi:
- Có người sai tôi tặng cậu một món đồ, tôi đã giao cho Cáp Mô, quay về cậu ta sẽ đưa đến nhà cậu.
- Là ai ôm một quả tim kính ngưỡng hâm mộ tên tuổi còn mang lòng sùng bái với tôi mà chuẩn bị lễ vật a? Thế nào không tự mình sang yết kiến tôi một cái? Đối với người hâm mộ của mình, tôi cho dù là vội đi nữa cũng không thấy phiền đâu.
Cường Tử hỏi rất vô sỉ.
- Cút trứng anh đi, tự mình xem lấy.
Nói xong câu đó Trác Thanh Chiến liền cúp điện thoại, nói chuyện không đâu khiến cả đầu Cường Tử không hiểu ra sao. Hắn không thể nghĩ ra được có ai có thể thông qua Trác Thanh Chiến tặng vật gì cho mình, phạm vi cuộc sống bây giờ của hắn nói nhỏ không nhỏ, nói lớn kỳ thật cũng lớn không đến mức nào. Trong số người quen biết không có ai rảnh rỗi như vậy, người không quen biết ai có thể chạy theo tặng đồ cho hắn?
Khi ở nhà nghỉ ngơi đến ngày thứ ba Cáp Mô đến, Cường Tử nhìn chằm chằm đôi tay rỗng không của anh ta dường như hoàn toàn tuyệt vọng. Không nhìn thấy thứ đồ tốt Trác Thanh Đế gọi điện dặn dò Cáp Mô mang đến, hai bàn tay đều rỗng có thể là thứ đồ đáng giá gi? Bây giờ ánh mắt Cường Tử cao xa hơn rồi, thứ đồ tầm thường hắn khinh thường không nhìn vào trong mắt, quà cáp dưới ba đồng hắn cơ bản sẽ không cảm kích.
Nhìn thấy ánh mắt nghi hoặc của Cường Tử, Cáp Mô sau khi dưỡi mái tóc đầy phong cách của mình móc từ bên trong túi áo ra một tấm giấy không lớn, có kích cỡ bằng tờ một trăm đô la. Hai tay bưng lấy ra vẻ trịnh trọng đưa tới việc này khiến cho tim gan Cường Tử nhảy lung tung, bộ dạng nghiêm trang này của Cáp Mô đã khiến cho trong lòng hắn tràn đầy chờ mong. Nhìn kích thước tờ giấy chẳng lẽ là chi phiếu? Mặt trên còn con mẹ nó là loại chỗ trống để cho mình tuỳ tiện viết lên chữ số Á Rập? Không biết viết thêm sau số một một trăm con số không, có thể sẽ không bắt giữ không tra hỏi trực tiếp kéo ra ngoài bắn chết giữa đường một tuần lễ hay không.
Chi phiếu a!
Thứ này trong mắt Cường Tử chính là thánh vật thần thánh không thể xâm phạm, tốt hơn so với bình Ngọc Tĩnh trong tay Quan Âm Bồ Tát. Từ nhỏ hắn ôm trong lòng đố kỵ đối với người nắm chặt từng cọc màu hồng nhỏ trong tay ra vào ngân hàng, vẫn luôn cho rằng chi phiếu là thần khí thánh vật ghi đè lên trên sổ tiết kiệm, ở trong lòng hắn gần với dùng bao tải chất đầy bạc trắng vàng thật.
Cường Tử nín thở ôm một quả tim đập loạn, nhận lấy tờ giấy đưa sang rất coi trọng việc này. Chuyện thứ nhất không phải nhìn thử chữ trên tờ giấy này là cái gì, mà là giơ lên trước ánh mặt trời nhìn thử bên trong có hình cái đầu chủ tịch hay không?
Cường Tử phát hiện chỉ là một tờ giấy viết thư bình thường, đành chịu thở dài nói:
- Mình đã nói không có quang phổ chống làm giả, quả nhiên a.
Cáp Mô lườm hắn nói:
- Chữ viết trên giấy chính là thứ chống làm giả, anh chẳng lẽ không thấy được giá trị của tờ giấy này? Ngàn vàng không đổi được nha!
Cường Tử thực ra đã sớm nhìn được chữ viết rồng bay phượng múa trên mặt giấy, số lượng từ không nhiều lắm.
Ta vốn là người điên, ca phượng cười Khổng Khâu. Tay nhấc đao hăng hái, hứng lên cắt đầu người.
Bốn chữ này tặng cho anh, có rảnh đến Nội Mông cổ cưỡi ngựa thả ưng.
………Trác Thanh Chiến
Cường Tử dù không biết ai là Trác Thanh Chiến, nhưng hắn đần đi nữa cũng biết người này khẳng định có quan hệ với Trác Thanh Đế. Nét chữ trên tờ giấy hùng hồn, cứng cáp như rồng. Không đọc nghĩa chữ chỉ nhìn hình chữ, tạo cho người ta một loại cảm giác khoáng đạt to lớn. Cường Tử không hiểu thư pháp, nhưng hắn có cảm giác của mình.
- Tay nhấc đao hăng hái, hứng lên cắt đầu người.
Cường Tử thì thào than nhẹ hai câu, trong lòng như có điều suy nghĩ.
Cáp Mô thấy hắn không có biểu hiện ra bộ dạng kích động gì, điều này làm cho anh ta muốn phát điên. Anh ta tức giận lột chuối tiêu ở trên bàn cắn từng miếng từng miếng ngốn một họng. Chỉ có điều phong thái ăn chuối tiêu được anh ta làm ra thành ăn cà rem thật đúng là không giống người bình thường, nhất là động tác liếm kia, quả thực…
- Cậu tại sao một chút phản ứng cũng không có?
Cáp Mô vừa ăn chuối tiêu, vừa ấp a ấp úng… Á lộn, nói không rõ ràng.
- Phản ứng? Anh mong muốn tôi có phản ứng gì?
Cường Tử nằm úp trên giường, sau đó mở hai cái đùi rắn chắc ra thật rộng, cùng cặp mông dùng sức hướng lên sau đó kêu ư ử vài tiếng. Ngồi lên sau đó nhìn Cáp Mô nghiêm trang hòi:
- Như vậy đúng không?
Cáp Mô đường đen đầy trán hỏi:
- Đây là ý gì?
Cường Tử vẫn nghiêm túc như cũ nói:
- Anh không phải muốn tôi có phản ứng này sao? Nhìn biểu tình của anh tôi cho rằng anh bảo tôi sau khi nhìn tờ giấy nào nhất định phải đạt tới cao trào đó. Chẳng lẽ không phải?
Thuận tay ném tờ giấy trong tay lên giường, Cường Tử châm một điếu thuốc hỏi Cáp Mô đang há miệng trừng mắt.
- Trác Thanh Chiến là anh của Trác Thanh Đế phải không?
- Ừ!
- Rất trâu bò đúng không?
- Không phải rất, mà là vô cùng, trâu bò gần như vô đối!
Dáng vẻ sùng bái cả khuôn mặt của Cáp Mô thật giống như nữ sinh nhỏ mặt đầy tàn nhang nhìn thấy Châu Kiệt Luân đứng ở trước mặt mình, thực xin lỗi, hình dung như vậy thực xin lỗi tiểu cô nương. Trên mặt Cáp Mô không có tàn nhang, thứ đồ chỉ có Cáp Mô mới có là…
- Có bao nhiêu trâu bò?
Cáp Mô lăn sang ngồi ở bên cạnh Cường Tử, trong mắt đều là ngôi sao nhỏ đã khiến cho Cường Tử có chút sợ hãi. Hắn theo phản xạ lui cái mông về sau, sau đó cũng khép hai chân, còn cài hết nút trên áo lại. Bộ dạng này thật giống một cô gái đứng đắn.
Cáp Mô không lý gì đến hắn, cầm lấy tờ giấy trên giường hỏi Cường Tử:
- Nói thế nào đi nữa, thứ này tốt hơn thẻ xanh của Hoa Kỳ à. Có thẻ xanh cậu tiểu bậy trên đường lớn Hoa Kỳ nhiều lắm là bị phạt tiền không đến mức trục xuất về nước, có tờ giấy này cậu đi bất cứ đâu ở Nội Mông Cổ thậm chí có thể đại tiểu tiện bất cứ đâu ở phương bắc cũng không có người nào dám phạt tiền!
- Kiêu ngạo như vậy sao?
Cường Tử hỏi.
- Đương nhiên! Cậu không thể không biết rõ Trác Thanh Chiến là người gì đâu nha?
- Tôi vẫn thật không biết, cũng không muốn biết, tối thiểu nhất bây giờ biết rõ hắn là ca ca của tên hàng hai Trác Thanh Đế kia, chẳng lẽ là hạng loại một sao?
- Hạng loại một… Còn thiếu nhiều đó,
Vẻ mặt Cáp Mô khinh bỉ.
- Anh nghe nói qua bố già Hách Liên Xuân Mộ ba tỉnh Đông Bắc chưa? Chính là đại nhân vật giẫm chân một cái nước sông Hắc Long Giang, Tùng Hoa Giang đều tràn hết ra hai bên bờ, là Đại Kiêu Đông Bắc người giang hồ đều tôn xưng là Hách Liên vương gia! biết không? Mà ngay cả Hách Liên Xuân Mộ cũng coi trọng phần nào Trác Thanh Chiến, hận không thể kết bái làm huynh đệ!
- Nghe Lôi Tử thúc từng nhắc qua, tuy nhiên không thèm để ý đến.
- Cường Tử tôi không thể không nói cậu là hàng loại hai, hạng ba, hạng n! Ngay cả Hách Liên Xuân Mộ cũng không để ý, một cọng lông của cậu có đáng để ý hay không? Đó là thần giữ nhà trong mắt người Đông Bắc nước ta đó. Lúc trước xã hội đen Liên Bang Nga kiêu ngạo bao nhiêu? Không có việc gì chạy đến biên giới đông bắc chúng ta để làm xằng làm bậy, từ sau khi Hách Liên vương gia đến đông bắc không còn một tên mắt lam nào dám giương oai ở ba tỉnh Đông Bắc!
- Một người đã đủ giữ quan ải vạn người không thể khai thông, những lời này là lời bàn luận chuẩn xác nhất người giang hồ tặng cho Hách Liên vương gia.
Cáp Mô cảm khái nói.
Cường Tử cười, hắn hỏi:
- Vậy anh nói nếu như tôi đi đông bắc, có thể khiến đám người mắt lam kia không những không dám giương oai ở ba tỉnh phía đông, cho dù là ở Siberia bọn chúng cũng không dám khạc nhổ bừa bãi hay không?
Sau khi Cáp Mô nghiêm túc suy nghĩ nói:
- Bây giờ cậu còn chưa có thực lực kia, tuy nhiên về sau khó nói được.
Cường Tử cười ha ha nói:
- Chính là như vậy đó, không cần phải treo một người suốt ngày ở bên miệng. Để ở trong lòng là được rồi, tương lai nếu tôi thật sự vượt qua hắn, hắn cũng không thể trâu bò nữa. Tăng Quốc Phiên nói qua, công đầu danh tiếng người trời chiếm hết một nửa. Phải rút bớt lại mới đúng. Cáp Mô, anh xem tôi có phải người an phận không?
Cáp Mô: …
- Đừng nói lời phí phạm nữa, việc bảo anh giúp tôi tra như thế nào rồi? Háo Tử đã đi hai ngày rồi, có tin tức gì không?
- Ngày hôm qua hắn gửi tin tức cho tôi, nói đã đi theo đến Sơn Đông rồi. Khi đến nửa đường hắn nói có chiếc Bentley cản Lý Bát Nhất lại, Lý Bát Nhất vào trong xe ngồi mấy phút liền đi ra, dường như không giống kẻ đồng loã. Hắn có nhắc đến tài xế lái chiếc Bentley là một người thân cao khoảng chừng một thước tám, đầu láng thân thể cứng chắc, trên đầu láng còn có in hình một con chim ưng. Những đặc trưng này khiến cho tôi nhớ đến một người, nếu như thật đúng như lời của hắn, vấn đề này khó nhằn rồi.
- Ai?
- Tôn Diệu Dương, hổ tướng đứng đầu dưới quyền Trác Thanh Chiến. Con sói đơn độc đã từng tiếng tăm lừng lẫy trong xã hội đen Nội Mông, tuy rằng vẫn luôn tự mình lăn lộn không thu tay, nhưng ở Nội Mông và Đông Bắc cũng là một gã khiến cho lòng người sợ hãi lạnh buốt. Võ công sức mạnh đáng kinh người, nghe nói còn chưa từng bại lần nào.
- Ý của anh là Lý Bát Nhất có khả năng làm quan hệ gì đó với Trác Thanh Chiến?
Cường Tử cười, hắn cầm tấm giấy trong tay Cáp Mô quơ trước mắt Cáp Mô. Biểu tình trên mặt hết sức đùa bỡn, cười nhưng không cười hỏi Cáp Mô:
- Vậy anh nói đây là ý gì?
- Đây chính là chỗ tôi nghĩ không rõ, hắn Trác Thanh Chiến thân phận địa vị như vậy, tại làm sao có thể cố ý ghi tờ giấy cho cậu, nội dung ghi trên đó tôi cũng không hiểu ý là gì.
Cáp Mô gãi đầu của mình, vẻ mặt nghi hoặc.
- Không có ý gì, nói cho tôi biết hắn chào đón tôi đi Nội Mông làm khách mà thôi. Tuy nhiên…
Cường Tử ánh mắt nghiêm nghị, phun ra một ngụm khói thuốc.
- Tuy nhiên ý của hắn là đợi đến khi tôi có tư cách kia mới nói tiếp, nổi hứng cắt đầu người, ha ha, không cắt đầu người làm vé vào cửa, tôi làm sao vào được cửa chính đại thảo nguyên!
Cường Tử bắn rơi đầu mẩu thuốc lá, ngã về sau nằm dài thở một hơi thoải mái.
- Cáp Mô, anh cố gắng sai Háp Tử một mình đi thật không có việc gì chứ? Trong lòng tôi luôn sợ, nếu Háo Tử xảy ra chuyện gì, tôi nên thế nào nói chuyện với người nhà cậu ta? Cậu ta còn là con trai duy nhất nữa.
Cáp Mô lắc đầu thốt lên:
- Cậu cứ yên tâm đi, tiểu tử kia là người tôi gặp qua đã biết chắc chắn có số trời cho làm cướp. Đi theo tôi coi như là đi đúng đường rồi, những ngày này học bản lãnh của lão tử bảy tám phần, nói về theo dõi ẩn núp, tôi còn thật chưa gặp qua người có tố chất trời cho hơn so với anh ta.
- Nhưng cậu ta dù sao còn quá trẻ, kinh nghiệm cũng chưa đủ, nói thật đến địa bàn Lý Bát Nhất khổ tâm kinh doanh, tôi sợ cậu ta chịu thiệt. Vẫn là anh đích thân đi một chuyến đi, dẫn theo Triệu Bá, tôi đã bảo Chu thúc cũng cùng đi với anh. Tốt nhất bốn người đều bình an trở về, cắt đầu người việc này vẫn là tôi đến hay hơn.
- Chu Bách Tước cũng không cần đi, bây giờ thành viên Liên minh chấp pháp Trung Hoa càng ngày càng nhiều, kiến thức cơ bản còn phải trông cậy chú ấy đến dạy. Tôi mang mang theo Đại Hùng đi một chuyến, bằng không anh cũng không yên tâm. Đúng rồi, có chuyện không nói cho anh biết, Bát Bách thúc điều ra năm mươi người có thể đánh nhau từ trong Liên minh chấp pháp Trung Hoa, đã đi trước một bước đến Sơn Đông rồi. Đều là người về mặt xã hội không phải học sinh Nhất Trung, năm mươi người này đều đi theo Chu Bách Tước học một khoảng thời gian công phu, kinh nghiệm và thân thủ cũng không tệ, hôm qua xuất phát, đoán chừng hôm nay có thể hội tụ cùng Háo Tử rồi.
Cáp Mô cầm lấy điếu thuốc của Cường Tử nhìn thử, vẫn là một bao Trung Nam Hải bốn đồng. gã nhếch miệng từ trong bóp móc ra một hộp Hoàng Hạc Lâu châm một điếu.
- Vâng! Có Triệu ca hết lòng giúp tôi, tôi vẫn luôn đang nghĩ chưa có kịp nói việc này. Lần trước tôi xin anh ta lâu như vậy mới đồng ý với tôi quản lý Liên minh chấp pháp Trung Hoa, còn muốn thay tôi chăm sóc Bùi Nhược và cô giáo Tôn, vất vả cho anh ta. Cáp Mô ca, trở về thay tôi nói với Triệu ca, phần nhân tình này Cường Tử nhớ kỹ, tương lai báo đáp anh ta.
Cáp Mô cười nói:
- Nói như vậy xa cách mất rồi, Bát Bách thúc, tôi, Kim Tiểu Chu, Triệu Bá. Từ khi nhận chìa khoá chiếc xe kia của cậu, đã xem cậu là người một nhà. Có lẽ từ khi bắt đầu chưa xem cậu là người thân, chỉ là một người có thể lợi dụng, nhưng bây giờ tôi có thể nói, cậu chính là tiểu lão đệ của bốn người chúng tôi, tiểu lão đệ thương yêu nhất!
Tiểu lão đệ, ba chữ, nhiệt huyết sôi trào.
/314
|